Part 2(Phần Cuối)

"Theo như thông tin mới nhất được cập nhật, vụ tai nạn đường ray khủng khiếp tại phía Đông thành phố B đã có thống kê nhất định về số người chết, số người bị thương và số người mất tích..."

Tự Lan đang buồn bực vì hôn lễ bị hoãn, nghe tin tức mặt liền giãn ra.

"Ba! Tự Linh liệu..."

"Chết quách đi cho rảnh nợ!" Người cả Tự Linh và Tự Lan cùng gọi là ba ấy lại độc địa phun ra câu nói...

...

Nam Dịch sau khi hôn lễ hoãn lại đã bắt đầu nghi ngờ Tự Lan.

Ngày trước lúc anh không nhìn thấy, Tự Linh rất chu đáo, làm việc, chơi đùa cùng anh rất vui vẻ. Nhưng Tự Lan lại khác, Tự Lan chỉ... quyến rũ anh!

Không lẽ Tự Linh là có thật?

Nghĩ tới, Nam Dịch lập tức sai người moi thông tin từ người của Tự Gia.

Quả nhiên!

...

Anh lập tức trở lại vườn táo ngày nào.

"Bà!"

"Tiểu Dịch, cháu..."

"Tự Linh..."

Bà lặng người. Thằng nhóc vẫn còn nhớ tới con bé Tự Linh mà. Tại sao ba Tự Linh nói thằng nhóc lừa gặt tình cảm Tự Linh?

"Tự Linh nó đã mất tích sau vụ tai nạn rồi...

...

"Dịch! Tại sao anh hủy hôn!"

"Tôi không muốn kết hôn với kẻ hai mặt! Nham hiểm! Độc ác như cô!"

Anh gằn từng chữ.

"Anh..."

"Nói mau! Tự Linh đâu!"

"Em... em không biết... Tại ... tại sao lại hỏi em chứ...?"

Cô không thể mất tung tích như vậy được. Những người thiệt mạng đã được xác định rõ... không có cô!

...

"Ba... Anh ta nghi ngờ con rồi..."

"Yên lặng đi." Người đàn ông cúi đầu, suy tư.

...

"Tại sao ba đối xử với con như vậy? Con đã làm gì sai? Ba! Mau thả con ra đi mà! Ba ơi!" cô thâm tâm gào thét, lấy hết sức lực đập cánh cửa căn phòng lạ.

Kẹt...

Cánh cửa mở ra, mang bao ánh sáng hắt vào mắt khiến cô theo phản xạ cụp mắt.

"Tự Linh..." một giọng nói âm trầm vang lên

"..." cô mở mắt

"Ba xin lỗi." Ông vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô.

Năm xưa nghe lời ông thầy bói, ông ta nói hai chị em cô sẽ khắc chết nhau, bày cho ông giết một trong hai người, ông không nỡ giết mới đem cô đến vùng xa xôi hẻo lánh kia...

Giờ đây nhìn gương mặt cô mà ông hối hận vô cùng...

...

"Ba! Ba lôi con rác rưởi này về làm gì?"

Tự Lan sồn sồn lên nhìn ba mình dìu Tự Linh về nhà.

Chát!

"Câm mồm đi. Đây là em gái song sinh của mày đấy!"

"Ba muốn con chết sao? Ba muốn nó khắc chết con sao!" Tự Lan la lớn.

"Sẽ không ai phải chết! Mày câm mồm đi!"

...

"Tự... Linh?" anh bàng hoàng.

"Phải. Đó là Tự Linh, em gái song sinh của Tự Lan." Ba cô lên tiếng.

Anh nhảy lên, ôm cô vào lòng.

Đúng rồi... Là mùi hương này... nó nhẹ nhàng ...

"Em..."

Cô khua khua tay, muốn bỏ nói gì đó.

Anh giật mình... Cô bị câm... Phải rồi! Tự Linh của anh không nói được... Thật sự không sai!!

......

"Cái con câm này! Tao giết mày!" Tự Lan sửng cồ lên với cô, lao tới tay cầm theo cái túi cứng.

Bịch!

Anh đẩy cô ả, cả người và vật ngã lăn xuống sàn.

"Anh!"

"Đê tiện! Cút khỏi đây! Tôi sẽ vì cô là chị của Tự Linh và không hại cô. Nhưng cô đừng hòng động tới cô ấy!"

Tự Linh chạy tới đỡ chị mình, tay khua khua.

"Cút đi! Đồ thiểu năng!" Cô bị đẩy ngã ra sàn.

Tự Lan giậm chân bỏ đi. Con mồi tốt như Nam Dịch lại bị tuột mất! Đúng là đen đủi mà!

.......

"Tự Linh... Cưới anh nha?" anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ.

"Em không..." cô khua tay.

"Tại sao?" anh nhíu mày

"Em... Xin lỗi... Em bị câm..." cô cúi đầu.

"Ngốc! Chẳng phải lúc trước anh cũng bị mù sao? Em vẫn quan tâm, yểu thương anh mà? Không phải em thích thầm anh sao? " anh cười. Anh hiểu cô muốn nói gì.

Cô tròn mắt...

"Ngốc quá... Anh vẫn yêu em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: