Ngày 3/2/2024

Lại sắp Tết rồi.
Nhớ là tầm này năm ngoái đã là Tết, giao thừa năm ngoái tớ vẫn còn dành một tiếng đồng hồ để khóc tu tu chẳng vì lý do gì cả, rồi đổ cho là tại cậu. Mà thật ra là vì tại cậu nên tớ..hm.. khóc to hơn tẹo nên chắc đổ cho cậu cũng chả sai. 2023 là một năm biến động với tất cả mọi người, và biến động hơn cả thế với tớ. Tớ thay ba công việc, cấp cứu ở bệnh viện lần đầu tiên trong đời, đi đi lại lại rất nhiều nơi, chênh vênh giữa những lựa chọn cho tương lai mà không biết bản thân nên bước đi trên con đường nào. Tớ ghét phải làm công nhân, ghét phải làm công ăn lương với thứ công việc mệt mỏi kéo dài hàng giờ trong bốn bức tường vây quanh không thể rõ là ngày hay đêm. Kết quả là cơm áo gạo tiền đem tớ đi làm công việc ấy ở một đất nước xa lạ :))) . Còn cậu...chắc vẫn luẩn quẩn đâu đó xung quanh đầu tóc tớ, lâu lâu nhớ lại thì thấy buồn, lúc lại thấy xấu hổ, có khi thấy mắc cười. Tình yêu tình báo là chuyện quá xa xôi với tớ. Có người thích tớ, có người yêu cũ bây giờ là anh em với tớ nhưng vẫn dành tình cảm cho tớ, có người yêu cũ quay lại làm phiền tớ vailon ra. Nói chung là buồn, một ngày chỉ có làm, ăn, lướt tiktok cho hết ngày rồi ngủ, rồi lại đi làm, nhạt nhẽo, chán chường và vô vị. Tớ nhớ nhà, nhớ quê, gần Tết thì lại nhớ da diết cái Tết gia đình. Còn chúng ta giờ đã ở hai nơi, xa cách hai múi giờ và sống hai con đường khác nhau. Chúng ta ít điểm chung, giờ càng ít. Xác định đời này không gặp nhau rồi :))) Ngày trước tớ cứ nghĩ tớ còn mơ thấy cậu là tớ còn nhớ cậu. Hoá ra là do hết duyên rồi nên mới vậy. Nếu vậy thì ác cho tớ quá. Không yêu được, phải quên đi thì còn bắt tớ nhớ đến cậu làm gì. Tớ so với cô bé năm ấy cũng chỉ nhiều hơn có hai tuổi thôi nhưng cũng đủ trưởng thành để hiểu tình cảm trẻ con hồi ấy của tớ nhạt nhẽo, vô vị, và tủi hổ đến nhường nào. Một Thiên Bình hay flirt trong vô thức và một Sư Tử yêu ghét thất thường rõ là một sự kết hợp tai hại. Cảm xúc tớ dành cho cậu có thể chỉ là thích, có khi thật là yêu, cũng có khi là dục vọng được sở hữu, sau tất cả cũng chỉ có một điểm chung thôi, là vì không giành được, không yêu được nên đâm ra nhớ, nhớ mãi, nhớ đến khắc ghi vào sâu trong đầu, sau này va vào một ai, bất kì một kiểu quan hệ nào, hình ảnh một tên trai loi choi không đẹp trai lắm lại bật ra trong suy nghĩ. Cậu tác động đến cuộc sống tớ nhiều, mà cũng chẳng giống là cậu có tác động lắm. Bởi lẽ mật khẩu điện thoại, email, ngân hàng và mạng xã hội tớ dùng đều có ngày của cậu, có tên của cậu. Tớ còn từng ngớ ngẩn đến mức tạo ra một cái email tên trangthichgiang để sau này mỗi lần nhìn thấy cái tên này là tớ chỉ muốn quay về quá khứ bẻ gãy cái tay đã làm nên cái email đấy thôi ấy, vì nó thô thiển thật sự. Nhưng những thứ ấy lâu dần không còn đại diện cho cậu nữa, đọc được chúng tớ không còn nghĩ đến cậu nữa. Thậm chí ảnh chụp kỉ yếu chung của chúng ta còn được tớ dùng làm hình nền điện thoại, ảnh playlist spotify, mà nhiều khi tớ còn chẳng mảy may nhìn. Tớ lấy chúng ra làm ảnh nền vì nó đẹp, ánh mắt chúng ta nhìn nhau rất tình dù một trong hai người sở hữu đôi mắt ấy còn chẳng có tình cảm với đối phương. Tớ còn chẳng stalk cậu, có khi nửa năm mới quay lại ngắm fb cậu một lần, sinh nhật cậu cũng chẳng còn mua bánh kem, chẳng một lời chúc riêng tư nào nữa. Tớ, giờ đây nhớ về cậu như một kiểu chiến tích, một kỷ niệm đáng nhớ trong đời, có khi là một mối thù mối nhục mà bản thân không muốn quên, hơn là một tình yêu khôn nguôi day dứt. Giờ đây tớ bắt đầu thấy cậu nực cười, bắt đầu thấy những dòng tin nhắn của cậu là vô lý, là áp đặt, là xấu xa. Tớ ghét TammNgoc 1 thì tớ ghét cậu 10, một người xúc phạm tớ một cách đốn mạt, còn một người đầu têu phía sau ngồi cười. Cậu thấy chưa, thế nên khi cậu bảo tớ quên hẳn cậu đi tớ mới bực thật bực như vậy đấy. Ai có quyền bảo tớ quên hẳn đi tình cảm của tớ, quên hẳn đi những nỗi đau, những sự xấu hổ tớ từng phải chịu. Và cậu thấy đấy, chẳng cần quên đi cậu tớ vẫn dần hết tình cảm với cậu đi từng ngày, và tớ sẽ tiếp tục như vậy. Tớ thấy cậu còn lướt vào fb của tớ. Well, chăm chỉ vào ngắm tớ hơn đi nhé, có thể một ngày nào đó người không thể quên lại là cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: