chín
81.
Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài ba ngày, và nghe thì có vẻ thô tục, nhưng cả ba ngày Huang Renjun đều biến thành cái lỗ đóng cọc.
Tỉnh dậy, pheromone ồ ạt? Làm một nháy.
Đi vệ sinh, qua tấm gương phòng tắm thấy vòng eo thon đầy dấu hôn? Injunie đẹp quá, làm một nháy.
Bữa tối với một đống rau mùi? Ngon đấy, nhưng Nana muốn ăn cái khác hơn cơ, nên là mình lại làm một nháy.
82.
Trước khi Lee Haechan trở về nước, cậu và bạn lại mở cuộc gặp mặt nhỏ tại quán cà phê quen thuộc.
"... ai nằm dưới cơ?"
"Trên hay dưới thì có quan trọng gì."
"Nhưng mà..." Bạn vuốt mặt, mắt nhìn chằm chặp vào cái cổ quấn băng gạc kín mít của cậu. "Na Jaemin là Omega đó?"
"Tôi là Omega thì sao nhỉ?"
Cậu chủ xắn một miếng bánh ngọt đút cho cậu rồi cười thật tươi, và nụ cười ấy khiến Lee Haechan nóng hết cả mắt.
"Huang Renjun, cậu lôi cậu ta đi cùng làm gì?! Rõ ràng tớ chỉ bảo cậu đến thôi mà!"
Ly nước chanh dưới tiết trời nắng nhẹ mà tan đá kêu leng keng, giọt nước trên mặt thủy tinh phản chiếu gò má hơi ửng hồng của cậu.
"Thì... Omega sau kỳ phát tình rất dính người mà, tớ không thể bỏ em ấy ở nhà một mình được."
"Trời đất ơi." Lee Haechan trông gã đàn ông với cái đầu hồng ôm mặt tỏ vẻ ngại ngùng nhưng khóe miệng thì nhếch lên cao, bạn tự hỏi không biết Na Jaemin đã cho Huang Renjun ăn bùa mê thuốc lú hiệu gì mà công dụng tẩy não siêu phàm đến mức này.
83.
Cũng chẳng phải bùa mê thuốc lú gì cao sang đâu, chỉ là thật nhiều tình yêu kết hợp với cái miệng ngọt xớt thôi.
Ban đầu Huang Renjun tức phát điên vì ba ngày sống không khác gì búp bê rách bị em lộn qua lộn lại, đến mức sau khi kỳ phát tình của cậu chủ kết thúc, cậu đã quyết định phát động chiến tranh lạnh, nghiêm cấm cậu chủ bén mảng lại gần cho đến khi cái hông sắp gãy của cậu lành lặn lại.
Cậu chủ cũng biết mình đuối lý nên không dám cãi, chỉ dám nhom nhem nhìn cậu mặt ủ mày chau, mắt lúc nào cũng trong trạng thái long lanh ngập nước, diễn vai em bé đáng thương không ai yêu quá là thuần thục.
Đúng vậy, Huang Renjun đã hiểu rõ bộ mặt thật của dã nhân khoác lớp da con thỏ phấn hồng kia rồi, và cậu kiên quyết giữ vững lập trường để không bị em lừa thêm một lần nào nữa!
84.
"Cậu bĩu môi cái gì, nước mắt nước mũi suốt ngày, lau sạch đi." Renjun với hàng lông mày xoắn thành cái bánh quẩy rút mấy tờ khăn giấy đưa cho vị Omega với đam mê rấm rứt khóc cả ngày.
Cậu chủ cầm tờ khăn giấy nhưng chỉ vo nhàu nó thành một cục, đoạn sụt sịt ngước lên nhìn cậu đầy tủi thân:
"Tại Injunie không thèm ôm hôn Nana nữa, hức, chả có ai yêu Nana cả, chắc Nana chả sống nổi nữa mất thôi."
"Cậu đừng có diễn nữa, sao lúc đè tôi trong phòng bếp thì không thấy ừ hử gì?"
Tuy lời nói ra thì đầy dao găm đấy, nhưng thực chất lòng cậu đã nhão thành một bãi nước đường rồi. Dù sao giọt nước mắt của cậu chủ họ Na từ trước đến nay vẫn luôn khiến tâm trí cậu nôn nao, bất kể cậu chủ có đang khóc vì lý do gì.
"Em đã bảo rồi, tại vì em quá yêu anh. Vì quá yêu nên khi biết anh thuộc về em, em không thể kiềm chế được bản thân nữa."
Cậu chủ di mông lại gần, gò má đỏ hây như trái đào tươi dụi lên đùi cậu, lông mi cong ướt nước lại quen thuộc cọ ngứa trái tim vốn đang lung lay.
"Anh làm gì cũng được, nhưng em xin anh đừng đẩy em ra xa."
"Em yêu anh."
Sự nghiêm túc trong mắt em không phải là giả.
"Anh có yêu em không?"
85.
Đúng vậy, Huang Renjun đã hiểu rõ bộ mặt thật của dã nhân khoác lớp da con thỏ phấn hồng kia rồi, và cậu kiên quyết giữ vững lập trường để bị em lừa thêm hàng ngàn lần nữa.
86.
Kỳ phát tình kết thúc được một tuần cũng là lúc cuộc sống bình lặng trở lại.
Cậu chủ quay trở lại trường, bù đầu chạy cho kịp chương trình học, tối nào trở về cũng than mệt quá buồn quá. Bà chủ cũng gọi điện thoại qua hỏi thăm, chất giọng ngọt ngào giống cậu chủ đến chín phần, sau đó chuyển sang nói chuyện riêng với cậu chủ một hồi lâu, cậu có hỏi thử chủ đề nhưng miệng cậu chủ lần này lại kín như bưng.
87.
Nghỉ làm thêm một tháng, cậu cũng quay trở lại tiệm hoa làm việc giết thời gian. Biết được tin sau kỳ nghỉ cậu đã có người yêu, chủ tiệm liền tặng cậu một bó tulip với sắc hồng thân quen.
Vào những ngày mà tiệm hoa đông khách, cậu chủ sẽ tự đi học, sau đó tạt qua đón cậu, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Em mặc áo sơ mi tối màu, tay áo xắn đến khuỷu, mũi chân ngông nghênh hếch lên khiến cơ thể cao ráo dựa vào thân xe. Ánh đèn đường vàng nhạt càng làm nổi bật mái tóc bồng bềnh, đôi con ngươi nhạt màu, sống mũi cao thẳng và viền môi mềm mại. Omega xinh đẹp ngọt ngào đến vậy, đứng ở đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh mắt.
Nhưng trong mắt em lại chỉ có duy nhất một bóng hình mà thôi.
"Injunie ơi, Nana đến đón anh nè!"
Cậu chủ nở nụ cười, viền mắt cong cong như cánh hoa tulip nở rộ trong lòng cậu.
88.
Tuy nhiên, có một nỗi phiền muộn khiến Huang Renjun sầu lo đến bạc tóc.
Loài thỏ đã ăn được đồ ngon nên biết vị, tối đi học về ngoài than mệt thì còn đòi ôm hôn, và từ ôm hôn lại làm nũng đòi lăn lên giường. Cá nhân cậu thì chẳng bao giờ chịu nổi một đôi mắt ướt nước, vậy nên mỗi ngày khi chim hót chào đón ngày mới, cậu chủ sẽ vui vẻ mổ lên mặt cậu hai mươi cái thơm, bàn tay vừa đấm vừa xoa giải cứu chiếc eo bị bắt nạt của cậu.
"Hỏi thật đấy, em lấy đâu ra sức mà làm lắm vậy." Rõ ràng còng lưng đi học cả ngày, về đến nhà thì luôn trong trạng thái bơ phờ thèm cà phê.
Cậu chủ chớp chớp mắt, nói như lẽ đương nhiên: "Tại vì Omega bọn em có nhu cầu tình dục cao sẵn mà."
Oan ức cho cộng đồng Omega ngoài kia quá.
89.
Thoáng cái đã ba mùa hoa tulip trôi qua, cậu chủ sắp tốt nghiệp rồi, cột mốc trở lại Hàn Quốc cũng ngày một gần hơn. Cậu chủ dưới bàn tay nuôi trẻ chuyên nghiệp của cậu đã lớn thành một Omega theo phong cách đàn ông quyến rũ động lòng người (này là biệt danh lưu truyền trong khuôn viên trường của cậu chủ dạo gần đây), tuy nhiên cái tính thích làm nũng thích khóc nhè khi ở nhà thì vẫn còn nguyên.
Cũng vì sắp tốt nghiệp nên hầu hết thời gian trong ngày của cậu chủ đều kẹt lại tại trường hoặc văn phòng thực tập, mỗi ngày hai người chỉ gặp nhau được vài tiếng, có ngày còn không thấy mặt nhau, nên mỗi lần cậu đủ tỉnh táo để tiễn em, cậu chủ đều bày ra vẻ mặt người chồng đi đánh trận một đi không trở lại.
"Nana sắp phải rời xa Injunie rồi, Injunie có muốn nói gì với Nana không?"
"Đi nhanh đi, sắp muộn rồi kìa."
"Hức, Injunie hết yêu Nana rồi phải không..."
Cậu thở dài, duỗi tay quặp cái cổ ủ rũ kia lại gần, hôn lên đôi môi mếu máo một cái thật kêu.
"Yêu em, đi đứng an toàn."
"Em cũng yêu anh nhất."
90.
Thiếu đi kẻ nghiện làm nũng khiến không gian im ắng hơn hẳn.
Phải mấy tiếng nữa cậu mới cần đến tiệm hoa, nên Huang Renjun bật một tựa phim đang nổi giúp phòng khách có hơi người hơn, uống nốt chút nước chanh còn sót lại trong ly, tiện tay chỉnh lại bình hoa tươi nơi phòng bếp. Nhìn căn nhà sạch sẽ tinh tươm làm cậu yêu đời hơn hẳn, Renjun vui vẻ ngả người lên sofa theo dõi nốt bộ phim đang chiếu, bỗng nhiên chép miệng thèm gì đó chua chua ngọt ngọt.
Tối nay bảo cậu chủ tiện đường trở về mua mấy hộp kem chanh mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro