ĐỐI MẶT ( continue )
Tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Reng reng
Reng reng
Ngôn phu nhân: Thật là phiền phức, đã không muốn nghe máy mà cứ.....
Bà cứ tưởng là Ngôn lão gia gọi nên không muốn bắt máy nhưng khi định lấy điện thoại tắt nhìn vào màn hình là Khả phu nhân gọi nên bà liền bắt máy
Ngôn phu nhân: Chào chị, tôi nghe đây
Khả phu nhân: À chào chị tôi có làm phiền chị không??
Ngôn phu nhân: Không đâu, làm phiền gì chứ có chuyện gì mà chị gọi cho tôi vậy
Khả phu nhân: À...là chuyện về Ngôn Hy....
Ngôn phu nhân: Ngôn Hy?? À mấy bữa nay tôi cũng đi tìm con bé khắp nơi nhưng không có tin tức gì của nó
Ngôn phu nhân buồn hẳn khi ai nhắc đến Ngôn Hy
Khả phu nhân: À thật ra Ngôn Hy mấy ngày qua nó....nó ở nhà của tôi
Ngôn phu nhân: SAO??? Chị nói...
Khả phu nhân: Tôi xin lỗi vì không gọi điện nói với chị khiến chị lo lắng chuyện là Khả Vi nó đi dạo trên đường thì thấy Ngôn Hy nằm xỉu trên đường nó định đưa con bé vào bệnh viện nhưng con bé không chịu nên nó đưa Ngôn Hy về nhà chăm sóc tôi cũng định gọi cho chị nhưng Khả Vi nó nói sợ chị lo lắng nên nó định đợi Ngôn Hy bình phục hẳn rồi sẽ đưa con bé về nhà nhưng con bé hôn mê suốt ba ngày qua rồi tỉnh lại thì lại bỏ chạy đi đâu Khả Vi đã đuổi theo nó nhưng đến bây giờ tôi không biết hai đứa nó đi đâu tôi có gọi điện cho Khả Vi nhưng nó không bắt máy
Ngôn phu nhân: Cảm ơn chị và Khả Vi đã chăm sóc cho Ngôn Hy tôi sẽ qua nhà chị ngay
Khả phu nhân: Được rồi, tôi đợi chị
Reng reng
Reng reng
Tài xế Kim lo lắng cho Ngôn lão gia không biết ông đi đâu đến giờ không thấy nên gọi điện thoại cho ông thì nghe tiếng chuông điện thoại trong xe ông quay xuống hàng ghế sau nhìn thấy điện thoại của Ngôn lão gia liền chồm đến lấy rồi tắt máy nhìn thấy tin nhắn ông gửi cho Ngôn phu nhân rồi thêm một tin nhắn được gửi đến nữa cảm thấy trong lòng bất an vì Ngôn lão gia vẫn chưa trở lại nên liền điện thoại cho Ngôn phu nhân
Tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Khả phu nhân bà liền đi lên phòng của Tiểu Yên báo cho cô biết
Cốc cốc
Ngôn phu nhân: Tiểu Yên!!! Mẹ đây con có ở trong phòng không??
Tiểu Yên đang chơi đùa cùng Tiểu Vỹ thì nghe có tiếng gõ cửa định đi ra mở thì nghe tiếng của bà
Tiểu Yên: À con đang trong phòng. Mẹ vào đi
Cạch
Ngôn phu nhân: Tiểu Yên à, tìm..tìm thấy Ngôn Hy rồi con à
Tiểu Yên: Ngôn Hy......vậy Ngôn Hy đang ở đâu vậy mẹ?
Ngôn phu nhân: Mẹ cũng không biết nữa. Sáng nay Khả phu nhân điện thoại cho mẹ và nói là Khả Vi thấy Ngôn Hy ngất xỉu trên đường nên đưa con bé về nhà chăm sóc nhưng....
Reng reng
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên bà nhìn vào màn hình thì thấy số lạ không muốn bắt máy rồi nhìn Tiểu Yên
Tiểu Yên: Mẹ à, nghe máy đi biết đâu là Ngôn Hy gọi
Ngôn phu nhân: À...ờ...để mẹ nghe
Bà nhanh chóng bắt máy lên thì nghe một giọng đàn ông đó chính là tài xế Kim
Tài xế Kim: Phu nhân xin người hãy cứu lão gia
Ngôn phu nhân: Ông..ông là???
Tài xế Kim: Tôi là tài xế của lão gia, xin bà hãy cứu lão gia
Ngôn phu nhân: Ông ấy bị làm sao???
Tài xế Kim: Lão gia kêu tôi đưa đến bệnh viện tiểu thư Ngôn Hy đang ở đó rồi đang trên đường lão gia kêu tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá cho ông ấy khi tôi ra xe thì thấy cửa xe mở nhưng không thấy lão gia đâu tôi cứ tưởng ông ấy đi đâu một chút rồi sẽ quay lại nhưng tôi chờ nãy giờ không thấy rồi tôi gọi cho ông ấy thì điện thoại ông ấy ở trên xe tôi lấy xem thì có tin nhắn của ông ấy gửi cho phu nhân rồi có một tin nhắn đến nữa lão gia...lão gia bị ai đó bắt cóc rồi
Ngôn phu nhân: HẢ??? Ông nói sao.....lão...lão gia bị bắt cóc
Tài xế Kim: Dạ chúng chỉ nói là " Chờ nhận xác của lão gia"phu nhân ơi xin bà hãy bỏ qua lỗi lầm của ông ấy mà cứu ông ấy đi
Ngôn phu nhân: Được rồi để tôi nghĩ cách mà lúc nãy ông nói Ngôn Hy...mau cho tôi địa chỉ bệnh viện nhanh lên tôi muốn đi gặp con bé tôi phải nói hết sự thật cho nó nghe
Ngôn phu nhân sau khi cúp máy thì nhanh chóng đi xuống phòng khách Tiểu Yên cũng bế Tiểu Vỹ đi theo bà
Ngôn phu nhân: Quản gia!!! Mau gọi Quốc Huy ra đây cho tôi nhanh lên
Quản gia: Dạ tôi sẽ đi ngay
Tiểu Yên: Mẹ, có chuyện gì vậy?
Ngôn phu nhân: Lão gia...ông ấy bị người ta bắt cóc rồi còn Ngôn Hy thì đang nằm ở bệnh viện
Quốc Huy từ trên lầu chạy xuống lại sofa ngồi xuống
Quốc Huy: Thưa mẹ gọi con
Ngôn phu nhân: À Quốc Huy con mau giúp mẹ điều tra về chuyện của lão gia, ông ấy bị người ta bắt cóc rồi chúng còn đe dọa sẽ giết ông ấy
Quốc Huy: Dạ để con cho người đi tìm và điều tra
Ngôn phu nhân: Quản gia mau kêu tài xế chuẩn bị xe cho tôi
Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi gọi tài xế, Quốc Huy cũng chạy lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng tập hợp các vệ sĩ chia ra tìm Ngôn lão gia còn Ngôn phu nhân và Tiểu Yên sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cũng lên xe đi đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Phòng bệnh của Ngôn Hy
Ngôn Hy đưa tay lên xoa lấy đầu mình rồi nheo mắt hé mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh biết mình đang ở bệnh viện nhìn xuống bên cánh tay đang bị tê của mình nhìn thấy một người con gái đang nắm chặt bàn tay mình rồi nằm ngủ quên trên đó hoa mắt Ngôn Hy nhìn cô gái rồi đưa tay lên xoa đầu cô gái đang nằm ngủ
Ngôn Hy: Tiểu...Yên
Khả Vi đang ngủ thì cảm nhận ai đang xoa đầu mình và nghe thấy giọng nói quen thuộc cô thức dậy nhìn Ngôn Hy
Khả Vi: Ngôn Hy, em tỉnh rồi
Ngôn Hy: Là chị???
Khả Vi: Phải chính là chị, có gì sao??
Ngôn Hy nhìn cô lắc đầu
Ngôn Hy: Không...không có gì
Ngôn hy nói xong cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường với sự giúp đỡ của cô
Ngôn Hy: Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi chị có thể về
Khả Vi: Không phiền gì cả, chăm sóc cho chồng là nhiệm vụ của một người vợ mà
Ngôn Hy: Chị đừng như thế nữa hãy đối diện với sự thật chúng ta là chị em
Khả Vi: Em có thể coi như đó là giấc mơ, không phải sự thật như vậy thì chúng ta....
Ngôn Hy: Làm sao khi giấc mơ kết thúc và nó là sự thật
Khả Vi: Ngôn Hy à, chúng ta....
Cạch
Tiểu Yên: Ngôn Hy!!!!!!
Khả Vi định nói gì nữa thì nghe có tiếng mở cửa và có tiếng ai gọi Ngôn Hy nên cả hai đều nhìn về phía cửa thấy một cô gái và một người phụ nữ trung niên
Ngôn Hy: Tiểu....Yên
Khả Vi: Mọi người nói chuyện đi tôi ra ngoài một chút
Khả Vi đứng dậy bước đi nhìn thấy Ngôn phu nhân liền gật đầu chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại
Tiểu Yên bật khóc nhìn thấy Ngôn Hy liền chạy lại ôm chặt lấy Ngôn Hy để thỏa nỗi lòng thương nhớ của mình Ngôn Hy cũng ôm chặt Tiểu Yên vào lòng mình
Tiểu Yên: Em...nhớ người nhiều lắm, người có biết suốt 1 năm qua em phải sống như thế nào khi không có người bên cạnh, người là đồ đáng ghét tại sao lại ngủ lâu đến như vậy chứ...hiccc....người là đồ đáng ghét
Tiểu Yên vừa nói vừa đánh yêu vào vai Ngôn Hy làm chạm đến vết thương khiến Ngôn Hy nhăn mặt vì đau đớn
Ngôn Hy: Ây da, Tiểu Yên à đau quá
Tiểu Yên nghe Ngôn Hy nói đau liền buông vòng tay mình ra nhìn xem Ngôn Hy bị đau chỗ nào
Tiểu Yên: Em...em xin lỗi, người đau chỗ nào, em xin lỗi em không.....
Ngôn Hy: Không sao, không sao mà. Em vẫn là cô nhóc con ngốc nghếch như ngày nào, đừng khóc nữa chẳng phải tôi đã nói khóc rất xấu sao và nếu em khóc tôi sẽ....
Tiểu Yên: Không..em...không khóc nữa...người đừng rời xa em
Tiểu Yên nghe thấy lời hâm dọa liền lau vội những giọt nước mắt hối lỗi với Ngôn Hy
Ngôn Hy: Được rồi, tôi sẽ không rời xa em vì tôi đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em và con của chúng ta mà
Nhắc đến đứa con Ngôn Hy liền cúi xuống nhìn vào bụng Tiểu Yên rồi ngước lên nhìn cô
Ngôn Hy: Tiểu Yên!!! Con..con của chúng ta.....
Tiểu Yên: Bé con của chúng ta đang ở nhà đợi khi nào người bình phục chúng ta sẽ về nhà thăm nó
Ngôn phu nhân nãy giờ im lặng nhìn ngắm đứa con mà mình yêu thương đang ngồi trước mặt mình nhưng lại không dám bước đến ôm chặt nó vào lòng vì bà sợ Ngôn Hy còn giận bà về chuyện đã bỏ rơi cô khi cô còn nhỏ. Ngôn Hy đang cười nói với Tiểu Yên thì nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia có chút quen thuộc nhưng cô thật sự không đó là ai
Ngôn Hy: Tiểu Yên!! Bà ấy.....
Tiểu Yên nhìn về phía Ngôn phu nhân thấy gương mặt vừa vui vừa buồn của bà rồi nhìn Ngôn Hy
Tiểu Yên: Ngôn Hy à, bà ấy chính là mẹ của chúng ta
Ngôn Hy nheo mày nhìn cô với gương mặt khó hiểu
Ngôn Hy: Mẹ??
Tiểu Yên: Là người mẹ mà người đã chờ đợi để gặp mặt suốt 21 năm qua
Ngôn Hy nhìn cô rồi nhìn sang Ngôn phu nhân mà giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, cô ngẩn người ra vì không tin người đang đứng trước mặt mình chính là người mẹ mà cô chờ đợi suốt 21 năm qua cô không biết mình sẽ phải làm gì " Mình phải làm gì đây? Chạy đến ôm lấy bà ấy gọi bà ấy là mẹ hay là một cái gật đầu chào hỏi rồi gọi là Ngôn phu nhân"
Ngôn phu nhân từ từ bước đến chỗ của Ngôn Hy mà đưa tay lên như muốn sờ lấy gương mặt của đứa con đã phải sống xa bà suốt 21 năm qua muốn ôm lấy đứa con này vào lòng để Ngôn Hy biết rằng bà thương cô rất nhiều
Ngôn phu nhân: Con gái của mẹ, con......
Ngôn Hy: Mẹ....à không là Ngôn phu nhân mới đúng. Chào bà, cảm ơn bà đã đến đây thăm tôi
Ngôn Hy vừa nói trong tiếng khóc nghẹn cô không dám đối diện với bà và cái sự thật này
Ngôn phu nhân sững sờ khi nghe đứa con ruột của mình chào hỏi bằng một cách xa lạ đến thế
Ngôn phu nhân: Ngôn Hy à, con....sao con lại kêu mẹ như thế???
Tiểu Yên cũng bất ngờ với cách xưng hô xa lạ này " Chẳng lẽ Ngôn Hy còn trách bà ấy sao chẳng phải suốt mấy năm người luôn mong mẹ trở về sao giờ lại xưng hô như thế"
Ngôn Hy: Thưa Ngôn phu nhân, tôi xin lỗi vì cách xưng hô này nhưng từ nay giữa chúng ta nên tập làm quen với nó. Cảm ơn vì tấm lòng yêu thương của Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân đã nuôi dạy tôi khôn lớn
Tiểu Yên: Ngôn Hy!! Người đang nói gì vậy? Bà ấy là mẹ của người mà sao.....
Ngôn Hy: À hình như em chưa biết chuyện gì, tôi quên mất xin lỗi vì không nói sớm cho em biết. Tôi không phải là con cháu của Ngôn gia chỉ là một đứa con vô thừa nhận được Ngôn gia đây mang về yêu thương, dạy dỗ để trở thành một con cờ trong một ván cờ thù hận nhưng con cờ này lại may mắn vẫn không chết
Tiểu Yên: Ngôn Hy à, người đang nói gì vậy?? Em không hiểu
Ngôn Hy: Em hỏi Ngôn phu nhân sẽ rõ
Tiểu Yên quay sang nhìn bà bằng gương mặt khó hiểu bà nhìn cô rồi gật đầu rồi đi đến gần Ngôn Hy hơn ngồi xuống nắm chặt lấy tay Ngôn Hy
Ngôn phu nhân: Con gái à, con hãy nghe mẹ nói con là con gái ruột của mẹ. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi chỉ vì sai lầm của 20 năm trước nên khiến cho tụi con phải gánh chịu hậu quả oan ức như thế
Ngôn Hy: Là sao???
Ngôn phu nhân: Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.....
Ngôn phu nhân kể hết mọi chuyện cho Ngôn Hy và cả Tiểu Yên ngồi đó nghe
Tại căn nhà hoang
Ngôn lão gia bị bọn chúng bắt và trói lại ông còn đang ngấm thuốc mê
Tên áo đen 1: Lão già này nghe nói là giàu có lắm nhưng nghe nói cô chủ cũng là người giàu có mà tại sao lại bắt ổng làm gì
Tên áo đen 2: Đừng có mà nhiều chuyện để cô chủ hay đại ca nghe được thì xong đời.....Dạ chào đại ca
Từ đằng xa có một người mặc bộ vest đen đi tới hai tên này liền cúi đầu chào
Đại ca: Lão già đó chưa tỉnh lại sao??
Tên áo đen 1: Dạ chưa
Đại ca: Canh chừng lão cho cẩn thận đừng để có chuyện gì xảy ra với lão hay là để lão bỏ trốn thì tụi bây không sống yên với cô chủ đâu
Reng reng
Đại ca: Dạ cô chủ tôi nghe
Người đầu dây: Lão ta sao rồi??
Đại ca: Dạ thuốc mê vẫn còn tác dụng
Người đầu dây: Được rồi canh chừng cho cẩn thận
Đại ca: Dạ thưa cô chủ
Nói rồi hắn ta cúp máy rồi nhìn hai tên kia dặn dò kĩ lưỡng rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi đó
Tại bệnh viện
Sau khi nghe bà kể hết mọi chuyện Ngôn Hy liền bật khóc không tin vào những gì mình nghe thấy nhất là về chuyện của Ngôn lão gia " Daddy là người như vậy thật sao??? Tại sao chứ???"
Ngôn Hy: Mẹ....mẹ à sao daddy có thể.....
Ngôn phu nhân: Con đừng giận daddy dù gì ông ấy cũng chỉ muốn cuộc sống của con tốt hơn nhưng ông ấy đã chọn sai cách làm chuyện Khả lão gia chỉ là hiểu lầm năm đó người hại daddy con phá sản không phải là Khả lão gia thật sự thì ông ấy chỉ mua chuộc Duy Khương nhưng đã có một người khác mua chuộc cậu ta với số tiền gấp mấy lần số tiền mà Khả lão gia đưa nên sau khi daddy của con phá sản Duy Khương đã đổ mọi chuyện cho Khả lão gia khiến mọi chuyện ra nông nổi như bây giờ
Ngôn Hy: Vậy daddy đâu rồi mẹ???
Ngôn phu nhân: À....daddy.....
Tiểu Yên: Ngôn Hy, người mới tỉnh dậy đừng kích động như thế không tốt cho sức khỏe
Ngôn Hy gật đầu nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Yên vuốt ve như ý nói mình không sao
Cạch
Quốc Huy: Thưa mẹ.....
Cả ba đang nói chuyện thì Quốc Huy mở cửa bước vào mọi người nhìn nhau
Ngôn phu nhân: À Quốc Huy. Ngôn Hy à, giới thiệu với con đây là Quốc Huy là con nuôi của mẹ ở nước ngoài. Quốc Huy, đây là Ngôn Hy là chị hai của con
Quốc Hy nhìn Tiểu Yên đang nắm chặt lấy tay Ngôn Hy rồi gật đầu chào hỏi, Ngôn Hy thấy cậu nhìn Tiểu Yên bằng một ánh mắt ân cần rồi nhìn cậu gật đầu chào
Quốc Huy: Chào chị hai
Ngôn Hy: Chào em
Ngôn phu nhân: Quốc Huy!! Chuyện ta nhờ con điều tra sao rồi??
Quốc Huy: Dạ con đang cho người đi tìm lão gia đến giờ vẫn chưa có tin tức gì thưa mẹ
Thấy bà lo lắng Ngôn Hy nắm lấy tay bà an ủi
Ngôn Hy: Mẹ à, rồi daddy sẽ sớm trở về với chúng ta thôi mẹ đừng lo lắng quá
Tiểu Yên: Ngôn Hy nói đúng đó mẹ, mẹ hãy chú ý đến sức khỏe của mình
Quốc Huy: Xin mẹ đừng quá lo lắng
Ngôn phu nhân: Cảm ơn các con đã quan tâm mẹ, mẹ rất vui khi các con luôn bên cạnh và an ủi mẹ như thế này. À...Ngôn Hy con biết chuyện của Khả Vi chưa??
Ngôn Hy: Chuyện gì mẹ?? Chị ấy không nói gì với con cả với lại con cứ tưởng con và chị ấy là chị em ruột nên từ lúc tỉnh lại con đã cố lạnh lùng để chị ấy quên đi chuyện của con và chị ấy
Ngôn phu nhân nghe con gái mình nói những lời đó mà bà càng đau lòng hơn, con gái của bà đã phải tự gánh lấy những đau khổ một mình mà chẳng một ai chia sẻ
Ngôn phu nhân: Nhưng mẹ muốn hỏi con chuyện này?? Nếu như bây giờ khi con biết con và Khả Vi không phải là chị em vậy con còn muốn kết hôn cùng con bé không??
Ngôn Hy nghe câu hỏi này của bà mà trở nên ấp a ấm úng, cô không biết mình phải trả lời như thế nào đây " Hôn lễ!!! Phải, chính là cái ngày mà mình và Khả Vi đám cưới đã xảy ra chuyện nhưng mà..."
Ngôn Hy: Mẹ à, con nghĩ mình không nên ích kỷ con sẽ để cho chị ấy tìm một hạnh phúc mới người đó sẽ tốt hơn con gấp mấy trăm lần và....
Ngôn phu nhân: Nhưng Khả Vi đã có con với con rồi
Ngôn Hy sửng sốt khi nghe bà nói Khả Vi đã có con với cô, không biết mình nên nói gì nên chỉ có thể im lặng
Ngôn phu nhân: Ngày cưới của hai đứa cũng là ngày con xảy ra chuyện rồi mọi chuyện năm xưa được giải quyết mâu thuẫn cũng là lúc Tiểu Yên nhận lại mẹ và chị ruột thì Khả phu nhân đã yêu cầu con bé phải rời khỏi đây sang Mỹ vì biết Tiểu Yên đã có con với con vì Khả phu nhân thương Tiểu Yên nên muốn bù đắp cho nó nhưng bà không hề biết Khả Vi lúc đó đang mang thai nên ép con bé phải rời khỏi con. 1 năm sau gặp lại thì mẹ mới biết Khả Vi đã sang Mỹ sống và sinh con bên đó là con trai nó tên là Ngôn Việt, Khả Vi có đưa cả thằng bé về đây nữa nên mẹ muốn hỏi con là.....
Ngôn Hy: Mẹ à, con cần suy nghĩ
Tiểu Yên biết Ngôn Hy đang rất khó xử giữa cô và Khả Vi nếu bắt Ngôn Hy chọn thì có thể nhưng nếu Khả Vi đã có con với Ngôn Hy nếu buộc phải lựa chọn thì là điều không dễ tí nào
Tiểu Yên: Người nên cưới chị ấy
Ngôn Hy nhìn Tiểu Yên một cách khó hiểu, tại sao lại muốn cô cưới Khả Vi chẳng phải Tiểu Yên thừa biết rằng Ngôn Hy yêu cô rất nhiều sao
Ngôn phu nhân: Mẹ ra ngoài đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình của con, hai đứa nói chuyện đi
Ngôn phu nhân quay sang nhìn Quốc Huy ra hiệu cho cậu cùng bà đi ra ngoài để hai người kia nói chuyện với nhau
Ngôn Hy: Tiểu Yên, em đang nói gì vậy??? Thật sự ta...ta không thể cưới cô ấy được
Tiểu Yên: Nhưng Ngôn Việt thì sao???? Thằng bé cũng là con của người làm sao người có thể....
Ngôn Hy: Ta sẽ nói chuyện với cô ấy, ta không phủ nhận thằng bé không phải là con ruột của ta vì ta tin tưởng Khả Vi trước đây là một lòng chung thủy với ta nên....em đừng lo lắng ta sẽ nói chuyện với cô ấy về chuyện này nhưng nếu kết hôn thì ta tuyệt đối không kết hôn với ai khác nếu người đó không phải là em
Tiểu Yên: Ngôn Hy, người......
Chưa nói hết câu đã bị Ngôn Hy đặt lên môi cô một nụ hôn như một sự chứng minh cho tình yêu mà Ngôn Hy dành cho cô còn cô cũng vì quá nhớ Ngôn Hy nên cũng chìm đắm trong nụ hôn đó. Nụ hôn kéo dài gần 5 phút cả hai mới chịu buông nhau ra, Ngôn Hy thật sự muốn nhiều hơn thế nữa dù biết đây là bệnh viện nhưng đã bị Tiểu Yên cản lại
Tiểu Yên: Người...người đừng như thế..đây là bệnh viện sẽ có người nhìn thấy mất
Ngôn Hy: Nhưng ta nhớ em, nhớ rất nhiều ta không thể chịu nổi....ta.....
Tiểu Yên vội vàng đặt lên môi Ngôn Hy một nụ hôn rồi nhanh chóng dứt ra rồi nhìn gương mặt còn bất ngờ kia rồi áp bàn tay mình vào má của Ngôn Hy
Tiểu Yên: Em biết và em cũng rất nhớ người nhưng đây là bệnh viện, chúng ta không thể...
Ngôn Hy nhéo má yêu cô một cái rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau
Ngôn Hy: Được rồi, nhóc con của ta, ta sẽ không như thế nữa được chưa?
Cả hai ngồi đùa giỡn với nhau một chút rồi Ngôn Hy nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ tối
Ngôn Hy: Thời gian trôi nhanh thế mới đây đã 10 giờ tối rồi, em mau về nhà đi không thì con trai chúng ta sẽ khóc khi không có em đấy
Tiểu Yên: Là đuổi em sao??? Con trai của chúng ta rất ngoan không có hay nhõng nhẽo như người đâu
Ngôn Hy: Con trai của chúng ta ngoan như ta vậy đó luôn biết nghe lời nhưng mà cả ngày nay em và mẹ đã mệt mỏi vì lo lắng cho ta rồi, hai người nên về nhà nghỉ ngơi sớm
Tiểu Yên suy nghĩ lời Ngôn Hy nói cũng đúng nhưng hình như cảm giác của cô như đang sợ thì phải, sợ sẽ mất Ngôn Hy lần nữa, sợ Ngôn Hy sẽ không còn yêu cô nữa
Tiểu Yên: Nhưng mà.....người thật sự không cần em ở đây với người nữa????
Ngôn Hy biết trong lời nói của cô có ý gì nên cô tình trêu chọc cô
Ngôn Hy: Là ai nói đừng hành động như thế này thế kia trong bệnh viện vì là nơi công cộng còn bây giờ thì.....muốn ở lại cùng ta đêm nay
Vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc Tiểu Yên liền đánh một cái thật mạnh vào vai Ngôn Hy khiến cô ôm lấy vai mình mà la lên vì chạm phải vết thương
Ngôn Hy: AHHHHHHHH
Ngôn Hy: Em không còn thương ta nữa sao mà đánh mạnh thế rủi vết thương chảy máu nữa thì sao
Tiểu Yên biết mình lỡ tay nên liền xoa xoa cái lưng cho cô
Tiểu Yên: Em xin lỗi...em không cố ý...em xin lỗi mà
Ngôn Hy: Lời xin lỗi của em không xoa dịu được vết thương của ta đâu
Tiểu Yên: Vậy em phải làm sao mới xoa dịu được vết thương của người
Ngôn Hy: Thì.....
Vừa nói vừa chỉ một ngón tay vào môi của mình như ý muốn Tiểu Yên hôn mình. Tiểu Yên biết ý nhưng cũng chiều theo nên lập tức vòng tay qua cổ cô kéo sát lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi của cô rồi nhanh chóng dứt ra vì sợ con người này không kiềm chế được bản thân
Tiểu Yên: Người nghỉ ngơi đi, em về đây. Mai em sẽ đến
Ngôn Hy: Ừm, ngủ ngon nha vợ yêu của ta
Tiểu Yên nghe cô nói như thế trong lòng rất hạnh phúc nên liền nhìn cô mỉm cười rồi hôn vào má cô một cái
Tiểu Yên: Ngủ ngon chồng yêu của em
Nói xong cô cũng đi đến cửa mở ra rồi đi ra ngoài cùng Ngôn phu nhân và Quốc Huy về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro