CHAP XIV: HIỂU LẦM - CHÚNG TA KẾT THÚC/XIV.5: CHÚNG TA KẾT THÚC

Sân bay

Hôm nay là ngày Hiểu Thanh về nước sau hơn 2 năm sống ở Mỹ, Khả phu nhân đích thân ra đón cô. Hiểu Thanh vừa đẩy vali ra khỏi cổng thì thấy hai hình ảnh quen thuộc liền vẫy tay gọi lớn

MẸ!!! KHẢ VI!!!!

Khả phu nhân nghe thấy ai gọi liền quay nhìn thì biết đó là Hiểu Thanh nên vẫy tay chào lại rồi Hiểu Thanh chạy nhanh ra ôm chầm lấy bà

Hiểu Thanh: Mẹ yêu à con rất nhớ mẹ

Khả phu nhân: Con gái của mẹ lớn nhiều rồi

Hiểu Thanh quay sang nhìn Khả Vi với gương mặt đang khó chịu nhìn về hướng khác biết cô không muốn thấy mình nhưng cũng muốn ôm lấy cô

Hiểu Thanh: Chị Khả Vi, em rất nhớ chị

Khả Vi khó chịu khi Hiểu Thanh ôm mình nên liền đẩy ra không thèm nhìn hay nói chuyện với Hiểu Thanh mà quay ra nhìn mẹ mình rồi khó chịu lên giọng

Khả Vi: Chúng ta về được chưa mẹ

Khả phu nhân: Hiểu Thanh!! Chúng ta về nhà thôi

Hiểu Thanh gật đầu rồi kéo vali đi theo hai người kia ra xe

Trên xe chỉ có tiếng hai người nói chuyện với nhau là Hiểu Thanh và Khả phu nhân còn Khả Vi thì hoàn toàn im lặng không muốn nói bất cứ lời nào mà chỉ ngồi đó suy nghĩ rồi nhìn sang hai người kia nói chuyện khiến cô thở dài

Tại biệt thự của Ngôn phu nhân

Ngôn phu nhân: Ngôn Hy à

Ngôn Hy: Dạ??

Ngôn Hy và Tiểu Yên đang ngồi chơi cùng Tiểu Vỹ thì Ngôn phu nhân đi xuống lầu

Ngôn phu nhân: Con mau lên phòng mẹ muốn nói chuyện một chút

Ngôn Hy nhìn Tiểu Yên với ánh mắt không hiểu chuyện gì mà hôm nay bà muốn nói chuyện riêng

Tiểu Yên: Người mau lên phòng mẹ đi không thì mẹ đợi

Ngôn Hy: À ờ

Ngôn Hy nhanh chóng đi lên phòng mẹ mình không biết bà có chuyện gì mà cần nói riêng

Cạch

Ngôn Hy mở cửa bước vào Ngôn phu nhân nhìn thấy

Ngôn phu nhân: Con vào đây ngồi xuống đó đi mẹ có chuyện cần nói

Ngôn Hy nhanh chóng nghe lời đi lại ghế sofa ngồi xuống. Ngôn phu nhân đi đến bàn lấy một sấp hồ sơ đem lại ngồi xuống nhìn Ngôn Hy

Ngôn phu nhân: Đây là hồ sơ bệnh án của con, bác sĩ đã chuẩn đón con có khối u trong đầu

Ngôn Hy: Ơ...chuyện này...sao...sao mẹ biết???

Ngôn phu nhân: Đừng quên con là con của mẹ. Mẹ biết con nhờ bác sĩ giấu mẹ và tất cả mọi người đúng không?

Ngôn Hy: Chỉ là con...con không muốn mình là gánh nặng của ai cả

Ngôn phu nhân: Con......cái đứa con ngu ngốc này

Ngôn Hy im lặng nghe bà trách mình

Ngôn Hy: Con xin lỗi

Ngôn phu nhân nhìn đứa con gái tội nghiệp này mà lòng không nỡ trách mắng chỉ tại đứa con này của bà sợ bản thân mình là gánh nặng cho mọi người bà đi lại gần ngồi xuống kế bên rồi xoa đầu Ngôn Hy

Ngôn phu nhân: Thôi nào con gái của mẹ con đừng như thế mẹ không trách con nữa nhưng với một điều kiện

Ngôn Hy nhìn bà

Ngôn phu nhân: Con phải sang nước ngoài điều trị

Ngôn Hy: Mẹ à, con biết mẹ muốn tốt cho con nhưng con không thể rời xa Tiểu Yên

Ngôn phu nhân: Mẹ biết nhưng nếu con cứ như thế không chịu chữa trị thì bệnh của con sẽ ngày một nặng hơn

Ngôn Hy: Mẹ.......

Ngôn phu nhân: Con muốn quên mất chính gia đình mình sao. Con muốn quên Tiểu Yên là ai con muốn quên đi Tiểu Vỹ còn TIểu Việt nữa con thật sự muốn như thế sao

Ngôn Hy: Mẹ à con cần suy nghĩ

Ngôn phu nhân: Được rồi mẹ hy vọng là con có suy nghĩ sáng suốt hơn

Ngôn Hy: Dạ con xin phép

Ngôn Hy đi xuống phòng khách nhìn thấy Tiểu Yên và Tiểu Vỹ đang chơi đùa cùng nhau càng khiến cho bản thân mình yếu đuối hơn không muốn rời xa vì họ là người mà cô yêu nhất cô không muốn bản thân mình quên mất họ là ai nhưng biết làm sao đây " Tiểu Yên, ta thật sự không muốn xa em và con. Ta phải làm gì đây"

Tiểu Yên đang ngồi chơi cùng Tiểu Vỹ biết Ngôn Hy đang nhìn mình nên cô cố gắng mạnh mẽ vậy thôi nhưng thật sự cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Ngôn Hy và Ngôn phu nhân là cô đang cố kiềm chế bản thân không để Ngôn Hy biết cô đang khóc " Ngôn Hy à, vì em mà người chịu nhiều đau khổ quá. Em và con cũng không muốn xa người nhưng em sợ một ngày nào đó người quên hết tất cả người quên cả em và con thì sao"

Tiểu Yên: Tiểu Vỹ, con trai ngoan của mẹ con chơi có vui không!!!!!

Ngôn Hy: Tiểu Yên!!!

Ngôn Hy đi đến trước mặt Tiểu Yên nhìn hai mẹ con cô chơi đùa với nhau

Tiểu Yên: Hửm??

Ngôn Hy: À không có gì. Em và con chơi đi ta đi lên phòng nghỉ một chút

Ngôn Hy vừa đi lên phòng vừa suy nghĩ " Biết nói gì bây giờ?"

Mở cửa phòng bước vào đóng cửa lại rồi đi thẳng đến chiếc giường rộng lớn ngã cả thân mình xuống khép hờ đôi mắt lại được 5 phút rồi mở ra nhìn thấy Tiểu Yên đang nhìn mình

Ngôn Hy: Tiểu Yên

Ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì ra chỉ là mình tưởng tượng là vì quá yêu nên nhìn đâu cũng thấy người mình yêu xoa thái dương thở dài rồi đi vào toilet tự nhiên Ngôn Hy cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu

Khả Vi sau khi đưa mẹ và Hiểu Thanh về nhà cô cũng xin phép sang đây lấy quần áo sẵn tiện nói chuyện với Ngôn Hy. Mở cửa bước vào nhìn thấy Tiểu Yên đang ngồi chơi cùng Tiểu Vỹ cô làm ngơ đi ngang

Tiểu Yên: Chị hai

Định ngó lơ cũng không xong người ta chào hỏi cũng phải lịch sự đáp lại, quay mặt lại nhìn Tiểu Yên

Khả Vi: Ờ chào

Định đi lên phòng mình trước nhưng chợt nhớ đến Ngôn Hy nên quay lại hỏi Tiểu Yên

Khả Vi: À mà Ngôn Hy có ở nhà không?

Tiểu Yên: Người đang ở trong phòng

Khả Vi: Cảm ơn

Nói xong cô nhanh chóng chạy lên phòng gặp Ngôn Hy để nói chuyện

Cốc cốc

Đáp lại là sự im lặng

Cốc cốc

Vẫn là sự im lặng

Khả Vi: Sao nói là ở trên phòng mà gõ cửa nãy giờ không ai trả lời

Khó hiểu nên Khả Vi đành tự mở cửa bước vào nhìn xung quanh không thấy Ngôn Hy nghe có tiếng nước xả trong toilet nên nghĩ chắc Ngôn Hy đang trong đó rồi cô ngồi xuống sofa đợi nhưng đến 30 phút vẫn không thấy Ngôn Hy bước ra còn Tiểu Yên thấy Khả Vi và Ngôn Hy nói chuyện khá lâu nhưng Tiểu Vỹ cần phải thay tã nên buộc phải đi lên phòng

Cạch

Khả Vi mở cửa toilet ra thì nhìn thấy Ngôn Hy đang ngất xỉu trên sàn còn nước thì chảy tràn ngập cả bồn rửa mặt

Khả Vi: NGÔN HY!!!!!!

Cô nhanh chóng đi vào đỡ Ngôn Hy nằm trong lòng mình mà lay người Ngôn Hy dậy nhưng mãi không tỉnh lại

Khả Vi: Ngôn Hy à, mau tỉnh lại đi em bị làm sao vậy?? Đừng làm chị sợ mà. Ngôn Hy!!! Xin em mau tỉnh lại đi

Tiểu Yên đang đi gần tới thì nghe tiếng Khả Vi la lên nên nhanh chóng chạy vào phòng rồi chạy vào toilet thấy Khả Vi đang đỡ lấy Ngôn Hy ngất xỉu

Tiểu Yên: Ngôn Hy!!!!

Khả Vi: Tiểu Yên!!! Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên

Tiểu Yên nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho xe cấp cứu

Tại bệnh viện

Bác sĩ sau khi cấp cứu cho Ngôn Hy xong bước ra với khuôn mặt đầy lo lắng

Ngôn phu nhân: Bác sĩ con gái của tôi.....???

Bác sĩ: Mời bà qua phòng làm việc của tôi

Hiểu ý bác sĩ muốn nói chuyện riêng với mình nên căn dặn Tiểu Yên và Khả Vi ở lại chăm sóc cho Ngôn Hy rồi bà đi đến phòng làm việc của bác sĩ

Tại phòng làm việc

Ngôn phu nhân: Bác sĩ tình hình của con gái tôi sao rồi??

Bác sĩ: Tình hình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng ngoài có khối u cô ấy còn mắc phải bệnh thiếu máu nó sẽ khiến cho thị lực của cô ấy ngày càng giảm

Ngôn phu nhân: Trời ơi, con gái của tôi

Bác sĩ: Cô ấy cần phải được chữa trị gấp

Ngôn phu nhân: Tôi đã sắp xếp cho con bé một bác sĩ giỏi ở nước ngoài nhưng khuyên mãi nó không chịu đi

Bác sĩ: Tôi nghĩ bà nên động viên cô ấy nhiều hơn và nhất là hãy nhờ người nào đó mà quan trọng với cô ấy để khuyên cô ấy

Ngôn phu nhân: Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác

Sau khi nói chuyện xong bà đi ra ngoài rồi đi đến phòng bệnh của Ngôn Hy nhìn qua miếng kính trên cánh cửa nhìn vào đứa con gái mình yêu thương đang chống chọi với bệnh tật nhìn sang Tiểu Yên đang đứng đó khóc bà cũng cảm thấy rất đau lòng bà thật sự không biết bản thân làm thế nào mới đúng

Cạch

Bà đẩy cửa bước vào đi đến ngồi xuống kế bên Ngôn Hy vuốt mái tóc rồi vuốt ve khuôn mặt ngày càng xanh xao hốc hác của Ngôn Hy rồi nhìn sang Tiểu Yên đang đứng thờ thẫn suy nghĩ gì đó

Reng reng

Khả Vi: Con có điện thoại con xin phép ra ngoài

Ngôn phu nhân gật đầu rồi Khả Vi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại không cần nhìn vào màn hình cũng biết ai gọi cho mình

Khả Vi: Con nghe đây mẹ

Khả phu nhân vì thấy Khả Vi đi thu dọn quần áo lâu thế mà vẫn chưa về nên gọi điện thoại cho cô

Khả phu nhân: Con đã thu dọn xong chưa sao lâu vậy vẫn chưa về mẹ và Hiểu Thanh đang chờ con về rồi cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm

Khả Vi: Con không đi đâu mẹ và Hiểu Thanh cứ đi đi

Khả phu nhân: Không được, em con nó mới về mà con phải cùng mẹ đi chứ

Khả Vi: Mẹ à, Ngôn Hy bị ngất xỉu con đang ở trong bệnh viện cùng mọi người

Khả phu nhân: Sao??? Đợi chút mẹ vào bệnh viện ngay

Khả Vi: Mẹ không cần....

Chưa đợi nói xong bà đã cúp máy rồi cùng Hiểu Thanh đến bệnh viện. Khả Vi cũng chịu thua với tính tình của bà rồi định quay vào phòng bệnh nhưng thấy Tiểu Yên và Ngôn phu nhân đang nói chuyện nên đành đứng ngoài cửa

Ngôn phu nhân: Tiểu Yên!! Mẹ có chuyện muốn nói với con

Tiểu Yên: Dạ con nghe thưa mẹ

Ngôn phu nhân: Mẹ sẽ đưa Ngôn Hy sang nước ngoài điều trị bệnh một thời gian con có thể nào.....

Tiểu Yên: Mẹ con...con.....

Ngôn phu nhân: Mẹ biết con không thể rời xa Ngôn Hy và cả Ngôn Hy cũng thế nhưng tình cảnh bây giờ là bắt buộc. Mẹ biết con không thể mất Ngôn Hy và mẹ cũng không thể mất con gái của mẹ

Tiểu Yên: Nếu mẹ đã nói vậy thì con cũng không biết mình phải làm gì con xin phép con về nhà trước Tiểu Vỹ không có người trông coi

Tiểu Yên định bước đi thì Ngôn phu nhân lên tiếng

Ngôn phu nhân: Mẹ xin lỗi con Tiểu Yên, mẹ biết Ngôn Hy chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này nên mẹ mong khi nó tỉnh lại con hãy khuyên nó giúp mẹ

Tiểu Yên: Con biết rồi thưa mẹ con sẽ khuyên người đi sang đó để chữa bệnh

Tiểu Yên vừa nói nhưng tiếng nấc nghẹn sắp đến cổ cô sợ mình không thể chịu nổi nên nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài rồi chạy đi thật nhanh Khả Vi nhìn thấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra nên đi đẩy cửa đi vào như không có gì

Cạch

Ngôn phu nhân nghe tiếng đẩy cửa vào liền nhìn ra thì biết đó là Khả Vi bà nhìn gật đầu

Ngôn phu nhân: Con ở đây rồi Tiểu Việt đâu??

Khả Vi: Dạ mẹ con giữ thằng bé

Ngôn phu nhân: Ừm, đợi Ngôn Hy tỉnh lại rồi chúng ta về nhà à mà con có bận gì thì cứ đi đi Ngôn Hy để bác lo được rồi

Khả Vi: À con không bận gì chỉ là lúc nãy mẹ con gọi điện kêu con về nhà ăn cơm nhưng con nói Ngôn Hy đang nằm viện nên mẹ con sẽ tới đây ngay.....

Cạch

Khả phu nhân đẩy cửa bước vào cùng Hiểu Thanh nhìn thấy Ngôn phu nhân và Khả Vi đang nói chuyện cùng nhau

Khả phu nhân: Chị Ngôn!!!

Ngôn phu nhân: Chị Ái Linh, chị đến rồi à còn đây là....

Ngôn phu nhân chào hỏi Khả phu nhân rồi nhìn qua Hiểu Thanh thắc mắc

Khả phu nhân: À đây là Hiểu Thanh, con gái nuôi của tôi ở bên Mỹ, con bé nó mới về đây

Ngôn phu nhân nhìn sang Hiểu Thanh với vẻ rất hài lòng còn Hiểu Thanh sau khi được Khả phu nhân giới thiệu cũng cúi đầu chào hỏi bà

Hiểu Thanh: Chào Ngôn phu nhân, con là Hiểu Thanh

Ngôn phu nhân: Chào con gái, con rất xinh đẹp

Khả phu nhân: Ngôn Hy, nó......có sao không chị??

Ngôn phu nhân khi nghe nhắc đến Ngôn Hy thì vẻ mặt từ đang cố vui vẻ liền chuyển sang buồn bã

Ngôn phu nhân: Bác sĩ nói con bé cần phải điều trị ngay nên sau khi nó tỉnh lại tôi sẽ sắp xếp đưa nó sang Mỹ chữa trị tôi không thể nhìn nó như thế này mãi được

Khả phu nhân: Chị đừng lo lắng quá, tôi nghĩ Ngôn Hy sẽ chịu thôi, con bé sẽ không để mọi người đau buồn vì nó như thế đâu. Hôm qua nó có gọi cho tôi nghe giọng nó có vẻ buồn nhưng tôi sợ nên cũng không hỏi hôm nay khi điện thoại cho Khả Vi mới biết bệnh tình của con bé trở nặng như thế

Ngôn Hy: KHÔNG!!!!!....Tiểu...Yên.........Tiểu....Yên à.......làm ơn đừng....đừng rời xa ta......TIỂU YÊN!!

Khả Vi nghe tiếng la của Ngôn Hy liền chạy đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của Ngôn Hy còn Ngôn và Khả phu nhân đang nói chuyện với nhau cũng bị tiếng la của Ngôn Hy khiến cho cả hai giật mình

Khả Vi: Ngôn Hy!!!! Em......mau tỉnh lại là chị đây

Ngôn Hy: Tiểu Yên....Tiểu Yên....Tiểu...Yên

Dù bị đánh thức nhưng Ngôn Hy vẫn đang trong vô thức gọi tên Tiểu Yên

Ngôn phu nhân: Con à, con mau tỉnh dậy đi con

Ngôn Hy nghe tiếng gọi của mẹ mình liền mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy Khả Vi, Khả phu nhân và mẹ mình nhưng cô đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai kia người mà luôn muốn nhìn thấy mỗi khi thức dậy, liền hất tay Khả Vi đang nắm lấy tay mình ra ngồi bật dậy nhìn xung quanh liên tục gọi tên người mình thương

Ngôn Hy: Tiểu Yên

Vừa bước xuống giường liền cảm thấy choáng váng mặt mài khiến Ngôn Hy té xuống đất nhưng miệng thì cứ gọi tên Tiểu Yên

Ngôn Hy: Tiểu Yên.....Tiểu Yên......

Ngôn phu nhân nhìn thấy con gái mình té liền cúi xuống đỡ nhìn thấy con gái mình như thế lòng bà càng đau hơn

Ngôn phu nhân: Ngôn Hy à, con còn chưa khỏe mau lên giường nghỉ ngơi đi con

Ngôn Hy nhìn bà với đôi mắt đã ướt nhòa nước mắt

Ngôn Hy: Không, mẹ ơi Tiểu Yên đang dần rời xa con, cô ấy sẽ bỏ rơi con. Mẹ ơi, con muốn đi tìm Tiểu Yên con không thể sống thiếu cô ấy được...con....

Tiểu Yên: Em sẽ không bao giờ rời xa người

Ngôn Hy đang còn mất bình tĩnh muốn đi tìm Tiểu Yên thì bên ngoài cánh cửa có người đẩy cửa vào và lên tiếng không ai khác chính là Tiểu Yên. Ngôn Hy nghe tiếng cô liền đầu lại nhìn đưa hai tay lên như muốn ôm lấy cô vào lòng Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn Hy hiện tại không kiềm được bản thân mà nhanh chóng chạy nhanh lại ôm lấy Ngôn Hy vào lòng cả hai ôm chặt lấy nhau như sợ bị chia rẽ sợ phải mất nhau

Ngôn Hy: Tiểu Yên......xin em đừng bao giờ rời xa ta...xin...em

Tiểu Yên: Không....Không, em sẽ không bao giờ rời xa người

Cả hai ôm nhau như sắp phải thật sự rời xa nhau, Khả Vi đứng đó nhìn mà tức giận tay nắm chặt lại thành nắm đấm

1 tuần sau

Suốt 1 tuần sau khi Ngôn hy xuất viện ngày nào Tiểu Yên cũng ở bên cạnh để chăm sóc, họ ở bên cạnh nhau suốt ngày không rời xa nhau nửa bước. Khả Vi luôn tìm mọi cách để tách rời họ ra nhưng điều đó mãi mãi là không thể vì mẹ cô suốt ngày bắt cô phải ở nhà cùng Hiểu Thanh, bé Tiểu Việt thì ngày càng quý mến Hiểu Thanh hơn trông hai người họ cứ như là ruột thịt của nhau và cũng vì điều này Khả phu nhân càng tin chắc chắn rằng Tiểu Việt chính là con trai của Hiểu Thanh

Tại nhà của Diệp Phong

Ngôn lão gia sau khi trốn thoát khỏi căn nhà hoang đó ông vì quá mệt mỏi suốt thời gian qua bị giam cộng thêm sức khỏe có vấn đề nên ông hôn mê suốt 1 tuần qua, Diệp Phong chăm sóc cho ông suốt mấy ngày qua cũng rất muốn biết tại sao ông lại ở đây

Ngôn lão gia: Ahh.....ưm.......nước....làm ơn...cho tôi....nước....

Diệp Phong đang ngồi đọc sách nghe tiếng ông kêu trong phòng liền chạy vào

Diệp Phong: Chủ tịch!!!

Ngôn lão gia: Nước.....làm.....ơn nước.....

Diệp Phong liền chạy đến bàn rót cho ông một ly nước rồi đi lại giường ngồi xuống kế bên cạnh đỡ ông ngồi dậy

Diệp Phong: Chủ tịch, nước của ngài đây

Ngôn lão gia cố gắng gượng dậy uống một chút nước, Diệp Phong sau khi cho ông uống nước thì đỡ ông nằm xuống rồi để ly nước lên bàn. Ngôn lão gia cố gắng mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn qua thấy Diệp Phong

Ngôn lão gia: Diệp...Phong.....cậu......

Diệp Phong: Chủ tịch, ngài thấy trong người sao rồi?? Ngài không khỏe chỗ nào hay để tôi đưa ngài vào bệnh viện

Ngôn lão gia: Không....không cần đâu, tôi không muốn......cậu..sao...cậu ở đây??

Diệp Phong: À đây là nhà của tôi, từ sau khi tôi rời đi thì tôi về đây mua một căn nhà nhỏ và sống ở đây

Ngôn lão gia: Cậu......

Ngôn lão gia vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể còn mệt mỏi Diệp Phong thấy ông cần giúp đỡ liền đỡ ông ngồi dậy tựa lưng vào thành giường

Diệp Phong: Chủ tịch, ngài hãy cẩn thận

Ngôn lão gia: Cảm ơn cậu

Ngôn lão gia nhìn xung quanh ngôi nhà rồi nhìn Diệp Phong

Ngôn lão gia: Suốt mấy năm qua cậu sống tốt không ?

Diệp Phong: Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, cuộc sống của tôi cũng dần ổn định

Ngôn lão gia: Ừm, vậy thì tốt

Diệp Phong: Chủ tịch, sao ngài lại ở đây?

Ngôn lão gia: À thì tôi bị người ta bắt cóc

Diệp Phong: Bắt cóc???

Tại biệt thự của Ngôn phu nhân

Ngôn Hy đang ngồi tập trung vào màn hình máy tính làm việc thì bỗng có một vòng tay choàng qua eo ôm chặt khiến bản thân giật mình rồi nhìn sang thì thấy gương mặt đáng yêu đang làm nũng của Tiểu Yên

Tiểu Yên: Người cứ làm việc mãi như thế không quan tâm gì đến em sao???

Ngôn Hy tạm gác công việc qua một bên rồi ôm lấy Tiểu Yên vào lòng mà cưng chiều

Ngôn Hy: Được rồi, nhóc con của ta, chỉ là dạo này công ty khá là nhiều việc nên ta hơi bận một chút xin lỗi vì đã không quan tâm đến em. Tiểu Vỹ đâu rồi??

Tiểu Yên: Thằng bé đang ở cùng quản gia. Vậy người sẽ làm gì để bù đắp cho em đây??

Ngôn Hy: Bù đắp???? Em muốn ta bù đắp gì cho em??

Tiểu Yên: Thì......

Ngôn Hy: Hửm??? Em muốn bù đắp cái gì ta cũng sẽ chiều

Nói đến đây thì tay của Ngôn Hy bắt đầu không yên phận nâng cằm của cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu và nụ hôn của cả hai ngày càng sâu hơn. Tiểu Yên từ từ vòng tay qua cổ ghì chặt cổ Ngôn Hy hơn để nụ hôn càng thêm sâu hơn thế dù đã trải qua cùng nhau những khoảng thời gian ân ái tuyệt vời nhất nhưng cả hai vẫn luôn cháy bỏng mỗi lần chạm vào nhau

Quản gia: TIỂU THIẾU GIA!!!!!!!!

Cả Ngôn Hy, Tiểu Yên và Ngôn phu nhân nghe tiếng la của quản gia liền nhanh chóng chạy xuống nhà xem có chuyện gì

Ngôn Hy: Có chuyện gì vậy??

Ngôn phu nhân: Sao vậy??? Tiểu Vỹ có chuyện gì??

Quản gia không nói gì mà chỉ thẳng ra ngoài đường, cả ba nhìn theo sự chỉ dẫn của quản gia nhìn thấy chiếc xe đẩy của Tiểu Vỹ nằm trên đường

Ngôn Hy: TIỂU VỸ!!!!!!

Ngôn phu nhân: TRỜI ƠI!!!! CHÁU TÔI!!!!!

Tiểu Yên: Con.....ơi.....

Cả ba nhanh chóng chạy ra ngoài chứng kiến cảnh con trai mình bị xe tải tông phải khiến Ngôn Hy và Tiểu Yên dường như gục ngã. Ngôn Hy nhanh chóng lao nhanh đến đỡ lấy Tiểu Vỹ lên tay, người cậu nhóc chảy đầy máu

Ngôn Hy: Tiểu Vỹ à, con.....

Tiểu Yên bật khóc ngồi xuống ôm lấy con trai mình vào lòng òa khóc, Ngôn phu nhân nhìn thấy liền đau lòng bật khóc nhìn đứa cháu mình yêu thương đang thoi thóp bên vũng máu đỏ tươi kia. Ngôn Hy nhanh chóng gọi tài xế cả ba đưa Tiểu Vỹ vào bệnh viện

Tại bệnh viện

Ngôn Hy thì ngồi ôm lấy Tiểu Yên đang khóc còn Ngôn phu nhân thì được Khả phu nhân ngồi bên cạnh động viên và an ủi. Hiện tại ai cũng đang rất lo lắng cho Tiểu Vỹ, nhất là Tiểu Yên từ lúc đưa Tiểu Vỹ vào đây cô cứ khóc dường như mất hết bình tĩnh nhưng cũng nhờ có Ngôn Hy bên cạnh cô còn Ngôn phu nhân thì như người mất hồn ngồi đó nước mắt cứ lăn dài trên má

Tiểu Yên: Con trai của mẹ, con ơi.....con ơi....Tiểu Vỹ của mẹ

Ngôn Hy: Tiểu Yên à, em hãy bình tĩnh lại con của chúng ta sẽ không sao, Tiểu Vỹ của chúng ta sẽ không sao đâu em đừng như thế ta không chịu nổi em có biết không

Cả hai ôm chặt lấy nhau Tiểu Yên thì cứ khóc vì nỗi đau của người mẹ khi nhìn thấy đứa con trai của mình cơ thể đầy máu

Ngôn Hy lúc đầu mất bình tĩnh nhưng khi suy nghĩ kĩ hơn thì bản thân cũng không hiểu tại sao xe đẩy của Tiểu Vỹ lại tự nhiên di chuyển ra giữa đường khiến con trai mình ra nông nổi như thế

Tại căn nhà hoang

Khả Vi: Có một ông già thôi mà cũng không kiếm được, đúng là một lũ vô dụng

Đại ca: Thưa cô chủ tôi đã cho thêm người đi kiếm ông ta rồi chắc sẽ sớm tìm được ông ta thôi

Khả Vi quay sang nhìn ba tên đó với ánh mắt giận dữ

Khả Vi: Sớm hả?? Sớm là bao lâu, 1 tháng, 2 tháng. Nói thì hay lắm

Đại ca: Cô chủ bớt giận chúng tôi hứa sẽ mang ông ta về đây cho cô

Khả Vi nghe xong không nói gì bỏ đi một mạch ra ngoài xe rồi nhanh chóng lái xe rời đi còn ba tên kia thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chân đi tìm kiếm Ngôn lão gia

Tại bệnh viện

 2 tiếng đã trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Tiểu Yên trong vòng tay của Ngôn Hy vì khóc quá nhiều nên mệt mỏi ngủ thiếp đi Ngôn Hy nhìn cô ngủ mà cũng yên tâm phần nào rồi nhìn về phía phòng cấp cứu nước mắt bắt đầu rơi xuống, đau lòng chứ trái tim của Ngôn Hy như vỡ vụn khi thấy con trai mình nằm trên đường người thì đầy máu nhưng dặn lòng cố mạnh mẽ để an ủi Tiểu Yên vì thấy cô khóc Ngôn Hy càng đau lòng hơn

Quốc Huy: Chị...chị hai

Ngôn Hy ngồi suy nghĩ thì giật mình vì nghe tiếng Quốc Huy gọi mình liền quay sang nhìn

Ngôn Hy: Có gì không ?

Quốc Huy: Em có coi lại camera trước cổng phát hiện có người đã đẩy chiếc xe nôi của Tiểu Vỹ ra giữa đường

Ngôn Hy nghe như sét đánh ngang tai là ai dám to gan hại con trai cưng của cô chứ

Ngôn Hy: Có thấy người đó là ai không ?

Quốc Huy: Em không nhìn rõ nhưng đã đem đoạn camera đó cho công an điều tra rồi hy vọng sẽ có chút manh mối

Ngôn Hy: Được rồi, cậu mau đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi, dạo này sức khỏe mẹ không được tốt 

Quốc Huy: Dạ em sẽ đưa mẹ về

Quốc Huy nghe lời đi đến ngồi quỳ xuống dưới chân bà mà khuyên bà về nhà

Quốc Huy: Mẹ à, chúng ta về nhà thôi

Ngôn phu nhân: Không, mẹ muốn gặp Tiểu Vỹ

Quốc Huy: Tiểu Vỹ sẽ không sao đâu mẹ nhưng mà mẹ cần giữ sức khỏe của mình

Ngôn phu nhân: Làm sao mẹ có thể yên tâm khi Tiểu Vỹ còn ở trong đó

Quốc Huy: Tiểu Vỹ sẽ bình an qua khỏi mẹ à nhưng sức khỏe mẹ bây giờ mới quan trọng. Tiểu Vỹ sẽ qua khỏi để còn chơi đùa cùng mẹ mà đúng không bây giờ mẹ hãy nghe lời con chúng ta về nhà trước nghỉ ngơi một chút rồi con sẽ đưa Tiểu Vỹ về chơi với mẹ sau có được không ?

Ngôn phu nhân: Nhưng.....

Quốc Huy: Mẹ à, chị hai rất lo lắng cho mẹ nên mẹ hãy nghe lời con về nhà nghỉ ngơi nha

Bị Quốc Huy thuyết phục cuối cùng bà cũng chịu nghe lời theo cậu về nhà nghỉ ngơi rồi cậu cũng đưa Khả phu nhân về nhà nghỉ ngơi chỉ còn lại Ngôn Hy và Tiểu Yên ở bệnh viện

Khả gia

KHẢ VI!!!!!!!

KHẢ VI

Khả phu nhân sau khi về đến nhà liền lập tức đi tìm Khả Vi còn Khả Vi đang ở cùng Hiểu Thanh trên phòng chăm sóc cho Tiểu Việt nghe tiếng bà gọi liền giao lại cho Hiểu Thanh rồi nhanh chân chạy xuống nhìn thấy bà đang ngồi ghế sofa thì đi đến trước mặt bà

Khả Vi: Con đây mẹ

Bà dùng ánh mắt tức giận nhìn cô và rồi....

BỐP

Sau tiếng bốp ấy là gương mặt của Khả Vi lệch sang một bên trên má in hằn dấu tay đỏ của bà, nước mắt bà cũng bắt rơi xuống, Khả Vi quay mặt lại đôi mắt cũng ngấn lệ nhìn bà đây là lần đầu tiên bà đánh cô mà đánh mạnh đến thế. Hiểu Thanh nãy giờ đứng trên lầu đã nhìn thấy hết liền chạy nhanh xuống ngăn cản bà

Hiểu Thanh: Mẹ à, có chuyện từ từ nói sao mẹ lại đánh chị ấy mạnh như thế ?

Khả phu nhân: Mày, mẹ không ngờ mẹ lại có một đứa con như mày

Khả Vi: Mẹ......

Khả phu nhân: Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không ngờ đứa con gái ngoan hiền trước đây của tôi chỉ sau 1 năm mà lại thay đổi đến thế

Khả Vi: Mẹ à, con....

Khả phu nhân: Cô có biết mình vừa gây ra chuyện gì không hả ? Nói cho tôi biết, tại sao cô lại làm như thế, đó chỉ là một đứa trẻ thôi sao cô lại làm thế 

Hiểu Thanh thấy bà mất bình tĩnh liền đỡ bà ngồi xuống

Hiểu Thanh: Mẹ à, hãy bình tĩnh lại, chú ý sức khỏe

Khả phu nhân: Làm sao có thể bình tĩnh đây. Trời ơi, con với cái

Hiểu Thanh: Mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ ?

Bà ngước nhìn Khả Vi rồi chỉ ngón tay vào cô với gương mặt thất vọng nhìn cô

Khả phu nhân: Con có biết chị con đã làm hại đến một đứa trẻ vô tội mà đứa trẻ đó cũng là cháu của nó. Nó đã nhẫn tâm đẩy xe nôi của cháu mình ra đường khiến thằng bé bị xe tải tông trúng. Trời ơi cháu tôi

Khả Vi bất ngời vì không hiểu tại sao bà biết cô là người đã đẩy xe nôi của Tiểu Vỹ ra ngoài

Chát

Còn đang hoảng hốt bởi cái tát tay của mẹ mình thì bỗng từ phía sau cô có một người đi tới quay người cô lại còn chưa kịp nhận ra đó ai thì một cái tát của được tát thẳng vào má cô khiến mặt cô một lần nữa lệch sang một bên đưa tay lên áp vào má mình rồi ngước lên nhìn người đã tát mình

Khả Vi: Ngôn...Ngôn Hy

Quay sang nhìn thấy Ngôn Hy đang tức giận nhìn mình cặp mắt của Ngôn Hy đỏ ngầu lên. Ngôn Hy vì muốn đến đây báo tin cho Khả phu nhân biết mọi chuyện của Tiểu Vỹ. Tiểu Vỹ vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, Tiểu Yên sau khi nghe tin này thì ngất xỉu dù đã tỉnh lại nhưng đòi gặp Tiểu Vỹ bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho cô, sau khi đợi cô ngủ thì nhờ Quốc Huy trông chừng cô rồi nhanh chóng lái xe đến đây nhưng nào ngờ đứng ở ngoài Ngôn Hy đã nghe hết mọi chuyện nên mở cửa bước vào mà không ai biết đi thẳng đến phía sau Khả Vi

Ngôn Hy: Tôi không ngờ chị độc ác như thế. Thằng bé có lỗi gì với chị mà chị làm thế với nó. Hả???!!!!

Khả Vi nhìn thấy Ngôn Hy tức giận làm cô có chút sợ hãi chưa bao giờ cô thấy Ngôn Hy nóng giận với mình như thế nhìn Ngôn Hy như người khác hẳn chẳng dịu dàng ân cần. Cô tiến lại gần ôm lấy cánh tay Ngôn Hy

Khả Vi: Ngôn Hy à, chị....chị không muốn đâu chỉ vì chị quá yêu em chị muốn em mãi là của chị nên chị...chị mới....Ngôn Hy à, chuyện này chị cũng không muốn nhưng mà xin em hãy tha thứ cho chị thật sự chị không muốn, không muốn đâu. Chị chỉ muốn em là của chị, chị không cam tâm nhìn em hạnh phúc với Tiểu Yên vì em là của chị, chỉ là của riêng chị không phải là của ai khác

Ngôn Hy mắt đỏ ngầu nước mắt từ từ lăn dài trên má, đưa tay lên gỡ bàn tay của cô ra rồi cười lớn

Ngôn Hy: Haha chỉ vì chị muốn như thế mà chị nhẫn tâm hại chết một đứa trẻ sao, chị nói đi bây giờ chị muốn tôi như thế nào nữa, chị vừa lòng chưa, con trai tôi chết rồi cả Tiểu Yên cũng không muốn sống nữa chị vừa lòng chưa. Từ nay chúng ta kết thúc không còn bất kì một mối quan hệ nào nữa và tốt nhất chị đừng đến nhà tôi nữa

Khả Vi: Không, Ngôn Hy xin em đừng nói vậy

Khả phu nhân hoảng hốt khi nghe Tiểu Vỹ chết bà liền đứng dậy nắm lấy tay Ngôn Hy

Khả phu nhân: Ngôn Hy, con nói gì, mau nói cho mẹ Tiểu Vỹ....Tiểu...Vỹ

Ngôn Hy gương mặt giàn dụa nước mắt nhìn Khả Vi rồi nhìn sang bà

Ngôn Hy: Nó chết rồi, nó chết rồi...aaaaaaaa.....con trai của tôi đã chết rồi vừa lòng các người chưa

Nói rồi Ngôn Hy bỏ chạy còn Khả phu nhân thì đứng không vững xém ngã may mà có Hiểu Thanh phía sau đỡ lấy bà còn Khả Vi thì ngã quỵ xuống đất mà khóc. Cô nhìn ra được sai lầm của mình cuối cùng tất cả mọi chuyện cô làm cũng không đưa Ngôn Hy quay về mà còn khiến Ngôn Hy xa ngày càng xa hơn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro