sáu
51.
Căn nhà ba tầng nằm giữa thủ đô Berlin, cách trường đại học hiện tại của cậu chủ khoảng bốn cây số.
Mới đầu cậu còn không vừa lòng, bởi nơi đây nhỏ hơn căn hộ mà cậu và cậu chủ ở tại Hàn Quốc, đã thế còn nằm trong khu đông đúc rất ầm ĩ thiếu tiện nghi. Nhưng cậu chủ lại bày tỏ yêu thích khó lay chuyển, em cho rằng, càng nhỏ nhắn và nhiều âm điệu thì sẽ càng ấm áp.
52.
Nói là nhỏ, mà thực chất cũng chẳng nhỏ lắm, đủ để cho một gia đình bốn đến năm người ở. Bước ra khỏi cửa là con phố hẹp nhưng nhộn nhịp, đầu con đường có cửa hàng hoa, Renjun đang làm thêm giết thời gian tại đó.
53.
Ông bà chủ nói rằng cậu nên sống cho chính mình nhiều hơn, cậu chủ cũng đã lớn rồi, không thề cứ mãi đi theo đến tận giảng đường được. Cậu nghĩ ngợi, có chút lo lắng bởi cậu chủ mềm mại đáng yêu như vậy dễ bị bắt nạt lắm, nhưng cậu chủ cũng đồng tình với ý kiến của ông bà chủ, em nói em đã lớn rồi, còn học thói hư trước cả cậu cơ mà (tuy bây giờ em tự tin rằng em ngoan nhất thế giới nhé).
Sống cho chính mình, nhưng quãng thời gian đầu cùng cậu chủ sang Đức, cậu không xác định được mình muốn làm gì với cuộc sống hiện tại cả. Từ trước đến nay, mỗi ngày của cậu đều gắn liền với cậu chủ, ăn uống cho đến học tập, cứ như thể đồng hành cùng cậu chủ là đích đến cuối của cậu vậy. Hiện tại cậu chủ đi học, một ngày xa cách nhau đến bảy, tám tiếng, chưa tính những hôm cậu chủ có hoạt động ngoại khóa.
Renjun không thích kiến thức nặng nề và các con số nhạt nhẽo, bởi vậy cậu không theo cậu chủ học lên đại học - cậu đã hiểu rõ về năng lực bản thân khi cố học mãi vẫn không bật lên nổi những năm trung học, nên giờ đây vào khoảng thời gian trống, cậu chỉ biết thừ người ở nhà, chán nản đọc vài quyển sách chỗ hiểu chỗ không.
54.
Cũng may, sự bế tắc cũng chỉ đọng lại trong khoảng thời gian ngắn đối với kiểu người luôn hướng về lối sống tích cực. Hiện tại Renjun tìm được thú vui cho đời rồi, nghệ thuật cắm hoa khiến tâm hồn ta bình thản và đẹp đẽ hơn biết bao.
Đưa cậu chủ đi học, cùng người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, đến cửa hàng hoa học nghề tiện thể bảo vệ cô chủ tiệm cao mét năm mươi khỏi mấy gã háo sắc tán tỉnh, tập đấm bốc nhưng mãi không thể lên cơ, đón cậu chủ về, sau đó cùng nhau dạo phố mua đồ cho bữa tối.
Cậu chủ hay đùa cậu là cô vợ nội trợ chờ chồng về nhà, những lúc như vậy, cổ của em sẽ bị Renjun kẹp.
55.
Khác với các du học sinh nhà thế gia khác, cuộc sống của cậu chủ lại bình đạm hơn hẳn. Em từ chối mọi lời mời tiệc tùng sau giờ về, ngày ngày chăm chỉ học tập đến mức rinh được học bổng về nhà, lâu lâu còn đóng góp ý kiến về công ty giúp ông bà chủ đang trong nước.
Huang Renjun nghe lỏm được rằng, cậu chủ nhà mình chính là Omega lạnh lùng cao quý nhất trong hội du học sinh. Cậu hay đem cái danh ấy trêu đùa em, và em sẽ nhõng nhẽo ôm cậu nói rằng Nana chỉ ngọt ngào với cậu thôi.
Ôi em đáng yêu ghê cơ.
56.
Học kỳ đầu tiên nơi giảng đường đại học đã kết thúc, cậu chủ cũng đã tìm cho mình được một người bạn hợp rơ. Lee Jeno, du học sinh Alpha hiền như cục bột với nụ cười samoyed khiến trái tim cha già của cậu lại bừng lên mỗi lần trông thấy.
Mới đầu, cậu còn tưởng Jeno chính là ngưòi yêu của cậu chủ - Alpha tốt bụng hiếm thấy mà cậu chấm điểm cao, kết hợp với Omega ngọt ngào đáng yêu sẽ luôn là cặp đôi khiến lòng người thổn thức, nhưng sau khi nghe về tâm tư ông mai bà mối kia thì cậu chủ đã dỗi cậu cả ngày dài.
Đến bây giờ môi cậu vẫn còn hơi tê này.
57.
Tuy cậu và cậu chủ đã chia phòng riêng, nằm đối diện nhau ở tầng hai của căn hộ, nhưng cậu chủ vẫn thích sang phòng cậu ké giường.
"Anh tưởng em bảo em lớn rồi mà nhỉ?"
Cậu bật cười trước chú thỏ hồng đang ôm gối bám giường nước mắt rưng rưng.
"Nana có chín mươi tuổi thì vẫn là em bé của Injunie thôi..."
58.
Dạo gần đây, kỳ phát tình của cậu chủ bất ổn hơn mọi khi rất nhiều. Renjun xin nghỉ cho cậu chủ vài ngày để đưa người đi bệnh viện.
Bác sĩ kê đơn rằng Omega cao cấp vốn thường phát tình bất thường, chưa kể đến việc cậu chủ đã gần hai mươi, đồng nghĩa với kỳ phát tình mãnh liệt nhất cuộc đời chuẩn bị kéo đến.
Ô, con trai mình sắp lớn đúng nghĩa rồi kìa.
59.
Cậu chủ biến thành con thỏ ủ rột, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập hương dâu ngọt lịm khiến em chẳng còn sức để uống cà phê luôn.
Huang Renjun lo lắng tất bật đủ điều, chuẩn bị đầy ắp tủ thuốc, tạo cho em một cái ổ thật ấm áp dễ chịu, học đủ mọi chiêu trò để dỗ em mỗi khi em cau mày cáu kỉnh.
Cậu chủ thường ngồi im nhìn cậu, đầu ngón chân trắng hồng hơi co lại, rồi bỗng nhiên bật khóc đòi cậu ôm hôn vì thiếu cảm giác an toàn.
Những lúc như vậy, cậu lo đến mức chỉ hận không thể dâng hết tim gan phèo phổi ra để đổi lấy nụ cười của em.
60.
Tuy cậu lo lắng đến mất cả ngủ, nhưng vì nằm ngay kế bên là cậu chủ, nên cậu vẫn thường nhắm mắt giả vờ, trong đầu bàn tính gảy lách cách xem liệu có nên đưa cậu chủ về nước cho qua đợt này. Ở nơi đất khách quê người không chỉ em thấy không an toàn, mà cậu cũng sợ hãi sẽ có chuyện gì không may xảy ra, ví dụ như mùi pheromone rò rỉ khiến mấy gã Alpha xông vào cướp mất cậu chủ.
Nghe thì vô lý như phim kịch, nhưng ai biết được lỡ như, dù sao cậu chủ cũng là Omega cao cấp đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn, chưa nói đến gia thế đằng sau.
Cơ thể nóng hổi của cậu chủ bỗng sát lại gần, tư thế nằm gọn trong lòng cậu chủ đã quá quen thuộc nên Renjun cũng không có ý kiến gì nhiều. Cái gây sốc ở đây là lời em nói ra bên tai cậu, khi ánh trăng sáng tỏ, và cậu đáng ra phải say giấc nồng.
"Chẳng biết đến khi nào anh mới chịu coi em là một thằng đàn ông trưởng thành si mê anh, chứ không phải cậu em trai Omega yếu ớt bám người nhỉ? Chậc, Injunie đúng là đồ-ngốc-xít."
Hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy, răng nanh khẽ gặm cắn, không đau nhưng có chút tê dại.
Renjun nhắm chặt mắt để ngăn dòng lệ tuôn rơi, hình như con trai tôi lớn sai hướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro