CHƯƠNG 11

Buổi sáng hôm ấy, mặt trời lên sớm hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên Học viện quân sự Việt Lâm, chiếu xuống mặt sân rộng phủ lớp sương mỏng còn vương lại sau trận mưa đêm. Tiếng còi báo hiệu tập luyện vang lên rền rĩ, hoà cùng tiếng giày đinh dậm xuống nền gạch tạo nên âm hưởng mạnh mẽ, như nhịp đập của hàng trăm trái tim đang cùng hòa một nhịp.

Dù đang trong kỳ nghỉ hè, song "hè" ở Việt Lâm vốn chỉ là khái niệm dành cho những học viên năm cuối, những người đang đứng trước ngưỡng cửa rời khỏi nơi này để bước vào một thế giới khác, rộng lớn hơn hay lựa chọn ở lại đồng hành cùng Việt Lâm. Còn lại, các học viên khác vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, vẫn tập luyện, vẫn sinh hoạt đúng giờ, vẫn giữ kỷ luật như mọi ngày.

Giữa khoảng sân nhỏ khuất sau dãy thao trường chính, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ vẫn miệt mài luyện tập cùng Sở Thiên Bình và Lâm Khải Lân. Tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát, tiếng thở đều đặn xen kẽ tiếng vũ khí va chạm chan chát. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, thuốc súng và nắng mới.

Hạ Xử Nữ vẫn giữ thói quen nghịch ngợm, cứ sau vài chiêu lại tìm cách chọc phá Sở Thiên Bình, khiến anh vừa đánh vừa bất lực.

"Xử Nữ, đừng giở trò!" Sở Thiên Bình quát, giọng nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại lẫn chút dịu dàng.

"Không phải em phá đâu, em chỉ thử nghiệm chiến thuật bất ngờ thôi!" cô lè lưỡi, rồi nghiêng người tránh cú quật ngược của anh.

Ở bên cạnh, Hàn Sư Tử tập trung đến mức gương mặt đẫm mồ hôi mà vẫn không chớp mắt, ánh nhìn sắc bén theo từng chuyển động của Lâm Khải Lân. Cô xoay người, nghiêng tay đỡ cú đánh, rồi phản chiêu gọn ghẽ khiến anh phải lùi lại nửa bước.

"Khá lắm." Lâm Khải Lân vừa thở vừa cười.

"Là anh nhường em thôi." Hàn Sư Tử nói bình thản, rồi hạ vũ khí xuống, lau mồ hôi trên trán.

Bất chợt, từ phía cổng, tiếng giày da đều đặn vang lên, dần át cả âm thanh rộn ràng xung quanh. Lâm Khải Lân thoáng cau mày, quay đầu lại, và ngay lập tức nhận ra dáng người quen thuộc đang tiến về phía họ. Lâm Ma Kết, em trai anh, người luôn mang đến cảm giác nửa nghiêm nghị nửa khó đoán.

Lâm Ma Kết xuất hiện như một cơn gió mát giữa ngày nắng gắt. Áo khoác mỏng buông hờ trên vai, tà áo theo gió lật phật như một thói quen lười nhác cố hữu, đôi giày da sẫm màu lấm tấm bụi đường. Trên tay anh là hai túi giấy lớn, hương bánh nướng thơm lừng theo gió lan ra khắp sân.

"Mọi người nghỉ tay chút đi." Lâm Ma Kết cất giọng trầm mà ấm.

Tất cả quay lại. Đôi mắt lướt qua từng gương mặt trẻ tuổi đang nhìn anh. Anh khẽ gật đầu chào, ánh nhìn dừng lại lâu hơn trên hai cô gái.

"Anh Ma Kết!" Hạ Xử Nữ reo lên đầu tiên, ánh mắt sáng rỡ hệt như nhìn thấy phần thưởng sau giờ tập. "Mùi gì thơm quá vậy ạ?"

Hàn Sư Tử khẽ nghiêng đầu chào, giọng nhỏ nhẹ "Chào anh."

Lâm Ma Kết mỉm cười, đưa cho Lâm Khải Lân một túi "Của mẹ làm đó. Anh với Thiên Bình chia nhau ăn cho vui." Rồi anh quay sang hai cô gái, đưa ra túi còn lại "Còn cái này là của hai em."

"Bọn em... cũng có phần riêng à?" Hàn Sư Tử thoáng ngạc nhiên, giọng mang chút e dè nhưng vẫn đưa tay nhận.

Lâm Ma Kết không trả lời, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô một thoáng, rồi chuyển sang Lâm Khải Lân. Lâm Khải Lân nhướng mày nhìn hai túi bánh, vẻ mặt như nhận ra điều gì.

"Hình như hai túi này không giống nhau."

Lâm Ma Kết nhún vai, môi khẽ nhếch "Em cũng chẳng rõ. Mẹ nghe nói trong học viện có hai cô gái dễ thương nên đặc biệt làm thêm một phần. Là túi có dán hình bông hoa đó." Anh nói, rồi liếc qua hai cô như vô tình nhưng ánh mắt lại dừng lại lâu hơn, sâu khó đoán. "Chắc là khác chút."

Anh nói xong, cố ý nhìn sâu vào mắt Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ, ánh nhìn như đang dò xét, như muốn tìm kiếm điều gì đằng sau sự điềm tĩnh của hai người. Nhưng cả hai chỉ cười nhẹ.

"Cảm ơn anh, tụi em sẽ ăn thật ngon." Hạ Xử Nữ cúi đầu, rồi nhanh nhẹn kéo tay Hàn Sư Tử rời đi không để cơ hội cho bất kỳ câu hỏi thêm nào "Đi thôi, Sư Tử."

Họ rời khỏi sân, bước nhanh về phía ký túc xá. Ánh nắng buổi sáng hắt qua tán lá, loang lổ trên mặt đất, phủ lên hai bóng dáng đang dần khuất sau dãy nhà. Vừa vào phòng, Hạ Xử Nữ lập tức khóa cửa. Hàn Sư Tử kéo rèm, khiến ánh sáng trong phòng chỉ còn le lói. Không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu, túi bánh kia không phải món quà thông thường.

Hạ Xử Nữ mở túi bánh. Hương bánh hạt nhân thơm ngậy lan tỏa, gợi cảm giác ấm áp kỳ lạ. "Bánh thật, không phải bẫy." cô nói nửa đùa nửa thật, bốc lấy một miếng cắn thử.

Hàn Sư Tử lắc đầu, cười khẽ hùa theo "Cẩn thận chút đi, lỡ đâu họ giấu tài liệu trong nhân bánh thì sao."

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Hạ Xử Nữ vừa nói vừa đổ hết bánh ra dĩa. Nhưng khi chiếc túi được lật ngược hoàn toàn, bên trong, một xấp giấy nhỏ rơi ra. Được bọc cẩn thận bằng lớp nilon mỏng, buộc bằng sợi chỉ bạc. Hai cô gái nhìn nhau, không ai nói gì. Rồi Hàn Sư Tử cẩn trọng mở gói, bên trong là một danh sách chi tiết về tên người, chức vụ, cùng những chú thích bên lề.

"Đây là danh sách những người có liên quan đến đơn hàng gần đây..." Hàn Sư Tử nói khẽ, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ.

Hạ Xử Nữ cau mày, lật đi lật lại mấy trang. "Lạ thật, không có ai có liên quan đến đơn thuốc giả cả."

"Vậy là có người đã xóa dấu vết rồi." Hàn Sư Tử khẽ nói, giọng trầm xuống. "Người đó hẳn là phải có quyền lực lớn lắm."

Ánh mắt Hạ Xử Nữ lóe sáng như nhớ ra điều gì, cô gần như bật dậy "Hải quan!". Hàn Sư Tử giật mình chỉ kịp "Hả?" một tiếng.

"Lần trước, lúc trả sổ cho dượng Kiệt, tớ thấy dượng ấy gạch chân dòng 'Hải quan' trong đó." Hạ Xử Nữ nói dồn dập, giọng khẩn trương. "Cậu xem lại danh sách xem có ai làm bên hải quan không?"

Hàn Sư Tử rà lại từng tên, từng ghi chú. Rồi cô lắc đầu "Không có... chỉ toàn người gửi và người nhận hàng. Không có mục duyệt hàng."

Cô ngừng lại, đôi mày khẽ chau. "Người đứng sau là tên người Pháp Dorian đó, vậy thì... lô hàng đó, không phải nên thông qua hải quan hay sao?"

Hạ Xử Nữ im lặng trong vài giây, rồi gật đầu thật mạnh. Cả hai ánh lên cùng một tia hiểu ngầm.

"Viết thư đi." Hàn Sư Tử nói.

Hạ Xử Nữ gật đầu, rút giấy, nắn nót viết mấy dòng ngắn, cẩn trọng đến từng nét chữ. Cô gấp lại, giấu khéo vào gói trà hoa cúc mang theo, rồi cười tươi rói. Một lát sau, cả hai xuất hiện lại ở sân, nơi Lâm Ma Kết vẫn còn đang nói chuyện với vài học viên. Hạ Xử Nữ chạy lại, chìa ra gói trà nhỏ, giọng vui tươi.

"Anh Ma Kết," Hạ Xử Nữ gọi, giọng tự nhiên hết mức, "tụi em cảm ơn, bánh ngon lắm ạ. Đây là gói trà nhỏ tụi em gửi lại cho hai bác, coi như quà đáp lễ."

Lâm Ma Kết nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, rồi bật cười nhẹ "Trà sen à? Thơm thật. Ừ, để anh chuyển lại."

Lâm Ma Kết nói vậy, nhưng khi hai cô gái rời đi, anh vẫn đứng nhìn theo rất lâu. Tay xoay gói trà, ánh mắt trầm ngâm, khóe môi khẽ nhếch. Anh biết, đây không phải chỉ là một món quà bình thường.

Đêm buông xuống trên Lâm gia. Mọi ánh đèn trong biệt thự đã gần như tắt hẳn, bầu không khí yên tĩnh bao trùm, chỉ còn phòng làm việc của Lâm Triết còn sáng. Ông ngồi bên bàn, mở gói trà nhỏ. Hương thơm nhẹ tỏa ra, mang theo cả sự quen thuộc lẫn điều gì đó bí ẩn. Ông khẽ rút bức thư nhỏ được giấu bên trong, lặng lẽ đọc, ánh mắt càng lúc càng trầm ngâm.

"Là của hai cô gái nhỏ ấy à?" Một giọng dịu dàng vang lên phía sau.

Lâm phu nhân bước đến, trên người khoác chiếc áo choàng ngủ lụa, mái tóc búi gọn, gương mặt hiền từ đã lấy lại phần lớn sinh khí sau những năm tháng bệnh tật. Bà đặt ly nước ấm xuống bàn, cười hiền, đẩy về phía chồng.

"Phải." Lâm Triết gật đầu, nhận lấy ly nước, ánh mắt đầy ấm áp. "Vẫn là hai đứa nhỏ ấy."

Lâm phu nhân khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh chồng. Kể từ ngày tìm lại được con trai cả Lâm Khải Lân, tâm bệnh nhiều năm của bà cũng tan biến. Không còn ôm chiếc gối nhỏ mỗi đêm, không còn gọi nhầm Ma Kết là Khải Lân. Ánh mắt bà giờ sáng trong, làn da cũng hồng hào hơn.

"Từ hôm anh kể chuyện về hai cô bé ấy, em đã nghĩ mãi," bà nói khẽ. "Trong nhà toàn đàn ông, cũng tốt khi có vài đứa con gái nhỏ, tuy có chút nghịch ngợm nhưng lại như mang chút hơi ấm về."

Lâm Triết bật cười khẽ, bàn tay to lớn nắm lấy tay vợ "Ừ, chỉ là... chúng cứ thích lao vào nguy hiểm. Khiến ta phải lo lắng."

"Chúng viết gì vậy?" Lâm phu nhân cười hiền hỏi.

Trong tay Lâm Triết là tờ giấy nhỏ, lặng lẽ đưa ra. Trong ánh đèn bàn, nét chữ nhỏ nhưng chắc nịch hiện rõ [Xin giúp chúng cháu tra những người làm trong hải quan. Cảm ơn bác.]

Ánh mắt Lâm Triết trầm xuống, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính như một vệt dao sáng. "Ta luôn tự hỏi, sao chúng cứ thích tự lao vào nguy hiểm như thế."

Lâm phu nhân khẽ đặt tay lên tay ông, giọng nhẹ như gió. "Có lẽ vì chúng từng mất nhiều thứ nên mới không sợ mất thêm." Bà mỉm cười hiền hậu, ngồi xuống cạnh ông. "Chúng có gan và có lòng. Nếu không có chúng, chắc gì nhà ta đã được như hôm nay."

Lâm Triết khẽ siết bàn tay vợ, cười mà như không. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt đã hằn dấu thời gian, để lộ vẻ trầm tư sâu sắc. Ông biết, có những thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, và hai cô gái ấy đang tiến gần hơn đến trung tâm của một cơn bão mà chính họ chưa hề hay biết.

Gió từ ngoài vườn thổi vào khe cửa hẹp, mang theo hương hoa ngọc lan dịu nhẹ. Cả tòa nhà Lâm gia chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn và ánh trăng rọi qua khung cửa sổ cao.

Ngoài hành lang, Lâm Ma Kết vẫn đứng đó, lặng nhìn khe sáng rọi ra từ thư phòng của Lâm Triết. Căn hành lang tối om, chỉ có khe sáng từ khe cửa rọi ra, chiếu lên một phần khuôn mặt anh. Không ai biết anh đứng đó từ khi nào. Và càng không ai biết, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, là nỗi hoài nghi, hay một nỗi quan tâm khác.

Trong mắt anh, hình ảnh hai cô gái nhỏ Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ cứ chập chờn như bóng nước. Từ lâu anh đã nhận ra, hai người đó không giống những cô gái bình thường trong học viện. Ánh mắt họ khi nói chuyện luôn có gì đó sâu hơn vẻ ngoài, như chứa đựng những bí mật không thể nói ra.

Cha anh Lâm Triết, người đàn ông đã dùng nửa đời để xây dựng uy tín và quyền lực, không bao giờ hành động chỉ vì lòng trắc ẩn. Nếu ông đồng ý nhúng tay, nghĩa là phía sau lời thỉnh cầu đó có một nguy cơ thật sự, hoặc một bí ẩn đủ lớn để khiến ông phải bước ra khỏi vùng im lặng của mình.

Lâm Ma Kết hít một hơi thật sâu, rồi quay lưng bước về phòng. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, ánh sáng vàng từ đèn bàn tỏa ra một góc nhỏ, ấm mà cô độc. Anh ngồi xuống, đôi mắt dừng trên mặt bàn, nơi những tập hồ sơ được xếp ngay ngắn, mỗi tập đều có dấu mực đỏ, những bí mật mà chỉ những người như anh mới có quyền chạm đến.

Anh mở ngăn kéo, rút ra một cuốn sổ bìa da đã sờn mép, lật nhanh vài trang, dừng lại ở một dòng ghi chú ngắn gọn "Hải Vân — khu vực cảng phía Nam".

"Cảng phía Nam..." Lâm Ma Kết nhíu mày, miệng khẽ cong thành một đường mảnh. "Vậy ra nơi đó lại dính dáng đến vụ này."

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới hé qua dãy ký túc xá, sân tập đã bắt đầu rộn ràng. Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử đang luyện bắn ở trường bắn nhỏ phía sau học viện. Gió sớm thổi qua mái tóc dài buộc gọn, mang theo mùi kim loại từ những khẩu súng mới lau dầu.

"Cậu nghĩ bác Lâm Triết sẽ phản hồi sớm không?" Hạ Xử Nữ hỏi, mắt vẫn không rời bia ngắm.

"Chắc vài ngày nữa thôi." Hàn Sư Tử trả lời, siết cò, viên đạn xé không khí, cắm thẳng vào hồng tâm. Cô hạ súng, quay sang, giọng trầm xuống "Nhưng tớ sợ... lần này không đơn giản."

"Ý cậu là..."

"Bỏ súng xuống!" Chưa kịp nói hết, một giọng trầm, nghiêm và vang như lưỡi dao lạnh cắt ngang không khí. "Ai cho phép các em tự ý dùng súng? Đây không phải là bài tập dành cho các em."

Cả hai giật mình. Lâm Khải Lân bước ra từ phía bóng râm, sắc mặt nghiêm khắc đến mức không khí như đặc lại. Hai cô gái lập tức hạ súng, cúi đầu. Gió lướt qua trường bắn, rít lên một âm thanh lạnh lẽo qua ống ngắm trống rỗng. Không ai nói thêm lời nào.

Cách đó không xa, sau hàng cây thấp, một bóng người lặng lẽ quan sát. Áo khoác đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng ánh mắt anh thì không thể giấu đi, có chút sâu, lạnh và tập trung. Lâm Ma Kết đã theo dõi họ từ sáng sớm.

Anh không có ý định xen vào. Chỉ muốn nhìn xem, hai cô gái ấy thực sự đang tìm gì, và liệu họ có dính dáng đến những thứ mà anh đang âm thầm điều tra. Nhưng khi ánh nắng chiếu nghiêng, soi lên gương mặt nghiêm nghị của Hàn Sư Tử, tim anh bỗng khẽ chùng xuống. Cảm giác đó vừa lạ vừa như thể có sợi dây mỏng nối anh với họ. Một sợi dây không thể nhìn thấy, nhưng càng cố cắt đứt, nó lại càng siết chặt hơn.

Buổi chiều, Lâm Ma Kết nghe ngóng được tin tức từ phòng làm việc của Lâm Triết. Trong thư ngắn gửi đến văn phòng chỉ huy, chỉ có một dòng chữ viết tay "Có người bên hải quan từng duyệt một lô hàng — tên Trần Dự."

Lâm Ma Kết siết tờ giấy trong tay, ánh mắt trầm xuống. Cái tên ấy không xa lạ, là một cựu quân nhân, từng làm việc dưới quyền cha anh trước khi chuyển sang ngành quản lý hàng hóa quốc phòng. Người này từng biến mất khỏi hồ sơ hai năm trước, không lý do.

"Trần Dự... T.D..." Lâm Ma Kết lặp lại, đôi môi khẽ mấp máy. Từng mảnh ghép dần khớp lại với nhau.

Khi đêm xuống, anh rời khỏi nhà, lái xe một mình đến khu cảng phía Nam. Cảng Hải Vân lúc này đã yên tĩnh, chỉ còn vài công nhân khuya khuất bóng trong ánh đèn vàng. Hương muối biển hòa trong gió, ẩm và lạnh. Sóng vỗ đều đều vào kè đá, nghe như tiếng thở dài kéo dài bất tận.

Lâm Ma Kết bước qua dãy thùng sắt cũ kỹ, giày anh dẫm lên nền xi măng ướt sũng, vang lên những tiếng bước trầm, ánh đèn phản chiếu trên nền ướt loáng. Một bóng người bước ra từ khoảng tối dáng nhỏ, nhanh nhẹn. Là Hàn Sư Tử.

"Em... làm gì ở đây?" Lâm Ma Kết lên tiếng, giọng thấp, pha chút ngạc nhiên.

Hàn Sư Tử khựng lại, quay phắt lại phía anh, ánh mắt thoáng giật mình. "Anh... theo dõi bọn em?"

"Không." Lâm Ma Kết tiến lại gần, giọng điềm đạm. "Chỉ là trùng hợp. Anh đang điều tra một cái tên."

"Trùng hợp?" Hàn Sư Tử nhếch môi, ánh nhìn đầy cảnh giác. "Anh biết không, trong những chuyện như thế này, 'trùng hợp' là từ đáng ngờ nhất."

Lâm Ma Kết nhìn cô, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cô như hai giọt thủy tinh trong suốt mà kiên định. Anh khẽ thở ra, rồi chìa ra tờ giấy nhỏ trong tay. "Trần Dự. Anh cũng đang điều tra về lô hàng này."

Hàn Sư Tử nhìn tờ giấy, lặng đi vài giây. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn là nghi ngờ mà là sợ hãi. "Anh biết... từ khi nào?"

"Vài giờ trước." Anh nói. "Nhưng... anh thật sự rất tò mò, hai em quen biết với cha anh như thế nào?"

Hàn Sư Tử mím môi, tránh ánh nhìn của anh, giọng nhỏ lại, chuyển chủ đề "Người đó có liên quan tới thuốc giả sao? ... và cả Louis?"

Tên "Louis" thốt ra, khiến không khí như đông lại. Gió đêm mang hơi muối lạnh quét qua, cuốn bay vài sợi tóc của Hàn Sư Tử.

Lâm Ma Kết nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói. "Từ nay, bất cứ khi nào em đi điều tra, hãy báo cho anh." Anh cúi xuống gần hơn "Em có thể tin tưởng ở anh, như cách các em tin tưởng cha anh."

Hàn Sư Tử im lặng. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc mâu thuẫn giữa tin tưởng và lo sợ, giữa thân quen và xa cách.

"Anh không hiểu đâu." cô nói khẽ, "Nhưng... muốn làm đồng minh với tụi em cũng được, với một điều kiện..."

"Điều kiện gì?" Lâm Ma Kết nhướng mày, môi khẽ nhếch lên, vừa thích thú vừa tò mò.

"Đừng thắc mắc bất cứ điều gì... mà tụi em không muốn nói ra." Hàn Sư Tử giọng rắn rỏi, cô nhìn sâu vào mắt anh, không tránh né. Cô không đùa.

Lâm Ma Kết bật cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi không mang vẻ lạnh lùng thường thấy. "Có thể."

Anh nói rồi quay đi, bóng Lâm Ma Kết dần khuất trong sương mờ của cảng. Còn Hàn Sư Tử vẫn đứng lại, tay nắm chặt tờ giấy, ánh trăng phủ lên vai cô một lớp sáng bạc. Trong mắt cô, hình bóng người đàn ông ấy vẫn còn vương lại, không rõ là yên tâm hay lo lắng.

Phía xa, Hạ Xử Nữ bước ra từ phía khác tới, thở hổn hển "Cậu... vừa nói chuyện với ai thế?"

Hàn Sư Tử khẽ đáp, giọng nhỏ như gió "Một người đồng minh mới... Lâm Ma Kết."

Hạ Xử Nữ sững người, rồi nắm chặt tay bạn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. "Chúng ta đã bị phát hiện rồi phải không?"

Hàn Sư Tử chỉ khẽ lắc đầu. Hai người im lặng bước đi về phía ký túc xá Việt Lâm. Gió khuya lùa qua dãy tường gạch, mang theo mùi muối biển xa xăm.

Suốt quãng đường trở về, Hàn Sư Tử kể lại cuộc gặp gỡ "tình cờ" ấy, giọng cô vừa trầm, vừa như đang cố giấu một điều gì trong lòng. Còn Hạ Xử Nữ, dù không nói gì, vẫn biết rõ, từ khoảnh khắc ấy, họ đã kéo Lâm Ma Kết vào giữa cơn sóng ngầm mà chẳng ai trong ba người còn có thể quay đầu.

Một tuần sau, gió biển đêm thổi ràn rạt qua hàng container xếp cao như những bức tường kim loại lạnh lẽo. Đèn vàng treo trên cần cẩu chớp tắt trong sương mặn, soi rõ những vệt nước đọng như những vết máu cũ trên mặt bê tông. Không khí đặc quánh mùi dầu và sắt, đặc trưng của cảng hàng nặng. Một nơi tưởng như không ai bén mảng vào ban đêm, trừ những kẻ có điều gì muốn giấu.

Lâm Ma Kết đứng lặng sau một thùng sắt, mắt dõi qua khe hở. Chiếc tai nghe nhỏ trong tai vang lên giọng khẽ của Hàn Sư Tử.

"Đối tượng đang di chuyển về phía đông, khu số 3. Có hai người đi cùng."

Âm giọng cô trong trẻo, nhưng lạ lùng thay, mang theo nhịp dứt khoát của người từng quen với mệnh lệnh và phản ứng chiến đấu thực thụ. Lâm Ma Kết khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi bóng đen đang di chuyển phía xa.

"Đã rõ. Giữ khoảng cách, đừng để lộ vị trí."

Từ mái container đối diện, Hạ Xử Nữ đang nằm phục thấp, ống ngắm của khẩu súng gây mê trong tay cô phản chiếu ánh trăng mờ. Cô ra hiệu bằng tay, một cử chỉ nhanh gọn, chuẩn xác đến mức Lâm Ma Kết thoáng rùng mình. Những động tác ấy thoáng khiến anh sững sờ, không hề giống với bất kỳ một học viên quân sự nào, nhưng dễ hiểu.

Tiếng bước chân vang lên. Trần Dự xuất hiện, người đàn ông trung niên với dáng đi nặng nề, nhưng mắt liên tục đảo quanh, tay đặt sẵn lên khẩu súng giấu trong áo khoác. Ánh sáng đèn vàng hắt qua khuôn mặt rám nắng của hắn, hằn lên từng vệt khắc khổ và sự căng thẳng của kẻ đã quen sống ngoài vòng pháp luật.

"Bắt đầu." giọng Hàn Sư Tử vang lên, nhẹ như hơi gió, nhưng khiến tim Lâm Ma Kết khẽ giật.

Ngay sau câu nói đó, thế giới như nổ tung trong chuyển động. Từ phía trên, Hạ Xử Nữ thả người xuống theo tư thế cuộn gối, lăn một vòng trên mặt đất rồi bật dậy trong một cú xoay hoàn hảo. Cử động của cô không hề có độ trễ, từng cơ bắp vận hành theo quán tính tinh luyện như máy móc. Cô lướt qua tầm nhìn của Trần Dự, chân quét ngang mặt đất, một cú đá xoáy khiến khẩu súng trên tay hắn bật lên không.

Cùng lúc ấy, Hàn Sư Tử từ bóng tối bước ra, không, phải nói là trượt ra, thân hình nhẹ như lướt. Cô di chuyển theo đường vòng, tay không, nhưng chỉ bằng một cú nghiêng người, cô né trọn đường đạn đầu tiên mà Trần Dự kịp bóp cò bằng khẩu súng dự phòng. Âm thanh viên đạn xé qua không khí, hắt ánh sáng bạc lên mái tóc cô.

Hàn Sư Tử xoay người, mũi giày trượt nhẹ trên nền ướt, hất tay, bắt lấy cổ tay Trần Dự khi hắn định giơ dao ra. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên. Dao rơi xuống. Cô đổi trụ, khuỷu tay khẽ chạm ngực hắn, lực phản chấn đủ để hắn ngã nhào ra sau. Mọi động tác diễn ra trong ba giây, gọn gàng, không dư thừa.

Lâm Ma Kết đứng chết lặng trong vài giây. Đó không phải là võ thuật anh từng biết. Không phải cách di chuyển của quân nhân hay lính đặc vụ nào anh từng thấy qua.

Hạ Xử Nữ đã kịp chặn hướng rút lui. Cô bật lên khỏi mặt đất, dùng một cú đạp tường để đổi hướng giữa không trung, đáp xuống sau lưng Trần Dự như một cái bóng. Hai tay cô xoay chéo, khóa tay hắn trong thế đòn, rồi xoay người quật ngã hắn ra phía trước. Chỉ với một động tác mà một người nhỏ con như Hạ Xử Nữ vẫn dư sức quật ngã một tên to gấp ba lần cô. Một động tác võ thuật đến từ thế kỷ thứ mai mươi mốt. Lâm Ma Kết khựng lại, chỉ kịp há hốc, sững sờ trước thân thủ nhanh nhẹn và dứt khoát của hai thiếu nữ mảnh mai trước mắt.

Trần Dự giãy giụa, gầm lên, nhưng vô ích. Mọi phản kháng đều bị hóa giải trước khi hình thành. Hai cô gái phối hợp như đã tập cả trăm lần, không một ánh mắt trao đổi, không một mệnh lệnh thừa. Trong ánh đèn vàng chập chờn, hơi thở của họ hòa vào nhịp sóng vỗ.

Hàn Sư Tử cúi xuống, giọng trầm, đều như nhịp tim của người kiểm soát hoàn toàn tình thế "Trần Dự, lô hàng đó đi đâu?"

Hắn im lặng, môi run run. Mồ hôi túa ra trên thái dương.

"Trả lời đi." Lâm Ma Kết bước tới, giọng lạnh băng. Anh cúi xuống, ánh mắt như dao. "Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của họ đấy."

Trần Dự run rẩy, rồi bật ra từng chữ đứt quãng "Là... Louis. Hắn... hắn bảo tôi chuyển qua đường biển. Tôi không biết thuốc giả... tôi chỉ làm theo lệnh thôi!"

Hàn Sư Tử liếc nhìn Lâm Ma Kết. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, sâu, tĩnh và hiểu ngầm. Cô khẽ gật đầu. Mọi chuyện kết thúc chóng vánh. Họ trói Trần Dự, giao lại cho đơn vị điều tra đặc biệt. Khi cảnh sát quân sự đến, chỉ còn một mình Lâm Ma Kết đứng giữa bãi container, bên cạnh kẻ bị bắt. Hai cô gái đã biến mất vào đêm, như thể chưa từng xuất hiện.

Người sĩ quan hỏi "Anh là nhân chứng duy nhất?"

"Phải." Lâm Ma Kết đáp, mắt nhìn xa về phía biển. "Chỉ mình tôi."

Khi xe chở Trần Dự đi khuất, Lâm Ma Kết đứng lặng. Gió lạnh phả vào mặt. Trong đầu anh, hình ảnh hai cô gái hiện lên, bóng áo lướt qua, tiếng bước chân nhẹ như nước, ánh mắt sáng rực giữa đêm. Anh không biết họ là ai, không biết họ đến từ đâu.

"Hai tháng hè..." Lâm Ma Kết khẽ cười mỉa mai, giọng gần như một tiếng thở dài. "Không ai có thể học được những thứ đó trong hai tháng hè."

Ánh trăng hắt lên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Bên kia bờ cảng, sóng vẫn vỗ đều, như che giấu đi bí mật của hai cô gái đã rời đi, những người không chỉ mang theo bóng hình, mà cả câu hỏi chưa từng được trả lời. Họ thật sự là ai?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro