Tại bệnh viện
Sau khi được băng bó vết thương Ngôn Hy được bác sĩ đưa sang phòng hồi sức
Ngôn phu nhân: Bác sĩ, con gái của tôi tình hình nó như thế nào rồi thưa bác sĩ
Bác sĩ: À cô ấy bị suy nhược cơ thể, cô ấy có vẻ rất mệt mỏi còn vết thương ngay bụng thì không có gì đáng lo ngại tôi đã chăm sóc vết thương sẽ mau lành thôi tôi đã tiêm cho cô ấy mũi thuốc an thần cô ấy sẽ tỉnh lại sau hai tiếng nữa nếu cô ấy cảm thấy sức khoẻ tốt hơn thì có thể xuất viện
Ngôn phu nhân: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều
Tiểu Yên và Quốc Huy đẩy cửa vào phòng thăm Ngôn Hy, Ngôn phu nhân cũng định quay lưng bước vào thì bác sĩ kêu lại
Bác sĩ: Ngôn phu nhân
Ngôn phu nhân: Dạ bác sĩ
Bác sĩ: À tôi có chuyện muốn nói với bà
Ngôn phu nhân: Sức khoẻ con gái của tôi.....
Bác sĩ: Trong đầu cô ấy có một khối u khiến trí nhớ của cô ấy ngày càng giảm. Tình trạng của cô ấy ngày càng nặng
Ngôn phu nhân: Bác sĩ nói sao con gái tôi....nó....nó...
Bác sĩ: Lúc nãy sau khi tôi kiểm tra tổng quát sức khoẻ cho cô ấy rồi lúc tôi sát trùng vết thương cho cô ấy thì cô ấy có tỉnh lại rồi tôi có nói chuyện với cô ấy về vấn đề này rồi cô ấy xin tôi giấu chuyện này với mọi người nhưng thật sự tình trạng sức khoẻ của cô ấy không tốt chút nào nên tôi buộc phải nói
Ngôn phu nhân: Trời ơi!!! Con gái của tôi tại sao tại sao chứ con ơi
Bác sĩ: Xin bà hãy bình tĩnh lại. Xin bà đừng kích động
Ngôn phu nhân: Bác sĩ!!! Tôi xin ông xin ông hãy tìm cách trị bệnh cho con gái tôi. Tôi không thể mất đứa con gái này được tôi không thể mất nó
Bác sĩ: Chúng ta đến phòng làm việc của tôi rồi chúng ta sẽ tìm cách
Phòng bệnh của Ngôn Hy
Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn Hy nằm trên giường bệnh mà đau lòng cô liền đi đến gần ngồi xuống kế bên nắm lấy bàn tay của Ngôn Hy. Quốc Huy đứng đó chứng kiến hết tất cả tình cảm mà Tiểu Yên dành cho Ngôn Hy là nhiều biết bao nhiêu làm sao cậu có thể chen vào tình cảm của họ được
Quốc Huy: Chị hai sẽ không sao đâu, chị ấy sẽ mau tỉnh lại thôi chị dâu đừng quá lo lắng
Tiểu Yên vừa nghe Quốc Huy nói mắt thì nhìn Ngôn Hy đầy lo lắng
Cạch
Ngôn phu nhân sau khi nói chuyện với bác sĩ về việc chữa trị cho Ngôn Hy xong thì nhanh chóng chạy đến thăm cô. Bà đẩy cửa bước vào thấy Quốc Huy đứng đó còn Tiểu Yên thì đang ngồi kế bên chăm sóc cho Ngôn Hy. Nhìn thấy Ngôn Hy bà càng đau lòng hơn rồi và đi đến gần nhìn đứa con gái mà mình hết mực yêu thương sắp quên hết tất cả mọi thứ bà không kiềm chế được cảm xúc đưa tay lên vuốt tóc cô mà đôi mắt đã ngấn lệ " Con gái của mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, mẹ là một người mẹ không tốt phải không con mẹ chẳng ở bên cạnh con những lúc con cần mẹ chẳng thể chia sẻ cùng con những chuyện buồn vui mà con đã trải qua" rồi bà nhìn qua Tiểu Yên gật đầu vừa ý mỉm cười " Mẹ phải cảm ơn Tiểu Yên vì con bé đã thay mẹ chăm sóc con, luôn bên cạnh con những lúc con cần luôn sẵn sàng lắng nghe con nói chia sẻ những buồn vui cùng con"
Tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Khả Vi sau khi giữ lại bình tĩnh thì cô cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, Khả phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm bà nhờ quản gia đưa Tiểu Việt và Tiểu Vỹ sang phòng khác và dỗ chúng ngủ còn bà ở đây chăm sóc cho Khả Vi
Khả phu nhân: Mẹ phải làm gì để con hiểu đây?? Chẳng phải mẹ đã kêu con ở bên đó không được trở về đây vì mẹ sợ rằng con sẽ như thế này đây. Mẹ không muốn các con vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Tiểu Vỹ và Tiểu Việt đều là cháu của mẹ, mẹ không muốn một trong hai đứa nó chịu bất cứ tổn thương
Bà nói xong rồi đưa lên vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô một cái. Bà đi xuống bếp hâm lại cháo cho cô rồi lại bàn ăn ngồi xuống ghế suy nghĩ gì đó " Mình phải làm gì để Khả Vi chấp nhận sự thật rằng Ngôn Hy không còn yêu nó nữa mà người hiện tại Ngôn Hy yêu chính là Tiểu Yên" bà suy nghĩ cách nào đó để Khả Vi hiểu rằng chuyện giữa cô và Ngôn Hy đã là quá khứ " Hiểu Thanh!!" Người bà chợt nhớ đến lúc này chính là Hiểu Thanh, bà biết Hiểu Thanh yêu Khả Vi rất nhiều nên đến tận bây giờ vẫn chờ đợi Khả Vi " Tiểu Việt!!!! Liệu thằng bé có phải là con của Hiểu Thanh và Khả Vi hay không? Mình phải tìm hiểu rõ chuyện này" suy nghĩ xong bà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Hoa Kỳ, Mỹ
Reng reng
Tại một căn biệt thự rộng lớn trong phòng làm việc có một cô gái đeo mắt kính đang vùi đầu vào mớ công việc của mình thì chợt có chuông điện thoại vang lên liền với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình cô gái liền mỉm cười bắt máy " Alo, Hiểu Thanh của mẹ nghe đây" chính là Hiểu Thanh con gái nuôi của Khả phu nhân và tất nhiên người đầu dây đang nói chuyện với cô chính là Khả phu nhân
Khả phu nhân: Con học hành sao rồi??
Hiểu Thanh: Mẹ gọi cho con mà không thèm hỏi thăm con gái của mẹ như thế nào mà lại.....
Khả phu nhân: Thôi thôi được rồi con gái của mẹ còn trách được người mẹ này thì biết con khoẻ rồi
Hiểu Thanh: Mẹ à ý Hiểu Thanh không phải như thế mà
Khả phu nhân: Con đó lớn rồi mà nhõng nhẻo với mẹ như thế
Hiểu Thanh: Hôm nay mẹ gọi cho con....
Khả phu nhân: Con có muốn về đây chơi không???
Hiểu Thanh: Mẹ đang giỡn với con đúng không???
Khả phu nhân: Không hề, mẹ nói thật nếu con muốn về đây thì mẹ cho phép
Hiểu Thanh: Nhưng còn bà thì sao chắc chắn bà sẽ không đồng ý chuyện này
Khả phu nhân: Chuyện của bà mẹ sẽ nói chuyện với bà con cứ yên tâm thu dọn quần áo rồi về đây với mẹ
Hiểu Thanh: Mẹ là nhất, yêu mẹ nhất nhưng mà chị Khả Vi.....
Khả phu nhân: Chuyện của hai đứa mẹ đã biết hết rồi mẹ kêu con về cũng là vì chuyện đó
Hiểu Thanh: Con....
Khả phu nhân: Thôi được rồi để khi gặp nhau chúng ta sẽ nói chuyện còn bây giờ con cứ làm việc tiếp đi
Hiểu Thanh: Dạ con chào mẹ. Bye mom
Khả phu nhân: Ừm, bye con
Sau khi nói chuyện với Hiểu Thanh xong nghe giọng ấp úng của Hiểu Thanh bà càng nghi ngờ hơn và bà cố tìm cách giải quyết nhanh chóng chuyện này
Phòng của Khả Vi
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm cô thức giấc, cô ngồi dậy xoa hai bên thái dương tựa lưng vào giường rồi với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình là một dãy số lại cô liền bắt máy đầu dây là một giọng đàn ông
Khả Vi: Có chuyện gì??
Người đầu dây: Dạ thưa cô, cô mau tới đây gấp có chuyện rồi
Khả Vi: Được rồi đợi một chút tôi sẽ đến ngay
Cúp máy xong cô nhanh chóng rời khỏi giường lại tủ lấy một bộ đồ rồi bước vào toilet. Khả phu nhân sau khi cháo hâm nóng xong thì liền mang lên cho cô nhưng vào phòng thì không thấy cô đâu bà đặt tô cháo để trên bàn rồi nghe tiếng xả nước trong toilet thì biết cô đã thức dậy nên ngồi xuống chờ
Cạch
Khả Vi mở cửa bước ra nhìn thấy Khả phu nhân đang ngồi đó cô rất muốn tránh né nhưng không được Khả phu nhân quay sang nhìn thấy cô đã thay đồ
Khả phu nhân: Con gái, con còn chưa khỏe mà định đi đâu?? Nào lại đây, Ngôn Hy đã nhờ quản gia nấu cháo cho con nhưng con còn ngủ nên mẹ vừa hâm nóng lại mau lại đây ăn
Khả Vi: Thôi con không ăn đâu con có việc phải đi gấp
Khả Vi nói xong lập tức bước đi liền bị gọi lại
Khả phu nhân: Con định đi đâu??? Con chỉ mới khỏe lại một chút thôi, mẹ còn chưa hỏi chuyện con tại sao lại ngu ngốc muốn tự tử
Khả Vi: Mẹ thật sự không hiểu đâu
Nói rồi cô bước đi thật nhanh mặc kệ tiếng gọi của bà
Khả phu nhân: Chỉ có con cứng đầu không chịu hiểu....NÈ!!! ĐỨNG LẠI CHO MẸ. KHẢ VI!!!!!
Bà có kêu cũng vô ích vì tiếng máy xe đã rồ ga lên và chạy mất, bà ngồi xuống ghế sofa thật sự bà chịu thua đứa con gái cứng đầu này
Khả phu nhân: Hết nói nổi với nó, con với cái cứng đầu không chịu được
Tại căn nhà hoang
Tên áo đen 1: Mẹ kiếp!!!!! Vậy mà cũng thua
Đại ca: Sao??? Mày lại cờ bạc gì nữa à??
Tên áo đen 2: Mày suốt ngày cứ dính vào mấy cái đó cho nhiều rồi nợ cũng cho nhiều
Tên áo đen 1: Kệ tao
Đại ca: Tụi bây lo chuẩn bị đi một hồi chủ nhân sẽ đến, lo mà thể hiện cho tốt vào
Cả hai tên áo đen đều đồng thanh " Dạ" rồi nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ chờ chủ nhân của bọn chúng tới
Tại bệnh viện
Ngôn Hy sau một hồi ngủ suốt 2 tiếng thì cuối cùng cũng hé mắt thức dậy. Từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mẹ, Tiểu Yên và Quốc Huy đang nhìn mình. Ngôn phu nhân nhìn thấy Ngôn Hy đã tỉnh lại bà vui mừng và cả Tiểu Yên, Quốc Huy cũng vậy
Ngôn phu nhân: Ngôn Hy, con tỉnh rồi sao
Tiểu Yên: Người tỉnh lại rồi
Quốc Huy: Chị hai
Ngôn Hy: Mọi người......HM......đau đầu quá.......
Ngôn phu nhân: Con nằm nghỉ đi. Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể
Tiểu Yên: Tại sao người lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy hả??? Người đó...chỉ biết làm người ta lo lắng thôi
Tiểu Yên vừa nói với mặt giận dỗi khiến Ngôn Hy bật cười với nhóc con này
Ngôn Hy: Ta không sao đâu mà
Tiểu Yên: Không sao..không sao. Người lúc nào cũng nói như thế
Quốc Huy: Chị hai cứ nghỉ ngơi đi công việc ở công ty cứ để em lo
Ngôn Hy: Cảm ơn em, chị ổn mà không sao đâu. Công ty nhiều việc như thế sao để một mình em gánh vác hết được
Tiểu Yên: Đó!!! Người lại công việc
Ngôn phu nhân: Quốc Huy nói đúng đó con phải nghỉ ngơi cho nhiều vào. Con có biết mẹ và Tiểu Yên rất lo lắng cho con nhất là Tiểu Yên từ lúc con vào đây nó không rời khỏi con dù là nửa bước. Con định để con dâu của mẹ suốt ngày phải lo lắng cho con mãi như thế này sao. Con liệu mà tự chăm sóc bản thân con dâu cưng của mẹ mà xuống cân nào thì mẹ sẽ không tha cho con đâu
Ngôn Hy: Em thấy chưa mẹ cưng em nhất rồi còn gì
Tiểu Yên mỉm cười mặt đỏ bừng khi nghe Ngôn phu nhân gọi cô là con dâu trong lòng cô đang rất là vui và hạnh phúc còn Quốc Huy đứng đó nhìn cả ba nói chuyện vui vẻ chợt trong lòng có chút buồn " Khả Vi nói đúng khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mình cũng chỉ là người thừa"
Ngôn phu nhân: Quốc Huy!!!!
Quốc Huy: Dạ???
Ngôn phu nhân: Con đang suy nghĩ gì mà đứng thừ người ra đó vậy
Quốc Huy: Dạ chỉ là con đang nghĩ một số việc ở công ty thôi
Ngôn phu nhân: Con đi gọi bác sĩ giúp mẹ đến đây khám cho chị hai đi
Quốc Huy: Dạ
Quốc Huy nghe lời bà đi mời bác sĩ đến
Ngôn Hy: Ủa mọi người ở đây vậy còn mấy đứa nhỏ đâu??
Tiểu Yên: Tụi nhỏ ở nhà với mẹ rồi người cứ yên tâm
Ngôn Hy: À....vậy còn Khả Vi??? Chị ấy sao rồi???
Ngôn phu nhân: Nhắc đến con bé mẹ mới nhớ con kể cho mẹ nghe coi hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho con bé mất bình tĩnh đến muốn tự tử rồi còn làm ra những chuyện như thế nữa
Tiểu Yên: Người có làm gì khiến chị ấy kích động nữa hả??
Ngôn Hy thở dài rồi kể hết mọi chuyện cho Ngôn phu nhân và Tiểu Yên nghe những chuyện đã xảy ra
Tiểu Yên: Tất cả là do lỗi của em. Tại em mà khiến chị ấy trở nên như thế
Ngôn Hy nhìn thấy Tiểu Yên tự trách bản thân mình liền nắm chặt lấy bàn tay cô rồi đưa tay còn lại sờ lên má cô
Ngôn Hy: Không phải đâu mà, không phải là lỗi của em. Em đừng tự trách bản thân mình nữa, tất cả đều là lỗi của ta, ta đã làm tổn thương chị ấy nên khiến chị ấy ra nông nổi thế này
Ngôn phu nhân: Hai đứa đừng tự trách bản thân mình nữa chuyện đã qua lâu rồi mẹ tin chắc con bé sẽ vượt qua được thôi nên hai đứa đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình như thế
Cạch
Cánh cửa đẩy vào Quốc Huy và bác sĩ bước vào
Quốc Huy: Mẹ!! Bác sĩ đến rồi
Ngôn phu nhân: Chào bác sĩ
Bác sĩ gật đầu mỉm cười với bà rồi bước đến chỗ của Ngôn Hy hỏi thăm
Bác sĩ: Chào cháu, cháu đã thấy khỏe hơn chưa nếu chưa thì ta sẽ cho cháu nằm lại đây thêm vài ngày nữa
Ngôn Hy: Cảm ơn bác, cháu thấy đã khỏe hơn nhiều
Bác sĩ: Được rồi, vậy ta sẽ cho cháu xuất viện ngay bây giờ và ta sẽ kê thêm thuốc cho cháu. Nhớ ăn uống điều độ và uống thuốc đúng giờ và phải nghỉ ngơi thật nhiều
Quốc Huy: Mẹ à, con đi lấy xe trước
Ngôn phu nhân: Ừm, con đi đi
Quốc Huy gật đầu rồi nhanh đi xuống lấy xe
Ngôn phu nhân: Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho con gái tôi
Bác sĩ: Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Chào mọi người tôi phải đi khám các bệnh nhân khác rồi tôi đi trước
Ngôn phu nhân: Cảm ơn bác sĩ
Tiểu Yên: Người có chắc là mình đã khỏe chưa đó nếu không thì ở lại thêm vài ngày đi
Ngôn Hy: Ta đã khỏe nhiều rồi mà với nếu ở lại vài ngày nữa thì sẽ có người nhớ ta mà phát điên lên mất
Tiểu Yên đỏ mặt bậm môi nhìn Ngôn Hy
Tiểu Yên: Ai mà thèm nhớ người chứ
Ngôn Hy lắc đầu bật cười trước cái gương mặt đáng yêu này của cô
Ngôn phu nhân: Thôi đủ rồi hai cô, tôi không muốn coi màn tình cảm này nữa đâu. Nào chúng ta về nhà thôi
Ngôn phu nhân đi trước còn Tiểu Yên thì đỡ lấy Ngôn Hy rồi dìu đi ra xe. Tất cả đều yên vị trên xe Quốc Huy lái xe thật nhanh về nhà
Tại căn nhà hoang
Két
Một chiếc xe thắng lại đậu trước cổng của căn biệt thự bị bỏ hoang một người mặc áo khoác đen dài bước xuống từ chiếc xe rồi đi thẳng đến cánh cổng đẩy vào rồi bước vào trong một tên mặc đồ vest đen cùng hai tên đàn em bước ra chào đón
Đại ca: Chào chủ nhân
Hai tên đàn em cúi đầu chào rồi nhìn con người bí ẩn kia
Chủ nhân: Ông ta sao rồi??
Đại ca: Dạ ông ta vẫn không chịu ăn uống gì chỉ ngồi đó nhìn ra cửa sổ mãi chúng tôi hỏi gì cũng không nói
Chủ nhân: Để ta đi gặp lão già đó xem sao
Nói rồi cả ba người họ đi vào trong một căn phòng tối có một người đàn ông trung niên đang bị trói lại ngồi hướng về phía cửa sổ nhìn ngoài bầu trời, người bí ẩn quắc tay ra hiệu cho bọn người kia đi ra ngoài rồi đi đến gần người đàn ông kia lên tiếng nhưng người đàn ông đó không có chút gì gọi là giật mình
Chủ nhân: Ngôn lão gia thân yêu!!! Ánh trăng ngoài đó có gì đặc biệt mà khiến ông không ăn không uống gì
Ngôn lão gia đã bị nhốt ở đây gần 1 tháng qua nơi đây là nơi hoang vắng chẳng một ai đi qua lại nơi này nên ông bị nhốt ở đây đồng nghĩa là chết ở đây cũng chẳng ai biết. Ngôn lão gia dù nghe giọng nói người đang hỏi mình nhưng chẳng chút quan tâm mà cứ nhìn về phía ánh trăng ngoài kia
Chủ nhân: Ông không muốn gia đình của ông bây giờ sống như thế nào sao????
Ngôn lão gia nghe nhắc đến gia đình thì liền quay người lại nhìn người bí ẩn kia bằng đôi mắt mệt mỏi
Ngôn lão gia: Ta xin cô hãy tha cho họ, họ không có lỗi gì cả nếu cô muốn trả thù cứ việc trả thù ta là được xin cô đừng tổn thương đến họ
Chủ nhân: Hahahahaha ông là đang cầu xin sao, gần chết đến nơi mà vẫn còn nghĩ đến người thân
Ngôn lão gia: Ta xin lỗi với những gì ta đã gây ra cho gia đình cô
Chủ nhân: Xin lỗi sao?? Hahahaha bây giờ ông xin lỗi thì được gì đây ông đã khiến cho gia đình tôi tan nát
Ngôn lão gia: Khả Vi, ta xin lỗi, ta biết mình đã khiến cho gia đình con đau khổ suốt 20 mấy năm qua nếu con muốn giết chết ta cũng được nhưng xin con đừng làm hại đến Ngôn Hy và mẹ của nó
Khả Vi chính là người đã ra lệnh cho người bắt Ngôn lão gia vì cô muốn trả thù cho ba mình. Mục đích cô quay về đây là để trả mối thù này và giành lại Ngôn Hy
Khả Vi: Tất nhiên tôi sẽ không làm hại đến Ngôn Hy vì em ấy là người tôi yêu còn bác gái thì có làm gì đâu mà phải hại bác ấy còn thương tôi như con gái vậy thì làm sao tôi nỡ nhưng mà còn Tiểu Vỹ và Tiểu Yên thì.....
Ngôn lão gia lắc đầu nhìn Khả Vi cầu xin đừng làm hại đến họ
Khả Vi: Tất nhiên là tôi sẽ không hại hai người họ rồi vì cả hai đều là người thân của tôi mà Tiểu Yên là em gái ruột của tôi còn Tiểu Vỹ lại là con trai của Ngôn Hy thì làm sao tôi có thể hại họ chứ nhưng mà tôi buộc phải tách cả ba người bọn họ ra vì Ngôn Hy là của tôi, tôi không thể nào để mất em ấy được nên phải đành làm người xấu thôi. Còn ông ngay sau khi tôi giải quyết xong chuyện thì sẽ đến lượt ông
Ngôn lão gia: Khả Vi, đừng mà con.....
Khả Vi: Hahahahaha
Nói rồi cô rời đi rồi nhanh chóng đi ra xe và chạy đi trước khi đi còn căn dặn bọn người kia canh chừng cẩn thận. Ngôn lão gia dường như bất lực trước mọi thứ, ông không biết mình phải làm gì bây giờ khi bị trói như thế này làm sao ông có thể trốn thoát để đi giúp đỡ họ đây. Ông không thể nhìn Khả Vi làm hại những người mà ông yêu thương được
Tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Sau khi đưa Ngôn Hy về nhà thì Tiểu Yên đưa thẳng Ngôn Hy lên phòng nghỉ ngơi cô định đi xuống bếp nấu cháo thì liền bị một bàn tay kéo lại ngã xuống nệm nằm trong lòng của Ngôn Hy
Ngôn Hy: Nằm ở đây với ta một chút đi
Tiểu Yên ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Ngôn Hy
Ngôn Hy: Trước khi chúng ta kết hôn ta muốn hỏi em vài chuyện
Tiểu Yên nắm lấy bàn tay của Ngôn Hy đan vào bàn tay mình
Tiểu Yên: Người hỏi đi
Ngôn Hy: Khi biết ta có thể hôn mê có thể không bao giờ tỉnh lại em còn muốn chờ đợi ta không??
Tiểu Yên: Người biết không, khi người hôn mê em như người chết rồi vậy. Em không quen cách sống mới khi hằng ngày không có người bên cạnh, không ai ôm em vào lòng khi ngủ không ai dỗ dành mỗi khi em khóc. Yêu người rồi thì em không thể yêu ai khác nữa nên chờ người chờ một ngày người sẽ tỉnh lại rồi chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc em không cần danh phận gì cả chỉ cần người luôn bên cạnh em là đủ
Ngôn Hy: Ngốc quá, rủi như ta không tỉnh lại thì sao. Hãy biết lo cho bản thân của mình đừng vì ta mà lãng phí thanh xuân như thế biết không, nếu như một ngày nào đó ta rời xa em thì em hãy nhớ là phải tìm cho mình một người xứng đáng với em hơn ta và yêu em thật lòng
Tiểu Yên nghe Ngôn Hy nói như thế khiến cô lo sợ
Tiểu Yên: Người nói vậy là.....là người muốn rời xa em nữa sao. Em không cho phép người rời xa em, em không thể sống thiếu người được. Em đã mất người một lần rồi em rất sợ em không muốn......không muốn xa người nữa đâu
Giọng nói của Tiểu Yên pha chút tiếng nấc nghẹn sắp khóc làm cho Ngôn Hy yếu lòng hơn khi ở bên cạnh nhóc con này, liền ôm chặt cô vào lòng hơn mà trấn an cô
Ngôn Hy: Không, không bao giờ ta rời xa em nữa. Ta cũng rất sợ mất em, ta không muốn cuộc sống của ta thiếu đi em vì em chính là cuộc sống của ta
Tiểu Yên: Người hãy hứa với em là dù có chuyện gì xảy ra người cũng không được rời xa em
Ngôn Hy: Được rồi, ta hứa, ta hứa sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ nửa bước cũng không
Nói xong Ngôn Hy cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi cả hai im lặng để cảm nhận nhịp tim của đối phương khi cả hai ở bên nhau rồi chợt Ngôn Hy lên tiếng
Ngôn Hy: Tiểu Yên
Tiểu Yên: Hửm???
Ngôn Hy: Ta thấy hình như Quốc Huy có tình cảm với em đúng không???
Bị Ngôn Hy nói đúng Tiểu Yên định bụng là sẽ im lặng nhưng nếu làm như thế Ngôn Hy sẽ hiểu lầm cô mất thật sự thì chỉ có Quốc Huy có tình cảm với cô thôi còn cô thì tất nhiên trong trái tim cô chỉ có hình bóng của Ngôn Hy
Tiểu Yên: Đúng là cậu ấy có tình cảm với em nhưng em thì chỉ yêu có một mình người thôi
Ngôn Hy nghe câu trả lời của cô cũng biết gật đầu và mỉm cười nhìn cô
Tiểu Yên: Người là đang ghen sao
Ngôn Hy: Tất nhiên ghen là phải ghen rồi nhưng mà ta tin em chỉ yêu mình ta
Tiểu Yên chồm tới vòng tay qua cổ Ngôn Hy kéo sát lại mình đặt lên môi Ngôn Hy một nụ hôn rồi dứt ra
Tiểu Yên: Người chỉ cần biết rằng em chỉ và sẽ mãi mãi yêu một mình người mà thôi ngoài người ra em chẳng thể yêu một ai khác nữa
Ngôn Hy: Ta cũng vậy ta cũng yêu em rất nhiều
Tiểu Yên: Vậy bây giờ người hãy ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, em sẽ đi nấu cháo rồi mang lên cho người. Đợi em một chút
Tiểu Yên định rời đi thì tay của Ngôn Hy níu kéo cô một lần nữa
Ngôn Hy: Vậy đêm nay chúng ta......có thể......
Tiểu Yên hiểu được Ngôn Hy đang nói gì mặt cô đỏ bừng lên mắc cỡ rồi bỏ chạy ra ngoài để lại Ngôn Hy lắc đầu bật cười trước hành động này của cô
Còn Ngôn phu nhân cùng Khả phu nhân đi canh chừng Tiểu Việt và Tiểu Vỹ. Ngôn Hy canh lúc Tiểu Yên đang nấu cháo dưới bếp nhanh chóng đi qua phòng Khả Vi xem cô như thế nào nhưng vào phòng thì không thấy cô đâu nên đi sang phòng bên cạnh tìm mẹ và Khả phu nhân
Cốc cốc
Ngôn Hy: Mẹ à là con đây
Ngôn phu nhân: Con vào đi
Cạch
Ngôn Hy mở cửa bước vào nhìn thấy Khả phu nhân liền gật đầu chào rồi nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngủ
Ngôn Hy: Bác gái, Khả Vi...chị ấy đi đâu rồi sao???
Khả phu nhân: À lúc chiều con bé tỉnh dậy rồi đi đâu luôn đến giờ vẫn chưa về
Ngôn Hy: Chị ấy vừa mới hồi phục lại mà sao không nghỉ ngơi mà lại đi đâu nữa rồi
Khả phu nhân: Sao con không nghỉ ngơi đi con bé đi một chút chắc sẽ về ngay
Ngôn phu nhân: Bác gái của con nói đúng đó con mau đi nghỉ ngơi đi coi chừng vết thương đó
Ngôn Hy: Dạ con biết rồi thôi con đi xuống bếp tìm Tiểu Yên
Cả hai người phụ nữ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện, Ngôn Hy thì đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đi xuống cầu thang đi thẳng xuống bếp
Phòng bếp
Tiểu Yên: Quốc Huy!!!! Cậu làm gì vậy hả mau buông tôi ra!!!!!!! Cậu có biết mình đang làm gì không hả???
Quốc Huy: Tiểu Yên!! Em yêu chị mà làm ơn hãy chiều em đi. Chị biết là em yêu chị rất nhiều mà
5 phút trước
Quốc Huy sau khi lái xe đưa Ngôn Hy về nhà thì lập tức lái xe đến quán bar uống rượu. Uống đến khi say khướt mới chịu lái xe về nhà. Về đến nhà định vào bếp uống chút nước thì thấy hình bóng của người mình yêu đang đứng đó khiến cậu không kiềm chế được mà nhanh chóng đi đến chỗ Tiểu Yên đang đứng nấu cháo mà ôm lấy cô từ phía sau lúc đầu cô cứ tưởng là Ngôn Hy nên đứng yên
Tiểu Yên: Người không ở trên phòng nghỉ ngơi đi mà xuống đây làm gì
Quốc Huy: Tiểu Yên à!!!!!!
Nghe tiếng người gọi tên mình không phải là Ngôn Hy cô liền quay người lại thì hoảng hốt khi nhìn thấy người đó chính là Quốc Huy
Tiểu Yên: Quốc Huy
Hiện tại
Tiểu Yên cố gắng kiềm nhỏ tiếng không dám la lớn vì nếu Ngôn Hy thấy cảnh này chắc chắn sẽ không tha cho Quốc Huy vì cô biết Quốc Huy đang trong tình trạng say xỉn không tỉnh táo mới dám hành động như thế
Tiểu Yên: Quốc Huy...cậu say rồi làm ơn buông tôi....ra
Trong đầu Quốc Huy bây giờ chỉ muốn có Tiểu Yên muốn cô là của mình nên cứ ôm chặt lấy cô tay bắt đầu sờ mó lung tung Tiểu Yên liền ngăn chặn lại
Tiểu Yên: Cậu làm cái gì vậy....buông....buông tôi ra
Ngôn Hy đi xuống nhìn thấy Quốc Huy đang ôm Tiểu Yên thì liền hiểu lầm hai người đang ân ái với nhau trước mặt cô bàn tay cuộn lại thành nắm đấm rồi la lên
Ngôn Hy: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!???
Tiếng nói của Ngôn Hy khiến cả hai giật mình, Quốc Huy dường như bị tiếng nói đó làm cho tỉnh rượu rồi bất giác nhìn lại bản thân mình đang ôm lấy Tiểu Yên lập tức buông cô ra rồi cả hai quay người lại nhìn Ngôn Hy với gương mặt hoảng hốt. Ngôn Hy tay hình nắm đấm nhìn Quốc Huy với ánh mắt giận dữ rồi nhìn sang Tiểu Yên với ánh mắt vô hồn bất giác cười phá lên cười cho bản thân mình đang bị phản bội mà không biết. Tiểu Yên biết Ngôn Hy đang hiểu lầm mình nên cô chạy lại đến bên cạnh của Ngôn Hy nắm lấy bàn tay cô và giải thích
Tiểu Yên: Ngôn Hy, xin người hãy tin em....em và anh ta....
Ngôn Hy buông bàn tay của Tiểu Yên ra đi lại chỗ Quốc Huy
Chát
Ngôn Hy thẳng tay tát thẳng vào mặt Quốc Huy một cái rõ đau khiến năm dấu tay hằn lên má cậu rồi nắm lấy cổ áo cậu ta kéo lên
Ngôn Hy: Cậu có biết bản thân mình đang làm gì không?
Quốc Huy: Chị hai....em....
Ngôn Hy: Đừng gọi tôi là chị hai khi cậu không có tư cách đó
Ngôn Hy nói xong buông cổ áo rồi đẩy cậu ta ra khiến cậu ta ngã xuống đất rồi chỉ thẳng vào mặt cậu ta
Ngôn Hy: Từ nay trở đi đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa không thì đừng trách tôi
Ngôn phu nhân nghe có tiếng đánh nhau dưới bếp nên bà liền chạy xuống thì thấy Tiểu Yên đang đứng khóc còn Ngôn Hy đứng kế bên cô và Quốc Huy thì ngồi dưới đất bà liền chạy lại
Ngôn phu nhân: Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Hai đứa đánh nhau sao?? Tại sao lại đánh nhau??
Ngôn Hy nhìn Quốc Huy bằng ánh mắt câm phẫn rồi nhìn sang Ngôn phu nhân
Ngôn Hy: Mẹ đi mà hỏi con trai nuôi yêu quý của mẹ.....đã làm gì chị dâu của cậu ta
Ngôn Hy nói xong rồi nhìn qua Tiểu Yên rồi bước chân đi về phòng đóng cửa lại thật mạnh
RẦM
Ngôn phu nhân nhìn theo Ngôn Hy rồi nhìn Tiểu Yên và Quốc Huy bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi thì không ai trả lời
Ngôn phu nhân: Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không???
Quốc Huy: Mẹ à, là lỗi của con, con đi uống hơi nhiều nên về nhà con có hành động không đúng đắn với chị dâu khiến cho chị hai hiểu lầm con.....
Chát
Sau khi nghe cậu giải thích bà liền tát thẳng vào mặt Quốc Huy một cái
Ngôn phu nhân: Mẹ nói con biết tốt nhất là con bỏ ngay cái việc uống rượu bia không thì đừng trách mẹ. Hôm nay con dám làm ra chuyện này thì mẹ cũng đủ hiểu con không còn coi ta là mẹ đúng không
Ngôn phu nhân nói xong nhìn qua Tiểu Yên đang đứng khóc
Ngôn phu nhân: Tiểu Yên, con mau lên phòng nói chuyện với Ngôn Hy đi. Hãy giải thích cho nó hiểu
Tiểu Yên gật đầu rồi nhanh chóng đi về phòng. Phòng khách chỉ còn bà và Quốc Huy
Ngôn phu nhân: Ta nói cho con biết tốt nhất là con biết thân phận mình là gì vị trí mình ở đâu đừng có đi quá giới hạn của mình. Ta rất thương yêu con nhưng Ngôn Hy là con gái mà ta yêu thương nhất ta không muốn con bé bị tổn thương vì bất cứ điều gì cho nên nếu con còn có những hành động như thế nữa thì ta lập tức đưa con về Mỹ
Quốc Huy chỉ biết đứng im lặng cúi đầu nghe bà trách mắng. Phải, là do cậu sai nên cậu không có gì để nói chỉ biết nghe theo lệnh
Quốc Huy: Dạ con xin lỗi. Thưa mẹ con biết mẹ rất thương chị hai nên con không dám làm gì trái ý hay tổn thương đến chị, con xin lỗi từ nay trở đi con sẽ không đụng đến rượu bia và thận trọng với thân phận của mình
Ngôn phu nhân: Được rồi, con đi về phòng nghỉ ngơi đi nhớ những gì hôm nay con nói
Quốc Huy nghe lệnh của bà nhanh chóng đi về phòng, Ngôn phu nhân đưa tay xoa thái dương mệt mỏi rồi cũng đi về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Khả phu nhân cũng ở lại đây để phụ Ngôn phu nhân chăm sóc Tiểu Vỹ và Tiểu Việt
Phòng của Ngôn Hy
Ngôn Hy trở về phòng ngồi trên giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ mắt cô đỏ hoe vì khi đi về phòng cô đã khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đó ngồi yên đó nhìn về phía cửa sổ suy nghĩ gì đó
Cạch
Tiểu Yên mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Ngôn Hy đang ngồi đó cô đóng cửa lại rồi đi lại gần đến chỗ Ngôn Hy ngồi xuống kế bên nắm lấy bàn tay của Ngôn Hy
Tiểu Yên: Người phải tin em, em và cậu ta thật sự không có gì hết. Cậu ta say nên làm bậy còn em chỉ yêu một mình người mà thôi....người nhất định phải tin em
Ngôn Hy thở dài quay qua nhìn cô rồi vỗ nhẹ vào bàn tay cô đang nắm lấy tay mình
Ngôn Hy: Ta tin em
Tiểu Yên vòng tay qua cổ chồm lên định hôn lên môi Ngôn Hy nhưng Ngôn Hy tránh né nụ hôn đó khiến cô hụt hẫng
Ngôn Hy: Chúng ta ngủ sớm thôi
Nói rồi Ngôn Hy ngồi hẳn lên giường qua phía bên kia nằm xuống đắp chăn lại cho mình rồi nhắm mắt để Tiểu Yên ngồi đó với ánh mắt đượm buồn và đỏ hoe vì khóc nhìn theo mọi hành động của Ngôn Hy là đang tránh né mình rồi cô cũng ngồi lại vị trí giường của mình rồi nằm xuống đắp chăn lại cho mình rồi nhìn sang Ngôn Hy đang ngủ quay lưng lại với mình cô biết Ngôn Hy vẫn còn giận mình nên hôm nay không ôm cô ngủ nên cô chủ động nằm sát gần lại vòng tay qua eo ôm lấy Ngôn Hy cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu mà ngủ
Cạch
Khả Vi trở về nhà từ phía ngoài cửa cô đã nghe hết những chuyện vừa xảy ra cô nhếch mép cười vì cuối cùng kế hoạch tách Ngôn Hy và Tiểu Yên ra dường như diễn ra thành công đúng những gì cô muốn rồi nhanh chóng đi lên phòng nghỉ ngơi
Khả Vi: Ngôn Hy, sớm muộn gì chị cũng sẽ giành lại em bằng mọi cách. Em hãy nhớ là chị chỉ yêu mình em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro