CHAP XIV: HIỂU LẦM - CHÚNG TA KẾT THÚC/XIV.4: CHÚNG TA KẾT THÚC
Sau ngày đó Ngôn Hy càng ngày giữ khoảng cách với Tiểu Yên hơn, cả hai gần như không còn ở bên cạnh nhau nhiều như trước. Ngôn Hy không công việc thì sẽ chơi với hai đứa trẻ đến khi chúng nó ngủ rồi đi về phòng tiếp tục làm việc đến tận khuya mới chịu ngủ dù Tiểu Yên tìm mọi cách để cả hai có thể giải quyết mọi hiểu lầm nhưng cũng vô ích
Phòng khách
Ngôn Hy: Hai đứa ngoan nào đợi daddy làm việc xong daddy sẽ chơi với hai đứa có được không??
Ngôn Hy vừa làm việc vừa canh chừng hai đứa nhỏ nhưng hai đứa nhỏ cứ quấy phá khiến cô không tập trung được đúng lúc đó Khả Vi đang từ phòng đi xuống nhìn thấy Ngôn Hy bị hai đứa nhỏ phá không cho làm việc lợi dụng cơ hội này cô nhanh chóng đi xuống để có thể tiếp xúc với Ngôn Hy nhiều hơn
Khả Vi: Hai đứa chơi cùng mẹ nào để cho daddy của các con làm việc có được không nào sau khi daddy làm xong thì daddy sẽ chơi với tụi con
Ngôn Hy mỉm cười nhìn cô
Ngôn Hy: Cảm ơn chị, em thật chịu hết nổi hai đứa nó cứ quấy phá không cho em làm việc
Khả Vi: Em cứ làm việc đi để chị chơi cùng hai đứa nhỏ
Tiểu Yên đứng trên lầu nhìn xuống cô như đang chứng kiến một gia đình hạnh phúc và cô là người dư thừa vậy bỗng một giọt nước mắt rơi xuống. Suốt mấy ngày nay Ngôn Hy đều lạnh nhạt với cô không còn quan tâm hay hỏi han gì cô nữa cô cảm nhận được khoảng cách của cả hai ngày càng lớn cô thật sự rất nhớ cái ôm của Ngôn Hy nhớ cả những nụ hôn mà cả hai dành cho nhau rồi cô bước chân nặng nề đi về phòng ngồi trên giường khóc
Ngôn Hy đang làm việc thì thiếu mất hồ sơ nên nhanh chóng chạy lên phòng lấy hồ sơ
Cạch
Mở cửa bước vào thấy Tiểu Yên đang ngồi trên giường tay thì lau đi những giọt nước mắt nhìn thấy mà trái tim nhói lên từng cơn còn Tiểu Yên đang khóc thì nghe tiếng cửa mở liền đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đó. Ngôn Hy nhìn thấy Tiểu Yên như thế không chịu nổi leo lên giường ngồi xuống cạnh cô ôm lấy cô vào lòng và dỗ dành thật sự biết bản thân mình không thể kiềm lòng trước cô
Ngôn Hy: Ngoan nào, ta xin lỗi, đừng khóc, nhìn thấy em khóc ta rất đau lòng. Nín đi nào, đừng khóc nữa ta xin lỗi mà
Tiểu Yên đánh vào ngực Ngôn Hy mà trách móc
Tiểu Yên: Tại sao người không tin em? Tại sao người lại lạnh nhạt với em như thế?
Ngôn Hy nghe những lời trách móc đó mà đau lòng hơn rồi tự trách bản thân mình tại sao lại đối xử với Tiểu Yên như thế
Ngôn Hy: Ta xin lỗi, ta không muốn như thế nhưng vì ta yêu em nên ta ghen. Em cũng biết cậu ta có tình cảm với em mà nên người chồng như ta phải ghen khi thấy vợ mình bị một người khác ôm chứ
Tiểu Yên càng khóc lớn hơn Ngôn Hy lính quýnh dỗ dành cô
Ngôn Hy: Đừng khóc nữa, ta xin lỗi mà. Ta hứa sẽ không như vậy nữa không làm em khóc nữa. Ngoan hãy nín đi nào ta thương mà
Tiểu Yên: Người hứa là không được lạnh nhạt với em như thế nữa
Ngôn Hy: Ta hứa, hứa hết những gì em muốn ta hứa được chưa. Còn bây giờ đừng khóc nữa, không phải ta từng nói với em khóc rất xấu mà nếu em xấu thì ta......
Tiểu Yên: Người định bỏ em hay sao
Ngôn Hy thấy Tiểu Yên gương mặt sắp khóc nữa nên liền dỗ dành
Ngôn Hy: Không có, không có bỏ em được chưa?? Ta sẽ luôn ở bên cạnh em và con mà
Cả hai ngồi ôm nhau được một lúc thì Tiểu Yên lên tiếng
Tiểu Yên: Người có biết là em rất nhớ người không???
Ngôn Hy: Nhớ ta??? Chẳng phải ngày nào em cũng nhìn thấy ta sao
Tiểu Yên: Không phải mà.........
Ngôn Hy hiểu được chữ nhớ của Tiểu Yên nhưng cố giả bộ không biết để chính Tiểu Yên chủ động nói ra
Tiểu Yên: Tối nay người sẽ biết còn bây giờ người mau đi làm việc đi. Hai đứa trẻ chắc là đang đợi người làm xong công việc rồi chơi với chúng
Ngôn Hy: Thôi được rồi nhóc con, ta xuống làm việc tiếp còn phải chơi với ông tướng đó nữa
Tiểu Yên: À Ngôn Hy, một hồi em sẽ cùng mẹ đưa hai đứa nhỏ sang thăm mẹ. Mẹ nói là nhớ tụi nhỏ
Ngôn Hy: Ừm, được rồi em và mẹ cứ đi sang thăm bác gái đi
Ngôn Hy đứng lên cầm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng nhanh chóng xuống phòng khách tiếp tục làm việc
Ngôn Hy: À Khả Vi, một lát nữa mẹ cùng Tiểu Yên đưa hai đứa nhỏ sang nhà bác gái chơi chị có muốn đi không??
Khả Vi: Chắc là không, chị cảm thấy trong người không được khỏe nên chắc chị lên phòng nghỉ ngơi trước
Ngôn Hy: À vậy chị đi nghỉ đi để em canh chừng hai đứa nhỏ cho
Khả Vi gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng nhưng trong lòng cô đang rất mừng vì cuối cùng hôm nay cô sẽ cùng Ngôn Hy ở nhà một mình vậy thì cô có hội tiến gần với Ngôn Hy hơn
Ngôn Hy vừa làm việc vừa canh hai đứa trẻ. Tiểu Yên và Ngôn phu nhân sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì đi xuống phòng khách
Ngôn phu nhân: Ngôn Hy à, mẹ cùng Tiểu Yên sang nhà thăm Khả phu nhân một chút
Ngôn Hy: Dạ hai người đi cẩn thận
Tiểu Yên bế Tiểu Vỹ còn Ngôn Hy bế Tiểu Việt rồi cùng nhau đi ra xe. Ngôn Hy đợi cả bốn người an toàn lên xe chạy đi thì mới yên tâm đi vào nhà tiếp tục làm xong hết công việc
10 phút sau
Cạch
Ngôn Hy đóng laptop lại cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc vươn vai một chút rồi đi xuống bếp uống một chút nước
AHHHHHHHHHH
Đang uống Ngôn Hy nghe tiếng la của Khả Vi liền nhanh chóng chạy lên phòng cô mở cửa phòng ra
Cạch
Bước vào phòng nhìn xung quanh không thấy cô trong lòng lo lắng hơn đi đến trước cửa toilet gõ cửa
Cốc cốc
Ngôn Hy: Khả Vi!!! Chị có trong đó không??
Khả Vi: Em vào đây giúp chị với
Ngôn Hy: HẢ?? Nhưng mà......chị có sao không??
Khả Vi: Ahhhhhhh....
Ngôn Hy nghe tiếng la của Khả Vi một lần nữa liền đẩy cửa xông vào thì không thấy cô đâu liền nhìn xung quanh thì nghe một tiếng cạch là tiếng đóng cửa và khóa chốt. Ngôn Hy liền quay người lại trước mắt mình là Khả Vi đang khỏa thân trước mặt cô khiến cô bối rối nhìn sang chỗ khác Khả Vi nhìn thấy Ngôn Hy đang đỏ mặt vì cô khỏa thân nên càng tiến gần hơn
Khả Vi: Ngôn Hy à
Ngôn Hy: Khả Vi, chị.....mau...mặc đồ vào đi
Khả Vi ngày càng tiến gần đến Ngôn Hy hơn càng ngày càng sát đến gần người của Ngôn Hy mà vòng tay qua cổ bàn tay đỡ lấy mặt Ngôn hy lên rồi áp môi mình lên môi của Ngôn Hy mà hôn ngấu nghiến Ngôn Hy đưa tay lên để gỡ vòng tay cô ra nhưng không thể vì cô biết thế nào Ngôn Hy cũng sẽ chống cự nên đã nhanh tay mà khóa vòng tay mình lại. Khả Vi càng tiến đến Ngôn Hy thì càng thụt lùi lại càng thụt về phía sau va chạm với thành bồn nước khiến Ngôn Hy mất thăng bằng tay vô thức ôm lấy eo của khả Vi khiến cả hai ngã xuống bồn nước khiến nước văng tung tóe tràn ra ngoài. Khả Vi trong lòng vui mừng nên mặc dù cả hai đang hôn nhau trong nước nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi người Ngôn Hy nhưng vì ở trong nước không có oxy nên Ngôn Hy đành phải đỡ Khả Vi bật dậy vì cả hai cần có oxy để thở. Cả hai ngồi dậy Khả Vi vẫn ôm chầm lấy Ngôn Hy mà thở hổn hển, sau khi lấy lại được nhịp thở đều đặn Khả Vi liền tấn công leo hẳn qua người Ngôn Hy ngồi lên rồi vòng tay qua cổ Ngôn Hy tiếp tục áp môi mình lên môi Ngôn Hy hôn ngấu nghiến mà không cần biết Ngôn Hy có đáp trả lại nụ hôn của cô hay không còn Ngôn Hy thì cố đẩy cô ra nhưng không thể không hiểu vì sao hôm nay cô rất mạnh
Ngôn Hy: Khả.....Khả Vi đừng......đừng như......mau.....mau dừng.....ưm......dừng.....
Khả Vi bỏ ngoài tay những lời nói đó mà tiếp tục cưỡng hôn Ngôn Hy rồi cô đưa tay mình từ từ cởi từng cái nút áo của Ngôn Hy ra còn Ngôn Hy cứ dùng tay đẩy cô ra mà không biết rằng hàng nút áo của mình đã bị cô gỡ ra hết từ lúc nào không hay
Ngôn Hy: Mau....mau dừng lại.....ưm.....Khả....Vi đừng...như thế làm ơn....dừng lại
Dùng hết sức cuối cùng Ngôn Hy cũng đã đẩy được Khả Vi ra mà thở hổn hển bàn tay giữ chặt tay cô
Khả Vi: Ngôn Hy à, chị yêu em rất nhiều chị......
Khả Vi nhanh chóng ôm chặt lấy Ngôn Hy
Ngôn Hy: Khả Vi à, chúng ta.......
Khả Vi: Xin em đừng từ chối chị nữa có được không, chị yêu em rất nhiều chị không thể mất em được, chị không thể sống thiếu em được. Xin em mà đừng từ chối chị nữa
Ngôn Hy: Khả Vi.....
Ngôn Hy nghe tiếng thút thít của cô trong lòng lại cảm thấy thương nhưng làm sao bây giờ đây
Ngôn Hy: Khả Vi, chị đừng khóc.....đừng khóc. Chị đã vì em mà chị nhiều tổn thương em không thể chịu được khi nhìn chị khóc xin chị đừng khóc
Khả Vi nghe Ngôn Hy nói như thế cô có thể cảm nhận được Ngôn Hy vẫn còn yêu mình nhưng đó chỉ là cảm nhận của cô còn với Ngôn Hy thì không phải chỉ là mỗi khi Khả Vi khóc thì Ngôn Hy sẽ nhớ đến chuyện trước đây. Khả Vi ngước mặt lên nhìn Ngôn Hy, cả hai nhìn nhau rồi bản thân Ngôn Hy không kiềm được trước vẻ quyến rũ của cô thêm nên trong vô thức cúi xuống hôn lên môi của Khả Vi
Khả Vi: Ưm.....HM......
Tiếng rên của Khả Vi như đánh thức Ngôn Hy trở lại với hiện tại liền đẩy Khả Vi ra tách khỏi nụ hôn đó nhanh chóng quay mặt chỗ khác
Ngôn Hy: Em.....em xin lỗi
Nói xong Ngôn Hy liền rời khỏi bồn tắm Khả Vi cũng từ từ bước ra rồi đi đến gần ôm lấy Ngôn Hy từ phía sau tựa vào lưng của Ngôn Hy
Khả Vi: Ngôn Hy à, đừng từ chối chị nữa nhé
Ngôn Hy bối rối hơn khi nghe câu nói này của Khả Vi nên vội gỡ vòng tay cô ra nhìn xung quanh tìm khăn choàng tắm và khăn tắm với tay lấy rồi xoay người lại nhưng mặt thì quay sang một bên mặc áo choàng vào cho cô rồi đưa khăn cho cô
Ngôn Hy: Chị mau lau người cho khô không thì cảm lạnh mất
Nói rồi định quay người bước đi thì bị bàn tay cô níu lại
Khả Vi: Trái tim em đập rất nhanh khi ở bên chị đúng không? Vì em sợ em sẽ yêu chị nên em không dám nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời, em sợ em yêu chị nên em cố lãng tránh
Ngôn Hy: Không phải như thế.....
Khả Vi: Không phải vậy thì tại sao em lại hôn chị khi chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau
Ngôn Hy gỡ tay cô ra khỏi tay mình
Ngôn Hy: Chị hãy quên chuyện ngày hôm nay đi coi như nó chưa bao giờ xảy ra
Nói rồi Ngôn Hy nhanh chóng rời khỏi chỗ đó trở về phòng thay đồ còn Khả Vi sau khi Ngôn Hy rời đi cô cũng nhanh chóng bước ra khỏi toilet đi đến tủ quần áo lấy một đầm ngủ mặc vào rồi đi đến giường ngồi xuống dùng khăn lau tóc cho khô
Khả Vi: Chị sẽ làm mọi cách để em thừa nhận em vẫn còn yêu chị. Nhìn vào mắt em chị thấy em muốn chị đến mức nào nhưng sao lại kiềm chế chứ có phải em lại nhớ đến Tiểu Yên nên em từ chối chị nhưng không sao chúng ta còn nhiều thời gian và cơ hội ở bên nhau
Phòng của Ngôn Hy
Ngôn Hy sau khi thay đồ xong thì liền nằm lên giường lấy laptop ra tiếp tục làm việc
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên Ngôn Hy liền nhìn ra phía cửa mỉm cười nhìn Tiểu Yên
Tiểu Yên: Em về rồi
Ngôn Hy: Hôm nay mọi người chơi có vui không??
Tiểu Yên bỏ túi xách và áo khoác lên ghế sofa và leo lên giường Ngôn Hy cũng đóng laptop lại bỏ qua một bên dang tay ra chào đón cô nằm vào trong lòng mình
Ngôn Hy: Hai đứa nhỏ đâu rồi??
Tiểu Yên: À mẹ nói muốn ngủ với Tiểu Vỹ nên mẹ đưa thằng bé về phòng của mẹ rồi còn Tiểu Việt thì ở lại với mẹ Ái Linh vì mẹ nói nhớ thằng bé nên giữ thằng bé ở lại và mẹ sẽ gọi báo cho chị Khả Vi sau
Nghe nhắc đến Khả Vi thì Ngôn Hy liền nhớ chuyện lúc nãy
Ngôn Hy: Ừm mà em đã ăn gì chưa??
Tiểu Yên: Mẹ và em ăn ở bên nhà mẹ Ái Linh rồi còn người đã ăn gì chưa
Ngôn Hy: Vẫn chưa
Tiểu Yên: Sao lại chưa ăn gì??? Đói không để em xuống bếp nấu gì cho người ăn
Tiểu Yên định rời đi thì bị một bàn tay nắm chặt lại
Ngôn Hy: Ta không đói. Đừng đi hãy bên cạnh ta
Ngôn Hy nhìn Tiểu Yên với gương mặt cầu xin Tiểu Yên nhìn thấy liền lo lắng
Tiểu Yên: Được rồi, em ở bên cạnh người. Em ở ngay đây mà
Ngôn Hy: Ta nhớ em
Tiểu Yên: Có chuyện gì xảy ra sao thấy người lạ quá
Ngôn Hy: Không, không có chuyện gì đâu chỉ là ta nhớ em nên ta muốn bên cạnh em thôi
Tiểu Yên nghe liền ôm chặt lấy Ngôn Hy hơn như sợ mất đi cô. Cả hai im lặng ôm lấy nhau chẳng ai nói gì nữa vì cả hai đang chìm vào suy nghĩ của bản thân
Ngôn Hy: Hai đứa nhỏ đâu rồi???
Tiểu Yên ngước lên nhìn Ngôn Hy với ánh mắt khó hiểu rồi ngồi dậy nắm chặt lấy bàn tay của Ngôn Hy
Tiểu Yên: Câu này người vừa hỏi em lúc nãy mà em cũng đã trả lời rồi mà sao người lại hỏi nữa
Ngôn Hy biết bệnh của mình bắt đầu tái phát nhưng cố giữ bình tĩnh
Ngôn Hy: À ta quên mất, ta xin lỗi dạo này công việc nhiều quá nên ta.....
Tiểu Yên: Không sao đâu, người hãy nghỉ ngơi nhiều hơn đừng quá ham công việc mà hãy chăm sóc bản thân. Em rất lo cho người
Ngôn Hy ngồi dậy chồm tới hôn lên trán cô một cái
Ngôn Hy: Ta xin lỗi vì đã để em phải lo lắng ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình
Tiểu Yên: Có chuyện gì cũng phải nói cho em biết không được giấu em
Ngôn Hy: Ta nhớ rồi. Em mau đi tắm sớm đi rồi chúng ta đi ngủ sớm
Tiểu Yên gật đầu rồi bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào toilet nhanh chóng tắm rửa còn Ngôn Hy thì nằm suy nghĩ " Hiện tại là sao chứ mình rung động trước chị ấy một lần nữa sao...Không....không thể nào hiện tại người mình là Tiểu Yên mình phải cố gắng bù đắp cho Tiểu Yên mọi thứ cô ấy đã vì mình mà chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương"
Phòng của Khả Vi
Reng reng
Khả Vi đang ngồi xem laptop thì có chuông điện thoại vang lên cô liền với tay lấy điện thoại bắt lên nghe
Khả Vi: Alo, có chuyện gì??
Người đầu dây: Thưa cô chủ, ông ta trốn thoát rồi
Khả Vi: CÁI GÌ???
Người đầu dây: Chúng tôi xin lỗi
Khả Vi:Đúng là một lũ vô dụng canh chừng kiểu gì vậy hả?? Lập tức chia nhau ra đi kiếm ông ta về cho tôi. Tôi sẽ đến đó ngay
Cúp máy Khả Vi nhanh chóng bước xuống giường đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo thay vào rồi nhanh chóng đi xuống lấy xe rồi lái nhanh rời đi
Phòng của Ngôn Hy
Tiểu Yên sau khi tắm xong bước ra ngoài hôm nay cô không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn ngang người. Đi đến giường thấy Ngôn Hy đang nằm suy nghĩ gì đó mà không để ý đến cô, Tiểu Yên liền tiến đến nằm lên giường ôm lấy Ngôn Hy chồm lên hôn vào má của Ngôn Hy một cái
Tiểu Yên: Người đang suy nghĩ gì mà không thèm để ý đến em vậy
Ngôn Hy giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó quay sang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên vì có bao giờ cô tắm xong không mặc đồ mà chỉ quấn khăn chắc là đang câu dẫn đây mà. Ngôn Hy vòng tay qua eo ôm lấy cô kéo sát vào người mình ngồi kê miệng sát gần tai cô nói nhỏ
Ngôn Hy: Em.....là đang câu dẫn ta sao hả nhóc con
Tiểu Yên mặt đỏ bừng khi Ngôn Hy phả hơi nóng vào tai mình
Tiểu Yên: Người không muốn sao
Ngôn Hy nhìn nhóc con trong lòng mình đang mắc cỡ vì biết rằng đây là lần đầu tiên thấy Tiểu Yên như thế này nên cũng định trêu chọc một chút
Ngôn Hy: Muốn, tất nhiên là ta muốn và cả em cũng muốn
Tiểu Yên: Em nhớ người. Người đã lạnh nhạt với em suốt mấy ngày qua rồi. Người quá đáng lắm!!
Nói rồi cô đánh yêu vào ngực của Ngôn Hy, Ngôn Hy thấy nhóc con trong lòng mình đang giận dỗi rất là đáng yêu cứ như thế thì làm sao có thể chịu nổi nên ôm chặt cô hơn mà dỗ dành
Ngôn Hy: Thôi ta xin lỗi rồi mà, chỉ là ta yêu em nên ta ghen thì ta mới như thế chứ ta cũng rất nhớ em đó tiểu bảo bối
Tiểu Yên nghe mình được gọi là tiểu bảo bối môi liền mỉm cười rồi ngồi dậy chồm lên người của Ngôn Hy áp bàn tay mình lên má của Ngôn Hy rồi từ từ hai đôi môi tìm lấy nhau. Cả hai hôn nhau mút mát lấy hai cánh môi của nhau, Ngôn Hy đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô đỡ lấy quay người cô nằm xuống giường tay của Tiểu Yên cũng vòng qua cổ Ngôn Hy ghì chặt xuống để nụ hôn có thể sâu hơn Ngôn Hy từ từ đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng của cô điêu luyện như một con rắn mút lấy chiếc lưỡi của đối phương như muốn nuốt trọn nó bàn tay không yên phận bắt đầu tìm đến ngực cô mà xoa nắn làm cô rên lên
Tiểu Yên: Ưm....ahhhhh......ư......
Ngôn Hy: Tiểu dâm đãng, em nhạy cảm vậy sao....hửm......
Ngôn Hy buông tha đôi môi sưng đỏ kia mà từ từ hôn xuống cổ mút mát để ấn ký đỏ của mình. Tay của Tiểu Yên luồn vào trong vào của Ngôn Hy mà vuốt ve tấm lưng kia. Đêm đó cả hai ân ái với nhau gần sáng mới lăn ra mệt mỏi ôm nhau ngủ
Tại một cánh đồng hoang
Ngôn lão gia vừa đi những bước nặng nề tay thì ôm lấy tay bên kia đang chảy máu nhưng vẫn cố gắng đi thật xa căn nhà hoang kia. Cố gắng hết sức đi đến một con đường nhưng thật may có một căn nhà còn sáng đèn ông liền cố gắng bước thêm vài bước nữa đi đến đó
Đứng trước một căn nhà nhỏ ông từ từ đi tới trước cánh cửa
Cốc cốc
Ngôn lão gia: Có ai ở nhà không? Làm ơn hãy giúp tôi!!! Cứu tôi với!!!
Giọng thều thào vì mệt mỏi nãy giờ phải chạy con đường khá xa mới đến được đây
Trong nhà
Một chàng thanh niên trong nhà nghe tiếng gõ cửa còn nghe có tiếng người kêu cứu nên nhanh chóng đi đến mở cửa ra thì nhìn thấy Ngôn lão gia đang mệt mỏi tựa cả lưng vào tường bàn tay thì đang ôm lấy cánh tay chảy đầy máu
Diệp Phong: Bác à!!! Bác có sao không? Sao tay bác chảy nhiều máu vậy???
Ngôn lão gia: Xin...cậu...hãy...giúp.....
Diệp Phong: Chủ...chủ tịch
Diệp Phong nhìn kĩ một chút mới biết là Ngôn lão gia thấy ông sắp xỉu nên liền đỡ ông vào nhà, đưa ông lại nằm trên sofa còn anh chạy đi lấy hộp y tế và một thau nước nóng để chăm sóc vết thương ông
Tại căn nhà hoang
Chát
Khả Vi: MỘT LŨ VÔ DỤNG CÓ MỘT ÔNG GIÀ CŨNG KHÔNG XONG!!!!!!
Đại ca: Thưa...thưa cô chủ bớt giận, tôi đã cho đàn em đi tìm
Khả Vi: NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT KHÔNG TÌM ĐƯỢC THÌ BIẾN LUÔN ĐI
Tên đại ca cùng hai tên đàn em kia nhanh chóng đi kiếm Ngôn lão gia không thì chắc chắn sẽ không sống yêu với cô chủ. Khả Vi thì vừa tức giận vừa lo sợ " Ông ấy chạy thoát rồi nếu để ông ấy về nhà gặp lại mọi người nói cho mọi người biết chính mình là người bắt ông ta thì chắc chắn Ngôn Hy sẽ không tha thứ cho mình có khi còn căm ghét mình. Ashiiiii phải làm sao đây?? Đúng là một lũ vô dụng chẳng làm được tích sự gì chỉ biết gây rắc rối thôi"
Tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Ngôn Hy đang tập trung hoàn thành xong một số hồ sơ thì Tiểu Yên đem một ly nước cam đến để xuống bàn ngồi hẳn lên đùi của Ngôn Hy khiến Ngôn Hy ngạc nhiên vì hành động này vì có bao giờ cô làm thế đâu suốt ngày chỉ biết nũng nịu theo tiểu thư Ngôn gia thôi chỉ toàn để Ngôn Hy chủ động
Ngôn Hy: Sao vậy nhóc con?? Em là lại đang muốn....câu dẫn ta
Tiểu Yên: Người suốt ngày cứ nói em là câu dẫn người
Ngôn Hy: Thì tình hình không phải là như thế sao
Ngôn Hy vừa nói tay buông sấp hồ sơ xuống vòng tay qua ôm ấy eo cô áp sát vào người mình miệng thì không ngừng hôn hít khắp nơi từ cổ rồi xuống vai còn cô thì vòng tay qua cổ của Ngôn Hy hôn lên má rồi nhìn thẳng vào mắt Ngôn Hy
Tiểu Yên: Người có thật sự muốn chúng ta kết hôn??
Ngôn Hy vẫn còn bị thân thể này quyến rũ nên vừa yêu chiều cô vừa trả lời
Ngôn Hy: Em không tin ta??
Tiểu Yên: Không phải
Ngôn Hy: Chứ sao lại hỏi ta như thế tất nhiên là ta yêu em nên muốn kết hôn với em
Tiểu Yên: Vậy còn....chị Khả Vi thì sao?? Chị ấy.....
Nghe nhắc đến Khả Vi thì Ngôn Hy đừng hết mọi hành động của mình nãy giờ nhéo yêu má cô một cái
Ngôn Hy: Ta yêu em nên ta chỉ muốn cưới em thôi còn chị ấy ta sẽ cố gắng làm cho chị ấy hiểu và tìm cho chị ấy một người thích hợp
Tiểu Yên: Người có chắc là chị ấy sẽ không tổn thương
Ngôn Hy nghe cô nói thế thì lắc đầu
Ngôn Hy: Ta cũng không chắc nữa, chắc chắn có thể chị ấy sẽ khóc nhưng ta sẽ cố gắng giải thích cho chị ấy hiểu
Tiểu Yên: Ừm, vậy người làm việc tiếp đi em đi xem Tiểu Vỹ
Ngôn Hy: Được rồi
Tiểu Yên mỉm cười hôn phớt lên môi Ngôn Hy một cái rồi đi lên phòng chăm sóc cho Tiểu Vỹ. Ngôn Hy ngồi suy nghĩ cái gì đó rồi lấy điện thoại nhấn số gọi cho ai đó
Tại Khả gia
Khả phu nhân đang chơi đùa cùng Tiểu Việt thì có chuông điện thoại reo bà liền nhìn qua màn hình là số của Ngôn Hy
Khả phu nhân: Cục cưng à là daddy của con gọi chắc là nhớ con rồi....xem nào ngồi xuống đây bà phải nói chuyện với daddy của con
Ngôn Hy: Alo, con chào bác
Khả phu nhân: Chào con
Ngôn Hy: À Tiểu Việt, thằng bé có ngoan không bác?
Khả phu nhân: Rất ngoan, thằng bé rất hiếu động rất giống con à mà con gọi cho ta có gì không?
Ngôn Hy: À chỉ là con nhớ thằng bé với lại con gọi hỏi thăm bác
Khả phu nhân: Cảm ơn con, sức khỏe ta rất tốt à mà con cũng sắp kết hôn với Tiểu Yên mà con bé là con gái của ta nên con cứ gọi ta là mẹ
Ngôn Hy: À con...thưa mẹ con và Tiểu Yên định cuối năm nay tụi con sẽ kết hôn
Khả phu nhân: Cuối năm nay sao, cũng tốt hai đứa cũng có con với nhau rồi nên cứ việc bàn với nhau về việc này đi mẹ sẽ gặp chị nhà để nói chuyện
Ngôn Hy: Dạ con cảm ơn mẹ nhưng mà còn.....
Khả phu nhân: Là Khả Vi phải không?? Để mẹ nói chuyện với nó con và Tiểu Yên cứ lo cho đám cưới đi
Ngôn Hy: Dạ con cảm ơn mẹ, giờ con phải làm việc tiếp rồi con chào mẹ
Khả phu nhân: Ừm, chào con
Ngôn Hy sau khi nói chuyện với Khả phu nhân xong thì ngồi đó suy nghĩ " Phải làm gì đây?? Làm sao để giải thích cho Khả Vi mọi chuyện mà không để chị ấy bị tổn thương, mình thật sự không muốn chị ấy vì mình mà hy sinh quá nhiều như thế đã sinh con cho mình rồi còn chờ đợi mình nữa". Khả phu nhân sau khi nói chuyện với Ngôn Hy tâm trạng bà cũng không khá hơn mấy so với Ngôn Hy " Phải làm sao để giải thích cho Khả Vi hiểu tình cảnh bây giờ biết là Khả Vi và Ngôn Hy đã từng nhưng Tiểu Yên cũng là con gái của mình và bây giờ người Ngôn Hy yêu chính là Tiểu Yên"
Tại Khả gia
Cạch
Khả Vi: Mẹ!! Con về rồi
Khả phu nhân đang chơi đùa cùng Tiểu Việt thì Khả Vi mở cửa bước vào
Khả phu nhân: Con về rồi sao. Lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con. Quản gia!!!!!!
Quản gia từ trong bếp nghe tiếng bà gọi mình liền chạy ra
Quản gia: Dạ bà cho gọi
Khả phu nhân: Mang tiểu thiếu gia lên phòng cho thằng bé ngủ đi
Quản gia gật đầu tuân lệnh rồi bé Tiểu Việt đi lên phòng, phòng khách chỉ còn bà và Khả Vi. Khả Vi đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với bà hiện tại cô đang rất mệt trong người nhưng nghe bà có chuyện muốn nói với mình nên nghe lời ngồi xuống ghế
Khả phu nhân: Con đã ở đâu qua giờ??
Khả Vi: Mẹ hỏi lạ con ở nhà của Ngôn Hy chứ đâu ạ
Khả phu nhân: Đừng có mà nói dối mẹ, đừng tưởng mẹ không biết mấy ngày nay con ở đâu và làm gì???
Khả Vi: Mẹ à con nói thật mà
Khả phu nhân: Bỏ qua chuyện đó đi mẹ có chuyện quan trọng hơn muốn nói với con
Khả Vi: Thì mẹ nói đi con đang nghe
Khả phu nhân: Cuối năm nay Ngôn Hy và Tiểu Yên sẽ kết hôn và mẹ đã đồng ý cho hai đứa nó
Khả Vi: Không được, sao mẹ lại đồng ý cho họ kết hôn với nhau chứ con và Ngôn Hy......
Khả phu nhân: Khả Vi!!!! Con và Ngôn Hy là chuyện của quá khứ rồi hiện tại Ngôn Hy và Tiểu Yên yêu nhau thì mẹ phải chấp thuận chuyện này chứ
Khả Vi: Vậy mẹ có nghĩ cho con và Tiểu Việt không??
Khả phu nhân: Con thôi đi!!! Đừng có mà lôi Tiểu Việt vào đây, con còn chưa trả lời cho mẹ biết kết quả này con của ai là Ngôn Hy hay Hiểu Thanh con nói đi
Khả Vi: Con.....thì thì tất nhiên là con của Ngôn Hy
Khả phu nhân: Con chắc không??? Hay là con đã phản bội Ngôn Hy khi hai đứa còn yêu nhau??
Khả Vi bị nói trúng nên chỉ biết im lặng không biết nói gì nữa
Khả phu nhân: Ngày mai Hiểu Thanh sẽ về đây ở với chúng ta con về bên kia thu dọn quần áo rồi quay về nhà ngay cho mẹ
Khả Vi: Hiểu Thanh về đây? Sao mẹ lại cho em ấy về đây làm gì??
Khả phu nhân: Về đây để làm tròn trách nhiệm với con và Tiểu Việt chứ làm gì. Không nói nhiều lập tức ngày mai về nhà bên kia thu dọn quần áo rồi về nhà sống với mẹ nghe rõ chưa
Khả Vi: Mẹ!!!!!
Nói xong bà bỏ đi một mạch lên phòng còn Khả Vi thì ngồi đó tức tối mà không biết làm gì hôm nay đủ thứ mọi chuyện xảy ra với cô khiến cô càng bực mình hơn
Reng reng
Đang bực mình thì có chuông điện thoại reo lên lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là số lạ gọi chừng chừ một hồi cô mới bắt máy
Khả Vi: Alo
Hiểu Thanh: Alo, Khả Vi là em đây
Khả Vi: Hiểu Thanh???
Hiểu Thanh: Đúng rồi
Khả Vi: Có chuyện gì??
Hiểu Thanh: Sao giọng chị nghe có vẻ tức giận vậy?? Ai chọc ghẹo chị sao?? Nói em nghe đi em sẽ giải quyết người đó
Khả Vi: Không cần cô quan tâm. Tôi nói cho cô biết chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi nên làm ơn đừng làm phiền tôi nữa
Hiểu Thanh: Em....
Không đợi người đầu dây kia trả lời cô tắt máy rồi đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi
Mỹ
Hiểu Thanh sau khi nói chuyện với Khả Vi xong thì tự nhiên nước mắt rơi xuống " Chúng ta kết thúc thật sao?? Em yêu chị nhiều đến như thế mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro