KẾT HÔN VÀ BI KỊCH ( end )

Sau khi Ngôn lão gia ban sắc lệnh đó cả hai cũng không dám cãi lại, Ngôn Hy vì muốn bảo vệ hai mẹ con Tiểu Yên nên đồng ý tiếp tục kết hôn. Hôn lễ vì phải tổ chức sớm nên tất cả mọi việc phải nhanh chóng hoàn thành ngày nào Ngôn Hy cũng ra ngoài cùng Khả Vi mua sắm chuẩn bị cho hôn lễ nhưng Ngôn Hy thì chẳng có tâm trạng dành cho việc này mà chỉ mong thật nhanh chóng về nhà với Tiểu Yên mà thôi

Tại studio áo cưới

Hôm nay Ngôn Hy cùng Khả Vi đến đây để thử và chụp hình cưới nhưng chỉ có Khả Vi lựa chọn còn Ngôn Hy thì chỉ ngồi đó nhìn cô chọn lựa

Khả Vi: Em không khỏe sao? Chị thấy mặt em bơ phờ vậy?

Ngôn Hy: À không, không có em vẫn ổn mà

Khả Vi: Vậy chúng ta vào thử đồ cuối rồi còn chụp hình nữa

Ngôn Hy: À ờ

Khả Vi kéo Ngôn Hy vào phòng thay đồ rồi cả hai nhanh chóng chụp hình cưới rồi đi mua sắm một vài thứ cho đêm tân hôn nhưng Ngôn Hy không hề có một chút tâm trạng cho việc này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Tiểu Yên rất muốn điện thoại hoặc nhắn tin nhưng Ngôn Hy đã hứa với Khả Vi sẽ không sử dụng điện thoại khi ở cùng cô chỉ được quan tâm mình cô không được quan tâm đến chuyện khác

2 tiếng sau

Sau khi đi mua sắm đầy đủ mọi thứ Ngôn Hy nhanh chóng lái xe đưa Khả Vi về nhà để bản thân mình được về nhà với Tiểu Yên. Xe đỗ trước Khả gia, Ngôn Hy định xuống xe mở cửa cho cô và giúp cô mang đồ vào vừa tháo dây an toàn đã bị Khả Vi áp tay vào má quay Ngôn Hy về phía mình rồi đặt lên môi Ngôn Hy một nụ hôn nhưng nụ hôn ngày càng sâu còn Ngôn Hy chỉ biết trừng mắt ra nhìn cô nhưng không đáp lại nụ hôn đó, Khả Vi chìm đắm một hồi cũng cảm thấy đối phương không đáp lại nụ hôn đó nên mở mắt ra thấy gương mặt thống khổ của Ngôn Hy đang nhìn mình như đang cảm thấy có lỗi

Khả Vi: Ngôn Hy, có phải em đã hết yêu chị rồi đúng không?

Ngôn Hy chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì cảm thấy bản thân mình rất có lỗi

Khả Vi: Ngôn Hy à

Khả Vi kêu tên Ngôn Hy bàn tay từ từ nâng cằm Ngôn Hy lên đối mặt với mình. Cô biết mấy ngày qua Ngôn Hy rất lạ không như lúc trước vì lúc nào khi hôn nhau Ngôn Hy cũng rất nồng nhiệt đáp lại nhưng gần đây thì không còn nữa và mỗi lần cả hai đi mua sắm này kia Ngôn Hy cũng không còn ân cần với cô như lúc trước. Ngôn Hy cứ giữ im lặng và nhìn cô với ánh mắt tội lỗi không kiềm chế được bản thân trước sự im lặng của con người nhu nhược kia nữa cô leo lên đùi Ngôn Hy ngồi vòng tay qua ôm lấy cổ Ngôn Hy

Khả Vi: MAU TRẢ LỜI ĐI!!!!!

Ngôn Hy giật mình khi cô la lớn lên khiến bản thân Ngôn Hy càng bối rối hơn" Có nên nói sự thật ra không? Nhưng nếu nói chị ấy sẽ tổn thương..."

Ngôn Hy: Em......

Khả Vi ngã vào lòng của Ngôn Hy bật khóc thành tiếng vì đã kiềm chế nãy giờ còn vòng tay thì ôm chặt hơn

Khả Vi: Xin em đừng im lặng như thế hãy nói gì đi.....có phải em đã hết yêu chị rồi đúng không? Có phải chị làm gì sai khiến em chán ghét chị đến mức không còn yêu chị nữa.....làm ơn hãy nói gì đi.....

Ngôn Hy: Khả Vi à không phải như thế...chị không làm gì sai cả....chỉ là.......

Ngôn Hy không muốn tổn thương Khả Vi vì cô biết người con gái này đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của cô để chờ đợi mình rồi Ngôn Hy không gì mà đưa tay chạm đến công tắc bật ghế ngã ngửa ra phía sau khiến cả hai ngã xuống ghế rồi Ngôn Hy đưa tay lên đan vào tóc của Khả Vi rồi ấn đầu cô xuống hôn ngấu nghiến đôi môi ấy khiến Khả Vi bất ngờ trước sự chủ động này của Ngôn Hy

Khả Vi: Ngôn....Hy....em.....

Không để cô nói Ngôn Hy liền tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi ấy rồi Khả Vi lúc đầu chống cự nụ hôn đó nhưng từ từ cũng chìm đắm vào đó cũng đáp trả lại nụ hôn của Ngôn Hy một cách nhiệt tình hơn bây giờ không khí trong xe đang rất nóng bỏng. Bàn tay của Khả Vi đưa lên mở hai nút áo sơ mi của Ngôn Hy ra còn Ngôn Hy thì đưa luồng vào áo cô xoa nắn lấy bầu ngực căng tròn khiến cô rên rỉ

Khả Vi: Ưm.....Ngôn Hy à.....

Ngôn Hy hôn cô ngày càng sâu hơn khiến cô gần như mất hết oxy để thở mới chịu buông tha, Ngôn Hy dường như đã nhận thức được mình đang làm gì tất cả động tác nãy giờ đều dừng lại cả hai nhìn nhau nhưng có lẽ Khả Vi vẫn còn say đắm trong đôi mắt cô mờ ảo chỉ còn dục vọng lại muốn nhiều hơn nên ghé sát vào tai Ngôn Hy phà một hơi nóng khiến Ngôn Hy rùng mình

Khả Vi: Ngôn Hy à chúng ta hãy tiếp tục đi....đừng dừng lại...làm ơn hãy....hãy cho chị đi...xin em...chị thật sự không chịu nổi nữa

Nói xong không để Ngôn Hy phản ứng lại cô lập tức hôn từ vành tay xuống cái cổ trắng ngần ấy mút mát để lại ấn ký đỏ của mình, Ngôn Hy biết cô không còn kiềm chế được bản thân mình nữa nên cố gắng đẩy cô ra

Ngôn Hy: Khả Vi à...chị mau vào nhà đi......tối rồi chúng ta....sẽ...sẽ có người thấy mất

Khả Vi: Nhưng chị muốn.....muốn cùng em...Ngôn Hy à.....

Khả Vi vừa nói vừa cố gắng cởi chiếc áo sơ mi của Ngôn Hy thêm 2 nút nữa rồi hôn khắp nơi, cô hôn từ cổ rồi hôn từ từ xuống ngực tay bắt đầu đưa lên xoa nắn khiến Ngôn Hy cũng dần như chìm đắm vào dục vọng và những khoái cảm mà Khả Vi đang mang lại cho mình

Khả Vi: Ngôn Hy à....em cũng muốn mà phải không.....em muốn chúng ta ở ngay tại trên xe hay đến khách sạn......

Ngôn Hy rên rỉ trả lời câu hỏi của cô nhưng bản thân vẫn còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nên cố gắng phản kháng

Ngôn Hy: Khả Vi...chị.....

Khả Vi: Sao nào cục cưng của chị??? Nhưng mà....chị muốn thêm một chút mới lạ cho cả chúng ta nhớ mãi nên chị muốn...ngay tại trên xe

Vừa định trả lời thì có tiếng chuông điện thoại reo lên chính là điện thoại của Ngôn Hy, vất vả cố gắng lấy điện thoại khỏi túi quần đưa lên nhìn vào màn hình thì là Ngôn lão gia đang gọi nhưng nhìn Khả Vi đang hôn khắp nơi như ép Ngôn Hy đêm nay phải là của mình

Khả Vi: Là cô gái nào gọi cho em sao???

Ngôn Hy: À không phải là daddy gọi cho em

Khả Vi: Vậy em mau nghe đi không thì daddy sẽ rất lo lắng

Nói xong cô tiếp tục cởi luôn chiếc nút áo cuối cùng của Ngôn Hy rồi cởi bỏ chiếc áo thun của mình ra rồi tiếp tục công việc nãy giờ của mình còn Ngôn Hy thì dường như đứng hình trước hành động của cô

Khả Vi: Cục cưng mau nghe máy của daddy đi

Ngôn Hy: À..ờ

Ngôn Hy bắt máy trả lời điện thoại mặc cho cô đang trêu đùa trên thân thể mình hết hôn chỗ này rồi chỗ khác còn kích tình bằng cách hôn lên ngực còn bàn tay thì xoa nắn

Ngôn Hy: Alo, con nghe đây

Ngôn lão gia: Con đang ở đâu? Tối vậy rồi sao chưa về nhà?

Ngôn Hy: Ưm....dạ con đang đưa Khả Vi về nhà con sẽ về nhà ngay

Ngôn lão gia: Được rồi nhanh đi rồi về nhà tối rồi sẽ rất nguy hiểm

Ngôn Hy: Dạ...ưm....con biết rồi

Cúp máy thở phào nhẹ nhõm khi con người kia cứ trêu đùa mình xém nữa đã rên lên nhìn Khả Vi vẫn còn say đắm với thân thể của mình Ngôn Hy sợ cô sẽ không còn kiềm chế được nữa nên cố gắng đẩy cô ra rồi nhìn cô

Ngôn Hy: Ưm....Khả...Vi....Daddy đang đợi, em phải về nhà

Khả Vi đưa tay lên cài lại từng nút áo của Ngôn Hy rồi nói

Khả Vi: Em không muốn ở với chị thêm một chút nữa sao

Ngôn Hy: Em...em rất muốn nhưng daddy đang rất lo lắng

Khả Vi bật cười trước vẻ lúng túng này của Ngôn Hy nên khi cài nút áo xong cô cũng nâng cằm của Ngôn Hy lên đối diện với mặt mình

Khả Vi: Được rồi....coi như hôm nay tha cho em

Cô hôn phớt lên môi Ngôn Hy xong định rời khỏi người Ngôn Hy thì bị níu lại cô quay lại mỉm cười nhìn con người đang chăm chú nhìn mình

Khả Vi: Cục cưng của chị....muốn rồi sao......hay chúng ta sẽ.....ở với nhau một chút

Ngôn Hy: Em xin lỗi vì những ngày qua em ít quan tâm đến chị...chỉ là dạo này có quá nhiều việc nên khiến em.....

Không để Ngôn Hy nói hết cô liền hôn lên môi Ngôn Hy rồi nhanh chóng dứt ra

Khả Vi: Chị biết em đang bị stress vì có quá nhiều thứ để chuẩn bị nên chị không sao nhưng mà...không có nghĩa chị đã tha cho em...chị sẽ bắt đền em vào đêm động phòng của chúng ta

Nói rồi cô nhanh chóng ngồi lại vị trí ghế phụ của mình rồi mặc áo vào

Ngôn Hy: Có cần em......

Khả Vi: Được rồi chị sẽ nhờ người làm mang vào em cứ về nhà đi không thì daddy sẽ lo lắng

Ngôn Hy: Vậy được rồi chị ngủ ngon

Nói xong Ngôn Hy liền chồm người tới hôn lên trán cô một cái

Khả Vi: Cục cưng của chị ngủ ngon

Khả Vi tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra quay lại vẫy tay tạm biệt Ngôn Hy rồi đi đến nhấn chuông cửa nhờ người mang đồ vào rồi cũng đi vào nhà, Ngôn Hy đợi cô vào nhà an toàn rồi lái xe nhanh chóng về nhà vì cô biết còn có người đang thức chờ mình về dù chỉ có thể đứng từ xa để nhìn thấy nhau nhưng như thế cũng đủ thỏa mãn những thương nhớ của cả hai dành cho nhau 

1 tháng sau.....

Tại Ngôn gia

Cuối cùng ngày cưới của Ngôn Hy và Khả Vi cũng đã tới tất cả mọi thứ đã được sẵn sàng một cách nhanh chóng nhưng cũng đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Biệt thự Ngôn gia đã xa hoa lộng lẫy sẵn nhưng khi được trang trí thêm thì chẳng khác gì một lâu đài sang trọng 

Phòng của Ngôn Hy

Ngôn Hy đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn bộ đồ cưới của mình mà suy nghĩ " Quyết định của mình có sai lầm hay không?" nhắm mắt lại thở dài trong mệt mỏi

Cốc cốc

Quản gia: Thưa tiểu thư

Ngôn Hy liền mở mắt ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa của quản gia

Ngôn Hy: Dì vào đi cửa không khóa

Quản gia mở cửa khi được phép bước vào nhìn thấy Ngôn Hy chưa thay quần áo vì sắp đến giờ phải sang Khả gia đón Khả Vi

Quản gia: Tiểu thư!! Sao người không mau thay đồ sắp đến giờ đi đón Khả tiểu thư rồi

Ngôn Hy: Tiểu Yên đâu?? Cô ấy ổn chứ?

Quản gia im lặng suy nghĩ không dám trả lời " Có nên nói sự thật cho tiểu thư biết không? Nếu nói ra thì Tiểu Yên và tiểu thư liệu sẽ ra sao nếu lão gia....". Ngôn Hy thấy bà cứ im lặng không trả lời khiến cho cô càng lo lắng hơn

Ngôn Hy: Có phải cô ấy có chuyện gì không?? Tôi muốn đi gặp cô ấy 

Ngôn lão gia: Con định đi đâu????

Vừa định chạy đi thì Ngôn lão gia lên tiếng bước vào khiến quản gia và Ngôn Hy giật mình, cô liền thụt lùi lại cúi đầu

Ngôn lão gia: Gần đến giờ sang Khả gia rồi con chưa thay đồ mà còn muốn đi đâu....HẢ??????? MAU TRẢ LỜI

Thấy Ngôn Hy im lặng không trả lời ông tức giận hét lên 

Ngôn Hy: Con....con chỉ muốn sang phòng thăm Tiểu Yên một chút

Ngôn lão gia: Con bé vẫn ổn, con không cần phải lo lắng mau thay đồ nhanh lên đi

Ngôn Hy gật đầu rồi Ngôn lão gia nhìn qua quản gia

Ngôn lão gia: Giúp tiểu thư nhanh chóng thay đồ. Sắp trễ giờ rồi

Quản gia: Dạ lão gia. Tiểu thư mời cô vào trong

Ngôn Hy nghe rồi nhìn Ngôn lão gia đang trừng mắt nhìn mình nên cũng đành nghe theo lời quản gia vào trong thay đồ

Còn Ngôn lão gia cũng rời đi rồi đi ngang qua phòng Tiểu Yên mở hé cửa xem cô như thế nào thấy cô đang ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ rồi ông lắc đầu khép cửa lại rồi cũng rời đi nhưng đâu ai biết rằng cô đang khóc " Mẹ con mình mất daddy thật rồi con à, từ nay trở đi daddy sẽ không còn quan tâm đến mẹ con mình nữa nhưng không sao con còn có mami, mami sẽ luôn yêu thương con không để con chịu thiệt thòi" cô vừa nói vừa xoa bụng mình tay kia lau đi nước mắt từ phía sau có một vòng tay ôm lấy cô khiến cô giật mình nhìn lại thì đó chính là người mà cô luôn đợi chờ là Ngôn Hy đang ôm cô vào lòng 

Ngôn Hy: Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em đâu, tôi hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc mẹ con em thật tốt dù tôi không cho em được một danh phận nhưng tôi hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Xin em đừng khóc

Tiểu Yên: Ngôn Hy...sao người ở đây??? Không phải......

Cả hai nhìn nhau rồi Ngôn Hy không kiềm chế được mà hôn chiếm lấy đôi môi kia

" 20 phút trước

Sau khi thay đồ xong Ngôn Hy quay sang nhìn quản gia rồi nắm tay bà cầu xin

Ngôn Hy: Quản gia tôi có thể đi gặp Tiểu Yên được không? Tôi rất nhớ cô ấy

Quản gia: Nhưng tiểu thư.....lão gia.....

Ngôn Hy: Tôi thật sự rất nhớ cô ấy 

Quản gia nhìn thấy tình cảnh này bà cũng không thể chịu nổi nên gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài trước xem có ai không rồi chạy vào kêu Ngôn Hy đi ra nhanh chóng chạy đến gặp Tiểu Yên"

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ấy đến khi cần oxy để thở mới chịu tách nhau ra rồi cả hai thở hổn hển nhìn nhau rồi Tiểu Yên ôm chầm lấy Ngôn Hy vùi mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc nhưng sắp rời xa còn Ngôn Hy cũng vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô

Tiểu Yên: Em nhớ người

Ngôn Hy nghe nhóc con này nói trong tiếng nấc nghẹn khiến trái tim cô thắt lại cảm nhận nước mắt của nhóc con này đã thấm ướt phần ngực của chiếc áo sơ mi trắng

Ngôn Hy: Nhóc con của tôi ngoan nào, em khóc ướt cả phần áo của tôi rồi

Tiểu Yên giật mình buông vòng tay ra nhìn phần ngực áo bị mình làm ướt liền nhanh chóng lấy khăn chùi thì bị một bàn tay khác nắm chặt lại rồi cả hai nhìn nhau rồi bất giác hai đôi môi ấy lại tìm đến nhau một lần nữa. Ngôn Hy đỡ lấy eo cô nằm xuống ghế nhưng hai đôi ấy vẫn hôn nhau say đắm gần như quên hết tất cả những sợ hãi, thời gian mà chỉ cần có nhau là đủ, nụ hôn ngày càng sâu hơn Ngôn Hy cảm thấy người dưới thân mình không còn oxy để thở mới chịu buông tha nhìn Tiểu Yên nằm thở hổn hển cả hai nhìn nhau, Ngôn Hy đưa tay lên vén mái tóc cô sang một bên rồi sờ gương mặt xinh đẹp ấy

Ngôn Hy: Em rất xinh đẹp, em luôn khiến tôi điên cuồng vì em, em luôn khiến tôi thoải mái nhất khi ở bên cạnh và em cũng luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần. Xin lỗi vì để em chịu nhiều thiệt thòi, xin lỗi vì đã để em yêu tôi, xin lỗi vì không thể mang.....

Đang nói thì bị ngón tay của Tiểu Yên để lên môi như muốn chặn lại những lời nói đó vì đó là những lời nói mà cô không muốn nghe chỉ cần Ngôn Hy luôn nhớ đến mẹ con cô là đủ

Tiểu Yên: Em không muốn nghe những lời nói đó mà em muốn người luôn bên cạnh em, yêu em là đủ em chẳng cần gì ngoài những điều đó cả

Cốc cốc

Quản gia: Tiểu thư!!! Lão gia đang đợi cô

Cả hai định gần gũi với nhau thêm một chút nữa nhưng có tiếng gõ cửa và là giọng của quản gia thì cả hai đều biết phải xa nhau. Ngôn Hy rời khỏi người Tiểu Yên đứng lên đi về phía cửa mở cửa ra nhìn xung quanh

Ngôn Hy: Được rồi, tôi sẽ xuống ngay dì kéo dài thêm thời gian một chút

Quản gia gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống kéo dài thời gian cho hai người. Sau khi nói chuyện xong với quản gia Ngôn Hy đóng cửa lại thì có một vòng tay ôm chặt lấy eo mình 

Tiểu Yên: Người phải đi sao......người có thể...

Ngôn Hy nghe liền nhanh chóng quay lại ôm lấy nhóc con vào lòng

Ngôn Hy: Hay là chúng ta....bỏ trốn rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc có được không

Tiểu Yên nghe liền rời khỏi người rồi nhìn Ngôn Hy cô rất muốn gật đầu nhưng làm sao có thể đây cô không thể vì cô là người thứ 3 chen vào tình tình yêu của Ngôn Hy và Khả Vi

Tiểu Yên: Không...chúng ta....không thể.......

Ngôn Hy: Tại sao lại không? Em không tin tưởng tôi???

Tiểu Yên lắc đầu nhưng cô cũng không biết phải nói như thế nào để Ngôn Hy có thể hiểu rồi cô đi đến sofa lấy áo vest đi lại chỗ Ngôn Hy mặc vào cho cô rồi hôn một cái lên môi Ngôn Hy

Tiểu Yên: Người mau nhanh chóng đi đi

Ngôn Hy: Em chưa trả lời câu hỏi của tôi

Tiểu Yên: Em nói là người mau đi đi

Ngôn Hy: Tiểu Yên à

Tiểu Yên: XIN NGƯỜI ĐI ĐI

Cô hét lên khi Ngôn Hy cứ cứng đầu chờ đợi câu trả lời của cô. Ngôn Hy thấy cô như thế nên cũng không muốn ép buộc cô nữa vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ con cô " Em thật sự không tin tôi sao"

Ngôn Hy: Thôi được rồi tôi sẽ đi, em nhớ nghỉ ngơi thật tốt

Ngôn Hy nói xong đi đến hôn lên má cô một cái rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ

Ngôn Hy: Tôi yêu em

Nói xong rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi đi thẳng xuống lầu cùng Ngôn lão gia đến Khả gia bây giờ trong trái tim của cả hai đều rất đau khổ nhưng chắc lẽ đó là số mệnh đã định sẵn không thể làm gì khác. Từ lúc Ngôn Hy đi Tiểu Yên đã ngụy ngã xuống sàn nhà mà khóc, khóc như một đứa trẻ rồi có một bàn tay vuốt tóc cô chính là quản gia trước khi đi Ngôn Hy đã dặn dò quản gia phải chăm sóc cho cô nên khi Ngôn Hy rời đi bà đã lên phòng xem Tiểu Yên như thế nào vừa bước vào đã thấy cô ngã ngụy xuống sàn mà khóc bà thấy cũng rất đau lòng khi nhìn người mà bà luôn xem như con gái ruột của mình đau khổ như thế

Quản gia: Tiểu Yên à, đừng khóc nữa con gái

Tiểu Yên: Con phải làm gì đây dì ơi, con rất yêu Ngôn Hy nhưng con......

Quản gia: Ta biết mà con gái, mau nín đi đừng khóc nữa sẽ không tốt cho em bé đâu con à nhưng ta có một bí mật muốn nói với con

Tại nhà hàng White

Hôn lễ đang được diễn ra trong một nhà hàng sang trọng trên bục chính là Ngôn Hy và Khả Vi cùng Ngôn lão gia và Khả phu nhân đang làm lễ khi cả hai chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì phía ngoài có một người đàn ông cao to bước vào không ai khác chính là Hạo Kỳ khiến ai cũng chú ý đến mà quên mất cả cô dâu và chú rể

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay càng tăng thêm sự chú ý của tất cả mọi người và hắn ta la lớn tên Ngôn lão gia

Hạo Kỳ: NGÔN KIỆT!!!

Tất cả mọi sự chú ý đều dồn về hắn ta ngay cả Khả Vi và Ngôn Hy đang chuẩn bị trao nhẫn cũng phải dừng lại nhìn về phía hắn, Ngôn Hy để nhẫn trở lại hộp rồi nhìn hắn ta 

Ngôn Hy: Anh là ai mà dám gọi thẳng tên của daddy tôi

Hạo Kỳ nở một nụ cười gian tà rồi cúi đầu chào Ngôn Hy

Hạo Kỳ: Chào đại tiểu thư của Ngôn gia - Ngôn Hy.....à...mà không mà phải gọi là nhị tiểu thư của Khả gia

Ngôn lão gia: Mày....không phải....mày......

Hạo Kỳ: Sao?? Ông bất ngờ lắm à. Ông cứ tưởng tôi chết trong đám hỏa hoạn mà do chính ông đã dựng lên để trừ khử tôi à

Khả phu nhân tức giận khi hắn dám đem con gái út thất lạc của mình ra mà đùa giỡn

Khả phu nhân: ANH LÀ AI MÀ DÁM ĐEM CON GÁI CỦA TÔI RA ĐÙA GIỠN

Hạo Kỳ nhìn sang người phụ nữ sang trọng đó rồi nở một nụ cười nửa miệng 

Hạo Kỳ: Bà chính là Khả phu nhân sao, hahahaha kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi

Ngôn lão gia: Mày mau biến ra khỏi đây. NGƯỜI ĐÂU!!!!!

Hạo Kỳ: Ông khỏi kêu chỉ thêm vô ích thôi tụi vệ sĩ vô dụng của ông....chết hết rồi. Ông quên tôi là ai sao Ngôn Kiệt

Ngôn Hy đứng nãy giờ tức giận nắm chặt bàn tay thành nắm đấm chạy đến đấm thẳng vào mặt Hạo Kỳ một cái khiến hắn ta mất trớn ngã xuống đất

Ngôn Hy: Ai cho phép mày gọi thẳng tên của daddy tao, tao đã nói rồi mày bị điếc hả

Hạo Kỳ đứng dậy lấy tay xoa bên má đang sưng đỏ của mình rồi nhìn thẳng vào mặt Ngôn Hy đang nắm cổ áo hắn ta

Hạo Kỳ: Cô tôn trọng ông ta đến thế sao vậy để tôi nói cho cô biết một chuyện xem cô còn tôn trọng ông ta nữa hay không

Ngôn Kiệt sợ hắn ta nói hết mọi chuyện sẽ làm hư mọi kế hoạch của ông đã bày ra 

Ngôn lão gia: Ngôn Hy còn đừng nghe thằng điên này nó nói mặc kệ nó đi chúng ta phải mau hoàn thành hôn lễ

Hạo Kỳ: Hahahaha Ngôn lão gia mà cũng biết sợ sao

Ngôn lão gia: Mày mau biến ra khỏi đây...không thì.....

Hạo Kỳ: Không thì sao...ông định giết tôi một lần nữa à

Nói xong hắn ta quay mặt về phía quan khách đang ngồi rồi la lớn lên

Hạo Kỳ: HÔM NAY TÔI SẼ NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT MỘT BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI MÀ NGÔN LÃO GIA ĐÂY ĐÃ GIỮ KÍN ĐỂ TRỤC LỢI CHO RIÊNG MÌNH. ĐÓ CHÍNH LÀ......LÀ NGÔN HY TIỂU THƯ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CON RUỘT CỦA NGÔN LÃO GIA ĐÂY MÀ....CHÍNH LÀ CON GÁI ÚT CỦA KHẢ GIA LÀ CON GÁI CỦA KHẢ PHU NHÂN....

Mọi người ồn ào nhìn về phía Ngôn lão gia và Khả phu nhân, Ngôn Hy và Khả Vi hoảng hốt đứng thờ người ra khi nghe Hạo Kỳ nói hai người chính là chị em với nhau. Hạo Kỳ đang nói thì quay lại nhìn Ngôn lão gia rồi tiến thẳng đến nhìn thẳng vào mặt ông nói tiếp

Hạo Kỳ: ĐÁM CƯỚI LOẠN LUÂN NÀY ĐÚNG LÀ MỘT VỞ KỊCH HAY NHỈ NGÔN LÃO GIA.....Nó quá đúng trong kế hoạch của ông rồi còn gì  

Ngôn Hy như không tin vào những mình đang nghe nên đi đến trước mặt Ngôn lão gia hỏi ông

Ngôn Hy: Daddy!!! Hãy nói cho con biết những gì hắn ta nói...có....có phải là sự thật

Hạo Kỳ: Mau trả lời đi Ngôn lão gia, con gái của kẻ thù đang hỏi ông kìa

Ngôn lão gia im lặng ông không biết bây giờ nên tiếp tục làm gì nên nói ra hết mọi chuyện hay tiếp tục diễn kịch

Ngôn Hy: DADDY!!!!! NGƯỜI MAU NÓI CHO CON BIẾT ĐI!!!!! NHỮNG GÌ HẮN NÓI KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG?????

Ngôn Hy ngụy ngã xuống sàn mà khóc khi nói xong Khả Vi đứng thờ người ra đó vì cô không tin những gì mình nghe là sự thật " Mình với Ngôn Hy là...là chị em sao" nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô còn Khả phu nhân thì quay sang nhìn Ngôn Hy rồi nhìn sang Ngôn lão gia

Khả phu nhân: Ngôn Kiệt!!! Mau nói cho tôi biết những gì hắn ta nói có phải là sự thật

Hạo Kỳ: Ông ta không trả lời thì để tôi trả lời giúp cho...Chính ông ta đã sai tôi giết chết chồng bà rồi kêu tôi bắt đứa con gái út của bà đưa cho ông ta rồi suốt 20 năm qua ông ta nuôi đứa con của kẻ thù với mục đích dùng Ngôn Hy để trả thù gia đình của chính mình

Ngôn Kiệt với gương mặt lạnh lùng vẫn im lặng không nói gì

Khả phu nhân: CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT KHÔNG????

Ngôn lão gia: Phải

Ngôn Kiệt hít thở thật sâu thở ra rồi trả lời với gương mặt lạnh lùng. Ngôn Hy nghe xong liền đứng dậy quay Ngôn lão gia lại đối diện với mình

Ngôn Hy: Tại sao???

Ngôn lão gia im lặng nhìn đứa con gái của kẻ thù

Ngôn Hy: TÔI HỎI ÔNG TẠI SAO???? TẠI SAO ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ????

Ngôn lão gia: MUỐN BIẾT THÌ HỎI NGƯỜI CHA CỦA MÀY ĐÃ HẠI TAO MẤT HẾT TẤT CẢ

Khả phu nhân: Chúng tôi đã làm gì mà khiến ông phải đối xử với chúng tôi như thế

Ngôn lão gia nghe liền nở một nụ cười nham hiểm rồi từ từ đưa tay vào túi trong áo khoác rút ra khẩu súng chỉa về phía Khả phu nhân

Ngôn lão gia: MUỐN BIẾT THÌ ĐI XUỐNG TÌM CHỒNG CỦA BÀ MÀ HỎI

Pằng pằng

NGÔN HY!!!!!!!!!!

Tiếng súng nổ lên tất cả mọi người bỏ chạy có một người phụ ngoài cửa chạy vào gọi lớn tên Ngôn Hy không ai khác chính là Triệu Ái Ly là mẹ ruột của Ngôn Hy và chính là Ngôn phu nhân bà đã trở về từ nước ngoài được vài tháng nay biết được mọi chuyện và bà chính là người cứu Hạo Kỳ khỏi đám cháy đó rồi vì mang ơn nên anh ta giúp đỡ cho bà

Ngôn Hy đã đỡ phát súng cho Khả phu nhân rồi ngã gục xuống sàn máu ra rất nhiều

Khả phu nhân: Ngôn Hy!!!

Khả Vi: Ngôn Hy!!!!!!!

Khả phu nhân cứ tưởng Ngôn Hy là con gái ruột của mình nên đau khổ ngồi xuống ôm lấy cô, Khả Vi cũng nhanh tiến đến bên Ngôn Hy

Khả phu nhân: NGÔN HY!!! CON ƠI!!!!!!

Ngôn phu nhân thấy Ngôn Hy gục xuống máu ra rất nhiều bà liền chạy nhanh đến bên Ngôn Hy ôm lấy cô vào lòng

Ngôn phu nhân: Con gái a, mẹ về rồi, con mau tỉnh lại nhìn mẹ đi con à

Ngôn lão gia bất ngờ khi nhìn thấy Ngôn phu nhân. Đây là người phụ nữ khiến ông đau khổ suốt 20 năm qua

Hạo Kỳ: Chào bà chủ, tôi xin lỗi tôi chỉ là làm theo kế hoạch để ông ta nói ra hết sự thật nhưng không ngờ.....

Ngôn phu nhân: MAU GỌI XE CẤP CỨU!!!! NHANH LÊN!!!!!

Ngôn lão gia càng bất ngờ hơn khi nghe Hạo Kỳ gọi Ngôn phu nhân là bà chủ

Ngôn lão gia: Thì ra các người đang lừa gạt tôi sao




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro