Chương 2




Tiếng nhái kêu ồm ộp, tiếng tặc lưỡi của thạch sùng giữa màn đêm đen kìn kịt vẫn không át được tiếng ho khù khụ gượng nén ngược vào trong. Ánh đèn dầu loen loét đong đưa trước gió xoay đều hắt lên vách lá mái nhà tranh đơn bạc , xung quanh nhà cửa thưa thớt không bóng người. Vi Nhạn nằm trong nhà trên chiếc giường đan tre xập xệ quay mặt hướng vào trong, thi thoảng đưa tay lên nén lại tiếng ho khan trong cổ họng. Ngực đau, tim đau, tâm can đều đau làm chị toàn thân mệt mỏi.

Ngoài vách cửa có hai cái đầu nhỏ ló ra trộm nhìn vào trong. Thằng Thức tay cầm chén thuốc mới xắt cho Má nó ngập ngừng không dám đi vào. Từ chiều giờ Má vẫn còn giận nó, không thèm nói tiếng nào với nó. Nó sợ Má nó còn cho rằng thuốc này là tiền lừa đảo người ta, sẽ không chịu uống. Nó lo lắng nhìn Má nó gầy gộc người nằm ho khù khụ, xót xa chát chúa tràn đầy.

"Em mang thuốc vô kêu Má uống đi." – thằng Thức thì thào với con Thi bên cạnh đưa chén thuốc.

"Em hả? Sao lại là em?" – Con Thi cũng đang rối lắm, nó cũng sợ Má còn giận nó, nó thật không biết phải nói với Má như thế nào.

"Không em chứ ai giờ. Ở nhà Má thương em nhất, em năn nỉ chắc Má sẽ uống thôi".

Con Thi cầm chén thuốc chần chừ không khỏi run run lo lắng. Thằng Thức cứ nháy nháy đẩy đẩy thúc nó nhanh lên, nó mới quyết tâm khẽ khàng tới bên Má.

"Má ơi, Má dậy uống thuốc đi Má. Thuốc anh mới xắt xong rồi, Má uống đi cho nóng nghen Má."

"Má không uống thuốc này đâu, đem ra ngoài đổ hết đi." – chị lạnh giọng, vẫn không buồn xoay mặt lại nhìn con.

Thằng Thức nghe liền không khỏi đau lòng ray rứt, nhịn chẳng được vội vàng nỉ non

"Má ơi Má, Má uống thuốc đi Má. Con biết lỗi của con rồi..Má uống thuốc đi, lần này thôi Má. Con sai lần này thôi mà Má..."

"Má nói rồi, Má không có uống, hai đứa mang thuốc đi đổ đi !"

"Má......"

"Má ơi, con năn nỉ Má đó...Má uống thuốc đi, con biết lỗi của con rồi....chỉ lần này thôi....Má mà không uống, con quỳ ở đây tới sáng luôn." – Thằng Thức liền đi ra sân quỳ xuống cạnh cái phản tre, khoanh hai tay lại cúi đầu. Má đã nhất quyết như vậy, là Má chưa chịu tha thứ cho nó, nó không cách nào khác phải thành khẩn xin Má tha cho thì mới năn nỉ Má uống thuốc được. Má cứ đau ốm ho rề rề mấy bận, nó lo Má nó nhịn không được mà kiệt lực mất thôi.

"Má ơi Má , Má uống thuốc đi Má, nếu không là anh Hai quỳ tới sáng thiệt luôn đó Má....ở ngoài sương lạnh lắm Má ơi...."

Con Thi thấy anh ngoài đêm gió trên nền đất thô cứng thì xót lắm, nó nước mắt chực trào quay qua kiếm tìm thương cảm của Má. Chị vẫn cứ nằm lặng thinh không nhúc nhích, nhưng thâm tâm từng mảng đã sớm rách toạc đi. Trái tim người mẹ nào có lạnh lùng tàn nhẫn, mặt hướng vách trong mà tâm vẫn nhấp nhổm trộm liếc nhìn con mãi đó thôi.

"Má không uống thuốc con cũng quỳ tới sáng với anh luôn".- Con Thi bỏ chén thuốc lên bàn lon ton ra ngoài quỳ bên cạnh thằng Thức. Nó đơn giản nghĩ, hai đứa cùng đau, thì Má sẽ thương thôi.

"Đứng lên đi, em làm gì vậy? Vô nhà, ngoài này lạnh." – thằng Thức kéo kéo tay em nó chỉ vào trong. Con nhỏ ốm nhom nhỏ xíu, phơi sương ngoài này có mà teo lại thành con khô. Nó thì khỏe như vâm sao cũng được, còn con Thi nay ốm mai đau, nắng không ưa mưa không chịu, hỏi làm sao mà nó yên tâm cho được.

"Em cũng quỳ ở đây. Tại em hết. Lúc đó anh đã có đủ tiền cho Má uống thuốc ba ngày, mà giờ chỉ còn có một cử ...." – con Thi cũng khoanh hai tay lại, buồn thỉu buồn thiu xót xa tiếc nuối trút hết ra. Thằng Thức không biết làm sao, đành lấy đôi dép lót dưới đầu gối con em nó.

"Thôi.....đừng nói nữa. Mình đã hứa với Má là không lừa gạt người ta nữa rồi. Mà...thuốc này đâu phải là mua bằng tiền lừa gạt đâu, là do tiền anh tự kiếm được mà...nhưng mà giờ không biết làm sao để Má uống thuốc đây?...."

Thằng Thức cứ tặc tặc lưỡi rồi trút hơi thở dài, xoa xoa trán suy nghĩ dữ dội. Má ho hoài không ổn,thuốc không uống bỏ phí cả ngày trời nó vất vả kiếm tiền. Má lại phạt lại mắng nó cũng được, Má giận nó cũng xin nghe, nhưng Má uống thuốc của nó đi, thì cái gì nó cũng chịu hết.

"Anh ơi, mà tại sao...nhà chỉ có ba má con mình, mà không có Ba?....bạn bè em ai cũng có Ba hết, mà sao em không có vậy....? Phải chi có Ba, thì Ba sẽ lo cho má con mình, Ba sẽ mua thuốc chữa bệnh cho Má, sẽ năn nỉ Má uống thuốc..."

Chị đứng cạnh vách trộm nhìn con, tiếng con trẻ ngây ngây ngô ngô mà chị nghe hai tai mờ mịt. Chị nghệch cả người, viễn cảnh thước phim cuộc đời chị như hiện ra trước mắt. Từng đoạn từng đoạn chậm rãi bủa vây quanh, đã từng cay từng đắng mang hàng nước mắt hòa vào sương gió...

---

Chị làm công cho nhà bà chủ vựa gạo tên Khuê. Nhà bà Khuê giàu lắm, bà có độc nhất anh con trai cùng cậu em út chỉ hơn anh vài tuổi. Con trai bà là anh họa sĩ với tâm hồn mộng mơ lãng mạn đậm đầy chất thơ, anh tuy phong nhã đào hoa nhưng lại là một kẻ ôm mối tình si hết mực chung thủy. Anh đem lòng yêu chị tha thiết, chị cũng say đắm yêu anh không thể dừng. Anh với chị đã từng cùng nhau hẹn thề ước nguyện, chỉ khi núi không còn góc cạnh, đất trời hợp một mới dám cự tuyệt cùng nhau.

Tình yêu đẹp thì có là gì đâu, một chữ môn đăng hộ đối, một chấp niệm cấp bậc cổ hủ thì dù có đẹp mấy cũng vấy thành tro tàn, cũng khiến cho nhau đau thương bi thảm. Bà Khuê nhất quyết không chấp nhận Vi Nhạn, mặc cho cả hai cùng có với nhau một mụn con. Bà hết lần này đến lần khác làm ầm ĩ, anh và chị phải cùng nhau khổ sở đủ điều. Anh cũng sống chết nhất mực không cưới vợ nào khác, trong lòng anh chỉ có duy nhất tình yêu trao cho chị mà thôi. Bà Khuê không cách nào phải hoãn binh, cắn rắn để cho chị ở lại nuôi con với thân phận kẻ ăn người ở. Thiệt thòi cũng được, tủi nhục cũng được, chỉ cần chị ở bên anh, chỉ cần con trai chị được bên cha của nó, đớn đau ngoài kia mình chị chịu được rồi.

Thằng Thức lớn lên dưới sự bảo bọc của Ba và yêu thương của Mẹ. Chị chấp nhận tất cả để thổi cho con cuộc sống được đủ đầy. Dù bên cạnh đó là sự ghẻ lạnh ghét bỏ của bà Nội, thằng bé bốn tuổi vẫn được Má nó dạy phải biết thân phận cao thấp sang hèn, phải biết hiểu chuyện kính yêu bà Nội. Không ít lần nó mon men đến gần bà, vòi những cái hôn ngọt ngào, vòi những cái ôm trìu mến đều bị bà gạt phăng ra. Bà còn cấm nó trước mặt gọi bà là Nội, cay nghiệt mắng nó chỉ là kẻ ở trong nhà. Thằng bé ngây thơ không thể hiểu hết, chỉ cảm thấy sợ bà một phép mà thôi, về sau vâng lời không dám cãi. Thỉnh thoảng nó quên đi nhỏ tiếng gọi bà Nội liền bị mắng cho một trận khóc đến thương tâm. Bà còn gọi cả Má nó ra mà chì chiết rủa xả. Nó nào muốn Má nó bị bà ghét đâu, bà mắng oan uổng Má nó rồi. Nó ôm Má đau lòng tự nhủ, từ rày về sau phải gắng thật ngoan, để Má không phải tủi hờn mà hằng đêm rơi hàng nước mắt.

Anh thương vợ thương con nhưng lực bất tòng tâm chỉ có thể cắn răng nhìn vợ con bị đay nghiến. Anh cùng Má cãi cọ không ít, lần nào cũng chọc bà nổi giận xung thiên. Anh phận làm con, cũng không thể trái ý Má, nuốt ngược nước mắt cưới về một cô vợ khác theo sự sắp xếp của bà. Để rồi một lần nữa đẩy chị rơi vào vô vọng quẫn bách, tâm không nguyện lòng không cam phải dứt áo mà đi. Anh điên cuồng kiếm tìm vợ con như con thú hoang bị trúng tên rỉ máu, con tim khao khát tình yêu cứ thế cũng chết lặng theo tháng năm dài...

---

"Anh...em muốn gặp Ba một lần thôi, một chút thôi cũng được...anh kể về Ba đi..."

"Ba hả....? ưm...Ba mình chết lâu rồi, anh nói với em rồi mà...anh cũng không nhớ rõ nữa..." – thằng Thức nhìn em mà thấy nao lòng, đâu phải nó không nhớ Ba, không muốn gặp Ba chứ. Từng nét từng nét của ba nó còn ghi nhớ rất kĩ sao có thể quên. Nhưng từ đó giờ nó đã cùng hứa với Má là sẽ bảo với em rằng Ba nó chết rồi, để em nó có thể an yên bình bình mà sống, không phải buồn tủi thương tâm quá nhiều.

Nó trộm quay đi giấu ánh mắt nói dối, ngước lên thì thấy Má nó đứng nhìn ra ở vách trong. Nó sững sờ khẽ gọi một tiếng "Má...", nhìn xem, Má nó bệnh mặt khắc khổ đến thương tâm.

Chị khẽ lau đi mấy giọt nước trong veo bên khóe mắt, kì lạ không biết vì sao nhìn thấy hai thân ảnh ngoài kia mà cứ chảy ra hoài. Chị bước đến gần con không nói, một cao một thấp đang ngoan ngoãn khoanh tay quỳ, khẩn khoản nhìn chị bằng ánh mát đáng thương.

"Má ơi Má...con xin Má đó, Má uống thuốc đi, tụi con biết lỗi tụi con rồi..."

"Phải đó Má, Má không uống thuốc con quỳ tới sáng luôn..."

Tiếng con trẻ như âm đàn trong veo mà sầu não, rót vào lòng chị những giọt rượu say nồng. Cũng cay, cũng đắng, nhưng ấm áp đến lạ lùng mặc kệ gió lạnh kéo đến từng cơn.

"Tụi con đã biết lỗi của mình chưa?"

"Dạ rồi...."

"Lại đây với Má."

Chị cuối cùng cũng mỉm cười hiền hậu, dang khẽ vòng tay đón con vào lòng. Hai đứa nhỏ thấy Má cười khóe môi liền cong lên sung sướng, không hẹn nhìn nhau đứng dậy bổ nhào vào trong vòng tay ấm áp kia. Đôi tay chị khẳng khiu siết lấy con thật chặt, hôn lên hai mái tóc đã âm ẩm vì sương. Áp má vào khuôn mặt con trai đã gần muốn cao hơn chị, vỗ về tấm lưng con gái nhỏ run run. Chị đẩy nhẹ ra mỉm cười trìu mến.

"Đi vô lấy thuốc cho Má uống đi."

Con Thi nhanh nhảu lon ton chạy vô, thằng Thức nắm lấy tay Má mà mừng húm. Chị đặt tay lên má con âu yếm, an ủi những giọt nước mắt sắp chực trào kia.

"Má...Má hết giận con rồi hả Má?"

"Ừm"

"Má, con cám ơn Má." – nó không nhịn được nhảy cẫng lên cười toe. Với nó mà nói , trên đời này không có gì đẹp hơn được Má nó, không có gì ấm hơn lúc Má nó tươi cười.

"Má phải uống thuốc chứ, Má phải uống thuốc để hết bệnh, đặng kiếm tiền mà nuôi hai đứa" – chị nhận chén thuốc trên tay con Thi, cười hiền đưa lên miệng uống hết. Thằng Thức con Thi đứng bên nhìn háo hức, như vẫn không tin được cuối cùng Má nó cũng chịu uống thuốc thật rồi. Má nó sẽ mau hết bệnh, sẽ không còn ho gà rề rề nữa.

Chị chau mày. Thuốc đắng. Ừ thì đã là sao, có bao nhiêu cay đắng chị đã không trải qua chứ? Thuốc đắng trên môi, nhưng cổ họng lại ngọt đến lạ. Là bởi vì chị đã có hai viên kẹo bông nhỏ nhắn ngọt ngào ở ngay bên cạnh đây rồi!

"Đi, ba má con mình đi vô nhà ngủ."

Chị ôm lấy con đi vào nhà. Dưới ánh đèn dầu loen loét , căn nhà nhỏ đêm nay ấm đến lạ lùng mặc cho ngoài kia gió lạnh hiên ngang.

P/s: đã tính đi ngủ, mà bạn Hạ bị nhớ Má đó 😢 nên là bạn biến hình viết cho hết luôn :)))))) có ai thương bạn thì hãy ơm ơm bạn một cái đi nhóe = ̄ω ̄=


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro