(5) ổn hay không ổn?

Cái này nữa thôi là hết thiệt, thề!!!!!!
Không cảnh báo nữa, mọi người tự hiểu đi.

























"Chiều nay ở lại nhé, chị có chuyện muốn nói với bé"

Dòng tin nhắn từ cô sáng lên làm nàng kể từ lúc nhận được đến lúc tan làm, phân tâm. Lan Ngọc thấy tin nhắn, tự dưng thấy thẹn rồi trộm nhìn cô, Thuỳ Trang cũng đã hướng mắt sẵn về phía nàng, chỉ chờ nàng nhìn về phía cô rồi nháy mắt một cái, một cái nháy mắt như khiêu khích nàng. Từ cái ngày vô tình phải va vào nhau đến nay cũng đã gần cả hai tháng, và nàng không biết chiều nay ở lại, là để về nhà cô hay về nhà nàng. Cả hai như thuộc lòng sơ đồ nhà nhau, phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, chỗ nào nàng cũng đã đều được thử cùng Thuỳ Trang, cả trên xe cũng được thử lại, cả ghế trước ghế sau.

Nhưng mà như này là gì vậy? Là bạn tình? Đúng rồi là bạn tình. Nhưng mà thô quá, nghe chướng tai quá, vì chẳng ai muốn dính vào hai cái từ đó, nó không đàng hoàng gì cả. Lan Ngọc không thích nhưng mà thôi, thoả nhau trước hiểu rõ tính sau. Thế là Thuỳ Trang tính trước cho nàng, cô muốn không phải là bạn tình nữa, cũng vờn nhau đến thế rồi, đếm chả xuể rồi, thế sao không yêu nhau đi.

Đợi đến lúc mọi người đã rời phòng, ra về, mọi thứ im ắng, Thuỳ Trang đứng dậy khoá cửa rồi tiến đến chỗ nàng, ngồi hẳn lên bàn làm việc của nàng. Lan Ngọc ngồi ngoan khép nép nhìn cô, gãi gãi sau gáy rồi lại nhìn cô, nàng không biết nói gì cả. Và Thuỳ Trang phải lên tiếng trước vì cô là người hẹn nàng ở lại, một câu nói không đầu không đuôi nhưng nàng vẫn hiểu, hiểu đến mức bất ngờ.

"Mình nên tính chuyện yêu đương thôi bé"

"D- dạ?"

"Thì là, ngủ với nhau rồi, ngủ hơi bị nhiều luôn đó, bé không định yêu nhau hỏ?"

"Em..."

"Có ai không yêu nhau mà ngủ đủ kiểu như thế không bé?"

Thuỳ Trang kéo ghế nàng lại gần hơn, để nàng tiến gần hơn. Cô hơi cúi người về trước thổi vào tai nàng, Lan Ngọc đỏ mặt, rùng người, chỉ cần là Thuỳ Trang thì dù làm cái gì nàng cũng thấy xấu hổ. Chân cô đã tháo cao gót, ngón chân vuốt ve trên đùi nàng, miết lấy mép váy nàng. Thuỳ Trang rất thuận tiện trêu đùa cái thứ mà cô bắt nàng thay đổi đi ít nhiều từ khi hai đứa bắt đầu ăn nằm cùng nhau, cách ăn mặc. Cô bảo là dáng nàng đẹp lắm, mặc như này, vừa kín đáo mà cũng quyến rũ, hợp mắt cô. Chẳng biết hợp mắt hay hợp tay, Thuỳ Trang cứ lén vỗ mông nàng, lâu lâu còn bị vài người trong phòng thấy làm họ há hốc mồm, thầm lạy trong lòng vì lỡ thấy cái cảnh mà có nghĩ cũng không dám nghĩ, về kể chắc không ai tin.

"Nè nói đi chứ em im re dợ?"

"Em... em không xứng với chị đâu"

"Sao lại không?"

"..."

"Hửm?"

"Người ta sẽ nói em đào mỏ chị"

"Ừm hứm, rồi sao nữa?"

"..."

"Hết rồi hả?"

Lan Ngọc gật gật đầu, thật tình, nàng cũng muốn làm người yêu cô, nàng có tình cảm với cô, nhưng nàng cũng biết thân biết phận. Nàng biết nàng ở đâu, nàng không muốn trèo cao té đau. Nàng sợ lời ra tiếng vào lắm, nàng thích một mình nên không có nhu cầu bị đâm bị chọt từ người khác, vả lại chắc ba mẹ Thuỳ Trang cũng không muốn cô quen một đứa như nàng đâu. Đâu thể ích kỉ để rồi có thể phá tan cả tương lai xán lạn của con gái người ta, trọng trách này, nàng hơi nhát, nàng không dám nhận cho lắm.

Chỉ là do nàng tự đánh giá nàng thấp, còn cô thì cao quá, nàng không muốn trèo, nàng muốn đi đường bằng thôi.

"Bộ chị không đủ đẹp để yêu hay sao mà lại bảo đào mỏ? Bộ tui già tui thấy gớm lắm hay gì mà kêu yêu tui là đào mỏ?"

"Không phải"

"Chứ làm sao?"

"Em thấy... như này vẫn ổn mà"

"Ổn?"

"D- dạ ổn ổn ạ, có... sao đâu"

Ổn á? Ngủ với nhau, rên rỉ tên nhau, bảo yêu bảo thương nhau trong cơn sung sướng xong không là gì của nhau mà ổn á? Thuỳ Trang hổng chịu, hổng cam tâm. Đường đường là sếp, là con gái chủ công ty, người người xếp hàng ngoài kia thòm thèm mà không có cửa. Rõ là đẹp đẽ giàu có giỏi giang mà bị một bé nhân viên từ chối yêu nhau dù đã thuộc rõ hết da thịt nhau, thuộc lòng tiếng ngân lời rên của nhau. Như thể lừa tình vầy trời, hổng chịu hổng chịu, Thuỳ Trang hổng chịu. Vậy là cô ngồi đó, khó chịu ra mặt, quạu, như đòi mẹ mua đồ chơi mà mẹ không mua cho, như bảo em ăn gì cũng được xong người yêu chở đi ăn món nó thích.

Thuỳ Trang ngồi đó cau coá, khoá chiệu, bực bậu, nàng liếc mắt nhìn cô, mày Thuỳ Trang đang nhíu chặt vào nhau làm nàng rùng người lãng tránh. Nàng chưa thấy Thuỳ Trang trông như này bao giờ ngoài những lần đọc hồ sơ tài liệu, chưa từng nhìn thấy cô dùng bộ mặt này với thứ gì khác ngoài cái đống giấy tờ, và giờ đang dùng cái nét đó với nàng.

"Chị Trang...."

"Gì?"

"Em yêu chị mà"

"Thôi thôi đừng có lừa tôi"

"Em nói thật mà"

"Yêu sao không cho tôi cái danh cái phận hả?"

Nàng không trả lời, danh phận là cô phải ban cho nàng chứ nàng sao dám cho dám đưa cho cô, nàng làm gì có quyền, mà ban thì nàng cũng không dám nhận, nàng xin nhường cho người phù hợp hơn. Thuỳ Trang nhìn nàng cắn cắn môi bấu bấu hai bàn tay với nhau, lại nữa, cứ bẽn lẽn thế ai mà nỡ giận.

Cô xuống khỏi bàn đứng đối diện nàng, Lan Ngọc nhìn cô, chưa kịp hiểu chuyện đã bị Thuỳ Trang giữ chặt tóc hôn lấy, nàng bất ngờ nhưng vẫn quen thuộc đáp lại cô, rất nhanh lại có cảm giác. Nàng ngồi Thuỳ Trang đứng nên cô vẫn dễ dàng chiếm ưu thế, ưu thế để giày vò nàng. Tóc, gáy, cổ nàng đều bị cô hành hạ đến khổ sở, mạnh bạo nhưng vẫn có tiết chế. Nàng nghĩ cô chỉ định hôn hít như thường ngày thôi nhưng không, Thuỳ Trang giật mạnh đến rơi cả hai nút áo sơ mi của nàng, tay cô luồn vào, không cần tháo chốt gỡ khoá, một tay nắm lấy tóc nàng một tay luồn vào áo chơi đùa ngực nàng, môi lưỡi vẫn va vào nhau đến mức có thể gây đỏ mặt về tiếng chứ không phải về hình.

Lan Ngọc ban đầu có phản kháng, nàng không muốn loã lồ ở nơi này, nàng sợ. Nhưng Thuỳ Trang rất biết cách làm nàng thôi nghĩ suy bằng những khoái cảm, nó đánh sập mấy suy nghĩ linh tinh của nàng, nó ép nàng chỉ nghĩ đến mỗi chuyện... làm tình với cô. Rồi nàng dần chuyển sang không ngần ngại chiều theo cô, nới lỏng, tháo bỏ đi vài lớp vải vóc trên người. Thuỳ Trang làm nàng hoảng khi nắm lấy hai đùi nàng kéo ra trước để nàng ngồi gần hơn ở mép ghế trong khi cô đã quỳ gối. Chết mất, nàng đoán nàng chẳng trụ nổi quá năm phút với cái tư thế này và cái không gian này.

"Chị Trang... bẩn lắm"

Nếu sợ bẩn đã chẳng nghĩ đến việc sẽ làm, Thuỳ Trang không quan tâm, cô chỉ biết liếm, biết mút, biết làm nàng nức nở rên rỉ như sắp hoá rồ. Đúng thật là chỉ vừa bắt đầu chưa lâu Thuỳ Trang đã thấy người nàng căng cứng run run, co giật vì khoái cảm cô trao cho. Nàng sắp đến, và cô dừng. Thuỳ Trang rời ra nhìn nàng đang nhíu mắt rưng rưng cúi xuống, có lẽ vì cơn khoái cảm đang len lỏi đến đích lại tự dưng dừng lại, nàng yếu mềm nhữ tính đến cùng cực, giọng nàng nỉ non cầu xin cô trao cho nàng, "Chị Trang... chị Trang cho em", nàng muốn. Và Thuỳ Trang chiều lòng nàng bằng ba ngón tay đột ngột đẩy tới đẩy lui phía dưới nàng, làm nàng chẳng định thần nổi chuyện gì xảy ra.

"Ah... chị... chị Trang em... ha..."

"Ngọc, yêu nhau mới làm tình với nhau"

"Chậm... chậm thôi"

"Chị không phải cái loại gặp ai cũng làm, chị yêu em chị mới muốn làm với em, nhớ chưa"

"Ah~... dạ"

"Nên là, yêu chị hoặc không liên quan gì nhau nữa, chọn"

"Chị Trang... chị Trang"

"Ngọc"

"Y- yêu chị ạ"

"Ngoan"

"Chị Trang ha... Trang"

Thuỳ Trang tàn ác hơn khi vừa đạt được lời muốn nghe đã kết hợp cả tay cả lưỡi chèn ép nàng. Lời nàng cô không nghe, cô chỉ biết có nhanh, biết làm nàng điên đảo. Lan Ngọc ngửa đầu nức nở, cô làm nàng mờ mịt tâm trí, Lan Ngọc không kiềm chế, nàng rên rỉ đến dại cả lý trí của Thuỳ Trang. Tay cô ra vào nhanh hơn, tay còn lại mân mê trên da thịt nàng, vì cơn hứng tình nên cơ bụng nàng rõ mồn một, nó chắc và run run. Lan Ngọc không trụ nổi vì ban nãy đã bị đùa đến sắp ra, Thuỳ Trang nếm hết hương hoa, nuốt hết những thứ trào dâng trong nàng, nhớ hết lại những co giật dù là nhỏ nhất của nàng.

Rồi lại như chưa có gì xảy ra, Thuỳ Trang đứng dậy, lau miệng, ngồi lại lên bàn chỉnh chỉnh váy áo sửa sửa đồng hồ. Sao lại có cái nét đứng đắn trong khi vừa làm cái việc xấu xa ức hiếp con người ta được chứ. Thuỳ Trang còn định làm thêm sau khi Lan Ngọc đã thôi gấp gáp trong nhịp thở, vì nhìn nàng đỏ ửng cả người, nàng xộc xệch trông thích mắt nhưng bị nàng ngăn lại, nàng cầm tay cô lắc lắc đầu, nàng nỉ non với câu nói "Chị chỉ giỏi ăn hiếp bé thôi, chị không thương bé gì cả", "Chị phải nghe lời người yêu chị, hông nghe bé dỗi". Thuỳ Trang nghe lời, về nhà thay vì quần quật ở chỗ này, dù sao cũng tối rồi, dù sao thì, nàng cũng nhận nàng là người yêu cô rồi.

Nên là bồ mình mình nghe, ẻm nói mà hổng nghe ẻm dỗi mất, Thuỳ Trang hổng biết dỗ đâuuuuuu.

Yêu nhau mới ổn, bạn tình không ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro