KẾT HÔN VÀ BI KỊCH ( continue )
Sáng hôm sau...
Trong một căn phòng có hai con người đang ôm lấy nhau ngủ ấm áp hạnh phúc, ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào căn phòng ấy khiến người con gái đang nằm trong vòng tay ấm áp của người con gái còn đang say giấc vì men say tình tối qua nheo mắt khó chịu rồi từ từ hé mở mắt ra thấy trời đã sáng nhìn qua thì thấy người mình yêu còn đang say giấc chợt đặt một nụ hôn lên môi người đó hi vọng giống như trong câu chuyện cổ tích chỉ cần một nụ hôn của người mình thì người đó sẽ tỉnh dậy
Ngôn Hy đang còn say giấc thì cảm nhận có ai đang làm gì trên môi của mình rồi cũng bị ánh sáng mặt trời ấy làm cho khó chịu nên vô thức lấy tay đưa lên che lại đầu thì đau như búa bổ vì men rượu tối qua cố gắng mở hai mắt thì nhìn thấy Tiểu Yên đang nhìn mình mà mỉm cười rồi nhìn xuống thì thấy cả hai đang ở cùng nhau thì cũng đủ hiểu tối qua cả hai đã làm gì rồi nhìn Tiểu Yên mỉm cười rồi ôm cô vào lòng chặt hơn
Ngôn Hy: Không ngủ thêm nữa sao??? Hôm qua chắc em cũng....sung sức lắm hả mà còn dậy sớm được vậy
Tiểu Yên nghe liền đánh một cái vào ngực của Ngôn Hy
Ngôn Hy: Ây da!!! Em không thương tôi sao mà đánh đau vậy
Tiểu Yên biết mình hơi quá tay nên lấy tay xoa xoa hối lỗi
Tiểu Yên: Nếu mà nói về sung sức là người chứ ai
Ngôn Hy: Tôi nhớ hôm qua tôi say mềm mà làm sao mà sung sức được
Tiểu Yên: Ừm thì say mềm mà hành hạ người ta tối qua tận 3 tiếng làm người ta mệt muốn chết
Tiểu Yên vừa nói mà khuôn mặt thì biểu cảm giận dỗi khiến Ngôn Hy bật cười nên ôm chặt cô vào lòng hơn mà cưng chiều
Ngôn Hy: Thôi được rồi nhóc con đừng giận nữa là tôi làm khổ em được chưa
Tiểu Yên: Người đừng nói vậy, nếu hi sinh vì người thì em có thể hi sinh tất cả
Ngôn Hy: Tiểu ngu ngốc này sao cứ luôn suy nghĩ cho người khác vậy
Tiểu Yên: Em.....
Không kịp nói hết câu Tiểu Yên đã rời khỏi giường chạy thẳng vào toilet khiến Ngôn Hy cũng bất ngờ không biết có chuyện gì xảy ra với cô nên lo lắng ngồi dậy rời khỏi giường lấy áo choàng khoác vào rồi đi đến trước cửa toilet gõ cửa
Ngôn Hy: Tiểu Yên!! Em không sao chứ??
Tiểu Yên: Em...em không sao nhưng không biết tại sao em cảm thấy buồn nôn quá
Ngôn Hy nghe thế càng lo lắng hơn không biết Tiểu Yên có bị gì không sao tự nhiên lại buồn nôn
5 phút sau Tiểu Yên khoác vào chiếc áo choàng rồi từ trong toilet bước ra Ngôn Hy nhìn thấy cô liền lo lắng chạy lại đỡ lấy cô rồi dìu cô lại sofa ngồi xuống rồi hỏi han
Ngôn Hy: Em không sao chứ hay để tôi đưa em đi khám
Tiểu Yên: Em không sao, em cảm thấy ổn hơn rồi. Một hồi người còn phải cùng lão gia đi đến Khả gia nữa mà
Ngôn Hy: Cái gì mà không sao chứ để tôi đưa em đi khám quan trọng hơn
Tiểu Yên: Em không sao thật mà chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn
Ngôn Hy: Em chắc là mình ổn không ?
Tiểu Yên gật đầu để Ngôn Hy yên tâm
Tiểu Yên: Cũng gần đến giờ rồi để em đi chuẩn bị quần áo cho người
Tiểu Yên định đứng dậy đi thì liền bị Ngôn Hy ngăn cản
Ngôn Hy: Thôi được rồi em cứ nghỉ ngơi đi tôi tự chuẩn bị được rồi. Để tôi dìu em lên giường nghỉ
Tiểu Yên: Nhưng mà đây là phòng người nếu em nằm ở đây lão gia sẽ.....
Ngôn Hy: Không sao chuyện đó cứ để tôi lo em chỉ cần nghe lời tôi nghỉ ngơi là được
Nói xong Ngôn Hy nhanh chóng dìu Tiểu Yên lên giường nằm nghỉ ngơi rồi nhanh chóng đi thay quần áo vì sắp đến giờ
5 phút sau Ngôn Hy bước ra khỏi toilet với chiếc áo sơ mi đen và quần tây đi lại chỗ Tiểu Yên ngồi xuống kế bên cô
Ngôn Hy: Em chắc là không sao chứ?
Tiểu Yên thấy Ngôn Hy lo lắng cho mình như thế cô rất hạnh phúc nên ngồi dậy chỉnh lại áo cho Ngôn Hy
Tiểu Yên: Người yên tâm em đã thấy khoẻ hơn nhiều đừng lo lắng như thế
Ngôn Hy gật đầu rồi nắm chặt lấy bàn tay cô chồm người tới hôn lên trán cô một cái
Ngôn Hy: Ngoan, ở nhà chờ tôi về, tôi sẽ về sớm với em. Cần gì thì gọi quản gia còn nếu cảm thấy không khoẻ thì phải gọi ngay cho tôi biết chưa??
Tiểu Yên: Em biết rồi. Người mau đi đi đừng để lão gia chờ
Ngôn Hy: Được rồi
Nói xong Ngôn Hy không quên hôn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng và cùng Ngôn lão gia sang nhà của Khả Vi còn Tiểu Yên sau khi Ngôn Hy cô ngồi đó suy nghĩ " Sao dạo này mình hay bị buồn nôn?? Không lẽ......." cô nhanh chóng chạy về phòng mình mở tủ lấy một cái que rồi đi vào toilet
Tại Khả gia
Khả phu nhân: Chào Ngôn tổng, đã lâu không gặp ngài vẫn khỏe chứ ?
Ngôn lão gia: Cảm ơn Khả phu nhân đã quan tâm, sức khỏe của tôi vẫn tốt
Hai người lớn chào nhau xong thì Khả phu nhân nhìn sang Ngôn Hy mỉm cười hài lòng Ngôn Hy cúi đầu chào bà rồi cả ba ngồi xuống nói chuyện
Khả phu nhân: Quản gia!!! Mau gọi tiểu thư xuống đây
Ngôn lão gia: Như ngày hôm qua chúng ta đã nói chuyện về việc kết hôn của hai đứa nên hôm nay tôi cùng Ngôn Hy sang đây để thưa chuyện cùng bà
Khả phu nhân: Nếu là ai tôi còn phải suy nghĩ nhưng nếu đó là Ngôn Hy thì tôi chấp thuận để hai đứa nhỏ lấy nhau. Khả lão gia mất cũng đã lâu, con gái út của tôi cũng thất lạc đến tận bây giờ không có tung tích gì nên tôi chỉ còn mỗi Khả Vi là niềm an ủi duy nhất mà thôi
Ngôn lão gia: Khả phu nhân đừng quá đau lòng, chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đừng nhắc lại những chuyện buồn
Ngôn Hy nãy giờ ngồi nghe hết cuộc nói chuyện của người lớn trong đầu cũng lóe lên những suy nghĩ " Sao mình chưa bao giờ nghe Khả Vi nói về việc chị ấy có một người em gái?? Cô gái đó mất tích sao??"
Phòng của Khả Vi
Hôm nay cô dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ vì hôm nay cả Ngôn Hy và Ngôn lão gia đến nhà để bàn chuyện hôn sự của cả hai nên cô phải tự mình chuẩn bị hết tất cả
Cốc cốc
Khả Vi: Ai đó?
Quản gia: Thưa tiểu thư, phu nhân gọi tiểu thư xuống phòng khách
Khả Vi: Được rồi, tôi sẽ xuống ngay
Khả Vi nhanh chóng sửa soạn xong thì lập tức đi xuống phòng khách nhìn thấy Ngôn Hy và Ngôn lão gia rồi từ từ đi xuống, Ngôn Hy nhìn cô rồi cả hai mỉm cười ngượng ngùng rồi cô đi lại chỗ mọi người đang ngồi gật đầu chào Ngôn lão gia rồi ngồi xuống bên cạnh Khả phu nhân và mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau vui vẻ
Tại Ngôn gia
Tiểu Yên từ trong toilet bước ra với gương mặt thờ thẫn tay thì cầm cái que có 2 vạch đỏ " Mình có thai rồi sao, là con...con của Ngôn Hy với mình" vừa nhìn cái que có 2 vạch đỏ vừa nói lẩm nhẩm. Quản gia từ ngoài cửa phòng đi vào thấy cô đang cầm cái gì đó nên đi lại gần xem thì bà thấy cái cô cầm chính là que thử thai
Quản gia: Tiểu Yên!!!!
Tiểu Yên đang còn suy nghĩ bị ai đó gọi lớn tên mình khiến cô giật mình quay lại tay vẫn còn cầm que thử thai liền nhanh chóng giấu nó đi nhưng không kịp
Tiểu Yên: Quản...quản gia con..con....
Quản gia: Cái que đó là sao??......Con có thai??
Tiểu Yên: Dạ con....con....
Tiểu Yên nhìn quản gia với ánh mắt vô cùng sợ hãi vì cô sợ nếu quản gia nói chuyện này cho lão gia biết chắc chắn sẽ bắt cô bỏ đứa con này nên cô nắm chặt tay quản gia vừa khóc vừa cầu xin bà
Tiểu Yên: Quản gia, Tiểu Yên cầu xin bà xin bà đừng nói chuyện này cho ai biết...hic...con...con.....
Quản gia thấy cô hoảng sợ nên cũng ngồi xuống vuốt tóc an ủi cô
Quản gia: Bình tĩnh!!!! Con hãy nghe ta hỏi
Tiểu Yên nhìn bà với ánh mắt cầu xin
Quản gia: Đứa bé này là con của ai?
Tiểu Yên nhìn bà nhưng không dám nói vì cô sợ nếu nói ra thì chắc chắn cô sẽ bị bắt phải bỏ đứa con này
Tiểu Yên: Con..con....không...thể...con....
Quản gia: Bình tĩnh lại!!! Ta hứa sẽ không nói với ai nên con hãy nói cho ta biết đứa bé này là con của ai
Tiểu Yên: Bà hứa là bà sẽ không nói với ai
Quản gia gật đầu vỗ nhẹ vào tay cô an ủi
Quản gia: Ta hứa
Tiểu Yên gật đầu tin lời quản gia
Tiểu Yên: Đứa bé trong bụng con chính là con của con với....với.....Ngôn...Ngôn Hy
Quản gia hoảng hốt khi biết đứa bé đó là con của Ngôn Hy dù bà biết Tiểu Yên đã yêu Ngôn Hy từ rất lâu nhưng không nghĩ là Tiểu Yên đã có thai với Ngôn Hy vậy cả hai đã nảy sinh quan hệ gần suốt khoảng thời gian qua nhưng nếu lão gia mà biết chuyện này thì phải làm sao đây chắc chắn sẽ bắt Tiểu Yên phá bỏ cái thai đó nhưng còn Ngôn Hy đã biết chuyện này chưa
Quản gia: Vậy tiểu thư đã biết chuyện con có thai chưa?
Tiểu Yên lắc đầu nhưng vẫn cứ khóc vì cô đang rất sợ
Quản gia: Vậy con có định nói cho tiểu thư biết không ?
Tiểu Yên liền suy nghĩ khi nghe đến câu hỏi này " Có nên nói cho Ngôn Hy biết mình đã có con với người không nhưng nếu Ngôn Hy biết liệu người có chấp nhận đứa con này hay không rồi còn chuyện kết hôn của người và Khả Vi??..." hiện tại trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nên cô cũng không biết bản thân mình phải làm gì
Buổi tối tại Ngôn gia
Ngôn Hy và Ngôn lão gia cuối cùng cũng về nhà sau khi dùng bữa tối tại nhà của Khả Vi, về đến nơi Ngôn Hy lập tức xin phép lên phòng nghỉ ngơi nhưng lý do chính xác là thăm Tiểu Yên vì biết cô hiện đang không khỏe, Ngôn lão gia cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi nên cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Đi vào phòng mình thì không thấy Tiểu yên đâu nên nghĩ chắc nhóc con đã về phòng nên nhanh chóng đi qua phòng của Tiểu Yên
Phòng của Tiểu Yên
Tiểu Yên đang ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ cô đang suy nghĩ đến chuyện của cô và Ngôn Hy và cả đứa bé trong bụng " Con à, mẹ phải làm gì bây giờ. Mình có nên nói cho Ngôn Hy biết không nhưng người sắp kết hôn rồi nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến người rất khó xử mà lỡ chuyện này lão gia mà biết được chắc chắn sẽ bắt mình bỏ đứa bé. Mình không muốn thật sự không muốn bỏ đi đứa con này, đứa con của Ngôn Hy và mình" cô suy nghĩ rồi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô nào biết Ngôn Hy đang đứng trước cửa phòng
Cốc cốc
Ngôn Hy: Tiểu Yên!!
Nghe tiếng gõ cửa Tiểu Yên lập tức lau đi những giọt nước mắt đó rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa nhìn thấy Ngôn Hy đang mỉm cười nhìn mình, Ngôn Hy nhanh chóng bước vào phòng rồi quay qua đóng cửa lại định quay lại hỏi thăm Tiểu Yên nhưng chưa gì đã bị nhóc con ôm chặt
Tiểu Yên: Em nhớ người quá
Ngôn Hy bật cười trước hành động đáng yêu này của cô nên hôn lên trán cô một cái rồi đưa tay lên vuốt tóc cô
Ngôn Hy: Ngoan, tôi về với em rồi, tôi cũng rất nhớ em
Rồi Tiểu Yên dần buông lỏng vòng tay mình ra nhìn Ngôn Hy rồi cả hai nắm tay nhau lại ghế sofa ngồi xuống Ngôn Hy ân cần dìu cô ngồi xuống
Ngôn Hy: Em thấy trong người sao rồi? Khỏe không hay còn mệt để tôi đưa em đi khám bệnh
Tiểu Yên rất hạnh phúc vì được Ngôn Hy ân cần, quan tâm, chăm sóc như thế này " Ước gì thời gian dừng trôi để người quan tâm em mỗi ngày như thế này"
Tiểu Yên: Em thấy khỏe hơn rồi người đừng quá lo lắng mà hôm nay.....chuyện kết hôn của người và chị Khả Vi như thế nào
Ngôn Hy nghe cô hỏi mà trái tim thắt lại " Nhóc con này không ghen tuông hay ganh tị gì sao" rồi nắm chặt bàn tay cô
Ngôn Hy: Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời thật lòng cho tôi biết. Em có thật sự muốn tôi kết hôn không ?
Tiểu Yên nghe câu hỏi này của Ngôn Hy mà lòng đau thắt lại nhưng biết làm gì hơn đây khi thân phận cô chỉ là một người hầu làm gì mà xứng đáng với Ngôn Hy
Tiểu Yên: Người hỏi gì lạ vậy chẳng phải....người yêu Khả Vi sao thì chuyện người kết hôn với chị ấy là chuyện mà ai cũng ủng hộ mà
Ngôn Hy: Vậy còn em??
Tiểu Yên: Em.....
Thấy Tiểu Yên không trả lời như mong muốn của mình Ngôn Hy cũng rất khó chịu " Tại sao lại không ghen? Tại sao lại không bắt tôi cưới em? Tại sao em lại nhận thiệt thòi cho mình? Hay em nghĩ tôi không thể cưới em sao" bây giờ trong đầu của cả hai có hàng tá câu hỏi mà đối phương đều không thể trả lời được
Ngôn Hy: Em có muốn....muốn kết hôn với tôi không?
Tiểu Yên nghe lời này của Ngôn Hy cô cũng rất bất ngờ " Có thể sao?" vì đây là câu nói mà cả cuộc đời cô không dám nghĩ đến dù chỉ là nằm mơ cũng không dám mơ có ngày Ngôn Hy muốn kết hôn với cô nhưng làm sao có thể chứ chắc chắn lão gia sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này
Tiểu Yên: Em....xin lỗi..chúng...chúng ta thật sự không thể
Ngôn Hy biết Tiểu Yên đang suy nghĩ gì nên mới trả lời như thế " Daddy sẽ không bao giờ chấp nhận cho mình lấy Tiểu Yên vì ông ấy luôn áp đặt tất cả mọi thứ nhưng nếu Tiểu Yên đồng ý mình sẽ hủy hôn ngay lập tức"
Ngôn Hy: Tiểu Yên, nghe tôi hỏi, em có yêu tôi không ?
Tiểu Yên: Có, em yêu người rất nhiều
Ngôn Hy: Vậy đồng ý làm vợ tôi được không ?
Tiểu Yên: Ngôn Hy à!!! Người cũng hiểu điều đó là không thể mà, lão gia sẽ không bao giờ đồng ý cho chuyện của chúng ta, sẽ không bao giờ đồng ý người hiểu không nên em xin người đừng cố chấp nữa
Ngôn Hy nắm chặt lấy bàn tay của cô áp lên ngực mình
Ngôn Hy: Em có cảm nhận được nhịp tim của tôi không. Xin hãy tin tôi, tôi sẽ thuyết phục daddy cho chúng ta được kết hôn với nhau
Ngôn Hy vừa nói mà nước mắt chảy ra lúc nào không hay, Tiểu Yên nhìn thấy càng đau lòng hơn nhìn thấy người mình yêu khóc " Ai mà có thể chịu nổi chứ nhưng biết làm gì bây giờ còn chuyện cái thai có nên nói cho Ngôn Hy biết không ?"
Tiểu Yên: Ngôn Hy à, xin người đừng như thế có được không? Trái tim của em rất đau khi nhìn thấy người như thế này em không chịu nổi
Ngôn Hy kéo Tiểu Yên ngã vào lòng mình ôm chặt lấy cô
Ngôn Hy: Em có tin tưởng tôi không ?
Tiểu Yên: Em tin người
Tiểu Yên cảm thấy rất yên bình khi ở bên cạnh Ngôn Hy, thấy Ngôn Hy như thế cô cũng không chịu nổi nên đành nói sự thật về chuyện mình có thai cho Ngôn Hy biết
Tiểu Yên: Ngôn Hy, em......
Ngôn Hy: Hửm??
Thấy cô cứ ấp a ấp úng không nói nên khiến Ngôn Hy lo lắng
Ngôn Hy: Em thấy không khỏe chỗ nào sao?
Tiểu Yên: Không phải, em...em có thai rồi
Ngôn Hy bất ngờ khi nghe cô nói mình đã có thai từ tâm trạng đang buồn liền mỉm cười hạnh phúc khi biết Tiểu Yên có con với mình nên ngồi bật dậy nhìn Tiểu Yên
Ngôn Hy: Em nói cái gì em có...có thai sao
Tiểu Yên gật đầu Ngôn Hy liền nhảy cẩn lên vui mừng khiến Tiểu Yên cũng bật người ngạc nhiên trước hành động con nít chưa bao giờ thấy này của Ngôn Hy
Tiểu Yên: Người thật sự vui vậy sao??
Ngôn Hy: Vui chứ đó là con của chúng ta mà
Chợt trong đầu Ngôn Hy nghĩ ra điều gì đó rồi nắm tay Tiểu Yên kéo đi nhưng Tiểu Yên kéo Ngôn Hy lại
Tiểu Yên: Chúng ta đi đâu?
Ngôn Hy: Mau đi theo tôi
Nói rồi Ngôn Hy kéo tay Tiểu Yên đi một mạch đi đến phòng làm việc của Ngôn lão gia rồi gõ cửa
Cốc cốc
Ngôn lão gia đang tập trung giải quyết một số hồ sơ, lúc đầu ông định về phòng nghỉ ngơi nhưng chợt nhớ ra còn việc chưa giải quyết xong nên quay lại phòng làm việc. Nghe tiếng gõ cửa ông buông viết xuống cầm một điếu thuốc đã mồi sẵn lên hút rồi nhìn ra phía cửa lên tiếng
Ngôn lão gia: Ai đó??
Ngôn Hy: Là con đây daddy
Ngôn lão gia: À..con vào đi
Ngôn Hy được sự cho phép nên nắm chặt lấy tay của Tiểu Yên định mở cửa bước vào thì Tiểu Yên níu áo lại Ngôn Hy biết Tiểu Yên đang suy nghĩ gì chắc chắn là sợ Ngôn lão gia không đồng ý nên Ngôn Hy vỗ lên mu bàn tay của cô động viên rồi mở cửa phòng bước vào Ngôn lão gia vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ nên không nhìn thấy cả hai đang nắm tay nhau
Ngôn lão gia: Con ngồi đi đợi daddy một chút
Nghe lời Ngôn Hy nắm tay cô lại sofa ngồi xuống nhưng hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt như để cho Ngôn lão gia nhìn thấy để chứng minh họ đang yêu nhau. Ngôn lão gia cuối cùng cũng giải quyết xong đống hồ sơ gạt điếu thuốc đi rồi đứng lên đi lại chỗ sofa ngồi đối diện cả hai ngồi xuống rồi nhìn lên thì thấy có cả Tiểu Yên vì lúc nãy ông không để ý nên chỉ tưởng có Ngôn Hy mà thôi
Ngôn lão gia: À hai đứa....có chuyện gì sao cả hai cùng đến đây
Ngôn Hy nhìn Tiểu Yên gật đầu xong thì nhìn Ngôn lão gia rồi hít một hơi thật sâu
Ngôn Hy: Daddy à, con....con muốn huỷ hôn
Ngôn lão gia nghe liền nhìn Ngôn Hy bằng đôi mắt giận dữ rồi đập tay xuống bàn làm cho cả hai giật mình
Ngôn lão gia: NGÔN HY!!! Con có biết là mình đang nói gì không vậy?? Ai cho con cái quyền muốn cưới là cưới muốn huỷ là huỷ hay là con nghĩ con lớn rồi trưởng thành rồi thì muốn làm gì thì làm sao
Ngôn Hy và Tiểu Yên ngồi chịu trận để ông la mắng một hồi
Ngôn lão gia: Daddy cần một lời giải thích từ con. Tại sao con muốn huỷ hôn trong khi đó đã định hết sẵn ngày cưới chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà tự nhiên bây giờ con muốn huỷ hôn
Ngôn Hy: Daddy con....
Ngôn lão gia: Con sao??
Nói xong ông nhìn xuống bàn tay cả hai đang nắm chặt làm ông tức giận hơn vì ông cũng biết chuyện Tiểu Yên yêu Ngôn Hy nên ông luôn tìm mọi cách nhanh chóng bắt Ngôn Hy phải cưới Khả Vi để Tiểu Yên quên đi cái tình cảm cay nghiệt này nhưng ông nào ngờ cả hai còn tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ
Ngôn lão gia: Đừng nói với daddy là con....
Ông chỉ tay về phía cả hai Ngôn Hy cũng gật đầu thừa nhận việc đó
Ngôn lão gia: Ngôn Hy ta cấm con, con không được tuỳ tiện huỷ hôn
Ngôn Hy: Nhưng daddy à Tiểu Yên cô ấy....cô ấy đã có....có thai với con rồi con không thể là một người vô trách nhiệm với mẹ con cô ấy nên con để cho Khả Vi tìm một người xứng đáng hơn con còn hơn nếu cô ấy biết chuyện chắc chắn sẽ đau khổ
Ngôn lão gia nghe xong tức giận đứng lên đi lại gần Ngôn Hy
Chát
Không thể kiềm chế bản thân mình được nữa ông tát vào mặt Ngôn Hy một cái rõ đau Tiểu Yên ngồi kế bên cũng bất ngờ vì từ trước đến bây giờ ông chưa đánh Ngôn Hy dù một lần mà hôm nay lại tát thật mạnh khiến dấu tay in hằn trên má khiến má của Ngôn Hy sưng đỏ lên Tiểu Yên nhìn thấy mà đau lòng liền áp bàn tay lên má Ngôn Hy xoa xoa
Tiểu Yên: Ngôn Hy, người...người không sao chứ
Ngôn lão gia: Mày......mày đúng là.....TRỜI ƠI!!! Sao tao lại có đứa con như mày. Tại sao vậy hả? Đứa con trời đánh này mày muốn tao chết mày mới vừa lòng sao hả
Tiểu Yên ngồi kế bên thấy Ngôn lão gia trách mắng đánh đập Ngôn Hy khiến cô chịu không nổi liền bật khóc quỳ xuống chân ông năn nỉ
Tiểu Yên: Lão gia, tất cả là lỗi tại con xin ngài đừng trách tiểu thư, là con tự nguyện đến với tiểu thư
Ngôn lão gia: Bỏ cái thai đi
Ngôn Hy và Tiểu Yên hoảng hốt nhìn Ngôn lão gia, Ngôn Hy tức giận đứng dậy quát ông
Ngôn Hy: Daddy!!!! Daddy đang nói gì vậy đó là con của con là cháu của người làm sao có thể bỏ được, con không đồng ý con không bao giờ chấp nhận chuyện đó
Tiểu Yên: Con xin người mà lão gia, đừng...đừng bắt con bỏ con của con, con xin người đừng làm như vậy con không thể mất đứa con này
Ngôn lão gia tức giận đập tay mạnh vào ghế
Ngôn lão gia: Vậy các người muốn tôi phải làm sao!!!! Gia phong của Ngôn gia đã bị các người phá nát hết rồi. Các người nói đi rồi tôi phải ăn nói làm sao với người ta đây. Các người tưởng tôi chết rồi hay sao mà muốn làm gì thì làm
Ngôn Hy: Daddy, không phải xin daddy đừng nói như vậy
Ngôn Hy thấy Ngôn lão gia đang rất tức giận nhìn qua thấy Tiểu Yên đang khóc khiến bản thân không thể chịu nổi nữa đành quỳ xuống trước mặt Ngôn lão gia mà cầu xin
Ngôn Hy: Daddy, con cầu xin daddy đừng làm như thế đừng bắt Tiểu Yên phải bỏ đứa con trong bụng, daddy muốn con làm gì cũng được nhưng xin daddy đừng bắt cô ấy bỏ đứa con
Ngôn lão gia nghe cả hai năn nỉ nên ông không trách mắng nữa mà đưa ra một sắc lệnh cho cả hai
Ngôn lão gia: Cả hai người lên ghế ngồi đi rồi lắng nghe cho kĩ lời tôi nói đây
Ngôn Hy liền đỡ Tiểu Yên ngồi lên ghế rồi lắng nghe Ngôn lão gia
Ngôn lão gia: Ngôn Hy, daddy không bao giờ đồng ý việc con hủy hôn, hôn lễ sẽ vẫn được tổ chức vào tháng sau không gì thay đổi còn Tiểu Yên vào ngày cưới của tiểu thư phải ở trên phòng không được đi xuống buổi tiệc
Ngôn Hy: Daddy còn.....
Ngôn lão gia: Ta chưa nói hết. Ta đồng ý cho Tiểu Yên giữ đứa bé đó lại với một điều kiện là con vẫn sẽ tổ chức đám cưới với Khả Vi không được huỷ hôn......
Ngôn Hy: Daddy!!!!
Ngôn lão gia: Nếu con dám làm trái ý thì đừng trách ta không coi đứa bé đó là con cháu của Ngôn gia cả con cũng vậy
Từ đó trở đi Ngôn lão gia không cho cả hai có cơ hội tiếp xúc với nhau nếu có Ngôn Hy ở nhà thì Tiểu Yên phải ở trong phòng không được phép ra ngoài nên đôi khi Ngôn Hy giả vờ đã đi làm nhưng thật ra đứng ở phía bên hông sân vườn để được nhìn thấy Tiểu Yên còn Tiểu Yên cũng vậy những lúc Ngôn Hy có ở nhà cô chỉ có thể mở hé cửa để được nhìn thấy Ngôn Hy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro