Chap 10:Cuộc gặp tình cờ

Lang thang trên sân trường,nhìn mọi người chung lớp mà như không quen biết,cảm thấy bị tách biệt với thế giới.Sau cú sốc đó, Nguyễn Châu trầm lặng hẳn,luôn mang trong mình sự ân hận

"Mình muốn xin lỗi cậu ấy quá!Mình thật quá đáng.Ước gì mình gặp lại cậu ấy!"Suy nghĩ một hồi thì gặp một tranh chấp.Một cậu bạn mập mạp,hiền lành đang giằng co với 2 cậu bạn có vẻ gầy gò nhưng thô bạo

"Không được lấy xe của mình"(Thì ra là mượn xe đạp)Cậu bạn mập nói

"Mình muốn lấy xe cậu ngay bây giờ"2 cậu bạn tiếp lời

Cuộc giằng co kéo dài suốt 5 phút.Một lúc sau,khi thấy cậu bạn mập có vẻ yếu thế,Nguyễn Chau liền chạy ra ngăn cản

"Thôi các cậu lấy xe của mình đi"Nguyễn Châu nói gọn

Hai cậu bạn kia liền chạy đi tìm chiếc xe của Nguyễn Châu.Còn cậu bạn mập thì ríu rít cảm ơn

"Mình cảm ơn cậu nhiều nha"

"Không có chi"

"Mình là Hoàng Thiên Ngôn.Cảm ơn cậu vì đã giúp mình"Hoàng Ngôn tươi cười

"Mình là Nguyễn Hoàng Châu"Nguyễn Châu vui vẻ cùng Hoàng Ngôn vào lớp trong buổi sáng đầy sự bất ngờ và hào hứng.Mới bước vào lớp đã nghe tiếng nói chuyện xì xào của các bạn.Mọi người đối với Nguyễn Châu như mang một dấu X nặng nề, không thể nào lấy ra khỏi được.Người đầu tiên thân thiết được với Nguyễn Châu là Hoàng Ngôn

Tua nhanh đến giờ ra chơi

Lang thang trên con đường nhở cạnh căn tin thì thấy Huỳnh Bảo chạy tán loạn(hot quá mà)nhìn xa một xíu thì một hàng dài nữ sinh chạy theo va phải cô nàng Trần Uyên chạy như chết cũng vì đám nam sinh sau lưng.Trần Uyên va vào Huỳnh Bảo.Nói to nói nhỏ vài giây thì bất ngờ Huỳnh Bảo nắm lấy tay Trần Uyên

"Đây là bạn gái mình"Trần Uyên hơi mắc cỡ khi nghe Huỳnh Bảo nói lớn

"Bây giờ mọi người giải tán nha.Bye.Mình đi ăn nha Uyên Miu(Vì Uyên rất thích mèo)"Diễn như thật vậy

"Chà.hai cậu nhìn xứng đôi ghê"Nguyễn Châu cười

"Xứng gì mà xứng.Chỉ là tạm thời thôi.Đồ giở hơi.Hứ.Còn gọi người ta là Uyên Miu nữa chứ" Trần Uyên liếc nhìn Huỳnh Bảo với vẻ mặt kiêu ki8f

"Ước gì như thế là thật nhỉ.Mộng chỉ là mộng thôi(thích đơn phương,tình chưa phai)"Huỳnh Bảo tạm biệt Nguyễn Châu rồi về lớp

Ghé ngang phòng học lớp hát ca,thật không thể tin được.Trong lớp thì toàn con gái chỉ có một thằng con trai(bạn mập của chúng ta-Hoàng Ngôn ^-^).Gọi nhỏ Hoàng Ngô ra ngoài.Cậu vừa cười vừa nói

"Chà chà!Ai đời nguyên đám nữ sinh lại lòi ra một ông con trai là sao.Bị bóng hả cha nội?"

"Mình thích thì mình học thôi.Singer tương lai đó,đừng khinh"Kiêu căng nói với Nguyễn Châu

Nguyễn Châu che miệng cười.Cả đám con gái gọi lớn:"Nhóm trưởng"Cậu càng cười to hơn.Tạm biệt trong sự hí hửng với cậu bạn mới quen thì vào lớp

"Cũng lâu rồi mình không hát lại. Kể từ lần đó mình cũng không muốn làm gì.Bỏ qua ước mơ một thời,giờ thèm được đứng trước ánh đèn sân khấu quá"

Đang suy nghĩ viển vông thì bị cô giáo gọi tên

"Nguyễn Châu,lên bảng làm bài,mau"

Chàng ta vỡ mộng,lớ quá ngã nhào ra đất.Cả lớp cười còn Lê Diệu thì dìu cậu đứng lên.Cậu lên bảng nhìn xung quanh như muốn cầu cứu nhưng không gặp được niềm tin, làm bài toán loạn và thế là bị cô gióa bắt ở lại trực nhật

"Mình muốn được hát quá.Giọng ca một thời giờ còn vang nữa không?Còn ai nhớ đến mình không?"Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Nguyễn Châu.Quét lớp một cách tự chủ,bỗng giật mình vì cái vỗ vai của Hoàng Ngôn

"Hey boy.Cậu làm gì mà thân người ra thế?"Hoàng Ngôn nói

"Ừ.... thì.Mà thôi cậu ở đây làm gì?Muộn rồi không về nhà à?"Nguyễn Châu hỏi

"Mình tính ở lại trường ăn trưa luôn.Cậu có muốn ăn cùng mình không?

"Ừ"Hai người vui vẻ nhìn nhau rồi ra khuân viên trường.Nhìn bầu trời cùng dòng sông,dưới bóng mát cây bàn rộng lớn, hai nam sinh ăn trưa với niềm vui khó tả.Đến buổi chiều,Nguyễn Châu vui mừng như gặp được may mắn mà va phải Dương mai

"Cậu không sao chứ?"Dương Mai nói

"Mình không sao.Cảm ơn"Nói năng một cách lạn lùng vô cảm.Cậu bước vội vào lớp như không có chuyện gì xảy ra.Giờ học buổi chiều hôm nay cũng không có gì thú vị.Các tiết học mệt mỏi tập trung vào một ngày.cả lớp nháp ngắn,ngáp dài trên bàn học

Reng..reng..reng

Thở phào ra về trong sự mệt mỏi của buổi học chiệu.Nguyễn Châu đạp xe dọc theo sông Hope với dòng suy nghĩ quen thuộc.Vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm như một tên điên,cậu bị nhiều người nhóm ngó.Thấy vậy Hoàng Ngôn liên chạy đến

"Hay,bạn sao zậy?Vừa đi vừa lẩm bẩm đúng là Crazy"Khích cho Nguyễn Châu giận đỏ mặt,Hoàng Ngôn dùng giọng trẻ con để nói chuyện

"Cậu..cậu.Thôi.Mình đang buồn,muốn nghe tâm sự của mình không,boy bóng?"(một mình trong lớp hát ca)

"Hey..Don't talk about me"

Cả hai cậu rượt đuổi nhau trên đường.Vui được một lúc rồi trầm lại,Hoàng Ngôn mở lời

"Mình muốn nghe chuyện của cậu,nói đi"

"Ừ..thì..là lúc nhỏ mình có quen một bạn nữ..."

"À,mới lớn mà yêu đương rồi nha"

"Không phải yêu mà là ghét nữa kìa>Vì cô bé ngày ấy bị khiếm thính.Mình không hiểu sao lúc đó lại thô bạo với cô ấy như thế.Chính mình là lí do khiến cô ấy chuyển trường.Giờ nghĩ lại,mình thấy xấu hổ quá"

"Cậu sao tàn hẫn thế?Người khuyết tật mà cũng không tha!Đúng là.."

"Cậu giận mình cũng được.Mình quen rồi"

Thế rồi Nguyễn Châu cúi gầm mặt xuống.Hoàng Ngôn như hiểu được sự hối lỗi của cậu ấy.Ngôn vỗ vai Châu an ủi:

"Được rồi!Được rồi!Mình xin lỗi.Mình cũng chỉ bất bình cho cậu ấy àm thôi.Mình sẽ cùng cậu đi tìm cô bạn ấy,giúp cậu thổ lộ nha"Hoàng Ngôn cười

Nguyễn Châu đỏ mặt.Cậu ta bỏ về trước với niềm vui sướng trong lòng.Ánh mặt trời  chiếu rạng ngời lên khuôn mặt vui tươi

     Hết Chap 10


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro