Chap 5
Hôm nay là Chủ Nhật, Freen được nghỉ học cho nên bây giờ cô mới dậy đánh răng rửa mặt xong rồi xuống nhà kiếm cái bỏ bụng. Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở mắt không nhưng khi xuống dưới này thì 2 mắt sáng rực như đèn pha ô tô khi thấy bóng dáng Becky đang ngồi nói chuyện với ông bà Sarocha.
Thấy Freen ông Nick liền gọi cô đi ra đấy ý muốn chào hỏi nàng cho lịch sự, Becky đang nói chuyện với bà Sarocha cũng theo tiếng gọi mà quay đầu theo.
- Nay chị Becky đến thăm nhà mình, con lại chào chị đi.
Cô trong lòng cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui vì nàng đến còn buồn là vì chuyện nàng và Tom.
- Dạ.
- Chào em, Freen.- Becky nở nụ cười tươi rói nhìn cô. Bỗng chốc tim Freen đập liên hồi khi thấy nàng cười với mình nhưng nhanh chóng chào lại.
- Chào.- cô nói mà không có cảm xúc, y như nói chuyện với người mình ghét vậy, đơn giản vì chỉ cần nghĩ đến chuyện của nàng và Tom là cô lại cảm thấy chán ghét, đến cô còn không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ là trong thâm tâm cô luôn mách bảo như vậy.
- Kìa con? ai lại đi chào người lớn hơn mình như vậy chứ.- bà Sam lên tiếng khi thấy Freen thất lễ.
- Dạ không sao đâu ạ.- nàng giải vây cho cô và cũng thắc mắc vì sao Freen lại nói chuyện cọc cằn thô lỗ với mình như vậy, nàng rất muốn biết được lý do.
Freen đi ra nhà bếp lấy cốc sữa rồi đi lên lầu để lại ánh mắt của 3 người còn lại nhìn cô chằm chằm.
Becky cũng rất tò mò nên xin phép ông bà Sarocha lên lầu với Freen.
- Dạ thưa 2 bác, cháu có thể lên chơi với Freen không ạ.- nàng cười cười.
- À ừ cháu cứ tự nhiên nhé, phòng con bé trên tầng 3 bên trái, phòng thứ 2 từ ngoài vào trong cháu nhé, cháu lên chơi với con bé đi.- ông Nick nhiệt tình chỉ phòng cô cho nàng.
- Dạ cháu cảm ơn, cháu xin phép cháu lên ạ.- nàng nói xong liền đứng dậy đi lên tầng 3, đến phòng số 2 bên trái nàng ngập ngừng 1 lúc rồi cũng gõ cửa.
- Cứ vào tự nhiên cửa không khóa.- Freen ở trong nói vọng ra.
Becky nghe được thì liền nhẹ nhàng mở cửa, đi vào trong phòng của Freen thì điều đầu tiên nàng nghĩ cô là người có gu thẩm mỹ rất cao, phòng được trang trí rất sang trọng nhưng tone phòng chỉ có 3 màu chủ đạo là trắng,xám và đen. Nhìn ở đâu cũng toàn 3 màu đó khiến nàng khó hiểu, Freen là dân chơi sneaker nên cô sưu tầm rất nhiều giày, toàn chính hãng, cô trưng bày những đôi giày đó trong tủ kính để kín 1 bức tường. Becky cũng đã để ý đến vô số huy chương của cô treo trên tường khiến nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn sang 1 bức tường khác thì vợt cầu lông đắt đỏ được treo kín cả 1 bức tường nữa và nàng nghĩ rằng số huy chương kia là cô đi thi đấu giải cầu lông, trong lòng nàng thầm thán phục con người này. Freen vẫn đang ngồi xem điện thoại không để ý đến người đi vào vì cô chỉ nghĩ là bố mẹ hoặc giúp việc nhưng cô không biết đó lại là Becky.
- Nhóc!.- Đến lúc nàng lên tiếng gọi Freen thì cô khựng lại, ngước lên nhìn người con gái trước mặt thì lại nhìn xuống vì cô rất sợ nhìn thẳng mắt Becky, cô sợ sẽ bị nàng làm rung động.
- Chị lên đây làm gì?.- Freen hỏi một câu khiến người khác nghe xong rất muốn đánh nhưng nàng thì không.
- Có chuyện gì mới được lên đây sao.- nàng từ từ tiên lại gần cô.
- Không có ý đó.- cô vội giải thích.
- Nè nhóc, nói chuyện với người lớn thì lịch sự xíu đi nhóc, nhìn thẳng vào mắt chị nè.- nàng không hài lòng về thái độ của cô.
-...-
- Sao nãy em nói chuyện cộc lốc voiw chị vậy.
-...-
- Nhóc có chuyện gì sao, hay chị làm gì nhóc à.
-...-
- Nhóc không khỏe ở đâu sao.
-...-
- Trả lời chị mauu.
-...-
- Freen.
-...-
- NHÓC!!.
- Chị với anh Tom là gì của nhau?.- cô đã không chịu được nữa mà đành lên tiếng.
-...-
- Bạn bè hay người yêu?.
-...-
-...-
-...-
- Không trả lời được chứ gì?.
-...-
- Ok.- nói xong Freen đứng dậy định đi thì Becky kéo áo cô lại ý bảo cô ngồi xuống, Freen cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nghe nàng nói.
- Thật ra...chị và Tom ban đầu chỉ là bạn bè, nhưng từ khi Tom thích chị thì mọi người ship chị và cậu ấy rất nhiệt tình. Tom là người hiền lành, tử tế, học giỏi chỉ là hơi nhút nhát thôi....chính vì vậy nên chị mới..- chưa để nàng nói hết câu Freen đã mất bình tĩnh mà đứng dậy nói.
- Chính vì vậy nên chị mới thích anh ta? mới yêu anh ta? mới phải lòng anh ta? em nói đúng không, Becky?.
- Ừ, có lẽ là vậy.- nàng nói xong cũng đứng dậy.
Freen nghe được câu trả lời từ Becky thì tim cô đã bị hẫng đi một nhịp, có cảm giác ai đó đang bóp trái tim cô lại, có vẻ như....nó đau hơn nhiều rồi.
Becky tính đi ra khỏi phòng thì bị mất đà ngà nhào xuống đất một cái uỳnh.
- Aaaa.- nàng đau đớn nhăn mặt.
Freen thấy thế liền chạy đến mặc cho nước mắt đang chạy thành hai hàng mà đỡ nàng dậy.
- Chị có sao không, có đau ở đau không, tay chân xước ở đâu không, có cần phải đi bác sĩ không chị.- cô hỏi dồn dập khiến Becky phải phì cười vì sự ngây ngô của Freen.
- Chị không sao, cảm ơn nhóc.
- .......chị Becky này.- cô gãi gãi đầu nhìn nàng với ánh mắt trìu mến.
- Nhóc nói đi.
- Cho em xin lỗi nhé.
- Vì điều gì?.- nàng khó hiểu nhìn cô.
- Vì vừa nãy có to tiếng với chị, em xin lỗi, đưng buồn nhé.- cô nhìn nàng.
Becky đơ người một lúc vì ánh mắt, lời nói của cô khiến cho nàng cảm thấy là lạ, cảm thấy những lời nói và ánh mắt vừa rồi của Freen nàng lại thấy có chút yêu thương xen lẫn buồn bã trong đó.
- Ừm không sao đâu.
- À mà nhóc này.- nàng nhìn cô.
- Dạ?.
-........em đã để ý ai trong trường mình chưa.- nói xong nàng muốn cắn lưỡi quá.
- Dạ chắc là....có rồi ạ.
- À ừ cô gái nào may mắn được em để ý nhỉ haha.
- Cô gái đó đang đứng trước mặt em này, là chị đó, Becky à.- Freen nghĩ thầm.
- À thôi bỏ qua chuyện đó đi, cũng sắp đến trưa rồi, chị đi ăn cùng gia đình em nhé.- Freen đưa ra đề nghị.
- À...chuyện này.- chưa để nàng nói hết câu cô đã cướp luôn lời của nàng.
- Ok chị đồng ý rồi, đi xuống nhà thôi.- nói xong cô kéo Becky xuống lầu, ông bà Sarocha vẫn đang ngồi xem tivi thì thấy cô và nàng đang kéo tay nhau chạy xuống khiến ông Nick chú ý đến cái nắm tay đó nhưng rất nhanh ông gạt bỏ suy nghĩ đó ra rồi nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình.
- Hai đứa có chuyện gì sao.- bà Sam hỏi.
- Cũng đến giờ trưa rồi, chị Becky cũng đói rồi nên nhà mình đi ăn ngoài được không mẹ.- Freen cười cười.
Becky nhéo vào eo cô một cái đau thấu xương rồi ghé sát vào tai Freen thì thầm.
- Chị bảo đói lúc nào F..r..e...e..n.- nàng nghiến răng ken két nói từng câu từng chữ chỉ đủ cho cô và nàng nghe thấy.
- Đúng mà.- cô mặc dù bị nhéo nhưng tim lại đập rõ nhanh vì nàng đang đưa khuôn mặt của mình sát gần cô khiến tim cô loạn nhịp.
- À Becky đói rồi à, được thôi, chúng ta đi.- ông Sarocha đứng dậy, bà Sam cũng đứng dậy.
- Đi thôi.- cô kéo nàng ra xe
____________________________
Đến nhà hàng 5 sao, ông Nick đang nói thông tin của mình để nhận bàn, sau khi nhận được bàn thì cả 4 người ngồi xuống ghế trò chuyện với nhau.
- Bố mẹ con đẻ khéo quá Becky à, con xinh quá trời.- bà Sam nhìn nàng cười.
- Dạ con cảm ơn.- nàng được khen nên phồng mũi.
- Chả bù cho con bé Freen nhà bác, chỉ ăn với đi chơi cầu lông, chả được cái tích sự gì.- ông Nick chuyển một phát sang Freen.
- Bố àaaa.- cô đá đá cái sàn.
Cả nhà 4 người ngồi cười khúc khích với nhau khiến nhiều người nhìn họ, đa phần là nhìn Freen và Becky, trai nhìn Becky, gái nhìn Freen.
Đồ ăn được dọn lên, món nào cũng được làm tỉ mỉ và sắc xảo, tinh tế và đặc biệt là nhìn rất ngon mắt, sau khi đồ ăn được dọn lên thì chai rượt whisky được mang lên vì ông Sarocha phải có rượu mới ăn được cơm. Freen chuẩn bị đưa miếng thịt bò lên miệng ăn thì Tom từ đâu xuất hiện.
- Ơ Becky, cậu cũng ăn ở đây sao.- Tom nhìn Becky.
Nàng thấy Tom vô lễ vì có người lớn ở đây nên liền ra hiệu chào hai vị Sarocha.
- À dạ cháu vô ý quá, cháu chào hai bác ạ.
- Ừ chào cháu.- ông bà Sarocha cũng chả quan tâm đến cậu ta mấy.
- Ơ...hai bác là...
- À chúng tôi là phụ huynh của Freen Sarocha.- bà Sam nói rồi chỉ qua Freen.
Tom thật sự chỉ để Becky trong mắt nên quả thật là không hề thấy sự hiện diện của Freen và cô cũng không nói gì. Cô đang cảm thấy rất khó chịu Tom, vì anh ta đang có những hành động thân mật với nàng nhưng biết lamg sao giờ? Becky cũng thích người ta mà.
- À anh xin lỗi, chào em, Freen.- Tom nói.
-...-
-...-
Freen không trả lời.
Becky thấy không khí ngột ngạt nên cố gắng bắt chuyện với mọi người.
- À cậu cũng ăn ở đây sao.- nàng hỏi.
- Ừ tôi cũng ăn ở đây, chúng ta rất có duyên haha.- Tom cười khặc khặc.
- Duyên? duyên cái con khỉ ý mà duyên.
- Ơ Freen cũng đi ăn với mọi người à.- Tom hỏi mà không suy nghĩ khiến Becky ôm đầu.
- Gia đình tôi đi ăn, Becky đi cùng không lẽ để chị Becky ngồi ăn một mình với bố mẹ tôi?.- cô cau có trả lời.
Tom thấy Freen cau có thì không nói gì nữa, ông bà Sarocha vẫn ngồi im xem thái độ của Freen còn nàng thì nhìn lén Freen.
- Dạ cháu có thể ngồi với gia đình bác được không ạ.- Tom đang chuẩn bị lấy ghế ngồi cạnh Becky.
Không để bố mẹ mình trả lời, Freen quăng nĩa xuống đĩa khiến nó kêu to một tiếng đủ để biết Freen không hề thoải mái.
- Anh đi ăn thì về bàn của mình mà ăn, bộ anh đói lắm à mà phải đi xin ngồi cùng bàn với gia đình người khác?.- cô nói với giọng điệu không nóng không lạnh.
- Freen...- bà Sam thấy cô đang khó chịu liền nhắc nhở.
Becky thì nuốt nước bọt liên tục.
- Nhóc àa.- nàng lay lay cánh tay Freen.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.- nói xong cô đứng dậy nhưng vẫn quan tâm Becky.
- Chị về cẩn thận nhé, về nhà thì báo cho em.- nói xong cô liền đẩy chiếc ghế ra nhưng cô lại dùng lực mạnh khiến nó đổ xuống rồi cô đi về trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người bao gồm cả ông bà Sarocha, Becky và Tom.
__________________________
__________________________
Good night nkaaaaaaa💞
Bình chọn cho mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro