02. Bữa tối của sói và cừu

Giờ tan làm cũng đã qua gần nửa tiếng , Minh Hằng bước ra khỏi phòng, bên ngoài chẳng còn lại một ai , lúc này em mới nhớ ra rằng mình cùng với Quỳnh Anh có hẹn , lại nghĩ với tính tình của cô chắc hẳn giờ này đã trở về nhà rồi

Minh Hằng có chút thất vọng , điện thoại bấm vào số di động của cô nhưng lại chẳng có dũng khí để gọi , cuối cùng chiếc điện thoại lại yên vị trở lại trong túi áo

Xuống trước cửa công ty , gió lạnh bên ngoài vừa hay thổi đến làm cho Minh Hằng khẽ run lên , em khoanh hai tay ôm lấy cơ thể , từ đằng xa nơi chiếc xe quen thuộc của mình đang đậu đó , Minh Hằng nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc , chị Quỳnh Anh đứng đó , tựa người vào xe , mặt cuối rầm xuống chiếc điện thoại trên tay , không hiểu sao tâm trạng buồn bã lúc nãy của em lại đột nhiên tan biến , em vui vẻ đi về phía cô

" Em tưởng chị về rồi " - Minh Hằng nói trong lúc mở cửa xe cho người bên cạnh

" Về rồi em chết đói hay sao ?"

Minh Hằng không biết phải nên nói gì nữa, bầu không khí trên xe bắt đầu rơi vào tĩnh lặng , đi được một đoạn thì điện thoại trong túi Quỳnh Anh reo lên , Minh Hằng khẽ nhìn qua cô , thấy sắt mặt cô hình như không được tốt cho lắm , em muốn hỏi cô chuyện gì , vì sao lại không nghe máy nhưng cuối cùng nghĩ lại thì vẫn là thôi

" Em đừng nhìn nữa , là mẹ chị gọi "

Bị bắt quả tang , Minh Hằng có tật liền giật mình , em ho khan mấy tiếng giả bộ đứng đắn thẳng lưng ngồi dậy , ánh mắt tập trung nhìn đường phía trước mà chạy xe , Quỳnh Anh nhìn một loạt hành động của em mà có chút buồn cười, Minh Hằng của những lúc như thế này thật khác quá, không hề lạnh lùng như cái con người cách đây vài tiếng trước

Quỳnh Anh nghiên người , chống một tay lên mặt chăm chăm nhìn người đối diện đang tập trung láy xe , Minh Hằng bị nhìn như vậy , em có chút ngại , mặt mũi cũng cảm thấy nóng lên , cái tay thì vẫn đang tập trung láy xe chứ trái tim là muốn nhảy xuống khỏi xe luôn rồi

" Chị đừng nhìn em như vậy , em ngại lắm đó " - Minh Hằng nói nhưng mà giọng của em thật sự rất nhỏ , cũng may là Quỳnh Anh vẫn còn kịp nghe được

" Hằng, em không phải người thật đúng không?"

Đột nhiên,...Minh Hằng không hiểu cô đang muốn nói cái gì , em quay mặt lại nhìn cô nhưng đối diện với ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn mình thì lại chẳng dám nhìn cô nữa đã vội quay trở lại

" Em không phải người thì chị nói coi em là cái gì đây "

" Robot hoặc người ngoài hành tinh "

" Cái gì mà robot chứ , Phạm Quỳnh Anh chị bị điên hả"

" Không có gì tại chị thấy em xinh đẹp như vậy , đến lỗ chân lông cũng nhìn không ra , trên đời này có người hoàn hảo đến vô thực như vậy sao ?"

Nghe cô nói lúc này cánh môi Minh Hằng mới khẽ nhếch lên , đây có phải là cô đang gián tiếp khen em xinh đẹp không , còn nói em tới vô thực như vậy

" Nếu chị muốn thì xinh đẹp này sẽ là của chị "

Lần này là Minh Hằng chủ động nhìn Quỳnh Anh , bây giờ mới tới lượt cô cảm thấy đỏ mặt , trưởng phòng Lê bị điên rồi , tối ngày cứ nói mấy thứ linh tinh này với cô

" Em điên rồi " - Chắc là do bị nhìn đến tim cũng đập nhanh hơn bình thường, Quỳnh Anh liền đánh vào vai người bên cạnh sau đó đẩy gương mặt em nhìn thẳng về phía trước cũng không quên kèm theo một câu " lo tập trung láy xe đi kìa "
...

Rau thịt mua được ở siêu thị triệt để được Quỳnh Anh bày biện ra bàn , Minh Hằng nhìn một mớ hỗn độn trước mắt có chút mơ hồ

" Đừng nói là chị sẽ nấu hết tất cả những thứ này nha "

" Sao vậy ? Ăn không nổi hả "

" Đúng vậy , em chỉ có một cái bao tử không thể chứa nổi sức ăn của mười người đâu , chị đem cất bớt số còn lại đi , lần sau chị lại đến nấu cho em ăn "

" Em thủ đoạn đến vậy luôn hả ?"

" Không hề, đó chỉ là tranh thủ thôi "

" Xì ... "

Quỳnh Anh không thèm chấp nhất với em nữa , nhưng cô vẫn nghe theo em đem số rau cải còn lại đi cất , lúc đem đồ để vào tủ lạnh , đôi mày thanh tú của cô có chút khó chịu nhíu lại

" nè trưởng phòng , em kinh doanh rượu sao ? Chất đầy trong đây làm gì ? Em định thay cơm bằng nó à , ở công ty thì uống cà phê về nhà thì uống rượu "

Minh Hằng khoanh tay tựa vào tường , em lắng nghe hết một màn trách móc của cô nhưng lại không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy rất bình yên , em bị chửi mà vẫn còn rất vui vẻ mĩm cười mà

" Chị đang lo lắng cho em đó hả ?"

" Em còn cười được nữa "

" Nếu chị quan tâm em như vậy thì chấp nhận làm bạn gái của em đi , sau này em sẽ cay hết những thứ này  luôn "

" Hừ, em đừng có cơ hội đến như vậy "

Thôi nói cũng chả nói lại em nữa , Quỳnh Anh đi vào bếp xoắn tay áo lên mà bắt đầu làm việc , thời gian bình yên này như thể đồng hồ cát vậy chầm chậm chầm chậm mà trôi qua , tuy là có hơi yên ắng nhưng lại rất là thân thuộc , cả cô lẫn em đều không hề cảm thấy ngột ngạt , ai làm việc của người nấy , cô nấu ăn cho em và em đứng ngắm nhìn cô

Viễn cảnh một gia đình hạnh phúc...

Trên bàn ăn Minh Hằng ăn rất là ngon miệng , còn không ngừng khen cô nấu ăn quá hợp khẩu vị của mình , Không những vậy em lại còn kì kèo năn nỉ cô thường xuyên đến nấu ăn cho mình nhưng câu trả lời em nhận lại chỉ là cái lườm lạnh ngắt từ cô

" Sau món khai vị này chúng ta có món chính không " - Minh Hằng đề nghị sau khi bữa ăn của em đã nhanh gọn lẹ kết thúc . Quỳnh Anh không hiểu ý em , cô đối diện ánh mắt của em như chờ đợi một lời giải thích

" Đây chẳng phải là món chính rồi sao , em lại còn muốn ăn cái gì nữa "

" Chị .." - Minh Hằng rất bình tĩnh chỉ vào người cô , thức ăn trên bàn chẳng qua cũng chỉ là thứ giúp đỡ đói còn Quỳnh Anh mới là món ăn giúp no bụng em

" Lại nói điên "

Quỳnh Anh không muốn đôi co với em nhiều lời liền vội gơm chén đĩa trở vào trong không khéo ở đây một lát lại trở thành bữa tối của em nữa thì toi

Nhưng Minh Hằng vẫn không buông tha cho cô , em cũng theo vào đứng bên cạnh cô liên tục đưa ra đề nghị

" Hay là tối nay chị đừng về , ở lại đây đi , bây giờ trời cũng tối rồi "

" Có điên mới nghe lời của sói nói "

" Vậy chị tự nhận mình là cừu sao "

" Được rồi Trưởng phòng Lê đừng đùa nữa " - Rửa nốt chiếc đĩa cuối cùng Quỳnh Anh đẩy người Minh Hằng ra sau đó đi ra ngoài , nhưng trên môi cô lại mĩm cười , cô cười không phải vì tán thành với lời đề nghị của em mà là vì em là con sói quá dễ thương khiến cô muốn khó chịu cũng không khó chịu được

Nhìn thấy cô lấy áo khoác cùng túi xách đeo vào , Minh Hằng có chút buồn bã , gương mặt em xụ xuống

" Về thật sao?"

" Mẹ chị đợi ở nhà " . Nhìn bộ dạng xinh đẹp động lòng người đó của Minh Hằng, cô có chút mềm lòng , lúc bước ngang qua em còn cố ý chạm vào má em một cái làm cho tâm tình đang héo úa của Minh Hằng đột nhiên lại tươi tốt trở lại

" Vậy em đưa chị về "

Quỳnh Anh cũng không có từ chối , cả hai cứ như vậy mà trở về nhà của cô . Trên đường đi điện thoại của cô lại gọi đến , nhìn lại thì đây là cuộc gọi thứ năm trong ngày từ mẹ cô , Quỳnh Anh bất lực thờ dài rồi nhấc máy

" Mẹ , con nghe "

Đầu dây bên kia không biết đã nói gì , nhưng Minh Hằng nhìn thấy chân mày của cô bắt đầu nhíu lại , một lúc sau đó thì điện thoại cũng ngắt kết nối , nhưng câu nói cuối cùng của cô khiến cho trong lòng Minh Hằng có chút gợn sóng

" Được rồi , ngày mai con đi xem mắt là được chứ gì "

Vừa đúng lúc xe cũng đến trước của nhà cô , Quỳnh Anh muốn quay sang nói gì đó với Minh Hằng nhưng gương mặt em lại đột nhiên tối xầm làm cô muốn giải thích cũng không biết nên nói như thế nào , cuối cùng cũng là không nói thì hơn

Quỳnh Anh bước xuống xe còn chưa kịp nói cảm ơn thì xe đã vội lăn bánh chạy đi , cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , trưởng phòng đột nhiên lại cư xử như vậy , có chuyện gì với em rồi?

Quỳnh Anh cũng không biết nữa , cuối cùng cô chỉ có thể đem hết đống thắc mắc này mà trở vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro