Giao Thừa

-Cậu lại yêu thêm một người, nhưng khác với trước, lần này cậu nghiêm túc như tớ đã mong đợi, bằng chứng là cậu đã có một mối quan hệ lâu dài. Tớ rất vui, và theo một cách nào đó, tớ rất buồn
-Tớ cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi tiếp tục stalk cậu và chị ấy như kẻ rình rập đang làm điều mờ ám sai trái vậy. Nhưng thật sự xin lỗi, tớ không ngăn được bản thân mình tò mò về cậu và người đó, dù điều ấy tổn thương lòng tự trọng của tớ vô cùng
-Sau tất cả, tớ đã nghĩ lại mọi hành động cậu đã gây ra cho tớ. Và sao tớ ngốc thế nhỉ. Cậu đã 7749 lần muốn nói rằng cậu không hề thích tớ. Vô tâm với tớ như thế, tàn nhẫn với tớ như thế, đáng ghét với tớ như thế mà tớ không chịu nhận ra rằng mình là kẻ tìm kiếm tình thương vô vọng nhường nào, chỉ muốn tiếp tục đâm đầu vào đó
-Không phải là tớ không thể tìm cho bản thân được một tình yêu đẹp. Tớ cũng đã làm người khác tổn thương khi đã cho họ hi vọng mà không đáp lại tình cảm của họ. Tớ thấy chán ghét bản thân vì đôi lúc đã dễ dãi, để tình cảm của bản thân trôi đi quá xa so với cảm nhận thật sự trong tim mình. Và tất nhiên rồi, tớ vẫn chưa có lấy một mối quan hệ tử tế. Ai rồi cũng bỏ tớ mà đi, để trở thành một phiên bản tốt hơn của họ. Còn tớ, tiếp tục làm kẻ thất bại trên con đường mà mình đã đi
-Người yêu cậu, bằng cách nào đó đã biết đến tớ. Hoặc có thể là do tớ đã bị phát hiện(là stalker). Hoặc là do cậu nói ra (erm, như cái cách cậu đã làm tớ bị ăn chửi oan đó). Nó cứ như một lời dằn mặt, hay đúng hơn là một cái tát thẳng vào mặt tớ vậy. Để tớ tỉnh ra là tớ với cậu bây giờ đến chết chắc cũng không có cơ hội nhìn mặt nhau, bỏ cuộc đi thôi
-Tớ nhận ra là bản thân mình không đủ tốt bằng những người cậu thích. Phải rồi, cậu ưa nhìn. Cậu có đôi mắt rất đẹp, một cái mũi cao, mái tóc mềm mượt như tóc con gái, dáng người cao gầy nhưng tổng thể với tớ thật sự rất đẹp. Cậu nói chuyện rất cuốn hút (ý mình là với một số bạn gái). Bây giờ cậu đã cởi mở hơn, nói cười nhiều hơn nên có lẽ cậu không biết được dáng vẻ thần thần bí bí không ai hiểu được của cậu hớp hồn tớ đến mức nào(thật ra chỉ với tớ thôi, còn có lẽ với người khác cậu là thằng thiểu năng). Cậu có gia đình bình thường chứ không rối rắm như tớ. Cậu có nhiều bạn bè, cậu biết chơi game, và tớ thì ngược lại. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, thế giới của tớ và cậu ngay từ đầu đã khác biệt nhau đến thế rồi. Sao tớ lại không nhận ra chứ nhỉ? Đôi lúc tớ đã mặc cảm đến mức nghĩ rằng vóc dáng của mình thật tệ, khuôn mặt của mình thật tệ, gu ăn mặc của mình cũng thật tệ. Thậm chí ngay cả mái tóc của tớ cũng khiến tớ phải suy nghĩ. Rằng liệu việc mình gẩy light hay nhuộm chúng lên có khiến mình thành kẻ đi sao chép phong cách của người yêu cậu không chỉ vì khi tớ có ý định nhuộm, chị ấy đã làm rồi
-Tớ cảm thấy mình là kẻ lăng nhăng. Hồi còn đi học, tớ đâm đầu vào những mối quan hệ mà tớ nghĩ là mình có thể dùng để quên đi cậu. Ừ thì tớ đã quên đi cậu bằng cách tệ hại đó nhưng sau khi kết thúc những mối quan hệ đó, tớ nhận ra một phần nào đó mình chỉ đang cố chứng tỏ với cậu, phần còn lại là dùng để an ủi bản thân( khi tớ luôn có suy nghĩ rằng sẽ chẳng ai thích nổi tớ). Và sau cùng, vẫn là cậu chiếm lấy đầu óc tớ. Sau khi ra trường, tớ triệt để hết hi vọng với cậu. Những mối quan hệ tớ tìm đến cũng rộng hơn, nhưng tớ vẫn cứ đem so sánh với cậu. So ra, chính là cảm giác không giống nhau. Tớ lại tự bảo là do mình chưa được đáp lại nên cảm giác mới khác như vậy. Nên tớ cố gắng yêu nhiều hơn, chân thành hơn, cố gắng quan tâm đối phương hơn. Nhưng tớ nhận ra là khi yêu họ tớ rất ích kỷ, tớ chỉ luôn nghĩ tới cảm nhận của bản thân, chỉ luôn muốn họ lắng nghe và thấu hiểu mình nhưng đến lượt tớ, tớ lại chẳng thể lắng nghe họ thật lòng. Điều này khác với cậu đúng chứ, khi tớ luôn phải vắt óc ra để hiểu được hành động của cậu. Và rồi họ bỏ cuộc, bỏ tớ cùng mớ cảm xúc hỗn độn ích kỷ của tớ. Sau cùng, tớ vẫn cứ là nghĩ về cậu
-Tớ mơ về cậu rất nhiều( nhưng không phải biến thái như cái của cậu). Tớ luôn thấy cậu trong bộ đồng phục học sinh, áo trắng quần đen đơn giản. Mái tóc bổ luống của những năm lớp mười ngây ngô mà tớ yêu ngày ấy, cười với tớ, nắm tay tớ, cùng với tớ dạo bước trong khu vườn nhỏ ấy( mang máng là vậy, vì mơ thì làm gì có ai nhớ). Tớ vẫn nhớ mùi hương của cậu, cái thứ mùi chỉ cần cậu đi qua sẽ lưu lại trong không khí, cậu bước vào cửa lớp thì dù nhắm mắt tớ cũng sẽ nhận ra, đi lướt qua cậu thì mùi hương ấy cũng sẽ theo tớ vài giây vương lại nơi đầu mũi. Tớ nhớ khi được mượn áo khoác của cậu, mùi tưởng như nước xả vải nhưng lại không có mùi thơm, trái lại là mùi gì đó ngai ngái nhưng rất dễ chịu. Mùi đàn ông :)) Văn vở làm gì cho mệt, lúc đó áo cậu còn mới nên có khi cậu còn chẳng giặt ấy chứ. Những lần sau đó đều là mùi xả vải nồng đến khó tin luôn,đôi lúc tớ còn phải bịt mũi lại.
Tớ nhớ hết những điều nhỏ nhặt về cậu đấy. Tớ nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Nhớ về đôi mắt xoáy vào tâm can tớ khi ấy, sống mũi cao và đôi môi ấy(erm, nhớ đến thế thôi vì tớ có bao giờ đến gần cậu đâu, đến lúc chụp kỉ yếu mới được thấy cận mặt, mà lúc đấy trong đầu tớ chỉ có đôi mắt đờ đẫn và vô cảm chòng chọc nhìn tớ, còn lại cũng không kịp nhìn) . Còn có đôi bàn tay của cậu nhỏ hơn cả tay tớ, trông như tay con gái, ngón tay không hẳn là dài nhưng xương xẩu, móng tay dài ngoằng. Đôi tay mà tớ chạm vào lúc nào cũng thấy lạnh. Chân cậu nhỏ hơn chân tớ, mặc quần bó trông dài và bé như hai cái que. Giày hay dép cũng luôn chỉ đi một đôi không đổi, không giặt, đi đến khi nào mòn cũ bẩn thì thôi, mua đôi mới. Ngồi trong lớp nhất định sẽ rung chân, tay chân chậm chạp và vụng về, chữ viết siêu xấu, ngăn bàn không bừa bộn nhưng bẩn như ma, đầy những bụi bẩn, giấy vụn và vỏ kẹo. Mắt đảo láo liên như không muốn dành sự quan tâm cho ai cả. Lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là thích cậu, chứ chẳng hề nghĩ đến là nếu cậu đáp lại thì sẽ làm gì. Giờ nghĩ lại, nếu như cậu thích tớ, sẽ ôm cậu thật chặt, nắm tay cậu không buông, vuốt lấy mái tóc mềm trộm hít hương dầu gội mà cười khúc khích. Nếu là mùa hè nóng nực, sẽ ngồi trong phòng có điều hoà, nếu là nắng sớm sẽ mở rèm ra đón nắng, tớ sẽ mặc chiếc váy xuông, đi một đôi tất trắng, tóc thắt hai bím xinh xinh, ngồi bên cạnh cậu vừa ăn kem vừa xem một bộ phim lãng mạn về ngày hè. Nếu là mùa đông, ước gì có tuyết nhỉ, sẽ dẫn cậu đi ra ngoài. Hai đứa sẽ đội mũ len đôi to xù, khăn choàng, găng tay đôi ấm áp, tớ sẽ cười thật tươi với cậu trong cơn mưa tuyết trắng xoá, nói rằng tớ yêu cậu rất nhiều. Nếu có những buổi đêm mệt mỏi, tớ sẽ dựa vào người cậu khóc tỉ tê, ôm lấy cậu tìm sự an ủi, mong bàn tay cậu vuốt lấy mái tóc tớ dịu dàng, bật bài nhạc tớ yêu thích để tớ chìm vào giấc ngủ. Nếu ở bên cậu vào một ngày rảnh rỗi, tớ sẽ bắt cậu cùng nằm ườn trên sô pha, xem một bộ phim nhàm chán. Tớ sẽ vô thức mà nhìn sang cậu, nghĩ thầm: sao người này có thể đáng yêu thế nhỉ. Sẽ hôn cậu, trán, mắt, mũi, hai bên má rồi đặt lên môi. Tớ ghét hôn kiểu Pháp. Tớ không biết hôn kiểu Pháp luôn ấy. Trước đó đã từng thử nhiều rồi nhưng rất ít khi tớ thấy thích. Nó ướt át và khó chịu, nói thô tục thì nó nhớp nháp và khó thở. Một nụ hôn như trên phim có lẽ sẽ tuyệt hơn nhiều. Không phải là tớ không
có suy nghĩ đen tối, tớ đã 18+, đã từng xem phim đen hay hentai ( dù là do sự cố hay do tò mò), tớ còn đu BL cơ mà, tớ hiểu rõ về thế giới ấy đến mức tớ phát sợ ấy, đâm ra tớ có ác cảm nếu ai quá trớn với mình.Thành ra tớ không thể áp cái suy nghĩ đen tối của bản thân cùng với ai đó..(eww), nhất là với cậu. Đó là lí do tớ giận cậu vô cùng
-Hình như hôm nay tớ viết quá dài rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: