Chương 10

Bà Khuê ngồi xuống thong thả rót ra một tách trà nóng, hướng cô con dâu từ tốn nói  "Uống đi con!"

"Dạ, con cám ơn Má!

"Sao rồi? Tình hình chỗ vựa gạo Năm Sánh ra sao con?"

"Con thấy không có ổn tí nào hết Má à. Gạo thì không mấy ngon, làm việc thì ẩu tả. Nói chung là chỉ chú trọng hình thức thôi, chả có chất lượng gì cả!"

"Ủa...sao kì vậy? Má nhớ hồi xưa chỗ vựa Năm Sánh làm ăn được lắm mà?" - bà Khuê nheo mắt ngạc nhiên. Mặc dù từ đó giờ chưa từng chính thức hợp tác với vựa gạo bà Năm Sánh, nhưng ở cái xã nhỏ đó, thì vựa gạo của bà Năm cũng gọi là có danh tiếng nhất rồi.

"Xưa là xưa lắc xưa lơ rồi Má ơi, bây giờ khác nhiều lắm rồi!"

"Ừm...cũng có thể bây giờ họ làm ăn mỗi ngày mỗi khác..." - bà Khuê tặc lưỡi thở dài một cái - "Thôi được rồi, để Má với Cậu con xuống vựa gạo Năm Sánh kiểm tra thử coi sao. Má là Má chỉ bằng lòng ở vựa Năm Sánh thôi à..."

Lan Chi thoáng bối rối. Nếu để Má chồng cô phát hiện ra Vi Nhạn đang làm việc ở đó, thì thế nào cũng sẽ đánh động đến chồng cô. Tuy rằng cuộc sống hiện tại gia đình cô không gọi là trọn vẹn hạnh phúc, anh vẫn như một cái xác không hồn lạnh lùng vô cảm. Nhưng ít ra anh không còn điên cuồng làm loạn, thì cũng xem như cuộc sống đang êm ấm yên bình.

"Th...thôi được rồi Má, vậy để con đi chuyến nữa cho...có khi nào là do lỗi sơ suất của con thì sao..."

"Thôi, chi mà cực công con vậy...để Má với Cậu con đi thử chuyến này xem thử coi sao"

"Thôi Má, công việc của con mà, cứ để con đi cho. Con chưa làm xong việc cho Má, con cảm thấy áy náy lắm. Thôi Má cứ để con đi!" - Lan Chi ngoan ngoãn nói, quả quyết xem đây là trách nhiệm của mình

"Tốt, tốt.." - bà Khuê gật gù mỉm cười hài lòng - "...bởi vậy Má rất yên tâm khi giao cho con đi công tác."

Lan Chi thuận theo tươi cười lấy lệ, cảm xúc trong lòng rối răm thành một mớ ngổn ngang.

---

Thằng Thức ngồi gõ gõ mấy viên đá nhỏ nó mới lụm lúc đi qua công trường ban nãy cho bớt gồ ghề, rồi lấy khăn lau chùi kĩ lưỡng lắm. Nó sợ viên đá thô nhọn làm bị thương em nó. Nó lụm đá về để em nó chơi thảy gạch, mấy đứa con gái đứa nào cũng khoái chơi cái này.

"Thức!"

"A, Má! Ủa, Má đi làm rồi mà, sao lại quay về nhà?"

"Má đi công chuyện cho bà chủ, sẵn tiện Má ghé nhà coi nhà cửa ra sao." - chị ngồi xuống ghế phe phẩy cái nón lá.

Thằng Thức hí hửng rót ra chén nước, đưa sang cho Má. Chị nhìn con đăm đăm, không nhịn được lên tiếng gặng hỏi

"Thức, nghe Má hỏi nè. Hồi trưa lúc ăn cơm đó, Má thấy...con thái độ lạ lắm. Con có chuyện gì phải không?"

"Đâu có gì đâu Má."  - thằng Thức đảo mắt nhìn hướng khác, đung đưa chân tỏ vẻ rất ung dung

"Con đừng có giấu Má. Tự nhiên Má thấy con sộp với chú Mạnh lắm nghen! Con còn có phần nịnh nọt chú Mạnh nữa. Mà trong khi đó tối hôm qua con còn nói với Má, là con không ưa chú..."

"Thì...con đâu có ưa chú Mạnh đâu. Tại Má biết sao hông, do chú Mạnh là người lớn, con mới đối xử tốt với chú Mạnh, cho Má đỡ khó xử!"  - thằng Thức khéo léo giải bày, nó còn lí lắc cười cười nhìn Má, bày ra biểu hiện của một đứa con ngoan.

"Thiệt không?" - Chị nghi hoặc nhìn con, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Nếu nó nói thật thì chị hài lòng về thằng con hiểu chuyện, nếu nó nói xạo thì...chị cũng thấy buồn cười với cái mồm lẻo mép của nó.

"Thiệt mà, thiệt mà! Con nghĩ vậy đó." - nó gật gật, rồi nghĩ nghĩ lại nói tiếp -"Má, hứa với con nha, cho dù tụi con đối xử tốt với chú Mạnh như thế nào, Má cũng không được yêu chú Mạnh! Má chỉ được yêu một mình Ba con thôi!"

Thằng Thức lật mặt đổi thái độ cái một, nó dẩu môi lên vẻ kiên quyết lắm. Chị phì cười thằng nhỏ ngốc nghếch, không biết đã hiểu chữ yêu là gì chưa mà bày đặt tuyên bố nghe thật là hay.

"Má hổng yêu ai hết đó...Má chỉ yêu hai đứa thôi!" - chị cưng chiều đưa tay nựng má nó, nó thích chí híp mắt cười hi hi.

"Thôi, Má đi làm đây. Ở nhà coi học bài học vở đồ đi nha con!"

"Dạ..." - thằng Thức nhìn Má đứng dậy đội lên nón lá, nó phân vân không biết nên nói ra điều này hay không

"Má...! C...Con hỏi Má cái này được hông? "  

Chị nhìn thằng con lắp ba lắp bắp, mắt chớp chớp như muốn nhõng nhẽo lại buộc miệng cười "Cái gì?"

"Con có cái thằng bạn kia kìa, mà Ba nó bị bệnh nặng lắm...nên, Ba nó bán hết đồ đạc trong nhà, bán luôn cả cái nhà để lấy tiền chữa bệnh..."

"Vậy đó hả? Tội nghiệp quá vậy!...mà Ba của bạn con bị bệnh gì?"

"M...má chỉ cần biết là bị bệnh nặng là được ời..."  - thằng Thức có chút lúng túng - "...mà, Má! Nếu mà, nhà mình...cũng có người bệnh nặng giống vậy...thì mình bán nhà lấy tiền chữa bệnh hở Má?"

Càng nói nó lại càng nhỏ giọng, ánh mắt rụt rè nhìn chị thăm dò. Chị nghe mà cảm thấy chột dạ, tránh đi không dám nhìn thẳng vào con. Làm sao con biết bệnh tình của Má rồi hả Thức?

"Con nói tầm bậy gì vậy? Nhà mình không có ai bị bệnh gì hết! Mà với lại, nhà này mình đang ở trên đất của cô Hường, chứ đâu phải nhà của mình đâu mà bán!...mà sao tự nhiên con hỏi vậy?"

"D...dạ con hỏi vậy thôi à!.." - thằng Thức chân tay xoắc xuýt, cười trừ - "Má, nếu mà hông đủ tiền thì để con đi làm kiếm t...." - nó hào hứng đề nghị, còn chưa kịp dứt lời đã bị cái trừng mắt của Má nuốt ngược vào trong

"Dạ...dạ hông, ý con là, để con đi nói với bạn con đi làm kiếm tiền về chữa bệnh cho Ba nó..."

"Má nói lại lần cuối nghen. Nhà mình không có ai bệnh quạng gì hết trơn đó! Mà nếu như có chuyện gì đi chăng nữa, thì con cũng không được nghỉ học! Con chỉ cần ở nhà coi chừng em thôi là được rồi!"  - chị tức mình mắng, nhưng thấy thằng con sợ sệt cúi đầu thì lại không nỡ, đành nhẹ giọng xót xa

"Dạ...con hỏi vậy thôi à..."

"Ừa....thôi Má đi làm đó"

Thằng Thức nhìn theo bóng chị đã đi khuất, chỉ còn là chấm nhỏ lơ lững mập mờ bởi nắng gắt ban chiều.

Má ơi, con xin lỗi...

Nhưng con thương Má lắm, Má ơi...!

---

Hoàng ngồi chỉnh sửa lại bức tranh đã bị bé Diệu quệt phá, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Lan Chi vui vẻ cầm theo đĩa bánh vừa mới bước tới cửa, Hoàng lộp cộp nghe động còn chưa quay đầu nhìn xem là gì đã vội bực dọc gắt um lên

"Đã nói là đừng có vào nữa, phiền quá!"

"Ơ...em...em xin lỗi..."

Hoàng lúc này mới biết là Lan Chi, cũng không muốn vô cớ trút giận lên cô nên hạ giọng một chút

"Về rồi à? Con đợi em sáng giờ đó, lo ra chơi với con đi."

"A...Anh à, em...rất nhớ anh. Với lại em có mua bánh ú cho anh nè!"

"Anh không thích ăn bánh ú!" - Hoàng lạnh lùng, vẫn chuyên tâm vẽ không nhìn lấy vợ mình một lần.

"E..em thấy anh hay nhờ Cậu Phước mua cho ăn mà? Em sống với anh mười năm rồi chẳng lẽ không biết anh thích ăn gì hay sao? "  - cô mỉm cười gượng gạo, nhẹ nhàng ân cần hết sức lấy lòng Hoàng - "...anh ăn đi, ngon lắm đó! Anh ăn đi nha..."

"Đã nói anh không có ăn! Em làm ơn ra ngoài dùm anh cái đi!"  - Hoàng chẳng để Lan Chi kịp nói hết đã lớn tiếng cắt ngang, ánh mắt nhìn cô cực kì khó chịu cùng chán chường ghét bỏ - "Anh đang cần một không gian yên tĩnh để tập trung!"

Yêu thương ngọt ngào cô chưa kịp trao đã bị cái nạt ngược của anh làm cho tắt ngóm trong ngậm ngùi im lặng. Cô nhìn anh lại tiếp tục cầm cọ vẽ, anh thà nhìn người trong bức họa còn hơn đưa đưa mắt nhìn cô, tủi thân hóa thành tức giận cuồn cuộn dâng trào

"Chẳng lẽ anh không ăn không uống, chỉ ngắm hình Vi Nhạn để sống thôi hay sao?"

Hoàng đứng dậy bước ra cửa "Anh yêu cầu em, bước ra khỏi căn phòng này cho anh!"

"Diệu nó cần cả Ba lẫn Mẹ, nếu anh không thương em thì cũng phải vì con đi chứ! Em sắp phải đi xuống xã nữa rồi đó!"

"Vậy anh nói cho em biết. Nếu anh không vì bé Diệu, thì anh không còn luyến tiếc gì với căn nhà này đâu! Em biết chứ?"

"Em biết, anh rất thương con, và là một người cha tốt..."

"Quan trọng, là anh không hề yêu em. Nên em đừng bao giờ đứng trước mặt anh làm ra bộ dạng như thương chồng, chiều chồng....anh sợ lắm!"

Hoàng buông lời thẳng thừng tàn nhẫn. Cũng không phải lần đầu anh cầm dao đâm nát trái tim cô. Thế nhưng mười năm qua rồi sao cô vẫn mãi chưa quen được. Mỗi lần phải nghe những lời lạnh lùng khắc nghiệt đó, tổn thương chất chồng lại đau nhói như có ai xát muối vào tim.

Tình yêu dành cho anh, sao còn chưa nguội lạnh?

Trên đời này ai ngốc nghếch bằng cô?

"Vậy anh muốn em phải sống sao? Chẳng lẽ mười năm qua em chưa làm tròn bổn phận một người vợ , một người mẹ hay sao?"

"Em chờ anh mười năm rồi, em cũng có thể chờ tiếp mười năm, nhưng với điều kiện anh đừng xua đuổi em như vậy!"

"Anh nên nhớ, em là vợ của anh, mọi người công nhận, luật pháp công nhận. Anh không có quyền phủ nhận điều đó đâu!"

---

Cô mặt mày đỏ gay vì tức giận. Bé Diệu thấy Mẹ đang ngồi ở ghế đá ngoài sân thì vui vẻ chạy tới, sà vào lòng Mẹ.

"Mẹ ơi, con nhớ Mẹ quá à!"

"Ừ...Mẹ cũng nhớ con!" - Lan Chi điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, gượng gạo cười với con.

"Mẹ, con có nhiều điểm mười lắm, Mẹ vô phòng con coi nha!" - bé hào hứng kéo kéo tay Mẹ, bé đã rất mong chờ để đem khoe những con điểm mười này.

"Thôi, con gái của Mẹ nói, Mẹ tin rồi mà. Không cần coi đâu." - cô nhẹ nhàng với con nhưng tinh thần thể xác đã vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không còn hứng thú để mặc cho đứa con gái nhỏ kéo mình đi khắp nơi.

"Chán quá! Hôm qua Mẹ về, mà toàn lo công việc không à. Con thì lại phải ngủ sớm, không có được gặp Mẹ. Sáng thì con đi học sớm, cũng không có gặp Mẹ nữa. Mà bây giờ Mẹ đâu quan tâm đến con đâu!"  - bé Diệu tủi thân hờn dỗi. Cô nom con đáng thương hề hề cũng ngập tràn áy náy, nhưng thật tình không biết phải làm sao

"Đâu có đâu, tại Mẹ bận nhiều việc quá mà!"

"Nhưng Mẹ xong hết việc rồi mà, Mẹ mới về nhà chớ?"

"Bây giờ Mẹ phải xuống xã nữa nè. Ngoan đi, về Mẹ sẽ mua quà cho, nha!"

"Lại nữa. Hết bà Nội cho con tiền tới lượt Mẹ cho con quà. Con không muốn ở một mình đâu!"

Cô nhìn con chua xót. Lời con gái nhỏ ngây ngây ngô ngô, nhưng mạnh mẽ nắm lấy tim cô bóp nghẹn. Có Ba có Mẹ đầy đủ hơn biết bao người khác, nhưng lại ở nơi đâu khi con thấy cô đơn?



Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95  - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro