side 1

1.

Tầng 19, tập đoàn D.

"Phó tổng giám đốc đẹp trai quá đi."

Chủ đề tám chuyện của hội chị em cấp cao tập đoàn D dạo gần đây chỉ xoay quanh phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm vị trí. Dáng người cao ráo, mái tóc bồng bềnh (điểm nhấn giữa một hàng lùn hói), khuôn mặt ngang tầm diễn viên điện ảnh, quan trọng là cách cư xử nhẹ nhàng như làn gió xuân, thổi luôn cả hoa xuân vào trái tim hội chị em.

"Đã thế lại còn là Alpha, ôi bà có ngửi thấy mùi dâu thơm ngát ấy không?"

"Bàn luận về pheromones của người khác là cố ý quấy rối tình dục đấy bà ơi."

"Ứ chịu đâu, người ta mơ mộng tí có sao?"

Cuộc bàn tán giờ nghỉ trưa ngày càng tăng độ nóng, khi chủ đề đã đi xa đến mức có đôi ba quý cô tưởng tượng về một ngày mình cũng kiếm được người tình hoàn hảo trong mơ.

"Bình tĩnh đi mấy bà cô ơi." Thư ký A đẩy gọng kính bạc, "Có dịp thì nhìn kỹ ngón áp út của phó tổng Na đi, nhẫn cưới bóng loáng kìa."

Nhân viên B cắn môi: "Mẹ kiếp, trẻ thế đã có gia đình. Sao bà đây vẫn còn độc thân?"

Nhân viên C xoa cằm phân tích: "Cũng chưa chắc. Alpha có gia đình thì hương pheromone sẽ trộn lẫn với Omega nhà mình, còn phó tổng Na vẫn một mùi dâu nguyên chất."

"Có lẽ nào là đeo nhẫn để cản đào hoa không?"

"Cũng có thể là mới đính hôn, gìn giữ cho đám cưới..."

Mồm năm miệng mười, phòng nhỏ cũng thành chợ lớn. Bỗng tiếng nói chuyện im bặt khi bé gái với cặp má trắng như tuyết kiễng chân đẩy cửa bước vào.

"Nana?" Đôi mắt đen nháy nhìn khắp phòng như đang tìm người, nhưng có vẻ người bé tìm không có ở đây, nên khuôn mặt nhỏ nhắn phịu xuống buồn thiu.

"Trời ơi trời ơi, bé con nhà ai mà yêu thế này."

Người hoạt ngôn nhất trông hội chị em, cũng là nhân viên B, xung phong đi đầu bắt chuyện với em bé tuyết:

"Bé con muốn tìm gì sao?"

Bé tuyết có vẻ sợ người lạ nên lùi hai ba bước không dám trả lời, bàn tay nhỏ đan vào nhau có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Một hồi sau, như đã quyết định bản thân thật sự cần sự trợ giúp, bé con mới dám lại gần, hít một hơi dài mới nói:

"T-tìm Nana..." Biết rằng mình nói vấp, em bé ngại ngùng áp tay che mặt. Cũng có thể là do ngại nhìn người đẹp quá lâu.

Hội quý cô ôm tim.

"Nana là bạn con sao?"

Bé lắc đầu.

"Thế Nana là ai nào, để các cô tìm cùng con nhé."

"Nana... là thỏ Nana ạ."

"Chắc là đồ chơi rồi nhỉ, để em nhắn lên nhóm chat công ty xem có ai tìm thấy con thỏ bông nào không."

Nhân viên D, cũng là đóa hoa mới được thăng chức lên cao tầng của tập đoàn khều khều hỏi thầm tiền bối: "Sao mà phải làm phiền đến cả công ty thế chị?"

Thư ký A ôn tồn: "Chị chỉ nói một lần thôi nhé, chẳng phải nhân viên mà cũng lên được tầng này thì chắc chắn không quyền cũng quý, bé con kia chắc là con cháu nhà ông to bà lớn nào đấy, nên mình phải tận tâm để ghi điểm trong mắt họ."

"Giờ mới nhớ, liệu đây có phải là cháu gái của ông chủ tập đoàn không?"

"Winter?!"

Giọng nói trầm lẫn âm điệu hốt hoảng vang lên cùng lúc với câu hỏi của nữ nhân viên. Chủ đề bàn tán giờ nghỉ trưa đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp làm sáng bừng cả căn phòng vốn đặt nơi cao tầng nhiều đèn.

"Phó tổng Na!"

"Nana!"

Hội chị em: ?

Chỉ thấy em bé tuyết đang ngồi bóc gói kẹo mới được cho vội lăn xuống ghế một vòng như cục bông, di đôi chân ngắn cũn nhào vào lòng phó tổng giám đốc, kẹo dâu cũng nhét vào miệng anh luôn.

"Nana đã bảo con ngồi im chờ thêm một chút mà, bị lạc thì lại khóc nhè xấu như ma."

"Tại Nana lâu!"

"Xem này, cái tính y hệt ba con." Nhận ra kẹo trong miệng là vị mình không thích khiến hàng mày dày khẽ nhíu, Na Jaemin một giây nhai nát kẹo, sau đó mới quay ra chào hỏi hội chị em.

"Phó tổng Na, đây là em gái em sao? Đáng yêu quá, lớn lên chắc chắn sẽ thành mỹ nhân đấy." Trải qua cú sốc thỏ bông Nana hóa thành sếp, 'bông hoa xã giao' nhân viên D hoan hỉ khen ngợi đủ điều.

Mỗi tội, phó tổng Na lắc đầu cười, đoạn ngân giọng đáp:

"Đây là con gái em ạ, cảm ơn chị nhé."

Nhân viên D mặt không đổi sắc giữ vững nụ cười, trong lòng không biết đã chết bao lần.

"Khéo quá, bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Hai tuổi ạ!" Lần này họ Na không trả lời, mà là con gái họ Na hếch cằm giơ ba ngón tay lảnh lót đáp, sau lại vội hạ một ngón xuống.

"Hôm nay em có lịch chuẩn bị đồ cưới nên bé mới đến đây, không may lấy mất thời gian nghỉ ngơi của các chị, cho phép em xin lỗi nhé."

"Cũng có hơi muộn, nhưng cuối tuần sắp tới mong mọi người đến chung vui cùng gia đình em, thiệp cưới bên em sẽ đưa sau ạ, em rất cảm ơn mọi người."

Bé gái cúi người theo phó tổng, trợ lý cá nhân theo sau đưa mỗi người một túi kẹo mừng. Lời nói vội vàng, bước chân lớn nhỏ đi xa, để lại hội chị em choáng váng trong gió điều hòa.

"Từ tình xuân chớm nở đến thất tình tàn hoa, tất cả chỉ diễn ra trong nửa tiếng. Đúng là bầu không khí nhộn nhịp của tập đoàn top đầu có khác." Nữ nhân viên nào đó ôm đầu.

2.

Đám cưới được tổ chức tại hòn đảo tư nhân đứng tên cậu chủ nhà họ Na. Hội chị em một lần nữa sốc lên xuống khi biết Na Jaemin dễ gần kia chính là con trai duy nhất của tập đoàn mình đang còng lưng phục vụ.

Chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là giờ lành sẽ điểm, nhà họ Na kéo dài lâu đời nhưng không quá đặt nặng về một đám cưới truyền thống. Đối với họ, quan trọng nhất chính là niềm vui và ký ức, nên từ cách bày trí bữa tiệc đến trang phục đều do Huang Renjun bắt tay chọn lựa cùng người yêu.

Đúng hơn, là chồng.

Căn phòng ven biển không cản nổi tiếng sóng vỗ, đương nhiên cũng không chặn hết được tiếng nói cười của khách tiệc bên dưới.

Mọi người đều có mặt ở đây hôm nay để chúc phúc cho tình yêu của cậu và em.

Chưa bước xuống lễ đường mà niềm hạnh phúc đã ngập tràn trong lòng cậu rồi, chẳng biết khi tiếng chuông tình yêu vang lên, trái tim cậu sẽ ra sao?

Chẳng ai đoán trước được tương lai, nhưng Renjun biết chắc mình sẽ không cản được nước mắt thành hàng rơi xuống, ấy cũng chính là chuyển hóa của từng tầng tình yêu choáng ngợp trong tâm hồn cậu - mừng vui trước một tình yêu vẹn toàn.

"Sao chưa gì đã rơm rớm thế này."

Mẹ Na nhẹ nhàng thấm đi giọt nước vương trên mi cậu, giọng nói có âm điệu giống như cậu chủ, từ tốn dịu êm đong đầy yêu chiều, áp xuống những hỗn loạn trong lòng cậu, chiếu vào từng đợt ánh sáng ấm áp.

"Đến giờ rồi, mọi người đang chờ con đấy."

Cánh hoa hồng phớt trải dọc tấm thảm dẫn bước lễ đường, hương gió biển giúp tinh thần ta thả lỏng. Lễ phục phẳng phiu trắng tinh tươm, ngực trái cài đóa hoa cùng loài, mái tóc hồng vẫn bồng bềnh như lần đầu gặp gỡ, cùng với cặp mắt đầy tình đi đôi với nụ cười rực rỡ như mặt trời đầu hạ.

Bàn tay cóng lạnh dần lấy lại độ ấm, mười ngón tay đan chặt, mồ hôi rịn ra nói lên tâm trạng đôi bên. Ánh mắt chạm nhau vài giây lại ngại ngùng tránh đi như lần đầu biết yêu, thùy tai đỏ bừng nghe lời cha xứ minh chứng cho sự thành lập của mối quan hệ sẽ gắn liền với nhau cả đời.

"Con nguyện ý."

Đôi nhẫn trao nhau, nước mắt hoen mi, ấy là chính thức về một nhà.

3.

"Ui, trẻ con không được xem hôn nhau." Lee Jeno tặc lưỡi, bàn tay to che luôn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái nuôi nhà mình, để rồi nhận lại một vết cắn nhỏ xíu mà đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro