mười

91.

Một buổi tối sẽ kết thúc hoàn hảo khi ánh nến được thắp sáng, bầu không khí ấm cúng - lại có chút mập mờ khó tả. Cậu ngồi trong lòng cậu chủ, xoa cái bụng no nê mới được hưởng bữa tối một tay em làm, trước mắt là bộ phim yêu thích, bên tai nghe tiếng cái hôn em trao đến là nâng niu.

"Injunie uống hết nước chanh rồi sao, để Nana pha thêm nhé?"

"Không cần đâu." Né đi cái thơm trên gáy, cậu cười đáp. "Dạo này anh toàn thèm mấy món giống như người có bầu ấy, phải cai thôi sợ hỏng dạ dày."

Mặt cậu chủ thoáng tái nhợt.

92.

"Em tưởng thật đó hả?"

Thái độ cậu chủ đối với câu đùa vui lại quá mức kỳ lạ, em không dám đối diện thẳng với ánh mắt cậu, lời nói cũng ấp a ấp úng:

"Không... ý em là..."

"Anh là Beta nam, khả năng có thai vốn đã yếu ớt rồi, chưa kể đến việc em không phải là Alpha. Omega không thể khiến người khác có thai, em biết rõ mà."

"Không không không, anh không hiểu đâu." Cậu chủ thở dài nhìn bụng cậu.

"Jaemin?"

"Em đi gọi điện thoại chút."

93.

Cuộc gọi kéo dài nửa tiếng, bộ phim yêu thích của cậu cũng đã kết thúc được một lúc rồi. Huang Renjun nửa ngồi nửa nằm trên ghế, nhìn bóng lưng rộng của cậu chủ ngoài ban công đầy trăng và sao.

Cậu chủ trưởng thành, đồng nghĩa với việc em cũng có cho riêng mình rất nhiều bí mật. Cậu hiểu chứ, và cậu cũng không có đam mê tọc mạch, suy cho cùng con người ai cũng có những việc mà họ chẳng thể nào nói ra. Nhưng trưởng thành không có nghĩa là tự mình ôm đồm từ đầu đến cuối, rõ ràng em có cậu - dưới danh nghĩa người yêu, người sẵn sàng cùng em gánh vác mọi chuyện khi đang chung sống dưới một mái nhà.

Vậy mà em lựa chọn giấu giếm mọi thứ, vẫn luôn như vậy, xây cho cậu thế giới tình yêu phấn hồng mà lại như trống rỗng.

"Cuối cùng thì có chuyện gì?"

Nhìn cậu chủ rũ mắt không trả lời, Renjun bỗng cảm thấy mệt mỏi. Rằng cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ em mất.

"Em phải nói ra, Jaemin à. Cứ giữ im lặng thì không chỉ em thấy mệt mà anh cũng chẳng còn đủ sức chạy theo em mãi được."

Cậu chủ vội vã giữ chặt cổ tay cậu, vành mắt đã hằn đỏ từ bao giờ.

"Injunie đừng giận Nana mà."

"Anh không giận."

"Rõ ràng là anh giận."

"Đã bảo là anh không giận, anh chỉ cần em giải thích rõ ràng một câu thôi."

"Hức, anh to tiếng với em..."

Đấy, không vừa ý là lại khóc, lần này cậu đếch thèm nhường em đâu.

94.

Huang Renjun lại nhường em rồi.

Cậu chủ thút thít ôm eo cậu, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo, mặt mũi nhem nhuốc như con thỏ bệnh.

"Vậy là em muốn anh đi khám thai?"

"Dạ."

"Nhưng chúng ta vốn không có khả năng sinh con, trừ khi em là người nằm dưới, nhưng khả năng vẫn rất yếu."

Cậu chủ nhăn mặt, khuôn miệng mềm mại hết đóng rồi lại mở, cuối cùng lại bĩu môi cam chịu như thể trong đầu đã trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng căng thẳng.

"Anh cứ đi khám đi, có kết quả thì em sẽ khai hết sạch cho anh nghe."

"Thật không?"

"Em lừa anh làm gì."

"Hôm qua ai làm vỡ chậu cây rồi đổ lỗi cho mèo nhà hàng xóm?"

Cậu chủ tròn mắt, hít cái mũi nhoẻn miệng cười: "Thì Nana cũng là con mèo mà, meo."

95.

Cậu xin nghỉ làm thêm một ngày, cùng cậu chủ đến bệnh viện 'khám thai'.

Ngoài sảnh chờ không quá đông đúc, suy cho cùng vẫn là giờ hành chính. Cậu chủ không phải là người khám nhưng mặt mũi lại ủ rũ y chang mẹ bầu bảy tháng, đầu hồng ngả bên vai cậu nặng nề như bên trong chứa biết bao suy tư.

"Dù kết quả có như nào Injunie cũng không được bỏ Nana nhé."

"Có thai thật thì anh nuôi, chủ yếu anh để tâm đến lý do đằng sau buổi khám ngày hôm nay hơn."

"... thì lý do có là gì Injunie cũng không được bỏ Nana nhé."

Cậu cười nửa miệng: "Hợp lý thì không bỏ."

Cậu chủ tặc lưỡi.

96.

Như một lẽ đương nhiên, chẳng có cái thai nào ở đây cả. Cậu chủ cầm tờ giấy khám ghi huyết áp hơi cao, chăm chú đọc đi đọc lại không biết lần thứ bao nhiêu.

"Huyết áp cao thì ăn gì cho hạ nhỉ..."

"Anh đã bảo rồi mà, chúng ta không có em bé được đâu, chẳng hiểu em lo lắng cái gì nữa." Renjun nhấp ngụm trà mặc kệ lời em lẩm bẩm, mày nhướng lên như đang chờ một lời giải thích.

Cậu chủ thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, đặt giấy khám xuống bàn, ngón tay cùng cậu đan chặt.

"Anh hứa không được bỏ em đi."

"Được, Huang Renjun sống không thất hứa."

"Nếu em bảo rằng, cho dù phần trăm khả thi là rất nhỏ..." Cậu chú hít vào một hơi dài, mắt nhắm tịt. "...nhưng chúng ta vẫn có thể sinh em bé thì sao?"

"Thế thì em nằm dưới, hoặc em là Al-"

"Anh ơi, em phân hóa lần hai."

97.

Nghe tiếng sụt sịt quen thuộc đến não lòng, thái dương cậu nhảy lên từng đợt.

"Từ khi nào?"

"... ba năm trước ạ."

Na Jaemin, càng lớn càng giỏi.

98.

Căn nhà lặng ngắt, tiếng thút thít cũng nhỏ dần. Cậu vẫn đang dành thời gian tiêu hóa lượng thông tin bất ngờ ập vào đầu. Ba năm trước là khoảng thời gian cậu và cậu chủ xác định quan hệ, cũng là lúc mà cậu chủ gặp phải kỳ phát tình mãnh liệt nhất.

"Không hẳn là kỳ phát tình, là phân hóa lần hai thì đúng hơn."

Cậu chủ đã lau sạch nước mắt rồi, khuôn mặt lạnh tanh chẳng rõ cảm xúc.

"Từ xưa đến nay em vẫn luôn kém nhạy cảm với pheromone, đi khám em mới biết mình bị chứng rối loạn phân hóa. Mỗi lần phát tình đều là triệu chứng của bệnh cả." Tóc mái xuề xòa, bên dưới có đôi mắt em lén lút nhìn cậu. "Khám sau cái hôm anh bị thương ở Itaewon."

"Rối loạn phân hóa có nguy hiểm không?"

Cậu đang hỏi gì vậy, tất nhiên là có nguy hiểm rồi. Căn bệnh hiếm gặp có thể làm thay đổi tuyến sinh dục quan trọng nhất của một cá thể, không ít lần cậu đọc được những bài báo về những bệnh nhân chết dần chết mòn vì tuyến thể sau gáy ngày càng bất ổn.

Cậu không thể tưởng tượng nổi cậu chủ của cậu lại mang theo mềm bệnh có khả năng ăn mòn sự sống bản thân bao năm nay mà chẳng nói một lời, và cậu có thể đã mất em, đến cuối đời cũng chẳng rõ lý do.

"Đừng khóc. Em đã phân hóa lại rồi, không có chuyện em rời khỏi anh đâu." Cánh môi hơi sờn cuốn đi nước mắt lăn dài trong vô thức, cậu chủ áp má cậu lên lồng ngực vững chãi, để cậu nghe thấy tiếng tim đập rộn rã, rằng em đang sống ngay cạnh bên.

99.

"Alpha mang hương dâu tây chắc chắn là độc nhất vô nhị rồi nhỉ." Lâu lắm rồi mới khóc một trận lớn khiến viền mắt cậu hơi sưng lên, trong lòng có chút nể phục cậu chủ, khóc liên tục mà đôi mắt vẫn xinh đẹp như hoa.

Cậu chủ trở lại với khăn lạnh giải cứu mắt sưng, chẳng hiểu ngại ngùng gì mà mãi vẫn im ỉm miệng đóng chặt.

Cậu gợi chuyện: "Sao em không kể cho anh, việc em phân hóa ấy."

Theo trí nhớ của cậu, cậu chủ vẫn luôn muốn được sống như một Alpha mạnh mẽ (tuy ở bên cậu thì luôn nũng nịu như mèo sữa). Cậu cho rằng, khi biết được mình đã trở thành Alpha, cậu chủ hẳn sẽ phải dùng con ngươi lấp lánh tự hào khoe với cậu, chứ không phải là giấu thật sâu thật kỹ như vậy.

Cậu chủ điềm đạm đáp rằng: "Em biết Injunie ghét Alpha mà, từ trước đến nay cũng chỉ có Haechan và Jeno làm bạn được với anh thôi."

"Nghe cho kỹ này." Hai bàn tay nâng gò má buồn thiu, Huang Renjun hôn lên trán em, ước rằng tất cả nâng niu trân quý dành cho em có thể nói hết ra thành lời: "Anh vẫn luôn bảo em, giới tính không bao giờ quan trọng đúng chứ? Trường hợp này cũng vậy, Na Jaemin A hay O thì vẫn là Na Jaemin cả, nên từ bây giờ đừng ém nhẹm bản thân mình vì bất cứ ai, bởi em là em, và anh yêu em."

"Anh yêu em, Na Jaemin, có cần anh nhắc lại không?"

"Có, hức, có ạ."

"Anh yêu em, khóc ít thôi, giấy ăn sắp hết rồi."

100.

Cậu chủ chính thức cầm tấm bằng cử nhân trong tay, giao nộp cho ông bà chủ, sau kỳ nghỉ sẽ nhận được một chân trong tập đoàn. Nhà họ Na luôn có chí hướng bước từ dưới bước lên, nên thời gian đầu cậu chủ sẽ chỉ nhận được công việc bàn giấy làm cu li tầm thường như bao người khác, mỹ danh 'phải biết chịu khổ mới lên được tầng cao.'

Ông bà chủ cũng biết được cậu cùng cậu chủ đang yêu đương, khi nghe tin cậu chủ giấu cậu việc bị mắc bệnh và phân hóa lại, bà chủ đã nóng máu lôi cậu chủ vào phòng kín nghe tụng kinh đến hai tiếng. Ra khỏi phòng, người khô họng, người đỏ mắt ấm ức, có ông chủ ngồi hưởng trà là ngông nghênh nhất.

Một tuần bảy ngày, ngoài những ngày chim chuột ở nhà riêng thì vào cuối tuần cậu và em vẫn bị bà chủ triệu tập về ăn bữa cơm gia đình. Tất nhiên, bữa tối sẽ do con trai cưng mới đi du học về tham gia nấu, bà chủ nấu kém lắm, chỉ có người yêu bà mới ăn được thôi.

Bữa chính tám món kiểu châu Á, khói phả thơm phức kích thích ham muốn nuốt nước bọt. Ấy vậy mà cậu chẳng thấy thích thú như mọi khi, cuống họng lợn cợn bụng dạ nôn nao, cho đến khi món cá hấp được bê lên, cậu liền ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Injunie sao đấy? Có mệt ở đâu không?" Vành mắt cậu chủ bắt đầu long lanh, nhưng vì ngại phụ huynh mà cố nuốt nước mắt vào trong.

Bà chủ đưa tay ướm nhiệt độ: "Cũng không sốt."

"Không sao đâu dì ạ, chỉ là con ngửi mùi cá, tự nhiên thấy buồn nôn."

Ông chủ đứng bên chẳng nói chẳng rằng, thấy vợ con bỗng nhiên im bặt liền được đà chêm vào một câu:

"Có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro