CHƯƠNG 7

Buổi sáng đầu hạ, sương sớm còn đọng trên từng phiến gạch sân tập của học viện quân sự Việt Lâm. Ánh nắng nhạt len qua kẽ lá, hắt xuống dãy cột gỗ dựng thẳng tắp. Sở Thiên Bình khoanh tay đứng bên cạnh, dáng người cao lớn vững như cây tùng, ánh mắt bình thản nhưng sắc như dao. Bên cạnh anh là Lâm Khải Lân, cặp mắt đen sâu thẳm ẩn một nét lười nhác nhưng khó che giấu sự tinh tường.

"Khởi động trước đã." Sở Thiên Bình trầm giọng, ngắn gọn mà vang như tiếng trống.

Họ bắt đầu bằng loạt động tác kéo giãn. Hai cô gái gập người, xoay vai, lưng thẳng như một đường cung. Mỗi chuyển động đều dứt khoát đến khó tin. Hạ Xử Nữ cười khúc khích, giả vờ lúng túng, cố tình để tóc xổ tung che nửa khuôn mặt. Hàn Sư Tử thì kìm từng hơi thở nhưng mỗi lần xoay người, đường cơ mảnh vẫn căng lên rõ rệt.

"Được đấy." Lâm Khải Lân đứng khoanh tay, mắt nheo lại.

"Tiếp theo là chạy bền quanh sân." Sở Thiên Bình ra hiệu "Năm vòng. Không được giảm tốc."

Hạ Xử Nữ lập tức lao đi, bước chân nhẹ như gió. Hàn Sư Tử bám sát ngay sau, nhịp thở đều đặn như thể trò này quá quen thuộc. Đám học viên ở góc sân dừng tập, ánh mắt tròn xoe. Nắng lên cao, sương tan, mồ hôi vương trên cổ áo hai cô gái nhưng hơi thở vẫn không hề gấp.

Đến bài chống đẩy và gập bụng, Hàn Sư Tử giả vờ mỏi, thỉnh thoảng dừng lại lau trán, nhưng ánh nhìn thản nhiên khiến Lâm Khải Lân càng thêm cảnh giác. Động tác chuẩn và nhẹ nhàng như không phải lần đầu. Hai tiểu thư này... đúng là con nhà nòi. Anh thoáng nghĩ, song chỉ im lặng quan sát.

"Tiếp theo, tập lực tay." Sở Thiên Bình đặt trước mặt họ hai khối gỗ lim dày. "Đấm vào đây. Mỗi người ba mươi lần, không rút tay trước khi hết số đếm."

Tiếng đấm vang lên trầm chắc. Hàn Sư Tử chậm rãi, nhưng mỗi cú nện khiến mặt gỗ rung bần bật. Hạ Xử Nữ cũng chẳng kém, bàn tay bé nhỏ mà lực dội như búa. Vài học viên dừng hẳn bài tập, mắt mở lớn.

"Đứng thẳng, hạ thấp trọng tâm. Không cần vội, quan trọng là giữ hơi thở đều." Sở Thiên Bình trầm giọng, bước chậm quanh hai cô gái.

Hàn Sư Tử hơi nghiêng đầu, đáp khẽ "Vâng" rồi từ tốn điều chỉnh tư thế. Mỗi động tác của cô mềm mại đến khó tin đối với một người mới. Hạ Xử Nữ đứng kế bên, gương mặt sáng rỡ, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời đầu hạ, nhưng bàn chân đã xoay đúng góc, hai tay siết lại vừa đủ lực.

"Được rồi, tiếp theo là đòn đá cơ bản. Từng người một." Lâm Khải Lân ra hiệu.

Hạ Xử Nữ bước lên trước. Cô đá một đường gọn ghẽ, nhanh đến mức tiếng gió rít nhẹ. Ngay lập tức, cô giả vờ loạng choạng, khuỵu gối như người mất thăng bằng.

"Ôi, xin lỗi... lần đầu nên chưa quen." Giọng cô đầy áy náy.

Sở Thiên Bình hơi nhíu mày nhưng chỉ gật đầu, tưởng thật. Chỉ có Lâm Khải Lân, đang tựa nhẹ vào cột gỗ, ánh mắt thoáng một tia khác lạ. Anh không nói gì, chỉ nheo mắt quan sát kỹ hơn.

Đến lượt Hàn Sư Tử, cô khẽ hít một hơi, ra đòn. Động tác quá tròn trịa. Ngay sau đó, như sực nhớ ra, cô cố tình chậm lại, gương mặt pha chút lúng túng. Hàn Sư Tử vốn không biết giả vờ nên cứng nhắc, nhưng giọng nói lại bình thản đến mức khó đoán thật giả.

"Động tác này có vẻ hơi khó..."

Lâm Khải Lân cười nhạt, bước tới gần. "Khó sao? Tôi lại thấy em làm chuẩn hơn cả mấy tân binh ấy chứ." Ánh mắt anh lướt nhanh qua hai cô gái, như muốn xuyên thấu từng lớp vỏ bọc, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, không hỏi thêm.

Sở Thiên Bình tiếp tục hướng dẫn, mỗi lần Hàn Sư Tử hoặc Hạ Xử Nữ "vô tình" để lộ sự linh hoạt, Lâm Khải Lân đều liếc nhìn, khóe môi cong nhẹ.

Lâm Khải Lân gật gù, môi nhếch nhẹ. "Khá lắm. Thử bài cuối: chặt gạch." Anh ra hiệu cho đồng đội mang đến chồng gạch xếp cao ngang thắt lưng, năm viên dày, cạnh sắc lạnh.

"Đừng sợ. Tập trung, xuống thẳng cổ tay. Một viên cũng tính là hoàn thành."

Hàn Sư Tử liếc Hạ Xử Nữ, cả hai như trao đổi bằng ánh mắt. Chỉ một viên thôi. Hàn Sư Tử tự nhủ. Nhưng khi hạ tay, ký ức những năm tập võ ở kiếp trước trỗi dậy, lực đánh trút ra tự nhiên.

Rắc! Âm thanh khô giòn như sét đánh. Năm viên gạch nứt toác, bụi vôi tung mù. Cả sân lặng như tờ. Một vài học viên há hốc miệng, ánh nhìn như dính chặt vào bàn tay nhỏ nhắn kia.

Hạ Xử Nữ bật cười khẽ, hứng khởi không kém, rồi cũng dồn lực. Lần đầu tay chạm, cả chồng gạch vỡ nát thành từng mảnh, tiếng rơi lách tách kéo dài. Sở Thiên Bình thoáng sững, còn Lâm Khải Lân cau mày, trong mắt lóe một tia vừa kinh ngạc vừa thích thú.

Trước khi bất cứ ai kịp cất tiếng, tiếng bước chân dồn dập từ cổng lớn vọng tới. "Ai cho phép thử bài này sớm như thế?"

Giọng trầm như sấm của Hạ Đình Mặc vang lên, kéo theo dáng người cao lớn trong quân phục xanh đậm. Đi cạnh ông là Sở Thiên Yết, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. Hạ Đình Mặc chỉ kịp nhìn cảnh gạch vụn dưới đất đã biến sắc. Ông sải bước nhanh, gần như chạy về phía hai cô gái.

"Các con không sao chứ? Sao lại để bọn nhóc chặt gạch ở buổi tập đầu tiên?". Ánh nhìn nghiêm khắc quét thẳng qua Sở Thiên Bình và Lâm Khải Lân. "Đây là huấn luyện sơ khởi, không phải thao trường của binh đặc nhiệm!"

Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ vội đứng thẳng, khẽ cúi đầu, giấu nụ cười còn vương trên khóe môi. "Chúng con ổn, thật đấy. Rất vui ạ." Hạ Xử Nữ nhỏ nhẹ, giọng vừa nũng vừa trấn an.

Sở Thiên Bình cười trừ, gãi nhẹ sau gáy. "Báo cáo Hạ giáo quan, chỉ là kiểm tra thể lực. Không ngờ hai cô gái lại... xuất sắc đến thế."

Lâm Khải Lân cũng chậm rãi tiếp lời, khóe môi nhếch lên tinh quái. "Chúng tôi chỉ muốn thử xem giới hạn ở đâu để điều chỉnh tiến độ. Không nghĩ... giới hạn lại cao đến vậy."

Hạ Đình Mặc nhíu mày, nhìn hai học trò nhỏ rồi lại liếc xuống đống gạch vỡ nát. Gương mặt nghiêm khắc dịu dần, chỉ còn tiếng thở dài bất lực.

"Lần sau, báo cho ta trước khi làm trò nguy hiểm. Dù sao các con cũng mới chỉ là... thiếu nữ."

Sở Thiên Yết im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt sâu như mặt biển, lướt qua hai bàn tay nhỏ nhắn đang phủ đầy bụi trắng. Một thoáng gì đó lạ lẫm thoáng qua, nhưng anh chỉ gật nhẹ, không nói.

Gió đầu hạ cuộn qua sân, mang theo mùi bụi vôi và chút nắng muộn. Học viên xung quanh vẫn đứng chết trân, như chưa tin vào những gì vừa chứng kiến. Trong mắt họ, hai tiểu thư Hàn gia và Hạ gia không còn là những cô bé mảnh mai nữa, mà như ẩn giấu một thứ sức mạnh âm thầm, đủ để khiến cả sân luyện một sáng đầu hạ rung động.

Đêm xuống, gió biển Hải Vân mang theo vị mặn dìu dịu. Khi đồng hồ vừa qua mười một giờ, hai bóng áo khoác mỏng lặng lẽ băng qua con phố vắng, bước chân nhẹ như sợ đánh thức cả thành phố. Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ quen thuộc từng ngóc ngách, men theo lối nhỏ dẫn đến tiệm may Dạ Khúc.

Cửa tiệm khép hờ, mùi vải mới hòa cùng hương trầm phảng phất. Họ đẩy cửa, tiếng chuông gió khẽ leng keng. Vẫn là gian phòng cũ với những kệ vải lụa mềm như sương, chỉ thiếu bóng dáng bà chủ Dạ Hân. Ba năm kể từ lần gặp đầu tiên, chưa lần nào họ thấy bà nữa, chỉ còn cô thợ trẻ cúi chào, nhận bản phác thảo và đo số đo trong im lặng.

Xong việc, hai cô gái bước ra phố đêm. Hải Vân về khuya như khoác áo khác. Đèn lồng đỏ vắt ngang lối, tiếng đàn tì bà từ xa vọng lại mơ hồ. Hạ Xử Nữ khẽ kéo tay Hàn Sư Tử, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

"Đừng về ký túc xá sớm, chán lắm. Nghe danh Lầu Nguyệt Cầm lâu rồi mà chưa ghé bao giờ. Hay là chúng ta..."

Hàn Sư Tử nhướng mày, chưa kịp đáp thì Hạ Xử Nữ đã cười nghiêng đầu. "Đi một lần cho biết. Không ai biết đâu."

Con đường dẫn tới Lầu Nguyệt Cầm rực rỡ đèn lồng đỏ, hương trầm quện với mùi rượu và tiếng đàn tỳ bà vọng ra dìu dặt. Họ vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng không khí như bị gợn sóng, toàn bộ ánh nhìn trong sảnh cùng lúc hướng về hai cô gái. Những câu chuyện lặng xuống, ly nước tạm dừng, tiếng cười khẽ khựng lại một nhịp. Không khí ấy nặng mà không thô, khiến hai cô gái vẫn điềm tĩnh nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng của những ánh mắt.

Trong góc khuất, ba ánh mắt đã dõi theo từ trước. Thẩm Song Tử buông nụ cười lười nhác quen thuộc, Lý Bạch Dương ánh nhìn phóng khoáng nhưng sắc bén và Lâm Khải Lân trầm tĩnh, đôi mắt đen thẳm như có thể nhìn xuyên qua mọi lớp mặt nạ. Họ nhận ra ngay hai gương mặt quen thuộc nhưng chẳng ai vội lên tiếng, chỉ chậm rãi theo dõi như đang ngắm một vở kịch sắp bắt đầu.

Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ chọn một bàn cạnh khung cửa sổ nhìn ra phố đêm, gọi nước như thường. Nhưng khi người phục vụ quay lại, khay trên tay không phải nước trà hay nước trái cây, mà là chai thủy tinh cao cổ trong suốt, nhãn bạc khắc nổi Nguyệt Sương Vọng – thứ rượu mạnh nổi tiếng bậc nhất nơi này.

Trong bóng mờ phía kia, Thẩm Song Tử khẽ bật cười. Lý Bạch Dương chau mày, còn Lâm Khải Lân chỉ im lặng, ánh mắt như trầm hơn. Họ biết loại rượu ấy hiếm và mạnh, không dành cho kẻ vụng về. Nhãn bạc, chai thủy tinh, dấu hiệu của một cuộc chơi không phải ai cũng đủ can đảm.

Hàn Sư Tử ngoài việc thường xuyên đến tiệm may Dạ Khúc may đồ ra, cô còn bán bản thiết kế của mình. Ngần ấy năm trôi qua, cũng đủ để Hàn Sư Tử tích góp được kha khá tiền. Vì vậy, trong bất kỳ cuộc chơi nào, cả hai cô gái luôn trong tâm thế làm chủ, sẵn sàng chi mạnh tay mà không cần suy nghĩ.

Hàn Sư Tử không chần chừ. Cô lấy dao khui ra, động tác dứt khoát, chuyên nghiệp như người đã làm hàng trăm lần. Tiếng bật nắp nhẹ vang lên, rượu chảy vào chén, ánh kim lung linh. Hạ Xử Nữ nâng chén, cổ tay xoay điệu nghệ, rồi uống một hơi dài như thể đã quen biết mùi vị men cay nồng này từ lâu. Gương mặt họ, tuyệt nhiên không đổi, chỉ là một nét thỏa mãn rất tinh tế, như kẻ thưởng thức một bản hòa tấu đã thuộc lòng.

Tiếng đàn trong lầu chuyển sang khúc ca trầm, giọng ca kỹ thuật mượt mà khiến không khí càng thêm đặc quánh. Họ ngồi như hai người khách thưởng thức nghệ thuật, mắt đôi khi khép lại, như để âm thanh len sâu hơn vào máu. Đó là một vẻ điềm tĩnh, một phong thái của những người đã biết tận hưởng hơn là kẻ lần đầu uống rượu mạnh.

Chẳng bao lâu, từ phía quầy rượu hai chàng trai trẻ tiến đến. Một người dáng dong dỏng, khoác áo gấm xanh, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, môi cười như biết mọi cửa hàng bí mật trên thế gian. Người còn lại thấp hơn, bước đi phô trương, miệng luôn vẽ những câu tán tỉnh sẵn sàng. Họ tới gần với vẻ tự tin của những kẻ quen được chú ý.

"Các tiểu thư đi một mình à?" gã áo gấm nghiêng đầu, giọng mượt mà. "Nguyệt Cầm tối nay có khúc mới, để bọn tôi mời hai chén nhé?"

Lời nói như mùi nước hoa thả vào gió. Hàn Sư Tử khẽ ngẩng lên, khóe môi cong một đường mỏng như lưỡi dao. Ánh mắt cô lạnh và thẳng, nụ cười xã giao đủ phép lịch sự nhưng tuyệt nhiên không mở cửa cho cuộc trò chuyện.

Hạ Xử Nữ cũng mỉm cười nhạt, tay vẫn xoay chén rượu. "Cảm ơn, nhưng chúng tôi chỉ muốn nghe nhạc." Lời nói nhẹ mà dứt khoát, không thô, không khiếm nhã, nhưng không mở cửa cho cuộc tán tỉnh.

Hai gã không chịu buông, kéo ghế ngồi như thể đó là một quyền được mặc nhiên. Gã thấp hơn nghiêng sát, lời nói nũng nịu, cố phô diễn cái thân mật giả tạo.

"Đêm dài, hai vị tiểu thư đừng vội từ chối. Người đẹp mà uống rượu một mình... buồn lắm." Lời nói như đặt lên bàn một điều công khai. Ta có thể làm cho đêm vui hơn.

Ánh mắt Hàn Sư Tử chợt sắc như lưỡi kiếm. Không phải vì giận dữ, mà là vì cô đã từng chứng kiến nhiều kịch bản như thế. Bàn đàm phán lắt léo ở quán bar, những kẻ muốn mua chuộc, muốn lợi dụng. Một ngăn nhỏ đóng lại trong cô. Gã kia thoáng khựng, anh ta chưa đoán được cái lạnh không lời vừa hiển hiện.

Đúng lúc hơi ngột ngạt, có tiếng bước chân, không sôi động mà đủ nặng kéo không khí trở nên khác.

"Ghế đó hình như không dành cho các anh."

Giọng nói trầm, lười nhác của Thẩm Song Tử vang lên nhưng nội lực trong đó khiến mọi người ngừng lại. Anh bước ra trước, bóng áo tối màu lướt ngang sàn, vừa như muốn quét sạch kẻ xấu, vừa như ra hiệu. Đừng làm ồn.

Lý Bạch Dương theo sát, nét mặt nghiêm túc hơn bình thường. Lâm Khải Lân đi chầm chậm như cái bóng lớn trấn áp mọi khoảng không. Ba người đứng thành hàng, che một nửa tầm nhìn về phía hai cô gái. Cùng một lúc xuất hiện ba vị máu mặt trong giới phong lưu khiến ai cũng phải dè chừng. Gã áo gấm hít một hơi như để dằn lại cái tính hổ báo rồi vòng ra, ánh cười gượng tan biến. Người bạn hắn vội kéo tay, cả hai rút lui trong lặng lẽ, để lại dư vị bẽn lẽn.

Hàn Sư Tử đặt chén rượu xuống, ánh mắt thoáng qua Lâm Khải Lân, như dò xét ánh mắt anh. Lâm Khải Lân không lên tiếng, chỉ nhìn lâu hơn, ánh mắt như muốn ghi nhớ. Hạ Xử Nữ khúc khích cười, giả vờ bối rối.

"Lại gặp nhau rồi. Hải Vân nhỏ thật." Giọng cô mơn trớn, như một cây kim nhỏ chọc nhẹ mà không để lại vết.

Thẩm Song Tử nhìn hai chiếc ly đã cạn, khẽ lắc đầu, giọng vừa trêu vừa trách. "Hai tiểu thư nhỏ thật biết chọn chỗ dạo đêm." Câu nói như phê bình mà có chút trêu đùa, một cách nói để giấu sự quan tâm.

Lý Bạch Dương chau mày. "Hạ giáo quan và Hàn giáo quan mà biết các em đến những nơi như này thì không hay đâu." Lời nói là cảnh báo, không phải mắng, nhưng trọng lượng vẫn khiến không khí nặng hơn.

Hàn Sư Tử không bận tâm, buông giọng đều đều. "Các anh không nói thì đâu ai biết."

Thẩm Song Tử bật cười, đôi mắt thoáng trách. "Em không sợ tôi đi méc à? Mà... đừng uống nhiều rượu quá."

Lời nói có chút chu đáo, như người bạn già canh cổng cho em nhỏ. Có cả u sầu ẩn chứa. Anh không muốn thấy họ đi quá xa, dù anh biết họ tự chủ.

"Uống Nguyệt Sương Vọng mà mặt không đổi sắc... xem ra chúng ta còn phải học hỏi tụi em nhiều." Lý Bạch Dương tiếp lời, nửa trêu nửa khen. Trên môi anh là nụ cười, trong ánh mắt là phép thử, muốn biết họ như thế nào.

Lâm Khải Lân im lặng, nhìn mãi hai gương mặt bình thản trước mặt. Trong đôi mắt anh lóe lên tia khó đoán, sự tò mò lẫn nhận thức. Nụ cười của họ không giống hai cô gái mười sáu bình thường. Phong thái ấy, tựa như đã quen với tiệc đêm, đã quen với thương thảo, đã quen với hơi men và sự thỏa hiệp.

Ba người ngồi xuống, không khuyên răn gắt gao, thái độ vừa bảo hộ vừa kiềm chế. Thẩm Song Tử nghiêng người, vờ như giành lại không khí. Anh nhấc tay, từng người trong bộ ba động tác đồng bộ, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Tịch thu bình rượu, đổi bằng hai ly trà trái cây tươi mát đặt lên bàn. Hành động này vừa kín đáo vừa hiệu quả ngăn rượu mạnh, đổi bằng thứ dịu hơn, vừa giữ thể diện cho cả đôi bên.

Hạ Xử Nữ bĩu môi, ánh mắt mỉa mai như nói, Không để tụi tôi uống thì các anh trả tiền đi. Cô không nói, chỉ ném vào họ một thử thách bằng ánh nhìn. Họ hiểu, và cả ba, với những nụ cười phức tạp, chấp nhận trò nhỏ ấy hơn là để cảnh này xảy ra ồn ào.

Ở góc lầu, giữa ánh đèn vàng nhạt, Bạch Kim Ngưu ngồi im, chén rượu nâng lên rồi đặt xuống. Ánh mắt cô dõi theo bọn họ, lòng chất chứa nhiều điều không nói được.

Hai cô gái ấy là ai? Sao lại có thể khiến Thẩm Song Tử để tâm đến vậy?

Khi thấy Thẩm Song Tử đứng giữa sảnh, cô muốn tiến tới, muốn nói một câu thôi. Nhưng khi thấy Lý Bạch Dương và Lâm Khải Lân bước đến chỗ anh, không cho cô cơ hội. Cô khựng lại, một cảm giác tiếc nuối lóe lên như kim châm.

Thẩm Song Tử ở ngay trước mắt, nhưng đến cả việc nói chuyện cô cũng không có cơ hội. Cô biết mình sợ đối diện với Thẩm Song Tử. Còn với Lâm Khải Lân, nỗi sợ ấy dày và sâu hơn. Mặc dù cô biết Lâm Khải Lân bây giờ đã khác, và cô vẫn luôn biết tình cảm mà anh dành cho mình. Cô không có tình cảm với Lâm Khải Lân và cô sợ đối diện ánh mắt ấy, cô không biết phải làm sao. Bạch Kim Ngưu đặt chén xuống, mắt theo dõi bóng lưng anh, trong tim vừa chua vừa tự an ủi.

Nghĩ tới đây, Bạch Kim Ngưu chợt nhận ra. Ánh mắt Thẩm Song Tử luôn tránh né cô, có vẻ cũng giống như việc hiện tại cô cố gắng tránh né Lâm Khải Lân. Nở nụ cười chua xót. Về mặt tình cảm, cô và Thẩm Song Tử lại giống nhau đến lạ.

Thẩm Song Tử chỉ coi cô là bạn. Từng cử chỉ, hành động của anh, luôn ga lăng khiến những người thích anh không thể nào thoát ra được. Vốn đã đào hoa, phong lưu, Thẩm Song Tử đối với ai cũng tốt, cũng tử tế, khiến ai cũng lầm tưởng về hành động của anh.

Lần đầu tiên Bạch Kim Ngưu thấy ánh mắt của Thẩm Song Tử dừng trên người con gái khác lâu đến vậy. Trong ánh mắt còn hiện lên vẻ thích thú và quan tâm nhưng lại rất thoải mái. Bạch Kim Ngưu suy nghĩ đến đau lòng. Cô ngất đi vì cơn say. Trợ lý đã đưa cô về âm thầm như cách cô tới, không một ai hay biết.

Quay lại bàn hai cô gái, trời đã khuya, phố ngoài cửa dường như đã rút hết người. Nhưng Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ chưa vội về. Không gian yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng đàn và hơi ấm từ ly trà trái cây bốc lên.

"Về nhé? Ở đây lâu không hay lắm." Lâm Khải Lân, người vốn im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Giọng anh không thúc giục, mà ngấm vào không khí như một lời mời mang trách nhiệm.

Hàn Sư Tử không cần nhìn, trả lời lười nhác. "Anh buồn ngủ thì về đi. Anh say rồi đấy." Giọng cô có phần trêu, nhưng đằng sau là sự cảnh giác.

Nếu cuộc đêm kéo dài, có những thứ sẽ lộ ra.

Lâm Khải Lân cau mày. Lý Bạch Dương và Thẩm Song Tử nghiêm túc hơn, họ hiểu thông điệp. Cần phải nghiêm.

"Nghe nói tụi em mới học võ. Đừng tự tin quá. Chút bài mở đầu không bảo vệ các em khỏi mấy tên lưu manh to lớn ngoài kia đâu." Lý Bạch Dương nói, giọng không hẳn nặng nhưng đủ để người nghe tin.

Không để câu trả lời trôi, Thẩm Song Tử và Lâm Khải Lân trao nhau cái nhìn, rồi mỗi người một tay nắm lấy cổ tay hai cô gái, dứt khoát dẫn họ ra khỏi lầu. Họ không cưỡng ép, chỉ như muốn bảo hộ, bàn tay của các chàng trai lớn che chắn bước đi nhỏ bé của hai cô gái trẻ. Chỉ để lại cho Lý Bạch Dương một câu như lời tạm biệt.

"Tụi tôi đưa hai cô nhóc này về ký túc trước. Cậu cũng uống ít thôi rồi về nhà đi."

Lý Bạch Dương gật đầu, đã hiểu. Anh nán lại chút lâu, mắt nhìn về phía quầy rượu như khắc tên đêm nay vào kí ức, rồi mới rút theo sau.

Hạ Xử Nữ giả vờ giãy, cố kéo tay thoát, miệng nửa trách nửa đùa. "Coi kìa, lại bị bắt về nhà sớm như trẻ con."

Nhưng trong lòng cô hiểu nếu bây giờ cô quật ngã Lâm Khải Lân, mọi thứ sẽ bị bại lộ. Họ chọn im lặng để cho bàn tay đỡ đưa họ đi, im lặng nhưng mắt vẫn tinh ranh, vẫn quan sát. Im lặng nhưng biết rằng có những người trong thành này, dù họ nói ít, nhưng luôn để ý.

Sáng sớm hôm sau, màn sương vẫn phủ một lớp mỏng trên dãy ký túc xá học viện quân sự Việt Lâm. Con đường lát đá ướt sương khẽ ánh lên dưới thứ nắng nhạt đầu ngày. Sở Thiên Bình đã đứng tựa lan can từ khi chuông điểm bảy giờ, bóng cao gầy nổi bật giữa khoảng sân còn mờ hơi sương. Anh nhìn đồng hồ lần thứ ba, mày khẽ nhíu. Hôm qua đã dặn rõ bảy giờ tập, ấy vậy mà giờ này cửa phòng hai cô gái vẫn im lìm.

Anh gõ cửa, giọng trầm vang như tiếng trống sáng sớm "Dậy thôi, tới giờ tập rồi. Hàn Sư Tử, Hạ Xử Nữ, không nghe thấy sao?"

Không tiếng động, chỉ có tiếng gió sớm len qua khe cửa. Sở Thiên Bình khẽ thở dài, gõ lần nữa, mạnh hơn. Vẫn im lặng. Sở Thiên Bình nghĩ có lẽ họ quên mất vì mới đến được một ngày.

Anh vừa định gõ lần thứ ba thì cánh cửa bật mở. Hạ Xử Nữ xuất hiện, mái tóc đen rối tung, hai mắt lim dim, quần áo xộc xệch như vừa rơi khỏi giường. Áo ngủ hai dây để lộ làn da trắng ngần phản chiếu ánh sáng nhạt ngoài hành lang. Cô nheo mắt, giọng khàn khàn vì còn say ngủ.

"Gì vậy... Bảo Bình, cho em ngủ thêm mười lăm phút nữa thôi..."

Câu trả lời khiến Sở Thiên Bình sững người. Từ trong phòng còn vẳng ra tiếng sột soạt chăn gối. Câu nói vừa buông, Hạ Xử Nữ chợt nhăn mày, như thể mới nhận ra giọng trầm ngoài cửa không phải của ai đó quen thuộc trong gia đình. Nhưng cô chưa kịp rút lại thì Sở Thiên Bình đã đứng chết trân, mắt mở to.

Anh định đưa tay chặn, nhắc khéo thì chợt nhận ra mọi thứ quá... riêng tư. Phía cuối hành lang, một nhóm học viên vừa đi ngang, ánh nhìn tròn xoe, vài tiếng huýt gió tinh nghịch nổi lên. Tai Sở Thiên Bình nóng bừng, tim đập mạnh. Anh vội kéo cửa khép lại, lúng túng quay lưng.

Cánh cửa vừa đóng thì từ cuối dãy hành lang, bước chân quen thuộc vang lên đều đặn. Lâm Khải Lân xuất hiện, tóc vẫn còn ẩm hơi sương, dáng cao lớn phủ bóng dài trên nền gạch. Thấy gương mặt Sở Thiên Bình đỏ bừng, anh nheo mắt, giọng trầm mà pha chút trêu chọc.

"Có chuyện gì mà mặt cậu như bị sốt thế? Không khỏe à?"

Ánh mắt Lâm Khải Lân liếc về phía cửa phòng hai cô gái. "Hai người còn ngủ sao? Giờ này chưa xuống?"

Sở Thiên Bình vội quay đi, cổ cứng đờ, cố giấu vẻ bối rối. "Xử Nữ vừa ra... chắc quên buổi tập, lại quay vào ngủ tiếp rồi."

Lâm Khải Lân hơi khựng lại, trực giác mách bảo anh điều gì đó không đúng. Anh vốn biết hôm qua họ đã về rất muộn. Song nhìn dáng vẻ lúng túng của Sở Thiên Bình, anh càng thêm nghi ngờ. Không nói thêm, Lâm Khải Lân bước đến, gõ cửa dứt khoát. Tiếng gõ vang như sấm khiến mấy phòng xung quanh cũng xôn xao. Bên trong, có tiếng loạt xoạt chăn gối, tiếp đó là giọng càu nhàu quen thuộc của Thẩm Song Tử vang lên từ phòng bên cạnh.

"Trời đất, sáng sớm ai gõ cửa như phá nhà thế? Muốn phá giấc ngủ của người ta à?"

Không để ý, Lâm Khải Lân gõ mạnh hơn, giọng trầm xuống một bậc. "Hàn Sư Tử, Hạ Xử Nữ! Xuống sân tập, ngay!"

Cửa bật mở lần nữa. Hàn Sư Tử hiện ra, mắt còn lim dim, mái tóc lòa xòa phủ nửa khuôn mặt. Chiếc áo ngủ màu kem hơi xộc xệch, vạt áo mỏng khẽ trượt trên vai. Mùi rượu nhẹ từ đêm trước vẫn còn phảng phất trong hơi thở của cô, lẫn cùng mùi hoa nhài từ dầu gội.

Lâm Khải Lân đứng sững, ánh nhìn chỉ dừng lại một nhịp nhưng đủ dài để tim anh đập mạnh. Chỉ một thoáng, Lâm Khải Lân hiểu ngay vì sao Sở Thiên Bình vừa rồi lúng túng đến thế. Sở Thiên Bình vội quay mặt đi, vành tai đỏ lên, ho nhẹ.

Hàn Sư Tử chớp mắt nhưng ánh mắt như không nhìn, chưa kịp nói gì. Không để cô kịp phản ứng, Lâm Khải Lân lập tức đẩy cửa khép lại, bàn tay rắn chắc giữ chặt tay nắm. Bên trong có tiếng khẽ thở ra, hơi ngạc nhiên. Hàn Sư Tử còn định kéo cửa mở ra, nhưng Lâm Khải Lân đã áp người giữ chặt, giọng nghiêm mà trầm.

"Mười lăm phút. Xuống sân. Đừng để tôi phải gõ lần nữa."

Không nghe tiếng trả lời, anh nhấn giọng, như tiếng gươm va đá, trầm đến mức những học viên hiếu kỳ xung quanh cũng phải nín thở. "Nghe rõ chưa?"

Từ bên trong vọng ra một tiếng "Dạ..." nhỏ như hơi thở.

Lâm Khải Lân mới buông tay, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. Quay sang Sở Thiên Bình đứng cạnh vẫn còn khẽ ho khan. "Đi thôi. Đủ rồi."

Họ vừa quay đi, hành lang vang tiếng cửa cài chốt. Phía trong, Hạ Xử Nữ bật ngáp dài, kéo áo chỉnh lại dây.

"Trời ơi, suýt nữa lộ hết. Cái gõ cửa của anh ta khiến tim người ta muốn rớt ra ngoài."

Hàn Sư Tử tựa lưng vào cửa, tóc rũ xuống, mắt còn mơ màng. "Mình được phép cúp học không nhỉ? Tớ buồn ngủ quá..." Giọng cô khàn nhưng ẩn nụ cười mệt mỏi.

Khoảng mười lăm phút sau, sân tập đã bắt đầu náo nhiệt. Ánh nắng đầu ngày lọt qua tán cây, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch ướt sương. Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử cuối cùng cũng xuất hiện, tóc buộc vội, gương mặt phảng phất nét uể oải của kẻ mất ngủ. Họ không che giấu được sự mệt mỏi sau một đêm dài, đôi mắt vẫn còn mờ hơi rượu. Không còn sự hứng khởi và lanh lợi như buổi tập đầu tiên.

Sở Thiên Bình nhướng mày, nhìn họ đầy nghi hoặc, lên tiếng. "Hôm qua còn hăng hái lắm mà. Giờ hết muốn học võ rồi sao? Hối hận à?"

Hàn Sư Tử ngáp dài, đáp thản nhiên. "Chào hai anh. Bắt đầu thôi ạ."

Lâm Khải Lân khoanh tay, ánh nhìn lướt qua từng cử động của họ. Dù dáng vẻ mệt mỏi, từng động tác khởi động vẫn chuẩn xác, dứt khoát đến mức như thể dân tập võ lâu năm, cơ thể tự ghi nhớ. Bắp tay, bắp chân căng đầy sức mạnh quen thuộc, hơi thở ổn định.

Lâm Khải Lân chậm rãi nói, giọng trầm và mang chút đe dọa, nửa đùa nửa thật. "Đêm qua các em chơi đủ chưa? Hôm nay bài sẽ nặng hơn. Đừng mong được nhượng bộ."

Hạ Xử Nữ cười nhạt, tay kéo gọn mái tóc. "Cứ xem tụi em như học viên Việt Lâm đi ạ. Không cần nương tay."

Sở Thiên Bình khẽ ho một tiếng, liếc sang Lâm Khải Lân. "Nhẹ thôi. Không khéo giáo quan lại bất ngờ xuất hiện như hôm qua."

"Không cần nhẹ." Hàn Sư Tử chen lời, đôi mắt đen sáng lên một thoáng. "Tụi em vẫn ổn."

Buổi tập bắt đầu. Họ khởi động, chạy bền, rồi vào các động tác cơ bản. Mồ hôi sớm đã ướt lưng áo nhưng nhịp thở của hai cô gái vẫn đều như cũ. Sự dứt khoát trong từng cú đấm, từng cú đá khiến mấy học viên xung quanh phải dừng lại lén nhìn. Dù rõ ràng vẫn là những thiếu nữ chân yếu tay mềm, họ vẫn giữ phong thái vững vàng đến khó tin.

Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ vẫn tuân thủ từng chỉ dẫn, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lánh những tia lửa ẩn giấu. Cả hai biết rõ họ học võ không phải vì cần, mà để không cần che giấu sức mạnh thật sự. Đây là cái cớ hoàn hảo cho những lần sau này họ có thể tự do hành động khi thời cơ đến. Không cần che đậy như hồi giải cứu Hạ Bảo Bình và Thẩm Nhân Mã. Và để chuẩn bị cho dòng chảy nguyên tác sau này.

Dưới bóng cây bàng, Sở Thiên Bình thỉnh thoảng liếc nhìn, trong lòng đầy câu hỏi. Còn Lâm Khải Lân, dù đã nhận ra quá nhiều dấu hiệu bất thường, vẫn chọn im lặng. Ánh mắt anh sâu như nước hồ sớm, ẩn một niềm tò mò chưa kịp gọi tên.

Lâm Khải Lân tiến lại gần, thấp giọng khi Hàn Sư Tử vừa dứt một động tác. "Rượu mạnh thế mà hôm nay vẫn đứng vững. Tôi phải học hỏi tụi em thôi."

Hàn Sư Tử liếc qua, hơi nhếch môi. "Rượu đâu có nặng bằng lời đe dọa của anh sáng nay."

Lâm Khải Lân bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm như một cái chạm nhẹ vào khoảng không giữa họ. Trong giây lát, không khí sân tập dường như ấm lên một cách kỳ lạ, vừa mang chút nghiêm khắc của quân trường, vừa phảng phất hơi men của đêm dài chưa kịp tan.

Bên kia, Hạ Xử Nữ đang xoay người tránh một cú đấm giả của Sở Thiên Bình, miệng không quên trêu. "Mai mốt ai gọi tụi em dậy thì gõ cửa nhẹ thôi nhé. Gõ mạnh kiểu anh Khải Lân, tim em muốn rơi ra ngoài."

Sở Thiên Bình suýt bật cười, còn Lâm Khải Lân chỉ khẽ nhướng mày, đáp gọn. "Có hiệu quả là được."

Tiếng cười lẫn tiếng hô tập hòa vào buổi sáng, để lại trong không khí mùi đất ẩm, hơi rượu đêm cũ và chút gì đó khó gọi tên, một khoảng mờ giữa kỷ luật quân trường và những rung động khẽ khàng vừa kịp nảy mầm. Nắng lên, sương tan, tiếng hô tập và mùi đất ẩm hòa vào buổi sáng, mở đầu cho một ngày dài nơi học viện Việt Lâm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro