Chương 2 : Gặp lại
Tất cả chỉ là mới là bắt đầu của một câu chuyện phải mất nhiều năm để viết nên một đoạn kết viên mãn nhất. Sáu năm liệu có quá dài hay quá ngắn để con người ta nhận ra tình yêu thực sự chỉ cách nhau một lời nói, một bước chân hay đơn giản là cách nhìn của ta. Nói sơ qua một chút nhỉ bây giờ tôi đã lớn, lớn về thể xác lẫn tâm hồn, chẳng còn hồn nhiên, ngây thơ như ngày nào nữa. Một thằng từng mơ mộng làm giám đốc như tôi giờ lại theo cái nghiệp viết lách này. Trong giới tiểu thuyết gia không ai là biết đến tôi thông qua cái bút danh " J ''. Ấy thế mà bạn bè và người thân lại tưởng tôi làm nhân viên quèn ở một công ty nhỏ ở tận Đà Nẵng xa xôi , tôi thích đi lại, nay đây mai đó, tôi đi để kiếm thêm tư liệu cho các tác phẩm của chính mình. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp mấy đứa bạn thân nhất là thầy cô giáo cũ, bản thân tôi cũng muốn về trường nhưng chẳng có dịp. May mắn là đúng dịp tôi đang ở quê cũng là dịp trường tôi kỉ niệm 50 năm thành lập trường.
Có lẽ do đang ở miền Nam ấp ám mà mới ra ngoài Bắc vài hôm mà tôi đã bị ốm. Cứ hắt xì hơi hoài chẳng làm được gì hết cả, lúc nào cũng ngồi trong phòng ngắm cảnh qua ô cửa sổ nhỏ và đặc biệt là bị mẹ mắng vì 24 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Đang mải trầm tư theo lời bài hát từ chiếc laptop thì điện thoại tôi đổ chuông là Hiệu vẫn cái giọng ngày nào :
- Ê ! Đang ở chốn ở đâu vậy ? Chủ nhật tuần này kỉ niệm thành lập trường đấy có về không ?
- Tao đang ở quê nè ! Bạn bè như gì ý ốm đau mà chẳng đứa nào đến hỏi thăm .
- Ốm à, cần tao mang cho thùng bia không ?
Đang nói chuyện thì cu cậu cúp máy , nhưng tôi vẫn kịp nghe tiếng con gái. Tôi chỉ khẽ cười " à '', dù sao thấy bạn bè trưởng thành là tôi lại thấy vui vui. Tôi vẫn gặp tụi nó mỗi lần ra Hà Nội, riêng cô bé Thanh năm ấy cũng lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau mặc dù nhà hai đứa cách nhau chưa đầy 3km . Tôi chỉ lặng lẽ theo dõi cô ấy qua facebook chẳng biết từ khi nào và giờ nó đã trở thành thói quen của tôi suốt bao năm qua. Vui nhất có lẽ là ngày cô ấy công khai người yêu hồi năm ba đại học rồi lại buồn khi thấy cô ấy chia tay người yêu. Lúc đó tôi đã bay từ Đà Nẵng về Hà Nội những cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô ấy khóc mà thôi. Nhiều lần định inbox cho Thanh mà tôi lại sợ, có điều gì đó cứ níu tôi lại. Thực ra thì lần này tôi ở quê lâu vậy âu cũng muốn gặp cô ấy một lần để hỏi han cho thỏa lòng mình ....
Có lẽ do chịu khó thuốc thang cộng với việc được mẹ bồi bổ mà sức khỏe tôi đã dần ổn định hơn thì thoảng vẫn hắt xì hơi mà thôi. Mới có sáu giờ sáng mà mẹ tôi đã bắt hai anh em tôi dậy để đi chợ với bà chứ. Truyện là con em tôi mới tôi mới chúng tuyển vào một công ty nước ngoài, lại tiện tôi về, hiếm khi mà cả nhà đoàn tụ nên bố mẹ tôi muốn có một bữa cơm đầy đủ và tươm tất nhất. Thế là ba mẹ con đi chợ, lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức hương vị dịu nhẹ của làng quê mặc cho nó đang đổi thay từng ngày.
Phiên chợ quê tôi diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng và cứ thế cách một ngày lại diễn ra cho hết tháng . Chợ không quá lớn nhưng mặt hàng thì tương đối phong phú. Có lẽ không phải ngày nghỉ với lại còn khá sớm nên khá vắng người mua ngoài các tiểu thương. Thời tiết hôm nay đã ấm hơn, đâu đó phía xa xa lấp ló vài tia nắng yếu ớt đã mạnh mẽ xuyên thủng lớp mây già. Dạo một vòng quanh chợ mà cũng đã hơn 7 giờ lúc này chợ đã đông người hơn rồi nhất là khu bán bánh, đồ ăn. Mẹ tôi đang ở khu đó bà mua ít đồ ăn sáng cho cả nhà, còn tôi với cô em gái thì mua ít hoa quả. Nó là sướng nhất chỉ đi mặc cả, chạy loanh quanh còn tôi hay tay hai túi đồ to tướng, bây giờ lại sắp thêm một túi hoa quả bự nữa. Bỗng tôi chợt nghe thấy một giọng nói rất đỗi ngọt ngào cái giọng tôi ghi nhớ mãi cho đến bây giờ dù bao năm tháng tôi đã không còn nghe thấy nữa. Không phải tôi mà là em gái tôi mới là người gọi tên cô ấy :
- Ơ ! Chị Thanh, chị cũng đi chợ sao ?
- Chi đi chợ với mẹ, nhưng đi muộn chưa mua được gì.
Vẫn khuân mắt ấy, vẫn dáng người ấy lâu lắm rồi tôi mới được đứng gần cô ấy như vậy. Tôi hơi ngẩn người, chân đứng im tại chỗ, đôi mắt căng ra bao chọn lấy Thanh. Được ngắm nhìn người con gái tôi từng đơn phương nay đã trưởng thành bỗng tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Cô ấy thật xinh, không phấn son, không cầu kì. Tôi chỉ khẽ gật đầu ra hiệu chào cô ấy, rồi nở một nụ cười. Hoa đẹp nhất là không phải vương vấn mây trời, mạnh mẽ vượt qua giông tố bão bùng. Cô ấy khẽ nhìn tôi cười nhẹ, nụ cười siêu lòng cơn gió đông lạnh buốt. Đúng cái giây phút tôi chuẩn bị cất lời thì từ phía xa mẹ tôi ra ám hiệu cho chúng tôi ra về. Vẫn là cái Yến nhanh nhảu:
- Chị Thanh khi nào rảnh qua nhà em chơi nhé ! Bây giờ em với anh phải về rồi ạ.
- Thế khi nào chị qua nhé .
Thế là chúng tôi vội gặp nhau và vội tạm biệt nhau, mà không hiểu sao con em tôi với Thanh có vẻ thân thiết kinh khủng y như chị em ruột. Rõ ràng ngày xưa tôi chỉ nói với nó là có một cô bạn thân cùng quê thôi mà. Là trùng hợp hay gì đi nữa, nay thấy cô ấy chỉ cách vài bước chân mà vui " sẽ có ngày một người chân trọng em không để em buồn, chẳng rời xa em đến bên em, người đó không phải anh ".
Cả ngày hôm đó khá là mệt, bởi con em lười thúi của tôi. Mãi đến tối mới được nghỉ xíu , một mình trong căn phòng nhỏ bên cái laptop nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi thật tuyệt làm sao. Tôi đang cố viết nốt đoạn cuối của tác phẩm lần này , nhưng không biết nên kết thúc ra sao , đánh rồi xóa bởi kết thúc buồn nhiều quá sẽ nhàm. Đang mải suy nghĩ thì không biết từ bao giờ con em tôi đã đứng sau tôi rồi :
- Sao anh không cho hai người họ đến với nhau mà lại chia ly ?
- Anh cũng chưa biết kết thúc ra sao đây, mà mày lên phòng anh làm gì hử ?
Nó nhìn tôi cười nham hiểm lắm :
- Mẹ bảo anh đi lấy cái ấm nước ở quán chú Tâm về để bố pha chè uống. À mà tiện anh mua ít đồ ăn nhé, nhớ là mua ở quán bà Sáu nha !
Tôi lườm nhẹ nó một cái :
- Có thể thôi hử ?
Đúng như dự đoán của tôi, nhìn cái mặt của nó là tôi biết ngay mà :
- Anh cho em đọc chuyện anh viết nha, một xíu xìu hoi nha ? Hứa không kể, không cho ai biết , nhá anh !
Nó là vậy mà , mỗi lần tôi viết sắp xong là nó lại đòi đọc nhưng thi thoảng nó lại cho tôi mấy lời khuyên khá hay để viết mà tôi không nghĩ ra .
- Vẫn là nguyên tắc cũ, nhớ đấy ?
- Vâng ạ ! hihi.
Nó thì sung sướng vậy đấy còn tôi lại phải vác thân ra đường, trời thì tối còn lạnh nữa chứ . Mới 8 giờ thôi mà đường khá vắng chỉ có các bán đồ ăn hay trà sữa là vẫn có người. Không gian thật bình dị và thanh bình làm sao. Lang thang ngoài đường thế này cũng vui bởi sau khi kỉ niệm trường xong tôi sẽ sang Pháp và ở bên ấy một thời gian mọi thủ tục đã xong hết rồi. Dù lần này về cũng chỉ là gặp một người bạn đặc biệt mà thôi, có lẽ hồi ấy tôi vội vàng vào Nam học bỏ lại quá khứ ngổn ngang mà giờ muốn tìm lại quá khứ chăng. Thấy cô ấy vẫn ổn là tôi vui rồi. Đang thả hồn vào thiên nhiên thì bỗng một giọng nói vang lên, chất giọng nho nhỏ, đấy tình cảm rất đỗi quen thuộc có gì đó giống như một phần của thanh xuân của tôi .
- Cậu làm gì mà đăm chiêu vậy ? Khẽ giật mình tôi quay lại và thật ngạc nhiên khi Thanh đang ngay cạnh tôi lúc nào không hay .
- Thanh à ! Câu đi đâu sao lại ở đây ?
Cô ấy khẽ nhìn tôi, miệng cười tủm tỉm, lộ ra má đồng tiền nhìn tôi :
- Tớ đi mua ít đồ ăn vặt với ít đồ linh tinh. Cậu cũng đi mua đồ gì vậy ?
Lúc ấy tư nhiên tôi thây khó thở đến lạ, cổ họng nghen lại mãi không thốt ra lời, chút gió lạnh khiên tôi run run. Tôi hít thật sâu, lấy hết nội lực mỉm cười nhìn Thanh :
- Tớ mua ít đồ ăn vặt cho cái Yến, với đi sửa cái ấm nước .
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng, không cả một tiếng xe, hai chúng tôi nhìn nhau một hồi rồi quay đi. Một khoảng lặng kì lạ , lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng gió tiếng lá xào xạc đâu đây. Không ai nói gì, dường như cả hai chúng tôi có nét gì đó ngại ngùng như lũ trẻ con đang cố bắt chuyện với nhau ngày mới quen. Tôi đang định cất lời để phá vỡ cái không gian ấy thì, người mở lời trước vẫn là cô ấy :
- Năm năm rồi hai đứa mình mới nói chuyện với nhau nhỉ ?
- Chính xác là năm năm ba tháng hai mươi tám ngày. Cuộc sống của cậu bây giờ ổn không ?
Tôi đáp lại cô ấy bằng một giọng trầm nhẹ pha chút ấm úng, ánh mắt tôi lúc ấy nhìn về phía xa kia mà không dám nhìn vào Thanh.
- Vẫn ổn cậu à, chỉ có điều là tớ luôn cảm thấy mình đã đánh mất gì đó .
Tôi khẽ quay sang nhìn thanh, nhìn khuôn mặt ấy, cô ấy cũng nhìn gì đó xa xăm trên con đường nhỏ kia con đường mà hồi xưa chúng tôi từng đi học cùng nhau :
- Tớ cũng thấy thiếu gì đó, nhưng tớ thấy hài lòng với những điều mình có. À mà muộn rồi đó cũng nên về đi Thanh không lạnh với lại con gái đi đường một mình nguy hiểm á.
Thanh nhìn tôi ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó :
- Ukm ! Cũng muộn rồi, khi nào gặp lại nha ! À mà nhớ mặc ấm vào không lại ốm lại đấy.
- Cậu cũng thế nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro