CHAP XVI: LỜI XIN LỖI

1 tháng sau

Bệnh tình của Tiểu Yên dần ngày tốt hơn nên Ngôn Hy quyết định sẽ nói và muốn cô chấp nhận sự thật về Tiểu Vỹ vì Ngôn Hy biết cứ như thế thì một ngày nào đó cô ấy cũng biết và sẽ tổn thương nhiều hơn nên hôm nay Ngôn Hy quyết định sẽ đưa Tiểu Yên đi đến mộ của Tiểu Vỹ nhưng trước khi đi Ngôn Hy muốn hỏi ý của mẹ mình vì bà cũng rất thương cô, bà thấy cô như thế thật tình bà rất đau lòng cả bà cũng không chấp nhận được sự thật rằng mình đã mất một đứa cháu ngoan như Tiểu Vỹ

Phòng của Ngôn phu nhân

Cốc cốc

Ngôn Hy: Mẹ à, là con đây

Ngôn phu nhân: Vào đi con

Cạch

Ngôn Hy mở cửa bước vào nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế sofa uống trà liền đi đến ngồi xuống đối diện

Ngôn Hy: Mẹ, mẹ hãy nhớ giữ gìn sức khỏe chuyện qua cũng đã qua rồi, mẹ đừng như thế nữa

Ngôn phu nhân: Làm sao mà mẹ không buồn được, Tiểu Vỹ là đứa trẻ ngoan sao nó lại vắng số như thế

Bà nói đến đây thì nghẹn giọng, đôi mắt bà bắt đầu ngấn lệ khi nhắc đến Tiểu Vỹ, Ngôn Hy đi đến ngồi kế bên bà đặt tay lên vai an ủi

Ngôn Hy: Mẹ à, đừng khóc, đừng như thế Tiểu Vỹ sẽ không vui nếu nhìn thấy mẹ khóc

Bà nghe nhắc đến Tiểu Vỹ liền đưa tay lau vội nước mắt rồi mỉm cười nhìn con gái của mình

Ngôn phu nhân: Đúng rồi, không khóc, mẹ sẽ không khóc, mẹ cũng muốn Tiểu Vỹ sẽ vui vẻ

Ngôn Hy: Đúng rồi, Tiểu Vỹ sẽ vui khi chúng ta vui giống như thằng bé

Ngôn phu nhân: Con tìm mẹ có chuyện gì không ?

Ngôn Hy chừng chừ một lúc rồi mới quyết định nói với bà

Ngôn Hy: Hôm nay con sẽ cùng Khả Vi đưa Tiểu Việt đi chơi. Mẹ à, con định nói sự thật cho Tiểu Yên biết, con không thể để cô ấy sống như thế được. Con sợ.....

Ngôn phu nhân: Mẹ hiểu con đang nghĩ gì, mẹ biết chuyện của Tiểu Vỹ đã khiến Tiểu Yên rất sốc và đến giờ con bé vẫn không chấp nhận sự thật là thằng bé đã chết và người hại chết Tiểu Vỹ lại chính là chị ruột của mình

Ngôn Hy: Mẹ à, con....

Két

Ngôn Hy nghe có tiếng động bên ngoài liền đi ra xem thì không thấy ai cả nên nghĩ chắc mình nghe lầm nên đóng cửa lại rồi tiếp tục nói chuyện với Ngôn phu nhân nhưng cô đâu biết rằng Tiểu Yên đã đứng ở ngoài cửa và nghe hết những gì cả hai người nói với nhau không kiềm chế được bản thân nên lỡ đụng phải cánh cửa làm ra tiếng động sợ Ngôn Hy biết cô nghe hết mọi chuyện nên nhanh chóng chạy trốn phía sau bức tường kia đưa tay lên che miệng kiềm chế tiếng khóc nấc của mình rồi chạy về phòng đóng cửa lại mà khóc còn Ngôn Hy sau khi nói chuyện xong với mẹ mình thì cũng trở về phòng tìm cô

Cạch

Ngôn Hy mở cửa bước vào thấy Tiểu Yên đang nằm trên giường đi lại gần thì thấy cô đã ngủ nên lấy quần áo đi vào toilet tắm còn Tiểu Yên đang nằm suy nghĩ nhưng nghe tiếng mở cửa thì nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, khi biết Ngôn Hy đã vào toilet thì cô mở mắt ra và nước mắt tiếp tục nối tiếp theo nhau mà lăn dài trên má, trong lòng cô thật sự rất đau vì biết được sự thật ai là người hại con trai mình, cô biết và cô đã dần chấp dần được sự thật là Tiểu Vỹ đã mất nên cô muốn mình tiếp tục sống với Ngôn Hy những ngày tháng hạnh phúc nhất nhưng khi biết người hại con mình chết cô càng đau hơn và dần mất bình tĩnh cô ngồi bật dậy bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy một cái áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi phòng đi xuống lấy xe của Ngôn Hy rồi lái đi

Nhà của Diệp Phong

Diệp Phong: Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói với ông

Ngôn lão gia: Chuyện gì ? Cậu nói đi

Diệp Phong: Nhưng xin chủ tịch hãy bình tĩnh

Ngôn lão gia: Có chuyện gì quan trọng sao ?

Diệp Phong: À, chuyện của Ngôn Hy và Tiểu Yên

Ngôn lão gia: Sao ? Hai đứa nó xảy ra chuyện gì ? Cậu mau nói đi

Diệp Phong: Hai người họ không có gì nhưng mà Tiểu Vỹ.......chết...chết rồi

Ngôn lão gia nghe xong tách trà trên tay ông cũng rớt xuống đất bể ra nhiều mảnh, bàn tay ông run rẩy ông thật sự rất sốc khi nghe tin Tiểu Vỹ chết

Ngôn lão gia: Cậu nói cái gì ? Tiểu...Tiểu Vỹ....chết nhưng tại sao, tại sao thằng bé lại chết ??!!

Diệp Phong thấy ông sốc liền lo lắng cho sức khỏe của ông

Diệp Phong: Chủ tịch, xin ông hãy bình tĩnh, hãy chú ý đến sức khỏe của mình

Ngôn lão gia: Mau đưa tôi về nhà, tôi muốn gặp Ngôn Hy, tôi muốn về nhà gặp tụi nó. Tại sao, tại sao Tiểu Vỹ lại chết

Diệp Phong: Được rồi, tôi sẽ đưa chủ tịch đi nhưng xin chủ tịch phải chú ý đến sức khỏe của mình đừng xúc động mạnh

Biệt thự của Ngôn phu nhân

Phòng của Ngôn Hy

Cạch

Ngôn Hy tắm xong mở cửa ra nhìn xung quanh không thấy cô đâu liền đi tìm

Ngôn Hy: Tiểu Yên

Mở cửa phòng đi xuống lầu tìm xung quanh

Ngôn Hy: Tiểu Yên, em đâu rồi ?

Đi xuống bếp rồi đi ra ngoài sân vườn cũng không thấy cô đi ngang qua gara xe nhìn vào thì thấy xe mình biến mất thì bỗng trái tim của Ngôn Hy chợt đau nhói lên biết có chuyện chẳng lành liền chạy lên phòng thay đồ nhanh chóng rồi chạy đi tìm cô

Khả gia

Khả Vi: Mẹ à, hôm nay con sẽ đưa Tiểu Việt đi ra ngoài có được không ?

Khả phu nhân đang ngồi chơi cùng Tiểu Việt, Khả Vi từ trên lầu xuống thấy bà và Tiểu Việt đang ngồi ở sofa liền đi xuống đứng trước mặt bà vì sợ mẹ mình còn giận nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Khả phu nhân đã nguôi giận từ lâu, bà biết Khả Vi cũng đã dằn dặt rất nhiều nên bà cũng đã tha thứ cho cô

Khả phu nhân: Tất nhiên là được, con cứ đưa thằng bé đi ra ngoài chơi đi. Để mẹ kêu Hiểu Thanh đi cùng con

Khả Vi: Không cần đâu mẹ, Hiểu Thanh đã đi ra ngoài nãy giờ rồi

Khả phu nhân: Chắc là nó đi chơi rồi thôi kệ dù gì lâu lắm rồi nó mới được về đây để cho nó đi chơi thoải mái thôi con đi đi rồi về sớm

Khả Vi: Dạ, để con lên thay đồ

Khả phu nhân: Ừm

Nói rồi Khả Vi chạy lên phòng nhanh chóng thay đồ

Còn Ngôn Hy, cô chạy khắp nơi tìm Tiểu Yên, đến những nơi trước đây cả hai thường đến cũng không có chợt nghĩ ra điều gì Ngôn Hy nhanh chóng chạy đi đến một nơi mà chắc chắn Tiểu Yên đang ở đó

Khả gia

Khả Vi sau khi thay đồ xong thì đi xuống lầu đi lại ghế sofa bế Tiểu Việt lên tay mình

Khả Vi: Mẹ à, chắc Ngôn Hy cũng sắp đến rồi con đi ra ngoài đợi em ấy

Khả phu nhân: Ừm, hai đứa đi cẩn thận. Tiểu Việt của bà đi chơi vui vẻ nha

Khả Vi không biết rằng mẹ con cô đang gặp nguy hiểm. Tiểu Yên sau khi biết Khả Vi là người hại chết con trai mình cô đã lái xe của Ngôn Hy đến Khả gia nhưng chỉ đứng từ xa " Khả Vi, tôi sẽ không tha thứ cho chị, tại sao chị lại đối xử với con trai của tôi như thế nó có lỗi gì chứ, hôm nay tôi nhất định phải trả thù cho Tiểu Vỹ" ngồi trong xe chờ Khả Vi ra khỏi nhà vì cô biết sắp đến giờ Khả Vi có hẹn với Ngôn Hy đưa Tiểu Việt đi chơi nên đợi sẵn ở đây. Ngôn Hy thì bắt taxi và hối thúc chạy thật nhanh đến Khả gia vì cô chắc chắn rằng người đứng ngoài cửa lúc cô và mẹ mình nói chuyện chính là Tiểu Yên vì lúc về phòng thấy Tiểu Yên ngủ nhưng mắt vẫn còn đọng lại nước mắt nhưng vì cứ nghĩ cô đang ngủ nên không muốn làm phiền đợi cô tỉnh dậy rồi nói chuyện

5 phút sau

Két

Taxi thắng lại đậu xe lại đối diện với Khả gia, Ngôn Hy đưa tiền cho tài xế xong rồi bước xuống xe, Khả Vi nhìn thấy Ngôn Hy liền mỉm cười rồi vẫy tay chào Ngôn Hy nhìn thấy mẹ con cô an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi nghĩ " Tiểu Yên không ở đây sao?" cô nhìn xung quanh thì thấy xe của mình đang đậu bên kia đường còn Khả Vi thì đang bế Tiểu Việt định đi sang chỗ mình đang đứng vừa lúc đó Tiểu Yên nhìn thấy Khả Vi liền khởi động xe

Tiểu Yên: Hôm nay tôi sẽ không tha thứ cho chị

Nói rồi cô nhấn mạnh ga, xe bắt đầu chạy và lao nhanh về phía của Khả Vi, Ngôn Hy nhìn thấy " KHẢ VI!!!!" liền gọi lớn tên Khả Vi rồi chạy nhanh ra đẩy mẹ con Khả Vi ngược vào trong, Tiểu Yên đang mất bình tĩnh đạp ga xe mạnh hơn lao về phía Ngôn Hy đang đứng đến khi gần tới thì cô nhận ra không phải Khả Vi mà là Ngôn Hy thì mới nhanh chóng đạp thắng nhưng không kịp và.....

RẦM!!!!!!!!

Khả Vi: NGÔN HY!!!!!!!!

Khả Vi sau khi bị đẩy vào trong cô ôm chặt lấy Tiểu Việt tránh làm thằng bé bị thương rồi ngồi dậy nhìn Ngôn Hy bị chiếc xe kia lao nhanh đến tông trúng. Ngôn Hy bị xe tông trúng lăn cả người mình trên chiếc xe của chính mình rồi ngã lăn xuống đất đầu chảy đầy máu nằm đó bất tỉnh. Tiểu Yên thắng xe lại rồi nhìn phía kính chiếu hậu thấy Ngôn Hy nằm đó cô nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi chạy ra ngoài nhìn thấy Ngôn Hy đang bất tỉnh nằm đó cô liền chạy nhanh lại ôm lấy Ngôn Hy vào lòng mình mà la lớn tên Ngôn Hy

Tiểu Yên: NGÔN HY!!!!!

Khả phu nhân nghe tiếng la trước cổng nhà mình liền chạy ra coi có cả quản gia đi theo thì thấy Khả Vi và Tiểu Việt đang ngồi dưới đất bà liền chạy ra đỡ

Khả phu nhân: Trời ơi, Khả Vi, sao con và Tiểu Việt ngồi dưới đất vậy ? Nào, mau đứng lên

Khả Vi: Mẹ....mẹ....ơi...Ngôn Hy...em....ấy.....

Khả Vi vừa nói vừa chỉ tay về phía Ngôn Hy và Tiểu Yên, Khả phu nhân nhìn theo thì thấy Tiểu Yên đang ngồi ôm Ngôn Hy vào lòng mà khóc còn Ngôn Hy thì đầu đang chảy rất nhiều máu

Khả phu nhân: Ngôn Hy, sao...sao...Quản gia, mau vào gọi cho cấp cứu nhanh lên

Tiểu Yên thì ôm Ngôn Hy vào lòng mà khóc, cô không biết hành động ngu ngốc của mình đã làm hại đến Ngôn Hy còn Khả Vi thì như chết lặng khi thấy Ngôn Hy vì mình mà bị thương nặng như thế

Tại bệnh viện

Ngôn Hy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu vì tình trạng của cô rất nghiêm trọng, Tiểu Yên thì nắm chặt tay Ngôn Hy dù y tá và quản gia cố gắng ngăn cản

Y tá: Cô à, xin cô hãy chờ ở ngoài

Quản gia: Nhị tiểu thư, cô hãy bình tĩnh

Tiểu Yên: Không, tôi muốn gặp Ngôn Hy, Ngôn Hy, Ngôn Hy à

Y tá: Xin cô hãy bình tĩnh, hãy để chúng tôi đưa cô ấy vào phòng cấp cứu tình hình của cô ấy đang rất nguy cấp

Nghe nói như thế Tiểu Yên từ từ buông tay của Ngôn Hy ra rồi quay sang nắm tay của bác sĩ

Tiểu Yên: Bác sĩ, tôi xin ông, xin ông hãy cứu lấy Ngôn Hy, tôi xin ông

Bác sĩ: Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng mong cô hãy bình tĩnh

Bác sĩ vỗ vai cô an ủi rồi nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu. Tiểu Yên như người mất hồn ngồi xuống ghế và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô đã mất Tiểu Vỹ rồi cô không thể mất Ngôn Hy nữa. Khả phu nhân thấy cô khóc liền đứng dậy đi lại chỗ cô ngồi xuống kế bên vuốt tóc an ủi đứa con gái tội nghiệp của mình, Tiểu Yên quay sang nhìn bà rồi khóc lớn như đứa trẻ ôm chầm lấy bà mà khóc

Tiểu Yên: Mẹ ơi, con không muốn, con thật sự không muốn như thế

Khả phu nhân: Mẹ biết, mẹ biết con gái của mẹ đã chịu nhiều đau khổ và tổn thương. Ngôn Hy sẽ không sao, nó sẽ bình an qua khỏi vì nó đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc và yêu thương con

Khả Vi cũng chẳng khá hơn mấy từ lúc đưa Ngôn Hy vào bệnh viện đến giờ cô như người mất hồn chỉ ngồi đó ôm Tiểu Việt vào lòng mà nước mắt thì lăn dài trên má là cô đang cố mạnh mẽ không để ai biết mình yếu đuối

Khả Vi: Dì Kim, dì mau đưa Tiểu Việt về nhà đi trông thằng bé giúp tôi. Tôi đã gọi cho tài xế rồi

Quản gia: Dạ, đại tiểu thư tôi sẽ trông chừng tiểu thiếu gia

Khả Vi gật đầu, quản gia bế Tiểu Việt ra xe để tài xế chở về. Cô nhìn về phía Tiểu Yên, cô rất muốn bước đến và nói xin lỗi nhưng cô lại sợ, sợ đứa em gái này sẽ không tha thứ cho mình vì cô đã nhẫn tâm giết chết đứa cháu ruột của mình. Thật sự cô không muốn như thế nhưng chỉ vì lúc đó cô không thể suy nghĩ nhiều hơn cô muốn nhanh chóng giành lấy Ngôn Hy về cho mình nên cô đành phải làm như thế

5 tiếng trôi qua cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ mở cửa bước ra thở dài, Tiểu Yên nhìn thấy bác sĩ liền chạy lại

Tiểu Yên: Bác sĩ, Ngôn Hy sao rồi ? Chồng tôi sao rồi ?

Khả phu nhân: Bác sĩ, tình hình của con bé sao rồi ?

Bác sĩ: Theo tình hình này thì tình trạng sức khoẻ của cô ấy vô cùng nguy kịch, cô ấy mất rất nhiều máu, phần đầu bị va chạm khá mạnh với lại trong đầu của cô ấy có khối u trong đó nên nếu tỉnh lại cô ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ và nếu tình hình không khả quan hơn cô ấy có thể  rơi vào trạng thái hôn mê sâu

Tiểu Yên: Vậy chừng nào chồng tôi mới tỉnh lại hả bác sĩ ?

Bác sĩ: Điều đó chúng tôi chưa thể nói được có khi mãi mãi cô ấy cũng không thể tỉnh lại

Lúc đó Ngôn phu nhân và Quốc Huy vừa đến nghe được lời bác sĩ nói bà thật sự rất sốc bà không tin những gì mình nghe là sự thật. Đứa con gái duy nhất của bà sẽ không bao giờ tỉnh lại sao, nó cứ như thế mà rời xa bà sao, Tiểu Vỹ đã bỏ bà đi rồi bà không muốn mất cả Ngôn Hy. Bà đi nhanh về phía bác sĩ mà cầu xin

Ngôn phu nhân: Bác sĩ, tôi xin ông hãy cứu con gái của tôi. Tôi đã mất đi một đứa cháu rồi tôi không muốn mất luôn cả đứa con gái này, tôi xin ông hãy cứu nó

Bà vừa nói vừa khóc như không còn đứng vững nữa bà ngã quỵ xuống đất Quốc Huy và Tiểu Yên đỡ lấy bà

Quốc Huy: Mẹ, chị hai sẽ không sao đâu mà

Ngôn phu nhân: Tôi cầu xin ông đó bác sĩ xin ông hãy cứu lấy con gái của tôi

Bác sĩ: Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng tôi cũng không nói trước được điều gì chỉ còn mong chờ vào phép màu xảy ra mà thôi

Quốc Huy: Trông cậy tất cả vào ông thưa bác sĩ xin ông hãy cứu chị hai của tôi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ: Được rồi, hãy chăm sóc cho bà ấy. Chút nữa cô ấy sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt mọi người có thể đến thăm nhưng tránh làm ồn

Quốc Huy: Dạ cảm ơn bác sĩ

Vừa lúc đó Ngôn lão gia và Diệp Phong cũng vào đến bệnh viện. Trước khi đến đây ông có đến nhà của Ngôn phu nhân nhưng nghe quản gia nói Ngôn Hy bị tai nạn và bà đã đi vào bệnh viện ngay lập tức Diệp Phong lái xe nhanh đưa ông đến bệnh viện. Vừa vào tới thì ông nghe hết những gì bác sĩ nói bỗng bệnh tim của ông tái phát đau một cách dữ dội khiến mặt của ông bắt đỏ lên

Diệp Phong: Ngôn chủ tịch!!!! Bác sĩ, mau cấp cứu

Tất cả mọi người nghe đến ba chữ " Ngôn chủ tịch" của ai đó vang lên từ phía sau của mình liền quay người lại thì thấy một người thanh niên đỡ lấy một người già nhìn kĩ hơn một chút thì Ngôn phu nhân nhìn ra chính là chồng của mình đang nằm ôm lấy ngực trái của mình, bác sĩ nghe tiếng la liền chạy nhanh đến xem tình hình của ông rồi kêu y tá chuẩn bị phòng cấp cứu

Ngôn phu nhân: Lão...gia

Bác sĩ: Y tá!! Mau nhanh lên tình hình của ông ấy ngày càng tệ

Lập tức mọi người đưa ông vào phòng cấp cứu, đèn cấp cứu lại một lần nữa sáng lên, Ngôn phu nhân nhìn theo mà một lần nữa lòng bà đau thắt lại người đàn ông đó chính là chồng của bà, người mà bà tìm kiếm suốt khoảng thời gian qua rồi bà nhìn sang Diệp Phong tiến đến gần cậu, Diệp Phong thấy bà liền cúi đầu chào

Diệp Phong: Chào chủ tịch phu nhân

Ngôn phu nhân thắc mắc làm sao cậu ta biết bà chính là vợ của Ngôn lão gia

Ngôn phu nhân: Sao cậu biết tôi là chủ tịch phu nhân ?

Diệp Phong: Chủ tịch có nói cho tôi biết. Tôi trước đây là thư ký của ông ấy

Ngôn phu nhân: Chủ tịch nói cho cậu biết?? Vậy suốt thời gian qua ông ấy ở cùng cậu sao ??

Diệp Phong: Dạ phải, đêm đó tôi đang đọc sách thì nghe có người đập cửa.........

Cậu đem tất cả mọi chuyện kể lại cho mọi người nghe nhưng có một người đang rất lo sợ vì sự trở về của Ngôn lão gia chính là Khả Vi, cô sợ khi ông ấy tỉnh lại sẽ nói ra cô chính là người đã bắt cóc ông

Ngôn phu nhân: Là ai ác độc đến thế chứ, ông ấy đang bệnh rất nặng lại làm như thế. Cảm ơn cậu rất nhiều

Diệp Phong: Không có gì đâu thưa phu nhân

Quốc Huy: Mẹ yên tâm con nhất định sẽ điều tra

Ngôn phu nhân sang thấy Khả phu nhân đang ngồi kế bên Tiểu Yên bà đi qua đứng trước mặt cô. Tiểu Yên ngước mặt lên nhìn bà ngồi nước mắt lại một lần nữa rơi xuống cô bỗng rời khỏi ghế quỳ xuống dưới chân bà mà tạ lỗi

Tiểu Yên: Mẹ à, con xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con mới khiến Ngôn Hy bị như thế, mẹ có tránh có đánh con cũng chịu nhưng xin mẹ hãy tha thứ cho con

Ngôn phu nhân đau lòng khi nhìn thấy cô như thế bà biết cô không cố ý làm Ngôn Hy bị thương chỉ là tâm trạng của một người mẹ mất con mà đau hơn khi chính chị ruột của mình đã hại chết con mình thì ai có thể chịu được huống chi là cô gái yếu đuối chịu nhiều thiệt thòi này, bà cúi xuống đỡ cô đứng dậy, xoa đầu cô rồi đưa tay lau nước mắt cho cô

Ngôn phu nhân: Mẹ không trách con, con gái à mẹ rất thương con, mẹ biết cảm xúc của con như thế nào nên con đừng tự trách bản thân mình nữa. Bây giờ mẹ chỉ mong Ngôn Hy mau tỉnh lại để lo lắng cho con thôi

Khả Vi tiến đến từ phía sau lên tiến lại gần lên tiếng

Khả Vi: Con xin lỗi bác, mong bác hãy tha thứ cho con. Chị xin lỗi em, Tiểu Yên mong em hãy tha thứ cho chị

Tiểu Yên nhìn thấy cô liền quay mặt sang chỗ khác, kêu cô tha thứ sao, làm sao có thể còn Ngôn phu nhân bà nhìn thấy Khả Vi vừa giận mà vừa thương nhưng làm sao đây nếu bà trách cô thì Tiểu Vỹ cũng không sống lại được và Tiểu Việt cũng là cháu của bà nên bà vỗ vai cô rồi dành cho cô những lời khuyên

Ngôn phu nhân: Ta biết và hiểu được những gì con đã trải qua nhưng ta hy vọng con hãy sống tốt hơn, đừng cố gắng níu giữ những thứ không thuộc về mình. Chuyện của con và Ngôn Hy đã là quá khứ đừng suy nghĩ về nó nữa mà hãy sống tốt cho cuộc sống hiện tại của mình

Khả Vi bật khóc khi nghe bà nói như thế rồi cúi đầu

Khả Vi: Con cảm ơn bác, con xin lỗi những gì mình đã gây ra

Ngôn phu nhân: Được rồi, con đừng khóc nữa

Nói xong tất cả mọi người đi đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm Ngôn Hy

Phòng chăm sóc đặc biệt

Ngôn Hy hiện đang nằm trên chiếc giường trắng xung quanh tay cô đều là những kim tiêm ghim vào, đầu thì băng bó bởi miếng băng trắng, tay chân cô khắp nơi đều đầy những vết trầy xước còn rướm máu, bên cạnh giường là bình oxy lớn để cứu lấy những hơi thở đang dần yếu ớt của cô

Cạch

Tiểu Yên đẩy cửa bước vào nhìn Ngôn Hy đang nằm trên giường xung quanh đầy những máy móc khiến cô đau lòng bật khóc, tim cô thắt lại là chính cô đã khiến Ngôn Hy ra như thế này " Là mình, là lỗi của mình, mình đã khiến cho Ngôn Hy thành ra như thế này" đi đến gần giường Tiểu Yên nắm chặt lấy tay của Ngôn Hy đan bàn tay mình vào rồi hôn lên mu bàn tay của Ngôn Hy nước mắt cô cũng lăn dài xuống má

Tiểu Yên: Ngôn Hy à, em xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến người ra nông nỗi này. Xin lỗi, em thật sự không muốn như thế, xin người hãy tha thứ cho em, xin người hãy mau tỉnh lại. Em xin người, chúng ta đã mất đi Tiểu Vỹ rồi em không muốn mất người. Người từng hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và yêu em nên xin người hãy mau tỉnh lại

Khả Vi từ ngoài nhìn vào cô cảm thấy có lỗi vì sự ích kỉ của mình mà cô khiến cho những người xung quanh mình chịu nhiều tổn thương đến thế cả em gái của mình cũng không tha thứ cho những lỗi lầm mà cô gây ra " Xin lỗi em, Ngôn Hy, chị đã quá ích kỉ đúng không ? Chị chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nên đã khiến cho em và Tiểu Yên chịu nhiều tổn thương đến thế. Xin lỗi"

Cạch

Ngôn phu nhân đẩy cửa bước vào thấy bờ vai của Tiểu Yên đang run lên từng hồi, bà thấy cô khóc rồi nhìn Ngôn Hy bà cũng không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc rồi đi lại gần phía sau Tiểu Yên đặt tay lên vai cô mà an ủi

Ngôn phu nhân: Con gái à, con đừng như thế. Ngôn Hy sẽ không thể nào chịu nổi nếu thấy con khóc như thế. Con biết là Ngôn Hy không muốn thấy con khóc mà

Tiểu Yên: Tất cả là lỗi của con, là con không tốt. Con xin lỗi mẹ

Ngôn phu nhân: Con đừng tự trách bản thân mình nữa. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình và cùng mẹ chăm sóc cho Ngôn Hy chúng ta sẽ chờ nó tỉnh lại

Tiểu Yên gật đầu mỉm cười nhìn bà rồi quay sang nhìn Ngôn Hy, nắm tay bàn tay Ngôn Hy áp lên má mình

Tiểu Yên: Người mau tỉnh lại đừng để em chờ quá lâu có biết không. Em sẽ chờ người. Em yêu người

Ngôn phu nhân nhìn cả hai bà mỉm cười rồi bà nghĩ đến người đàn ông kia, người mà bà căm ghét suốt mấy năm qua rồi bà mở cửa đi ra ngoài trả lại không gian cho hai người trẻ kia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro