Tình địch
- VÌ YÊU - (24)
Tên cũ: Xin Lỗi Vì Đã Yêu
#MyieMyie
///Tình địch///
Không biết thế nào mà Dương Khánh Huy đi họp rất nhanh rồi quay lại.
Thiên Vân không để ý đến anh, điều cô quan tâm là tin nhắn vừa gửi đến.
[Dược Từ] _ Vân, mình vừa xin được số của cậu nè. Hôm nào rảnh đi cà phê có được không?
Thiên Vân không biết nên trả lời thế nào, thật sự không muốn gieo hi vọng cho cậu ấy, lại càng không thể không trả lời, bất lịch sự lắm.
Chần chừ mấy giây nhìn điện thoại rồi cô úp nó xuống bàn, thở dài.
- Em sao thế?
Khánh Huy nhẹ nhàng lên tiếng.
Ngước mắt lên nhìn anh, Thiên Vân phức tạp:
- Họp xong rồi à?
- Ừ.
Khánh Huy nhẹ gật đầu.
Anh đứng tựa vào bàn làm việc, vì ghế của anh cho cục bông nhỏ ngồi rồi.
Thiên Vân không có dấu hiệu đứng lên trả ghế cho anh, cô xoay xoay ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, nhàn nhạt:
- Người theo đuổi.
- Hửm?
Khánh Huy khẽ nhíu mày. Người theo đuổi gì?
Thở dài thêm lần nữa, Thiên Vân liếc nhìn anh:
- Sáng nay, em bị tỏ tình. Giờ người ta đeo bám không buông.
"Rắc..."
Khung bàn gỗ vang lên âm thanh vỡ vụn, tay Khánh Huy bấu chặt thanh bàn, gằng giọng:
- Người ta...tỏ tình em!?
- Ừm.
- Tên nào to gan đeo bám em. Bảo bối, nói anh nghe xem...
Khánh Huy trừng mắt nhìn cô, nụ cười chứa đầy sự tức giận không kém phần yêu nghiệt.
- Bạn học cũ thôi.
- Ơ... hóa ra 'cũ' rồi à, thế thì không cần quan tâm nữa. Em chặn cái là xong.
Thiên Vân đầu óc choáng váng, đá chân anh một cái rõ đau:
- Như thế là bất - lịch - sự.
Khánh Huy trợn tròn mắt, còn dám nói như thế, hay là không muốn chặn người ta. Anh không phải người thích đào bới chuyện đã qua, nhưng lại đứng thẳng người nhìn chằm chằm cô:
- Em nói thế là sao? Chẳng phải lúc trước mỗi lần em dỗi anh là lại chặn anh mấy ngày trời à. Sao giờ lại thành bất lịch sự rồi. Hửm? Bé cưng.
Có lẽ lỡ miệng rồi, Thiên Vân đánh trống lảng:
- Em không biết.
Khánh Huy tức đến không nói nên lời, anh thì nỡ chặn, người khác thì không nỡ hay sao:
- Em...
"Renggg"
Điện thoại của Thiên Vân bất chợt reo lên, phá vỡ không khí tràn ngập s/á.t khí này.
- Alo?
- Chị, giám đốc bên cạnh đến tìm chị.
- Ừ.
Hoa Hạ đã gọi điện thông báo cho cô thế này thì hẳn đã gấp lắm. Thiên Vân đứng dậy, vỗ vỗ vai anh:
- Em đi trước, có việc.
Nói rồi không để anh nói thêm câu nào Thiên Vân đã xách túi chạy mất.
Ha, bỏ anh một mình ở đây.
Hết tình địch này lại đến tình địch khác. Anh phải sống sao đây? Hay là, bắt tró.i cô lại, hay là, nhốt cô trong nhà?
Ý tưởng hay.
__________
"Cạch"
- Chị.
Hoa Hạ bước ra chào Thiên Vân.
Thiên Vân cười cười:
- Ngài Kha đến sớm nhỉ?
Người đàn ông trung niên ngồi bên bàn vội đứng dậy:
- Haha, vẫn là không nên để phụ nữ đợi mà phải không.
Những câu xã giao thế này, chán ngắt.
Thiên Vân mời ông ngồi.
- Không biết giám đốc Kha đến sớm thế này là...
- À, cũng không có gì. Chủ yếu hôm nay đến đây để cảm ơn Luật sư Hà.
Ra là chuyện này, mấy ngày trước Thiên Vân cuối cùng cũng tìm đủ bằng chứng kết tội ông Châu vì vi phạm bản quyền và c/ắp bản thảo.
Nhưng mà...
- Đúng là ông Châu bị bắt, nhưng người trực tiếp ra tay lại là thư ký của ông ấy. Tôi nghe đâu, cô ta mất tích rồi.
Phải, thư ký ông ta, Lam Quỳnh, người đã bắt chuyện với cô ở bữa tiệc sinh nhật Yên Khánh đã mất tích rồi.
- Ngài Kha không cần lo, khi nào tìm được cô ta thì pháp luật sẽ trừng phạt thích đáng.
- Ừm, mong là vậy, cảm ơn cô rất nhiều. À, đến giờ tôi phải đi rồi.
Ngài Kha nhìn đồng hồ, vẻ mặt gấp gáp.
- Hoa Hạ, tiễn ngài Kha.
- Ngài Kha, lối này.
Sau khi tiễn ông ấy, Hoa Hạ tiến lại gần cô, bắt đầu huyên thuyên:
- Chị, cô thư ký đó mất tích thật rồi ạ?
- Ừ.
Thiên Vân gấp nhẹ quyển sách đọc dở trên bàn, đi đến bên kệ sách.
- Em nghe đại tiểu thư Yên gia cũng mất tích nữa đấy. Chị ra ngoài cẩn thận một chút.
Cánh tay đang để sách vào kệ chợt chững lại, rất nhanh liền để ngay ngắn vào vị trí. Thiên Vân trầm mặc:
- Em có cân nhắc việc sang làm truyền thông không? Hoa Hạ.
Hoa Hạ nghe xong gãi gãi đầu:
- Thôi mà chị. Nghe ngóng tí thôi mà. Cũng vì tính chất công việc thôi, tìm hiểu nhiều mối quan hệ một chút.
__________
Thiên Vân ăn qua loa bữa tối rồi leo lên giường đọc sách.
Trời đã khuya, gió thổi lành lạnh, Thiên Vân không đóng cửa sổ.
"Cộp"
Tấm rèm cửa sổ được vén ra, một bóng nam nhân thấp thoáng ngoài thanh cửa sổ.
Thiên Vân vẫn cúi đầu đọc sách, khẽ nói:
- Đến muộn 2' đấy.
- Thiên Vương.
Thiên Vương nhảy vào phòng, đứng khép nép, cúi đầu chào:
- Chị.
Sau đó Thiên Vương liền lấp lánh mắt nhìn cô:
- Chẳng phải Hà gia canh gác nghiêm ngặt quá sao.
- Hửm?
Rõ ràng Thiên Vân đã hạn chế vệ sĩ canh gác đêm nay rồi. Nhưng cho dù nhiều vệ sĩ thì Thiên Vương cũng bắt buộc phải leo lên được cái tầng 2 này.
Lí do bất thành, Thiên Vương ấp úng:
- Thì là...em kẹt xe...
Thiên Vân rời mắt khỏi sách, liếc nhìn cậu:
- ...
Thiên Vương lập tức khụy gối xuống sàn 'Rầm':
- Em ngủ quên. Chị tha lỗi cho em. Năn nỉ chị.
Thành thật sẽ được khoan hồng, Thiên Vân không truy cứu nữa, cô nhẹ nhàng:
- 22h15, Kỷ gia.
Thiên Vương trợn tròn mắt nhìn đồng hồ. 22h7'.
- Chị, đây đến Kỷ gia ít nhất cũng 10', sao em đi kịp.
Không nghe bất cứ lời cầu xin nào của Thiên Vương nữa, Thiên Vân lật một trang sách:
- 22h14'.
- Chị....
- 22h13'.
Nói rồi không chờ lâu, Thiên Vương lập tức nhảy cửa sổ đi liền.
Thiên Vương được Thiên Vân cứu giúp vào rất lâu về trước. Cậu không cha không mẹ, cậu làm thuê ở một quán bar, trong một lần vô tình, cậu bị một đám người xã hội đen dạy cho một bài học.
Họ tra tấn cậu suốt nhiều ngày đêm rồi quăn.g cậu ra đường. Đúng lúc Thiên Vân đi ngang, cứu lấy cậu.
Thiên Vân xem như nhận nuôi cậu, nuôi ở biệt thự riêng của mình, rất ít khi cho cậu lộ diện.
Là một ân nhân, không thể không làm gì đó, Thiên Vương đôi lúc cũng giúp cô một số nhiệm vụ.
Ừm, một số nhiệm vụ...quan trọng.
Như hôm nay.
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro