(2) ở đây chứ đâu nữa

Chưa bị công an bắt nên là... lần nữa

Lan Ngọc chưa từng nghĩ có ngày nàng được ngồi trên xe Thuỳ Trang với tay cô vuốt ve ở đùi rồi từ dưới luồn vào áo nàng, với những câu nói lạ lẫm mà nàng hiểu chỉ nhân tình mới nói cho nhau nghe. Lan Ngọc chỉ ngồi im chịu trận, thú thật thì, nàng cũng thích. Thuỳ Trang cứ vừa lái xe rồi lâu lâu lại quay ra nựng má nàng vuốt ve cổ mân mê tai nàng, thứ cô muốn là nhanh nhanh đến nhà để đè nàng ra. Và khi xe vừa đỗ, tắt máy, cửa nhà vừa kéo xuống, Thuỳ Trang đã như cắt nhào về phía nàng bắt lấy đôi môi đã vơi hết vết son sau một ngày dài, cái mùi da thịt nàng bắt đầu ám ảnh tâm trí Thuỳ Trang, một chất gây nghiện mới, mùi của nàng.

Như thể chơi xổ số, chiều tối tự dưng trúng phải giải đặc biệt trong khi chỉ là vô tình muốn quay lại xem nàng, muốn làm người tốt giúp đỡ nàng lại thành người giúp nàng cởi bớt vài thứ đồ trên người. Lan Ngọc nhấc mông lên để cô cởi bỏ đi cái quần tây vứt ra ghế sau, đồ lót nàng được cô cởi ra vừa đủ tầm cô chiếm tiện nghi, vẫn còn vướng lại ở chân nàng. Nàng không biết tại sao lại thành ra như này nữa, nàng chỉ tự thoả thôi mà, sao thoắt cái lại thành Thuỳ Trang hì hục bên trên nàng, chu du trên da thịt nàng. Là sếp với nhân viên hay là tình một đêm rồi mai xem như chưa có gì? Hay ăn bánh trả tiền? Hay xong việc lại trở mặt khó dễ nàng? Chả biết nữa, chỉ biết mọi thứ bây giờ lôi cuốn cả hai vào cái xoáy của dục vọng, của phần tăm tối trong thâm tâm.

Nhưng mà nàng hơi lo, sao nhìn Thuỳ Trang hăng máu dữ vậy?

"Bé ơi chị chết mất"

"..."

"Chị thích bé lắm bé biết không?"

"Chị Trang"

"Mơ chị cũng không dám mơ được chơi Ngọc đâu"

Thuỳ Trang dời ra nhìn nàng sau một hồi vật vã chơi đùa môi lưỡi nhau. Lan Ngọc dựa vào cửa xe, mắt hơi ngấn nước há miệng thở dốc nhìn cô, áo nàng còn vài nút dưới lỏng lẻo, áo ngực được gỡ chốt để thuận lợi hơn cho Thuỳ Trang chiếm dụng và điều đó làm nó chẳng còn ngay ngắn, nó xộc xệch trông gợi nhiều ái tình khơi lắm chuyện ô trọc làm sao, bên dưới chẳng còn gì che chắn càng làm Thuỳ Trang như phát điên. Chính Thuỳ Trang cũng không nghĩ được cô làm được chuyện này, dồn ép được cái người cô cho là khó động được, có khi chẳng thân được dưới thân mình đến thở dốc rên rỉ.

Từ chẳng có gì đùng cái lại nắm gọn nàng trong tay.

"Sao lại đẹp như vậy hả?"

"..."

"Bé có biết bé đẹp lắm không?"

Nàng biết nàng đẹp, nhưng nàng không nghĩ nàng đẹp lắm, đôi khi còn tự ti, và giờ nàng được chắc chắn hơn về vẻ đẹp của nàng, vì nó được một người có gu có sắc như cô công nhận tấm tắc, cứ khen rồi lại thơm lại hôn nàng. Thuỳ Trang muốn làm tiếp lắm, nhưng sao cái gương mặt này làm cô... tiếp thì không chú tâm ngắm nhìn vẻ đẹp này được, mà ngắm thì lại càng muốn ức hiếp. Vậy là cứ ngắm một lát để khắc hoạ hình ảnh nàng vào tâm trí rồi lại cúi người say mê vào nàng. Và hình như có một cách ghi lại được mọi thứ, nếu lỡ đây có là lần cuối thì cô vẫn được ngắm cái mặt đẹp đẽ này.

"Bé, chị muốn quay video"

Không phải để hỏi mà chỉ để thông báo, Thuỳ Trang với tay lục tìm trong túi xách với môi vẫn thơm lên má hôn lên mặt nàng. Lan Ngọc trừng mắt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng phản đối, ai lại đi quay mấy cái này chứ, để làm gì, kỉ niệm à? Có phải người yêu của nhau đâu mà kỉ niệm, chỉ là vô tình giúp nhau giải toả cơn hứng tình thôi mà. Quay để tống tiền nàng hay gì? Thôi nha, nàng không muốn quay đâu.

"Đừng đừng mà chị"

"Một xíu thôi, bé đẹp quá"

"Không được đâu"

"Vậy từ mai nghỉ việc nhé?"

"..."

"Bé cũng biết là cái công ty đó của nhà chị mà đúng không? Ngoan đi thì muốn gì chị cũng cho, đã đến nước này rồi còn gì để giấu nhau đâu bé"

"Nhưng em sợ"

"Bé phải tin chị chứ"

Tin thế nào được, cái người sếp nàng mến mộ vì bộ dạng nghiêm chỉnh tác phong chuẩn mực giờ lại như con thú hoang vồ xé con mồi, ai mà tin được. Nhưng cũng không dám phản kháng, thôi đành chịu vậy, dẫu sao cũng có Thuỳ Trang chung khung hình với nàng, chắc không sao đâu. Công việc này nó quá tốt với nàng, nàng cũng không muốn phải mất việc rồi đi tìm một việc khác có thể sẽ khiến nàng chật vật về kinh tế, công việc này thật sự ngoài sự mong đợi của nàng. Thuỳ Trang đặt điện thoại phía trước cả hai, vừa tầm, hơi khuất phía dưới nhưng vẫn dư sức thấy mặt nàng. Vậy là Lan Ngọc vừa phải nức nở vì cơn sung sướng vừa phải hớt hải nhìn vào điện thoại trong khi Thuỳ Trang chẳng mảy may lo sợ.

"Bé nhìn chị này"

Lan Ngọc quay qua nhìn cô với cái vẻ mếu máo, tự dưng đặt điện thoại quay như thế không nhìn sao được, người ta cũng biết sợ mà. Thuỳ Trang khẽ liếm môi, chết mất, có biết làm thế là dụ dỗ người khác tồi tệ hơn không, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn người xấu cơ chứ. Thuỳ Trang nhanh hơn để mong làm dịu đi cái niềm mong muốn nuốt chửng lấy nàng, Lan Ngọc ngửa đầu rên rỉ, cảm giác lúc này đánh úp những cảnh giác nàng đã dặn bản thân, mỗi lời mỗi tiếng của nàng đều như chất xúc tác kích tình Thuỳ Trang. Lan Ngọc gục gặc rồi rướn người chủ động hôn lên môi cô, vội vã ngấu nghiến vì nàng biết nàng sắp không xong rồi, nàng chẳng trụ nổi nữa. Tay Lan Ngọc vòng qua cổ cô như muốn kéo cả hai sát vào nhau, Thuỳ Trang cũng vội, cô tăng lực và nhanh chóng làm nàng rụng rời. Lan Ngọc dứt khỏi môi cô run rẩy lim dim, với những nhịp thở gấp gáp cố kéo thêm không khí vào người nàng. Thuỳ Trang lại chú tâm nhìn nàng, nhìn dáng vẻ từ lo sợ rồi lại đê mê quên trời quên đất của nàng. Cô với tay tắt điện thoại rồi vứt vào túi xách, chờ đợi Lan Ngọc ổn định trở lại với những cái vuốt ve rờ rẫm gợi tình gợi ái.

"Bé đói không? Chị có mua đồ ăn cho hai đứa, ăn nhé"

"Ưm"

"Vào nhà chị nhé"

Nàng chỉ gật gật đầu.

"Có cần chị bế không?"

Lan Ngọc lắc lắc đầu, đi được, có phải què quặt thương chấn gì đâu chứ. Thuỳ Trang xách đồ rồi vòng qua mở cửa cho nàng, chẳng kịp mặc lại quần dài mà chỉ lại khoác hờ cái áo của cô lên người, lại theo gót Thuỳ Trang vào bếp, nhưng mà đi không nổi thật. Nàng cảm thấy cứ như vừa ngồi xếp bằng hai chân cả tiếng đồng hồ vậy, nó cứ yếu yếu run run.

Ngồi vào bàn chờ Thuỳ Trang hâm lại cháo rồi múc ra tô, rồi được cho ăn vài miếng làm nàng bình tĩnh trở lại. Sao Thuỳ Trang cứ nhìn nàng, cái ánh mắt thường ngày hôm nay trông dê xồm biến thái quá, cái quần tây của nàng đâu mất rồi, sao chỉ còn mỗi đồ lót thế này, sao khoác áo ở ngoài rồi mà vẫn lộ nọ hở kia thế này, Thuỳ Trang lại còn ngồi kế đút cho nàng ăn, chỉ thiếu điều chưa mớm cho nàng uống. Lại còn phải ăn cùng một cái muỗng, nuốt chung một cái tô, nàng không dám cãi, nãy giờ hôn muốn rụng rời rồi thì chê hay đòi hỏi gì nữa. Ăn xong chẳng buồn dọn dẹp, Thuỳ Trang kéo nàng lên phòng. Lan Ngọc cứ bất động mặc cô làm hết, Thuỳ Trang chăm hết cho nàng, như thể tự nấu tự ăn. Tắm cho nàng, lau người cho nàng, rồi dồn nàng về giường, ngấu nghiến nàng, thưởng thức nàng. Lan Ngọc dường như đã thả lỏng hơn, nàng đã bớt dè dặt để kiểm soát bản thân, nàng rên nhiều hơn, và cũng đưa đẩy nhiều hơn theo mong muốn xác thịt trong nàng.

"Chị... ưm... chị hôn em"

Nàng đòi hôn rất nhiều, cõ lẽ là nàng thích hôn, hoặc nàng thích cái cách môi lưỡi cô cưng yêu lấy nàng. Thuỳ Trang nào nỡ không chiều theo ý người tình, được sự phối hợp từ hai phía càng làm mọi thứ mềm nhũn ra, mọi thứ sướng khoái hơn.

Lan Ngọc bị Thuỳ Trang quật đến ba lần liên tục trong một thời gian ngắn trên giường, chưa kịp nghỉ đã phải rên tiếp, chưa kịp năn nỉ đã phải kêu tên Thuỳ Trang. Sao Thuỳ Trang sung sức thế? Như nào chỉ nghe nàng rên, nhìn nàng yếu ớt mà lại cứ làm hoài làm mãi. Lần thứ ba xa bờ làm nàng đủ mệt để thiếp đi, ngăn chặn mọi ý muốn tiếp tục làm của cô. Thuỳ Trang cũng không nỡ phá giấc ngủ của nàng, thôi thì cô dừng vậy, dù sao cũng quyện vào nhau từ lúc xẩm tối rồi. Cô rời giường lau dọn cho nàng rồi lau người sơ sơ vì lăn lộn cũng ra mồ hôi, với lại vờn nhau như thế, cô cũng biết ướt. Thuỳ Trang trở lại giường ôm nàng vào lòng, có thể vì mệt nên nàng chẳng động tĩnh gì mà đều đều giấc ngủ. Thuỳ Trang cũng nhắm mắt để thiếp đi, không biết rằng mai ra sao, chỉ mong là nàng không trốn chạy, cô muốn bên cạnh nàng nhiều hơn, và nếu nàng không chịu thì cô cũng có lắm thứ để đe doạ nàng. Vì cô đã để ý nàng từ trước rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro