CHAP XVII: THA THỨ

2 năm sau

Tại bệnh viện

Tiểu Yên: Ngôn Hy à, người biết gì không đã 2 năm rồi người nằm đây hôn mê người có biết em nhớ người đến chừng nào không người hãy mau tỉnh lại đi em không thể sống thiếu người chẳng phải người hứa sẽ luôn bên cạnh em sao

Đáp lại lời cô cũng chỉ là khoảng không im lặng chỉ nghe tiếng máy nhịp tim kêu tít tít còn người kia thì cứ nằm bất động như thế suốt hai năm qua vẫn không muốn tỉnh lại có lẽ trong tiềm thức của Ngôn Hy biết bản thân mình đã làm cho 2 người con gái phải đau khổ vì mình nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Còn Khả Vi từ sau khi mọi chuyện xảy ra cô luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi nên cứ tự nhốt mình trong phòng mà không muốn gặp ai còn Tiểu Việt thật ra chính là con của cô và Hiểu Thanh 

Tại Ngôn gia

Sau khi giải quyết hết mâu thuẫn thì cuối cùng Ngôn phu nhân cũng chịu tha thứ cho Ngôn lão gia, bà chính thức trở về Ngôn gia một lần nữa, bà cũng đưa Tiểu Yên về Ngôn gia chính thức ra mắt dòng họ Ngôn về đứa con dâu này mặc dù ngoài những chuyện vui đó lòng bà vẫn còn buồn về chuyện của Tiểu Vỹ và Ngôn Hy nếu tính đến giờ thì Tiểu Vỹ cũng đã 3 tuổi và là đứa cháu đích tôn của dòng họ còn Ngôn Hy thì hôn mê suốt 2 năm qua mà không có dấu hiệu tỉnh lại còn Tiểu Yên thì lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Ngôn Hy bà nhìn thấy cô ốm đi nhiều nên cũng đau lòng nhưng dù có khuyên cỡ nào thì cô cũng chỉ muốn ở bên cạnh Ngôn Hy mà thôi nên bà cũng đành để mọi chuyện cứ theo tự nhiên

Ngôn lão gia: Bà đừng lo lắng nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngôn Hy sẽ mau chóng tỉnh lại sẽ hồi phục sức khỏe rồi Tiểu Yên và Ngôn Hy sẽ sinh cho chúng ta những đứa cháu nội đáng yêu, kháu khỉnh

Ngôn phu nhân: Tôi nhớ Tiểu Vỹ quá. Mới ngày nào tôi còn bế thằng bé trên tay nâng niu yêu thương mà giờ đây thì...

Nói tới đây bà xúc động bỗng nước mắt rơi xuống Ngôn lão gia nhìn thấy mà đau lòng liền đi đến ngồi xuống cạnh bà đặt tay lên vai bà mà an ủi

Ngôn lão gia: Thôi nào đừng khóc. Tiểu Vỹ ở trên trời không muốn nhìn thấy bà nội xinh đẹp của nó khóc như thế đâu.

Mặc cho sự an ủi của chồng mình bà vẫn ôm mặt khóc như một đứa trẻ 

Ngôn lão gia: Tôi xin lỗi bà và các con nhiều lắm. Tất cả là tại tôi, tại tôi mà khiến cho gia đình chúng ta trở nên như thế này nếu ngày đó tôi điều tra rõ ràng thì đã không xảy ra bi kịch như bây giờ. Tôi đúng là đáng chết mà

Vừa nói ông vừa lấy tay tát vào mặt mình mà hối lỗi, Ngôn phu nhân nhìn thấy liền đau xót chặn lấy tay ông lại

Ngôn phu nhân: Ông đừng tự trách bản thân mình nữa mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiểu Yên, Khả Vi và Khả phu nhân đều đã tha thứ cho lỗi lầm của ông rồi nên ông đừng như thế tôi xót lắm

Nghe đến ba chữ cuối Ngôn lão gia nhìn người vợ tảo tần của mình mà mỉm cười rồi ôm bà vào lòng

Ngôn lão gia: Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra đã làm cho bà đau khổ. Từ nay vợ chồng già chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau tôi sẽ chăm sóc lo lắng cho bà

Ngôn phu nhân mỉm cười hạnh phúc khi nghe lão gia của mình nói như thế bà gật đầu

Ngôn phu nhân: Ừm, ông hứa thì phải giữ lời đấy

Tại Khả gia

Hiểu Thanh: Tiểu Việt à, con đừng quấy phá nữa, daddy cần phải làm việc 

Tiểu Việt: Daddy chơi với con đi

Hiểu Thanh: Con chờ daddy một chút, xong công việc daddy sẽ chơi với con ngay

Tiểu Việt: Con không chịu đâu..aaa..aaaa mẹ ơi!!! Daddy không chịu chơi với con

Hiểu Thanh đang đầu bù tóc rối với mớ công việc của mình nhưng nhóc con của cô thì cứ đòi chơi khiến cô nhức hết cả đầu còn Khả Vi thì đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng hai người kia nói chuyện với nhau khiến cô bật cười rồi nghe tiếng Tiểu Việt gọi mình liền đi ra thì thấy xung quanh Hiểu Thanh toàn những tờ giấy trước mặt thì là cái laptop tay thì lật hồ sơ xem mắt thì dán vào màn hình mà nhóc con Tiểu Việt thì cứ nhõng nhẽo. Hiểu Thanh nhìn thấy Khả Vi liền bĩu môi cầu cứu Khả Vi nhìn thấy liền mỉm cười gật đầu rồi Hiểu Thanh tiếp tục tập trung vào công việc của mình

Khả Vi: Tiểu Việt à, con ngoan mau đi lại kia ngồi chơi đi rồi một lát nữa khi daddy làm xong công việc sẽ chơi với con

Tiểu Việt: Không đâu con muốn daddy chơi với con ngay bây giờ

Khả Vi: Daddy có thể chơi với con ngay bây giờ nhưng nếu như thế daddy sẽ phải bỏ công việc mà nếu để bà ngoại biết được daddy bỏ công việc chơi với con thì bà ngoại sẽ đánh đòn daddy của con đấy con có muốn daddy bị đánh đòn không ?

Tiểu Việt nghe đến đánh đòn liền sợ hãi lắc đầu

Tiểu Việt: Mẹ ơi, đánh đòn sẽ đau lắm con không muốn daddy bị đau đâu

Khả Vi mỉm cười xoa đầu con trai vì còn nhỏ như thế đã hiểu chuyện

Khả Vi: Con trai của mẹ nếu con không muốn daddy bị đánh đòn thì hãy để daddy tập trung hoàn thành công việc thật nhanh rồi chơi với con nha

Tiểu Việt: Dạ

Tiểu Việt ngoan ngoãn nghe lời đi lại 1 góc kia ngồi chơi, Khả Vi sau khi giải quyết xong nhóc con đó thì nhìn sang người chồng đang chăm chú làm việc mà đi lại gần từ phía sau

Khả Vi: Chồng à

Hiểu Thanh đang chăm chú thì bị cô làm cho giật mình

Hiểu Thanh: Bà xã à, chị làm em hết hồn

Khả Vi: Công việc nhiều lắm hay sao mà chị thấy em làm từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong làm chị phải nói dối con trai chúng ta từ tối qua đến giờ đấy. Em có biết nói dối con nít là không tốt không ?

Khả Vi vừa nói vừa đặt tay mình lên vai Hiểu Thanh mà xoa bóp dù là trách yêu vậy thôi nhưng cô vẫn chăm sóc yêu thương người chồng này

Hiểu Thanh: Đủ thứ công việc trong công ty đều phải đợi đến tay em giải quyết chị nhìn đi các mẫu thiết kế này em đã phải coi đi coi lại nhiều lần rồi chỉnh sửa nữa mới dám đưa cho khách hàng xem

Khả Vi: Tội nghiệp chồng yêu của chị quá. Cố gắng lên xong rồi chị sẽ đền bù cho em

Hiểu Thanh nghe cô nói đền bù liền quay mặt lại nhìn cô với gương mặt gian xảo rồi kéo cô đi về phía mình để cô ngồi lên đùi mình

Hiểu Thanh: Chị sẽ đền bù gì cho em đây bà xã

Khả Vi vòng tay qua cổ của Hiểu Thanh rồi kê mặt mình sát mặt của Hiểu Thanh

Khả Vi: Những gì mà em muốn

Hiểu Thanh cười gian xảo nhìn cô rồi nhìn qua Tiểu Việt đang ngồi chơi một mình liền nảy ra một ý gì đó rồi nhìn cô

Hiểu Thanh: Bà xã

Khả Vi: Hửm?!

Hiểu Thanh: Tiểu Việt giờ cũng đã lớn mà nếu chỉ có một mình nó thì nó cứ chơi một mình như thế không được hay là chúng ta sinh thêm một đứa em cho Tiểu Việt

Khả Vi nhìn Hiểu Thanh rồi nhìn qua nhóc con của cô liền nghĩ Hiểu Thanh nói cũng đúng

Khả Vi: Hmmmmm nếu em muốn Tiểu Việt có em thì tốt nhất là em...nên hoàn thành xong công việc của mình đi rồi hãy tính chuyện đó

Nói rồi Khả Vi đứng lên trở về nhà bếp để tiếp tục nấu ăn còn Hiểu Thanh nhìn theo bóng cô rời đi lắc đầu mỉm cười rồi tập trung làm việc

Gần một thời gian ở gần để hiểu nhau hơn thì Khả Vi cũng đã dần dần chấp nhận Hiểu Thanh, cô cuối cùng cũng hiểu ra tình cảm mà Hiểu Thanh dành cho mình với lại Tiểu Việt lại là con của Hiểu Thanh nên cô đồng ý cho Hiểu Thanh thêm một cơ hội rồi ngày qua ngày cô nhận ra mình đã yêu Hiểu Thanh. Cả hai kết hôn đến nay cũng đã được 1 năm và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc

Tại bệnh viện

Phòng bệnh 

Tiểu Yên đang ngủ say sau một đêm dài thức khuya chăm sóc cho Ngôn Hy, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay chắc do mệt mỏi nên vừa nằm xuống là cô ngủ ngay bàn tay thì đan chặt vào bàn tay của Ngôn Hy. Chợt ngón tay của Ngôn Hy cử động nó chạm vào bàn tay cô làm cô thức giấc rồi nhìn thấy ngón tay của Ngôn Hy đang cử động cô vui mừng, hạnh phúc không thể tả

Tiểu Yên: Ngôn Hy, người tỉnh rồi sao...để em đi gọi bác sĩ

Nói xong cô nhanh chân chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Nghe thông báo bác sĩ cùng y tá liền chạy đến phòng bệnh của Ngôn Hy mà theo dõi

Y tá: Xin cô vui lòng đợi ở ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân

Ý ta đóng cửa lại không cho phép ai vào, cô đứng ở ngoài mà lòng như lửa đốt, cầm trên tay điện thoại liền gọi điện cho Ngôn phu nhân

Tại Ngôn  gia

Reng reng

Ngôn phu nhân đang từ trên lầu đi xuống thì nghe tiếng chuông điện thoại reo bà liền đi đến bắt máy

Ngôn phu nhân: Alo......Thật sao ?.....Được rồi, mẹ...mẹ đến liền

Bà rất vui mừng khi nghe Tiểu Yên báo Ngôn Hy có dấu hiệu tỉnh lại dù chưa biết kết quả ra sao nhưng ít nhất bà đã bớt lo lắng phần nào 

Ngôn phu nhân: Quản gia

Quản gia đang dọn dẹp trên lầu nghe tiếng Ngôn phu nhân gọi liền lập tức đi xuống đến trước mặt bà

Quản gia: Dạ phu nhân gọi tôi

Ngôn phu nhân: Mau kêu tài xế chuẩn bị xe đưa tôi đến bệnh viện 

Quản gia: Dạ tôi ngay

Ngôn phu nhân: À khoan đã nhớ là hãy chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe của tiểu thư nghe chưa 

Quản gia: Tiểu thư tỉnh lại rồi sao phu nhân ?

Ngôn phu nhân: Ừm, ta rất vui khi con bé đã tỉnh lại

Quản gia: Dạ chúc mừng phu nhân tôi đi gọi tài xế ngay đây

Ngôn phu nhân gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng thay đồ chuẩn bị mọi thứ để đến bệnh viện

Tại bệnh viện

10 phút sau

Cạch

Bác sĩ mở cửa cùng y tá bước ra ngoài, Tiểu Yên nhìn thấy bác sĩ liền đi đến hỏi thăm tình hình của Ngôn Hy

Tiểu Yên: Bác sĩ, chồng tôi đã tỉnh lại rồi đúng không ?

Bác sĩ mỉm cười gật đầu

Bác sĩ: Đúng là điều kỳ tích, cô ấy đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn yếu vì đã hôn mê khá lâu nên gia đình hãy tẩm bổ cho cô ấy nhiều chất dinh dưỡng một chút nếu tình hình đỡ hơn thì tuần sau cô ấy có thể xuất viện

Tiểu Yên vui mừng khi nghe tin tức này cô mỉm cười gật đầu

Tiểu Yên: Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ

Bác sĩ: Không có gì đâu đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà

Tiểu Yên: Vậy bây giờ tôi có thể vào trong.....

Bác sĩ: Tất nhiên là được. Tôi xin phép

Bác sĩ gật đầu chào rồi rời đi còn Tiểu Yên sau khi chào hỏi bác sĩ xong thì nhanh chóng đi vào thăm Ngôn Hy nhưng khi đi đến cánh cửa tay cô đặt lên tay cầm nhưng vẫn chừng chừ không biết phải đối diện với Ngôn Hy như thế nào rồi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào

Cạch

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn Hy đang nằm trên giường mắt thì hướng về phía cửa sổ như đang nhìn cái gì đó cô đi đến gần giường nhìn ngắm Ngôn Hy một lát rồi lên tiếng

Tiểu Yên: Ngôn Hy

Ngôn Hy đang nhìn về phía cửa sổ nơi bầu trời xa xăm ấy chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình liền quay mặt lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình bằng một ánh nhìn lạ lẫm còn Tiểu Yên thì nhìn Ngôn Hy bằng ánh mắt hối hận vì đã khiến cho Ngôn Hy bị thương nhưng cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Ngôn Hy nhìn mình hoàn toàn là ánh mắt xa lạ không phải là ánh mắt yêu thương mà Ngôn Hy thường nhìn cô nữa

Ngôn Hy nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình cứ đứng thừ người ra đó một cách khó hiểu nên cô liền lên tiếng

Ngôn Hy: Cô là.....ai vậy ?

Tiểu Yên: Ngôn Hy.....người...sao lại hỏi thế..em là Tiểu Yên đây mà

Ngôn Hy: Tiểu Yên ?

Câu hỏi như sét đánh ngang tai của Ngôn Hy khiến Tiểu Yên đau lòng, trái tim cô bỗng chợt nhói lên khi Ngôn Hy hỏi như thế " Sao người lại hỏi như thế ? Em là Tiểu Yên đây mà" nước mắt không biết từ đâu bắt đầu lăn dài trên má của cô

Ngôn Hy: Sao cô lại khóc ? Chúng ta......

NGÔN HY!!!

Ngôn phu nhân vừa đến bệnh viện bà lập tức đi thật nhanh đến phòng bệnh của Ngôn Hy vừa mở cửa bước vào bà đã gọi tên đứa con gái yêu quý của mình nhưng đáp lại lời của bà chỉ là ánh mắt vô hồn ngơ ngác nhìn về phía bà không một chút cảm xúc. Bà bước lại gần nhìn Ngôn Hy rồi chợt ôm chầm lấy cô mà khóc

Ngôn phu nhân: Con gái của mẹ con đã tỉnh lại rồi con có biết là mẹ rất lo lắng cho con hay không ? Mẹ và mọi người rất lo lắng cho con

Bà ôm Ngôn Hy khóc nức nở, Ngôn Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó hiện tại cô chẳng nhớ ai, chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra với mình. Thấy Ngôn phu nhân ôm mình khóc Ngôn Hy đưa tay mình vuốt tấm lưng đang run rẩy ấy mà an ủi

Ngôn Hy: Xin lỗi nhưng không biết bà có nhận nhầm người hay không tôi thực sự không biết bà là ai



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro