bảy
61.
Cậu chủ thân là Omega, nhưng lại cao hơn cậu gần một cái đầu, bắp tay bắp chân còn rõ nét hơn cậu, chỉ có khuôn mặt là vẫn trắng hồng long lanh như thỏ con. Hoặc chỉ thỏ con khi đứng gần cậu thôi.
Cậu chủ từ xưa đến nay luôn rất tài giỏi, lên đại học thì theo học ngành kinh tế vốn có độ khó rất cao, biết suy nghĩ tính toán, có lập trường riêng không ngại tiền bối, tuổi còn trẻ mà đã vững chắc một chân trong ban hội đồng công ty rồi.
Tính ra, cậu chủ cũng chỉ nhỏ hơn cậu vài tháng, bàn về cách cư xử đôi khi còn chín chắn và ga lăng hơn cậu nhiều lắm. Cậu chủ lạnh lùng trầm tính, nhưng thực chất chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn có sẵn những mối quan hệ để nhờ vả lúc cần thiết.
Cậu không thể lơ đi sự thật nữa, rằng cậu chủ thực sự đã trưởng thành từ lâu, thậm chí đi trải đời còn nhiều hơn cả cậu - kẻ tự xưng là cha này đây.
62.
Huang Renjun chưa bao giờ là một người biết diễn, đặc biệt khi đứng dưới đôi mắt hoa đào với ánh nhìn chăm chú. Ngó đến cánh tay rắn chắc đang giam mình trong lồng ngực, những lời thủ thỉ ngọt ngào tưởng chừng như vô hại, cùng câu tâm sự dưới ánh trăng len qua rèm cửa khó có thể gạt ra khỏi đầu, cậu liền không cản được cái nóng lan dần trên tai.
Càng nghĩ, cậu càng thấy bất ổn. Tình thương em một cách cực đoan đã khiến cho đôi mắt và trí não cậu tự động bỏ qua quá nhiều điểm đáng ngờ từ trước đến nay, bởi làm gì có anh em bình thường nào lại suốt ngày ôm ấp, gặp nhau đều phải hôn một cái đâu chứ, và còn tệ hơn nữa, là cậu đã quá quen với những cử chỉ thân mật, quen đến mức nếu thiếu đi thì sẽ thấy nhớ nhung không yên.
63.
Huang Renjun vô thức tránh em một cách gượng gạo, không cho phép những cái hôn bất ngờ, không ôm ấp quá lâu, không ngủ chung, tất cả đều với cái cớ Omega sắp phát tình có thể sẽ ảnh hưởng tới Beta (lúc nói ra cậu cũng thấy sai sai), hoặc cậu chủ lớn rồi, không thể quá đà như vậy mãi được. Có vẻ cậu chủ cũng đã nhận ra được gì đó, đối với lời chối từ, em chỉ thản nhiên chấp nhận, mái đầu hồng ngả bên vai.
Bộ phim tình cảm chiếu trên màn hình, nhạt nhẽo như bầu không khí giữa cậu và em.
"...thực ra đêm hôm ấy, em biết anh chưa ngủ."
"?"
"Nhưng có lẽ vì mùi dâu khiến em choáng đầu, hoặc là em sắp không nhịn nổi nữa rồi."
Cậu chủ ngước mắt nhìn cậu, nở nụ cười.
"Mặt Injunie đỏ quá kìa."
64.
"Từ từ, quan trọng ở đây, là cậu không hề có ác cảm với mấy trò thằng ranh kia bày ra đúng không? Cùng lắm thì chỉ thấy ngại, chứ không thì cậu cũng mặc kệ?"
Khi ánh đèn đường cũng phải nhường lối cho ánh trăng sáng, Huang Renjun cắm tai nghe, chui rúc trong nhà bếp tối tăm gọi điện thoại cầu cứu.
"Đừng có bảo em ấy là thằng ranh, tớ không thích đâu."
"Vâng vâng vâng." Lee Haechan - hiện đang là ca sĩ mới nổi - chu cái môi lên đáp. "Jaemin nhà cậu là lá ngọc là cành vàng là Omega xinh đẹp ngây thơ nhất thế giới. Thế mà lại thuần thục cái trò nước ấm nấu ếch thế cơ."
Cậu nhíu mày: "Lẩm bẩm gì đấy?"
"Thế, Na Jaemin đã nói thẳng ra chưa?"
"Ừm... chưa."
Nhưng thái độ cậu chủ mấy ngày nay mãnh liệt đến đáng sợ. Sau câu thú thật trên ghế sofa bữa nọ, biết được cậu chỉ đang ngại ngùng, cậu chủ liền được bước mà lấn tới. Em bật ra những lời tán tỉnh đáng xấu hổ, chân tay lần mò lung tung rồi đổ lỗi cho cơn phát tình của Omega ngày một mãnh liệt (rõ ràng là đang khịa lời cậu trước đây), mỗi hành động đều muốn dồn cậu đến vách núi, và em chỉ thiếu đúng một câu nữa thôi để đẩy cậu ngã sâu.
"Injunie?"
"!!!!" Người lén lút dễ giật mình, cậu hoảng đến mức bật người ra đằng sau, đầu đập vào lồng ngực cứng đến váng óc.
"Em-em-em ra đây làm gì?!"
Renjun không biết giọng mình đang run đến mức nào, nhưng cậu biết đỏ hồng trên mặt cậu ngày một nhiều khi cậu chủ bỗng đưa cánh tay nhẹ bóp vai mình. Em cúi đầu, ánh trăng nơi cửa sổ phòng bếp chiếu xuống và tạo thành cái bóng lớn che phủ cả người cậu.
"Hai phần là do Nana khát nước, tám phần là bởi chưa nghe thấy tiếng Injunie trở về phòng, Nana sợ Injunie chạy mất."
"Tất nhiên, anh không chạy được đâu."
65.
Người lén lút dễ giật mình, Lee Haechan nghe thấy chất giọng nhàn nhã quen thuộc liền run tay cắt đứt đường dây. Cậu chủ tháo tai nghe trên tai cậu xuống, di chuyển sang ghế trống đối diện, đôi chân dài gác chéo, ngón tay thon đan xen kẽ tay cậu.
"Có vẻ mấy ngày nay, Nana khiến Injunie bối rối lắm nhỉ."
"... cũng bình thường." Nếu chưa nghe thấy câu nói đêm hôm ấy, thì có lẽ mọi thứ em làm vẫn sẽ được cậu coi là bình thường.
"Nhưng nếu em không ép anh, thì có lẽ đến chết anh vẫn coi chỉ coi Na Jaemin là cậu em thơ ngây mà thôi. Em không muốn."
Đáy mắt nhạt màu chớp mắt lại như chứa đầy nước. Renjun sợ nhất là cậu chủ rơi nước mắt, chính vì vậy cậu liền hoảng loạn, muốn rút tay ra lấy khăn giấy nhưng cậu chủ lại giữ chặt quá.
"Yên tâm, em không dễ khóc như vậy đâu."
Vừa dứt lời, nước mắt liền chảy dọc trên gò má.
66.
Lần này cậu chủ chỉ tốn bảy phút đã ngưng khóc, em vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm chửi thể chất Omega chết tiệt.
"Tại Injunie nên em mới phải sống kiếp tủi thân thế này đấy."
"Ơ, sao lại thành tại anh..."
67.
Dùng dằng một hồi, cậu lại ngồi lọt thỏm trong lòng em, ôi thói quen đúng là một điều đáng sợ. Cậu chủ hít cái mũi hơi ửng hồng vì khóc, giọng buồn thiu:
"Anh không được cười em."
"Ai cười em chứ." Renjun vội hạ khóe miệng đang được đà nhếch lên.
Cậu chủ thấy vậy, cũng bật cười. Có lẽ vì vừa mới khóc xong, nên hơi thở của em nóng hổi. Đôi môi hơi khô dí sát nơi vành tai cậu, giọng nói trầm khàn truyền vào màng nhĩ.
"Em thích anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. Thích đến phát điên."
Con ngươi nhạt màu nhìn cậu, vành mắt vẫn cong ý cười, nhưng bên trong lại chứa đầy nào những nặng nề.
"Thế còn anh?"
"Anh..." chỉ coi cậu chủ là em trai.
Ngón tay em bỗng đưa lên kẹp môi cậu.
"Em biết câu trả lời rồi, nhưng anh có chắc đấy thật sự là những gì anh muốn nói ra không?"
68.
Cậu chủ cho cậu ba ngày để suy nghĩ kỹ, trong khoảng thời gian này, em sẽ không động chạm gì vào cậu nữa.
Huang Renjun nhớ lại đợt nổi loạn vài năm trước, bầu không khí cũng khó thở y như vậy, và thú thật, cậu ghét sự im lặng bức bối như đang muốn bóp chết tất cả những người liên quan.
Dưới một mái nhà nhưng cả ngày thấy mặt nhau được đúng vài phút, không có tiếng nói cười, cũng không có hơi ấm, cậu chủ xịt chất ngăn cách mùi rồi, nên hương pheromone dâu giúp tâm tình cậu tốt lên cũng biến mất tăm.
69.
"Thôi tắt văn đi ông tướng, thích người ta rõ rồi còn chối."
Lần này cậu ngồi trong nhà vệ sinh khóa chặt cửa bảo đảm an toàn tuyệt đối, tốn biết bao tâm tư thế mà lời người phía bên kia đầu dây lại nghe chẳng lọt tai tí nào. Bạn bình thường thì phải cảm thông, sau đó bày cách cho cậu thoát khỏi tình cảnh éo le này chứ.
"Chính ra thái độ của tên nhóc đó cũng quá rõ ràng rồi, từ đợt còn học chung, nhưng tớ thấy cậu vẫn thản nhiên nên cũng mặc kệ."
Tại Hàn Quốc đang là giờ cơm trưa, Lee Haechan vừa vêu mỏ nói đạo lý vừa húp sùm sụp bát canh kim chi đỏ au.
"Thà cứ chấp nhận đi, thử yêu xong thấy không ổn thì thôi. Dù sao người ta cũng là hạc trong bầy gà, Beta bình thường được Omega theo đuổi đến vậy chắc cũng sướng đến đẻ tám lứa rồi đấy."
"Hiểu biết ghê ha."
"Quá khen, dạo này Haechan của cậu đang được mời đi đóng phim tình cảm."
70.
Cuộc gọi kéo dài bốn tiếng, cậu ngồi trên bệ bồn cầu đến ê ẩm cả mông. Lee Haechan cuối cùng vẫn là bạn tốt, dặn dò cậu đủ điều về vấn đề yêu đương với Omega.
Càng nghe bạn phân tích, cậu càng thấy mình có hời. Cậu chủ xinh đẹp đáng yêu mềm mại (?), là một Omega cao cấp hiếm thấy, đã thế còn chịu hạ mình đơn phương Beta tầm thường như cậu, đúng là thiệt cho em nhiều rồi.
Renjun cảm giác mình đã trưởng thành lên trông thấy, đứng dậy hoạt động gân cốt chuẩn bị chinh chiến trên mặt trận tình yêu.
"Injunie ơi."
Vừa nhắc đã thấy, cậu chủ gõ cửa phòng vệ sinh. Cậu định bụng mở cửa và đánh úp em bằng lời thật lòng cho em bất ngờ, nhưng tiếng cậu chủ run rẩy phía bên kia tấm gỗ lại khiến quyết tâm mới bùng lên trong lòng cậu tắt ngóm.
"Nana biết là chúng ta đang giữ khoảng cách, nhưng Injunie có thể nhanh lên được không ạ? Nana nhịn lâu quá rồi..."
Điểm trừ lớn nhất của căn nhà này chính là có ba tầng nhưng chỉ có một phòng để giải quyết nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro