3.Bản chất
Chẳng biết cậu nhóc trước mặt đây có phải cậu nhóc trông trưởng thành mà anh thấy hôm nọ không nữa. Vừa sốt vào lại nằm khóc lóc,kể khổ đủ thứ lấy đâu ra nhiều sức để phá thế không biết. Làm anh Nhật Hoàng phải vật lộn gần một tiếng em nhỏ mới chịu yên giấc.
"Nhóc con cũng ồn ào giống anh thôi khác gì đâu mà bảo anh chứ? "
Nhật Hoàng vừa xoa xoa mái tóc phồng vừa nói. Rồi lại nhìn người phía dưới mình cười hì hì bảo
"Nhưng đáng yêu nên anh tha cho đấy"
...
"Tên điên..."
Em làm anh giật mình thật đấy. Cảm giác như vừa làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy. Xong việc tính về mà thấy em nhỏ nằm trên giường thở hổn hển còn ho đủ kiểu trông tội lắm cơ. Nên là Hoàng vẫn quyết định cắm rễ ở nhà em thêm một hôm nữa bèn chui vào trong chăn nằm ngửa ngủ một giấc.
Đôi bạn nhỏ đánh một giấc đến chiều, mà với hai con người từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng thì cũng phải ráng dậy ăn gì thôi. Anh Vũ mở mắt trước nhưng không ngồi dậy, em lay lay người anh Hoàng làm anh cũng thức giấc theo và mang một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Biết anh nghĩ vậy nên em ráng lí nhí
"..Đ..đói.."
Vũ vừa nói vừa ngại ngùng úp mặt xuống chăn mềm, trông như chú cừu ấy-Hoàng nghĩ thầm
"Vậy à,chờ tí,tôi nấu cháo cho em"
"Vầngggg"
Ngoan thế nhỉ? Nếu mỗi lần em bệnh đều ngoan như thế thì anh nguyện chăm suốt đời luôn. Chợt nhớ ra một chuyện,đến giờ vẫn chưa biết tên cục bông trước mặt nữa.
"À mà em tên gì ấy nhỉ? Anh tên Nguyễn Đắc Nhật Hoàng "
"?"
Em cũng còn khờ khờ,mới gặp có chút mà để tên khùng này biết danh tính có sao không vậy.. Dù sao người ta cũng đang giúp mình,thôi nói chắc không sao đâu ha. Suy nghĩ một hồi mới chịu mở miệng
"Ngô Anh Vũ ạ,mà..anh đến tuổi đi làm rồi hả?"
"Ừ đến rồi"
Nom thấy dáng vẻ ấp úng của Vũ mà anh cũng tủi,phá nhóc này có một đêm mà cũng đang trả ơn lại đây này thế mà em chẳng có chút gì là tin tưởng hết,còn đề phòng hơn lúc đầu nữa.
....................
Bigdaddy
Ey ku nào về mạy???
7dnight
Ừ mấy nay không thấy cái bản mặt m đâu luôn đó. Bỏ có một hôm mà thành trẻ lạc rồi hả???
Coldzy
Chắc vớ phải em nào xinh rồi ăn bám nhà người ta luôn không chừng á 🐧
Nhật Hoàng World
Ủa sao biết?
Coldzy
Thiệt hả cha
Bigdaddy
Ai xui dữ má
V#
Thôi đừng chọc nó nữa hồi nó ở đó luôn đó.
(Nhật Hoàng World đã bày tỏ cảm xúc ❤️)
...........
*ting
*ting
*ting
*ting
"Anh không trả lời tin nhắn hả?"
Em nằm trong phòng ngủ mà cũng nghe thấy được âm thanh tin nhắn. Có vẻ rất nhiều và dồn dập chả biết sao anh lại không trả lời nhỉ? Cũng thắc mắc dữ lắm mà không dám hỏi thẳng.
"Không quan trọng kệ đi,ra ăn này"
Anh cũng thấy ồn lắm,mới đi có hai hôm mà tưởng chết không vậy đó. Mà thôi kệ tại vừa vớ phải cục bông này nên Hoàng không quan tâm bọn bạn mình nữa. Tại em đáng yêu chết đi được nhìn vào muốn cưng ngay ấy.
Với kinh nghiệm chăm em bé 5 năm của anh nên Vũ mau khỏi lắm,giờ em đi vòng quanh thế giới còn được. Xong xuôi anh thật sự dọn đồ đi về. Trước khi về cũng tiện tay trao đổi phương thức liên lạc với em nhỏ luôn. Lũ bạn thấy thằng Hoàng về thì "hỏi thăm bố mẹ" nó nhiệt tình lắm.
Về phía em,có hơi ngần ngại nhưng vẫn nhấn nút đồng ý kết bạn. Từ khi gặp anh em vướng phải nhiều thứ phiền phức lắm,nhưng không hiểu sao vẫn không có chút gì là ghét bỏ. Cảm xúc khó tả này khiến Vũ khó chịu. Nhìn chấm xanh trên ảnh đại diện của anh làm em có chút mong chờ...
"Không biết sau hôm nay anh ấy còn để tâm đến mình không nhỉ?"
"Em ấy thì sao? Liệu nhắn hỏi thăm có phiền em chứ?"
Hai người dường như đều vướng phải dòng xúc cảm ấy. Từ lúc gặp nhau đã không có gì là tốt đẹp,nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn không ghét bỏ nó. Không chấp nhận nhưng cũng không phủ nhận.
----------
Hyhy tuôi vừa thi xg là ngoi lên đây,nhm có vẻ kh ổn lắm(cụ thể là tốn loàn)
Mà thấy t vt 2 nhỏ cứ hết đứa này bệnh tới đứa kia bệnh á,trông hơi chán chán mà kh có ý tưởng gì ms hếttt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro