Chương 2 - Tớ thích cậu
* Chú thích: POV - ngôi kể (người kể là ai)
o Sung Jae's POV:
Tối hôm qua, trên đường đi học về, khi tôi đang lang thang khắp các con phố vắng vẻ, im lặng kia, tôi gặp một người con gái. Một cô gái vô cùng dễ thương và nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe cùng mái tóc dài đen mượt. Tôi chẳng ngần ngại cho cô ấy mượn chiếc dù duy nhất của mình, dù trời đang mưa rất lớn. Vì sao ư? Không phải tôi thích cô bé đó đâu. Chỉ là cô đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc, một cảm giác mà đã lâu rồi tôi không cảm nhận được. Dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, dù chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đăy, nhưng tôi luôn mong sẽ được gặp lại cô ấy. Trái tim tôi mách bảo rằng, giữa tôi và cô có một thứ gì đó đang ràng buộc nhau lại, cứ như một sợi dây định mệnh ấy.
Quả đúng như người ta thường nói "Hãy lắng nghe những điều trái tim bạn mách bảo", tôi đã gặp lại cô. Tôi cũng đã biết tên cô ấy, Kim So Hyun, một cái tên thật đẹp. Hoá ra So Hyun là học sinh mới của lớp tôi. Tôi bắt chuyện với cô, nhưng sao trông Hyun lại có vẻ mệt mỏi thế kia. Cô ấy bị cảm vì cơn mưa hôm qua chăng?
Tôi lại nhìn thấy cô trên đường về nhà. Vẫn cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, nhưng với một khuôn mặt trắng bệch. Cô đi cùng hướng với tôi, nhưng là ở con đường bên kia. Tôi đi theo cô, quan sát cô. Và rồi So Hyun bước xuống đường, một chiếc xe lao tới, tôi cũng chạy lại.
"Rầm", một tiếng động lớn vang lên.
Mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi ngã xuống. Máu từ từ loang ra khắp nơi. Gương mặt của So Hyun dần mờ đi, mờ đi, và rồi chỉ còn lại một màn đen tĩnh lặng. Giữa cái không gian đáng sợ ấy, chỉ có một mình tôi đứng đó. Tôi cố gắng hét thật lớn, chạy đi khắp nơi, nhưng chạy hoài, chạy mãi vẫn chỉ là bóng tối rộng lớn. Tôi dừng lại. Lúc này, tôi đã kiệt sức. Tôi muốn từ bỏ, cả người tôi bỗng đông cứng lại. Tôi không thể cử động nữa, tôi hoàn toàn mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh, duy chỉ có một giọng nói của ai đó cứ vang lên, "Này, tỉnh lại đi. Cậu tỉnh lại đi. Cậu không được chết..."
-----------------------------------------
o So Hyun's POV:
Đã là ngày thứ sáu từ khi tôi chuyển đến trường mới. Và cũng sáu ngày rồi, cậu bạn ấy vẫn chưa tỉnh lại. Mấy ngày nay, tôi không ngủ được. Ngày nào, tôi cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho cậu. Nhưng sao mãi mà cậu vẫn chỉ nằm đó, nhắm chặt mắt lại, không hề cử động, chỉ có hơi thở yếu ớt. Bác sĩ nói cậu đập đầu xuống đất nên bị tổn thương não, nhưng cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi và vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần ba, bốn ngày là có thể tỉnh lại. Vậy mà đã sáu ngày trôi qua, vẫn không có chút tiến triển gì. Tôi đã liên lạc với gia đình cậu ấy, nhưng không có một ai đến thăm cậu cả. Cha của cậu nói rằng ông ấy đang đi công tác nên không thể về được. Sao trên đời này lại có một người cha vô tâm như thế nhỉ? Con nằm bệnh viện mà cha cũng không thèm hỏi thăm một lời nào.
"Này, bạn ơi. Bạn cho mình hỏi một chút."
Tiếng kêu của ai đó làm tôi giật mình khỏi những suy nghĩ lung tung nãy giờ. Tôi quay đầu lại và đập vào mắt là cái dáng cao lêu nghêu của một chàng trai. Người đó hình như cao gần 1m9 cơ, cao hơn tôi cả hai cái đầu, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai cơ.
"Cậu là So Hyun phải không? Chào So Hyun, tôi là Nam Joo Hyuk", chàng trai vừa nãy nở một nụ cười thật tươi, làm tim tôi bỗng chậm đi một nhịp.
"Chào...", tôi bỗng ngại ngùng, "Nhưng làm sao cậu biết tên tôi? Cậu là..."
"Chuyện đó để nói sau đi. Bây giờ Sung Jae đang ở đâu?"
"Sung Jae? Ai là Sung Jae vậy?", tôi ngạc nhiên, không lẽ đang nói đến cậu bạn kia ư. Từ hôm nhập học tới giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi tên cậu, chỉ nghe loáng thoáng là Yook gì đó từ mấy đứa bạn mà thôi. Tôi cũng chưa làm quen được với các bạn trong lớp do ngày nào sau giờ học đều phải đến chăm sóc cậu, nên cũng không hỏi được tên cậu.
"Ủa, không phải cậu đã đưa em ấy vào đây sao? Cái người đã cứu cậu khỏi bị xe tông ấy. Yook Sung Jae ấy."
"À, là Sung Jae à. Cậu là bạn của cậu ấy sao?", cuối cùng tôi cũng biết được tên của cậu ấy. Tôi ngạc nhiên, từ lúc nhập viện chưa có một ai đến thăm cậu ấy cả, gia đình không, mà bạn bè cũng không. Tôi đã nghĩ cậu có lẽ là một anh chàng khó gần lắm, đến nỗi không có lấy một người bạn.
"À, tôi là anh họ của Sung Jae", Joo Hyuk mỉm cười, "Tôi vừa từ Mỹ về, nghe tin em ấy ở đấy nên tới thăm. Tình hình cậu ấy sao rồi?"
"Cuộc phẫu thuật rất tốt, bác sĩ cũng nói không sao, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại...", tôi bỗng cảm thấy có lỗi. Vì tôi mà Sung Jae mới bị như thế. Nếu lỡ cậu ấy không tỉnh lại thì tôi phải làm sao đây.
Nói rồi tôi dẫn Joo Hyuk đến phòng của Sung Jae.
"Sung Jae, tại sao em lại bị như thế này", chàng trai tôi vừa gặp đến bên giường bệnh của cậu, khuôn mặt trông rất lo lắng, "Cha... à không chú Ba bận việc phải đi công tác dài ngày nên không thể đến thăm em được. Em đừng giận chú ấy nhé. Anh vừa về là đến thăm em ngay, em hãy mau tỉnh lại nhe. Anh có mua nhiều quà cho em lắm..."
------------------------------------------
o Joo Hyuk's POV:
Tôi ngồi lại bên giường của Sung Jae khoảng nửa tiếng, trò chuyện với cô gái tên là So Hyun kia. Cô ấy thật dễ thương, hiền lành, lại rất tốt bụng khi chăm sóc cho Jae cả tuần nay. So Hyun đúng là mẫu người mà tôi thích.
"Thôi, anh có việc nên phải về. Em ở lại chăm sóc cho Jae nha. Khi nào nó tỉnh dậy thì gọi điện cho anh nhé. Anh vừa về nên chưa kịp mua sim mới, nên em có thể gọi theo số điện thoại nhà ấy. Anh đi nha", tôi vội vã đứng dậy chào tạm biệt So Hyun. Trước khi đi, tôi còn nháy mắt với cậu ấy, có vẻ như cậu ấy cũng có cảm tình với tôi thì phải.
-----------------------------------------
"Cha", tôi vẫy tay gọi người đàn ông đang đứng với một đống valy trước cổng bệnh viện.
"Joo Hyuk, xong rồi hả con? Sao thằng nhóc Sung Jae ấy đã tỉnh dậy chưa?", cha vẫy tay với tôi.
"Cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy. Có vẻ lần này chúng ta may mắn rồi, nhầm mục tiêu nhưng cũng loại được một mối nguy hại rồi", tôi cười.
"Cũng tại cái thằng đấy, sao nó lại đi theo con bé So Hyun nhỉ? Không vì nó thì con bé kia đã bị tông xe chết rồi.Hừ..", cha tôi bỗng giận dữ. Ông vốn là người như vậy, một người rất nóng tính, nói chuyện một chút mà đã tức giận rồi, cũng vì kế hoạch lần này của chúng tôi không được suôn sẻ cho lắm.
"Thôi đi đi. Anh Hai đang chờ", cha vội mang mấy cái valy của tôi vào trong xe.
-------------------------------------------
o So Hyun's POV:
Sau khi Joo Hyuk đi, bác sĩ gọi tôi đến văn phòng để nói về bệnh tình của Sung Jae. Có vẻ như mọi thứ đều ổn, vết thương trên đầu đang dần lành lại, nhưng bác sĩ không thể lý giải vì sao cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có thể do chấn thương tâm lý trước đây làm ảnh hưởng nên đem lại tác dụng phụ cho lần này.
Trên đường về phòng bệnh, tôi rất lo lắng cho Sung Jae. Ngày hôm ấy, nếu tôi không bị bệnh thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế. Tôi đã mệt và kiệt sức đến mức cứ thế qua đường như một cái xác không hồn, không hề để ý mọi thứ xung quanh. Nếu không có cậu, có lẽ người đang nằm đó là tôi chứ không phải Sung Jae. Mà nếu là tôi chắc sẽ ổn hơn cậu, tôi không hề bị cái chấn thương tâm lý gì gì ấy, nên nếu là tôi thì đã không phải hôn mê lâu như thế.
------------------------------------------
"Á....," tôi hét lớn. Tôi vừa bước vào phòng đã thấy giường bệnh trống không. Sung Jae đã biến mất.
Tôi bắt đầu lo sợ. Không lẽ người ta đưa cậu ấy đi đâu rồi, nhà xác chăng... Không, không thể như vậy được, cậu ấy đang rất tốt mà. Hay là cậu ấy tỉnh lại rồi. Mà nếu tỉnh lại thì cậu ấy vẫn phải nằm đó chứ.
Tôi đứng hình một chút, rồi bừng tỉnh chạy đi hỏi các y tá, nhưng không ai biết, mọi người nghĩ cậu vẫn nằm trong phòng. Tôi lại càng lo lắng tột độ, chạy đi khắp nơi tìm cậu. Tôi chạy từ tầng trệt đến tầng cao nhất của bệnh viện, từ khu này đến khu khác, vẫn không thấy cậu. Chỉ còn sân thượng mà thôi. Tôi cầu trời khấn phật là cậu ở trên đó, cầu trời là cậu vẫn ổn.
"Này, cậu làm gì ở đó đấy", cuối cùng tôi đã tìm thấy Sung Jae. Cậu đang đứng gần trên sân thượng, dang tay ra, ngược mặt lên ngắm những đám mây xinh xắn trên bầu trời.
Nghe tôi gọi, cậu quay lại nhìn tôi. Nhưng cậu không nói gì, chỉ từ từ bước lại gần chỗ tôi đang đứng.
"So Hyun à", cậu đến gần tới mức tôi có thể nghe được nhịp tim mình đang đập liên hồi, một cảm giác rất kì lạ, một chút thân thuộc, một chút ngại ngùng. Cậu cúi xuống, ghé sát vào mặt tôi, làm tôi bỗng đỏ mặt, "Tớ thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro