(4)....

Chắc là hông cần cảnh báo đâuuuu
👉👈


























Lan Ngọc tỉnh giấc với trời đã tối đen, đèn bên ngoài đã sáng. Nàng chẳng biết là mấy giờ nhưng đèn nhà nàng chưa được bật, mọi thứ êm ắng như thể đang trong đêm trắng, nàng chớp chớp mắt để thích nghi và nhìn rõ hơn. Và nàng cũng ro rõ ra một điều, có lẽ là Thuỳ Trang về rồi. Tự dưng nàng thấy hụt hẫng, vồ lấy nhau rồi bảo yêu bảo thương nhau, xong việc thì lại ra về chẳng nói một lời. Mà đúng thôi, nàng phải đòi hỏi gì ở cô khi những gì nàng cảm nhận được từ cô cũng đều là va chạm xác thịt. Khác gì nhau đâu.

"Chào bé, bé ngủ có ngon không?"

"Sao chị ở đây?"

Thuỳ Trang từ phía sau ôm lấy nàng hôn vào tai, Lan Ngọc giật mình quay qua nhìn cô với nét ngơ ngác bất ngờ làm Thuỳ Trang chẳng kiềm nổi hôn nhẹ lên môi nàng. Lan Ngọc đơ ra rồi bật dậy tránh khỏi người cô, mặt mày đỏ bừng lên. Nàng mới ngủ dậy, sao Thuỳ Trang lại thản nhiên hôn lên môi nàng như thế, không sợ bẩn sợ hôi hay sao?

"Chứ ở đâu? Chị là người sống có trách nhiệm, đâu thể quất ngựa truy phong được"

"Văn vở"

Văn vở của Thuỳ Trang đổi lại được một nụ cười chợt loé lên từ nàng. Thức dậy lúc này như bị trời đè, cả người nàng mệt nhừ không buồn làm gì thêm. Thuỳ Trang cũng biết nàng mệt, rời giường nấu ăn bằng những thứ đã mua lúc trưa. Cô hẹn nàng sáng hôm sau sẽ đến rước nàng đi làm vì nhờ ơn Thuỳ Trang mà xe nàng hai ngày rồi vẫn trơ trọi trong bãi đỗ xe công ty.

Những ngày tiếp đến trở về như thường ngày, như lúc trước khi cái chuyện giữa nàng và cô xảy ra. Thuỳ Trang không nói chuyện với nàng nhưng cứ liếc mắt đưa tình, nàng đối lại thì lại làm ngơ lơ đi. Tan làm Thuỳ Trang cố tình nén lại với nàng, có đôi lúc là cả hai cố nén lại với nhau, động chạm hôn hít nàng nhưng nàng đáp lại thì lại chào nàng rồi xách túi đi về. Hơn cả tuần với nhiều lần như thế, Lan Ngọc không hiểu Thuỳ Trang muốn gì. Như thể cô đặt bẫy nàng, nàng sập bẫy, cô gỡ giúp nàng rồi lại đẩy nàng vào một cái bẫy khác rồi lại giúp gỡ rối.

Thuỳ Trang biết cách làm nàng nhung nhớ cảm giác cô trao cho nàng quá, những sự thoả mãn chỉ mỗi Thuỳ Trang mang lại được, nàng cũng không tự mang đến cảm giác đó cho nàng. Chết mất, bức bối đến chết mất.

"Chị Trang ơi... lát nữa chị muốn qua nhà em ăn tối không ạ?"

Và sau khi những cái suy nghĩ đó làm phiền quá nhiều đến cuộc sống nàng, khiến nàng lắm lúc nghĩ đến mức xáo trộn cuộc sống, nàng tìm đến Thuỳ Trang. Để hỏi, để muốn biết liệu có thể giúp nhau thêm nhiều lần nữa, nàng đoán là nàng nghiện rồi. Chiều tan tầm nàng mang túi rón rén đến chỗ Thuỳ Trang cũng đang chuẩn bị ra về, mở lời một cách thẹn thùng ấp úng.

"Không bé ạ. Tối nay chị bận"

"..."

"Bé đợi cửa cho chị được không?"

Lan Ngọc từ hơi hụt hẫng chuyển sang tươi tắn gật gật đầu, vậy là tối nay Thuỳ Trang sẽ sang nhà nàng, và nàng phải ngồi đợi cửa cho cô. Thuỳ Trang bảo nàng cứ ăn tối trước đi vì cô có thể là ăn no ở bữa tiệc rồi. Lan Ngọc tủm tỉm xách túi ra về trước ánh nhìn của cô, trông nàng tíu ta tíu tít cứ như trẻ con.

Gần mười giờ tối Thuỳ Trang mới gõ cửa nhà nàng, Lan Ngọc đã tắm rửa ăn uống xong xuôi, chỉ đang nằm sofa xem tivi, đợi Thuỳ Trang theo lời đã hẹn. Nàng mở cửa cho cô, lần thứ hai đến đây nhưng Thuỳ Trang rất tự nhiên tháo cai gót để lên tủ giày dép, cởi áo khoác ngoài vứt cho Lan Ngọc rồi vào bếp rót nước. Lan Ngọc treo áo cô lên móc rồi cũng theo Thuỳ Trang, cô mặc đầm body nên nhìn từ phía sau, nàng nắm chắc được những đường nét trên cơ thể cô. Thuỳ Trang uống cạn ly nước rồi đưa mắt nhìn nàng, nhìn Lan Ngọc đang đứng chết trân chăm chăm vào cô. Cô ngắt ngắt tay, nàng cũng tiến tiến lại gần.

"Chị uống rượu ạ?"

"Xíu xiu thôi, đợi chị lâu không?"

"Không ạ"

"Buồn ngủ chưa?"

"Chưa"

"..."

"..."

"Muốn chị qua làm gì?....

.... Nhớ chị?....

.... Hay do bé thèm làm tình?"

Lời Thuỳ Trang chậm rãi, rõ ràng, nhấn nhá, nhấn thẳng vào mong đợi của nàng, đánh vào sợi dây xúc cảm của nàng, động chạm đến ham muốn trong nàng. Lan Ngọc như hoá rồ tóm lấy cô ngấu nghiến, tay siết chặt lấy eo bóp chặt lấy mông Thuỳ Trang. Nàng nhớ, được nếm trải hai lần mật ngọt nhưng rồi lại như bị bỏ rơi, phải trải qua những ngày bị Thuỳ Trang vờn, bị Thuỳ Trang chơi trò lạc mềm buộc chặt khiến cho những ngày vừa qua trong nàng trống trải. Nàng muốn lấp lại chỗ trống trải ấy trong hôm nay.

"Chị Trang... em muốn chị"

Lan Ngọc như con mèo nhỏ làm nũng mà cũng như con báo vừa tóm được con mồi, ánh mắt nàng khác hẳn hai lần trước, Thuỳ Trang không đoán được, nhìn nàng làm cô... khoái quá.

"Có ai mà không muốn chị đâu bé"

Lan Ngọc bế cô lên tiến đến sofa, Thuỳ Trang hơi bất ngờ vì độ khoẻ của nàng, chân quấn chặt vào eo nàng để bám chắc hơn. Lan Ngọc hôm nay lạ quá, nàng cho cô ngồi trên đùi nàng, nàng dẫn dắt, nàng mở màn, nàng làm tất. Vải vóc là thứ không cần lúc này, nhưng lại cần thời gian để gỡ bỏ chúng đi. Lan Ngọc đang vội lắm nên nàng chẳng hơi đâu mà từ tốn, thế là váy cô được vén cao lên tới tận eo, dây váy thì bị kéo tuột đến hớ hênh. Thuỳ Trang không phàn nàn, ngược lại còn tận hưởng cái vẻ hấp tấp của nàng, sẵn sàng bị nuốt chửng trước cơn thèm khát nóng vội của nàng.

Lan Ngọc chạm vào ngực cô, trêu đùa chọc ghẹo đến mức Thuỳ Trang phải cứng lên và rên rỉ, tay nàng cách lớp quần mỏng chạm vào nơi nữ tính mềm mỏng của cô, nàng mân mê, nàng biết cách làm khơi gợi trong lòng Thuỳ Trang những cảm giác lạ thường. Thuỳ Trang run run phát ra những thứ thanh âm ngân nhẹ êm tai, cái cảm giác mà cô muốn chìm hẳn luôn ở đó. Họ ăn ý lắm, cô ngửa cổ thở dốc, nàng sẽ biết mà thừa cơ cắn mút vào đấy, chẳng ngại để lại dấu yêu trên thân thể Thuỳ Trang. Cô cúi đầu, nàng liền biết ý cùng cô quấn quýt môi lưỡi. Cô rùng người bật tiếng khe khẽ, nàng liền biết mà hành hạ mạnh hơn làm Thuỳ Trang chạm đến mức tuôn trào. Cô cắn lấy môi nàng đến đau, cơ thể cô run rẩy ngả vào người nàng nhưng một tay nàng luồn vào tóc cô, kéo lấy tóc Thuỳ Trang buộc cô rời ra để hôn nàng, để thoả mãn nàng.

Thuỳ Trang được buông tha chỉ biết thở dốc mắt ngấn lệ nhìn nàng, như thể vừa chạy nước rút, Thuỳ Trang như muốn rút hết không khí vào trong cô. Hôm nay nàng mới được chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp này, hai lần trước toàn bị cô đặt dưới thân đến quên trời quên đất, còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm để lưu luyến. Nàng ngồi đó nhìn cô, vuốt ve cô, hôn lên da thịt cô, chờ đợi Thuỳ Trang thôi gấp gáp.

"Chị đẹp quá"

"..."

"..."

"Thế muốn quay phim chị không? Chị đẹp vậy mà, quay lại đi nhớ chị thì xem"

Xơm xơm những cái như chym gõ vào môi vào mặt cô nhưng câu nói của Thuỳ Trang làm nàng khựng lại, đỏ mặt, lãng đi. Sợ ơi sợ, sao không biết ngại mà còn nhắc đến nữa chứ, rồi giấu đi đâu rồi không cho nàng xem thử với.

"Hôm bữa em đẹp lắm nên ngày nào chị cũng phải xem lại"

"..."

"Nhìn thôi là muốn hôn rồi, tiếng cũng hay nữa"

"..."

"Hôn chị một c- ah~ bảo hôn mà"

Lan Ngọc xấu hổ vùi đầu vào cổ cô giấu đi nét bẽn lẽn lúng túng của nàng, chuyện tế nhị mà cứ thích lấy ra trêu ấy, hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng chưa đập điện thoại cô vậy, có tin người ta dỗi cho không. Mà dỗi không được vì Thuỳ Trang đang rất ngon nghẻ ngồi trên đùi nàng, vậy là tiếp tục, từ ngoài vào trong, vén nhẹ đồ lót của cô qua một bên, nơi ẩm ướt vì cơn sung sướng vừa rồi của cô mở đường cho nàng dễ dàng tham quan vào trong, nhanh rồi lại chậm chẳng có tiết tấu hay nhịp điệu làm cô nảy người không biết phải đáp lại nàng như nào. Đột ngột, giày vò, nâng niu, hối hả, mọi thứ nàng làm đều khiến Thuỳ Trang chỉ biết gục đầu rên rỉ, tay cô vò lấy tóc nàng rồi lại cứ thế nắm níu bấu víu vào sofa, ướt mắt chìm đắm trong khoái tình nàng trao cho, nỉ non môi lưỡi tìm đến bạn tình để thêm dây dưa ngây ngất. Cô là người có uống nhưng người say lại là Lan Ngọc, nàng không giấu giếm, nàng như phát tiết ra cho cô xem. Thuỳ Trang không nghĩ Lan Ngọc cũng có mặt này đâu, nhưng mà giờ thì có nghĩ rồi.

Bé nhân viên của cô cũng có tính gia trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro