năm
41.
Thú vui của cậu ấm cô chiêu ngày nay là đi đến những khu ăn chơi tiêu tiền, khi biết được cậu chủ nhà mình cũng hay lui đến nơi loạn lạc như vậy để tìm thú vui, cậu đã khuyên ngăn đủ điều, nhưng thứ cậu nhận được lại là thái độ bất hợp tác.
Lee Haechan cũng từng ham mê ăn chơi, nhưng vì sắp debut làm ca sĩ, chủ yếu cũng bởi ở lại ngồi chơi với cậu nhoắng cái đã hết sạch một ngày, nên bây giờ bạn ngoan hiền như con gấu con vậy. Tuy nhiên bạn vẫn còn giữ liên lạc với bè cánh chốn đàn đúm, và vào một ngày mưa tầm tã, Haechan hốt hoảng báo tin cho cậu.
Thiếu gia Omega của nhà họ Na sắp một mình đánh nhau tại quán pub X ở rìa Itaewon, tình hình căng thẳng lắm rồi.
42.
Huang Renjun tự thấy mình đúng là đồ tồi tệ. Lần thứ hai rồi, cơn giận dữ ấu trĩ của cậu lại khiến em một mình đối chọi những cuộc ẩu đả bất ngờ. Nắm tay cậu ghìm chặt đến bật máu, run rẩy tăng tốc độ xe.
Đã hứa sẽ bên em, bảo vệ em an toàn dù có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ cậu và em lại cách xa nhau đến nửa thành phố.
Mưa ngày một nặng hạt.
43.
Itaewon đèn mờ, quán ăn, quán bar nối tiếp các sạp hàng khiêu dâm. Khi Renjun đến nơi xảy ra vụ việc, đám đông đã bao cổng quán pub thành một vòng cung, đối diện cậu chủ là những gã đàn ông to lớn, mùi pheromone dâu lẫn vào hơi men rượu, len trong từng giọt mưa lạnh ngắt.
Em đang trong kỳ phát tình.
Và xung quanh em chỉ có đám người hả hê cười vui, cá cược xem liệu Omega xinh đẹp mặt đỏ bừng vì phát tình có thể đánh thắng kẻ to hơn mình gấp đôi ba lần không.
"Na Jaemin, thằng ngu này!"
44.
Cuộc hỗn chiến bắt đầu từ khi nào cũng chẳng ai biết nữa, có lẽ từ lúc cậu buột miệng chửi bới, hay có vài tên say xỉn muốn xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Tay nghề cậu chủ tốt hơn cậu nghĩ, đánh người không chớp mắt, mỗi cú đấm đều chọc thẳng vào điểm yếu của đối phương. Cậu muốn nhớ về sự việc nào đó, nhưng có lão già bụng bia bỗng lao vào để bị ăn đập khiến cậu quên đi hết thứ mình định sắp xếp trong đầu.
"Anh ra đây làm gì, tôi tự lo được!"
"Lo cái ***, Beta như anh còn ngửi thấy rõ pheromone của em đây này!"
"Anh cút về đi!"
"Em mới là người phải cút!"
45.
Hỗn chiến kết thúc rồi, cậu mệt lả ngồi sụp lên người tên nào đó. Đã lâu lắm rồi cậu không đánh nhau, cũng may dù cả ngày chỉ có học và chơi vẫn không quên đi bài huấn luyện vệ sĩ, vừa đủ để đánh ngất được mấy tên giang hồ công phu mèo cào.
Cậu chủ thở hổn hển, tóc hồng ướt sũng mồ hôi và nước mưa, gò má đỏ bừng giấu dưới lớp áo lông đen bết bát.
Giống con thỏ bệnh ghê.
Càng giống con thỏ bệnh sắp bị thanh sắt phang vào đầu.
"Injunie?"
46.
Renjun đã mơ giấc mơ rất dài, trong mơ, cậu chủ bế đến trước mặt cậu một con cáo lai thỏ.
Cậu chủ nói rằng đây là con của hai người.
Renjun: "Nhưng em hay anh mới là người sinh ra nhóc con này?"
Câu trả lời vẫn không thấy đâu, vì đầu cậu đau như bị bổ làm đôi vậy.
47.
Mùi thuốc sát trùng ngai ngái sộc vào khoang mũi, cùng với trần nhà trắng tinh giúp cậu biết mình đang nằm trong phòng bệnh.
"Renjunie tỉnh rồi đó sao?! Bác sĩ! Bác sĩ!"
Sau khi các bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cậu xong, trời sáng tỏ cũng đã chuyển tối, phòng bệnh lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có.
"Dì thay mặt Jaemin xin lỗi con trước nhé, thật là, dì cũng không ngờ nó sinh hư đến vậy, làm liên lụy đến bao người. Chốc nữa nó đến dì phải bắt nó quỳ gối tạ tội."
"Thôi dì ạ." Giọng cậu có chút khàn vì lâu ngày không nói chuyện: "Cậu chủ chỉ nhất thời lầm đường thôi, mà con cũng có lỗi chưa bảo vệ cậu chủ chu toàn. Xin lỗi dì."
"Con! Cái thằng này, cứ chiều rồi bênh nó còn hơn cả dì, hỏi sao nó không hư!"
Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, cậu chủ mặc đồng phục, nhàn nhạt mở miệng.
"Mẹ."
Bà chủ cáu giận vuốt lại mái tóc rối vì ban nãy hốt hoảng gọi bác sĩ, nện gót bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bồi thêm câu:
"Nhớ xin lỗi anh đi đấy!"
48.
Phòng bệnh lặng ngắt, chỉ có tiếng bip nhỏ của máy truyền dịch, cùng tiếng cậu chủ gọt táo.
Từ khi nào cậu chủ lại biết gọt táo rồi nhỉ, giỏi quá trời.
Renjun định bụng mở miệng hỏi thì cậu chủ đã phá vỡ sự im lặng trước.
"Anh nằm viện được một tháng rồi. Sau đầu khâu tám mũi, não bị chấn động."
"Tại sao chứ? Tại sao lại cứu em? Có đáng không?" Giọng cậu chủ bỗng run bật, nước mắt rơi xuống từ mái đầu cúi gằm. "Em chỉ biết làm anh phiền lòng thôi, từ bé đến giờ vẫn luôn vậy, sao anh vẫn lựa chọn cứu em?"
Cậu với tay, quen đường luồn qua từng kẽ tóc mềm mại.
"Bởi vì em là cậu chủ nhỏ của anh, là Na Jaemin mà anh luôn yêu thương nhất. Nếu em bị thương, anh cũng sẽ rất đau."
Cậu chủ khóc ầm lên rồi, cũng may phòng bệnh cao cấp có cách âm, nếu không thì toàn bộ bệnh nhân tầng này đều phải tỉnh dậy ngó nghiêng mất. Em dụi vào lòng cậu nức nở:
"Nana biết lỗi rồi, anh đừng bỏ Nana, đừng coi nhẹ bản thân nữa được không? Anh bị thương, em cũng rất đau, không được ôm anh trong lòng, em cũng rất đau, nên xin anh, đừng im lặng nằm trên giường bệnh thêm một lần nào nữa."
"Nana sẽ ngoan, sẽ chỉ nghe lời anh thôi, sẽ không bao giờ khiến anh phải đau đầu nữa."
"Injunie ơi?"
"Ừm, anh sẽ không bỏ Nana đâu."
49.
Cậu không muốn cậu chủ phải rơi quá nhiều nước mắt thêm một lần nào nữa. Cậu chủ vốn nên được chiều chuộng, sống trong tình yêu và vòng tay ấm áp, ngày ngày vui vẻ hạnh phúc vô ưu vô lo, nên tất cả những điều khiến nụ cười của em nhạt đi, Huang Renjun thề sẽ bóp chết sạch từ trong trứng.
50.
Renjun chính thức ra viện hai ngày sau đó, và trở lại trường học vào ngày tiếp theo. Học kỳ mới đã bắt đầu được hơn một tuần rồi, bất ngờ thay, cậu chủ đã chuyển xuống cùng lớp với cậu.
Cậu chủ lại dính người như xưa, thậm chí còn dính hơn trước, chỉ hận không thể treo trên người cậu cả ngày. Lee Haechan đôi khi còn liếc xéo chê cậu chủ mặt dày dính như keo chó, sau đó cậu chủ sẽ bĩu môi cãi lại. Ấy vậy mà hai người lại hợp cạ nhau đến lạ, nửa chiến tranh nửa hòa bình khiến cậu lắm lúc phải cười nghiêng ngả.
Cậu từng hỏi cậu chủ rằng bạn bè trước kia của em đâu hết rồi, em liền tủm tỉm đòi một cái hôn để đổi lấy câu trả lời.
"Nana bo xì bọn họ rồi, Nana chỉ cần Injunie của Nana thôi."
"Nhưng đi học thì phải có bạn chứ."
"Nana có Injunie với con gấu ngốc kia rồi đây thây."
Cũng đúng, dù sao khi chơi với những người kia, cậu chủ liền thu được vào đầu toàn thói hư tật xấu. Cứ chọn bạn mà chơi, ít mà chắc có khi lại hay.
Cứ như vậy, cậu cùng cậu chủ yên bình tốt nghiệp phổ thông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro