CHAP XV: NỖI ĐAU
Sau ngày đó Tiểu Yên cứ như người mất hồn, cô dần rơi vào trạng thái thường xuyên mất bình tĩnh hãy tự làm hại bản thân mình khiến Ngôn Hy vô cùng lo lắng nên mọi việc ở công ty giao lại hết cho Quốc Huy quản lí còn mình thì chăm sóc cho Tiểu Yên. Ngày qua ngày, Ngôn Hy phải thường xuyên bên cạnh Tiểu Yên không rời mắt khỏi cô vì sợ cô sẽ làm hại đến bản thân mình. Có lần Ngôn Hy xuống ăn cơm cùng Ngôn phu nhân thì nghe trên phòng có tiếng động liền chạy lên thì thấy Tiểu Yên đập vỡ một cái ly tay đang cầm miễn định tự tử Ngôn Hy nhanh tay liền chụp lấy khiến bàn tay mình bị chảy máu, lần khác là lúc Ngôn Hy dẫn Tiểu Yên đi dạo ở công viên, Ngôn Hy thấy bên đường có bán kem nên nắm tay Tiểu Yên đi qua đó đang đứng mua thì Tiểu Yên nhìn phía bên kia đường có một đứa trẻ nhìn cứ tưởng là Tiểu Vỹ nên định chạy qua từ phía xa có một chiếc xe đang chạy đến Ngôn Hy mua xong nhìn qua không thấy cô liền nhìn sang bên kia thì thấy cô đang chạy qua bên kia đường rồi nhìn thấy chiếc đang lao tới về phía cô nên Ngôn Hy liền chạy nhanh đến ôm lấy cô may mắn cả hai ngã vào bên lề đường nên an toàn không sao chỉ trầy xơ xơ ngoài da. Từ đó đến nay Ngôn Hy lúc nào cũng ở bên cạnh cô, trừ khi cô ngủ thì mới yên tâm tâm trung giải quyết một số việc ở công ty còn Khả Vi từ sau ngày đó cô tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống dù có khuyên ngăn cỡ nào cũng không được, Hiểu Thanh nhìn thấy tình trạng cô như thế cũng rất đau lòng nhưng lúc nào vào hỏi thăm thì cô cũng đuổi ra ngoài, Khả phu nhân thì không muốn nói đến đứa con gái như cô nữa, bà đã quá mệt mỏi rồi đối với và bây giờ bà cần phải yêu thương và lo lắng cho Tiểu Việt
Biệt thự của Ngôn phu nhân
Ting ting
Quản gia từ trong bếp nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa
Cạch
Quản gia: Chào cô, cô cần tìm ai ?
Hiểu Thanh: Tôi cần tìm Ngôn Hy
Quản gia: Vậy mời cô vào nhà
Hiểu Thanh gật đầu bước vào nhà, quản gia đóng cửa lại rồi quay sang nhìn Hiểu Thanh
Quản gia: Cô đợi tôi một chút tôi lên gọi tiểu thư
Hiểu Thanh: Ừm, cảm ơn
Hiểu Thanh đi lại ghế sofa ngồi xuống nhìn xung quanh căn nhà rồi ngồi chờ
Phòng của Ngôn Hy
Cốc cốc
Ngôn Hy: Vào đi
Sau khi Tiểu Yên ngủ, Ngôn Hy đang tập trung làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa
Cạch
Quản gia: Thưa tiểu thư, có người muốn gặp cô
Ngôn Hy nghe có người muốn gặp mình thì mọi động tác làm việc nãy giờ dừng lại rồi nhìn quản gia
Ngôn Hy: Là ai vậy ?
Quản gia: Dạ là một cô gái
Ngôn Hy: Khả Vi??
Quản gia: Dạ không phải
Ngôn Hy: Được rồi, dì ở đây trông cô ấy giúp tôi
Quản gia gật đầu rồi đi vào trong còn Ngôn Hy thì đóng laptop lại rồi đi xuống phòng khách trong lòng đang suy nghĩ không biết là ai muốn gặp mình
Ngôn Hy: Cô là.....??
Đi về phía sofa nhìn Hiểu Thanh một cách thắc mắc vì chỉ mới gặp nhau một lần nên Ngôn Hy không thể nhớ nổi cô là ai
Hiểu Thanh: Chào, tôi là Hiểu Thanh là em gái nuôi của chị Khả Vi
Ngôn Hy gật đầu rồi ngồi xuống sofa
Ngôn Hy: Cô ngồi đi
Hiểu Thanh: Cảm ơn
Ngôn Hy: Cô đến đây có việc gì không ?
Hiểu Thanh: À tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng mà tôi có chuyện muốn nói là chuyện của chị Khả Vi....
Ngôn Hy nghe nhắc đến tên Khả Vi liền chán ghét đưa bàn tay lên như muốn ngăn lại lời nói của Hiểu Thanh
Ngôn Hy: Đủ rồi, làm ơn đừng nhắc đến tên cô ta ở đây, nếu như cô đến đây là chuyện của cô ta thì tôi không muốn nghe cô có thể về
Ngôn Hy đứng dậy quay lưng định đi về phía cầu thang thì Hiểu Thanh lên tiếng ngăn cản lại
Hiểu Thanh: Cô vô tâm vậy sao?? Nếu như cô không quan tâm đến chị ấy thì cũng phải quan tâm đến Tiểu Việt, thằng bé là con trai của cô mà nó cần cô. Chị Khả Vi cũng đã hối hận rồi suốt 1 tuần qua chị ấy cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống nên xin cô hãy một lần quan tâm đến mẹ con chị ấy dù chỉ một lần thôi cũng được
Ngôn Hy nãy giờ đứng nghe hết những gì Hiểu Thanh nói, nghe nhắc đến Tiểu Việt lòng cô chợt đau nhói lên. Phải, đó cũng là con trai của cô mà sao cô quên mất thằng bé chứ cô đã mất Tiểu Vỹ rồi cô không thể mất thêm một đứa con nữa. Thấy Ngôn Hy im lặng Hiểu Thanh đi đến trước mặt Ngôn Hy
Hiểu Thanh: Coi như tôi xin cô đó, xin cô hãy đến thăm họ đi có được không dù chỉ một lần thôi xin cô, tôi xin cô
Ngôn Hy: Thôi được rồi, cô đi về trước đi. Một chút nữa, tôi sẽ đến thăm họ
Hiểu Thanh: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô
Nói rồi Hiểu Thanh đi về trước còn Ngôn Hy thì đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến Khả gia. Nhìn về phía giường thấy Tiểu Yên đang nằm ngủ ngon giấc Ngôn Hy cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi đưa tay lên vuốt tóc cô
Ngôn Hy: Em đợi tôi, tôi sẽ về ngay thôi. Ngoan, đừng làm hại bản thân mình nữa
Nói rồi Ngôn Hy đắp mền ngay ngắn lại cho cô rồi đi xuống căn dặn quản gia chăm sóc cho Tiểu Yên rồi lái xe đi đến Khả gia
Khả gia
Ting ting
Hiểu Thanh đang ngồi uống trà nghe có tiếng chuông cửa liền nghĩ đến Ngôn Hy nên nhanh chóng chạy ra mở cửa
Cạch
Ngôn Hy: Chào
Hiểu Thanh: Ngôn Hy đến rồi mau vào trong đi
Ngôn Hy: Cảm ơn
Nói xong bước vào trong còn Hiểu Thanh đóng cửa lại thì đi về phía Ngôn Hy đứng
Hiếu Thanh: Tiểu Việt đang ở cùng mẹ trên phòng
Ngôn Hy gật đầu rồi đi lên lầu đi đến phòng của Khả phu nhân
Cốc cốc
Khả phu nhân: Vào đi
Khả phu nhân đang chơi đùa cùng Tiểu Việt thì nghe có tiếng gõ cửa
Cạch
Ngôn Hy: Con chào mẹ
Bà nghe tiếng Ngôn Hy liền quay ra nhìn, bà thấy Ngôn Hy ốm, gương mặt hốc hác bà nhìn mà vừa thương vừa lo, bà biết Ngôn Hy và Tiểu Yên đang trải qua nỗi đau mất con nên bà cũng không muốn nhắc lại nỗi đau đó chỉ biết khuyên cả hai cố gắng
Khả phu nhân: Ngôn Hy, con vào đây đi
Ngôn hy gật đầu xoay người đóng cửa lại xong rồi đi đến chỗ bà và Tiểu Việt, nhìn thấy con trai mình đang chơi mà lòng cô lại đau thắt nhớ đến Tiểu Vỹ mắt cô bắt đầu ngấn lệ nhưng rồi cố kiềm lại, Khả phu nhân nhìn thấy hết điều đó bà cũng hiểu thấu được nỗi đau mất con như lúc bà mất đi Tiểu Yên
Khả phu nhân: Mẹ biết con đang rất đau lòng nhưng con à dù gì chuyện cũng đã qua con hãy cố gắng chăm sóc cho Tiểu Yên, con bé chỉ còn có mình còn thôi
Ngôn Hy: Mẹ à, sao mẹ nói vậy, Tiểu Yên còn có mẹ nữa mà
Khả phu nhân nhìn Tiểu Việt rồi bà bật khóc
Khả phu nhân: Làm sao mẹ có thể đối mặt với nó đây khi chính Khả Vi đã gây ra mọi chuyện, làm sao khi cả hai đều là hai đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất trên đời này và Tiểu Vỹ cũng là cháu của mẹ mà
Ngôn Hy nhìn thấy bà khóc cô cũng thấu hiểu được nỗi lòng của người mẹ, thật sự rất khó xử khi đứng giữa hai đứa con gái mà mình yêu thương hết mực cũng giống như Ngôn Hy, Tiểu Vỹ và Tiểu Việt đều là con của cô nhưng sao cô chỉ lo cho Tiểu Vỹ mà quên mất mình còn đứa con là Tiểu Việt
Ngôn Hy: Mẹ à, con tệ lắm đúng không ? Con không bảo vệ được con của mình, con không xứng đáng làm daddy của hai đứa nhỏ
Khả phu nhân nhìn Ngôn Hy như thế bà cũng đau lòng
Khả phu nhân: Con đừng nói vậy, con xứng đáng mà, con là daddy tốt nhất trên đời này. Con biết không, Tiểu Yên rất may mắn khi có con bên cạnh con bé, mẹ rất yên tâm khi giao Tiểu Yên cho con chăm sóc, mẹ tin tưởng con. Hãy chăm sóc tốt cho con bé, hãy giúp nó vượt qua nỗi đau này
Ngôn Hy: Dạ, con hứa với mẹ con sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, luôn chăm sóc và yêu thương cô ấy. Mẹ à, con có thể chơi với Tiểu Việt một chút được không ?
Khả phu nhân gật đầu nhìn Ngôn Hy mỉm cười
Khả phu nhân: Tất nhiên là được, con ở đây chơi cùng thằng bé, mẹ đi xuống bếp nấu cháo cho nó
Ngôn gật đầu rồi lại ngồi chơi cùng Tiểu Việt còn Khả phu nhân đi về phía cửa mở ra rồi nhìn hai người họ mỉm cười rồi đóng cửa lại đi xuống bếp
Ngôn Hy: Daddy xin lỗi con, con trai có lẽ đã chịu nhiều thiệt thòi, daddy xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian bên con, đã nhiều lần thất hứa sẽ đưa con đi chơi, daddy xin lỗi con. Daddy hứa từ nay ngày nào daddy cũng sẽ chơi với con có được không. Daddy rất yêu con, con trai à
Ngôn Hy vừa nói vừa xoa đầu thằng bé mắt cô lạ ngấn lệ một lần nữa, nước mắt lại lăn dài trên má, cô đau lòng khi hình ảnh của Tiểu Vỹ lại xuất hiện trong đầu cô
Cạch
Khả Vi nãy giờ đứng bên ngoài cửa cô nghe hết những gì Ngôn Hy nó, lòng cô cũng đau không thua gì Ngôn Hy, nhìn Ngôn Hy thương nhớ Tiểu Vỹ cô càng ân hận hơn những gì mình đã gây ra
Khả Vi: Ngôn Hy
Tiếng kêu dù nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai của Ngôn Hy, liền đưa tay lau vội nước mắt rồi nhìn về phía cửa nhìn thấy cô Ngôn Hy liền lấy lại vẻ lạnh lùng của mình không muốn quan tâm đến nên tiếp tục chơi đùa cùng Tiểu Việt
Khả Vi: Em đừng im lặng như thế có được không ?
Vừa lúc đó Khả phu nhân mang cháo lên thấy cô đứng đó còn Ngôn Hy thì không quan tâm gì đến cô, bà nhìn cô rồi bước vào phòng
Khả phu nhân: Cục cưng của bà, đến giờ ăn rồi, ngoan nào ăn xong rồi bà sẽ cho con chơi với daddy nha
Khả Vi: Ngôn Hy, chị có chuyện muốn nói với em
Cả bà và Ngôn Hy đều nghe được nhưng Ngôn Hy lại cố tình không nghe thấy gì mà tiếp tục chơi đùa cùng Tiểu Việt. Khả Vi biết Ngôn Hy đang rất giận cô, cô biết mình chẳng thể nào có thể nói hai chữ tha thứ nhưng thật sự nếu được cô vẫn muốn nhận được sự tha thứ từ Ngôn Hy
Khả Vi: Ngôn Hy, xin em đó
Ngôn Hy dù muốn tránh né cũng không được nhìn Khả phu nhân thì bà gật đầu nên cũng đành đối mặt. Hôn lên trán Tiểu Việt rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn đến cô
Ngoài hành lang
Khả Vi: Chúng ta có thể vào phòng của chị nói chuyện được không ? Chị có chuyện muốn nói
Ngôn Hy: Nói ở đây không được sao
Ngôn Hy nói ra những lời nói lạnh lùng nhất có thể để nói chuyện với cô
Khả Vi: Không, không phải....
Ngôn Hy: Có gì thì chị nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian
Khả Vi: Chị xin lỗi
Ngôn Hy: Giờ chị xin lỗi thì có ích gì, con trai của tôi có sống lại được đâu cả Tiểu Yên cũng chẳng còn như trước. Cô ấy bây giờ như một người khác vậy
Ngôn Hy vừa nói vừa cười khổ cho số phận của mình
Khả Vi: Chị.....
Đang nói cô tiến gần lại ôm lấy Ngôn Hy từ phía sau, tựa đầu vào lưng của Ngôn Hy mà nước mắt đã rơi từ lúc nào ướt hẳn một phần lưng áo, Ngôn Hy đưa tay xuống gỡ tay cô ra khỏi eo mình thì cô càng xiết chặt hơn
Ngôn Hy: Khả Vi, làm ơn hãy buông ra
Khả Vi: Chị biết giờ chị có nói gì có làm gì chỉ làm em thêm chán ghét chị nhưng em hãy hiểu cho chị chỉ vì chị quá yêu em và muốn em là của chị mà thôi chị muốn chúng ta như trước đây, mỗi sáng thức dậy chị còn cảm nhận được em còn yêu chị và luôn ở bên chị như chưa bao giờ rời xa. Chị biết mối quan hệ của em và Tiểu Yên từ rất lâu rồi nhưng chị biết lúc đó chỉ là sự rung động nhất thời, chỉ là em quá yêu chị và quá nhớ chị nên em......Ngôn Hy à, chúng ta có thể làm lại từ đầu không ?
Ngôn Hy gỡ tay cô ra rồi quay người mình lại đứng đối diện với cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn rồi đặt hai tay lên vai cô
Ngôn Hy: Tôi xin lỗi, đúng là trước đây vì quá yêu chị và nhớ chị đến phát điên nên tôi đã tìm đến rượu và mỗi lần về nhà nhìn thấy Tiểu Yên thì hình ảnh của chị lại xuất hiện nên dần tôi xem cô ấy như người thay thế vì nghĩ chị sẽ không còn chờ đợi tôi nữa và rồi khi chị xuất hiện cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình yêu cô ấy, thật sự yêu con người của cô ấy chứ không phải xem cô ấy là người thay thế. Xin chị hãy hiểu chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu, bây giờ tôi sẽ và chỉ yêu một mình Tiểu Yên
Nói xong Ngôn Hy buông thả hai tay mình xuống khỏi vai cô nhìn sang chỗ khác, Khả Vi nước mắt nãy giờ đã lăn dài trên má ngước lên nhìn gương mặt người mình yêu cũng không khá hơn mấy
Khả Vi: Em có yêu chị không ?
Ngôn Hy thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào mắt cô
Ngôn Hy: Có. Yêu rất nhiều, yêu chị hơn chính bản thân mình nhưng đó là trước đây còn bây giờ thì không
Khả Vi: Chị hiểu rồi, cảm ơn em đã từng yêu chị nhiều đến thế, xin lỗi vì đã làm tổn thương em
Ngôn Hy: Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho Tiểu Việt, đừng hành hạ bản thân mình nữa
Nói xong cô bỏ đi về phòng còn Ngôn Hy thở dài rồi nhìn theo bóng lưng cô đang mờ dần trước mắt mình rồi đi về phòng của Khả phu nhân để chào tạm biệt vì cô phải về chăm sóc cho Tiểu Yên cô không yên tâm khi để Tiểu Yên một mình
Biệt thự của Ngôn phu nhân
Phòng của Ngôn Hy
Quản gia: Tiểu Yên tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh, đừng sợ không sao đâu tôi không có hại cô. Cô mau mở cửa đi
Tiểu Yên thức dậy không thấy Ngôn Hy tâm trí liền hoảng loạn đi tìm nhưng quản gia đã ngăn cản khiến Tiểu Yên càng sợ hãi hơn chạy nhanh vào toilet rồi khóa trái cửa không cho ai vào
Tiểu Yên: Tôi muốn Ngôn Hy, tôi muốn tìm Ngôn Hy. Ngôn Hy, người ở đâu mau về với em đi....em sợ quá đừng bỏ em...Ngôn Hy, người mau về với em đi mà em hứa em sẽ ngoan sẽ chăm sóc tốt cho con trai của chúng ta
Quản gia: Tiểu Yên tiểu thư, xin cô hãy mau mở cửa cho tôi
Tiểu Yên: Ngôn Hy, người đang ở đâu mau về với em đi....hic....Ngôn Hy....
Sau khi rời khỏi Khả gia, Ngôn Hy nhanh chóng lái xe về nhà nhanh nhất có thể vì theo đúng giờ này thì Tiểu Yên đã thức dậy nhưng nếu không thấy mình chắc chắn cô ấy sẽ hoảng loạn lên
Lái xe về đến nhà, Ngôn Hy nhanh chóng đi vào nhà rồi chạy lên phòng thì nghe tiếng động liền mở cửa bước vào
Cạch
Thấy quản gia đang đứng trước toilet gọi tên Tiểu Yên
Ngôn Hy: Tiểu Yên
Quản gia: Tiểu thư, cô ấy thức dậy không thấy cô.....
Ngôn Hy: Tôi biết rồi, dì đi làm việc đi để tôi chăm sóc cho cô ấy
Quản gia: Dạ
Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Ngôn Hy và Tiểu Yên. Ngôn Hy nghe tiếng Tiểu Yên gọi mình trong đó liền gõ cửa lên tiếng
Cốc cốc
Ngôn Hy: Tiểu Yên, là ta đây, em mau mở cửa cho ta đi
Tiểu Yên: Ngôn Hy, là người thật sao ?
Ngôn Hy: Phải, là ta đây, ta là Ngôn Hy, ngoan em hãy mau mở cửa cho ta đi
Tiểu Yên nghe thấy tiếng Ngôn Hy liền mừng rỡ mở cửa ra nhào đến ôm chặt lấy Ngôn Hy mà khóc, Ngôn Hy đưa tay lên vuốt tóc cô mà an ủi
Ngôn Hy: Ngoan, đừng khóc ta ở đây với em mà, ta ở ngay đây không đi đâu cả
Tiểu Yên: Người hứa với em là người sẽ không bỏ rơi em, em hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời
Ngôn Hy: Được rồi, ta hứa, ta hứa sẽ không bỏ rơi em được chưa bây giờ ngoan nghe lời ta lên giường nằm nghỉ ngơi rồi ta nấu cháo cho em ăn có được không ?
Tiểu Yên: Không, em không muốn nằm nữa đâu, em không muốn
Ngôn Hy: Chẳng phải lúc nãy em nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao bây giờ lại cãi lời
Tiểu Yên ngước lên nhìn Ngôn Hy rồi làm gương mặt mếu máo đang làm nũng với cô. Ngôn Hy bật cười trước vẻ trẻ con này rồi nhéo yêu mũi cô
Ngôn Hy: Được rồi, không nằm thì không nằm nhưng mà phải ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc có được không ?
Tiểu Yên mỉm cười gật đầu nghe lời rồi tiếp tục ngã đầu vào ngực Ngôn Hy mà ôm chặt lấy eo cô
Tiểu Yên: Ngôn Hy, con trai của chúng ta đâu ? Sao mấy ngày nay em không nhìn thấy nó ?
Ngôn Hy từ gương mặt mỉm cười chuyển sang lo lắng khi nghe Tiểu Yên hỏi đến Tiểu Vỹ. Phải, Tiểu Yên chưa bao giờ chấp nhận sự thật rằng Tiểu Vỹ đã mất, ngày nào cô cũng sống trong những ngày tháng còn Tiểu Vỹ còn sống, Ngôn Hy cũng không dám nói rằng Tiểu Vỹ đã mất vì sợ cô sẽ lại mất bình tĩnh mà hoảng loạn lên nên đành giấu hết tất cả và nói là Tiểu Vỹ sang nhà ngoại chơi
Ngôn Hy: Em quên rồi sao, con trai chúng ta sang nhà ngoại chơi mấy bữa nay rồi mà
Tiểu Yên: Em quên mất nhưng mà.....
Ngôn Hy: Nhưng mà sao ?
Tiểu Yên: Lâu rồi chúng ta....không cùng nhau....em.....em rất nhớ người
Ngôn Hy: Chẳng phải chúng ta đang ta đang bên cạnh em sao
Tiểu Yên: Không phải.....chúng ta sinh thêm cho Tiểu Vỹ một đứa em nha
Ngôn Hy: Hửm????
Tiểu Yên rời khỏi cái ôm của Ngôn Hy rồi cả hai nhìn nhau bỗng Tiểu Yên vòng tay qua cổ Ngôn Hy kéo lại sát mình rồi áp môi mình lên môi cô mà hôn. Ngôn Hy bất ngờ bị hôn, không kiềm chế được bản thân nên cũng vòng tay qua eo cô kéo người cô sát vào người mình để nụ hôn sâu hơn rồi Tiểu Yên từ từ tiến đến từ từ đẩy Ngôn Hy về phía giường. Ngôn Hy cứ thụt lùi về sau bỗng mất thăng bằng mà ngã xuống giường Tiểu Yên cũng theo đó mà ngã theo nằm trên người của Ngôn Hy và nụ hôn của cả hai ngày một sâu hơn, Tiểu Yên mạnh dạn đưa lưỡi mình lục tung trong khoang miệng của Ngôn Hy tìm lấy lưỡi của đối phương mà mút lấy
Ngôn Hy: Ưm...Tiểu....Tiểu Yên....
Ngôn Hy như cần không khí để thở nhưng Tiểu Yên dường như không muốn tha cho đôi môi đang sưng tấy kia mà cứ hôn rồi mút lấy môi của Ngôn Hy. Bỗng Ngôn Hy lật ngược tình thế lật cô lại để cô nằm dưới thân mình cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi thở hổn hển, Tiểu Yên như muốn nữa nên vòng tay qua cổ Ngôn Hy định ghì xuống nhưng Ngôn Hy đã dùng sức gồng lại
Ngôn Hy: Em còn bệnh đấy, chúng ta không thể nếu như sức khỏe em còn yếu
Tiểu Yên: Nhưng mà em nhớ người, em không thể chịu được nữa, em muốn người
Gương mặt làm nũng này của cô căn bản là Ngôn Hy không thể từ chối nhưng vì sức khỏe của cô nên Ngôn Hy buộc mình phải kiềm chế bản thân lại và dỗ ngọt nhóc con này thôi
Tiểu Yên: Người chán em rồi đúng không ?
Ngôn Hy: Nhóc con này, em đang nghĩ lung tung gì vậy hả. Ngoan ngoãn nghe lời ta nghỉ ngơi đi, sức khỏe em rất yếu nên em cần phải nghỉ ngơi ta không muốn em " tổn hao sức lực đâu" vợ à
Tiểu Yên: Người chỉ biết dụ dỗ người ta thôi
Ngôn Hy: Không có mà, ta là đang quan tâm và nghĩ đến sức khỏe của em
Tiểu Yên trề môi nhìn Ngôn Hy đang dụ dỗ mình nhưng Ngôn Hy nói cũng đúng nên cô đành ngoan ngoãn nghe lời theo
Tiểu Yên: Vậy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời người sẽ nghỉ ngơi thật nhiều để mau hồi phục sức khỏe
Ngôn Hy: Đúng rồi, bây thì em nằm lại ngay ngắn và ngủ một giấc đi
Ngôn Hy thở phào nhẹ nhõm vì nhóc con này cuối cùng cũng chịu nghe lời mình. Tiểu Yên gật đầu nghe lời rồi trở lại vị trí nằm của mình mà nằm ngay ngắn, Ngôn Hy kéo mền lên đắp cho cả hai rồi yên vị vào vị trí ngủ của mình, Tiểu Yên đợi Ngôn Hy nằm xuống thì liền quay sang vùi đầu vào lòng của Ngôn Hy choàng tay ôm chặt lấy rồi ngủ còn Ngôn Hy cũng ôm cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro