Tôi bước chân vào lớp 1 , tôi khác những đứa trẻ cùng tuổi do chúng háo hức có những đứa trẻ thì khóc lên khóc xuống chả có ai lầm lì như tôi . Thứ làm tôi hứng thú lại là cặp . Mới đầu bố đưa tôi đi nhận lớp bước chân vào cổng trường tôi không ngờ vì , nơi này lắm người quá . Khác với mẫu giáo của khu phố chỉ là một mái nhà cấp 4 và mấy cái cầu trượt . Trường tiểu học đến và rất nhiều cây cối đó là thứ tôi quan sát đầu tiên . Vào trường tôi thấy ai cũng có cặp sách của tôi thì không bố thấy tôi nhìn cặp của 1 đứa mà không rời mắt . Bố hứa :
- ''Để bữa sau mua cho '' joey''một cái đẹp hơn của thằng kia nhé ?''
Tôi cười lúc này tôi vui khó tả . Khi vào lớp có đứa khóc có đứa hậm hực đứa thì cười . Tôi lúc ấy cho rằng bọn này bị điên rồi . Chỉ là đi học mà cứ như tận thế ........ Đúng là mới vào ta không để ý ai cả nhưng học được nửa kỳ tôi nhận ra cậu ta , kẻ từng học với tôi hồi mẫu giáo . Cậu ta vẫn thế nhưng lùn hơn tôi . Tôi ngày xưa rất men đầu tém mặc dáng người thì cao sang ngang các bạn . Nhưng bạn ta thì không bạn ta bé nhìn thấp thoáng đó là vẻ ngoài thôi chứ , nghịch như quỷ . Nếu không kể rằng lúc lớp 1 ngồi sau nó tôi đã hứng cả 1 cái bảng đen vào thái dương mà đó là bảng mẹ mới mua . Nó mượn của tôi rồi tranh nhau với con cùng bàn , tôi quay lại thì cộp . Tôi vẫn không khóc mặc dù nhức cả đầu . Hai đứa quỷ nhìn nhau cười .. lúc về tôi nghịch bố và khoe với bố rằng :
- ''Nay con ném bảng vào đầu''
Bố hỏi con nào con mới tìm xung quay thì thấy nó bố chỉ bố thôi nhé vỗ vai nó rồi nhéo tai bảo sao nó làm vậy . Nó không nói mặt thì câng mà tôi muốn lao vào sống chết với nó. À cái nụ cười kiếp đó vẫn còn ở sâu trong tiềm thức của tôi.....
Đến giờ thì trên đầu tôi vẫn còn thứ mà nó gây ra một vết lõm ở mắt phải nhưng không rõ lắm . Đến lúc ngồi lại với nhau tôi hỏi nó có nhớ không nó quên hết rồi . Thằng Chó
Những năm tháng tiểu học cứ thế trôi qua chẳng còn kỉ niệm nào về cậu ta nữa ngoài một lần lớp 4 tôi xem nó cởi trần trong lớp tôi đứng ở cửa và nhìn vào lớp . Nó cùng bọn con trai thấy tôi và hô lên . Tuyệt tôi làm biến thái khi còn bé . Còn một lần tôi thấy nó hậm hực khi đánh nhau mặt nó vừa thấy tội vừa buồn cười . Tôi nhớ mãi khi tôi lớp 5 trêu nó vì nó lùn đến vai tôi hồi ấy tôi tự hào vì mình cao hơn nó ... nhưng mọi truyện đã khác khi lên Cấp 2
Cuộc sống của tôi lại được rẽ vào 1 con đường khác khi bước chân vào cấp 2 . Tôi nhớ mãi một ngày hè tháng 7 hay 8 gì đó là trưa hè . Mẹ chở tôi đi nộp đơn xin học . Vừa bước vào trường ấn tưởng của tôi như ngày tiểu học bị hấp dẫn bởi cảnh quan nơi này .Và không ngờ rằng sau nay đây là nơi còn sót lại kí ức về tôi và nó . Ngôi trường có 1 hàng thông nhỏ ở cổng nó thật ấm cúng với 3 dãy nhà xếp thành thứ tự chéo nhau . Rồi đến ngày đi nhận lớp lần này tôi đi một mình nhưng lúc sau mẹ đến . Lần này thì không có đứa nào khóc nữa rồi :))). Tôi nhớ như in sáng mùa hè đó tôi trên tay với chiếc bánh ỉu ngồi nói chuyện với các bạn lớp tiểu học cũ và thật bất ngờ hơn cả dự đoán tôi lại gặp nó . Điên thật lúc ấy không quan tâm đâu mà chưa chắc học cùng lớp nhưng khi xếp hàng để nhận lớp tôi thấy nó xếp vào lớp có hàng đầu tiên đó là lớp chọn khi nghe mẹ nói vậy và khi ông hiệu trưởng đọc tên tôi vào lớp ấy tôi ngỡ ngàng nhưng tôi cũng kệ tôi xếp hàng đầu của dãy hai lớp đó và theo chân cô áo hoa lên lớp , cô giáo cn. Đi qua bao cái cầu thang thì cũng đến dãy nhà thứ 3 mỗi dãy có hai tầng mà lúc ấy nghe vài đứa điên bảo '' èo nát chân mất '' .Không khí lúc ấy vừa nghịt người vừa nóng . Vào lớp rồi tôi lại ngồi cùng bạn cũ và tôi bắt đầu tìm người quen . Lúc quay xuống nhìn lớp thì đông vừa nhiều ......Tôi được xếp ngồi cùng một bạn nam , cậu ấy cũng học cùng trường tiểu học cũ nhưng học lớp khác . Chúng tôi ngồi và nói chuyện lúc ấy tôi ngỡ tôi tìm được cạ rồi vì quá hợp . Tạm gọi cậu ấy là '' Da trắng '' nhé đừng nhầm với thằng chó ở trên.Ngồi với da trắng 1 thời gian thì bị tách lên bàn đầu , lúc mới chuyển tôi không có cảm xúc gì , nhưng mỗi lần quay xuống trêu nó là tim tôi lại lệch một nhịp lúc ấy tôi tưởng tôi bị bịn . Nhưng tôi dần nhận ra đây là tình yêu rung động , Rồi tôi nhớ da trắng đến đau đầu . Và tôi thích da trắng hết năm lớp 6 và đầu lớp 7 . Các cậu có thắc mắc thằng chó kia đâu không trong hai năm đầu này tôi với nó như người dưng trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro