(1) ở đây, hay ở đâu?

Đừng báo công an nha.
Một câu chuyện bên rìa vũ trụ, và nó không có thật. Cân nhắc trước khi đọc, cân nhắc nhé. Đọc mà khó chịu thì đừng đấm tôi.





Thuỳ Trang luôn tò mò với cô nhân viên trong phòng ban của cô, Ninh Dương Lan Ngọc. Cô không biết vì sao cô luôn có một sự chú ý đặc biệt vào nàng, chắc vì nàng đẹp. Nhưng chắc không phải vì nàng đẹp đâu, Thuỳ Trang nhiều lúc thật sự muốn hiểu cái con người được cô cho là khá kì lạ kia, nàng từ tốn đến lạ, nàng sống chậm theo đúng những gì báo đài hay dạy, nàng không đu đeo theo trào này lưu nọ, nàng kín tiếng đến mức Thuỳ Trang muốn lập chuyên án chỉ để: Hiểu thêm về Ninh Dương Lan Ngọc. Nàng vẫn giao tiếp, nàng bình thường vãi ra nhưng kiểu gì mà gần hai tháng nay Thuỳ Trang vẫn không làm thân được với nàng, và hầu như nàng chả thân với ai trong công ty. Nàng khó tiếp cận, và cái liên hệ duy nhất cô có với nàng là kết bạn zalo, chỉ để công việc, chỉ để sếp Trang và Ninh Dương Lan Ngọc.

Thuỳ Trang thử tìm kiếm tên nàng trên mạng xã hội nhưng không thấy, có khi còn chẳng có. Tại sao cái vẻ đẹp này lại sống ẩn dật đến thế, lại bí hiểm đến thế. Lan Ngọc không phải kiểu thu mình một góc, nàng có vui cười, nàng có niềm nở, nhưng thế quái nào vẫn không có khe hở để mọi người gần hơn với nàng.

Và càng khó hiểu hơn là chẳng có mống nhân viên nào tan làm rồi mà yêu việc đến mức ngồi lại làm hoài làm mãi, chắc cũng có ai đó giống Lan Ngọc, giống cái mặt đó, chắc do cô mới thấy lần đầu. Nàng hám việc đến lúc nào Thuỳ Trang không biết, chỉ biết nàng thường về trễ hơn mọi người dù chẳng có việc gì gấp gáp hay hối thúc. Nàng đi đi về về một mình, nàng không cần trợ giúp nhưng lúc nào cũng làm ổn làm tốt, đôi khi là rất tốt. Cô chưa bao giờ thấy nàng lớn tiếng, chưa thấy nàng bực dọc bao giờ, giấu hay vậy? Mọi nhắc nhở khiển trách đều được nàng tiếp thu, nhỏ nhẹ dạ vâng đàng hoàng đến mức Thuỳ Trang tưởng mình là kẻ xấu bắt nạt kẻ yếu. Nhưng mà nói gì thì nói, Lan Ngọc đúng gu Thuỳ Trang rồi.

Hôm nay có vẻ Lan Ngọc vẫn định ở lại, chuông reo rồi, mọi người về cả rồi vẫn thấy nàng ngồi đấy. Thuỳ Trang chậm chạp dọn đồ của mình vào túi để quan sát nàng và cũng để ngẫm nghĩ đôi việc. Hay là ở lại xem em ấy làm gì nhợ? Hay mà thôi về đi lỡ làm em ấy khó chịu.

Thuỳ Trang về trước sau khi hỏi han dặn dò nàng vài câu, nhưng mà lái xe được nửa đường lại thấy cấn cấn, lại tấp vào lề nghĩ ngợi. Hừm nhưng mà cứ vậy sao mà biết thềm về Lan Ngọc được, hay là quay lại giúp em ấy, biết đâu giúp được cái gì lại thành ra thân hơn thì sao.

Lan Ngọc vẫn vùi đầu vào đống số liệu trong máy tính, nàng cũng muốn về lắm, nhưng thôi nốt đã. Hôm nay nàng không có lịch tập, hôm nay nàng rảnh buổi tối nên nàng quyết định ở lại, về nhà cũng có khác mấy đâu. Thật ra chỉ còn một chút nữa là xong, nhưng khó quá, rắc rối quá khiến nàng loay hoay từ nãy đến giờ, nhức óc đến muốn khóc. Những lúc mọi người về hết như này mới làm nàng thoải mái đôi chút, nói chuyện vui cười chỉ để xả giao thôi, nàng không muốn cứ phải vờ thân với một người chỉ để thôi cô đơn, rồi để thôi cô đơn nhưng một đống ren rối trong lòng không giãi bày cho họ được, vậy thì có cũng bằng không.

Đúng như Thuỳ Trang quan sát, nàng không thân với ai thật, vì nàng không muốn, nàng thích như thế.

Nàng ngả lưng ra ghế xoa nhẹ thái dương sau một hồi nghĩ ngợi vẫn chưa có hướng giải quyết cho cái thứ trong máy tính, đau đầu nhức mắt, chết mất. Lan Ngọc ngả người ngẩn ra để tĩnh tâm lại trước khi có thể là sụt sùi rưng rưng nước mắt. Dù sao những phòng khác vẫn còn người nên nàng cũng yên tâm hơn, về nhà chỉ mình nàng tiu nghỉu thế lại nhớ nhà lắm, thôi thì ở đây vẫn có chỗ sáng đèn, nàng thấy vẫn ổn hơn để làm việc, để bớt nhớ nhà.

Lan Ngọc lại lấy điện thoại ra lướt lướt lúc lâu cho thôi muộn phiền với những con số cái chữ, xem phim thì lâu quá, thôi nàng chọn đọc truyện vậy. Một bộ manhwa vô tình lọt vào mắt nàng, không phải bộ mới nhưng vẫn thu hút nàng bấm vào, vì nét đẹp. Và cũng vì thói quen của cái tuổi mới hơn đôi mươi của mình, nàng lại tìm xem có mấy cảnh đùa nhau hay không. Thật thì nàng đọc mấy cái này chỉ vì mấy cảnh đó đấy, chứ những cái nhân văn triết lý sự đời cách sống... nàng tìm trong sách vở báo đài phim ảnh nhiều hơn là mấy cái truyện đời thường giải trí này.

Như nào bộ này lại toàn mấy cải cảnh đó, mấy cảnh đáng ra thì nàng nên đọc lúc trên giường vào buổi tối. Tuy không phải không gian hay dùng để đọc những thứ này, nhưng cảm giác nó lại chả khác. Lan Ngọc thấy hơi khó chịu, nàng thấy nhộn nhạo nơi bụng dưới, nó nóng, và biết rằng không thể giải toả càng làm nàng khó chịu thêm.

Nhưng có ai ở đây đâu? Sao lại không thử một cái gì đó lạ? Ở đây, có nên, thử... hay... không? Hay ở đâu? Về nhà hay sao?

Nhìn vào một thứ gì đó đôi khi biết rõ hậu quả tồi tệ nhưng thế lực nào đó trong mình lại bảo rằng thử đi, không thử thì sao lại biết tệ? Lan Ngọc lại bị cái suy nghĩ đó bủa vây, thử đi, có ai biết đâu, chỗ mình ngồi mà, chả làm sao đâu. Nhưng lỡ ai phát hiện thì sao? Làm gì đến mức xui như thế, trước giờ ở lại có ai vào đâu. Nhưng lỡ hôm nay khác? Khác thế nào được, họ chừa mình ra.

Và thế là nàng như quẫn trí, nàng thử.

Lan Ngọc lục lấy tai nghe trong túi xách, nàng cần một video thay vì đọc chữ, nàng cần nhiều cái kích thích hơn. Phòng không có cam, cam chỉ được lắp phía ngoài cửa ngoài hành lang nhưng vẫn phải lo nghĩ, nàng dịch ghế sát vào mép bàn, đủ che chắn hết phần thân dưới, tay nàng gỡ nút quần, kéo khoá kéo và bắt đầu những chuyện đã sớm thành quen với nàng lúc ở nhà, nhưng lần đầu tiên ở một nơi mới. Nàng cứ quằn quại, gục đầu rồi lại ngả người ra ghế, kiềm nén tiếng nấc rồi run rẩy như mọi khi, nỗi sợ làm nàng đến nhanh quá.

"Em làm gì đấy Ngọc?"

Thuỳ Trang thật sự quay lại sau khi đắn đo suy nghĩ, với một lon nước ngọt cùng một ly đá, hai tô cháo và một hộp thịt vịt, cô định rủ nàng ăn cháo vịt đấy, không phải do biết sở thích hay gì đâu, do nay Thuỳ Trang thèm. Vì phòng làm việc có tận hai cửa, một cửa là vào không gian làm việc, một cửa ngăn với hành lang, và cái khoang giữa hai thứ ấy đủ lớn để bỏ đồ đạc cá nhân của mọi người trong phòng. Thuỳ Trang đã đến đây, tầm bốn, năm phút trước, nhưng lại cố nén lại để... lén nhìn nàng, và lén nhìn làm Thuỳ Trang cô tình cờ thấy được thứ như bí mật động trời, Lan Ngọc chơi lớn vậy. Vì cái nơi Thuỳ Trang đứng khuất tầm mắt của nàng, bên trong nhìn ra khó hơn rất nhiều so với bên ngoài nhìn vào, trừ khi phải cố đứng dậy nhìn thì may ra mới thấy được chỗ Thuỳ Trang đứng và hầu như kín tiếng, nên Lan Ngọc cứ ngỡ nàng là bá chủ ở đây.

Chỉ nghĩ là nàng mệt nên gục xuống bàn một tí, nhưng thế nào ý nghĩ đó vừa loé lên thì Lan Ngọc đã ngồi thẳng dậy với miệng khẽ cắn vào khớp ngón tay. Thuỳ Trang không hiểu chuyện gì, cố quan sát rõ hơn, nhìn nàng như đang hưởng thụ vậy, và cái tay kia cứ ở phía dưới bàn làm Thuỳ Trang chắc chắn thêm suy nghĩ của mình, Lan Ngọc điên rồi. Nhưng phải chờ đến lúc cô thấy nàng nằm dựa hẳn vào ghế như thể đã xong chuyện, Thuỳ Trang để đồ ăn ở bàn, chốt cửa bên ngoài rồi mở cửa bước vào, không cần nói cũng biết nàng hoảng hốt ra sao.

"Em nghĩ đây là đâu mà làm thế hả Ngọc?"

"Em không biết nghĩ à Ngọc?"

"Đây là chỗ em muốn làm gì thì làm à?"

"Sao em dám làm cái chuyện này ở đây?"

Nàng không nói được, hình như nàng không thể nói, xấu hổ đến mức tủi nhục, chuyện này vốn đã là chuyện chẳng vẻ vang gì để đem ra nói chuyện lúc bình thường cho nhau nghe, nó là thứ thầm kín, nó không nên nói. Ấy vậy mà nàng lại bị nhìn thấy, ở nơi đáng ra không nên làm nhưng nàng lại làm, nàng bị nhìn thấy cùng một việc không nên bị nhìn thấy.

"Em xin lỗi"

"Nín, sao lại khóc, chị Trang có làm gì em đâu"

Cô ngồi lên đùi nàng, rất gọn, Lan Ngọc ngả người vào ghế đưa tay che mặt, trông rất mỏng manh, trông yếu ớt hơn bao giờ hết. Thuỳ Trang gỡ tay nàng ra với cái bộ lo lắng sau mấy câu mở đầu như muốn giết chết nàng. Có mơ mới dám nghĩ bắt gặp nàng thơ của mình trong cái tình cảnh này, nàng thơ cô nghĩ ngây thơ đang làm cái chuyện như thể tày trời tại nơi làm việc vì nghĩ chẳng còn ai.

"Em làm như này bao nhiêu lần rồi?"

"Hức"

"Không khóc, ngoan. Nói chị nghe em làm như này bao nhiêu lần rồi"

"Em hức... em chưa"

"Hửm?"

"Hức em chưa làm"

"Sao? Vậy lần đầu đã bị chị thấy à? Vậy là chị may mắn quá đúng không?"

"Em xin lỗi"

Thế nào lại tỏ ra từ bi vuốt lưng cho nàng dù chính cô làm nàng run sợ đến như này, mặt mũi đâu mà sống đây. Thuỳ Trang không vội, cô lại an ủi nàng rằng không sao đâu, chẳng to tát gì cả chị trêu bé thôi, ai cũng có nhu cầu mà. Nhưng nàng biết rõ là nàng sai khi ngu ngốc nghe lời xúi dại của cái đứa ngu si trong nàng, bảo rằng thử đi. Sự thút thít được thôi dần sau vài phút, có vẻ vì nàng cũng cảm nhận được, Thuỳ Trang có ý hệt nàng, cô cũng làm chuyện xấu giống nàng. Vì tay Thuỳ Trang luồn vào áo, giựt vài nút áo lệch ra khỏi lỗ cài, tay ve vuốt với cái ý tứ nàng đủ biết là gạ gẫm. Thuỳ Trang không biết nàng có ai cạnh bên chưa, Thuỳ Trang không biết, cô chỉ biết nàng tên Ngọc, nàng họ Ninh, nàng bé hơn cô, quê nàng không phải ở đây, nàng xa quê ở phố sinh sống một mình, nàng tốt nghiệp rồi làm luôn ở thành phố, toàn những cái trong hồ sơ của nàng. Và giờ là lúc thích hợp để hỏi mấy câu mà chỉ thân mật mới moi móc được.

"Bé có người yêu chưa?"

"..."

"Bé?"

"Chưa"

Một cái bóp nhẹ nơi ngực nàng.

"Bé có đang thích ai không?"

"Không"

Một cái thơm nhẹ vào má.

"Vậy chị làm như này không sai đúng không?"

Thuỳ Trang nhếch mép, không nói gì thì là không sai rồi chứ còn gì nữa. Lần này thôi lân la tìm hiểu, Thuỳ Trang chú tâm hơn vào những nơi trên cơ thể nàng như thể một địa điểm để chu du, khám phá mọi ngóc ngách, tường tận, chi tiết, sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Lan Ngọc đã thôi khóc, nàng lúc nàng lại cắn chặt mu bàn tay quay mặt đi để tránh đụng phải ánh mắt cô, và nàng mặc cô làm gì thì làm. Cái đứa sợ hãi lúc nãy của nàng như được trấn an, vì nó có đồng phạm.

"Bé làm tình với ai chưa?"

"..."

"Rồi à, hư quá đấy"

"Chưa"

"Chưa à, non quá đấy. Vậy để chị Trang dạy cho em nhé"

Thuỳ Trang dạy nàng cảm giác bị chơi đùa là như thế nào, tay cô cứ giày vò ngực nàng, nhấn nhá vào da thịt nàng. Cô dạy nàng cảm giác hồi hộp sợ bị phát hiện, cảm giác tim đập nhanh mắt lờ đờ ngấn nước. Nàng vẫn nỉ non, nhưng toàn những lời không đâu vào đâu. Nàng chỉ bảo đừng, nhưng toàn những câu như thể bảo cô đừng dừng. Đừng mà chị, đừng động vào đấy, đừng cởi, đừng, người ta phát hiện mất. Phải chi nàng bảo đừng động vào tôi, tôi không thích chị động chạm vào tôi, chị tránh xa tôi ra, nếu nói thế thì cô dừng ngay ấy chứ. Vuốt ve lấy ngực nàng với lớp áo lụa còn nguyên trên thân nàng, Thuỳ Trang luồn tay vào đấy ôm trọn, cô khẽ rít lên trong họng, suốt ngày sơ mi cài hết nút, ai nghĩ được vừa tay như thế.

Tăng trò đùa nghịch bằng cách day nhẹ vành tai nàng rồi lại liếm, rồi thổi, rồi cắn. Lan Ngọc rụt rè tránh né nhưng khoảng cách là không đủ xa để tránh được môi lưỡi Thuỳ Trang. Nàng im bặt, cơ thể nàng lên tiếng thay cho lời nàng, nó run lên, nó nóng ran và nó rộn ràng hơn. Mắt nàng nhắm nghiền lại, vừa để trốn tránh vừa để hưởng thụ, một trải nghiệm lần đầu tiên với quá nhiều thứ bên cạnh, quá nhiều thứ như thể muốn góp sức cho cái suy nghĩ ngu si của nàng là thử đi.

Tay Thuỳ Trang giữ nhẹ ở gáy, mân mê lả lướt vài ngón tay ở đấy. Cái tay được êm ấm trước ngực từ nãy đến giờ bắt đầu xê dịch, đi xuống, và gần hơn với nơi nữ tính của nàng. Lan Ngọc chợt tỉnh người, nàng nắm lấy tay cô lắc lắc đầu nhưng vẫn không ngăn được Thuỳ Trang, cô vờ chẳng hiểu. Tay cô đi vào trong, chạm được vào nơi có thể đã được nàng chăm sóc từ lúc nãy, vì nó ướt, nhớp nháp lấy ngón tay cô. Thuỳ Trang chẳng đợi hay chờ, cô di chuyển ngón tay, cô vào một xíu rồi lại ma sát bên ngoài, chậm rồi nhanh, trêu rồi ghẹo lấy nàng.

"Chị hôn em được không?"

Thật sự thì không biết vì sao cô lại xin phép nàng để được hôn, cô không biết nữa, vì hình như chỉ người yêu mới hôn nhau. Lan Ngọc gật đầu, cơn mê man làm nàng muốn nhiều hơn, và một nụ hôn cũng là thứ ngon lành lúc này. Thuỳ Trang hôn lấy môi nàng, lưỡi luồn lách vào khoang miệng nàng chẳng nể nang gì, có vẻ hôn nàng khiến cô đê mê hơn cái động chạm xác thịt, nó mang đến cho cô nhiều cảm giác hơn. Đã đủ, Thuỳ Trang rời ra cúi đầu vào cổ nàng cắn mút, sẵn sàng để lại dấu tích của cuộc hoan lạc tối nay, sẵn sàng để Lan Ngọc khó xử với mọi người vào ngày mai.

"Rên cho chị nghe"

"Chị Trang..."

"Rên cho chị Trang nghe"

"Ha... ưm~"

Rõ rồi, thứ Thuỳ Trang muốn là trêu ghẹo nàng, cô không vào cũng chẳng muốn nàng ra, nàng run lên thì cô lại dừng tay, cô lại ve vãn trêu đùa môi ngực, rõ ràng chẳng cho nàng lên đỉnh. Và nàng càng khó chịu, bí bách trong việc này là điều chẳng ai muốn, Lan Ngọc lần đầu tiên dám nhìn vào mắt cô sau cái màn bị bắt gặp, mơ màng và long lanh, môi nàng bập bẹ vài từ run run.

"Chị Trang... em muốn ra"

"Về nhà chị đã nhé, chị muốn nhìn"

Thuỳ Trang cũng muốn, nhưng điều cô muốn hơn là được xem cả hình ảnh và thanh âm. Chẳng còn dáng vẻ trên cơ hay lưu manh, Thuỳ Trang hôn nhẹ vào má nàng, để dỗ ngọt, để dụ nàng về nhà mình, nàng về đến nhà cô sẽ cho nàng tất. Và không cần nghĩ nhiều, Lan Ngọc đồng ý, đến mức này rồi cũng chẳng quay lại được. Thuỳ Trang gài lại nút áo cho nàng, kéo khoá đóng nút. Vẫn chưa ổn áp lắm, cô khoác cho nàng cái blazer của cô rồi dắt nàng ra về, túi xách hay đồ của nàng đều được Thuỳ Trang cầm hết, nàng chỉ việc theo sau cô. Lan Ngọc bỏ lại xe ở công ty về nhà trên chiếc ô tô đen bóng của Thuỳ Trang, về nhà Thuỳ Trang. Chẳng biết đêm đó thế nào, chỉ rằng sáng hôm sau Lan Ngọc đến muộn, đến muộn cùng Thuỳ Trang đi bênh cạnh, và lạ hơn cho tất cả mọi người trong phòng, sau vài tháng làm cùng nàng, hôm nay Lan Ngọc mặc chân váy ôm đùi đi làm, và cái đó hình như là của Thuỳ Trang.

Và giờ Thuỳ Trang lại thích cái tính đó của nàng, cái tính thích một mình, đỡ phải ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro