suyt

Biển cảnh báo!
Có biển cảnh báo rồi nhé, đừng ban biển.






























Hôm nay Thuỳ Trang hí hửng theo gót bạn mình qua nhà bạn chơi, tí ta tí tởn với trà sữa cùng ba hộp bánh tráng trên tay vì hai đứa vừa ra ngoài về. Việc cô đầy năng lượng như thế là do sắp được ăn, được chơi, và sắp được gặp người yêu: Lan Ngọc, cô em gái của nhỏ bạn thân. Hai chị em sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư vì con bé còn phải đi học, phải sống cùng chị để chị lo cho ăn cho ngủ. Và việc Thuỳ Trang - Lan Ngọc yêu nhau được giấu kín, chị hai của nàng chẳng biết - bạn thân của cô không hay.

Việc hai đứa yêu nhau cũng tình cờ, chưa từng nghĩ là sẽ yêu em gái của bạn, yêu bạn thân của chị. Lần gặp nhau đầu tiên là vào sinh nhật chị hai nàng, và từ đó bén duyên, nên chuyện. Lan Ngọc ấn tượng với Thuỳ Trang bởi sự nhẹ nhàng nhưng lại năng nổ, giữa một nhóm bạn của chị nàng nhưng nàng chỉ bị thu hút với mỗi Thuỳ Trang, cô đẹp, và nàng về nhà đã phải nằng nặc xin chị nàng info chị gái xinh đẹp gặp tại sinh nhật. Mà lẻo mép thay là chị nàng lại đem kể hết cho Thuỳ Trang nghe, được gái xinh hỏi han thông tin làm Thuỳ Trang hơi nghĩ, càng nghĩ hơn là sao nàng xin nhưng nàng không thêm hay theo? Vậy là cô chủ động, chủ động làm sao để giờ nàng là người yêu cô, cô là người yêu nàng.

"Sao chị không gõ cửa?"

"Tao gõ muốn lủng cái cửa mà mày có ừ hử đâu, bật nhạc cho to vô"

Lan Ngọc ngồi dậy tháo tai nghe nhìn chị mình đang chống nạnh trước cửa, nàng mặt quạu nhíu mày chu môi tỏ ý chống đối nhưng lại không dám cãi, tại mỗi lần đeo tai nghe thì toàn mở đến mức điếc nên chả biết trời trăng mây gió gì.

"Ngọc ơi ra uống trà sữa chị mua cho nè"

"Chị Trang nữa hả?"

Tưởng có mỗi bà chị yêu quý thôi, ai có dè Thuỳ Trang lại ở sau thọc đầu qua cửa cười tít mắt với nàng. Lan Ngọc thấy màu đỏ bắt đầu lan ra trên khắp thân thể, nàng mắc cỡ, nàng cần chui vào gầm giường ngay tức khắc. Trần đời có nhiều nỗi niềm mà không muốn ai thấy, không muốn kể cho ai nghe, có xấu có tốt, và trong đó có đừng ai thấy tôi tập thể dục, và giờ nàng bị bà chị xông vào nhìn thấy, cả chị người yêu của nàng cũng thấy luôn.

"Tập xong ra uống ly trà sữa quất hộp bánh tráng đã he"

Biết ngay là sẽ bị trêu, Lan Ngọc mặt hầm hầm trút giận lên hộp bánh tráng trộn bằng cách cắm đầu mà ăn không thèm quan tâm bà chị nàng đang chọc đang ghẹo. Chắc cũng thuộc lòng rằng nhỏ hay tự ái nên cũng không dám trêu nhiều, sợ tối nó bỏ bữa nó méc mẹ thì ôi thôi chết mất. Thuỳ Trang bóng gió rằng muốn nàng chỉ cô tập với vì dạo này cô bị đau lưng, muốn làm tí yoga cho giãn gân cốt tại lúc nãy lỡ thấy nàng tập, chỉ cô với tại cô lười tìm trên mạng. Tập tành gì, nhìn là biết Thuỳ Trang trêu nàng, cái mặt kia đang khích nàng. Lan Ngọc từ chối nhưng chị nàng lại bảo cứ giúp chị Trang đi, nó phiền được cuối tuần thôi. Chị lại không biết là chị đang thả em chị vào hang cọp à.

Vậy là hôm sau Thuỳ Trang qua nhà nàng thật, xế chiều lững tha lững thửng vào nhà nàng đeo theo cái thảm yoga trên lưng, bảo rằng mang qua để có gì còn có lý do chống chế. Thuỳ Trang biết nhà có mỗi nàng nên cái tật háu ăn thấy người yêu là chỉ muốn bổ nhào vào lòng nhưng bị Lan Ngọc chặn đứng, nàng đánh mắt vào camera ra hiệu, dù nó chẳng xoay được đến đây nhưng nàng vẫn lo mấy cử chỉ thân mật này bị bắt gặp, phòng vẫn hơn phải chữa. Thuỳ Trang xụ mặt trề môi, làm gì mà lo kĩ thế, có thấy được đâu mà lo. Cô bỏ thảm bên ngoài rồi vào phòng nàng, cái phòng mà không phải lúc nào cũng được vào, thoải mái nằm trên giường nhịp nhịp chân đợi Lan Ngọc loay hoay làm gì đó bên ngoài.

"Đâu lưng đau chỗ nào đưa em bẻ luôn cho"

"Người em bạo lực vũ phu vậy luôn hả bé?"

"Chả thế, tuần này chị làm việc đến mức bỏ quên em, em không có lịch học nhưng không được đi chơi với chị, cả tuần rồi không gặp luôn đó bà già"

"Thì giờ người ta qua chơi với em nè, lát đi ăn tối nhé"

"Không thèm, lát em tự nấu"

"Có một mình bé hà nấu chi cho cực"

Tuy miệng chửi nhưng tay vẫn cầm ipad nằm xuống giường để Thuỳ Trang ôm gọn vào lòng, xem mấy thứ linh ta linh tinh cùng nhau. Vì nàng nằm nghiêng nên Thuỳ Trang phải chống tay để cao lên, để xem được nhưng chỉ được vài phút thì nằm hẳn xuống gối vùi đầu vào tóc nàng, tại mỏi. Lan Ngọc chả để ý với cái người đang làm loạn sau lưng, thò tay vào áo vuốt lưng nàng rồi hôn hít gì đó ở gáy, mấy việc này nàng quen rồi. Nhưng Lan Ngọc phải nằm ngửa hẳn ra khi Thuỳ Trang cắn vai nàng một cái đau điếng, và điều này càng thuận lợi hơn cho việc trêu chọc của cô.

"Bé ơi cả tuần nay chị bị công việc dí mệt quá hà"

"Ráng đi có tiền nuôi em"

Thuỳ Trang lấn lấn vào cổ nàng dụi dụi làm nũng, cả tuần nay bận đến bù đầu chẳng được gần người yêu, nhớ cái mùi thơm cái da thịt mềm mại này quá rùi. Lan Ngọc xoa xoa đầu cô dỗ dành, thi thoảng hôn cái chóc lên đấy để chị người yêu thôi giãy giụa nhồn nhột ở cổ. Nàng biết cô bận, bà chị của nàng cũng quần quật cả tuần nay mới được ra ngoài đi chơi với người yêu đấy chứ. Thuỳ Trang được nàng cưng nàng nựng cũng thôi mè nheo, cho tay vào áo bóp lấy ngực nàng, mân mê chơi đùa đến sưng cứng dù Lan Ngọc vẫn đang điềm nhiên xem ipad.

"Bị công việc dí mệt quá, bé cho chị dí bé nha"

Thuỳ Trang giật lấy ipad trên tay nàng, vào nhạc, chọn một bài gì đấy với giai điệu nhẹ nhàng ma mị, nhấn lặp lại, rồi để sang một bên. Cái bản mặt đói ăn cả tuần của Thuỳ Trang làm Lan Ngọc nuốt nước bọt, không phải cả hai chưa làm tình, làm nhiều rồi, ừ thì... tuổi trẻ mà, nhưng làm ở đây thì chưa từng, nàng chưa có cái gan làm ở nhà mình, nàng sợ chị hai thấy, nàng sợ bị nghe.

"Chị Trang, lỡ chị hai về"

"Không có đâu, nó bảo nay nó đi chơi với người yêu mà, xem phim gì mới chiếu ấy khuya nó mới về"

"..."

"Với lại nó có tuỳ tiện đâu, chị chơi với nó chị biết"

Cô biết nàng không từ chối, vì việc này như thể thói quen sinh hoạt của cả hai vào cuối tuần, hôm nào không bận lắm thì có thể là vào luôn trong tuần. Thuỳ Trang hôn nàng, ngậm lấy đầu lưỡi nàng trước sự mời gọi của Lan Ngọc, cả tuần không gặp nhau làm Thuỳ Trang ngả nghiêng dù chỉ mới được hôn, được nếm người yêu. Cô vội vã ngồi dậy cởi đi vải vóc trên người mình và người nàng, cái thứ này cản trở cô cảm nhận được hơi ấm cơ thể nàng, không rõ được mùi hương nàng. Hôn nhau luôn là thứ được kéo dài nhất trong cuộc tình ái, chẳng biết vì sao, Lan Ngọc quấn chân quanh eo cô kéo sát Thuỳ Trang vào người hơn, để da thịt chạm nhau, để những ấm áp rồi run rẩy truyền đến cho nhau. Họ san sẻ cho nhau từng dấu yêu trên ngực đối phương, từng cái chạm như thiêu đốt thứ bao bọc tâm can con người.

Thuỳ Trang dời người xuống, đùi là nơi để lại dấu mà không cần phải lo nghĩ nhiều, cô cắn rồi mút lấy đùi trong nàng đến đỏ, và tâm điểm chính, nơi cô cần khơi mở được cô khiêu khích, được cô làm cho tuôn trào những chất dịch xúc tác cho trận hoan lạc đang cận kề.

Thuỳ Trang ngồi dậy khi thấy đã đủ, cô xoay người nàng nằm nghiêng, nhấc một chân nàng vắt lên vai cô. Lan Ngọc chả biết Thuỳ Trang làm cái quái gì, nàng chỉ biết cô vào trong rất dễ, rất nhanh làm nàng sướng khoái với những động chạm từ bên trong. Nàng co người rên rỉ, hai tay bấu chặt vào gối cảm nhận từng cơn dập dìu từ cô. Mỗi lần nàng đưa mắt nhìn cô đều làm Thuỳ Trang phải cắn môi, thôi thúc bản thân nhanh hơn, hành hạ nàng hơn vì cái tư thế cùng ánh mắt nàng như thiếu nữ yếu đuối bị bắt nạt, như đang van nài Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang quá mức chịu đựng.

Và Lan Ngọc chưa thử việc này bao giờ.

Cô dừng tay và thay vào đó là nơi khác, không phải tay cũng chẳng phải môi lưỡi. Lan Ngọc trợn mắt rít lên khi cảm nhận được Thuỳ Trang chạm vào nàng, sự ẩm ướt của cô, ấm nóng của cô, da thịt cô, cái điệu sung sướng của Thuỳ Trang làm lý trí nàng mềm nhũn. Thuỳ Trang chầm chầm nhẹ nhẹ làm mọi điểm sướng khoái trên cơ thể như được nối dần lại với nhau, run người. Tâm trí nàng lúc này mờ mịt vì thứ sung sướng cô mang lại, và nàng đoán Thuỳ Trang cũng thế. Hông nàng trong vô thức chuyển động cùng cô, và tiếng Thuỳ Trang đứt quãng ngày càng rõ hơn.

Nàng đến nhưng cô vẫn chưa, cô vẫn hì hục, và những chuyển động của cô làm nàng mẫn cảm, làm nàng run bần bật trong suốt khoảng thời gian đợi chờ cô đến. Cô kéo nàng liên tục trong cơn cực khoái vừa chạm đỉnh vẫn phải đi tiếp, không ngừng nghỉ, đến mức nàng phải đến lần thứ hai cùng lúc với cô. Thuỳ Trang cúi người cắn lấy môi nàng như cố kiềm đi cái thứ thanh âm phóng đãng trong cô, Lan Ngọc chẳng đối đáp gì được, nằm im cảm nhận hai thân xác như đang muốn hoà lẫn vào nhau. Thuỳ Trang nằm dài trên người nàng khi cơn run rẩy của cả hai qua đi, lồng ngực phập phồng cùng hai nhịp thở gấp gáp là thứ chứng minh cho sự mới mẻ đến cuồng nhiệt vừa rồi.

"Chị Trang"

"Hửm?"

"Làm thêm... muốn nữa"

Thuỳ Trang cười cười hôn lên má nàng vì cái giọng em bé nhỏ xíu, vì em bé đã xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác. Muốn thì làm thôi, chả ai cấm không ai cản, Thuỳ Trang không tập trung cho cả hai mà chỉ tập trung vào thoả mãn Lan Ngọc, vì với cô một lần mới thoáng qua kia là đủ rồi. Xong việc, thở dốc, hôn hít, rời giường, tắm rửa rồi đợi trời thôi nắng chuyển đen để ra ngoài ăn tối. Nay là cuối tuần nên hầu như ai cũng giành thời gian cho bạn bè, cho gia đình, cho tình yêu, và cả hai cũng vậy. Thuỳ Trang thoải mái đứng ở máy lọc hớp từng ngụm nước nhỏ, nhịp nhịp chân, bỗng tiếng mở khoá cửa vang lên, tiếng mở cửa, và bạn thân cô về, với tay xách nách mang đồ ăn tối cho cả hai chị em, với một vẻ mặt ngơ ngác khi bắt gặp Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang muốn phun hết ngụm nước trong miệng ra khi thấy người giám hộ của nàng, người mà cô cho rằng sẽ về lúc tối muộn vì đi hẹn hò với người yêu lại về nhà lúc trời còn chưa tối hẳn. Cả hai nhìn nhau, chị nàng hơi bất ngờ nhưng cũng bình thường trở lại, có Lan Ngọc ở nhà nên Thuỳ Trang vào được nhà thôi, Thuỳ Trang là bạn mình nên chắc đến nhà tìm mình thôi.

"Ủa sao- sao về rồi?"

"Mày qua sao không nói? Qua chi vậy?"

"Tao tao qua tập yoga hôm qua nói đó, tập cho đỡ đau lưng nè... sao mày về sớm vậy"

"À tao quên, do người yêu tao có việc đột xuất nên dời sang hôm khác xem phim, mày qua khi n-"

"Trang ơi rót cho bé ly nước, bé khát"

Lan Ngọc mở cửa phòng bước ra với cái đầu vừa sấy khô vẫn còn ươn ướt nơi đuôi tóc, với cái giọng mè nheo nhõng nhẽo gọi Trang ơi. Sáu mắt nhìn nhau, nàng khựng người, Thuỳ Trang cười trừ, chị nàng nhíu mày nhìn hai đứa. Sao con Ngọc lại gọi con Trang là Trang xưng bé, hai đứa đâu thân đến mức đó, bé Ngọc nó bảo có người yêu nhưng chả bao giờ thấy nó khoe với chị dù chị doạ sẽ méc mẹ vì nó yêu đứa tào lao âm binh nên không dám ra mắt. Con Trang cũng thế, nó cũng bảo có người yêu nhưng chưa bao giờ thấy nó dắt người yêu đi chơi chung với mọi người, Trang giấu kín bưng. Giờ mới để ý Thuỳ Trang, sao mặc đồ ở nhà? Thuỳ Trang có phải đứa hay mặc đồ ở nhà ra ngoài đâu, cô kĩ tính lắm, mà bộ này quen quen, của em mình đúng không ta? Chị nghĩ được ra điều đó nhưng lại không dám tin lắm, vì thường ngày chị vẫn cố để làm cầu nối giữa hai đứa này mỗi lúc gặp nhau, hai đứa trông lạnh ngắt với nhau mà sao giờ lại là Trang với bé? Hay do chị ảo tưởng?

Nhưng có một điều không thể chối là nét mặt Thuỳ Trang, cô dở lắm, nhìn cái nét lúng túng khờ khờ đó là đủ biết, chị nghĩ đúng. Và cái nét điềm tĩnh nhưng e dè của Lan Ngọc càng chứng minh điều đó. Thuỳ Trang định rón rén vào phòng nàng để lánh nạn chút ít trước khi bị ép cung nhưng cái gằn trong cổ họng nhân chứng làm cô đứng nghiêm lại. Lan Ngọc đứng cắn móng tay nhìn hai chị của nàng đang đấm nhau bằng ánh mắt, nàng biết chị cưng nàng lắm, cô cũng cưng nàng lắm, nên chắc không bị hỏi cung đâu. Chị không phản đối nếu nó là sự thật, nhưng vẫn phải ăn nói cho rõ ràng, chúng nó qua mắt chị bao lâu rồi.

"Con Trang, tao cho mày năm phút để trình bày"

"Người yêu tao, em mày... là người yêu tao, bé Ngọc người yêu em"

"Gì? Nói lại"

"Dạ em người yêu bé Ngọc á chị, chị đừng giận tao"

Kết luận:

Thuỳ Trang và Lan Ngọc: + 1 sự đồng thuận của chị gái, thoải mái bày tỏ tình cảm trong nhà nàng mà chẳng cần phải lén la lén lút như xưa.

Chị gái Lan Ngọc: + 1 cái cớ hạch sách Thuỳ Trang, hù doạ Lan Ngọc, + vô số lần hoá thân thành kỳ đà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro