CHƯƠNG 9

Trong ba năm vùi mình ở học viện quân sự Việt Lâm, Thẩm Song Tử chưa từng thật sự có thời gian quan tâm đến cô em gái út của mình. Mỗi ngày của anh chỉ xoay quanh huấn luyện, thao trường, súng đạn và những bài tập dày đặc. Chỉ lần này bị thương, buộc phải tạm ngừng, ở lại Thẩm gia dưỡng sức, anh mới nhận ra cô bé ngày nào từng thích mặc quần cưỡi ngựa, hăng hái bắn cung chẳng khác gì một thằng con trai, nay đã mười bảy tuổi và có những thay đổi khiến anh không khỏi giật mình.

Thẩm Nhân Mã bắt đầu chú ý đến váy vóc, tóc tai, thậm chí còn tập tành trang điểm. Trên bàn trang điểm của cô xuất hiện những lọ son phấn nhỏ nhắn, màu sắc tinh tế, hệt như những thứ mà Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ thường dùng. Thẩm Song Tử nhìn mà vừa buồn cười, vừa có chút không yên lòng. Trong mắt anh, Thẩm Nhân Mã vẫn chỉ là đứa trẻ hay gây chuyện, quần áo lấm lem, thế mà nay cô lại đứng trước gương chỉnh lại váy áo, ánh mắt long lanh, gương mặt phảng phất vẻ thiếu nữ.

Thẩm Song Tử bắt đầu nghi ngờ rằng Thẩm Nhân Mã có người trong lòng. Cảm giác ấy ngày càng rõ ràng, nhất là hôm nay, khi cô chọn chiếc váy trắng đơn giản nhưng tinh khôi, còn cẩn thận cài thêm trâm ngọc lên mái tóc.

Chắc chắn là có thằng con trai nào đó lọt vào mắt nó rồi.

Thẩm Song Tử đang chìm trong suy nghĩ thì chiếc điện thoại bàn đặt ở phòng khách bỗng réo vang, sắc nhọn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Thẩm Song Tử chống tay vào thành ghế, chậm rãi bước lại, nhấc ống nghe.

"Bảo Bình đây, cho hỏi ai đang nghe máy?"

Một giọng nam trẻ trung, dứt khoát vang lên. Thẩm Song Tử khựng người, sống lưng bất giác thẳng lên. Hạ Bảo Bình, đứa nhỏ bên nhà thông gia với Thẩm Tu Kiệt, cũng là anh trai của Hạ Xử Nữ, từ nhỏ lớn lên cùng em gái anh. Hạ Bảo Bình năm nay đã mười chín, nổi tiếng là thông minh, hiền lành. Thẩm Song Tử còn chưa kịp trả lời thì giọng nói bên kia lại vang gấp gáp.

"Nhân Mã phải không? Em xong chưa? Bây giờ anh sẽ qua chỗ em ngay."

Rồi tút... đường dây cúp ngang, để lại tiếng kêu lặng lẽ trong ống nghe. Thẩm Song Tử sững người, ngón tay siết chặt lấy ống nghe đến trắng cả khớp. Một cơn giận xen lẫn hoảng hốt dâng trào.

Chuyện quái gì thế này? Nhân Mã sửa soạn để đi gặp Bảo Bình?

Chẳng kịp nghĩ thêm, anh ném ống nghe xuống. Áo sơ mi mặc ở nhà gài hờ vài cúc cũng không buồn chỉnh lại, đôi giày đi qua loa, vạt áo bay phấp phới theo từng bước chân gấp gáp. Bất chấp vết thương trên đầu còn chưa lành hẳn, Thẩm Song Tử lao thẳng ra ngoài. Trực giác của một người anh trai thôi thúc phải tìm hiểu ngay.

Xe lăn bánh trên đường lớn, tiếng động cơ gầm vang át cả tiếng ve rền rĩ buổi sớm. Anh nhấn ga, tim đập dồn dập. Một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Học viện quân sự Việt Lâm lúc sáng sớm náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng hô khẩu lệnh, tiếng giày nện trên sân tập, mùi mồ hôi lẫn thuốc súng phảng phất trong không khí. Ở một góc sân, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đang luyện tập cùng Lâm Khải Lân và Sở Thiên Bình. Bất ngờ, một tiếng gọi trầm trầm vang lên từ ngoài cổng, mạnh mẽ đến mức át cả tiếng hô trên thao trường.

"Xử Nữ! Xử Nữ!"

Tất cả đều ngẩng lên. Từ xa, Thẩm Song Tử xuất hiện trong bộ đồ thường ngày, áo sơ mi trắng gài hờ, để lộ xương quai xanh cùng vòm ngực săn chắc, cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng. Trên trán anh, băng gạc vẫn còn quấn, nhưng bước chân mạnh mẽ, dáng vẻ chẳng giống một thương binh chút nào. Bước chân vẫn ung dung, ánh mắt sáng rực, khí thế chẳng hề thua kém ngày thường.

Không ai kịp phản ứng, Thẩm Song Tử đã xông thẳng đến, nắm lấy tay Hạ Xử Nữ, lôi đi như kéo theo một nhân chứng quan trọng.

"Em phải giúp tôi vụ này, Xử Nữ!"

Hạ Xử Nữ loạng choạng, suýt ngã dúi dụi. Mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau, cô nhăn mặt "Có chuyện gì mà trông anh như gặp ma thế?"

Thẩm Song Tử cúi xuống, tay đặt nhẹ lên vai cô, ghé sát tai, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho hai người nghe. Mùi dầu gội nam tính hòa trong hơi thở gấp gáp khiến Hạ Xử Nữ thoáng khựng. Gương mặt điển trai kề sát làm tim cô lỡ nhịp.

"Tôi nghĩ... Bảo Bình và Nhân Mã đang hẹn hò."

Hạ Xử Nữ tròn mắt, miệng há hốc, nhưng thay vì kinh ngạc, ánh mắt cô lại lóe sáng như vừa nhìn thấy điều thú vị nhất thế gian.

"Cái gì?" Hạ Xử Nữ thốt lên.

Sở Thiên Bình từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng tách họ ra. Gương mặt anh trầm lặng, không nói gì, nhưng động tác lại tự nhiên đến mức như một phản xạ, ánh mắt thì sâu kín khó tả.

Hàn Sư Tử quan sát, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười hiếm hoi, ánh mắt sáng như muốn trêu chọc cả thiên hạ. Cô ghé vào tai Hạ Xử Nữ, thì thầm.

"Đi đi. Tớ không rõ là chuyện gì, nhưng có vẻ là cơ hội tốt cho cậu đấy."

"Là sao?" Hạ Xử Nữ còn chưa hiểu, Hàn Sư Tử đã tiếp lời.

"Vừa rồi, Thiên Bình có vẻ ghen... vì cậu đấy."

Hạ Xử Nữ đỏ bừng mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô như chợt nhận ra mình chẳng thể bỏ qua cơ hội này. Ngay lập tức, cô khoác tay Thẩm Song Tử, ngẩng mặt nói lớn.

"Hôm nay em xin phép nghỉ. Có việc gia đình."

Không chờ sự cho phép, cả hai đã vội vã rời sân tập, để lại sau lưng tiếng xì xào cùng ánh mắt khó đoán của những người ở lại. Sở Thiên Bình nhìn theo, chân khựng lại, một cảm giác trống rỗng khó gọi tên.

Đường trở lại Thẩm gia, Thẩm Song Tử vừa lái xe vừa thuật lại tình hình, giọng dồn dập như sợ chậm một giây sẽ mất dấu. Chiếc xe đậu bên đường cách Thẩm gia một khoảng vừa đủ để không đánh rắn động cỏ. Một bên tay Thẩm Song Tử vẫn nắm chặt lấy Hạ Xử Nữ, gấp gáp đến mức Hạ Xử Nữ có cảm giác như anh muốn... vác cô lên chạy cho nhanh.

Vừa đến Thẩm gia, chiếc xe của Hạ Bảo Bình đã đỗ ngay trước cổng. Anh mặc vest chỉnh tề, mái tóc chải chuốt, gương mặt sáng ngời. Thẩm Song Tử kéo Hạ Xử Nữ nấp vào lùm cây ven đường.

"Im nào, nhìn đi!" Thẩm Song Tử cau mày khi thấy cô che miệng khúc khích "Em cười cái gì?"

"Trông anh cứ như đi bắt gian ấy."

Thẩm Song Tử trừng mắt, ra hiệu im lặng. Từ trong nhà, Thẩm Nhân Mã xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc buông xõa, dung nhan rạng rỡ khác hẳn cô bé ngày thường. Thẩm Song Tử và Hạ Xử Nữ ngẩn người. Thẩm Song Tử như chết lặng vài giây, không tin vào mắt mình. Trong đầu anh hiện lại cảnh cô bé nhỏ xíu lấm lem bùn đất, tóc cột vội, mặt dính nhọ. Hạ Xử Nữ bên cạnh liên tục gật gù.

Gen nhà nam chính không đùa được đâu.

Hạ Bảo Bình bước tới, mở cửa xe, khẽ nghiêng người đưa tay đỡ Thẩm Nhân Mã. Hai người cùng rời đi, xe của Thẩm Song Tử bám theo sát phía sau.

Hạ Bảo Bình và Thẩm Nhân Mã bước vào một nhà hàng kiểu Tây sang trọng, ánh đèn vàng ấm hắt xuống từng bàn. Giữa không gian lãng mạn với hoa tươi và nến lung linh, tiếng dương cầm du dương. Hạ Bảo Bình mỉm cười.

"Như đã hứa. Em vui chứ?"

"Vâng. Chúc mừng anh đỗ luật sư." Thẩm Nhân Mã mỉm cười đáp, đôi mắt long lanh sáng hơn cả ánh nến.

Hạ Xử Nữ bất giác rơi vào một dòng suy nghĩ riêng. Trong mạch truyện gốc, cặp đôi Hạ Bảo Bình và Thẩm Nhân Mã lại là mảnh ghép hiếm hoi có cuộc sống yên bình, hạnh phúc đến mức chẳng mấy khi cô phải để tâm. Nhưng ngay lúc này, tựa như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, hai mắt cô sáng rực, lấp lánh như vừa bắt được một manh mối thú vị.

"Anh Song Tử." Hạ Xử Nữ ngẩng đầu, giọng trầm xuống, khẽ nghiêng người về phía Thẩm Song Tử "Có thể gọi Sư Tử tới đây không?"

"Để làm gì?" Thẩm Song Tử cau mày, đôi mắt nghi hoặc xoáy sâu vào cô, như muốn dò xét xem cô đang toan tính điều gì.

"...Mấy chuyện như này,... cậu ấy là chuyên gia." Hạ Xử Nữ khẽ nhún vai, kiếm đại một cái cớ. Thực ra, điều quan trọng là cô muốn san sẻ cho người bạn thân nhất của mình cùng chứng kiến.

Không để lộ thêm, cả hai tiến vào trong quán, chọn lấy một chiếc bàn khuất ở góc phòng, vị trí vừa thuận lợi quan sát, vừa đủ kín đáo để không bị phát hiện. Nơi họ ngồi có thể trông rõ cặp đôi bên kia, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe được đối phương đang nói gì.

Phục vụ bước đến, Thẩm Song Tử bình thản yêu cầu một cuộc gọi đi. Chẳng mấy chốc, Hàn Sư Tử sánh đôi cùng Sở Thiên Bình xuất hiện, khiến Thẩm Song Tử lẫn Hạ Xử Nữ đều không khỏi sửng sốt. Họ đến, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cứ như thể vốn dĩ nên có mặt từ trước.

"Sao cậu lại đi theo?" Thẩm Song Tử nghi ngờ nhìn Sở Thiên Bình. Ánh mắt Hạ Xử Nữ cũng dán chặt lên anh, im lặng đợi câu trả lời.

"Tôi không yên tâm để hai cô gái đi riêng... với một thương binh như cậu." Sở Thiên Bình thản nhiên đáp, không chút tránh né ánh nhìn đối diện.

Hạ Xử Nữ nhíu mày, trong đôi mắt lộ vẻ hoài nghi. Cô quay sang thì thấy Hàn Sư Tử chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt nửa cười nửa bất lực, tựa như muốn nói Là anh ấy đòi đi theo, tớ chẳng cản được.

Ở bàn bên kia, nơi Hạ Bảo Bình và Thẩm Nhân Mã đang ngồi, ngọn nến lung linh cùng ánh đèn vàng trải xuống bàn ăn, tô điểm cho bầu không khí lãng mạn. Hai chiếc ly khẽ chạm vào nhau, vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Cả hai cùng cụng ly rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ, như thể chưa từng tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.

Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử hiểu rõ lý do của buổi hẹn này. Trong mạch truyện gốc, hôm nay chính là ngày Hạ Bảo Bình nhận kết quả trở thành vị luật sư trẻ tuổi nhất Hải Vân thành, một thiên tài hiếm có. Anh từng hứa, nếu thi đỗ, sẽ mời Thẩm Nhân Mã đi ăn tại quán do cô chọn. Và hôm nay, cũng là ngày đánh dấu một khởi đầu khác.

Hạ Xử Nữ cùng Hàn Sư Tử ngồi thong thả, dáng vẻ chẳng khác nào hai kẻ đang vừa nhấm nháp bỏng ngô vừa thưởng thức một vở kịch thú vị nhất. Trái ngược hoàn toàn, Thẩm Song Tử bên cạnh thì mặt mày cau có, cắt miếng bít tết mà như muốn nghiền nát cả lưỡi dao, gương mặt căng như dây đàn.

"Họ nói gì mà vui thế kia?"

"Song Tử, anh bình tĩnh đi." Hạ Xử Nữ nén cười, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch "Như đã nói, em gọi Sư Tử đến đây là có lý do cả." Hạ Xử Nữ mỉm cười nửa úp nửa mở, khiến lòng Thẩm Song Tử như sóng cuộn.

Anh sốt ruột gằn giọng "Nói hết câu!"

"Bọn em có khả năng đọc khẩu hình... Anh có muốn nghe không?" Hạ Xử Nữ cong môi, nở một nụ cười quái dị.

Không phải tài năng phi thường gì, họ chỉ dựa vào chút ký ức ít ỏi từ cuốn tiểu thuyết 'Ánh Lửa Dân Quốc' để tái hiện lại cuộc trò chuyện của đôi tình nhân trước mắt.

Thẩm Song Tử lập tức dựng thẳng người, nóng nảy "Thử xem!"

Và rồi, với giọng điệu như đang kể lại một vở kịch, Hạ Xử Nữ bắt đầu diễn giải từng cử động môi của hai nhân vật chính. Dưới ánh nến, trong âm nhạc dìu dặt, những câu từ lãng mạn tuôn ra từ miệng cô khiến Thẩm Song Tử như phát điên.

"Dưới ánh nến lãng mạn, hòa cùng tiếng đàn du dương, không gian như chỉ còn lại hai người. Đôi mắt của cô gái trẻ nhìn sâu vào chàng trai đối diện, như thể đó là cả thế giới..."

Lời chưa dứt, sắc mặt Thẩm Song Tử càng lúc càng nóng bừng, gân xanh nổi trên thái dương, anh vẫn chăm chú lắng nghe. Hàn Sư Tử vào vai Hạ Bảo Bình, còn Hạ Xử Nữ nhập vai Thẩm Nhân Mã.

"Bảo Bình..." Thẩm Nhân Mã nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Hạ Bảo Bình khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô trìu mến như chờ đợi, như lắng nghe.

"Thật ra... em có chuyện này muốn nói. Em..." Thẩm Nhân Mã lúng túng, mặt ửng hồng.

"Anh thích em." Hạ Bảo Bình cười dịu dàng, dứt khoát.

Câu nói ấy khiến Thẩm Nhân Mã ngỡ ngàng, còn Thẩm Song Tử bật dậy như muốn lao thẳng tới. Hàn Sư Tử, Hạ Xử Nữ và cả Sở Thiên Bình bị anh làm cho kinh động, giật mình.

Sở Thiên Bình phản ứng nhanh, kịp giữ chặt vai Thẩm Song Tử, trấn áp "Sư Tử và Xử Nữ chỉ đang diễn thôi. Cậu tin thật à?"

Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười khúc khích. Nhưng Thẩm Song Tử không muốn tin cũng chẳng thể. Từng cử động môi khớp lạ lùng với giọng lồng tiếng của hai người bên cạnh. Anh thoáng nghĩ, có lẽ do ngồi quá xa nên nhìn nhầm?

"Anh... anh nói gì cơ?" Thẩm Nhân Mã ngơ ngác.

"Em có thích anh không? Làm bạn gái anh nhé?" Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy khiến Thẩm Nhân Mã bối rối.

"Sao anh biết em..."

"Biết em định nói gì đúng không?" Nhận được cái gật đầu của cô, Hạ Bảo Bình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. "Chúng ta ở bên nhau từ nhỏ, anh hiểu em hơn ai hết. Với lại... sao anh có thể để em phải nói lời tỏ tình trước chứ?"

Hạ Bảo Bình rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Thẩm Nhân Mã. "Em đồng ý chứ?"

Khi chiếc hộp nhỏ được mở ra, sợi dây chuyền bạc lấp lánh ánh sáng. Đôi mắt trong veo của Thẩm Nhân Mã ánh lên như chứa đựng bên trong là muôn ngàn vì sao. Cô gật đầu, nhẹ mà kiên định. Hạ Bảo Bình vòng tay, đeo chiếc dây chuyền lên cổ cô. Từ khoảnh khắc đó, một mối quan hệ mới đã bắt đầu.

Ở phía bên này, Thẩm Song Tử và Sở Thiên Bình ngồi chết lặng, suýt đánh rơi con dao khỏi tay. Ban đầu, Sở Thiên Bình chỉ nghĩ đây là trò đùa nhỏ của hai cô gái nghịch ngợm kia, nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Tất cả diễn ra y như những gì Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ vừa "diễn dịch". Tất cả như dội thẳng vào tim Thẩm Song Tử.

Trái ngược sự bàng hoàng của hai người đàn ông, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ lại cười thầm, ánh mắt giống như khán giả vừa chứng kiến đoạn cao trào nhất của một bộ phim tình cảm.

"Song Tử, Bảo Bình nhà em rất tốt. Sao anh lại phản ứng dữ vậy?" Hạ Xử Nữ che miệng cười khúc khích, nhìn hai người đàn ông trước mắt vẫn còn sững sờ.

"Anh nên chúc phúc cho họ thì hơn." Hàn Sư Tử nhai miếng thịt, giọng thản nhiên như bà cụ non. "Trong thời thế rối ren này, tìm được một người thật lòng đã khó lắm rồi."

Thẩm Song Tử im lặng, đôi mắt rơi vào khoảng trầm tư sâu kín, trong lòng cuộn lên hàng ngàn suy nghĩ. Con dao trong tay anh khựng lại giữa không trung, ánh thép phản chiếu ánh nến từ bàn bên kia, nhưng chẳng còn sức nặng nào. Đầu óc anh rối loạn như một cuộn chỉ bị kéo bung, vừa giận dữ, vừa bất an, lại xen lẫn nỗi hụt hẫng không tên.

Thẩm Song Tử không thể chấp nhận nổi cảnh tượng ấy. Cô em gái nhỏ mà anh luôn nghĩ phải bảo vệ, giờ đây lại rơi vào vòng tay của một kẻ khác. Người ấy còn là Hạ Bảo Bình, chàng trai hoàn hảo đến mức khiến anh chẳng tìm ra lý do nào để phản đối. Cái cách Hạ Bảo Bình nhìn Thẩm Nhân Mã, dịu dàng như bầu trời ôm lấy mặt đất, khiến anh thấy mình hoàn toàn thừa thãi.

Cảm giác ấy siết lấy tim gan, khiến Thẩm Song Tử ngồi lặng thinh, đôi mắt hằn lên sự chua chát. Anh từng quen với việc nắm quyền kiểm soát mọi chuyện, nhưng giờ đây, lần đầu tiên, anh nhận ra có những thứ thuộc về trái tim người khác, không một ai, kể cả anh có thể cưỡng ép.

Bên cạnh, Sở Thiên Bình cũng lặng im quan sát. Vốn dĩ anh không định xen vào, chỉ đi cùng để trông chừng. Thế nhưng, ánh mắt anh chợt bị hút về phía Hạ Xử Nữ. Cô đang cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp lạ thường, khác hẳn với hình ảnh gai góc, chua ngoa mà anh vẫn định kiến bấy lâu.

Trước đây, Sở Thiên Bình luôn coi cô là cái gai trong mắt, quá sắc sảo, quá nhiều mưu mẹo, chẳng bao giờ vừa ý. Nhưng khoảnh khắc này, nụ cười ấy khiến anh bất giác chững lại. Nó gợi anh nhớ đến điều gì đó rất xa xôi, sự dịu dàng mà anh tưởng mình đã không còn cơ hội tìm thấy.

Anh tự hỏi Có lẽ bấy lâu nay, mình đã nhìn sai về cô ấy?

Đôi mắt Sở Thiên Bình dừng lâu hơn cần thiết trên gương mặt Hạ Xử Nữ. Và khi cô tình cờ quay sang, ánh nhìn hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Hạ Xử Nữ hơi khựng lại, rồi lập tức cụp mắt xuống, giả vờ bận rộn với ly nước trước mặt.

Không ai nói gì. Nhưng trong cái im lặng ấy, cả Thẩm Song Tử lẫn Sở Thiên Bình đều đang đối diện với một sự thật mới. Một người nhận ra bản thân đã mất đi thứ quý giá, người còn lại chợt phát hiện ra một điều chưa từng nghĩ tới, rằng trái tim mình có thể rung động vì một người mà trước đây anh từng ghét cay ghét đắng.

Không khí nơi bàn bốn người bỗng trĩu nặng, khác hẳn với sự ngọt ngào từ bàn ăn đối diện. Giữa hai thái cực ấy, một câu chuyện tình vừa bắt đầu, trong khi một câu chuyện khác âm thầm chuyển mình.

Chiều muộn, gió thổi qua hàng cây trước cổng Thẩm gia, lá xào xạc như khẽ thì thầm. Ánh đèn đường vừa bật lên, vàng nhạt hắt xuống nền gạch. Xe của Hạ Bảo Bình dừng lại êm ái, chẳng phát ra tiếng động nào ngoài tiếng phanh khẽ kêu.

Thẩm Nhân Mã bước xuống. Cô gái trong chiếc váy trắng hôm nay vừa bước vào ánh đèn đã sáng rỡ hẳn lên. Cô mím môi, đôi má hồng hồng vì gió chiều và vì cả cảm giác e thẹn còn vương.

"Chào anh, em vào trước đây." cô nói nhỏ, rồi cúi đầu chào, nhanh chân bước qua cổng, không dám ngoái lại.

Chỉ còn lại hai người đàn ông ngoài sân. Thẩm Song Tử đứng khoanh tay trước ngực, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn. Ánh mắt nghiêm nghị, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khó đoán. Hạ Bảo Bình khóa cửa xe, quay lại, gặp ngay cái nhìn xoáy sâu của anh.

"Anh Song Tử." Hạ Bảo Bình khẽ chào, giọng điềm đạm.

Thẩm Song Tử gật nhẹ, giọng trầm xuống. "Cậu biết... tôi sẽ không dễ để yên. Hẹn hò với em gái tôi, cậu có nghĩ kỹ chưa?"

Hạ Bảo Bình không né tránh. Ánh mắt cậu sáng và kiên định, có phần trưởng thành vượt hơn tuổi.

"Em và Nhân Mã quen nhau từ nhỏ. Tình cảm này không phải chuyện bốc đồng. Anh yên tâm, em sẽ trân trọng cô ấy."

Thẩm Song Tử nheo mắt, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn rõ từng nét trên mặt đối phương, muốn bắt lấy một kẽ hở. Nhưng điều anh thấy chỉ là sự chân thành, không có chút lẩn tránh nào.

"Cậu còn trẻ. Tương lai còn dài. Một lời hứa hôm nay... có chắc giữ được đến mai?" Giọng anh sắc lạnh, như muốn ép đối phương thừa nhận.

Hạ Bảo Bình im lặng một thoáng, rồi đáp gọn "Em biết nói thì dễ, giữ thì khó. Nhưng em sẽ làm. Nhân Mã đáng để em giữ trọn."

Một làn gió thổi qua, cuốn bay vài sợi tóc lòa xòa trên trán Thẩm Song Tử. Anh khựng lại, trong lòng thoáng dao động. Lời nói bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo kia... không giống trò trẻ con. Chậm rãi, anh hạ tay xuống, thở ra một hơi.

"Được rồi. Tạm thời tôi chấp nhận." Giọng anh đã dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn nghiêm khắc. "Nhưng nhớ kỹ, nếu một ngày nào đó cậu làm em gái tôi tổn thương..." Thẩm Song Tử ngừng lại, khóe môi cong thành nụ cười nửa thật nửa đùa, nhưng ánh nhìn thì lạnh như băng "...thì đừng trách tôi thẳng tay."

Hạ Bảo Bình đứng thẳng, không lùi một bước, khẽ gật đầu. "Và em sẽ không để anh có cơ hội ra tay."

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng buông ánh mắt đi chỗ khác. Không khí căng thẳng như vừa được tháo gỡ, để lại một khoảng lặng khó tả.

Trong nhà, Thẩm Nhân Mã đứng ngóng qua cửa sổ. Tim đập thình thịch, bàn tay nắm chặt vạt váy. Cô sợ lắm, sợ anh trai nóng nảy sẽ nói gì quá đáng với Hạ Bảo Bình. Khi thấy Thẩm Song Tử bước vào, sắc mặt bình thản, cô vội chạy tới, mắt mở to lo lắng.

"Anh... anh không làm gì Bảo Bình chứ?"

Thẩm Song Tử nhìn em gái, nhướng mày, môi nhếch thành nụ cười lười nhác. "Sao? Em xót à?"

Thẩm Nhân Mã đỏ mặt, ấp úng không trả lời. Thẩm Song Tử bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng lắng xuống, giọng anh trầm lại, vừa nghiêm vừa đùa.

"Yên tâm. Nhưng nhớ này, nếu một ngày nào đó Bảo Bình làm em rơi nước mắt... thì phải méc anh ngay."

Câu nói ấy khiến Thẩm Nhân Mã ngẩn người. Trong đôi mắt cô, vừa có sự nhẹ nhõm, vừa có cái ấm áp len lỏi. Cô biết, dù ngoài miệng anh trai hay đùa cợt, nhưng trong lòng anh vẫn luôn xem cô là điều quý giá nhất.

Ngoài sân, gió thổi vào, mang theo hương hoa quế từ vườn sau. Trong căn nhà cổ kính ấy, một sự thỏa hiệp vừa hình thành, mong manh, nhưng cũng mở ra những biến chuyển mới cho những trái tim trẻ.

Suốt hai tuần qua, Thẩm Song Tử cứ loanh quanh trong Thẩm gia với dáng vẻ của một con hổ bị nhốt trong lồng. Hết dạo quanh phòng khách, rồi ra sân đứng ngó mấy khóm hoa cỏ, chán lại mò vào bếp, mở nắp nồi ngó ngó, rồi lại lê thân về phòng nằm vật ra giường. Cái vòng lặp nhàm chán ấy khiến anh có cảm giác như mình sắp trở thành một kẻ vô dụng, chẳng khác gì phế nhân.

Sáng nay, quản gia nhắc khẽ "Thiếu gia, hôm nay là ngày thay thuốc".

Lời nói như một cái cớ để Thẩm Song Tử thoát ra khỏi bốn bức tường ngột ngạt. Anh không nghĩ nhiều, liền đề nghị.

"Đưa tôi đến bệnh viện đi. Coi như ra ngoài thay đổi không khí."

Thẩm Song Tử nói thế, nhưng trong lòng cũng hiểu, từ hôm bị thương, việc thay băng chủ yếu do Hàn Cự Giải hoặc Hàn Song Ngư thay phiên đến Thẩm gia làm. Dù các cô đều tận tâm, nhưng việc lúc nào cũng ở nhà, nhìn gương mặt em út chăm sóc, đôi khi lại khiến anh thấy ngại. Hôm nay được ra ngoài, tựa như một luồng gió mới thổi qua.

Xe chở Thẩm Song Tử đến bệnh viện quân y Lục Sơn. Với thân phận của anh, chẳng cần đợi lâu, lập tức có y tá dẫn vào phòng chờ riêng của Sở Thiên Yết. Thẩm Song Tử ngồi xuống ghế, ngả lưng, tưởng chừng sẽ gặp ngay gương mặt lạnh như băng của bác sĩ họ Sở nọ. Nhưng khi cánh cửa bật mở, người bước vào lại không phải Sở Thiên Yết.

"Hửm?" Thẩm Song Tử hơi nhướng mày. Anh cứ ngỡ hôm nay phải do Sở Thiên Yết đích thân khám cho mình. Không ngờ người bước vào lại là Hàn Cự Giải.

"Bác sĩ Thiên Yết có việc đột xuất nên em đến thay." cô lên tiếng, giọng đều đều nhưng rõ ràng, vừa giải thích vừa đặt khay thuốc xuống bàn.

Thẩm Song Tử nhìn cô vài giây, ánh mắt mang theo chút dò hỏi, nhưng rồi chỉ "ừ" một tiếng, không phản đối, ngoan ngoãn ngồi yên.

Trong lòng Thẩm Song Tử dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Cứ mỗi lần gặp Hàn Cự Giải, luôn có gì đó thôi thúc anh phải quan sát cô thật kỹ, như thể trong từng cử động, từng ánh mắt kia ẩn giấu đáp án cho câu hỏi nào đó mà anh vẫn chưa biết.

Hàn Cự Giải dường như đã quen với ánh nhìn ấy. Cô không để tâm nhiều, chỉ chuyên chú vào động tác của mình. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt, tỉ mỉ tháo lớp băng cũ, lau sạch vết thương rồi chuẩn bị lớp gạc mới. Nhưng mỗi lần vô tình chạm mắt Thẩm Song Tử, hàng mi cô khẽ run, đôi tay cũng bất giác dừng lại một nhịp. Song, chỉ thoáng thôi, cô lại tiếp tục công việc, như chưa từng bị ảnh hưởng.

Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Bất chợt, tiếng cười nói từ ngoài vọng vào, rồi cửa bật mở.

Sở Thiên Yết bước vào, dáng người cao gầy, áo blouse trắng chỉnh tề. Anh khựng lại khi thấy Thẩm Song Tử vẫn ngồi đó, còn Hàn Cự Giải đang cẩn thận băng bó. Bước chân anh thoáng dừng, tựa như không biết nên tiến hay lùi.

"Có chuyện gì thế? Sao anh lại đứng yên?"

Một giọng nữ trong veo vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí lạ lùng.

Cả Thẩm Song Tử lẫn Hàn Cự Giải đồng loạt ngẩng đầu. Thẩm Song Tử thoáng sững người, cái tên trong đầu hiện ra, bật thốt "Bạch Kim Ngưu?"

Người con gái phía sau Sở Thiên Yết cũng khựng lại. Bạch Kim Ngưu đẩy nhẹ anh qua một bên, bước hẳn vào. Ánh mắt cô thoáng xa xăm khi nhìn cảnh trước mắt, nhưng rồi lập tức thu lại, giấu đi suy nghĩ trong lòng.

Sở Thiên Yết vốn biết hôm nay Thẩm Song Tử hẹn đến thay băng, định bụng thay băng rồi kiểm tra vết thương cho anh. Nhưng đúng lúc ấy, Bạch Kim Ngưu lại tìm đến để học vài thao tác bấm huyệt thư giãn. Nghĩ đến mối quan hệ có chút... khó nói giữa Bạch Kim Ngưu và Thẩm Song Tử, anh đã cố tình dẫn cô đi vòng vòng khắp bệnh viện, định chờ đến khi Hàn Cự Giải làm xong mới quay lại. Nào ngờ, đi một vòng dài, quay về cả hai vẫn còn ở đây.

Đúng như anh nghĩ, phản ứng của Bạch Kim Ngưu lúc này có phần lúng túng. Cô không tỏ ra thân mật, cũng không lạnh nhạt, chỉ như giữ một khoảng cách vô hình.

"Băng thay xong rồi." Hàn Cự Giải lên tiếng, cắt ngang sự im lặng. Cô quay sang Sở Thiên Yết "Anh kiểm tra lại một chút đi."

Sở Thiên Yết lúc này mới bước tới, động tác cẩn trọng, ánh mắt chuyên nghiệp. Sau khi kiểm tra kỹ, anh buông giọng dứt khoát "Vết thương của cậu, ba ngày nữa có thể bỏ băng."

"Thật sao?" Thẩm Song Tử ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như nhặt được kho báu. Trong khoảnh khắc, niềm vui trào dâng khiến anh vô thức đưa tay nựng má Hàn Cự Giải.

Cả ba người trong phòng sững lại. Chỉ riêng Thẩm Song Tử là chẳng hề nhận ra điều bất thường. Bạch Kim Ngưu thoáng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang nhiều ý vị.

"Chúc mừng anh." cô lên tiếng, giọng nhẹ mà sắc.

Thẩm Song Tử chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình, lập tức hắng giọng, rút tay về "Cảm ơn cô. À... sao cô lại ở đây? Không khỏe ở đâu à?"

"Tôi đến học chút cách bấm huyệt với bác sĩ Thiên Yết." Bạch Kim Ngưu đáp, cố giữ giọng tự nhiên.

Thẩm Song Tử nheo mắt, cố tạo không khí bông đùa "Ồ, gọi hẳn cả tên bác sĩ Sở? Hai người thân nhau nhỉ?"

Bạch Kim Ngưu thoáng đỏ mặt, quay sang tìm ánh mắt Sở Thiên Yết như cầu cứu. Chẳng ngờ, vừa quay sang, cô giật mình khi chính anh cũng hơi lúng túng, khoảnh khắc ấy lại càng khiến cô khựng lại, tim như lỡ một nhịp.

"E hèm." Sở Thiên Yết ho nhẹ, giọng bình ổn "Không còn việc gì nữa thì cậu về đi. Tôi còn bận."

Thẩm Song Tử như vớ được cái cớ, lập tức kéo Hàn Cự Giải ra khỏi phòng, chẳng để lại cho hai người kia cơ hội nói thêm.

Trong phòng chỉ còn lại Bạch Kim Ngưu và Sở Thiên Yết. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ.

"Lại đây." Sở Thiên Yết nói, giọng thấp nhưng kiên định. "Tôi sẽ chỉ cho cô cách bấm huyệt."

Bạch Kim Ngưu chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh. Anh đứng sau lưng, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng, khiến tim cô bỗng đập mạnh.

"Thả lỏng đi." Sở Thiên Yết nói, ngón tay bắt đầu di chuyển.

Cảm giác đầu tiên là hơi ấm, sau đó là sự vững vàng, chậm rãi nhưng chuẩn xác trong từng động tác. Sở Thiên Yết kiên nhẫn chỉ cho cô từng huyệt đạo, giải thích cách nhận biết qua độ cứng của cơ, sự thay đổi trong nhịp thở.

Bạch Kim Ngưu lắng nghe, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng trong chăm chú. Nhưng từng nhịp ấn xuống vai, cổ, bả vai lại khiến cô không sao tập trung trọn vẹn. Tim cô loạn nhịp, bàn tay đặt trên đùi siết chặt.

Sở Thiên Yết hơi cúi xuống, giọng nói gần hơn, trầm thấp như lướt qua tai "Như thế này, lực vừa phải thôi. Nếu quá mạnh sẽ gây đau."

Bạch Kim Ngưu khẽ gật, cảm giác hơi thở anh phả lên gáy khiến lưng cô nóng rần. Không khí giữa hai người mơ hồ có chút khác lạ.

Buổi học kết thúc, Sở Thiên Yết thu tay lại, lùi nửa bước. "Cô thử lại đi."

Bạch Kim Ngưu làm theo, tay còn vụng về. Sở Thiên Yết kiên nhẫn chỉnh từng động tác, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói bình thản. Nhưng chính sự nghiêm túc ấy, chính ánh mắt không chút đùa cợt ấy, lại khiến cô càng bối rối.

Trời tối dần. Bạch Kim Ngưu trở về nhà trong dáng vẻ như người vừa đi lạc khỏi một giấc mộng. Căn phòng vốn quen thuộc, sáng đèn dịu dàng, nhưng cô lại thấy xa lạ. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt xuống gương mặt cô, để lộ rõ đôi mắt đang bối rối, mông lung như phủ một lớp sương mờ.

Bạch Kim Ngưu ngồi xuống mép giường, cởi bỏ chiếc áo khoác, bàn tay vẫn còn run khẽ. Hơi ấm từ bàn tay Sở Thiên Yết lúc buổi chiều như vẫn còn phảng phất nơi đầu ngón tay cô. Cô đưa bàn tay ấy lên ngắm nghía, rồi bất giác áp vào má, như muốn kiểm chứng xem mình có đang mơ hay không.

"Tại sao... mình lại nhớ rõ dáng vẻ ấy đến vậy?" Cô thì thầm trong căn phòng vắng lặng.

Hình ảnh ấy trở đi trở lại trong đầu, ánh mắt nghiêm túc của Sở Thiên Yết khi cúi xuống hướng dẫn, giọng nói trầm thấp, dứt khoát mà bình thản, và cả cái cách anh đặt tay lên tay cô, vừa đủ mạnh để dẫn dắt, vừa đủ dịu để không khiến cô khó chịu. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, chẳng hiểu sao lại in hằn rõ nét đến thế.

Bạch Kim Ngưu nằm xuống, kéo chăn lên che nửa gương mặt. Nhưng càng nhắm mắt, những hồi ức ấy càng rõ, đến nỗi từng đường nét cũng khắc sâu trong tâm trí. Cô khẽ thở dài, ôm lấy gối, tim đập nhanh một cách khó hiểu.

Bạch Kim Ngưu nhớ đến Thẩm Song Tử, người từng xuất hiện trong đời cô bằng một sự ồn ào, mạnh mẽ, đôi khi khiến cô tức giận, đôi khi lại khiến cô ấm lòng. Anh là mảnh ký ức khó phai. Thế nhưng, tại sao hôm nay, chỉ một ánh mắt của Sở Thiên Yết, một cái chạm thoáng qua, lại đủ sức làm tim cô lệch nhịp?

Bạch Kim Ngưu khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên mông lung. Cô nhớ rõ lúc Sở Thiên Yết thoáng đỏ tai, ho nhẹ để che giấu sự bối rối khi ánh mắt họ vô tình giao nhau. Hình ảnh ấy, ngốc nghếch mà chân thật, lại khiến tim cô rung lên từng hồi.

Bạch Kim Ngưu úp mặt vào gối, tự nhủ "Không được. Không thể nào... mình chỉ là nghĩ nhiều thôi. Chắc chắn chỉ là ảo giác..."

Nhưng bàn tay đặt trên ngực lại nói điều ngược lại. Nhịp tim dồn dập, từng hồi đập rõ ràng trong lồng ngực. Cô càng cố trấn an, trái tim càng phản bội.

Đêm dài, Bạch Kim Ngưu trằn trọc mãi không ngủ được. Trong bóng tối, đôi mắt cô mở to, lấp lánh ánh sáng từ ngọn đèn hắt vào, như chứa cả một khoảng trời hỗn loạn. Một câu hỏi vương vất trong đầu, cứ lặp đi lặp lại không cách nào xua tan.

Mình thật sự đang nghĩ gì về anh ấy?

Hôm sau, Bạch Kim Ngưu vẫn quyết định tới bệnh viện. Với lý do mơ hồ, vừa muốn tiếp tục học bấm huyệt, vừa... muốn xem bản thân có phải đã nghĩ quá nhiều không.

Bệnh viện quân y buổi sáng náo nhiệt, bệnh nhân ra vào, y tá đi lại tất bật. Cô đứng ở hành lang tầng ba, hơi khựng lại khi bắt gặp dáng người quen thuộc.

Sở Thiên Yết vừa từ phòng cấp cứu bước ra. Áo blouse vương chút vết máu nhạt, tay vẫn còn đeo găng. Gương mặt anh như thường lệ, lạnh lùng, tỉnh táo, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng khi chạm ánh mắt cô, anh thoáng sững lại, rồi gật đầu khẽ thay cho lời chào.

"Cô lại đến?" giọng anh trầm, ngắn gọn, nhưng không hề xa cách.

"Ừm... hôm qua chưa nhớ hết, tôi muốn học thêm." Bạch Kim Ngưu đáp, mím môi, che đi dáng vẻ ngượng ngùng.

Sở Thiên Yết im lặng nhìn cô vài giây, rồi xoay người "Đi theo tôi."

Trong phòng, ánh nắng sớm lọt qua cửa kính, chiếu xuống mặt bàn sáng bóng. Sở Thiên Yết cẩn thận tháo găng, rửa tay, rồi quay lại, giọng vẫn bình ổn.

"Ngồi xuống đi. Hôm nay tôi sẽ dạy kỹ hơn."

Bạch Kim Ngưu ngoan ngoãn làm theo. Anh đứng phía sau, lại đặt tay lên vai cô. Cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng lần này cô cố giữ bình tĩnh, lắng nghe từng lời anh giải thích.

"Nhấn ở đây, lực vừa phải. Phải cảm nhận sự co cứng ở cơ... Không, như thế hơi mạnh."

Sở Thiên Yết khẽ nắm tay cô, điều chỉnh từng ngón, từng động tác. Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh. Trái tim lại bắt đầu loạn nhịp, như muốn phá tung lồng ngực.

"Được rồi. Tốt hơn hôm qua." Sở Thiên Yết buông tay, lui lại nửa bước.

Bạch Kim Ngưu cúi đầu, che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Một thoáng im lặng, rồi cô bật cười nhẹ, giọng có chút run "Anh nghiêm khắc thật đấy."

Sở Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt dường như mềm đi "Tôi chỉ muốn cô học đúng. Làm sai, dễ hại người hơn là giúp."

Câu nói giản đơn, nhưng trong lòng Bạch Kim Ngưu dấy lên một cảm xúc khó tả. Cái dáng vẻ lạnh lùng, nguyên tắc ấy, sao lại khiến cô thấy an tâm đến vậy?

Bạch Kim Ngưu khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Bên ngoài, ánh nắng đã rực rỡ hơn, tiếng ve kêu dồn dập. Trong căn phòng sáng bừng, hai người đứng gần nhau, bầu không khí dường như đã không còn đơn thuần là bài học bấm huyệt nữa.

Khi rời bệnh viện, bước chân Bạch Kim Ngưu nhẹ như không chạm đất. Trong lòng cô, hình ảnh Sở Thiên Yết lại lặp đi lặp lại, rõ ràng đến mức chẳng thể phủ nhận. Trong đầu cô cứ quanh quẩn dáng vẻ của Sở Thiên Yết lúc cúi xuống hướng dẫn, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ổn.

Bạch Kim Ngưu chợt giật mình. Tại sao hình ảnh ấy lại đọng mãi trong tâm trí, rõ ràng hơn cả những kỷ niệm từng có với Thẩm Song Tử? Cô không rõ bản thân mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, khi nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên trong tâm trí cô... không phải Thẩm Song Tử, mà là Sở Thiên Yết.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro