CHƯƠNG 12
Một tuần sau khi Trần Dự bị bắt, kho hàng buôn thuốc giả ở cảng phía Nam bị phong tỏa hoàn toàn. Biển quanh khu đó lặng đi, không còn bóng tàu hàng ra vào như trước. Những thùng hàng bị niêm phong, niêm đỏ in dấu hải quan, từng tờ biên bản dày như gạch xếp chồng. Tin tức được lan truyền trong giới quân sự nhanh hơn người ta tưởng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lắng xuống, như thể chẳng ai muốn nhắc lại một vết nhơ vừa được gột rửa.
Lâm Ma Kết và Lý Bạch Dương dần đưa ra quyết định và quay trở lại học viện. Bề ngoài, họ không khác trước là mấy, vẫn là dáng quân phục thẳng thớm, bước đi dứt khoát và vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng những người tinh ý đều nhận ra, ánh mắt họ đã khác, sâu hơn, nặng hơn, có cái gì như dấu vết của trải nghiệm. Cũng như Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ, hai cô gái nhỏ được mọi người gọi nửa đùa nửa thật là "tân binh tạm thời" của Việt Lâm giờ đã hòa nhập tự nhiên với môi trường khắt khe này, đến mức chẳng ai còn nhớ họ vốn không thuộc về nơi đây.
Khi sóng gió qua đi, cuộc sống tại học viện quân sự Việt Lâm lại trở về nhịp thường. Buổi trưa hôm ấy, bầu trời cao ngăn ngắt, nắng rọi xuống những dãy nhà xám phủ rêu, lấp lánh trên mặt sân gạch ướt sau cơn mưa sáng sớm. Không khí trong căn tin vẫn ồn ào như mọi ngày, tiếng thìa đũa, tiếng trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng loa phát thanh đọc thông báo.
Ở góc trong cùng, chiếc bàn lớn vốn thuộc về nhóm học viên ưu tú nhất học viện hôm nay lại có thêm hai "vị khách nhỏ" đặc biệt – Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ. Hai cô gái ngồi giữa những gương mặt quen thuộc như Thẩm Song Tử, Sở Thiên Bình, Lâm Khải Lân, Lâm Ma Kết và Lý Bạch Dương.
Hạ Xử Nữ gác cằm lên tay, đôi đũa gõ gõ vào bát cơm, mắt tròn xoe nhìn Thẩm Song Tử như không tin nổi những gì vừa nghe. Đôi đũa trên tay Hạ Xử Nữ khựng lại, suýt rơi xuống khay.
"Anh nói thật đó hả?" Cô ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to.
Hàn Sư Tử vốn ít khi để lộ cảm xúc, lần này cũng thoáng nhướng mày, vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Trong nguyên tác, Thẩm Song Tử là kẻ ăn chơi, ngông nghênh, bị ép vào học viện Việt Lâm vì kỷ luật gia đình. Theo mọi lẽ, vừa hết ba năm học, anh sẽ rời đi không ngoảnh lại, vậy mà giờ đây, anh ta tự nguyện ở lại.
Điều gì khiến con người ấy thay đổi? Hai cô gái nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ vẻ khó tin.
Thẩm Song Tử thấy thế liền cười nhạt, tay xoay nhẹ ly nước trước mặt, nửa cười nửa không. "Bộ trông tôi không đáng tin đến vậy à?"
"Không phải vậy..." Hàn Sư Tử chống cằm, giọng nhẹ nhưng tò mò xen lẫn hoài nghi. "Nhưng... tại sao?"
Câu hỏi vừa buông ra, cả bàn như chững lại. Lâm Khải Lân và Lâm Ma Kết đồng loạt ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt họ lướt qua một thoáng nghi ngờ khó hiểu. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng phát ra từ miệng Hàn Sư Tử, lại khiến câu nói như mang một tầng ý nghĩa khác.
Thẩm Song Tử thoạt đầu bật cười, tưởng đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng rồi nụ cười trên môi anh chậm rãi tan đi. Anh nhận ra chính bản thân mình cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi thích vậy." Anh đáp gọn, giọng dửng dưng, nhưng trong đáy mắt thoáng nét bối rối.
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng đằng sau lại là thứ anh không nói được thành lời. Từ trước đến nay, Thẩm Song Tử chưa từng nghĩ đến tương lai. Anh sống vì khoảnh khắc, vì niềm vui của hiện tại, vì cảm giác được tự do, thứ mà ai cũng nghĩ anh đã có sẵn, nhưng chính anh biết là chưa từng thật sự chạm đến.
Ngoài kia, khi còn chưa vào học viện quân sự Việt Lâm, Thẩm Song Tử lúc nào cũng như một cơn gió, đến rồi đi trong những quán rượu và buổi tiệc, sống mà chẳng nghĩ tới ngày mai là gì. Còn ở đây, trong những ngày bị kỷ luật siết chặt đến ngột ngạt, anh lại thấy như mình đang sống thật, anh tìm thấy sự thử thách, sự cạnh tranh thú vị, và cả những người bạn thật lòng. Không ai nhìn anh như một công tử nhà giàu vô dụng, không ai nịnh bợ hay dè chừng. Mọi người đều đổ mồ hôi như nhau, chịu đựng kỷ luật như nhau.
Trong cái khung khổ tưởng chừng gò ép ấy, Thẩm Song Tử lại tìm được một thứ tự do khác, tự do trong kỷ luật, trong ý chí. Có lẽ vì thế, anh mới không rời đi được nữa.
Buổi trưa trôi qua trong không khí nửa vui nửa lặng. Sau giờ ăn, sân tập lại vang tiếng hô đều nhịp. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ thay đồ, buộc gọn tóc, bước ra bãi tập cùng nhóm huấn luyện. Hôm nay không chỉ có Sở Thiên Bình hay Lâm Khải Lân hướng dẫn, mà còn có cả đội ngũ quen thuộc ấy. Không khí nghiêm túc đến lạ thường.
Hạ Xử Nữ vừa khởi động vừa than nhỏ "Cứ tưởng nghỉ ngơi được vài hôm, ai ngờ lại bị bắt tập chung với cả đám này."
"Chân thấp hơn chút, Xử Nữ!" Sở Thiên Bình quát, tay chống hông.
"Dạ, em đang cố đây!" cô vừa nói vừa nghiêng người, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất.
Lâm Khải Lân đứng phía sau, quan sát từng động tác của Hàn Sư Tử. "Ổn hơn nhiều rồi. Ba chiêu vừa rồi đánh chắc hơn trước."
"Nhờ hôm qua anh đánh mạnh tay mà em hết dám lười rồi." Cô đáp, giọng nửa thật nửa đùa.
Thẩm Song Tử và Lý Bạch Dương bên cạnh quan sát cũng bật cười. Họ không ngừng cảm thán tốc độ học hỏi của hai cô gái, quả thật không thua gì đám tân binh. Tiếng cười chưa kịp dứt thì giọng nói trầm thấp của Lâm Ma Kết vang lên, phá tan không khí thoải mái ấy.
"Đấu với anh một trận đi."
Cả nhóm đồng loạt quay lại. Lâm Khải Lân chau mày "Em bị điên hả?"
Lâm Ma Kết không nói, chỉ cười nhẹ. Ánh mắt anh lướt qua hai cô gái, sâu và sắc, như đang khiêu khích. "Ai cũng được, lên đi."
Hạ Xử Nữ giả vờ chỉnh lại bao tay, lảng tránh. Hàn Sư Tử chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không có ý định phản hồi.
Sở Thiên Bình cười khổ, giọng nghiêm. "Không được. Cậu mà ra tay, hai em ấy sẽ bị thương mất."
Hai cô gái đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc, khiến mọi người bật cười. Lâm Ma Kết khẽ nhướng mày, bật cười nhẹ. "Ai bị thương thì còn chưa biết đâu."
Lâm Ma Kết chỉ khẽ nhếch môi, bước tới gần, cúi người, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe.
"Thế có muốn học bắn súng với anh không?"
Chỉ một câu ngắn gọn, ánh mắt cả hai sáng rực lên. Trong mắt họ thoáng ánh lên một tia sáng quen thuộc, thứ nhiệt huyết từ kiếp trước, bộ môn giải trí sau những ngày deadline dày đặc mà họ từng yêu thích, cái cảm giác nắm lấy cò súng, tiếng đạn xé gió, mùi khói thuốc cay nơi đầu ngón tay. Hàn Sư Tử thoáng ngẩng đầu, môi cong thành nụ cười. Hạ Xử Nữ nhìn cô, rồi nhìn lại anh, khẽ gật đầu. Một sự thỏa thuận ngầm hình thành, không cần nói ra lời.
Kể từ đêm ấy, khi học viện chìm trong yên tĩnh, đèn dọc hành lang tắt dần, chỉ còn ánh trăng rải trên nền gạch, ba người lại lặng lẽ rời ký túc. Lâm Ma Kết dẫn họ đến doanh trại riêng của Lâm gia để luyện súng. Giữa rừng thông ngoài rìa thành phố, nơi ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ, tiếng súng vang vọng dội vào màn đêm.
Mỗi lần bóp cò, Hàn Sư Tử lại cảm thấy nhịp tim mình hòa cùng nhịp đạn. Lạnh lẽo, chính xác, mà cũng đầy hưng phấn.
Lâm Ma Kết đứng sau, sửa lại tư thế cầm súng cho Hạ Xử Nữ. "Đừng gồng tay quá, hít thở đều."
Cô gật đầu, hít sâu, bóp cò, tiếng "đoàng" vang lên, bia bắn bật nhẹ, xuyên thủng hồng tâm. "Trúng rồi!" cô reo lên, quay sang cười rạng rỡ.
"Cũng khá đấy." Lâm Ma Kết đáp, giọng vừa đủ nghe, môi khẽ cong.
Hàn Sư Tử ở bục bên cạnh, thay đạn, hỏi khẽ "Tại sao anh lại giúp bọn em?"
Lâm Ma Kết nhìn cô, tựa người vào gốc cây, giọng trầm đều "Vì lần trước thấy hai em lén tập bắn bị anh Khải Lân bắt được rồi mắng cho một trận. Chỉ là... anh thấy tiếc cho hai tài năng trẻ như này, không rèn thì uổng."
Hạ Xử Nữ tròn mắt. "Ủa, anh biết luôn hả?"
Lâm Ma Kết khẽ cười. "Anh không chỉ biết. Còn nhìn thấy."
Câu nói vừa dứt, Hàn Sư Tử nhướng mày, sững sờ. "Vậy ra anh đã để ý tụi em từ hồi đó rồi à?"
Lâm Ma Kết nhìn cô, ánh mắt ẩn ý khó đoán. "Ừ, từ lần đó."
Hai cô gái sững người. Trong thoáng chốc, cả Hàn Sư Tử lẫn Hạ Xử Nữ cùng hiểu, những lần họ tưởng như trốn thoát khỏi tầm mắt của người khác, hóa ra đã nằm gọn trong tầm quan sát của Lâm Ma Kết ngay từ đầu.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm. Tiếng côn trùng rả rích, gió đêm luồn qua tán cây khiến mái tóc Hàn Sư Tử khẽ tung bay. Trong ánh trăng, gương mặt Lâm Ma Kết hiện rõ từng đường nét rắn rỏi, ánh mắt anh sáng như muốn nhìn thấu mọi điều cô đang cố giấu.
Hạ Xử Nữ chợt nhớ lại lần họ theo dõi Thẩm Tu Kiệt điều tra vụ buôn thuốc giả, khi đó, cô từng thấy một bóng người mờ ảo giữa bóng đêm. Hóa ra, không phải ảo giác, đó chính là Lâm Ma Kết. Cả hai cô gái nhìn nhau, khẽ cười. Một nụ cười pha chút ngượng ngùng, chút thán phục.
"Vậy... lần bọn em theo dõi dượng Kiệt, người trong bóng đêm... cũng là anh?" Hạ Xử Nữ hỏi khẽ, giọng pha chút bất ngờ.
"Ừ." Lâm Ma Kết đáp, ngắn gọn, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ. "Anh không định xen vào, chỉ muốn xem hai người định làm gì."
"Xem ra, chẳng có gì qua được mắt lính đặc nhiệm." Hạ Xử Nữ khẽ thì thầm, giọng như gió lướt qua mặt hồ.
Hàn Sư Tử im lặng. Trong đầu cô, bất giác thoáng hiện lên đôi mắt của Thẩm Song Tử ba năm trước, ánh nhìn vừa tinh quái vừa sâu thẳm, như có thể nhìn thấu cả thế giới. Rồi cô lại nhớ đến Lâm Khải Lân, người mang thân phận mới sau ba năm mất tích, nhìn cô với đôi mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó thật phức tạp. Cô không rõ, nhưng cảm giác ấy, cảm giác bị nhìn thấu, bị nhận ra, vừa khiến cô vừa lo vừa sợ.
Trăng đêm rọi xuống, phản chiếu lên ba bóng người đứng cạnh nhau. Một người cầm súng, một người cười khẽ, một người lặng lẽ quan sát. Tất cả như những mảnh ghép khác biệt của cùng một bức tranh đang dần hoàn thiện nơi quá khứ, hiện tại và định mệnh bắt đầu đan xen nhau trong im lặng.
Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, cái nắng như muốn thiêu cháy cả khuôn viên học viện. Bầu không khí oi ả, tiếng ve rền rĩ hòa cùng tiếng hô khẩu lệnh của đám học viên luyện tập ngoài thao trường khiến không gian dường như rung lên từng nhịp. Ở phía xa, giữa khoảng sân bụi mù, Lý Bạch Dương và Thẩm Song Tử đang tỉ thí quyền cước, mỗi cú ra đòn đều chuẩn xác, gọn gàng, khiến đám bạn xung quanh hò reo không ngớt.
Phía bên này, dưới tán cây phượng già rợp bóng, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ chọn cho mình chỗ trú mát. Hai cô ngồi song song trên ghế dài bằng đá, mỗi người cầm một cây kem mát lạnh do Lý Bạch Dương hào phóng mua cho trước khi bị kéo ra đấu tập. Hương sữa ngọt ngào hòa trong mùi nắng mới và mồ hôi, tạo thành thứ mùi vị kỳ lạ nhưng dễ chịu. Họ vừa ăn vừa phe phẩy quạt giấy, mặt thảnh thơi như đang ngắm cảnh biển chứ không phải ở giữa sân huấn luyện của học viện quân sự.
"Cậu thấy không," Hạ Xử Nữ vừa liếm kem vừa cười khúc khích, "hai người đó đấu võ mà trông như hai con công đang múa giao hữu vậy."
Hàn Sư Tử gật gù, mắt vẫn lơ đãng theo dõi mấy đám mây lững lờ. "Ừ, trông như họ chỉ đánh cho vui hơn là tỉ thí."
Hàn Sư Tử gác tay ra sau đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa nơi đám con trai đang gào thét cổ vũ. Cô khẽ nhấp môi, kem lạnh lan trên đầu lưỡi, mát rượi, rồi nhỏ giọng nói.
"Lâu rồi mình chưa ghé tiệm Dạ Khúc, tối nay đi đi, tớ muốn bán vài bản thiết kế. Tranh thủ kiếm thêm ít tiền."
Hạ Xử Nữ lập tức sáng mắt, nghiêng đầu sang cười khúc khích "Được đó, phú bà của tớ ơi, còn gì vui hơn là dạo phố với bạn thân và có tiền trong tay."
Hàn Sư Tử bật cười, nhướng mày. "Kiếp trước cậu là kim chủ của tớ, giờ tới lượt tớ bao nuôi cậu."
Câu nói khiến cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười trong vắt vang trong gió hè, nhẹ như một mảnh ký ức đẹp. Giữa thế giới đầy quy tắc này, họ là hai mảng sáng duy nhất, vô tư, chân thành, và có gì đó rất... khác. Họ không cần nói nhiều, vẫn hiểu nhau đến từng ánh mắt. Có lẽ ông trời cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy hai người họ, bởi tình bạn này dường như sinh ra để thách thức định mệnh.
"Tuần này hình như không còn buổi luyện tập nào," Hạ Xử Nữ khẽ đung đưa chân, hất mái tóc ra sau vai. "Hay là... đi chơi nguyên tuần đi? Hết hè rồi, tiếc lắm."
Hàn Sư Tử cười, nhướng mày trêu "Ý kiến không tệ. Mỗi đêm chúng ta sẽ ghé một nơi. Mình nên đi đâu đầu..."
Chưa kịp nói hết, một giọng nói trầm, đầy quen thuộc vang lên phía sau, kèm theo cái bóng cao lớn đổ xuống cả hai.
"Cây kem thứ ba rồi nhỉ? Nếu hai đứa không muốn bắt đầu năm học mới bằng viêm họng cấp thì dừng lại đi."
Hai cô gái giật mình, quay phắt lại. Sở Thiên Yết đang đứng đó, trong bộ quân phục cùng chiếc áo blouse trắng, tay đút túi quần, nụ cười nửa nghiêm nửa cưng chiều. Anh đưa tay ra như đòi lại hai cây kem.
"Nào."
Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ liếc nhau một cái. Không ai nói gì, chỉ trong đúng ba giây, cả hai đồng loạt... nhét nốt phần kem còn lại vào miệng, nhai lấy nhai để. Khi que kem trống trơn, hai cô thản nhiên đặt lên tay Sở Thiên Yết.
"Dạ đây ạ." Cả hai đồng thanh, mắt long lanh, giọng ngây thơ như thiên thần vừa phạm lỗi.
Sở Thiên Yết thở dài, bật cười bất lực. "Hai đứa đúng là hết thuốc chữa." Anh vươn tay, cốc nhẹ lên đầu Hàn Sư Tử một cái. "Sức khỏe khá hơn rồi là bắt đầu lười giữ gìn hả, nhóc con?"
"Em lớn rồi, không phải nhóc con đâu." Hàn Sư Tử lẩm bẩm, giọng đều đều.
Câu trả lời khiến Sở Thiên Yết nhướng mày, khóe môi khẽ giật. Cái kiểu nói lạnh nhạt mà vẫn có chút làm nũng ấy khiến anh suýt bật cười. Hạ Xử Nữ bên cạnh nén tiếng khúc khích, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Sở Thiên Yết vừa quay sang định búng trán Hạ Xử Nữ thì cô đã nhanh chân né ra sau lưng Hàn Sư Tử, giọng lanh lảnh.
"Anh đánh Sư Tử đi!"
"Đồ phản bạn." Hàn Sư Tử liếc sang, ánh mắt lườm nguýt.
Hai cô gái tung quạt, rảo bước ra sân tập, để lại Sở Thiên Yết nhìn theo, vừa bất lực vừa thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm. Sở Thiên Yết chỉ còn biết thở dài, cười khẽ, rồi rời đi.
Đêm xuống, ánh đèn trong ký túc xá dần tắt. Bên ngoài, bầu trời nhuộm màu tím sẫm, gió đêm mang theo mùi hoa sữa đầu mùa thoảng nhẹ. Hai cô gái sửa soạn xong, chuẩn bị rời đi. Ban đầu họ định đi sớm, nhưng vừa mở cửa thì tiếng ồn ào từ ngoài hành lang vang lên. Thẩm Song Tử và Lý Bạch Dương đang cãi nhau về chuyện ai là người thắng trong trận đấu ban chiều. Hai cô gái nhìn nhau, đồng loạt thụt đầu lại, đóng cửa nhẹ nhàng.
"Chờ bọn họ đi trước đã." Hàn Sư Tử nói, giọng nhỏ như gió. "Không thì phiền lắm."
Vài phút sau, khi hành lang trở nên yên tĩnh. Hai bóng dáng nhỏ rón rén bước ra, nhanh như mèo trèo qua bức tường, rồi hòa vào đêm tối. Con đường dẫn ra hồ sen lấp lánh ánh trăng, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu hai hình bóng đang đi song song.
Hàn Sư Tử khẽ kéo váy, nghiêng đầu nhìn bạn, giọng nhẹ như gió. "Tối nay trăng đẹp thật ha?"
"Ừ, đẹp... mà chắc càng đẹp hơn nếu không bị phát hiện."
"Ý gì?"
"Ý là..." Giọng Hạ Xử Nữ tắt lịm khi phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc.
"Còn không mau giải thích, giờ này hai đứa làm gì ngoài này?"
Giọng Sở Thiên Bình trầm ấm vang lên từ phía sau, đủ khiến cả hai đồng loạt khựng lại. Cả hai quay phắt lại. Trước mắt họ là năm cái bóng cao lớn, Sở Thiên Bình, Thẩm Song Tử, Lý Bạch Dương, Lâm Khải Lân và Lâm Ma Kết. Dưới ánh đèn đường, trông họ chẳng khác gì năm người anh trai đi bắt hai đứa em lén trốn học.
"Ơ... đi dạo ạ." Hạ Xử Nữ cười gượng, lùi nửa bước.
"Đi dạo?" Thẩm Song Tử nhướn mày. "Mang theo cả xấp giấy thế kia?"
Lâm Ma Kết nghiêng người, mắt liếc qua vật trong tay Hàn Sư Tử, ánh mắt sắc như đang soi thấu từng chuyển động. "Trong tay em là gì thế?"
Hàn Sư Tử thoáng giật mình, nhìn xuống tập giấy được gói kỹ. "Đừng nói là hai em lại đi điều tra cái gì nữa nhé?" Lâm Ma Kết hỏi nhỏ, chỉ đủ hai cô nghe.
Hàn Sư Tử lập tức đáp, mặt tỉnh bơ "Không đâu. Bản vẽ thôi, vẽ vời linh tinh ấy mà."
Câu trả lời thật thà đến mức... đáng ngờ. Lâm Ma Kết nửa tin nửa ngờ. Anh nhìn chằm chằm cô thêm một giây, rồi khẽ cười, vẫn không tin. Ngay lập tức, Thẩm Song Tử và Lâm Ma Kết không hẹn mà cùng lúc bắt lấy tay hai cô gái như sợ cả hai chạy mất.
"Á đau." Hạ Xử Nữ la lên, cố giật tay khỏi anh. "Thả tụi em ra đi, năm người các anh, tụi em có chạy cũng không thoát được."
Lời vừa dứt, Thẩm Song Tử bật cười, thả tay ra trước. Lâm Ma Kết liếc nhìn, rồi cũng buông. Và ngay giây sau đó, hai cô gái cùng xoay người, luồn qua khe giữa họ, chạy vụt đi nhanh như gió. Chỉ kịp nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Hạ Xử Nữ vọng lại.
"Đố anh bắt được em!"
"Cái gì!?" Lý Bạch Dương hô lên, rồi cả nhóm cùng đuổi theo.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Tiếng bước chân vang dội khắp con đường lát đá, tiếng cười khúc khích của hai cô gái vang vọng trong đêm. Họ chạy thoăn thoắt, linh hoạt như hai con mèo nhỏ, né được mọi cú tóm lấy chỉ trong gang tấc.
Ánh trăng len qua từng kẽ tường, chiếu những vệt sáng bạc lên nền gạch. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở gấp, xen lẫn tiếng cười đuổi nhau vang dài. Cứ tưởng chỉ là trò đuổi bắt trẻ con, nhưng khi hai cô gái thực sự tăng tốc, năm chàng trai mới nhận ra, hai cô gái này chạy nhanh đến đáng sợ.
Hàn Sư Tử thoắt người tránh một cú chụp của Lâm Khải Lân, xoay người qua khúc cua, tóc tung trong gió. Hạ Xử Nữ bật nhảy, đặt chân lên tường lấy đà, vượt qua một thùng gỗ chắn giữa đường. Mọi động tác liền mạch, chính xác như người được huấn luyện bài bản.
"Cái quái gì vậy?" Lý Bạch Dương vừa chạy vừa thở. "Họ không phải chỉ mới học võ vài tháng thôi à?"
"Có lẽ họ... học hơi nhanh." Thẩm Song Tử nhăn mặt đáp, giọng vẫn pha tiếng cười.
Thẩm Song Tử gần như bắt được Hàn Sư Tử, bàn tay anh chỉ cách mái tóc cô vài phân. Hụt. Cô lách người, quay đầu cười trêu "Chậm quá nha, sĩ quan tương lai!"
Hàn Sư Tử tiến vào con hẻm nhỏ, lối đi dẫn đến tiệm may Dạ Khúc, theo sau là Hạ Xử Nữ. Khúc quanh đầu tiên hiện ra. Thẩm Song Tử vừa thấy đã giảm tốc, như linh cảm được điều gì. Lâm Ma Kết đuổi sát phía sau, cả bốn người không ai giảm tốc, hơi thở dồn dập, chỉ thấy hai cô gái nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch của Hạ Xử Nữ lóe lên trong ánh trăng.
"Tạm biệt nhé!" Hai bóng váy phất qua rồi biến mất ngay khúc quanh.
Cả nhóm dừng lại, nhìn quanh. Con hẻm thẳng tắp, không có vật cản, ngách rẽ kế tiếp cách một đoạn kha khá, không có ai khác. Chỉ còn gió lùa qua, mang theo mùi hoa đêm phảng phất.
"Biết ngay mà." Thẩm Song Tử lên tiếng, vẫn thở nhưng nụ cười lại nhàn nhạt.
Mọi ánh mắt dồn về phía anh. Lâm Ma Kết nheo mắt "Biết gì?"
"Tôi từng mất dấu họ ở đúng chỗ này, nhiều lần rồi." Anh nhún vai. "Cứ như... họ biến mất vậy."
"Mất dấu?" Sở Thiên Bình hỏi, nửa tin nửa ngờ. "Ý cậu là... có lối tắt?"
"Nếu có, tôi đã tìm ra rồi." Thẩm Song Tử cười khẽ, khoanh tay nhìn con hẻm vắng. "Nhưng không sao đâu, họ chỉ đi tới tiệm may Dạ Khúc thôi. Tin tôi đi, chỗ đó... không giống mấy tiệm may bình thường..."
Cái tên "Dạ Khúc" khiến cả nhóm thoáng sững lại. Trong khoảnh khắc, không ai nói gì. Mỗi người đều cảm nhận được có gì đó mơ hồ và huyền hoặc sau lời anh nói.
"Cậu chắc là nơi đó thật sự tồn tại à?" Lâm Khải Lân lên tiếng.
"Ừ, tôi từng đến đó theo chân họ. Nhưng chỉ một lần." Thẩm Song Tử nhìn xa xăm. "Sau đó, không bao giờ tìm lại được nữa."
Không khí bỗng chùng xuống. Gió đêm thổi qua con hẻm dài, mang theo hơi ẩm của mưa cũ. Ánh trăng phủ lên năm gương mặt đang trầm ngâm, từng trải qua bao nhiêu nhiệm vụ sinh tử, mà giờ lại đứng đờ ra giữa con hẻm, chỉ vì hai cô gái nhỏ biến mất trong chớp mắt.
Lâm Ma Kết khẽ cười, nụ cười pha lẫn tò mò. "Vậy thì mai thử trốn sẵn tại đây xem sao. Nếu họ biến mất được... thì ít nhất cũng nên biết họ biến mất như thế nào."
Lý Bạch Dương vỗ vai anh, cười to. "Ý hay đó! Dù sao... tiệm may Dạ Khúc, nghe cũng bí ẩn phết. Tôi cũng muốn tới đó một lần."
Thẩm Song Tử chỉ nhún vai, thở dài, giọng nhỏ như gió.
"Tôi đã nói là tôi đi theo họ nhiều lần rồi đúng không? Tôi đã thử như cậu nói. Mỗi lần đều sẽ đứng chờ ở một nơi mà họ biến mất khác nhau. Nhưng... dành hẳn một năm theo dõi họ, tôi vẫn không đuổi kịp. Cậu nghĩ thử xem vì sao Dạ Khúc lại trở thành lời đồn? Các cậu nên chấp nhận nó... thay vì cố thử."
Năm người nhìn nhau, không ai nói gì. Phía cuối hẻm, nơi ánh trăng vừa rơi xuống, sương dày lên như khói. Trong thoáng chốc, dường như có cái bóng nhỏ khuất dần sau tấm rèm sáng mờ, rồi tan biến, như chưa từng tồn tại.
"Thật ra..." Thẩm Song Tử nhún vai, nở nụ cười lười biếng, "nếu là họ, thì mấy chuyện kỳ quái như vậy cũng chẳng lạ đâu."
Lâm Ma Kết nhìn con hẻm tối, ánh mắt sâu thẳm. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa quế, thứ hương mà anh vừa mới ngửi thấy từ mái tóc Hàn Sư Tử khi cô lướt qua anh vài phút trước.
"Ừ..." Anh khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy. "Hai đứa đúng là có quá nhiều bí mật nhỉ?"
Trên cao, trăng vẫn sáng. Dưới ánh sáng bạc, năm cái bóng đổ dài trên mặt đường lát đá. Và ở đâu đó, giữa những tầng không gian chồng chéo, hai cô gái nhỏ đang ngồi trong tiệm may Dạ Khúc, vừa cười vừa nhấm nháp ly trà nóng, chẳng biết rằng năm chàng trai vẫn còn đứng đực ra ở chỗ cũ, tìm mãi chẳng thấy nổi một dấu chân. Họ quyết định dừng lại chờ hai cô gái trở ra.
Cánh cửa tiệm khẽ kêu lên một tiếng két rất nhỏ, âm thanh vừa đủ để hòa lẫn trong tiếng gió đêm. Ánh sáng vàng ấm bên trong Dạ Khúc loang ra ngoài như một dải lụa mỏng, nhuộm lên từng viên đá lát đường thứ ánh vàng lấp lánh. Hàn Sư Tử bước ra trước, Hạ Xử Nữ theo sau, trên tay cầm túi bánh nướng bà chủ đặc biệt gửi tặng, tóc rối nhẹ vì gió đêm.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, và như một ảo giác, ngay khi tiếng chốt cửa vang lên, ánh sáng trong tiệm giảm dần. Họ rảo bước theo con đường cũ trở ra, tòa nhà Dạ Khúc dần biến mất vào màn đêm, chỉ còn lại bức tường gạch trơn, phủ đầy rêu và những vệt nước mưa cũ.
Hạ Xử Nữ cười khẽ, nghiêng đầu hỏi "Cậu nghĩ họ còn chờ không?"
"Có chứ." Hàn Sư Tử đáp, giọng nhỏ như gió, "Mấy người đó mà bỏ cuộc thì không còn là họ nữa."
Ánh trăng đã lên cao, sương đêm phủ dày trên từng phiến đá lát đường. Không gian con hẻm tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Năm chàng trai vẫn đứng đó, im lặng, mỗi người một dáng.
Sở Thiên Bình khoanh tay, gương mặt nghiêm như sắt. Lý Bạch Dương ngáp dài, tóc rối tơi bời. Lâm Khải Lân tựa tường, ánh mắt cảnh giác. Thẩm Song Tử thì đang ngồi xổm nghịch hòn sỏi. Còn Lâm Ma Kết vẫn im lặng, dựa người vào tường, ánh mắt nửa tối nửa sáng, không rõ là đang suy nghĩ hay đang chờ đợi điều gì.
Đã hơn hơn một tiếng trôi qua. Không tiếng động, không bóng người, chỉ có gió.
"Có khi nào họ về bằng đường khác không?" Lý Bạch Dương ngáp dài, chống cằm.
"Không đâu."
Thẩm Song Tử cười khẽ, rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa. Đốm đỏ lóe lên, phản chiếu ánh trăng, tạo nên vệt sáng nhỏ trong đêm. Anh hít một hơi, làn khói mỏng phả ra tan vào màn sương, giọng trầm mà nhàn nhạt.
"Cứ chờ đi. Hai đứa đó không bao giờ để người khác bắt bài dễ thế đâu."
Như thể câu nói ấy là lời tiên tri, vài giây sau, ở cuối con hẻm, ánh sáng mờ ảo chợt lay động. Một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trà nhài thoang thoảng. Màn sương tách ra, để lộ hai bóng dáng quen thuộc.
Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ bước ra, dáng vẻ bình thản đến mức khiến năm người gần như sặc không khí. Trên tay Hạ Xử Nữ là túi giấy nhỏ, từ bên trong tỏa ra mùi bánh nướng thơm lừng, bên cạnh là Hàn Sư Tử, áo khoác hờ trên vai, tóc rối nhẹ, khóe môi dính chút vụn đường như thể vừa uống trà cùng ai đó rất lâu. Cả năm người gần như đồng loạt phản ứng.
"Ơ... họ ra thật kìa." Lý Bạch Dương bật dậy, giọng vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ.
"Còn sống...?" Thẩm Song Tử thêm vào, giọng nghiêm túc một cách giả tạo.
Hạ Xử Nữ bật cười khúc khích, tiến tới. "Mấy anh định đứng đây canh tụi em suốt đêm hả?"
Sở Thiên Bình hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Không suốt đêm. Mới... hơn một tiếng."
"Ồ, tận một tiếng sao?" Hàn Sư Tử nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng. "Thế anh định kiểm tra xem bọn em có thật không à?"
Câu nói khiến không khí thoáng chùng xuống rồi bật lên thành tiếng cười. Ngay cả Sở Thiên Bình cũng không nhịn được khẽ cười, còn Thẩm Song Tử thì chống cằm nhìn họ, ánh mắt nửa tò mò nửa thách thức.
"Rồi, nói đi. Hai cô đi đâu mà mất tăm mất tích như ảo thuật vậy hả?"
"Đi may đồ." Hạ Xử Nữ trả lời gọn lỏn, giọng tỉnh bơ.
"May đồ giữa đêm?" Lý Bạch Dương trố mắt. Suốt hơn một tiếng đồng hồ qua anh đã dạo khắp khu vực xung quanh này nhưng chẳng phát hiện điều gì. "Ở cái hẻm không có tiệm nào mở cửa?"
"Có chứ. Tiệm Dạ Khúc." Hàn Sư Tử mỉm cười. "Nhưng chắc... chỉ mở cho những ai biết đường thôi."
Câu nói đó khiến năm người đàn ông đồng loạt im lặng. Ánh mắt họ theo bản năng nhìn về phía sau hai cô gái, nơi chỉ còn bức tường rêu phủ. Không có tiệm, không có cửa, không có lấy một dấu vết nào.
Lâm Ma kết bỗng để ý trên tay Hạ Xử Nữ, nheo mắt hỏi. "Vậy đống bánh đó từ đâu ra?"
Hạ Xử Nữ cho miếng bánh vào miệng, thản nhiên trả lời. "Bà chủ cho tụi em đó." Rồi cô chìa túi bánh ra "Các anh ăn không?"
Thẩm Song Tử bật cười khan, dụi điếu thuốc xuống gót giày rồi tiến lại gần. "Bánh Dạ Khúc à? Ừ, hợp lý lắm. Lần trước tôi cũng ăn rồi, mỗi tội ăn xong chẳng nhớ nổi mùi vị."
"Thật á?" Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, mắt sáng lên, nửa như ngạc nhiên nửa như trêu. "Anh ăn ở đâu? Không phải ai cũng tới được nơi đó đâu..."
"Thì đó." Thẩm Song Tử nhún vai, nụ cười nửa miệng như giấu đi điều gì đó. Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Xử Nữ biết mình đã bị lừa, trao cho anh một cái liếc mắt.
Khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai người như dừng lại. Hạ Xử Nữ cười nửa miệng, rồi nhanh tay giơ túi bánh lên. "Thôi nào, không khí căng thẳng quá. Các anh ăn thử bánh đi. Bánh này có tiền cũng không mua được đâu."
Lý Bạch Dương lập tức giơ tay. "Nhưng đừng bảo ăn xong là biến mất nha."
"Em không đảm bảo đâu." Hạ Xử Nữ nhún vai, chớp mắt tinh nghịch.
Lâm Khải Lân im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng trầm khàn "Hai người đúng là biết chọn chỗ biến mất thật."
Hạ Xử Nữ nhún vai, "Không phải bọn em chọn, là nơi đó chọn bọn em."
Một câu nói vừa ngây ngô vừa đầy ẩn ý. Lâm Ma Kết nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt anh lại tối đi. Anh tiến lên một bước, dừng lại trước mặt Hạ Xử Nữ.
"Thế lần sau, khi nơi đó lại 'chọn' bọn em, nhớ báo trước cho anh. Được chứ?"
Hàn Sư Tử ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng không hề yếu ớt. "Nếu nói trước, nó có thể sẽ không mở cửa."
Câu trả lời khiến Lâm Ma Kết sững lại. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cô lâu hơn một chút, ánh nhìn lạ lùng giữa hai người lơ lửng trong không khí như một lời thách thức ngầm. Hạ Xử Nữ chen vào, phá tan không khí nghiêm trọng.
"Thôi nào, đừng nhìn nhau kiểu đó, hai người trông như sắp đánh nhau vậy."
Sở Thiên Bình khẽ ho một tiếng, giọng đều đều "Cả đám nên về thôi. Khu này ban đêm ẩm thấp, không tốt cho sức khỏe."
"Vâng, bác sĩ Thiên Yết thứ hai lên tiếng rồi đấy." Thẩm Song Tử buông giọng trêu.
"Giữ cái miệng của cậu lại đi." Sở Thiên Bình lườm anh, ánh mắt như cảnh cáo.
Cả nhóm rời khỏi con hẻm, bước đi dưới ánh trăng. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đi đằng trước, tay vẫn xách túi bánh nhỏ. Trên đường về, Hàn Sư Tử thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, như sợ điều gì đó sẽ tan biến sau lưng. Ánh trăng phủ trên mái tóc cô ánh lên sắc bạc, đôi mắt phản chiếu chút ánh sáng mờ mịt của Dạ Khúc vẫn còn vương nơi đáy mắt.
Sở Thiên Bình đi ngay phía sau, thở dài. "Đêm nay tạm bỏ qua. Nhưng nếu ngày mai thấy hai em lại biến mất, đừng trách bọn anh kéo cả đội đi tìm."
Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ cười, cùng gật đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng lại khiến cả nhóm sững lại. Trong khoảnh khắc, ánh trăng rơi xuống mái tóc họ, sáng lên như phủ một lớp bạc mỏng, mờ ảo như mộng. Trên đường về, không ai nói gì nhiều. Tiếng bước chân vang đều trên nền đá, tiếng gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa ngọc lan nhẹ như lời thì thầm.
Lâm Ma Kết đi sau cùng, vừa đi vừa liếc nhìn hai bóng dáng nhỏ đi phía trước. Trong đầu anh thoáng hiện lại cảnh họ biến mất rồi xuất hiện trở lại như thể có một khoảng cách nào đó giữa hai thế giới mà chỉ họ mới biết cách đi qua.
"Dạ Khúc..." anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. "Rốt cuộc các em có bao nhiêu bí mật?"
Phía trước, Hàn Sư Tử khẽ ngoái đầu lại, dường như nghe thấy, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. "Tụi em chỉ là... hai cô gái bình thường thôi."
Nhưng ánh trăng khi ấy, soi trên gương mặt cô, lại khiến câu nói bình thường ấy trở nên vô thực đến kỳ lạ như thể cô đang nói dối nhưng cũng như nói thật, không hề cố giấu.
Khi họ về đến học viện, trăng đã tàn nửa vầng. Sân trường im ắng, chỉ còn tiếng ve lạc âm trong vòm cây. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ rảo bước về phòng, cánh cửa đóng lại nhẹ như hơi thở.
"Cậu nghĩ họ có nghi ngờ không?" Hạ Xử Nữ hỏi.
"Có lẽ có." Hàn Sư Tử đáp, giọng nhẹ như hơi thở. "Nhưng nghi ngờ thì sao? Chúng ta cũng chỉ là những người bình thường ở thế giới này thôi."
Họ nhìn nhau, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười tan vào gió đêm, bay xa mãi, như một bản Dạ Khúc dịu dàng mà đầy bí ẩn, một khúc nhạc của riêng hai người họ và cả thế giới mà không ai khác chạm tới được.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro