Chương 11

Lan Chi nép mình trong một góc khuất của vựa gạo, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Vi Nhạn. Cô muốn quan sát công việc hằng ngày và những mối quan hệ tiếp xúc xung quanh chị để điều tra xem cuộc sống hiện giờ của chị như thế nào. Vừa lúc có một người đàn bà gương mặt khắc khổ, dáng người cao cao gầy gò hớt hải chạy tới tìm Vi Nhạn khóc lóc

"Nhạn ơi, Nhạn! Không xong rồi em ơi!"

"Chuyện gì vậy chị?"

"Chồng chị....chồng chị bị tai nạn giao thông rồi..." - người đàn bà khổ sở bật khóc

"Trời ơi, rồi ảnh có sao không?"

"Nghiêm trọng lắm...chị hông có sẵn tiền xoay sở...số tiền chị cho em mượn hồi sáng, em đưa lại cho chị đi..." - người đàn bà vẫn thút thít không dứt, nhưng giọng đã mười phần áy náy

"Em...tại...tại em tính lấy số tiền đó để đưa thằng nhỏ nhà em lên tỉnh cho nó thông mũi đó chị..."

"Tai nạn nguy hiểm hơn em ơi....đưa tiền cho chị đi, khi nào có chị cho em mượn lại"

"Dạ dạ..." - Vi Nhạn đặt bao gạo trên vai xuống, vội vàng móc trong túi ra xấp tiền dúi vào tay người phụ nữ - "...đây đây em trả chị, chị về lo cho ảnh đi nha chị...!"

"Ừa...chị đi nghen em..."

Người phụ nữ vừa hối hả rời đi, Mạnh đã từ lúc nào vác bao gạo bước tới

"Trời đất ơi, cái bà này. Cái bà này bả ba chớp ba nháng dữ lắm đó.." - Mạnh quay sang cau mày nhìn chị - " Em cần tiền sao không nói anh, anh cho em mượn?"

"Tui đã nói là tui hông có muốn mượn tiền của anh..."

Mạnh chậc lưỡi không hài lòng. "Nhạn à, em làm sao vậy? Thì...cần gì phải mượn, tui cho Nhạn luôn! Tui thương Nhạn, tui có tính toán với Nhạn đâu..."

Chị giằng ra khỏi cái siết tay của Mạnh, khẽ gắt lên "Làm cái gì vậy?"

"Làm cái gì là làm cái gì!" - Mạnh cảm thấy hơi mất mặt - "T..tui thương Nhạn, nên tui cho Nhạn mượn tiền. Thậm chí không cần phải trả nữa. Để Nhạn lo cho con của Nhạn, con của Nhạn bịnh kìa! Vậy mà hất hủi tui hoài..."

Mạnh tiến lại gần hơn nữa, bàn tay không an phận lại một lần nữa chạm vào bờ vai chị, muốn kéo đến ôm vào lòng "...Mới hôm qua mình còn.."

"Anh thôi nha...!" - thấy Mạnh lại bắt đầu không đàng hoàng đứng đắn, chị nổi cáu - "Trước mặt con tui, tui còn nể nang anh. Nhưng mà anh cứ tiếp tục suồng sã như vậy, tui không có nể anh nữa đâu đó!"

"Kh...không nể làm gì tui? Giờ sao, hăm tui hả?"

Phản ứng dữ dội của chị làm Mạnh thẹn quá hóa giận, anh cũng không chịu thua, lên giọng lớn tiếng với chị. Bà Năm Sánh ở gian trong nghe ồn ào cãi vã lại hung dữ đi ra, nạt nộ

"Cái gì vậy bây? Hả?"

"Dạ...không có gì đâu..."

"Cái gì mà um sùm um sùm! Hai đứa bây hết muốn làm việc rồi hả? Trời đất ơi bộ muốn quậy banh cái vựa gạo của tao hay là sao ?...mày nữa, đi làm đi! Mệt hà! "

Chị cúi mặt vội vàng tiếp tục làm việc, mặc cho bà Năm sang sảng mắng chửi xối xả một tràng một hơi.

Lan Chi tai nghe mắt thấy chứng kiến từ đầu tới cuối, khóe môi đắc ý nhếch khẽ lên. Cô nghĩ, có lẽ cô đã hiểu ra được điều gì đó...

---

Mạnh vừa đi vừa ngậm cọng cỏ, bộ mặt chầm dầm hậm hực. Đi ngang qua bụi cây, anh khẽ liếc nhìn một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp, lại ăn vận hết sức sang trọng, lịch lãm. Người phụ nữ này anh chưa từng thấy qua cô ta bao giờ, ắt hẳn là từ nơi khác tới. Nhưng kỳ lạ, thế mà cô ta cứ đưa mắt nhìn theo anh chằm chằm

"Anh kia!!! "

"Kêu tui đó hả?"

Lan Chi không trả lời, chỉ nhướn mày gật đầu. Mạnh nhìn Lan Chi từ trên xuống dưới thầm đánh giá, tỏ ra khó chịu với thái độ kiêu kì của cô ta

"Cô là ai vậy?"

"Anh chỉ cần biết, tôi là đối tác của bà chủ anh thôi !"

"Là đối tác của bà chủ tui?" - Mạnh buồn cười - "Vậy tìm bả đi, kêu tui chi?"

"Anh..."

"Có chuyện gì? Nói nhanh đi!"

Lan Chi không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. "Có phải anh thương cô Nhạn nhưng cô ta từ chối anh không?"

Mạnh nhìn Lan Chi bằng ánh mắt cảnh giác "Tại sao cô biết? "

Lan Chi không trả lời câu hỏi của Mạnh, chỉ nhếch môi cười, cầm ra trong túi xách một xấp tiền lớn. "Anh thích tiền không?"

"Hỏi vậy cũng hỏi, tiền ai hổng thích! "

"Mà đưa tiền tui làm cái gì? Nè, cô tính mua chuộc tui hả?"

"Tôi muốn anh làm cho cô Nhạn bị đuổi việc, càng sớm càng tốt!" - Lan Chi từ đầu tới cuối vẫn tỏ ra rất điềm đạm bình tĩnh, câu cô nói ra nhẹ hẫng như không.

Mạnh xung động, ném luôn cả cọng cỏ đang nhai xuống đất. "Cô nói cái gì? Tại sao lại muốn làm vậy?"

Mạnh tiến tới, điệu bộ muốn đe dọa Lan Chi nhưng vẫn không hề làm cô nàng nao núng

"Anh không cần hỏi, anh chỉ cần biết làm thôi! Và, nếu như tiền ở đây ít, tôi có thể cho anh thêm!" - cô đặt xấp tiền vào tay anh, hào phóng nói

Mạnh bị số tiền đang nằm trong tay làm cho lóa mắt, sững sờ tột độ vẫn chưa thể khép lại được mồm. Số tiền tuy chưa đếm xem là bao nhiêu nhưng những tờ tiền màu xanh polyme mới cứng cũng đã làm đầu óc anh trở nên trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì cả.

"Cô định dùng tiền để mua chuộc tui đó hả?" - Mạnh hừ giọng, cố không để bản thân bị đồng tiền làm cho yếu lòng - "Tui nói cho cô biết, tui thương Nhạn thật lòng. Đừng có hòng dùng tiền mua chuộc tình cảm của tui!"

Mạnh dúi lại xấp tiền vào tay Lan Chi, rồi nhanh chân quay đi. Lan Chi nhìn theo bóng người đã khuất

"Chê tiền sao? Tôi không tin đâu!"

---

Thằng Thức con Thi nắm tay nhau tung tăng vui vẻ, trên tay mỗi đứa là cái thau bằng nhôm đã cũ dùng để tát nước. Bên hông thằng Thức còn đeo theo một cái giỏ đan bé xíu để đựng mấy con cá con

"Công nhận, em cũng hay thiệt đó. Giả làm mặt tội để cô Hường cho đi tát đìa nhà cổ!"

"Không những em tội nghiệp, mà em còn dễ thương nữa!" - con Thi hí hửng cười khoái chí

Thằng Thức giựt giựt đuôi tóc em nó, ha hả bật cười. Ừa thì em nó dễ thương thiệt bộ, ngoan nè, hiền nè, còn hơi ngô ngố khờ khạo nữa. Vậy nên nó mới thương em nó đó!

"A, anh Hai! Ở đây có nhiều cá lắm nè!"

Thế là hai đứa dắt díu nhau xuống chỗ trũng ngoài bờ ruộng để tát cá, đặng xong xuôi đem ra chợ bán kiếm thêm tiền. Con Thi chỉ vừa mới khom xuống vọc vọc nước, quay sang thằng Thức đã la hoảng lên

"Ê! Em lại bị chảy máu cam rồi nè!"

Thằng Thức lo lắng nâng mặt em nó lên. Xui xẻo thay, chị Nhạn lại ở trên bờ đê từ xa đi tới, nhác thấy hai đứa đang đứng dưới trũng nước thì vẫy gọi

"Thức! Thi!"

Thằng Thức thấy Má thì hốt hoảng, choàng tay ôm chặt lấy em nó không dám quay người lại

"Trời ơi, Má ra đây giờ này làm gì vậy?" - nó nghiến răng nghiến lợi thì thầm

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

"Da..tụi con...đi tát đià..." - nó vừa nói vừa lấy tay chùi chùi quẹt quẹt máu mũi con Thi

"Mèn ơi, trưa nắng chang chang vậy mà đi tát đìa. Bộ muốn bịnh hay sao vậy , hả? Mà làm cái gì nói chuyện mà không dám quay qua nhìn mặt Má, hả?"

"Tại...tại vì mặt tụi con dính sình dơ hết rồi...sợ má la nên...nên hông dám quay lại..."

"Cái kiểu này là quậy nè chứ tát đìa cái gì! Quay mặt qua đây cho Má coi coi!"

Chị vừa giận vừa thương cái bộ dạng run rẩy sợ sệt của hai đứa nhỏ, nghĩ đến hai cái mặt mèo dơ hầy bùn đất sợ bị mắng thì lại thấy buồn cười. Nhưng mà bảo mãi mà hai đứa vẫn cứ ấp a ấp úng đứng như trời trồng không chịu quay mặt lại, chị đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chống tay ra lệnh

"Thức, dính sình nhiều hông? Quay lại Má coi, nhanh lên!"

Thằng Thức chậm chạp xoay người lại, hì hì cười cầu hòa hết sức thân thiện với chị

"Mặt trắng tươi vậy, dính sình đâu? Kiểu này là con Thi nè phải hông? Thi quậy lắm nè phải không? Cái mặt sình không nè chứ gì? Quay qua đây!"

Con Thi run như cầy sấy, ngọng nghịu như gà mắc dây thun "mặt...mặt con hông...hông có dính sình..."

"Vậy chứ dính cái gì?"

Nó cắn răng xoay đầu lại "Dính...dính..."

Chị nheo mắt nhìn gương mặt bé con, cái vệt màu đỏ thẫm trên mũi con nhỏ trông đến là nhức mắt. Chị trợn tròn mắt hỏang hốt

"Trời đất ơi sao vầy nè? Thi ơi!" - chị chạy lại gần chỗ nước trũng, đưa tay xuống đỡ lấy con, gắt lên với thằng Thức - "Đưa em lên đây coi!"

Hai đứa nhỏ vừa leo lên bờ, chị túm lấy con Thi hỏi tới tấp. Thằng Thức co rúm lại chỉ biết cúi đầu.

"Con chảy máu cam hả? Con bị sao vậy? Em bị sao vậy Thức?"

"Dạ...con không s..." - con Thi thều thào còn chưa dứt câu đã ngã lăn ra xỉu. Trưa đã nắng như cháy da cháy thịt, con nhỏ đang ốm đau rề rề mà hai đứa đứng ngâm nước cả chục phút nên máu chảy ra con Thi liền không chịu được.

"Trời đất ơi con sao vầy nè Thi ơi! Em bị bịnh từ hôm nào vậy?" - chị cuống quít quay sang thằng Thức hỏi

"Dạ dạ...nó..nó bị bữa giờ rồi đó Má..." - Thằng Thức hai mắt đã sớm đỏ hoe, tay chân run rẩy lập cập

"Sao con không nói cho Má?"

"Con xin lỗi..."

Thằng Thức còn chưa kịp hoàn hồn, chị đã xốc con Thi lên cõng trên lưng. Thằng Thức chạy theo đằng sau đỡ lấy em nó cho Má đỡ mệt, mà mấy lần hụt hơi bị chị bỏ lại phía sau. Nó lo lắng nhìn chị như có thêm động cơ bay đi như gió, gắng sức chạy í ới gọi theo. Nó không ngừng đánh thức con em nó, nó sợ em nó sẽ mơ màng rồi ngủ luôn. Nó hoảng loạn lắm, chưa bao gìơ nó thấy sợ hãi như thế này.

Chị cõng con chạy đi mà bên tai nghe ù tiếng gió. Trước mắt chị nắng gắt cũng chuyển màu xám xịt, nhưng đôi chân lại mạnh mẽ lạ thường.

Nắng cháy da cháy thịt. Tiếng kêu khóc mỗi ngày một xa. Ngoài bờ đê, văng vẳng có tiếng của con và mẹ í ới gọi nhau.

Thi ơi!

_______

Đang ngủ giật mình dậy viết nốt đoạn cuối, chắc tỉnh ngủ luôn 😂😂😂

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro