bé làm chị buồn
"Sao giờ mới về?"
"Hơ Trang"
Thuỳ Trang trầm mặt ngồi trên sofa hỏi lấy em nhỏ đang rón rén mở cửa bước vào nhà, lấm la lấm lét như đi đêm sợ bố mẹ phát hiện. Nét mặt Thuỳ Trang chả có gì gọi là dao động dù bé con kia đã giật nảy người hốt hoảng nhìn chị, chân tay cũng rối ra rối rít cả lên. Lan Ngọc xin chị đi chơi sẽ về nhà sớm, sớm của em là qua ngày mới à.
"Sao? Chị tưởng em đi luôn rồi chứ"
"Sao chị chưa ngủ nữa?"
"Không có bé sao chị ngủ được mà hỏi"
"Bé xin lỗi ạ"
Lan Ngọc tiến đến vứt bừa cái túi xách lên sofa sau một hồi cứng đơ người rồi ngồi nghiêng một bên trên đùi Thuỳ Trang, tay vòng qua sau đầu ôm lấy chị vuốt ve hôn hít. Phải nịnh thôi, không thì đi tong. Nhưng những cái âu yếm động chạm của em không làm mềm được một Thuỳ Trang đang khó chịu bực dọc trong dạ, chị vẫn mặt mày cau có với em, săm soi đánh giá cô người yêu từ trên xuống dưới. Trông có khác gì ngợm không? Tóc tai bù xù, cả người thì đỏ bừng, chị cá Lan Ngọc đã uống không ít trong cuộc vui này.
"Sao chị gọi không nghe máy?"
"Em bật im lặ-"
Lan Ngọc lục tìm điện thoại trong túi xách, định đưa ra bằng chứng cho Thuỳ Trang thấy lời em nói nhưng chợt cứng đơ người, nhìn màn hình hiện gần 30 cuộc gọi nhỡ từ 'Chang bé iu' làm em phát hoảng, chết rồi, này là bằng chứng để chị hạch sách trách mắng em mà.
"Chị Trang..."
Đầu Thuỳ Trang như bốc hoả, tay khoanh lại hít lấy vài hơi để bình tĩnh, chị sợ mình sẽ nói những lời không hay làm tổn thương em.
"Lúc nãy bé xin chị mấy giờ về?"
"Dạ mười một"
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Dạ một giờ kém ạ"
"Bé thấy bé sai chưa?"
"Dạ rồi ạ"
Lan Ngọc rụt rè trả lời chị, em biết mình sẽ về lố giờ xin phép nên quyết về trễ hẳn để tránh mặt Thuỳ Trang. Ai mà có dè, Thuỳ Trang lại ngồi sẵn đợi em về như này. Thuỳ Trang vẫn khoanh tay hỏi em, nhưng lần này Lan Ngọc đã cả gan nắm lấy tay chị mà để lên ngực em. Em biết kết cục của việc không vâng lời, sẽ bị Thuỳ Trang phạt, và em cần làm gì đó để giảm nhẹ cái hình phạt từ Thuỳ Trang.
"Đi với ai"
"Lúc nãy em nói chị rồi mà ạ, với mấy nhỏ bạn của em thôi"
"Có thằng nào không?"
"Dạ... không"
"Ừ, thế thằng nào vừa đưa em về ấy nhở?"
Thuỳ Trang bằng giọng điệu chuẩn chỉnh của gái Hà Nội mà tra hỏi làm Lan Ngọc sợ run người. Từ khuya tới giờ chị vẫn trông ra ngoài cổng chờ em về, nên tất cả những gì diễn ra ngoài đấy, Thuỳ Trang này đều thấy hết. Có ai đó vừa đưa em về trên chiếc mô tô đen, bảnh đấy.
"Không có thằng nào ạ, là con gái ạ"
"Chị hỏi lại là có thằng nào không?"
"Trang"
Thuỳ Trang ghen rồi, chị không nói là chị thấy story bạn em đăng đâu, bé nhỏ nhà chị một thân váy ngắn áo xẻ thoải mái nhảy nhót trước mặt mọi người, có cả mấy thằng đàn ông trong đó, chị biết em chẳng có ý gì với mấy gã đó, nhưng lòng Thuỳ Trang thật sự không hề thoải mái. Thuỳ Trang nhìn em mà chẳng nói một lời, gương mặt đầy sự mệt mỏi chán chường vì thứ chị chờ đợi vẫn chưa được em đáp ứng, chưa được em giải đáp, em vẫn cứ ấp a ấp úng. Và ánh mắt chị thờ ơ lơ đãng đến mức đủ để Lan Ngọc hiểu chị đi guốc trong bụng em, em đoán Thuỳ Trang biết hết cả đêm này em đã làm gì, chị chỉ là đang muốn chính miệng em nói ra những điều chị đã biết đó thôi.
"Có vài người ạ"
Lan Ngọc lúng túng trả lời chị, em không biết sẽ có người khác giới, mấy người này là người quen của bạn em vô tình gặp nhau, thế là tấp vào chơi cùng thôi. Nhưng có vẻ chơi hơi lớn, chứ em không có gian dối gì Thuỳ Trang, Lan Ngọc thề. Em thấy mình tỉnh cả rượu rồi, Thuỳ Trang định làm gì em đây.
"Vậy giấu giếm cái gì? Em làm gì sai với chị à mà chị hỏi thì không nói hả?"
"Em không có mà"
"Sao nói không có thằng nào?""
"Em không biết sẽ có mấy người đó, vô tình gặp thôi"
"Thế sao không về sớm?"
"Tại vui ạ"
"..."
"..."
"Lên phòng đi, chị muốn"
Đấy, Lan Ngọc lúc nãy đã châm ngòi pháo nổ, giờ còn lỡ tay rút luôn chốt lựu trong người chị, thật sự đã chọc giận Thuỳ Trang, làm điên Thuỳ Trang. Chị đẩy người em ra khỏi đùi mình rồi bỏ lên phòng, khó chịu bực bội bủa vây lấy chị. Cũng may là Lan Ngọc đã về nhà, lỡ xảy ra chuyện gì, Thuỳ Trang chết mất.
Lan Ngọc bỗng thấy bất an rối rít trong lòng, hay là bây giờ chạy về nhà mẹ nhỉ? Hay là bỏ nhà đi bụi nhỉ? Ở lại đây lúc này có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, ngày mai em có còn nguyên vẹn không? Em biết mình có nốc rượu vào người, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lo cho an nguy của em. Lan Ngọc vừa phạm phải tội gì thế này?
"Vào tắm đi, nhanh lên"
"Chị Trang lấy đồ cho bé ạ"
"Không cần đồ, cứ tắm cho sạch sẽ rồi ra đây, đừng tắm lâu quá"
"Chị tắm cho bé đi ạ"
"Bé tự tắm đi, trễ rồi đừng lề mề"
Thuỳ Trang từ chối lời đề nghị của em, nếu như bước vào, chị sẽ chẳng nhịn nổi mà làm luôn trong đó mất. Thuỳ Trang không muốn mây mưa trong phòng tắm vào giờ này, Lan Ngọc sẽ đổ bệnh.
"Chị Trang"
Lan Ngọc bẽn lẽn bước ra khỏi phòng tắm sau một khoảng không quá lâu tắm rửa theo đúng ý chị, em trần trụi. Nhìn con người đang ngồi dựa lưng vào đầu giường với gương mặt đăm chiêu làm em sợ, ai vừa lấy sổ gạo của Thuỳ Trang vậy?
"Đến đây"
Thuỳ Trang đưa tay vỗ lên đùi mình, Lan Ngọc chậm rãi tiến đến rồi ngồi trên đấy, dán sát nơi ấm nóng kia vào đùi chị. Thuỳ Trang lần nữa săm soi cơ thể em như sợ đứa nhỏ nhà mình bị ăn mất miếng thịt nào đó.
"Làm nhé?"
"Trang ơi bé mệt ạ"
"Mệt?"
"Dạ mệt ạ"
"Sao cái lúc đi chơi không mệt, về nhà thấy chị lại bảo mệt"
"Ah~"
Thuỳ Trang đánh một cái thật đau vào mông em, sao cứ phát ngôn mấy thứ làm chị cáu thế.
"Làm hoặc đánh vào mông như này 100 cái, chọn"
"..."
"Nhanh, câm à"
"Làm ạ"
"Hôn chị"
Lan Ngọc quỳ thẳng dậy, tay luồn qua sau ôm lấy mặt Thuỳ Trang khẽ hôn lên môi chị, em vươn lưỡi tách lấy răng môi Thuỳ Trang tiến thẳng vào trong bắt lấy bạn tình, nhưng cái lưỡi cứng đơ như đang chống đối kia làm em thiếu kiên nhẫn, Thuỳ Trang không đáp lại em.
"Trang hôn em"
Lan Ngọc khó chịu đòi hỏi một nụ hôn từ chị, Thuỳ Trang nhìn em, thở hắt một hơi rồi nắm lấy đầu đứa nhỏ ghì xuống mà hôn. Thuỳ Trang ngấu nghiến môi em như thể bao lâu chưa được chạm tới, lưỡi cũng đánh chiếm vào khoang miệng em mà càn quét, mọi ngóc ngách trong em đều bị Thuỳ Trang chạm đến, tay chẳng yên phận mà chạy dọc khắp người bé con. Sự sung sướng chị mang lại làm Lan Ngọc nhũn ra, em ướt rồi.
Thuỳ Trang bóp lấy ngực em sau cái hôn đầy cuồng nhiệt, ra sức nắn bóp rồi bấu chặt vào đấy, đỉnh ngực hồng hào cũng bị chị chơi đùa đến dựng đứng lên. Thuỳ Trang gầm gừ trong cổ họng, sao đứa nhỏ này lại có thể đẹp ở mọi khía cạnh vậy?
"Ah~ chị Trang"
"Chị đã dặn bé như nào hả Ngọc?"
"Dạ không được uống say khi không có chị ạ"
"Vậy giờ bé có đang say không?"
"Ưm... có ạ"
"Thế có hư không?"
"Nhưng em vẫn còn tỉnh m- Trang~"
Thuỳ Trang đẩy thẳng hai ngón tay vào trong mà chẳng một lời cảnh báo ra hiệu, tỉnh thì chị không chắc, nhưng Thuỳ Trang chắc là em đã thấm men rồi. Lúc nãy Lan Ngọc về nhà, chị nghe rõ tiếng mật khẩu được nhấn đi nhấn lại tận mấy lần, người tỉnh táo thật sự sẽ như thế sao? Thuỳ Trang chỉ mặc sức ra vào mà chẳng cần biết Lan Ngọc có sướng không, Thuỳ Trang là đang trút sự bực dọc lên người em.
"Bé có cho thằng nào chạm vào người không?"
"Dạ... ưm... không ạ"
"Có chắc không? Vui đến thế mà"
"Chắc ạ... chỉ có chị mới được chạm vào em thôi... a~"
"Bé làm khổ chị quá"
Thuỳ Trang cắn lấy vai em, chị đã rất lo, ra đường giờ này mới về còn tắt máy của chị, dù Thuỳ Trang đã dặn em biết bao nhiêu lần rằng phải biết tiết chế khi ra ngoài, thế mà đứa nhỏ này lại vô tư đến phát bực. Lan Ngọc biết giữ mình, nhưng ngoài kia chả tin được ai nên chị chẳng yên tâm nổi. Có người yêu đẹp gái còn ngon nghẻ, Thùy Trang phải lo nghĩ nhiều gấp bội.
"Chị ơi đừng có ngoáy"
Thuỳ Trang lúc này đã quan tâm đến cơn hứng tình của em, tay cũng thành thạo chọc ngoáy vào những điểm khoái cảm bên trong làm em phải lên tiếng rên rỉ nỉ non với chị.
"Chị có ngoáy đâu, tự bé chọc vào tay chị"
"Ưm em sắp rồi... a~"
Thuỳ Trang chỉ đơn giản rút tay ra trước sự ngỡ ngàng của Lan Ngọc, khuôn miệng đang há ra vì rên rỉ của em vẫn chưa được khép lại, tay vẫn run run bám chặt vào vai chị. Đứt gánh giữa đường làm em bứt rứt, bụng dưới âm ỉ hết cả lên, vừa nóng vừa nhộn nhạo, khó tả vô cùng.
"Trang"
"Sao?"
"Trang... bé muốn"
"Bé muốn chứ có phải chị muốn đâu?"
"Chị Trang"
Thuỳ Trang đưa ngón tay lên mà liếm lấy, nhướn mày nhìn thẳng vào gương mặt của bé con đang khó khăn đến cùng cực kia, sắp khóc rồi kìa. Lan Ngọc nắm lấy tay chị kéo về nơi đang gào thét của em nhưng bị Thuỳ Trang dứt ra, chị cứ thích chơi đùa thế đấy.
"Trang~"
"Bỏ cái tay ra, chị có cho bé tự làm không?"
Thuỳ Trang bắt lấy cái tay đang chuẩn bị tiến vào trong của em, nhìn mặt mày bé con thống khổ làm chị thoải mái hơn hẳn, trong lòng cũng dịu đi đôi chút.
"Chị Trang"
"Làm sao mà cứ Trang hoài thế?"
"Chị Trang cho em"
Vốn từ vựng của Lan Ngọc bây giờ chỉ còn gói gọn trong từ "Trang", em thật sự không biết nghĩ gì khác ngoài mong muốn giải phóng cái dịch nhầy của cơn cực khoái đang bị ngăn chặn của em.
"Ạ chị đi"
"Bé ạ chị Trang ạ"
"Bé có yêu chị không?"
"Bé yêu chị ạ"
"..."
"Bé yêu chị Trang... chị cho bé, bé muốn chị Trang"
"Tự cho vào đi, chị không biết làm"
Thuỳ Trang vẫn im ở đấy ích kỉ không muốn trao cho em thứ em đang mong cầu, Lan Ngọc ra sức õng ẹo nỉ non đủ điều vào tai chị làm Thuỳ Trang lung lay, chị đưa bàn tay đã vươn sẵn hai ngón cho em, đứa nhỏ chỉ vội vàng bắt lấy đẩy lút vào trong rồi nhấp nhô thân mình, đôi lúc lại đưa đẩy hông rồi hôn lên môi chị. Thuỳ Trang chỉ cong tay chạm vào những điểm sần sùi làm em đổ ập vào người chị, miệng mấp máy những từ gì đó Thuỳ Trang chẳng nghe được.
"Trang~"
Lan Ngọc rút kinh nghiệm, em không thông báo cho Thuỳ Trang biết mà âm thầm lên đỉnh, người em run lên một tràng dài vì bị cấm túc từ nãy đến giờ, nước tình trào ra ướt hết cả tay chị, người dựa hết vào Thuỳ Trang mà thở hổn hển.
"Thở đủ chưa?"
"Em mệt ạ"
Thuỳ Trang tuy miệng hằn học nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa lấy lưng em mà chờ đợi bé con ổn định lại hơi thở. Làm gì thì làm, vẫn là người yêu mình thôi, sao nỡ làm tổn hại em được.
"Nằm sấp lại, chổng mông lên"
Yêu cầu được đưa ra khi Thuỳ Trang xoay lấy người Lan Ngọc để lưng em đối mặt với chị rồi đẩy đứa nhỏ nằm hẳn ra giường, ngang nhiên xoa đánh vào mông em nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác.
"Trang"
"Chị nói có nghe không, chổng mông lên"
"Chị Trang, cái thế này kì ạ"
"Nhanh"
Thuỳ Trang đánh vào mông em như thúc giục, đứa nhỏ càng rề rà không nghe thì Thuỳ Trang lại càng đánh. Lan Ngọc chỉ còn biết làm theo lời chị mà chổng mông như đúng ý Thuỳ Trang.
"Ba ngón nhé"
"Trang... đừng mà"
Lan Ngọc chống hai tay nâng người em lên rồi quay đầu nhìn chị, Thuỳ Trang thở chẳng ra hơi, cái tư thế này càng làm Lan Ngọc quyến rũ thêm, càng làm mọi thứ ô trọc thêm.
"Đừng nhìn chị như thế"
"Trang~"
Lan Ngọc biết Thuỳ Trang sẽ xiêu lòng trước em, có ai cưỡng lại được gái đẹp bao giờ. Thuỳ Trang cố tình lãng tránh ánh mắt Lan Ngọc, chẳng đủ kiên định để nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy. Bé nhỏ này thật sự biết cách lấy lòng chị, bé nhỏ này thật sự là đồ yêu nghiệt.
"Em sẽ ngoan mà"
"Hôm nay bé không ngoan, bé không làm đúng lời bé nói"
"Dạ bé hư ạ... bé sai ạ"
"Vậy có đáng bị phạt không?"
"Dạ có ạ... nhưng chị đừng ba ngón mà"
Lan Ngọc không thích, em đã từng thử qua vài lần, mặc dù nó sướng, nhưng lần nào cũng để lại cho em cảm giác nóng rát qua hôm sau mới hết. Bây giờ còn ở trong tư thế này, em không nhìn thấy được mặt Thuỳ Trang, Lan Ngọc không muốn.
"Sao lại đừng, có phải là chưa thử bao giờ đâu?"
"Em không muốn đâu... Trang"
Lời Lan Ngọc nài nỉ căn bản không thấm được qua tai Thuỳ Trang, chị đẩy nhanh hết nấc ba ngón tay vào trong em làm đứa nhỏ ngã nhào ra giường, tay em mò mẫm bắt lấy cái gối mà bấu víu vào đấy. Chị không động, cảm nhận rõ sự co thắt bên trong của em, chật chội ướt át bao trọn lấy ngón tay Thuỳ Trang.
"Trang... đau em"
"Không đau"
Lan Ngọc đau muốn khóc, mặc dù đã đủ ướt, mặc dù vừa trải qua một trận làm tình, chỗ đó của em cũng được nong ra đôi chút, nhưng vẫn đau ứa nước mắt. Thuỳ Trang bắt đầu di chuyển từng bước nhỏ bên trong em, Lan Ngọc chửi thầm trong lòng, có giỏi thì nằm dưới thân em để em cho ba ngón vào chị mà mặc sức ra vào đi, nói không đau thì sẽ không đau chắc. Thuỳ Trang là đồ bắt nạt, ức hiếp em.
"Trang... đau lắm... đau em"
"Không khóc, chị nhẹ nhàng mà"
Nhìn em nhỏ nức nở làm Thuỳ Trang cũng trở nên yếu đuối, tay nhẹ nhàng ra vào từng chút rồi lại nhấn sâu hơn. Chị chỉ muốn hành hạ em một tí để giải toả sự bức bối trong người, nhưng Lan Ngọc nỉ non thế này, Thuỳ Trang xìu mất rồi.
"Nói thật cho chị đi, lúc nãy ai đưa bé về"
"Ha bạn em... nhỏ đó tomboy ạ"
"Có thật không?"
"Thật ạ... em không nói dối chị đâu... ưm... em thề"
"Bé làm chị ghen đấy bé có biết không?"
"Em xin lỗi ạ... em không ngoan ạ"
"Bé làm chị buồn đó"
Thuỳ Trang giọng em bé mà nói với em, chị hết giận Lan Ngọc rồi, chị hết bực bội rồi. Thuỳ Trang nhẹ nhàng xoay em nằm ngửa lại, cúi xuống hôn lên ngực lên mặt em để xoa dịu đi sự đau rát chị mang đến, tay bên dưới vẫn chậm rãi ra vào.
"Em xin lỗi ạ"
"Chị không muốn bé đi chơi với mấy người đó nữa, kể cả nam cả nữ, chị không thích, chị khó chịu"
"Em xin lỗi... nhưng chị phải cho em vui chơi chứ ạ"
"Nếu muốn thì bé cứ chơi với họ, nhưng đừng để chị phải ghen, chị không biết mình có kiềm được không"
"Chị lại định làm gì em nữa?"
"Cứ thử làm chị ghen nữa đi, chị cũng muốn thử nhét bốn ngón vào chỗ này của em"
"Trang... đau em... ha... chị điên rồi... rách của em"
Thuỳ Trang gắng sức đẩy mạnh mấy cái bên dưới như chứng minh cho lời chị nói. Lan Ngọc vùng vằng hét lên, em chả dám nghĩ Thuỳ Trang lại muốn làm những cái điên rồ đó. Nếu chẳng may chị làm thật, em không làm người yêu Thuỳ Trang nữa đâu.
"Chị điên vì bé đó, chị yêu bé đến phát điên rồi"
"Trang... ưm... em rát"
"Ướt như vậy vẫn rát à"
"Đau lắm ạ"
"Chị xin lỗi"
Lòng Thuỳ Trang đã thoải mái, chị chỉ khó chịu vì em về trễ, vì em giấu giếm chị chuyện này chuyện kia. Nhưng Lan Ngọc đã ngoan ngoãn nói hết cho chị thế này, Thuỳ Trang yên dạ rồi. Chị biết đứa nhỏ này sẽ không bao giờ lừa dối chị đâu, chị cũng chẳng phải loại ghen mù ghen quáng đến mức em đã hết lòng như thế vẫn ra sức hành hạ em.
"Chị lấy ra nhé"
"Dạ, hai ngón thôi ạ"
Thuỳ Trang nghe theo lời em, nhưng lại lấy hết ra không để lại ngón nào trong em rồi nằm hẳn lên người bé con, chị thoả mãn rồi.
"Chị mệt quá bé, mình dừng nha"
Lan Ngọc dở khóc dở cười, ơ, chẳng phải đòi phạt em à, chẳng phải lúc nãy hùng hổ dữ dằn lắm à, sao giờ yểu xìu yếu đuối như này.
"Chị định để em hứng nửa vời vậy ạ?"
"Bé cũng tới một lần rồi mà, lần này mới nhấp có vài cái, chưa hứng tới vậy đâu"
"Lau cho em"
"Người ta mệt"
"Trang"
"Đợi chị xíu"
Thuỳ Trang lết cái thân tàn của mình lấy khăn lau cho em, gì chứ có khoẻ đến mấy cũng bị cơn buồn ngủ chặn lại thôi, giờ này Thuỳ Trang cũng đói nữa, đợi em từ tối đến rạng sáng, tiêu hết cả cơm, lo đến nỗi chẳng hốc cái gì vào mồm.
"Có đau không?"
"Có ạ"
"Chị bôi thuốc cho bé nhé"
"Khỏi đi ạ, lại đây ôm em"
"Đau đó"
"Kệ đi mà Trang, ôm em"
Thuỳ Trang nằm xuống ôm lấy em vào lòng, vuốt ve vỗ về lấy thân thể láng mịn đầy vết đo đỏ của bé nhỏ.
"Em yêu chị, yêu chị Trang nhiều ạ, yêu Trang"
Lan Ngọc thủ thỉ trong lòng Thuỳ Trang, nhỏ nhẹ vừa đủ để chị nghe thấy. Thuỳ Trang thầm cười, định hôn lấy môi em nhưng đã nghe những tiếng thở đều của Lan Ngọc, em thật sự mệt đến mức vừa được ôm vào lòng đã thiếp đi. Thuỳ Trang khẽ hôn lên trán em, bé con ngủ rồi, ngủ ngon trong giấc mộng của em, và ngủ ngoan trong vòng tay Thuỳ Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro