Chương 6
Cô bé mặc bộ váy trắng như thiên thần, hai bím tóc được tết xinh xắn có cài lên cặp nơ hồng hồng đang tung tăng chân sáo chạy ở đằng trước, bỗng dừng lại ngoảnh đầu về sau mỉm cười vẫy tay gọi
"Ba, Mẹ, nhanh lên nhanh lên! "
Đôi vợ chồng trẻ lúc này mới thu lại vẻ hững hờ nhìn nhau, hai bàn tay đan vào nhau nắm lấy một cách gượng gạo, rồi tươi cười bước nhanh đến chỗ con gái nhỏ.
"Hôm nay chơi có vui không con?" - Lan Chi dùng khăn tay lau đi khuôn mặt bầu bĩnh đã ửng hồng và mồ hôi ướt đẫm, ngọt ngào hỏi
"Vui lắm Mẹ. Con thích được đi chơi cùng Ba Mẹ lắm, cả nhà mình sau này thường xuyên đi chơi với nhau như vầy thật nhiều nha, nha Ba? "
"Ờ...khi nào Ba thu xếp được công việc thì sẽ đưa con đi chơi. Thôi, hôm nay cũng chơi nhiều rồi, mình về nha con? "
"Không chịu, con còn muốn chơi nữa. Chưa có đã gì hết! "
"Con mệt lắm rồi nè, đổ mồ hôi hết trơn."
"Con không có mệt đâu, con vẫn còn sức chơi nhiều lắm...!" - cô bé ngúng nguẩy bướng bỉnh. Đã lâu thật lâu rồi, cả nhà ba người mới cùng nhau đi chơi, đến giờ phải về thì bé tiếc nuối lắm, chỉ muốn thời gian trôi thật chậm lại để chơi hoài chơi mãi như thế này thôi.
"Bé Diệu ngoan, nghe lời Ba đi con. Mình về để Ba còn làm công chuyện của Ba..." - Lan Chi xoa đầu con khuyên nhủ dỗ dành, một chút ánh mắt tủi thân đánh sang nhìn người chồng của mình.
"Ba ơi, vậy Ba hứa sẽ cùng con và Mẹ đi chơi thường xuyên nha Ba, nha Ba ?"
"Ừ...Ba hứa"
Ba hứa với con.
Anh cũng đã từng hứa với con trai anh như vậy. Anh đã từng hứa sẽ không để nó phải rời xa anh. Anh đã từng hứa sẽ không để cho con phải thêm khổ cực vất vả. Anh đã từng hứa....
Nhưng tám năm rồi, người ở đâu anh vẫn không hay biết...
Thức ơi, con đang ở đâu?
Nhạn ơi, em đang ở đâu?
---
"Mấy đứa về rồi hả? Bé Diệu hôm nay có vui không?"
"Dạ vui lắm Nội, nhưng mà về sớm quá, con vẫn còn muốn chơi." - cô bé ngồi trong lòng bà Khuê phụng phịu
"Sao vậy? Lâu lâu mới dẫn con nó đi chơi mà sao lại về sớm thế? "
"Con có việc bận. Xin phép Má, con vào phòng tranh !" - Dứt lời Hoàng đứng lên đi thẳng, mặc cho bà Khuê lớn tiếng gọi ngược, còn Lan Chi thì buồn tủi thở dài.
"Diệu, con vào phòng học bài đi, để ở đây Nội nói chuyện với Mẹ! "
Bé Diệu "Dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn trở vào trong, khuôn mặt bầu bĩnh loáng thoáng tia hụt hẫng. Rõ ràng ban nãy Ba Mẹ còn vui vẻ lắm mà, sao về nhà Ba lại quạu đeo.
"Nó lại giả vờ nữa phải không?" - Bà Khuê quay sang con dâu nhẹ giọng hỏi, Lan Chi chỉ sụt sùi lau khóe mắt
"Đâu có đâu Má, ảnh sống thật với cảm xúc của mình bao nhiêu năm qua mà." - Lan Chi mỉm cười gượng gạo, giọng đầy chua xót
"Cái thằng thiệt tệ, Má đã căn dặn nó phải đối xử tốt với con và bé Diệu bao nhiêu lần rồi, mà nó cứ không chịu nghe...."
"Ảnh có nghe lời Má, đối xử tốt với Diệu đó chứ, nhưng không phải với con..."
"Cái thằng, đúng là trái tim sắt đá. Chi à, có khi nào...con chưa hiểu hết tâm ý của chồng con không?"
"Không phải đâu Má à. Trái tim ảnh luôn có hình bóng của người phụ nữ khác, thì làm sao con có thể thay thế được đây?"
"Thôi, con đừng khóc. Cũng may là năm xưa Má sắp xếp nên mới có bé Diệu, nhà có đứa nhỏ, giống một gia đình hơn.." - bà Khuê tặc lưỡi thở dài.
"Con xin lỗi Má, vì đã không cách nào làm thay đổi được chồng con..."
"Con đừng nói vậy, chồng con không biết thương con là do nó ngu, chứ nhà này ai cũng thương yêu con hết." - Bà Khuê vỗ về nhè nhẹ bàn tay con dâu an ủi, dỗ dành.
---
"Anh à...anh không trông coi vựa gạo phụ Má thì cũng phải trông nom con hộ em chứ?" - Lan Chi sắc mặt nhợt nhạt bế đứa con nhỏ quấn khăn kĩ càng vừa đầy tháng.
"Con em thì em tự đi mà chăm." - Hoàng lạnh lùng trả lời, mắt vẫn chăm chăm bức họa, tay vẫn không rời cọ vẽ. Bức tranh là chân dung người con gái anh yêu thương say đắm, đã lần nữa vụt mất khỏi bàn tay anh sau một năm trời điên cuồng tìm kiếm. Anh vì lời đe dọa sẽ tự vẫn của cô vợ ở nhà mà bị Má anh buộc quay trở về, sau những tháng ngày anh bỏ hết tất cả để chung sống hạnh phúc với vợ con trong căn nhà mới ấy. Căn nhà xập xệ cũ nát, không có gì nhiều ngoài những tiếng cười yêu thương đầy ắp ngọt ngào hạnh phúc. Những ngày tháng ấy đối với anh mà nói, là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Và khi biết tất cả chỉ là sự sắp đặt của Má, lúc anh quay trở lại ngôi nhà đó thì người đã ra đi vội vàng...
"Anh nói vậy mà nghe được sao? Bé Diệu cũng là con của anh kia mà?"
"Đúng, Diệu đúng là con của anh, nhưng là kết quả của sự sắp đặt tính toán của em và Má thôi. Anh nghĩ, nếu hôm đó anh không say quắc cần câu, thì bây giờ em không cần phải bế con đâu!"
Lan Chi nước mắt lăn dài trên má, mím môi nén ngược phẫn uất vào trong.
"Được, anh không coi bé Diệu là con, không coi em là vợ, anh cứ đắm chìm vào những bức tranh vô hồn này đi, rồi anh sẽ phải hối hận! "
Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro