chị không yêu em
"Ngọc ơi ngủ trưa, đừng xem điện thoại nữa"
Thuỳ Trang nằm trong lòng Lan Ngọc lên tiếng nhắc nhở khi em nhỏ cứ hết kéo lên lướt xuống rồi lại gõ gõ gì đấy vào điện thoại, toàn tâm toàn ý vào cái khối điện tử trước mặt mà chẳng màng đến Thuỳ Trang, lời chị nói ra cũng không lôi được Lan Ngọc khỏi cơn nghiện điện thoại của em. Thuỳ Trang bất mãn, vùi đầu vào cổ em dụi dụi để tạo sự chú ý. Chị không buồn ngủ chút nào, nhưng cứ để em nhỏ xem điện thoại suốt thế này, Thuỳ Trang lo mắt em không chịu nổi. Trẻ con thì không nên xem điện thoại lâu quá, sẽ hư mất, không dạy được đâu.
"Chị cũng xem mà"
"Nhưng bé bảo chị nằm xem với bé"
"Chị ngủ đi, em không buồn ngủ"
"Chị cũng không buồn ngủ"
"Vậy chị kiếm gì làm đi"
"Nhưng làm gì bây giờ, đang buổi trưa mà"
Thuỳ Trang ngước mặt lên nhìn em, chun mũi nhíu mày vì em nhỏ dù nói chuyện với chị nhưng vẫn chú tâm vào điện thoại. Lan Ngọc liếc mắt nhìn chị sau khi cảm nhận cái ngắt nhẹ ở eo, em nhìn Thuỳ Trang rồi đăm chiêu nghĩ ngợi gì đấy, bỗng cái nhếch mép hiện hữu trên khuôn miệng xinh xắn của em, Lan Ngọc đưa tay bẹo má Thuỳ Trang cùng với một câu hỏi nhỏ dành cho chị.
"Em có cái này cho chị làm, làm không?"
"Làm gì bé?"
"Chị có nghe nhất buổi trưa nhì trời mưa không? Em muốn đứng nhất, làm em này"
Lan Ngọc vứt điện thoại sang một bên, tay lần mò xuống mông Thuỳ Trang mà bóp vài cái, ý tứ rất rõ ràng. Thuỳ Trang không muốn em xem điện thoại thôi chứ gì, vậy không xem điện thoại thì xem cái khác.
"Nè đừng có dụ tôi, tự dưng cho miếng ngon vậy"
"Chị không muốn làm à? Vậy thì thôi, tiếc ghê"
"Ơ, làm chứ, bé yêu muốn mấy hiệp nào"
Lan Ngọc bằng giọng điệu hơi tiếc nuối mà nói với Thuỳ Trang, tay cũng thôi sờ sẫm mà rời đi làm bộ tìm lại điện thoại. Thuỳ Trang liền có phản ứng, vươn tay bắt lấy tay em, mặt mày cũng không giấu nổi vài nét hớn hở tinh ranh. Tự dưng hôm nay cừu tự dâng đến miệng sói, không ăn thì phí của trời quá.
"Cứ làm đi, yếu mà hay hỏi mấy hiệp quá"
"..."
"..."
"Ok tôi yếu"
Thuỳ Trang đáp lại lời đánh giá của em bằng cách cắn lấy ngực Lan Ngọc với cái vẻ vừa hờn dỗi vừa cau có. Lan Ngọc khẽ nhăn mặt chịu đau, cười cười rồi hôn lên đỉnh đầu người kia mặc Thuỳ Trang vẫn đang náo loạn nơi ngực em. Chị bé của em đáng yêu quá chừng, nói vậy thôi chứ, Thuỳ Trang khoẻ khiếp.
"Chị không yêu em à, sao cắn em?"
Lan Ngọc mè nheo với chị, tay đưa lên ngực mình xoa xoa như kiểu đang rất đau, mắt long lanh sắp khóc, môi thì chu chu ra bắt đền Thuỳ Trang.
"Ơ chị cắn yêu bé mà, yêu yêu nhắm đó"
Thuỳ Trang rướn người hôn nhẹ lên môi em, tay cũng nhanh nhẹn gỡ đi cúc áo sơ mi của Lan Ngọc, việc này quá đỗi quen thuộc với chị. Thuỳ Trang vén áo qua hai bên để lộ cặp ngực đầy đặn của em, cái cách ăn mặc lúc ở cùng chị của Lan Ngọc làm Thuỳ Trang mê không thoát ra được, chả bao giờ thèm mặc áo trong, cứ nửa kín nửa hở, hôm nào chán thì hở hết, Thuỳ Trang thấy sức chịu đựng của chị cũng ghê gớm thật. Điều gì có thể vượt qua được một người đẹp còn biết cách quyến rũ người khác chứ. Mặc dù cả hai đều ăn mặc như nhau, nhưng có vẻ chỉ có Thuỳ Trang là không kiểm soát được bản thân.
"Trang hôn em nữa, sao hôn ngực em hoài vậy?"
Lan Ngọc phàn nàn khi Thuỳ Trang cứ ở ngực em mà hôn, cắn mút hết bên trái rồi lại bên phải, tay cũng rảnh rỗi mà nắn bóp theo ý chị thích, chẳng thèm để tâm đến gương mặt quạu quọ của đứa nhỏ đang muốn được chị hôn. Thuỳ Trang thật sự vì ngực mà bỏ quên cục cưng của chị rồi.
"Tại ngực bé đẹp"
"Mặt em không đẹp à?"
"Đẹp, nhưng chị thấy tiếc cho bé ghê"
"Tự nhiên tiếc cho em?"
"Bé không được nếm thử ngực bé, ngon lắm, thơm nữa"
"Điên quá, hôn em"
Thuỳ Trang leo lên bụng em ngồi hẳn trên đấy, hai tay luồn qua sau gáy Lan Ngọc khẽ nâng đầu em rồi cúi người hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Một cái hôn chậm rãi rồi kéo đến cuồng nhiệt nhưng vẫn giữ nhịp độ vừa phải để Lan Ngọc theo kịp. Thuỳ Trang dây dưa môi lưỡi với em làm đứa nhỏ nằm dưới rên lên, hơi thở cũng dồn dập hơn đến mức em chẳng kiềm được mà tứa cả nước bọt. Việc hôn luôn là thế mạnh của chị, và Thuỳ Trang tin chắc rằng chị có thể làm Lan Ngọc điêu đứng chỉ với một cái hôn.
"Sao, chị hôn giỏi chứ bé?"
Thuỳ Trang tách khỏi cái hôn, với nhịp thở hơi hỗn lộn cùng vẻ mặt hết sức tự hào hỏi lấy Lan Ngọc cũng đang chật vật hớp lấy từng ngụm không khí.
"Hôn dở tệ, hôn lại đi"
Lan Ngọc trề môi giả vờ làm mặt không hài lòng như vừa nếm thử thứ gì tệ lắm, thành công chọc được vào cái tính hơn thua của Thuỳ Trang. Chỉ một câu nói đơn giản, Thuỳ Trang đã cau có bắt lấy môi em ngấu nghiến đến sưng đến đỏ, dấu răng cũng được in lại trên đôi môi của Lan Ngọc, lưỡi chị mạnh bạo quấn lấy lưỡi em mà chơi đùa làm Lan Ngọc chẳng theo nổi, và Thuỳ Trang cùng không có ý định để em theo kịp. Chị ngậm lấy lưỡi em rồi lại đẩy lưỡi mình sâu vào bên trong, không cho đứa nhỏ cơ hội để phản kháng. Sao hôm nay cứ chê chị hoài vậy? Dù là em có ý trêu đùa, nhưng đầu hồng cũng biết tự ái mà.
"Hôn từ từ thôi, tính giết em quen con khác à?"
"Ai bảo chê chị"
Lan Ngọc đẩy vai chị ra, mặt đỏ bừng hết cả lên, tự dưng hôn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy? Em biết là em đẹp, nhưng có cần phải gấp gáp tới vậy không?
Thuỳ Trang mặt kênh kiệu dõng dạc trả lời em, tay cũng lấy sức bóp thật mạnh vào một bên ngực làm Lan Ngọc ré lên vài tiếng. Đau đến mức nước mắt chẳng tự chủ mà ứa ra.
"Trang, đau em"
"Chê nữa đi chứ"
"Chị Trang"
"Sao nào? Chê đi"
"Chị chả yêu em, chị bạo lực với em"
"..."
Nữa rồi đấy, Lan Ngọc lại trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn Thuỳ Trang, nhưng lần này em đau thật. Thuỳ Trang không nể nang gì mà bóp một cái đau điếng, đã thế còn bấu chặt lấy chẳng chịu buông, Lan Ngọc cảm nhận rõ móng tay chị cắm vào da thịt em dù đã được cắt gọn gàng. Và mặc em kêu rên vì đau, Thuỳ Trang cũng chẳng thèm để ý mà lại còn lớn giọng như trách móc càng làm Lan Ngọc tủi thân muốn khóc. Không, em khóc luôn.
"Hức... đau em ạ"
"Thôi chết, chị xin lỗi"
Tiếng nấc lên của em như khua tỉnh Thuỳ Trang đang có máu ngang kia, chị hoảng hồn thả tay khỏi ngực em, nhìn bé con rưng rưng vì đau làm chị muốn đập đầu vào tường. Thuỳ Trang chỉ muốn doạ em một tí, chẳng nghĩ tới lại lỡ tay làm em đau như này, đau đến phát khóc. Nhìn mấy dấu móng tay còn in trên bầu ngực em, Thuỳ Trang không tránh được xót xa trong lòng, dù chỉ là mấy vết bé tí, nhưng cái bộ dạng đáng thương của Lan Ngọc, sao chị kiềm được lòng mà không xót em được chứ.
"Hức... Trang không yêu em, Trang làm đau em còn mắng em... hức"
"Chị xin lỗi bé, chị thương, chị thương mà, đừng khóc"
"Hức..."
Lan Ngọc đưa hai tay lên giấu đi mặt mình mà khóc, một đau kèm chín tủi gọp lại thành mười làm em khóc dữ hơn, Thuỳ Trang không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ngực em đỏ hết lên rồi kìa. Chị nhẹ nhàng gỡ đi cánh tay che trên mặt em mà hôn lấy đứa nhỏ đang nức nở, tay cũng xoa lấy ngực em. Chị biết mình mạnh tay, nhưng không ngờ đến mức này.
"Ngoan, chị thương bé mà, chị xin lỗi, không đau không khóc, chị thương Ngọc"
"Hức... chị không yêu em"
"Chị yêu bé nhất, chị thương bé nhất, đừng khóc, Ngọc ngoan"
"Đau em"
"Chị xin lỗi bé, là chị sai, chị làm bé đau rồi, chị xin lỗi"
"Đau"
"Chị yêu bé, chị xin lỗi, ngoan, chị thương"
Cuộc yêu tạm thời bị gián đoạn nhường chỗ cho những lời nỉ non ngon ngọt vào tai Lan Ngọc, cứ thế một chị một bé hết hôn lên mặt rồi lại nói mấy lời nhỏ nhẹ lấy lòng em. Sau một khoảng vừa đủ lâu, Lan Ngọc cũng chịu nín khóc, chỉ còn hơi sụt sịt. Em vẫn thấy ngực mình nhói lên, những chỗ bị móng tay chị cắm vào còn có chút xót, nhưng cũng chẳng còn đau lắm.
"Hôn em"
Thuỳ Trang hôn em, lần này dịu dàng hơn hẳn, chị chậm rãi dẫn dắt Lan Ngọc theo đúng ý của em. Chẳng còn hấp tấp hay vội vã, chỉ có một Thuỳ Trang nâng niu lấy em như ngọc.
"Em thích chị hôn lắm ạ"
Lan Ngọc vuốt lấy tóc chị khẽ nói, Thuỳ Trang không trả lời em, chỉ cười cười rồi dụi mũi mình vào mũi em nhỏ.
"Mình làm tiếp có được không bé?"
"Dạ, tiếp đi ạ"
Thuỳ Trang rời khỏi bụng Lan Ngọc mà chui vào giữa hai chân đứa nhỏ, môi cũng hôn lên khắp người em. Từ cổ rồi xuống xương quai xanh, chỗ nào cũng được chị để lại vài vết đo đỏ.
"Bé còn đau không?"
"Em hết đau rồi, chị cứ làm đi"
Thuỳ Trang hôn lấy ngực em, cẩn thận hết sức có thể như sợ sẽ lại làm em đau, chị chẳng dám cắn mút gì nhiều, chỉ đưa tay xoa lấy rồi hôn nhẹ lên. Mặc dù biết em đau, nhưng nhìn mấy dấu này trên ngực bé con, Thuỳ Trang lại thấy nó đẹp. Những nụ hôn được Thuỳ Trang tiếp tục dời xuống bụng rồi đến nơi đẹp đẽ giữa hai chân em. Chị ngồi hẳn dậy cởi đi quần lót em mà vứt đâu đấy, hạ người nằm xuống đối mặt với nơi xinh đẹp kia rồi nắm lấy chân em đặt lên vai mình, hôn nhẹ vào nơi đang thoi thóp ướt át của Lan Ngọc.
"Chị dùng lưỡi nhé, được không?"
"Ưm, dùng gì cũng được ạ"
Thuỳ Trang vươn lưỡi khẽ liếm một đường làm bé con trước mặt khẽ vặn vẹo người rồi lại run lên. Lan Ngọc ướt quá, Thuỳ Trang càng liếm, bé xíu này lại càng ướt thêm.
"Ưm... chị Trang~"
"..."
"Chậm thôi... Trang"
"..."
"Ha... Trang liếm ở ngoài thôi ... đừng có cho vào mà... ưm"
"..."
"Đừng có mút... ha~"
"..."
"Chậm thôi... em chưa muốn ra... "
Thuỳ Trang mặc kệ những lời nỉ non của em, lúc này chị chỉ muốn làm em sướng, và những gì Lan Ngọc không cho chị làm, chắc chắn chị phải làm. Việc này Thuỳ Trang rõ là sành sõi hơn em, vì em sẽ chẳng bao giờ được nếm bản thân em như cách Thuỳ Trang đang làm.
"Ha... chị có nghe em không... đừng cho vào trong... ưm... Trang"
Thuỳ Trang vẫn ngang tàng cho lưỡi vào bên trong mà chọc ngoáy, tay đặt ở đùi em mà vuốt lấy vuốt để, thi thoảng lại mút lấy nơi nữ tính đang ướt át kia. Hơi thở nóng rực của chị phả vào em làm Lan Ngọc rùng mình nấc lên, tay nắm chặt lấy tóc chị mà rên rỉ, Thuỳ Trang hết cách khi cơ thể bé con cứ uốn éo rồi vặn vẹo, chỉ còn biết giữ chặt lấy hông em mà tập trung vào việc. Chị muốn làm em lên đỉnh, chị muốn nhấn em vào khoái cảm do chính chị tạo ra.
"Trang~"
Lan Ngọc rất nhanh được Thuỳ Trang đưa đến đỉnh, tay nhấn lấy đầu Thuỳ Trang vào sát nơi đẹp đẽ của em, chân cũng quấn chặt lấy người chị mà run rẩy. Lưỡi Thuỳ Trang vẫn cật lực liếm nuốt hết những gì em vừa giải phóng, chỗ đó của Lan Ngọc cứ mấp máy như muốn hút luôn lưỡi chị vào trong. Thuỳ Trang trườn lên ngang người với em sau khi đã nuốt hết mọi thứ em ban tặng, vuốt ve lấy gương mặt đỏ ửng với hơi thở đang hỗn loạn. Người gì mà đẹp gái, nhìn mắc khoái.
"Em bảo chị chậm thôi mà"
"Chị tưởng bé bảo chị nhanh"
"Chị bị điếc hợ"
"Đúng rồi~"
Thuỳ Trang làm mặt vô tội mà trả lời em, Lan Ngọc cũng chả thèm cãi với chị, đưa tay bẹo lấy má của người kia. Cái đồ đầu hồng bên ngoài đẹp gái bên trong quỷ quái.
"Mèo của bé cứ đòi cắn lấy tay chị này, cho vô nhé"
Tay Thuỳ Trang từ nãy đến giờ vẫn đặt trước nơi thiên đường của em mà mơn trớn, Lan Ngọc vừa lên đỉnh, nơi đó vẫn còn nhạy cảm mà co bóp liên hồi làm Thuỳ Trang táy máy. Như này chẳng phải đang mời gọi chị hay sao?
"Từ từ thôi em mới ra mà... ha~"
Thuỳ Trang chả thèm để em trả lời, cho hẳn hai ngón tay vào trong rồi ra vào liên tục. Lan Ngọc bấu lấy vai chị, ngửa đầu mặc sức mà rên rỉ.
"Trang... ha... sao chị giỏi mấy cái này vậy?"
"Giỏi mới húp được bé chứ"
"Chậm thôi... ưm... nhanh quá"
"Không thích hả?"
"Không thích... a... chậm thôi mà"
Thuỳ Trang cũng chậm lại theo lời em, nhưng thay vào đó thì chị lại tìm đến những điểm mẫn cảm bên trong em mà thăm hỏi. Lan Ngọc giật thót mỗi lần chị ấn vào hay xoay lấy ngón tay đặt bên trong, Thuỳ Trang thật sự biết cách làm khổ em.
"Sướng không?"
"Ha... có ạ"
"Để chị cho bé sướng hơn nhé"
"Ah~"
Thuỳ Trang gia tăng tốc lực bên dưới, bên trên cũng liếm lấy tai em rồi mút đến cổ. Tay Lan Ngọc cũng tự tìm đến ngực em mà kích thích, mọi điểm mẫn cảm đều đang được săn sóc làm em lại lâng lâng cảm giác của cơn cực khoái. Nhiều thứ quá, Thuỳ Trang làm em ngất mất.
"Em... em tới"
"Bé tới sớm thế"
"Ưm..."
"..."
"Em ra... ah... Trang"
Lan Ngọc lại lên đỉnh, hai lần sát nhau làm em tưởng mình đang ở trên mây, rã rời và chới với. Thuỳ Trang vẫn cố nhấp vài cái bên dưới làm đứa nhỏ giật mình mà siết lấy tay chị, bụng dưới em căng cứng cả lên, tay Thuỳ Trang vẫn cứ náo loạn bên trong làm em ngứa ngáy.
"Lấy cái tay chị ra"
Thuỳ Trang cười cười rút tay khỏi người em, hôn lấy bé con đang nũng nịu kia. Thuỳ Trang đưa bàn tay đang ướt đẫm dịch tình lên môi em, mở lời.
"Bé liếm cho chị đi"
Lan Ngọc cầm lấy tay chị nhẹ nhàng liếm mút, nhìn cái bản mặt thoả mãn của người lớn hơn làm em càng hăng hái, Thuỳ Trang mãn nguyện mà rít lên từng tiếng trong cổ họng. Chỉ mới là liếm ngón tay thôi, sao lại thấy sướng thế này?
"Vị của bé đó, ngon không?"
"Chị Trang thấy ngon không?"
"Ngon"
"Vậy em cũng thấy ngon ạ"
Lời em nói đổi lấy một nụ cười hài lòng từ Thuỳ Trang, Thuỳ Trang khẽ hôn lên môi em, Lan Ngọc thật sự quá ngoan rồi, lúc nãy chị vừa làm em khóc, nhưng em nhỏ chả trách chị tiếng nào còn dạ dạ vâng vâng thế này, chị thật sự yêu em đến chết.
"Tiếp nhé cục cưng"
Giọng Thuỳ Trang vang lên sau một khoảng ngắn cho em giải lao, chị muốn vào tiết học mới với em, học cách kêu tên chị.
"Từ từ đã, bé muốn cái này ạ"
"Bé muốn gì đó?"
"Bé nhớ vị của chị, bé muốn ăn ạ"
"Hở?"
"Ăn chị"
Lan Ngọc chỉ chỉ vào môi mình, ánh mắt em thay đổi hệt như mấy con thú hoang săn mồi nhưng trông vẫn rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thuỳ Trang tặc lưỡi, chị chưa xơi xong em, nhưng vẫn phải chiều Lan Ngọc đã.
"Muốn ngực trước hay ăn luôn?"
"Ngực ạ"
"Bé ngồi dậy đi"
Lan Ngọc ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, Thuỳ Trang cởi đi lớp áo trên người mình rồi quỳ thẳng trước mặt em, dùng tay đưa ngực đút tận miệng đứa nhỏ. Lan Ngọc há miệng ngậm lấy ngực chị, hai tay em đặt ở mông rồi lại vuốt dọc lên eo làm Thuỳ Trang rùng mình ôm lấy đầu em.
"Bé liếm giỏi thế... a~"
Lan Ngọc thầm cười, tay lần xuống bên dưới mà vén quần lót của chị qua, Thuỳ Trang ướt đến mức em đoán là chả cần phải dạo đầu gì nữa. Lan Ngọc đẩy thẳng một ngón vào bên trong để thăm dò, nơi đó của Thuỳ Trang siết lấy tay em làm Lan Ngọc thích thú không thôi.
"Ưm bé... bé bảo dùng miệng mà"
"Nhưng mà em muốn liếm ngực của Trang ạ, chịu tay em đỡ nhé"
Lan Ngọc chen thêm một ngón vào trong, tay còn lại cũng mân mê ở bên ngoài làm Thuỳ Trang khẽ run người. Cứ như này, chị ra mất.
"Bé ... bỏ tay kia ra ... ha ... đừng có chơi ở ngoài chứ"
Thuỳ Trang lên tiếng căn dặn em, Lan Ngọc bỏ tay ra mà tìm đến ngực chị, răng cũng ngứa mà cắn lấy ngực Thuỳ Trang một cái đau điếng.
"A đừng có cắn... con nhỏ này"
Lan Ngọc chẳng thèm nghe lời chị, vẫn lì lợm mà ra sức cắn lấy đỉnh ngực căng cứng của người kia làm Thuỳ Trang phải thụi một cái thật đau vào vai em. Lúc xin thì ngoan lắm, sao giờ trở mặt nhanh thế.
"Bé... đau chị"
"Chị cũng biết đau à?"
"Ưm... người ta... là con gái mà"
"Chị cũng đánh em đau"
"Ha ... chị xin lỗi"
Lan Ngọc nhả ngực chị ra mà ngước lên nhìn người lớn hơn đang ngửa cổ mà rên rỉ. Đúng là ca sĩ có khác, rên cũng hay nữa.
"Đẹp gái hôn em cái"
Thuỳ Trang cúi xuống ngậm lấy môi em, nhưng Lan Ngọc cố tình thúc mấy cái thật mạnh từ phía dưới làm chị chẳng đủ thăng bằng mà kéo dài nụ hôn. Thuỳ Trang không thèm hôn nữa, vùi đầu vào cổ em khẽ cắn, chị cảm thấy mình sắp chạm đến cái gì rồi.
"Ưm... bé... chỗ đó"
"Chỗ này ạ?"
"Sâu hơn"
"Như này ạ?"
"Đúng rồi... nhanh lên"
Lan Ngọc theo ý Thuỳ Trang mà chà sát vào những điểm sướng bên trong chị, một tay còn lại cũng tìm đến mà kích thích các điểm nhạy cảm khác từ bên ngoài làm Thuỳ Trang giật thót, quá nhiều thứ chèn ép chị trong cùng một lúc.
"Bé... tay bé"
"Tay em sao, có sướng không?"
"Ha... có... sướng điên lên"
"Vậy thì ra đi, em muốn nếm"
"Ưm~... sắp rồi"
"..."
"Ưm Ngọc"
"..."
"Ngọc ... chị đến~"
Thuỳ Trang chìm trong cơn sóng tình, cả người run rẩy trong tay Lan Ngọc, hơi thở gấp gáp của chị phả vào cổ em nóng hổi. Lan Ngọc chỉ vỗ vỗ lấy mông chị rồi nhẹ nhàng rút ngón tay đang đặt bên trong Thuỳ Trang ra khẽ liếm, ngon đấy, ngon từ trong ra ngoài. Chị ngồi thụp xuống đùi em, ôm lấy Lan Ngọc chặt cứng mà thở, Lan Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lưng chị, hôn lên tai rồi hôn lên má, hết sức dỗ dành lấy chị người yêu đang rã rời của em.
Thuỳ Trang tách khỏi người em mà chẳng nói gì, hai tay ôm lấy mặt Lan Ngọc rồi hôn lên môi em, và em biết Thuỳ Trang định đưa em vào một lượt chơi khác.
"Trang, mình dừng lại ngủ trưa nha, không là chị mệt đó"
Lan Ngọc lên tiếng khi Thuỳ Trang rời môi em, tay chị lả lướt trên da thịt của bé con, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới.
"Ứ chịu, chị đang làm việc mà"
"Nhưng mà phải ngủ đi chứ, mệt bây giờ"
"Bé mệt à?"
"Em khoẻ"
"Vậy ngủ làm gì?"
"..."
"..."
"Vậy thôi làm tiếp đi, Tranggg~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro