Chap 11

Buổi chiều, mọi người thay đồ bơi rồi ra biển tắm. Những cô gái khoác lên mình bộ bikini trong vô cùng quyến rũ còn những chàng trai thì mặc quần sóoc cởi trần. Becky lúc mặc đồng phục đã rất tôn dáng rồi nay mặc bikini khiến người nàng "ngon" hơn bao giờ hết.

- Nhìn ngon quá ta. - Irin vừa nhìn nàng vừa mặc bikini của mình.

- Chuyện. - Becky đứng trước gương tự mãn.

- Thế này Tom không mê mới lạ haha. - Irin cười phá lên còn nàng thì cười tủm tỉm.

Bên phòng Freen thì lại khác hoàn toàn khi cả Freen và Noey không mặc bikini như những cô gái khác mà lại khoác lên mình quần áo thường ngày. Noey mặc một chiếc quần đùi với áo phông chân đi dép lào, còn Freen thì mặc quần ống suông khiến chân cô dài càng thêm dài và chiếc áo sơ mi trắng đã được xắn lên, cô còn mang đôi giày af1 và chiếc kính râm khiến cô đã đẹp nay càng đẹp hơn nhưng trái với sự xinh đẹp ấy là đôi mắt đang phán xét của Noey.

- Đi diễn thời trang hả má. - Noey nhăn mặt.

- Đẹp không. - Freen hỏi.

- Đẹp nhưng lố.

- Lố gì.

- Có ai đi biển mà mặc như đi diễn thời trang không má. - Noey xoay cô một vòng.

- Đồ không có gu thẩm mỹ, đi xuống thôi. - Freen kéo Noey xuống.

Xuống đến biển thì Freen đi đến đâu ai cũng nhìn đến đó, có người khen, người chê.

" wao em ấy đẹp quá đi mất thôii"

" cậu ấy đúng là bạch nguyệt quang mà chết tui mất"

" đi diễn thời trang hay đi tắm biển vậy nhóc"

...

Những lời đó không thể khiến Freen ngại nhưng Noey thì có, nó đang rất ngại vì bạn của mình.

- Nhócccc. - Becky chạy đến chỗ Freen.

Freen quay đầu lại thì miệng cứng đờ, toàn bộ thân thêt như hóa đá khi thấy Becky mặc đồ bikini.

- Nè nhóc. - nàng gọi khi thấy cô nhìn chằm chằm mình.

- À...dạ. - cô bây giờ mới thoát ra được.

- Em nhìn gì thế, bộ người chị dính ra à nhóc. - nàng cúi xuống xem xét.

- À...dạ đâu có....tại em thấy chị mặc bikini...

- Làm sao? mặc bikini làm sao. - mặt Freen đã đỏ như ớt.

- Rất đẹp ạ.

- Haha cảm ơn nhóc nha. - nàng được khen là cười tít cả mắt.

- Nhưng mà...sao em mặc bộ này đi tắm biển vậy. - Becky thắc mắc.

- Dạ....tại em không thích mặc bikini ạ. - Freen gãi gãi đầu khiến Noey phụt cười.

- Ahahah bảo rồi mà.

Bụp

Noey ôm đầu nhăn mặt khi vừa bị Freen cho một cốc vào đầu.

- Beckyy. - Irin chạy như ma đuổi tới.

- A chị Irin. - Noey thấy Irin là mắt sáng rực lên.

- A chào em. - Irin rất có thiện cảm với Noey.

Irin đá mắt qua Freen thì bỗng cười lớn.

- Hahah đi diễn show hả hay gì mà mặc bộ đồ đó vậy trời. - Irin cười ngặt nghẽo.

- Nè...- Becky huých nhẹ Irin tỏ ý nhắc nhở.

- Mà mày gọi tao có chuyện gì không. - Becky hỏi.

- À chỉ là đi tìm mày nhưng không thấy nên đi tìm nhưng lại thấy mày ở đây. - Irin vẫn không khỏi buồn cười.

- Hâhhaha này tý sao tắm biển vậy cưng?. - Irin cười tiếp.

- Em đi trước, chào chị ạ. - Freen cúi người chào Becky, nàng cùng gật đầu chào lại.

- Ơ...này...Freen. - Irin vẫn đang ngắm Irin nhưng cô đi thì nó cũng phải đi chứ sao.

- Chào hai chị, em đi. - Noey cúi đầu chào.

Becky vốn không biết bơi nhưng vẫn muốn xuống với bạn bè nhưng nàng phải dùng phao. Freen với Noey nằm nghỉ trong ô nhìn mọi người tắm biển.

- Chị Irin đẹp quá. - Noey tấm tắc khen.

- Gu mặn. - Freen phán một câu xanh rờn khiến Noey đánh vào vai cô một cái.

- Mày biết gì mà nói hứ. - Noey ngắm Irin tiếp mặc kệ Freen.

Đang nô đùa dưới nước thì bỗng dưng có cơn sóng ập đến khiến cho phao bị tuột khỏi người Becky, nàng vốn dĩ không biết bơi nên vùng vẫy khiến nàng bị sặc nước và khó thở, lúc này mọi người không biết phải làm sao cứu được nàng vì trong số đó không ai bơi giỏi nên chỉ hô cứu.

Freen trên bờ chỉ ngắm Becky nền từ lúc nàng bị tuột khỏi phao cô đã lao như thiêu thân xuống nước còn Tom thì nghe tiếng kêu cứu mới để ý mà chạy xuống biển, cả Tom và Freen đều bơi ra chỗ nàng để cứu, nàng thì đang lịm dần đi và không còn oxy, thời gian không còn nhiều nên Freen và Tom tăng tốc nhưng vì Tom không thường xuyên bơi lội nên đã bị đuối sức mà giảm dần tốc độ. Còn Freen thường xuyên bơi lội nên thân hình dẻo dai và khỏe khoắn nên rất nhanh đã nắm được áo nàng rồi từ từ bơi lại vào bờ. Tom bực mình đập nước bắn tung tóe còn Freen đang đưa nàng trở lại gần bờ hơn. Khi chân Freen đã chạm được đáy thì mọi người lao ra đỡ Becky lên bờ để hô hấp, Freen cũng nhanh chóng lên bờ mặc kệ bộ dạng của mình. Tom cũng đang cố gắng làm Becky tỉnh dậy bằng cách ấn tim nhưng không được. Freen cũng thử nhưng nàng vẫn không tỉnh dậy.

- Becky, tỉnh dậy đi, làm ơn đó. - Tom khóc lóc.

- Chị Becky, chị sẽ không sao đâu. - Freen thì thầm khi đang ấn tim cho Becky.

- Hô hấp nhân tạo đi, cách cuối đó. - Nam nói.

Tom và Freen nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Tôi là người yêu cô ấy, để tôi. - Tom nói rồi cúi xuống định hô hấp cho Becky nhưng bị Freen nắm đầu đẩy ra.

- Ai là người yêu anh. - nói rồi cô không chần chừ áp môi mình vào môi Becky mà hô hấp khiến cho Tom tối sầm mặt lại mà bỏ đi còn mọi nguói thì vừa được xem một màn cơm chó nhưng giờ đây việc cứu nàng tỉnh lại là điều đáng chú ý nhất. Freen cứ hô hấp lại ép tim thì cuối cùng Becky cũng phun được nước ra mà mơ hồ mở mắt. Freen ngồi bệt xuống thở dốc còn mọi người xúm lại hỏi han.

- Tom...- Becky thều thào khi nàng chưa tỉnh hẳn.

Khi Becky cất lên chữ "Tom" ai cũng lặng thinh không nói được gì, còn Freen thì hình như có vẻ đã có giọt nước mắt. Thì ra, người quan trọng với nàng nhất không phải là cô mà là anh ta, vì khi tỉnh lại người đầu tiên nàng gọi là Tom chứ không phải cô.

- Ai? ai cứu tao thế. - Becky hỏi khi mắt đảo lia lịa tìm Tom.

Không ai nói gì cả chỉ cúi đầu lặng im.

- Sao lặng im vậy? tao hỏi là ai cứu tao. - Becky hỏi là lần nữa.

-...-

-AI?. - nàng quát lớn khi ai cũng cúi đầu.

Nam chỉ tay về phía Freen đang ngồi đó.

Becky quay lại thì thấy Freen bộ dạng đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

- Em cứu chị sao. - nàng nói.

-...-

- Chị ổn không. - cô nói nhưng có vẻ như là đang rất bất lực.

- Chị ổn.

- Mà Tom đâu. - Becky hỏi.

- Beckyyyyyyyy. - Tom lao đến quỳ xuống mà hỏi han Becky khiến ai cũng phải nhìn Freen.

- Tom. - nàng ôm chầm lấy Tom khiến Freen hai mắt đỏ hoe nhìn người mình yêu đang ôm người khác.

- Hức......tớ sợ lắm......- nàng khóc.

- Không sao cậu ổn mà. - Tom vuốt vuốt lưng Becky.

Mọi người nhìn Freen mà muốn khóc theo mặc dù Freen cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không thể hiện ra.

- Em xin phép, em về thay đồ. - Freen thân thể rã rời đứng lên.

- Để chị đưa em về. - Nam đứng lên.

- Dạ thôi em tự đi được, không phiền chị. - Freen cười trừ.

- Cảm ơn em. - Becky buông Tom ra để cảm ơn cô.

- Vâng. - nói xong Freen quay đi nhưng đó cũng là lúc hai hàng lệ của Freen rơi xuống.

Về đến khách sạn thay đồ ăn uống xong thì tất cả các lớp sẽ tạo thành hình tròn lớn và đốt lửa ở chính giữa. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau, nô đùa. Còn Freen thì nhìn nàng mãi không thôi khi thấy nàng đang ngồi với Tom.

- Loa loa loa, bây giờ sẽ chơi trò chơi nhé, có ai muốn chơi khônggg. - một bạn học sinh đứng lên cầm mic vặn hết cỡ nói.

- Cóooo. - mọi người đồng thanh.

- Được rồi, luật chơi là sẽ kể một sự thật mà bản thân muốn nói mà chưa dám nói, từng người sẽ lên đây nói vào chiếc mic này.

Mọi người háo hức chơi, từng người từng người lên và đến lượt Freen, cô đi lên, ngập ngừng không biết có nên nói không nhưng mọi người hò reo bắt cô phải nói vì là cháu hiệu trưởng nên mọi người rất tò mò nên cô đành phải nói.

- Em mới vào trường chưa được lâu nhưng em đã bị va vào tiếng sét ái tình của một chị khóa trên. - Freen nói trong hồi hộp.

Mọi người ở dưới hét như chưa bao giờ được hét.

- Chị ấy rất xinh đẹp, xinh như thiên thần vậy, rất nhân hậu nữa. - Freen nói.

- Và...chị ấy là....Becky Armstrong 11A1. - Freen lấy hết can đảm nói, Becky, Irin, Tom đơ toàn bộ còn mọi người hét muốn banh cái đất Thái này lên.

" chẳng phải là hoa khôi Becky sao"

" thật là đẹp đôi quá đi"

"..."

- Em đã thích chị từ lúc em va phải chị ở siêu thị nhưng em không nói ra. Đến khi nhập học em biết chị học cùng trường đã rất vui và từ đó cho đến nay, chị luôn là ngoại lệ của em....- Freen nói khiến Becky ngạc nhiên nhưng..ngạc nhiên này có vẻ không mang hướng tích cực.

- Tốt lắm nhóc. - Nam ở dưới cười toe toét.

Freen đi xuống chỗ của mình rồi nhìn Becky nhưng ánh mắt lần này của Becky nhìn nó đã khác, đã không còn là sự nhe nhàng trìu mến nữa, mà thay vào đó là ánh mắt khoảng cách, khó hiểu.

Đến lượt Becky đi lên, Freen nhìn nàng với ánh mắt yêu thương mặc dù biết lời nàng sắp nói sẽ khiến mình chịu tổn thương.

- Tôi có một điều muốn nói ở đây đó là....Freen à, chị không nghĩ em lại thích chị từ lúc đó, chị rất cảm động trước tình cảm em dành cho chị, nhưng em à...chị vốn dĩ thích nam nhân chứ không phải nữ nhân và điều quan trọng hơn hết, đó là chị thích Tom. Em rất đáng yêu và tốt bụng, sẽ có rất nhiều nguói tốt đang đợi em, chị nghĩ em nên từ bỏ chị và hãy hết mình vì thanh xuân đi em, chị xin lỗi...- nói đến đây, ai cũng buồn còn Tom thì cười phớ lớ nhìn Freen. Becky nhìn Freen thì cô cũng nhìn nàng và cười lắc đầu, ý bảo không sao đâu nhưng Noey và Nam đều biết Freen đang rất đau. Becky đi xuống thì đến lượt Tom đi lên.

- E hèm, tôi cũng có điều muốn nói....Freen à, ngay từ đầu em và Becky đã quá khác biệt vì cả hai đều là nữ nhân, làm sao có thể đến với nhau đúng không? và điều quan trọng đó là anh yêu Becky và Becky cũng yêu anh, cho nên em hãy từ bỏ ý định cướp Becky từ tay anh đi, em nên đi tìm một người khác. - Tom đi xuống rồi nhếch mép cười với Freen. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười chua chát ấy. Tom đi về chỗ thì ôm Becky một cái để Freen từ bỏ ý định. Đến giờ đi ngủ, ai cũng về phòng thì Freen bảo với Noey rằng mình muốn đi dạo biển một lúc rồi tý nữa lên.

- Có cần tao đi cùng không. - Noey nói.

- Không cần đâu, tao muốn ở một mình

- Vậy tao lên trước.

- Ừ.

Becky cũng đi dạo biển thì gặp Freen, nhưng.....lần này đã có sự khoảng cách nhất định. Còn Freen thấy nàng thì mỉm cười, một nụ cười buồn.

- Em chưa đi ngủ sao. - Becky hỏi.

- Em muốn đi dạo một chút ý mà. - Freen nói khi ánh mắt nhìn vô định.

- Freen này...-

- Em biết...- cô không muốn nàng nói ra vì cô sợ mình không kìm nổi nước mắt.

- Em và chị....không thể. - Becky nói.

-...-

- Người chị yêu là Tom. - Becky nói khiến lòng Freen quặn đau.

- Ừm....em biết mà. - Freen nói.

- Sao em vẫn còn yêu chị.

- Tình yêu mà, sao mà ngăn cản nó được. - Freen nói.

- Em nên từ bỏ. - nàng nói.

- Không, em không từ bỏ đâu. - Freen kiên định nói.

- Em cố đến mấy thì người chị yêu vẫn là Tom...không có kết quả đâu Freen à. - Becky nói.

-...-

- Chị lên trước, em ngủ sớm đi nhé. - Becky nói xong liền đi.

- Có cần em đi cùng không. - cô ngỏ lời muốn đi cùng nàng.

- Không phiền em. - nói xong nàng đi để lại Freen khóc thút thít ở đó, cô kìm nén để không khóc trước mặt Becky còn giờ đây cô đã không chịu nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro