05

Youngmin không ngờ chính bản thân mình sẽ gặp lại Jung Sewoon vào một ngày mưa phùn lất phất như vậy.

Thực ra hàng ngày Gwanghyun vẫn thường đi làm và về nhà bằng xe bus, thế nhưng hôm nay chân cậu bị thương, phải gọi điện nhờ Sewoon đến đón, trùng hợp lại gặp Youngmin cũng đang đứng đợi Donghyun trước cổng công ti.

Khoảnh khắc nhìn thấy Im Youngmin, trong lòng Lee Gwanghyun ngay lập tức liền hẫng một cái, cậu sợ sẽ đánh mất Sewoon, dù cho y chưa bao giờ là của cậu, chỉ là đã khó với tới nay lại càng thêm xa vời mà thôi.

"Anh Youngmin, đợi em có lâu không?" Donghyun vừa vặn bước xuống, bắt gặp ánh mắt Youngmin dính chặt lên hai người một lớn một nhỏ đang dìu nhau đi, "Hôm nay Gwanghyun bị thương, kia là người thuê nhà cùng với cậu ấy, tên là Sewoon, chắc là đến đón cậu ấy về."

Đáp lại Donghyun chỉ là một mảng tĩnh lặng.

"Anh Youngmin?"

"À, à, về thôi."

Donghyun cảm giác hôm nay Youngmin rất lạ.

Giống như đau đớn chất chồng nơi đáy mắt. Giống như nỗi ân hận vì đã không cố gắng hơn. Donghyun chẳng biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng cậu thấy Youngmin buồn, có lẽ bởi vì một lý do nào đó mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.

Đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi bất an, Donghyun quay sang nhìn người bên cạnh, tự an ủi chính mình, không sao, anh ấy vẫn đang ở đây, và sẽ mãi ở đây.

Đúng là mãi mãi về sau, Youngmin vẫn luôn ở đây, anh chẳng đi đâu cả, bởi vì người rời đi lại chính là Donghyun. Chỉ có trái tim anh là thay đổi, chỉ có tâm trí anh là xao lãng, còn từ giờ cho đến vĩnh viễn, anh vẫn ở đây, bên cạnh một người khác.

Chẳng ai biết trước được tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro