I.

! lowercase
lần đầu viết dài z lun á🫠
______________

"vậy chúng ta sẽ đến bữa tiệc bằng cách nào?"

"bạn trai mình sẽ đến đón chúng ta đi. anh ấy sắp đến rồi thì phải!"

tôi - park jimin và kang hyunsoo là bạn thân, chúng tôi sẽ tham dự một bữa tiệc ăn mừng hai tập đoàn lớn tại hàn quốc - 'emir' và 'ym' vừa kí hợp đồng với nhau. trong đó, tôi là nhân viên của emir, còn hyunsoo là nhân viên của ym.

hiện tôi đang đứng cùng hyunsoo bên lề đường để đợi bạn trai cậu ấy đến đón. đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy kể về bạn trai, giấu kinh thật đấy.

"cậu có bạn trai hồi nào mà không kể với tớ thế? đúng là đồ tồi."

"ơ kìa jimin..hì hì, bọn tớ yêu nhau cũng mới gần đây thôi, mà tớ quên bảo với cậu..."

tôi tự hỏi rằng không biết bạn trai cậu ấy sẽ như thế nào đây nhỉ?

"a, anh ấy đến rồi!"

chiếc ferrari màu đen dừng trước mặt chúng tôi, cửa kính dần được hạ xuống và người bên trong dần lộ ra, tôi thoáng giật mình. sao thấy quen quen vậy ta?

"em yêu, anh đến rồi." người đàn ông với mái tóc màu xám khói bước xuống xe, rồi đến gần bạn tôi và ôm eo cậu ta.

"yoongie, em nhớ anh lắm đó."

vãi.
người yêu cậu ấy là min yoongi? người yêu cũ tôi sao?

"chẳng phải anh đang ở bên cạnh em rồi còn gì? nào, lên xe thôi."

nói rồi anh ấy ôm eo hyunsoo đến gần chiếc xe và mở cửa ghế phụ cho cậu, rồi vòng qua bên kia để ngồi vào ghế lái mà không hề hỏi gì đến tôi. trong khi đó tôi vẫn đứng im như pho tượng trên vỉa hè. chà chà...người yêu của cậu đây sao hyunsoo? tôi không ngờ đấy.

min yoongi trông vẫn như ngày nào, phong thái điềm tĩnh và ánh mắt sâu thẳm khiến tôi không thể nào quên. những kỷ niệm cũ, từ những ngày đầu quen biết, những lần cãi vã, cho đến khoảnh khắc chia tay ấy, bất ngờ ùa về như cơn sóng dữ trong tâm trí tôi. tuy nhiên, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nở nụ cười nhẹ để che giấu sự bối rối của mình.

đã bao lâu rồi tôi không gặp lại yoongi nhỉ? chính xác là 2 năm 4 tháng.

dù đã chuẩn bị tinh thần gặp lại anh ta ở đâu đó, nhưng tôi không nghĩ cuộc gặp này sẽ diễn ra theo cách này.

"cậu không định lên sao?"

tôi giật mình. giọng nói này...min yoongi vừa nói chuyện với tôi sao? à không, hắn ta chỉ hỏi tôi thôi. nhưng mà, min yoongi không nhận ra tôi sao?
tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình đang nhanh dần lên. tôi nhanh chóng lên hàng ghế sau và ngồi.

có lẽ phần còn lại của đêm nay đều là sự tra tấn.

ở trên xe,
min yoongi nắm tay cậu, thì thầm cái gì đấy.

min yoongi bật bài hát yêu thích của cậu ấy.

hyunsoo đang trò chuyện về chương trình truyền hình yêu thích của cậu,
min yoongi dùng ánh mắt trìu mến để nhìn cậu ta và lắng nghe. tôi không thể không nhớ lại về những kỉ niệm lúc đó, anh cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi.

min yoongi vén vài sợi tóc của hyunsoo qua tai cậu. một cách nhẹ nhàng.

bây giờ thì hai người đang nói về chuyến đi của họ đến châu âu vào năm ngoái, nhưng hyunsoo vừa bảo họ chỉ mới quen nhau gần đây thôi mà?

và tôi đang ngồi phía sau...im lặng. tôi nhìn họ nói chuyện, rồi lại quay ra nhìn bên ngoài đường. trên mặt tôi không có biểu hiện gì quá đáng ngờ, vì tôi đang kìm lại rồi.

phải công nhận rằng, họ thật hoàn hảo.

min yoongi và kang hyunsoo dường như không hề để ý đến tôi, cười đùa thoải mái.

"cảm ơn anh đã đến chở bọn em đi nhé, yoongie," cậu nói, giọng vui vẻ. "chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời!"

tôi nghĩ là tôi cũng nên nói gì đó.

"hyunsoo-ah, cậu không định giới thiệu với tớ về bạn trai của cậu sao? đây là lần đầu tớ gặp mà." tôi ngồi đằng sau nói với cậu ấy, và tôi cố tình nhấn mạnh một chút ở từ "lần đầu". trong khi ấy một tay của anh đặt trên vô lăng giờ đã di chuyển xuống đùi của hyunsoo.

"ôi jiminie, tớ quên mất! đây là min yoongi, bạn trai của mình và cũng là giám đốc của tớ. xin lỗi vì đã nói dối cậu...bọn tớ quen được hơn 1 năm rồi."

"cậu mà quen được cả giám đốc sao?" tôi ngạc nhiên, giờ tôi mới biết anh ta là giám đốc của tập đoàn ym đấy.

"kang hyunsoo mà lại." cậu cười tủm tỉm. "min yoongi, đây là bạn thân của em, park jimin. cậu ấy là nhân viên của tập đoàn emir."

"xin chào." tôi đã lấy được dũng khí để mở lời chào với min yoongi, rồi mỉm cười. giỏi không?

"chào." yoongi đáp lại lời chào của tôi một cách lạnh lẽo, anh ấy chẳng thèm nhìn tôi qua gương chiếu hậu cơ mà. tôi cũng bỏ qua, rồi tôi lại ngắm đường phố tiếp.

nhưng tôi thật sự không biết,
ngay sau khi tôi quay đi để nhìn bên ngoài, min yoongi đã đảo mắt về phía tôi trên gương.

15 phút trôi qua.

"yoongie, bao lâu nữa thì đến nơi vậy?"

"10 phút nữa thôi. em cần gì sao?"

"dạ, em muốn xuống mua ít đồ ở tiệm tạp hoá."

nghe vậy, min yoongi liền đỗ xe bên lề đường trước một cửa hàng tạp hoá. sau đó hyunsoo mở cửa và ra ngoài.

cánh cửa đóng sầm lại, để lại một khoảng lặng ngột ngạt.
hiện giờ chỉ còn tôi và anh ấy trên xe.

tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh trong lồng ngực. tôi không biết phải làm gì cả, hai bàn tay cứ xoắn lại trên đùi như để kiềm chế sự bồn chồn.

yoongi vẫn ngồi im trên ghế lái, tay vẫn nắm chặt vô lăng như thể đang cố gắng giữ lại một chút kiểm soát trong tình huống này. không gian nhỏ bé trong xe dường như trở nên nghẹt thở, từng giây phút trôi qua như dài cả thế kỷ.

"anh không nghĩ sẽ gặp lại em bằng cách này."

giọng nói trầm khàn của yoongi cắt ngang không gian ngột ngạt. tim tôi như khựng lại một nhịp, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

"tôi cũng không ngờ." tôi đáp, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. "cuộc đời thật thú vị, phải không?"

yoongi khẽ cười, nhưng âm điệu đầy ý vị. "ừ, thú vị thật. em trông vẫn không thay đổi chút nào."

tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt anh qua gương chiếu hậu. ánh mắt ấy vẫn sắc bén và đầy bí ẩn như ngày nào. nhưng bây giờ, nó có gì đó xa lạ hơn.

"anh thì khác rồi." tôi nhún vai, giọng bình thản. "thăng tiến làm giám đốc, lại còn quen người bạn thân của tôi nữa. phải chúc mừng anh chứ nhỉ?"

yoongi nheo mắt, không đáp ngay. một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng xe cộ và gió lùa bên ngoài.

"hyunsoo là người tốt." anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

"tôi biết." tôi cười nhạt. "cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc."

yoongi im lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. tôi tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng anh bất ngờ lên tiếng.

"jimin..."

tôi giật mình, chậm rãi liếc qua anh.

"anh từng hối hận."

tôi vẫn giữ nụ cười lạnh lùng trên môi.

"tại sao anh phải hối hận? tôi là người đã mở lời trước mà." tôi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

yoongi định nói gì đó, nhưng cánh cửa xe đột ngột mở ra. hyunsoo bước vào, mang theo không khí vui vẻ cùng một túi đầy đồ ăn vặt.

"em về rồi đây! anh có muốn uống gì không?" cậu vui vẻ hỏi yoongi, không hề nhận ra bầu không khí vừa rồi trong xe.

"không, anh ổn." yoongi đáp, giọng đã trở lại bình thường.

tôi nhìn hai người họ trao đổi ánh mắt đầy tình cảm, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

"đi thôi, không thì muộn mất." hyunsoo vừa cười vừa nói với yoongi.

chiếc xe lại lăn bánh đi đến bữa tiệc. tôi tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi.

phải ổn thôi.

nơi diễn ra bữa tiệc là một nhà hàng sang trọng với không khí nhộn nhịp. những chiếc xe đắt tiền nối nhau trên lối vào lát đá cẩm thạch, trong khi các vị khách quý diện trang phục lộng lẫy đang nâng ly chào hỏi nhau dưới ánh sáng lung linh của những chùm đèn pha lê.

hyunsoo háo hức kéo tay tôi, ánh mắt cậu tràn đầy phấn khích. "jiminie, đi nào! chúng ta không thể trễ đâu."

yoongi bước đi bên cạnh, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường thấy, bàn tay anh đặt hờ lên lưng hyunsoo như một sự bảo vệ kín đáo. ánh mắt anh ấy cũng không hề nhìn về phía tôi một lần nào.

bước vào sảnh lớn, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa nơi đây. từng góc nhỏ đều được trang trí tỉ mỉ với hoa tươi và ánh sáng vàng dịu dàng. giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên khiến không gian trở nên thanh lịch đến hoàn hảo.

nhưng tôi vừa quay lại, thì hai người kia biến đi đâu mất tiêu. à quên, họ bên ym còn tôi là emir. yoongi còn là giám đốc nữa, chắc đang đi giao lưu nhỉ?

tôi thở phào nhẹ nhõm khi họ khuất bóng. một mình giữa đám đông xa lạ có vẻ còn dễ chịu hơn việc phải đối diện với họ. tôi bước đến bàn rượu, rót cho mình một ly rượu đầy.

"bữa tiệc do hai tập đoàn lớn tổ chức mà sao trông cậu chẳng vui vẻ gì vậy, park jimin?"

tôi quay lại và thấy kim taehyung – đồng nghiệp thân thiết của mình ở emir, đang tiến đến với nụ cười nghịch ngợm.

"tớ chỉ đang quan sát thôi." tôi nhún vai, cố tình né tránh ánh mắt dò xét của cậu ta.

taehyung cười khẩy. "quan sát hay đang trốn tránh ai đó thế?" quả nhiên cậu ta biết thừa.

"tớ ổn mà."

"thôi nào, đừng diễn nữa." nói rồi cậu ấy nâng ly rượu của mình lên.

"cạn ly?"

"cạn ly."

ánh mắt tôi vô tình chạm phải hình ảnh yoongi và hyunsoo ở phía xa. họ đang đứng nói chuyện với một nhóm người trong giới kinh doanh, nụ cười rạng rỡ của hyunsoo khiến tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

tôi không chần chừ mà nốc cạn ly rượu của mình, cảm nhận được cổ họng mình rát lên. rượu mạnh phết?

tôi tiếp tục rót rượu vào ly mình và uống. đến lúc mc lên sân khấu phát biểu, tôi không biết rằng bản thân đã uống bao nhiêu ly rượu.

"kính thưa quý vị khách quý, các vị lãnh đạo và toàn thể nhân viên của hai tập đoàn emir và ym,

hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một sự kiện đặc biệt – lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu hàn quốc. đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của cả hai doanh nghiệp mà còn mở ra một kỷ nguyên hợp tác đầy triển vọng trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ, tài chính cho đến phát triển bền vững.

trước hết, xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã dành thời gian quý báu để tham dự sự kiện này.

và bây giờ, mời ông kim namjoon, giám đốc điều hành tập đoàn emir lên phát biểu đôi lời."

kim namjoon chính là giám đốc của tôi và cũng là một người bạn của tôi. mặc kệ anh ta phát biểu gì, tôi vẫn nhâm nhi ly rượu của mình dù biết rằng bản thân đã không còn tỉnh táo nữa.

"tiếp theo, xin mời ông min yoongi, giám đốc điều hành tập đoàn ym lên phát biểu. xin quý vị dành một tràng pháo tay chào đón!"

nghe đến cái tên quen thuộc ấy, tôi giật mình, tay cầm ly cũng khựng lại. chậm rãi liếc lên sân khấu..

min yoongi bước lên sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin. ánh đèn sáng rực chiếu xuống làm nổi bật bộ vest đen cắt may tinh tế ôm gọn lấy thân hình cao gầy của anh. cổ áo sơ mi trắng bung nhẹ hai khuy trên cùng, đủ để toát lên vẻ phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự lịch lãm của một vị giám đốc quyền lực.

khi bắt đầu phát biểu, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, âm điệu rõ ràng và điềm đạm. cả căn phòng rộng lớn như lặng đi, mọi ánh mắt đều hướng về anh. dù không cần những cử chỉ khoa trương, min yoongi vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý bởi chính khí chất tự nhiên của mình. anh ta như trở thành tâm điểm hoàn toàn áp đảo mọi thứ trên sân khấu lộng lẫy ấy.

mà khoan đã...chết tiệt, tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào anh ta như vậy?

tôi thở dài. cảm thấy bản thân không ổn, liền lách qua đám đông để ra ngoài sảnh. bầu trời đêm trong vắt, gió lạnh thoảng qua làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng tôi.

"bỏ trốn giữa buổi tiệc à?"

giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi khựng lại.

tôi quay người, và tất nhiên, là anh người yêu cũ. tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy ý vị. nhưng mà anh ta phát biểu nhanh như thế sao? hay là do tôi ở ngoài đây lâu như vậy..

"tôi chỉ muốn chút không gian riêng thôi." tôi đáp, cố giữ bình tĩnh. park jimin tôi mà không thể bình tĩnh trước mặt người yêu cũ sao? nực cười!

min yoongi tựa người vào tường, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. "em vẫn luôn như thế. luôn trốn tránh khi không muốn đối mặt."

tôi bật cười nhạt.
một làn gió lạnh thổi qua, khiến mái tóc xám khói của anh khẽ bay.

anh nói, giọng trầm ấm. "anh nghĩ mình cần nói chuyện với em."

"tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói cả." tôi lạnh lùng đáp, rồi bước chân về phía trước một cách khập khiễng, không thăng bằng.

"park jimin, em đang say."

"mặc kệ tôi!"

"lên xe anh chở về."

"không! này, tôi bảo như vậy rồi anh vẫn cố chấp như thế ư?!" tôi hét toáng lên khi anh ta đặt một tay lên lưng tôi, dẫn tôi đến chỗ để xe, còn tôi thì vùng vẫy.

"thế còn kang hyunsoo? anh tính để người yêu mình ở đây một mình sao? thật không ngờ đấy! quả nhiên chia tay tôi anh vẫn chẳng rút kinh nghiệm gì cả. đường đường là giám đốc-"

không để tôi nói hết, anh ta đẩy tôi ngồi vào ghế phụ rồi đóng sập cửa lại. tiếng mở cửa xe vang lên, anh ấy ngồi lên ghế lái.

"tôi sẽ giải quyết sau, im lặng đi."

"anh có quyền gì mà bảo tôi im lặng? hả? anh làm gì được tôi?"

tôi trong trạng thái mất tỉnh táo đang gân cổ lên cãi lại anh ta, cơ thể thì cứ dần dần đổ về phía bên ấy. trong khi đó min yoongi vẫn chẳng nói gì, thậm chí chẳng nhìn về phía tôi mà cứ thế lái xe rời khỏi.

...

"này, trả lời đi! đừng để tôi nghĩ rằng tôi đang nói chuyện với một bức tường như thế chứ?"

có vẻ đã chịu hết nổi, min yoongi liền táp vào lề đường, quay sang nhìn tôi.

ánh mắt anh lúc này tối lại, như cơn bão đang âm ỉ chực chờ bùng nổ. hàng chân mày nhíu chặt, ánh nhìn sắc lạnh đến mức làm tôi thoáng chột dạ dù đang trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo.

tôi chưa kịp nói thêm gì thì anh ta nghiêng người về phía tôi, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một hơi thở. đôi mắt sâu thẳm ấy chiếu thẳng vào tôi, như muốn bóc trần mọi lớp phòng vệ mà tôi cố dựng lên.

"nói đủ chưa?" giọng anh trầm thấp, từng từ phát ra rõ ràng nhưng chứa đựng sự kiềm chế khó lường.

tôi mở miệng định cãi lại, nhưng lại bị ánh mắt ấy ghim chặt. có gì đó trong ánh nhìn của người yêu cũ khiến tôi bất giác nghẹn lời — không chỉ là sự bực bội mà còn là thứ gì đó phức tạp hơn.

tôi không rõ là do rượu hay một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó đang cuộn trào trong lòng khiến tôi cứ lặng im nhìn chằm chằm vào min yoongi. từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh ta vẫn chẳng hề thay đổi dù thời gian đã trôi qua.

hàng chân mày rậm, sống mũi cao thanh thoát, làn da trắng hồng mịn màng đến mức khiến tôi thoáng ganh tị như ngày nào. nhưng thứ cuốn hút tôi nhất vẫn là ánh mắt sâu thẳm của anh — đôi mắt tưởng như lạnh lùng vô cảm nhưng lại luôn cất giấu vô vàn điều chẳng thể nói ra.

tôi không thể dứt ánh nhìn của mình, cứ như có một sợi dây vô hình trói buộc khiến tôi càng ngắm càng lạc vào vùng ký ức mơ hồ. trái tim tôi đập nhanh hơn khi ánh mắt trượt dần xuống đôi gò má cao.

rồi tôi dừng lại ở đôi môi của anh.

đôi môi ấy vẫn như ngày trước — mềm mại, đầy đặn và có chút sắc hồng tự nhiên. tôi đã từng biết rất rõ cảm giác chạm vào đôi môi ấy, cảm giác ngọt ngào đến mức khiến cả thế giới bên ngoài trở nên vô nghĩa.

tôi không biết mình đang nghĩ gì, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp và lồng ngực căng thẳng đến khó chịu.

có lẽ là do tác dụng của rượu. tôi chậm rãi rướn người lên, nhắm mắt hôn anh ta.

tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta khựng lại, hơi thở như ngừng trong khoảnh khắc khi đôi môi mềm mại của tôi bất ngờ chạm vào môi anh.

mọi thứ xung quanh như tan biến. không còn tiếng xe cộ từ bên ngoài, không còn ánh đèn vàng mờ nhạt, chỉ còn hơi thở ấm nóng và sự choáng váng đầy mâu thuẫn đang cuộn trào trong lồng ngực.

yoongi siết chặt nắm tay, như để kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng. nhưng cơ thể anh lại phản bội chính lý trí khi vô thức nghiêng người về phía tôi thêm một chút, đôi môi tôi run rẩy nhẹ.

tôi giật mình đẩy anh ra.

nhưng chết tiệt!

anh ta nắm lấy gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu hơn. tôi hối hận rồi..

anh ta cắn rồi lại mút môi tôi, chiếc lưỡi ranh ma kia tách hàm răng của tôi ra rồi chui vào khoang miệng tôi. tôi cố gắng đẩy anh ấy ra, nhưng do uống quá nhiều rượu dẫn đến trạng thái như bây giờ mà tôi không thể phản kháng lại, cứ thế cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt này.

lưỡi anh ta khám phá hết khoang miệng tôi, tiếng 'chóp chép' kia khiến tôi phải đỏ mặt. tay nắm chặt áo anh ấy và-

đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. tôi định tách ra để bắt máy. nhưng anh ta lại giữ chặt tôi hơn. tôi vừa liếc qua tên người gọi đến, lập tức đẩy anh ấy ra rồi cầm điện thoại lên để bắt máy. không biết là vô tình hay cố ý, tôi bật thêm cả loa ngoài.

"jimin! cậu đang ở đâu vậy? còn cả yoongie, tớ cũng không thấy đâu hết!" giọng nói của kang hyunsoo vang lên.

tôi đưa máy về phía yoongi. anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng cầm máy lên.

"jimin say rượu, anh thấy cậu ta như sắp ngất nên đang chở cậu ấy về nhà."

tôi nghe đến đây thì trừng mắt lườm yoongi. ngất cái đéo?

"thật sao? thế jimin đâu rồi? cậu ấy ổn không?! trời đất ơi, em đã-"

đột nhiên, một tiếng "chụt" vang lên ở phía hyunsoo.

tôi hôn lên môi yoongi một cái gây ra tiếng "chụt" ban nãy, cố tình để cho hyunsoo nghe thấy rồi tắt máy ngay lập tức.

"làm gì vậy?" gương mặt anh ta không hề lộ vẻ gì là hoảng hốt.

"thế tại sao lúc nãy anh lại hôn tôi như vậy?"

anh ta im lặng một lúc.

"không biết. chắc là nhớ em?"

tôi giật mình nhẹ, rồi quay đi không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro