Chương 1: Trịnh Minh Sơ
Vào ngày kết hôn, Hạ Loan phát hiện Quang Hiển chưa bao giờ quên cái tên Trịnh Minh Sơ - một người đã chết. Anh lưu giữ tất cả những thứ thuộc về cô ấy vào một chiếc hộp mạ vàng, nó được giấu kín đáo trong một ngăn kéo bí mật dưới gầm giường.
Là chiếc giường hai người ngày đêm ái ân.
Nếu như không phải bông tai bị đánh rơi, trùng hợp lại lăn vào chỗ này thì có lẽ Hạ Loan đã vững một niềm tin rằng Quang Hiển thực sự yêu cô.
Hạ Loan nhìn cô gái có vẻ đẹp phong trần trong bức ảnh, như đã hiểu ra điều gì đó liền bật cười tự giễu. Cả những lá thư tay chưa từng được gửi đi như hóa thành gai nhọn đâm vào mắt cô.
Quang Hiển là loại người nào? Anh tự cao tự đại, đào hoa phong lưu, chưa từng dừng chân ở cô gái nào quá ba tháng. Ngay cả chuyện viết nhạc mà anh yêu thích nhất cũng sáng tác một cách đầy tùy tiện. Vậy mà không ngờ có những ngày anh đã cặm cụi viết từng lá thư tay, mỗi chữ đều đong đầy tình ý dạt dào.
Anh viết Trịnh Minh Sơ là cô gái xinh đẹp, ngoan cường nhất anh từng biết, là hiện thân của ánh dương rạng rỡ, cũng là hiện thân của hoa tuyết ảm đạm. Đặc biệt như vậy, có chết cũng không quên.
“Trịnh Minh Sơ, em chết rồi cũng tốt, chết rồi thì tình yêu giấu kín của tôi mới không bị phát hiện. Nhưng tôi quyết định rồi, đợi đến khi gặp lại, tôi sẽ chính miệng nói ra câu tôi yêu em. Cả đời này cũng chỉ yêu một mình em.”
Hạ Loan lẩm bẩm những câu từ này một cách máy móc, mắt cô đỏ ngầu, nước mắt rơi tí tách trên những trang giấy ố vàng. Giống như đã đến giới hạn, cô dứt khoát ném chiếc hộp đi, mọi thứ văng tứ tung, những trang giấy nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Hạ Loan đau đớn ôm lấy ngực, hít thở khó khăn vô cùng.
Trịnh Minh Sơ, Trịnh Minh Sơ.
Vậy còn tôi? Dương Hạ Loan là cái gì? Quang Hiển, Dương Hạ Loan là cái gì trong lòng anh đây?
Cô muốn hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc bảy năm qua có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả? Hạ Loan xách váy cưới nặng nề lao ra khỏi nhà. Cô thất tha thất thiểu, chạy trên đường như điên mặc kệ kèn xe vang loạn xạ. Trong đầu cô lúc này chỉ lặp đi lặp lại những lời kia của Quang Hiển.
Chỉ còn cách một con đường là tới khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới. Chỉ một chút như vậy thôi nhưng Hạ Loan lại bị một chiếc xe hơi hất bay.
Cô lăn vài vòng trên đường lớn, miệng phun ra một búng máu. Chiếc váy cưới tinh khôi bị nhuộm đỏ như đóa phù dung ban chiều sắp lụi tàn. Hạ Loan mơ màng nhìn nền trời xanh mướt, tự hỏi nếu lần này cô chết vậy Quang Hiển sẽ nhớ cô hay là vẫn nhớ Trịnh Minh Sơ?
Hóa ra từ lúc bắt đầu, cô đã là con mồi trong chiếc bẫy tình ái giả tạo của anh.
***
Bảy năm trước, tại quán bar Phi Thiên.
Hạ Loan cố kéo chiếc váy ôm sát ngắn cũn cỡn của mình, đôi chân dài trắng nõn khép chặt. Cô thật sự không quen ăn mặc kiểu này nên nhỏ giọng nói với quản lý: “Anh Hùng, em có thể đổi bộ khác được không?”
“Điên à? Làm trong môi trường này không lộ chút da chút thịt thì còn nghĩa lý gì? Cũng chỉ vào rót rượu thôi, chả bị làm sao đâu mà lo.”
“Nhưng mà…” Cô còn chưa nói hết thì đã bị quản lý đẩy vào phòng bao. Bên trong phòng là một nhóm năm người, nam nữ có đủ, đều là những anh chị có tiếng trong giới giải trí. Hạ Loan nuốt nước bọt, ánh mắt tự nhiên lia tới chàng trai mặc áo thun trắng ngồi giữa. Vẻ mặt ngạo mạn, bất cần đời quen thuộc này khiến cơ thể cô run lên.
Lâm Quang Hiển, năm nay vừa tròn 21 tuổi đã có ba allbum làm mưa làm gió trong dòng nhạc ballad. Nổi tiếng với gương mặt điển trai cùng giọng hát trời ban. Từ lúc anh ra mắt đến giờ, vỏn vẹn mới hai năm mà vị thế đã vượt hẳn những người cùng nghề trong giới.
Cũng là chàng thiếu niên cô từng đem lòng yêu thầm những năm tháng cấp ba khờ dại, vì một lần anh ra tay tương trợ mà đến chính anh cũng chẳng nhớ.
Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường Quang Hiển đã cực kỳ nổi tiếng, bây giờ anh lại càng cách xa tầm với của cô. Cho nên suốt thời gian qua cô luôn tự nhủ phải quên đi anh vậy mà không ngờ ông trời lại sắp đặt lần gặp gỡ trái ngang này.
Thấy Hạ Loan thất thần đứng đực ra đó, một anh chàng trong nhóm liền lên tiếng: “Cô em, đi lộn phòng à, sao cứ nhìn người ta mãi thế?”
Hạ Loan lập tức lấy lại tinh thần, cô cúi người 90 độ xin lỗi rồi bước tới rót rượu cho mọi người. Vờ như không nghe thấy vài đoạn hội thoại khiến người ta đỏ mặt. Sau đó, họ bắt đầu chuyển chủ đề.
“Anh Hiển, bài mới của anh lại hot rồi. Bước vô quán cà phê nào cũng nghe người ta bật bài Thỉnh Cầu, ha ha.”
“Quang Hiển chỉ có viết nhạc buồn hơn chứ không có buồn nhất.”
Một diễn viên nữ trong số đó tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh lấy cảm hứng từ đâu ra vậy? Dân chơi mà viết được lời nhạc thâm tình hay đáo để nhờ.”
Quang Hiển ngả lưng về sau, hai tay vắt lên thành ghế, khóe môi nhếch lên: “Có thể do tao là một kẻ thâm tình đấy.”
Cả đám nghe vậy liền phá lên cười. Đùa, ai chẳng biết thời đi học Quang Hiển đa tình cỡ nào, tốc độ thay bồ của anh còn nhanh hơn lật bánh tráng. Chỉ thấy mấy cô nàng vì Quang Hiển đòi sống đòi chết chứ chưa từng thấy Quang Hiển thâm tình với ai.
Quang Hiển nhún vai một cái, cũng không có ý định giải thích thêm. Anh vươn tay lấy ly rượu trên bàn rồi ngửa đầu uống cạn, kín đáo che đi ánh mắt tang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro