Chương 1 - Ngày đầu đi học
* Chú thích: POV - ngôi kể (người kể là ai)
o So Hyun's POV:
"Reng... reng... re", tôi mắt nhắm mắt mở quờ quạng tay tìm cách tắt tiếng chuông báo thức trên điện thoại.
Đây đã lần thứ tư cái thứ âm thanh khó chịu ấy vang lên. Tôi vốn đã định tỉnh dậy từ lần đầu tiên nghe chuông kêu cơ, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy trong người mình có chút kì lạ. Hình như tôi bị cảm rồi thì phải. Cũng đúng thôi, cả ngày hôm qua đã vắt kiệt sức của tôi rồi. Vừa phải chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, vừa phải bắt xe buýt đến trường để nhận đồng phục cùng thông báo nhập học. Khổ nỗi cũng lâu lắm rồi, chắc cũng khoảng 10 năm rồi nhỉ, 10 năm rồi tôi mới trở về Hàn Quốc, nên mọi thứ dường như quá lạ lẫm với tôi. Đường phố, xe cộ, không khí, ngay cả thời gian đều bị đảo lộn. Vì thế, tôi phải mất cả ba, bốn tiếng đồng hồ mới tìm được trường. Cũng do cái tính hậu đậu nhìn sai tuyến xe buýt mà tôi ra nông nỗi đó. Lúc tôi về tới nhà đã là 10 giờ tối, trời lại mưa bất ngờ hại tôi bị cảm như thế này. Trời ơi, cái số của tôi, sao mà xui xẻo thế này.
"So Hyun à! Con không dậy đi học à? 8h rồi đấy. Ngày đầu mà đã đi học trễ thế à", nghe thấy cái giọng nói đầy khó chịu của mẹ làm tôi tỉnh giấc. Tôi bật dậy, mở điện thoại lên xem,"Thôi chết rồi, trễ giờ học rồi. Phải làm sao đây. Mới ngày đầu tiên mà đã thế này rồi."
Tôi vội đứng dậy, mở tủ lấy bộ đồng phục mà tôi vừa mới nhận được ngày hôm qua. Trông nó cũng được đấy chứ nhỉ. Từ khi chuyển sang Mỹ, tôi chưa bao giờ phải mặc đồng phục. Trường học ở bên đấy rất dễ, học sinh đi học muốn mặc gì cũng được, thậm chí còn có thể chọn môn học để học nữa cơ. Nhưng tôi nghe nói ở Hàn thì ngược lại, áp lực học hành rất nặng thì phải? Lúc trước, tôi đã từng xem rất nhiều phim học đường Hàn Quốc nên cũng biết chút ít, nhất là "School 2013" ấy, có Jong Suk với Won Bin oppa đẹp trai lắm =))
"Hyun à! Con định ngủ trong nhà vệ sinh luôn à. Còn không mau ra ăn sáng rồi đi học."
"A dạ, con ra ngay đây ạ", tiếng mẹ kêu làm tôi giật mình.
"Con không ăn sáng đâu ạ. Con đi trước đây, trễ giờ mất rồi", tôi vơ vội hộp sữa trên bàn.
"Này, trễ thì cũng phải ăn đi đã chứ. Nhìn mặt con kìa, đỏ hết cả lên rồi. Bị cảm hả? Để mẹ xem nào."
"Dạ không sao đâu, thưa bố mẹ, con đi học đây ạ", mẹ nói mới làm tôi nhận ra cả người mình đang rất nóng. Nhưng đây là buổi học đầu tiên, không thể bỏ được. Nghĩ rồi tôi mang giầy vào rồi chào bố mẹ và chạy thật nhanh đến trạm xe buýt.
-----------------------------------------
o Author's POV:
"Xoạch", tiếng cửa mở ra làm cả lớp 2 – 1 đang ồn ào bỗng nhiên im lặng hẳn đi.
Thầy giám thị bước vào, "Cô Yoon, tôi không làm ảnh hưởng đến tiết học của cô chứ? Có một học sinh vừa chuyển trường. Mong cô sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
"Không sao đâu, em biết rồi thầy", cô Yoon vốn thường ngày rất dữ dằn, rất hay lớn tiếng với học sinh bỗng trở nên hiền dịu trước mặt thầy giám thị, "Các em, lớp ta có một bạn học sinh mới. Hãy làm quen với bạn ấy nhé."
"Chào các bạn, mình là Kim So Hyun. Mình mới từ Mỹ trở về hôm qua. Trước đây mình cũng đã có một thời gian sống ở đây nên cũng có biết một chút tiếng Hàn. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhé", So Hyun mỉm cười yếu ớt. Dường như cô đang rất mệt thì phải.
"Được rồi, em hãy xuống cuối lớp ngồi kế Sung Jae đi. À mà khoan đã. Ngày đầu đi học mà em đã đến trễ như thế này là thế nào? Chắc ở bên Mỹ rất dễ dãi nên em muốn đi học giờ nào cũng được à? Nhưng đây là Đại Hàn Dân Quốc, đã là học sinh của tôi thì không bao giờ được đi trễ. Nghe chưa hả?", cô giáo Yoon nhìn Hyun với ánh mắt hình viên đạn, khác hẳn với hình ảnh một cô giáo thùy mị vừa nãy.
So Hyun đứng hình một chút. Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra, vì trước giờ cô chưa bao giờ gặp một giáo viên khó tính như thế này. Bỗng có một vật gì đó được ai đó quăng đến làm cô tỉnh lại, "Dạ, thưa cô. Lần sau em sẽ không như thế nữa ạ."
So Hyun cúi xuống nhặt thứ vừa nãy lên và đi đến chỗ ngồi của mình. Cô bước tùng bước chậm chạp, à không phải nói là lết mới đúng chứ. Vừa ngồi xuống bàn, đang định mở cặp lấy sách ra thì một giọng nói phía bên trái cô vang lên, "Trả tôi cục gôm."
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn, "Cục gôm này của cậu à? Cảm ơn cậu chuyện vừa nãy nhé."
"Cậu không nhận ra tôi à?", Sung Jae quay sang hỏi So Hyun.
"Chúng ta quen nhau hả? Đây là ngày đầu tiên tôi đi học mà", cô ngạc nhiên nhìn cậu.
"Cậu làm sao thế. Tối hôm qua tôi vừa cho cậu mượn dù cơ mà. Quên nhanh thế. Hay là cậu cố tình không nhớ để không phải trả dù cho tôi."
So Hyun đưa cục gôm cho Sung Jae, "À, là cậu hả. Xin lỗi, tối qua tôi lạnh quá nên cũng không nhớ rõ mặt người cho tôi mượn dù. Hôm nay tôi không mang theo nên mai tôi sẽ trả cậu nha."
"Ơ sao lại không nhớ? Thế nếu tôi không gặp cậu ở đây thì sau này làm sao cậu trả dù cho tôi đây?", cậu hỏi cô một cách dồn dập.
So Hyun không trả lời. Cô đã quá mệt để tranh cãi. Lúc này, dường như cô không còn một chút sức lực nào. Cơ thể cô đang rất nóng, nóng như đang ở giữa sa mạc Sahara rộng lớn. Cô như sắp ngất đi. Nhưng cô vẫn cố gắng mở sách ra nghe giảng, mặc kệ lời nói của cậu bạn bàn bên mà cô còn chưa biết tên.
-----------------------------------
"Tiết học đến đây là kết thúc. Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ. Chúc các em cuối tuần vui vẻ", câu nói mà cả lớp 2 – 1 đang mong chờ cuối cùng cũng đến.
"Này, So Hyun. Cậu mới từ Mỹ về hả?"
"Wow, tuyệt thế. Ở Mỹ tốt thế sao cậu lại về đây?"
"Ở Mỹ về chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ. Hôm nào giới thiệu nhà cho tụi tớ nhé."
Buổi học vừa kết thúc, các bạn cùng lớp đã chạy lại làm quen với So Hyun. Mọi người tới tấp "tấn công" làm cô càng cảm thấy mệt mỏi.
"So Hyun à, hôm nay là thứ sáu, bọn mình được về sớm. Cậu có muốn đi hát karaoke với bọn này không? Nhân tiện làm quen luôn", một bạn nữ xinh xắn lên tiếng, "Sẽ vui lắm đấy. Đi đi nha."
"Tớ không đi đâu. Các cậu cứ đi vui vẻ nha. Hôm nay nhà tớ có việc nên tớ phải về trước", cô nhanh chóng từ chối. Cô đã không còn chút sức nào để đi chơi nữa rồi, mặc dù cô vốn là người rất thích hát karaoke.
"Vậy cậu có không Sung Jae?", cô bạn lúc nãy quay sang hỏi cậu.
"Tôi cũng không đi. Cậu không biết là tôi ghét mấy cái trò chơi nhàm chán này mà", cậu khó chịu. Tính cậu vốn đã thế, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần. Thật ra, hồi nhỏ cậu cũng rất hòa đồng, rất thích đi chơi với bạn bè. Nhưng từ lúc xảy ra tai nạn ấy, cậu bỗng trở nên lầm lì, khép kín. Chính bản thân cậu cũng không nhớ lí do tại sao mình lại trở nên như thế, chỉ là... cậu có cảm giác phải tránh xa mọi người.
-------------------------------------
So Hyun chầm chậm bước đi với chút sức lực cuối cùng. Khung cảnh con này rất đẹp, một hàng hoa phượng đỏ rực đang khẽ rung rinh trong gió. Nhưng cô không có tâm trí ngắm cảnh, cô đã không thể chịu nổi nữa rồi. Lúc này, cô chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh, rồi chui vào chiếc giường ấm áp của mình để ngủ một giấc mà thôi.
Sung Jae cũng đang đi trên con đường đầy hoa phượng. Cậu ngắm nhìn những cành hoa điểm đầy màu đỏ tươi kia. Hoa phượng thật đẹp. Cậu rất thích hoa, nhất là phượng. Cậu không nhớ rõ tại sao cậu thích, nhưng cứ mỗi khi đến mùa hoa nở là cậu cảm thấy lòng mình lại ấm áp hẳn lên.
"Đấy không phải là So Hyun sao? Nhà cậu ta ở cùng hướng với mình sao?", Jae bất giác quay sang thì thấy bóng một người con gái quen quen, "Mà sao trông cậu ấy sao sao ấy? Cậu ấy đang mệt hả ta? Cậu ấy đi như người mất hồn ấy."
Cậu đã nhận ra có sự khác lạ ở Hyun. Cô đang bước từng bước nặng nề ở bên kia đường. Và rồi cô dừng lại ngay ngã tư.
"Ủa cậu ta đang làm gì thế? Đang đèn xanh mà", Sung Jae lo lắng, "So Hyun. Kim So Hyun. Kim So Hyun."
Mặc cậu kêu khản cả cổ, cô vẫn tiếp tục bước xuống đường. Dường như cô không để ý đến tín hiệu đèn giao thông. Có một chiếc xe tải đang tới. Cô vẫn tiếp tục đi thẳng mà không hề nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi.
"Coi chừng", Sung Jae lao đến ôm chầm lấy cô. Cậu đẩy cô sang một bên. Cậu định chạy đến bên cô. Nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe tải đã đến.
"Rầm", một tiếng động lớn vang lên. Cô lúc này mới bừng tỉnh. Cậu ngã xuống, máu từ từ loang ra, càng ngày càng nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro