CHAP XIX: XIN HÃY ĐỪNG BUÔNG TAY

2 tháng sau

Mọi chuyện vẫn như thế nhưng khoảng cách giữa Ngôn Hy và Tiểu Yên ngày càng gần hơn, Ngôn Hy không còn né tránh Tiểu Yên nữa mà lúc nào cả hai cũng ở bên cạnh nhau. Tiểu Yên kể cho Ngôn Hy nghe rất nhiều chuyện giữa cả hai cả những chuyện đã xảy ra sau đó thì Ngôn Hy luôn chủ động ôm Tiểu Yên vào lòng mà ngủ điều đó khiến Tiểu Yên rất hạnh phúc mặc dù Ngôn Hy chưa nhớ ra mọi chuyện nhưng chuyện đó cũng không sao cô có thể chờ được và cô đang hạnh phúc với hiện tại. Hằng ngày Ngôn Hy vẫn cố gắng nhìn ngắm những thứ trong ngôi nhà mà cô sống từ nhỏ đến trưởng thành, cô ngắm những tấm hình mà gia đình chụp cùng nhau lâu lâu thì cô mỉm cười mặc dù cô chẳng nhớ gì cả nhưng chắc là do theo phản xạ là nó rất quen thuộc với mình nên cô mới vui như thế rồi nhìn đến tấm hình mà cô và Tiểu Yên chụp cùng nhau trông cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng đây chưa phải là điều cô muốn thấy mà điều cô muốn nhìn thấy chính là hình cưới của cả hai nhưng tìm mãi vẫn không thấy

Ngôn Hy: Sao không thấy hình cưới của mình và Tiểu Yên ? Không lẽ mình và cô ấy chưa tổ chức đám cưới với nhau sao

Nhìn sang bên kia cô nhìn thấy tấm hình treo trên tường chính là bức ảnh gia đình nhỏ của cô trong đó có cô và Tiểu Yên và trên tay cô còn bế một đứa bé trai rất đáng yêu và kháu khỉnh 

Ngôn Hy: Tiểu...Tiểu Vỹ

Khi nhìn vào đứa bé đó miệng cô liền thốt lên tên của con trai mình trong đầu cô liền xuất hiện hình ảnh cô cùng Tiểu Yên và đứa bé đó đang chơi đùa cùng nhau nhưng nó rất mờ ảo khiến đầu cô lại đau, đưa tay lên ôm lấy đầu mình rồi ngã ngụy xuống sàn nhà

Ngôn Hy: Aaaaaaaa đau đầu quá......đau quá........aaaaaaaa

Quản gia sau khi tưới cây ngoài vườn xong thì đi vào nhà, vừa đi vào thì thấy Ngôn Hy đang nằm dưới sàn tay thì ôm đầu liền chạy tới

Quản gia: Tiểu thư, cô không sao chứ ?

Ngôn Hy cố gắng mở mắt ra nhìn quản gia

Ngôn Hy: Đau...đầu tôi đau quá.....

Chưa dứt câu Ngôn Hy đã ngất xỉu, có lẽ cơn đau đã vượt quá giới hạn khiến cô không chịu nổi mà ngất xỉu

Quản gia: Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại

Quản gia nhìn thấy Ngôn Hy ngất xỉu liền lo lắng vì hiện tại ở nhà không có ai cả bà liền đi tìm điện thoại nhấn số gọi cho xe cấp cứu. Gọi xong bà lại nhấn tiếp một dãy số là số của Tiểu Yên

Quản gia: Thưa cô Tiểu Yên, tiểu thư bị đau đầu và ngất xỉu

Tại bệnh viện

Phòng cấp cứu

Ngôn phu nhân cùng Ngôn lão gia sang Khả gia thăm Khả phu nhân nhưng đang đi giữa đường thì nghe Tiểu Yên báo tin là Ngôn Hy ngất xỉu bà liền cùng Ngôn lão gia quay xe chạy đến bệnh viện

Ngôn phu nhân: Tiểu Yên

Tiểu Yên: Mẹ

Ngôn phu nhân vừa đến bệnh viện liền xuống xe chạy đi tìm phòng cấp cứu, bà nhìn thấy Tiểu Yên liền chạy đến gọi lớn tên cô còn Ngôn lão gia thì sau khi đậu xe vào bãi giữ xe xong thì mới chạy vào vừa tới thì thấy vợ mình Tiểu Yên đang đứng đó

Ngôn lão gia: Tiểu Yên

Tiểu Yên: Ba

Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn lão gia thì gật đầu chào

Ngôn phu nhân: Ngôn Hy sao rồi con ?

Tiểu Yên: Ngôn Hy bị ngất xỉu, quản gia gọi cho con khi con đang đi mua một ít đồ rồi con chạy vào đây luôn. Ngôn Hy còn đang trong phòng cấp cứu bác sĩ vẫn chưa ra

Ngôn phu nhân: Cầu trời là con bé sẽ không sao

Ngôn lão gia thấy bà lo lắng liền vỗ vai an ủi bà

Ngôn lão gia: Bà đừng lo lắng. Ngôn Hy sẽ không sao đâu, chúng ta qua ghế ngồi chờ đợi bác sĩ ra. Tiểu Yên à, con cũng đừng lo lắng sẽ không sao đâu

Tiểu Yên gật đầu nhưng làm sao cô có thể không lo lắng được, cô đang thầm trách bản thân mình vì đã để Ngôn Hy một mình ở nhà 

10 phút sau

Đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt bác sĩ đẩy cửa bước ra. Tiểu Yên nhìn thấy bác sĩ bước ra liền chạy đến hỏi

Tiểu Yên: Bác sĩ, chồng của tôi sao rồi ?

Bác sĩ: Cô ấy không sao rồi chỉ là cơn đau đầu khi cô ấy cố nhớ lại những kí ức của mình nên khiến đầu cô ấy đau với lại tai nạn lần trước khiến cô ấy bị chấn thương nên cố gắng nhớ lại sẽ khiến cô ấy rất đau đầu

Ngôn phu nhân: Vậy tình hình sức khỏe của con gái tôi như thế nào rồi bác sĩ ?

Bác sĩ: Sức khỏe của cô ấy rất tốt chỉ lo ngại với cơn đau đầu bất chợt của cô ấy thôi

Tiểu Yên: Vậy bây giờ chúng tôi vào có thể vào thăm chồng của tôi được không ?

Bác sĩ: Được chứ, tất nhiên là được nhưng mà cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn

Ngôn lão gia: Cảm ơn bác sĩ

Trò chuyện với bác sĩ xong cả ba người liền đi vào phòng thăm Ngôn Hy

Phòng bệnh của Ngôn Hy

Cạch

Tiểu Yên mở cửa nhẹ nhàng bước vào theo sau cô là Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân, cô nhìn thấy Ngôn Hy đang ngủ nên không dám đánh thức

Ngôn lão gia: Con bé không sao vậy là tốt rồi

Ông nói rồi nhìn qua Ngôn phu nhân

Ngôn lão gia: Bà yên tâm rồi chứ tôi đã nói con gái của chúng ta rất mạnh mẽ mà

Ngôn phu nhân nhìn ông gật đầu rồi nhìn về phía Ngôn Hy đang ngủ bà cũng yên tâm hơn

Ngôn phu nhân: Tiểu Yên, con chăm sóc cho Ngôn Hy. Mẹ về nhà nấu một ít đồ bổ cho nó

Tiểu Yên: Dạ, mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho Ngôn Hy

Ngôn lão gia: Được rồi, bà cứ lo lắng, Tiểu Yên là vợ của Ngôn Hy chắc chắn con bé sẽ chăm sóc tốt cho Ngôn Hy còn bà hãy lo cho bản thân mình một chút tôi rất lo lắng cho bà

Tiểu Yên: Ba nói đúng đó mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe của mình con sẽ chăm sóc tốt cho Ngôn Hy

Ngôn lão gia: Được rồi, vậy ba mẹ về trước. Con cũng nhớ phải lo cho bản thân mình

Tiểu Yên: Dạ con biết rồi. Con cảm ơn ba

Nói xong Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân cùng nhau rời khỏi bệnh viện và trở về nhà còn Tiểu Yên thì ở lại chăm sóc cho Ngôn Hy. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn cô và Ngôn Hy, cô đi lại gần Ngôn Hy ngồi xuống ghế đưa tay bàn tay Ngôn Hy lên rồi đan bàn tay mình vào rồi cô mỉm cười

Tiểu Yên: Xin lỗi vì đã để người một mình. Nhưng mà từ nay sẽ không bao giờ như thế nữa đâu em sẽ mãi mãi ở bên cạnh người cho dù là người không nhớ em là ai nhưng em cũng sẽ ở bên cạnh người

Ngôn Hy: Tiểu Yên....Tiểu Yên.....Tiểu Vỹ......Tiểu Vỹ........đừng....đừng mà.....

Tiểu Yên: Ngôn Hy, em đang ở đây. Tiểu Yên đang ở đây với người mau tỉnh lại và hãy nhìn em đi

Ngôn Hy: ĐỪNG MÀ!!!!

Ngôn Hy ngồi bật dậy thoát khỏi cơn mơ đó rồi nhìn qua thấy Tiểu Yên thì cô liền kéo Tiểu Yên vào lòng mình mà ôm chặt

Ngôn Hy: Tiểu Yên, xin em đừng bao giờ rời xa ta. Tiểu Yên, ta rất sợ, rất sợ em sẽ rời xa ta

Ngôn Hy ôm chặt lấy Tiểu Yên như sợ mất cô còn Tiểu Yên thì đây là lần đầu tiên cô thấy Ngôn Hy như thế, biết Ngôn Hy đang hoảng sợ cô liền đưa tay lên vuốt ve lưng của Ngôn Hy mà an ủi

Tiểu Yên: Em không đi đâu cả, em đang ở đây với người và em sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa người

Ngôn Hy buông Tiểu Yên ra, cả hai nhìn nhau hai bàn tay vẫn đan lấy vào nhau

Tiểu Yên: Ngôn Hy, người nhớ lại rồi sao ? Người nhớ em là ai rồi sao ?

Tiểu Yên nắm chặt tay Ngôn Hy nhìn cô bằng ánh mắt đầy hi vọng khiến cho Ngôn Hy bật cười đưa tay lên xoa đầu Tiểu Yên khiến Tiểu Yên có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Ngôn Hy: Nhóc con của ta à, em là người mà ta yêu nhất cuộc đời này là người mà ta muốn ở bên cạnh mãi mãi không bao giờ rời xa thì làm sao ta có thể quên em được

Tiểu Yên nghe Ngôn Hy nói như thế liền mỉm cười trong lòng cô hiện giờ rất hạnh phúc mà không còn một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô bây giờ. Cô liền nhào vào lòng của Ngôn Hy vòng tay qua eo của Ngôn Hy mà ôm chặt, Ngôn Hy mỉm cười trước cái vẻ nhõng nhẽo này của cô liền mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô

Ngôn Hy: Từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau có được không ?

Tiểu Yên: Ừm, em yêu người rất nhiều. Đừng bao giờ buông tay em nhé. Em cần người

Ngôn Hy: Tiểu Yên, ta yêu em

1 năm sau

Cuối cùng thì đám cưới cổ tích của cặp đôi Ngôn Hy và Tiểu Yên đã được diễn ra tại một bãi biển cực kì lãng mạn. Cả hai đã sống với nhau một cuộc sống rất hạnh phúc mà không ai có thể chia cắt, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn mới nhận ra tình yêu của nhau rồi đến với nhau cũng trải qua không ít lần gian nan. Hiểu Thanh và Khả Vi cũng đã có công chúa nhỏ thứ hai là em gái của Tiểu Việt rất dễ thương cả gia đình Khả gia và Ngôn gia trở thành sui gia với nhau rất vui vẻ. Tiểu Yên cũng không còn trách Khả Vi về chuyện của Tiểu Vỹ nữa mà cả hai đã trở nên thân thiết hơn, Hiểu Thanh và Ngôn Hy thì trở thành hai người chồng mẫu mực không còn con nít nữa mà tập trung quản lý sự nghiệp của Khả gia và Ngôn gia

2 năm sau

Tại Ngôn gia

Ngôn lão gia: Nào, mọi người hãy cùng nâng ly chúc mừng cho buổi tiệc này

Ngôn Hy: Ba à, ba phải giới thiệu rõ ràng là buổi tiệc gì chứ nếu không con cứ tưởng là tiệc hấp hôn của ba mẹ

Tất cả mọi người đều cười lớn khi nghe Ngôn Hy nói như thế, ai cũng nhìn về phía Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân mà trêu chọc

Khả phu nhân: Ây da, anh chị sui có thật là như con rể nói không đó 

Khả Vi: Hiểu Thanh à, khi chúng ta già chị cũng muốn được như hai bác

Hiểu Thanh: Được, em sẽ đưa chị đi khắp nơi để hấp hôn

Nghe đến câu của Hiểu Thanh ai cũng cười phá lên khiến Ngôn phu nhân trở nên mắc cỡ rồi chỉ tay nhìn về phía Ngôn Hy và Hiểu Thanh 

Ngôn phu nhân: Hai đứa coi chừng ta đó

Ngôn lão gia: Con và Tiểu Yên mau mà sinh cho ba mẹ một đứa cháu để ẩm bồng đi. Ba mẹ đã già rồi và rất muốn chơi với cháu nội

Ngôn Hy và Tiểu Yên nhìn nhau khi nghe Ngôn lão gia nói như thế, Tiểu Yên mắc cỡ không dám nhìn mọi người chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Ngôn Hy tằng hắn một cái rồi đứng lên chỉnh lại trang phục thật trang trọng

Ngôn Hy: Con có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người

Ngôn lão gia: Được rồi, con mau nói đi 

Ngôn Hy: Con......

Đang định nói thì Tiểu Yên nắm vạt áo Ngôn Hy kéo kéo như muốn nói là đừng nói nhưng Ngôn Hy nhìn cô có vẻ hiểu ý rồi mỉm cười nhìn cô rồi nắm tay cô như muốn nói là hãy yên tâm

Ngôn Hy: Con và Tiểu Yên..........

Hiểu Thanh: Mau nói đi nào!

Khả Vi: Đúng rồi, Ngôn Hy à em mau nói đi đừng ấp a ấp úng em khiến mọi người nôn nao quá đó

Ngôn Hy: Con và Tiểu Yên........ĐÃ CÓ BABY RỒI!!!!!!

Bốn chữ cuối Ngôn Hy la lớn lên khiến ai cũng giật mình nhưng khi nghe tin đó xong ai cũng rất vui vẻ nhất là Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân vì đây là điều ông bà mong chờ nhất mà không chỉ riêng ông bà mà cả Ngôn Hy và Tiểu Yên cũng mong đứa con này ra đời. Vậy là từ đó gia đình của họ tràn ngập hạnh phúc, căn nhà từng có tiếng khóc, đau khổ nay đã được bù đắp bởi tiếng cười của những đứa trẻ con đáng yêu và kháu khỉnh và cũng như là hai cặp vợ chồng trẻ Ngôn Hy và Tiểu Yên, Hiểu Thanh và Khả Vi tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Còn anh chàng Quốc Huy cũng xin phép Ngôn phu nhân về Mỹ và sống luôn bên đó và hiện tại anh chàng này cũng đã có người còn sắp kết hôn nữa. Diệp Phong cũng được quay trở lại công ty của Ngôn gia làm việc và là trợ lý của Ngôn Hy, cả Ngôn Hy và Tiểu Yên cũng không còn nhớ đến chuyện xưa nữa mà bây giờ họ như những người bạn thân thiết với nhau





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro