Chap 17
Noey, Nam, Irin, Heng, Freen và Becky gặp nhau ở canteen sau đó cùng nhau lên lớp, đi được đến giữa sân trường thì đám thằng Jim đứng chặn trước mặt, thấy không ổn Becky liền đứng trước Freen để tránh cô bị kích động.
- Chào em nha, Freen. - Jim cợt nhả nhìn cô đang đứng sau lưng nàng.
- Đừng có tùy tiện gọi tên tôi như thế. - cô nói.
- Ái chà chà, cứng thế nhờ. - hình như hắn bị băng bó quanh đầu và mặt nhưng vẫn không sợ.
- Đi về lớp đi. - Irin lên tiếng.
- Tao không thích, mày làm gì tao?. - Jim vênh mặt.
- Rồi mày tính làm gì. - Nam đứng lên đối diện với Jim và Gin.
- Tao muốn con nhỏ Freen khốn khiếp đó xin lỗi tao. - Jim lên mặt.
- Nó đánh cho bờm đầu, đứng đó mà lên mặt. - Noey nói.
- Không phải chuyện của mày, câm cái miệng mày lại. - Gin chỉ tay vào mặt Noey nói.
- Muốn gãy tiếp ngón tay à. - Heng gạt tay hắn xuống.
- Thêm thằng bao đồng. - Jim vênh váo.
- Mình đi. - Freen nói.
Mọi người tránh bọn thằng Jim để đi lên lớp nhưng nó nào để yên, Gin kéo áo Freen lại đẩy ngã cô xuống đất cái uỵch.
- MÀY...... - Becky vội đỡ cô dậy.
- Sống bớt hãm lại đi con chó. - Irin nói.
- Ủa? Hahaha bênh nhau gớm ta. - Jim nói.
- Sao nay mày im thế con chó, không hùng hổ như trước kia nữa đi, hả?. - Jim tiến đến xô ngã cô lần nữa. Freen giờ đây đang nuốt cục tức trong họng, không phải vì lời hứa với nàng là bây giờ hai thằng kia nằm trên vũng máu rồi.
- Đủ rồi, biến về lớp đi. - Nam đẩy Jim ra.
- Sao không. - sau đó quay lại nhìn Freen hỏi thăm.
- Nhớ mặt tao, tao không để yên cho mày đâu haha. - sau đó Jim và Gin quay lưng đi.
- Có sao không má, đau không, đi bệnh viện nha. - Noey hoảng loạn xoay cô mấy vòng.
- Thái quá vậy má. - Freen đẩy Noey ra.
- Có bị trầy xước ở đâu không. - Heng hỏi.
- Không bị.
- Sao nay hiền thế. - Irin hỏi.
- Không phải em hiền, mà là em hứa với 1 người rằng em sẽ không đánh nhau nữa. - Freen nói sau đó nhìn trômh Becky, còn nàng đang xem cô có bị thương ở đâu không nhưng khi nghe được câu nói đó của Freen nàng bất giác cười.
- Đi lên lớp thôi. - Freen bảo.
Đi đến hành lang, mọi người tạm biệt nhau đi về lớp, Heng được giao nhiệm vụ nên không vào lớp còn Noey không dám vào vì sợ cô mắng vì đã vào lớp muộn, còn Freen thì chả sợ cái gì, kéo Noey vào lớp, có xin phép nhưng không để giáo viên trả lời đã về chỗ, Noey và Freen ngồi bàn cuối và cạnh nhau.
- Freen và Noey, hai em đứng lên. - cô Tan- giáo viên dạy môn lịch sử, 30 tuổi, cô không ưa Freen vì Jim và Gin là học sinh do cô chủ nhiệm, nghe tin học sinh mình bị đánh nên rất ghét Freen.
- Dạ... - Noey sợ té đái nên liền đứng dậy.
- Mày làm gì đấy, ngồi xuống, nhanh. - Freen kéo Noey ngồi xuống còn Noey thì chắp tay niệm phật.
- Em không coi nội quy của lớp là gì à. - cô Tan đập bàn.
- Lớp cô à? Lớp cô chủ nhiệm là lớp có 2 thằng nghiện suốt ngày đi gây chuyện ý. - Freen nói xong cô Tan càng bực.
- Em là học sinh trường này thì em phải tuân thủ quy tắc của nhà trường, em đi vào lớp khi có giáo viên ở trong lớp mà vậy sao, vả lại cô còn chưa đồng ý mà.
- Trước sau gì chả đồng ý, em vào luôn cho nhanh. - Freen trả treo.
- Thôi mày ơi. - Noey kéo áo cô.
- Ngồi im. - Freen nói.
- Viết bản kiểm điểm ngay cho tôi. - cô tức giận.
- Sao em phải viết?. - Freen ngồi gác chân lên bàn.
- Tôi không ngờ lại có 1 học sinh vô văn hóa như em, không coi giáo viên ra gì.
- Vậy cô có coi em ra cái gì không. - Freen đập bàn.
- Đúng là....cặn bã thường lặn xuống dưới. - cô Tan ẩn ý nói Freen là cặn bã.
- Hình như cô nói mình á. - Noey thì thầm với cô.
- Rác rưởi thì thường nổi lên trên, nổi lênh láng nè hahah. - Freen cười khoái chí.
- Em.....em cho em có quyền gì mà lại ăn nói bố láo với giáo viên như vậy. - cô Tan tức giận đỏ mặt.
- Em.....là.....cháu.....hiệu.....trưởng....trường.......này.....á. - Freen nhây khiến cả lớp được một trận cười hả hê.
- Thật không thể chấp nhận được. - nói xong cô đùng đùng ra khỏi lớp.
- Mày thấy chưa. - Freen nhìn Noey bảo.
- Nhưng có hơi quá không mày. - Noey vẫn sợ.
- Nhát cáy vậy trời. - Freen trề môi.
- Chúng mày thấy tao cho chúng mày nghỉ được tiết học địa lý có vui không nàooo hahaha. - Freen đứng lên ghê hét lớn.
- CÓ HAHHAHA. - cả lớp đồng thành rồi vỗ tay rầm rầm cho Freen.
- Cảm ơn.....cảm ơn. - Freen cúi người cảm ơn rồi ngồi xuống.
______________________________
Ngồi ăn cơm tối với gia đình, bà Lona nhìn Freen nhưng để cô ăn xong rồi nói chuyện.
- Con biết con đẹp rồi, nội đừng nhìn con nữa mà. - Freen thấy bà Lona nhìn mình nên ảo tưởng.
- Ảo tưởng. - bà nhếch môi.
- Tý lên phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con. - nói xong bà đứng dậy đi lên phòng.
- Mày lại gây chuyện gì à con. - bà Sarocha nhìn Freen với ánh mắt "yêu thương".
- Sao mình lại gọi con là mày. - ông Sarocha rất thương cô, chưa bao giờ ông gọi cô là mày xưng tao, ông cưng cô như cưng trứng hứng cô như hứng hoa.
- Chuyện nhỏ ý mà mẹ hihi. - ăn xong cô xin phép ông bà Sarocha lên phòng của bà Lona.
CỐC CỐC
- Hú. - Freen trêu bà Lona.
CẠCH
- Vào đi. - bà mở của cho cô vào rồi khóa trái cửa lại.
- Nội ơi giường nội êm quá à, con ngủ nè. - Freen nhây nhây.
- Ta không đùa, ngồi dậy. - bà Lona nhăn mặt.
- Gì nữa vậy nội. - Freen lết dậy.
- Nói ta nghe, tại sao con lại có thái độ không chuẩn mực với cô Tan dạy địa lý.
- Aisss má đó lại mách bà hả. - Freen chán nản nói.
- Ăn nói cho đàng hoàng. - bà Lona chấn chỉnh.
- Nói ta nghe.
- Thì nay con với Noey vào muộn, con có xin phép cô vào lớp rồi nhưng cô chưa trả lời nên com vào thẳng chỗ ngồi luôn. - Freen kể lại đúng sự thật.
- Tiếp. - bà Lona nghi hoặc.
- Sau đó cô bảo cô chưa đồng ý mà con dám vào, ủa? Đằng nào chả phải đồng ý, sớm hay muộn thôi mà. - Freen nói.
- Cái con bé này. - bà Lona dí đầu cô.
- Tiếp đi.
- Sau đó con bị đau chân nên gác chân lên bàn để xem con có bị gì không, thế mà cô bảo con không coi cô ra gì, dám gác chân lên bàn. - Freen nói dối thì thần sầu luôn.
- Có thật là đau chân không. - bà Lona nghi ngờ cô.
- Nội không tin con á? Giận nội luôn. - Freen làm nũng.
- Bố cô, ta không tin con thì tin ai, kể tiếp đi. - nói đi nói lại thì Freen cũng là con gái đôc nhất vô nhị của gia tộc, cháu yêu cháu cưng của gia tộc, làm sao bà không chiều cô được chứ.
- Sau đó cô bảo con là cặn bã thường lặn xuống dưới trong khi con đang ngồi dưới cùng của lớp vói Noey, tức là cô bảo bọn con là cặn bã á. - Freen ấm ức kể lại.
- Vậy sao?. - lúc cô Tan kể lại với bà thì không có chi tiết đấy.
- Vâng.
- Sau đó con có nói gì thêm không. - bà hỏi tiếp.
- Dạ, con bảo là rác rưởi thường nổi lên trên, nổi lênh láng vậy nè. - Freen lại phì cười.
- Hay quá ta, giỏi ha, đáp lại chất ha, cô cũng không có vừa. - bà Lona đứng dậy.
- Hết chưa.
- Rồi ạ. - Freen gật đầu.
- Còn nữa. - bà Lona nói.
- Con có làm gì nữa đâu. - Freen nói.
- Con mới lại đánh nhau trong trường đúng không. - bà hỏi.
- À.....thì....vâng. - nói xong Freen chạy ra ghế ngồi.
- Tại nó gây sự trước, đánh con trước nên con mới đánh lại. - Freen minh oan.
- Nhưng con đánh nhau trong trường là không được, lần này nội bảo kê cho con rồi đó, không có lần sau đâu. - bà nói.
- Bảo kê gì nội. - Freen thắc mắc.
- Thì bố mẹ của thằng con đánh, người ta đến, định đâm đơn kiện nẻn nội phải đưa tiền cho nhà nó để đưa con người ta đi khám, mà mày đánh kiểu gì khiến nó băng bó hết chỗ này đến chỗ kia thế, nó còn là con trai nữa mà mày đánh nó như vậy, ta cũng nể. - bà Lona cũng nể cô vài phần.
- Nội cần gì, cho nó đâm đơn kiện, mình kiện lại, sao đâu. - Freen khó chịu.
- Ta mà không đưa tiền cho nhà người ta thì bây giờ cô đang trong đồn rồi đó. - bà đánh Freen một cái.
- Do nó chứ bộ. - Freen ấm ức.
- Rồi có bị sao không, thấy áo sơ mi của con toàn máu, chảy nhiều đến thế á, đau không. - bà Lona lo lắng cho Freen.
- Máu của thằng kia á nội. - Freen tỉnh bơ.
- Khiếp. - bà Lona ôm đầu.
- Con về phòng nha - Freen đứng dậy nói.
- Nhớ là không có lần sau đâu đấy. - bà nói.
- Thôi mà nội. - Freen vịn cửa.
- Cái cửa chứ không phải cái cột mà đứng đấy múa. - bà nói.
- NỘI. - Freen hét to.
- Gì bay. - bà Lona nhìn Freen.
- Jtbjcbidnjdnfjjfijfbxixne. - Freen nói luyên thuyên.
- Tức đến mức nói tiếng vịt luôn à. - bà Lona khó hiểu rồi nằm xuống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro