CHƯƠNG 137 - 140

CHƯƠNG 137: LĂNG NHƯỢC NHƯỢC THẬT GIẢ

“Ai gia rất vừa lòng cách xử trí của ngươi, ai gia cũng biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất và khổ cực. Những chuyện đã qua, ai gia sẽ không truy cứu.” Thái Hậu đã sớm thu được tin tức, chậm rãi nói, bà đồng ý cho nàng ở lại Ninh Vương phủ.

Nhưng Lăng Nhược Nhược không mong muốn như vậy. Nay rốt cuộc đã không còn ai uy hiếp đến nàng, sóng to mưa lớn đã qua, nàng chỉ muốn được sống yên ổn, tiếp tục cuộc sống mà mình mong muốn.

“Tạ ơn Thái Hậu, nhưng ta muốn quay lại cuộc sống trước kia, ta chưa bao giờ muốn có bất cứ quan hệ gì với Ninh Vương phủ hay hoàng gia. Ta chỉ muốn nuôi dạy cục cưng, mở tửu phường, mở thanh lâu, mở khách sạn, kiếm tiền sống, thích chơi liền chơi, thích cái gì thì làm cái đó.” Nàng lạnh nhạt nói. Lúc này trong mắt người bên ngoài, nàng có chút không biết tốt xấu.

Thái Hậu sắc mặt đanh lại, thật sâu nhìn Lăng Nhược Nhược, có chút mất hứng: “Ai gia đối với ngươi như thế, đã là thiên đại khai ân, ngươi còn không biết tiến thối, như thế nào xứng làm con dâu của ai gia?” Nàng nhất nữ hầu tam phu, còn sinh ra trẻ nhỏ, truyền ra ngoài đã là đại nghịch bất đạo, bà đã không truy xét quá khứ, nhưng nàng lại không biết cảm kích, điều này khiến bà càng lúc càng tức giận.

“Ta chưa bao giờ muốn làm con dâu của ngài, là các ngươi bức ta. Ta chỉ muốn cùng cục cưng sống một đời cùng thế vô tranh, không muốn làm Vương phi, lại càng không muốn có quan hệ gì với các ngươi. Lăng Nhược Nhược thực đã chết, nàng đã chết rồi, hiện tại đứng trước mặt các ngươi là một Lăng Nhược Nhược sau khi trùng sinh, ta không muốn lại có dây dưa gì với các ngươi , các ngươi hiểu chưa?” Nàng cảm thấy chính mình sắp bị bọn họ ép đến điên rồi, bọn họ muốn giết chết mình mới vui vẻ sao?

Thái Hậu giận sôi lên, chưa từng có ai dám ăn nói với mình như vậy. Lăng Nhược Nhược trước mắt này, thật sự giống như đã thay đổi thành một người khác. Nàng trước kia ở trước mặt mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hiện tại lại dám rống to nói lớn với bà, còn không nguyện ý nhận an bà của bà, bà làm sao có thể không giận không tức.

“Ngươi, ngươi là điên rồi phải không? Ai gia biết ngươi đã chịu Vũ Sương Nhi hãm hại, ai gia tha thứ cho hành vi hiện tại của ngươi.” Thái Hậu hít thật sâu mấy hơi, quyết định không so đo với nàng.

Lăng Nhược Nhược không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là rời xa nơi này. Nàng không muốn ở lại đây, nàng nhất định phải rời khỏi.

“Thái Hậu, những gì ta nói với ngài là sự thật, ta thật sự không phải Lăng Nhược Nhược. Không, phải nói là, ta không phải là Lăng Nhược Nhược mà các ngươi biết, nàng thực sự đã chết. Nàng chết trong lúc đang sinh, mà ta thì vô ý thay thế nàng, trở thành nàng. Ngươi hiểu chưa? Ngươi nghe hiểu được lời ta nói không?

Ta không phải là Lăng Nhược Nhược mà các ngươi muốn, nên ta không rõ lắm giữa Lăng Nhược Nhược và ba đứa con của bà rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta càng không biết cha cục cưng là ai! Nhưng hiện tại, cha cục cưng là ai đã không còn quan trọng, quan trọng là ta chỉ muốn cùng cục cưng an bình sống sót, chúng ta không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy.” Nàng một hơi hộc ra những lời giấu bấy lâu trong lòng, mọi uất ứt, mọi ủy khuất, nàng rốt cuộc có thể dốc cạn.

Thái Hậu nghe xong rất sửng sốt, có một khắc bà cho rằng Lăng Nhược Nhược là chịu đả kích lớn, tinh thần thất thường, nhưng nhìn lại, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu bình thường, không giống như đang nói dối.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Quả thực chính là nói chuyện giật gân, vô căn cứ. Ai gia biết ngươi chán ghét ai gia khiến ngươi rời đi ba vị hoàng nhi, nhưng nay ai gia đã không phản đối, ngươi thích cùng một chỗ với Tát Hoàn thì cứ ở lại với Tát Hoàn, ai gia quyết sẽ không hỏi đến.” Thái Hậu đột nhiên thông suốt, bà hảo tì khí nói.


CHƯƠNG 138: CHA CỦA CỤC CƯNG

Lăng Nhược Nhược nhìn vị nữ nhân có quyền thế lớn nhất khắp thiên hạ đứng trước mắt, không hiểu vì sao bà vẫn chưa rõ, thứ mà nàng muốn, chỉ là một cuộc sống bình thường mà thôi.

“Ta thật sự không phải Lăng Nhược Nhược, Lăng Nhược Nhược mà các ngươi muốn đã chết rồi, nàng thật sự đã chết rồi.” Nàng thực kiên nhẫn nhắc lại sự thật.

Thái Hậu thấy nàng vẫn như cũ, dây dưa không ngớt, tì khí vốn đã nhịn lại giờ lại nổi lên, bà cả giận: “Ngươi điên rồi có phải không? Ai gia biết thiếu ngươi rất nhiều, ai gia biết ngươi oán hận ai gia. Nhưng, ai gia làm như vậy cũng là có khổ tâm, năm đó ngươi và ba vị vương tử đều có quan hệ mật thiết, khi ai gia biết đã rất tức giận nên mới an bài như vậy, ai gia biết, kỳ thật ngươi không sai, mà là con của ai gia sai.” Càng nói, cơn tức trong lòng bà lại sụt suốt, nói xong câu cuối, bà càng thêm ôm chặt bé trong lòng.

Lăng Nhược Nhược đột nhiên hết chỗ nói rồi, nàng hiện tại cảm thấy chuyện đúng sai đã không còn trọng yếu, nàng thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá.

Trong khoảng khắc, không khí trở nên rất nặng nề, hai nữ nhân không nói lời nào, bé ngoan ngoãn nằm trong lòng Thái Hậu, không dám quấy nhiễu.

“Ngươi không phải vẫn muốn biết, cha ruột của cục cưng là ai đúng không?” Thái Hậu đột nhiên nói, ánh mắt sáng tỏa sáng nhìn nàng, trong lòng hi vọng bởi vì chuyện này, có thể khiến Lăng Nhược Nhược vơi nỗi hận đi một ít.

Lăng Nhược Nhược nhìn bà, chuyện này còn quan trọng sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã không còn hứng thú với việc người cha chân chính của cục cưng là ai, biết hay không biết cũng không khác gì nhau.

“Ta không muốn biết.” Nàng tức giận nói.

“Ta muốn biết.” Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng của Tát Hoàn và Tát Nhãn, hai người không biết đã đến từ lúc nào, nhưng lại trăm miệng một lời thốt lên.

Thái Hậu nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu, bà vì bọn họ mà làm rất nhiều chuyện, chuyện thực xin lỗi nhất chính chuyện của mẹ con Lăng Nhược Nhược, nếu không phải thấy hoàng tôn đáng yêu thông minh như vậy, nói không chừng, bà sẽ còn vẫn lén gạt đi. Khi gặp bé, ánh mắt của bà khi nhìn Lăng Nhược Nhược mới có bất đồng, bà lúc đó mới thấy bản tính thiện lương của nàng.

“Cha cục cưng là ai, ta không muốn biết. Ta chỉ biết, ta hiện tại chỉ cần bé để sống nương tựa lẫn nhau, bé là con của ta, ta thương bé. Như vậy là đủ rồi, bé có cha hay không, ta và hắn đều không cần.” Nàng thực đau đầu, bỗng rất hoài niệm khoảng thời gian ba năm tự do kia, khi đó chỉ có nàng, cục cưng và Quý mẹ, thường thường ra ngoài đi dã ngoại, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Nhưng Tát Hoàn và Tát Nhãn thì không đồng ý, đặc biệt Tát Hoàn, hắn vẫn không tin cha cục cưng là Tát Nhãn, hắn càng nhìn cục cưng càng cảm thấy bé giống mình, vậy mà mẫu hậu luôn nói cục cưng là con của Tát Nhãn, hắn trong lòng thật sự không phục.

“Mẫu hậu, thỉnh ngài nói cho con, cục cưng là con ai? Mẫu hậu, con cầu ngài.” Tát Hoàn cầu xin nói, hắn yêu Lăng Nhược Nhược, hắn hy vọng cục cưng là con hắn, như vậy hắn mới có cơ hội được đến nàng, mới có cơ hội cùng một chỗ với nàng.

Tát Nhãn cũng vội la lên: “Mẫu hậu, cục cưng là con của con, đúng không?” Hắn tuyệt không thể chấp nhận, Thái Hậu rõ ràng nói cục cưng là con ruột của hắn, hiện tại sao lại nhắc đến chuyện này? Hắn bỗng có dự cảm xấu, Thái Hậu trước kia là lừa gạt bọn họ. Cha cục cưng, cha của cục cưng……

Thái Hậu nhìn vẻ mặt khác nhau của ba người, trong lòng thập phần hối hận, bà cả đời sống ở trong hoàng cung, quen cảnh ngươi lừa ta gạt, tính kế tới tính kế lui, không nghĩ tới cuối cùng bà phát hiện mình sai thái quá, thập phần sai.

“Lăng Nhược Nhược muốn cùng một chỗ với ai, ai gia quản không được, nhưng ai gia có thể nói cho các con, cha của cục cưng cha… cha ruột của cục cưng là Tát Hoàn.” Thái Hậu nói xong chữ cuối cùng, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng bà vẫn như cũ ôm chặt bé vào lòng.


CHƯƠNG 139: NGƯỜI TƯƠNG LAI

“Không thể nào, mẫu hậu, không thể nào. Ngài rõ ràng đã nói, cục cưng là con của con, sao giờ lại thành con của Nhị vương huynh? Con không tin, không tin.” Tát Nhãn gấp muốn chết, lúc thì nói là con của hắn, lúc lại nói không phải, rốt cuộc cục cưng có phải là con của hắn không a.

Tát Hoàn sớm mừng điên lên rồi, cục cưng là con của hắn a! Người cao hứng nhất lúc này chính là hắn. “Mẫu hậu nói đúng chính là đúng. Con tin tưởng lời này của mẫu hậu chính là lời nói thật.” Hắn bỗng rất muốn tiến lên ôm lấy bé, con ruột của hắn a, hắn đã mong nhớ ngày đêm thật lâu.

Riêng Lăng Nhược Nhược thì đã sớm thần kinh tê liệt, cha của con mình là ai, nàng không cần nữa, chỉ cần còn có con, nàng đã thấy mãn nguyện.

Thái Hậu nhìn vẻ mặt khác nhau của ba người, trong lòng trùng trùng thở dài, nghiệp chướng a, đúng là nghiệp chướng.

“Lúc trước, khi Lăng Nhược Nhược sinh, ai gia từng phái Thái y tới lấy cuống rốn để nhận máu, chuyện này trừ bỏ ai gia, không còn người nào biết. Ngay cả Lăng Nhược Nhược cũng không biết.” Thái Hậu bất đắc dĩ thở dài, nhìn bộ dạng ngạc nhiên không thôi của hai huynh đệ Tát Hoàn, Tát Nhãn, lại nhìn sang Lăng Nhược Nhược. Khi thấy thần sắc bình tĩnh của nàng, trong lòng bà thầm kinh hãi một phen.

“Mẫu hậu, đây là thật sao?” Tát Hoàn mừng rỡ như điên, hắn vui vẻ ôm lấy bé trong lòng Thái Hậu, gắt gao ôm hôn.

Tát Nhãn thì cực kì thất vọng, hắn đã uổng công vui mừng một hồi. Người không hay ho nhất chính là hắn, người lớn không chiếm được, người nhỏ cũng không có phần cho hắn, hắn làm người thật thất bại a.

“Mẹ, đây là thật sao? Phụ vương thật sư là cha của cục cưng?” Lúc này, vốn không hé răng, bé đột nhiên mở miệng hỏi Lăng Nhược Nhược. Cặp mắt tròn xoe mở to, chờ mong nhìn nàng.

Nàng không nói gì gật gật đầu.

Bé thế này mới cao hứng vạn phần, ôm lấy cổ Tát Hoàn, nũng nịu hô: “Phụ vương, phụ vương là cha của con, cục cưng vui lắm.” Bé vẫn luôn rất thích Tát Hoàn, cảm thấy Tát Hoàn rất quen thuộc, hơn nữa Tát Hoàn yêu thương, sủng nịch bé, nên từ lâu bé đã sớm xem hắn là cha mình.

Tát Hoàn hưng phấn vô cùng, ôm bé hôn không ngừng, miệng cao hứng cười ha ha.

“Nhược Nhi, ta sẽ không để ngươi đối với ta chết tâm. Trước kia là ta không tốt, mong ngươi tha thứ ta, ngươi đánh ta, mắng ta cũng được, chỉ cần ngươi đừng giận ta nữa, ngươi muốn thế nào đều được.” Tát Hoàn đột nhiên nhớ tới lời nàng nói lúc nãy, trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm bé tiến lại gần cầu xin.

Lăng Nhược Nhược liếc mắt nhìn hắn một cái, mẹ con nàng cuối cùng rồi cũng phải đi, vậy thì nàng nên giải thích rõ ràng một lần với bọn họ: “Hết hy vọng không phải là ta, là chủ nhân của khối thân thể này, cũng chính là chân chính Lăng Nhược Nhược. Nàng ta đã chết, mà ta là linh hồn trùng sinh. Hiểu chưa? Ta không phải là Lăng Nhược Nhược trong miệng các ngươi! Khi ta vào thân thể này, nàng quả thực đã chết, ngay cả cục cưng còn chưa sinh ra kịp, sinh đến một nửa thì đã chết rồi, là ta đã đến sinh thay cho nàng. Các ngươi đã minh bạch chưa, linh hồn của ta đi vào thân thể đã chết của nàng, ta không phải người của thế giới này, hiểu không?”

Nàng giống như phát tiết, cái gì cũng không thèm để ý, chỉ muốn đem toàn bộ bất khoái, buồn bực trút ra. Nàng bức bối lâu rồi, sinh hoạt trong thế giới này, nàng vẫn luôn cô độc vô y, không có một người có thể dựa vào, không ai có thể kể ra. Nàng vẫn gắng gượng, đau khổ gắng gượng. Nàng nhớ nhà, nàng tưởng niệm hiện đại, nàng rất nhớ thế giới trước kia. Nàng sống quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn trở về thôi.


Nhưng, bé còn ở đây, tuy rằng bé được sinh ra không phải do nàng phát sinh quan hệ với người khác, nhưng tốt xấu cũng là do chính nàng sinh ra, chẳng khác khối thịt rớt ra từ người nàng, nàng luyến tiếc bé, không thể rời xa bé.


CHƯƠNG 140: VẪN YÊU NGƯƠI

Một phen nói khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngốc hồ hồ nhìn nàng, ai cũng nói không ra lời. Muốn hỏi nàng có phải là điên rồi không? Có phải là đầu óc bị nước vào? Nhưng ai cũng không mở miệng.

Tát Hoàn phục hồi tinh thần lại trước, hắn vẻ mặt kích động, buông bé xuống, gắt gao cầm lấy hai vai nàng, nhìn nàng.

“Ta mặc kệ ngươi là ai, chân chính Lăng Nhược Nhược cũng được, hay là ai đều được, ta chỉ nhận định ngươi, chỉ có ngươi, mới là thê tử của ta. Nhược Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc, ta nhất định sẽ hảo hào yêu ngươi.” Hắn vội vàng cam đoan, sợ nàng thật sự giống như lời nàng nói, không phải người của thế giới này, sẽ đột nhiên biến mất.

Lăng Nhược Nhược giãy khỏi vòng tay của hắn, tức tối nhìn hắn, còn có Thái Hậu cùng Tát Nhãn. Nàng lạnh nhạt nói: “Ta đã nói rồi, ta không phải Lăng Nhược Nhược, ta không tất yếu thừa nhận mối quan hệ với các ngươi. Ta muốn rời đi, mang theo cục cưng, bé là do ta sinh ra, như vậy chính là thuộc về ta.

Nàng vẫy tay gọi bé, ý bảo bé đến chỗ mình. Nàng thật sự mệt mỏi, ý tưởng duy nhất bây giờ chính là mang theo bé, tìm một nơi im lặng, hảo hảo sống, xa rời hết thảy.

Bé thực nghe lời đi đến cạnh nàng, để nàng ôm mình vào trong lòng, bé nghe lời mẹ nhất, mẹ nói cái gì chính là cái đó.

Tát Hoàn cuống quít, không biết phải làm thế nào thì nàng mới bằng lòng tha thứ mình. Hắn dần dần tin lời của nàng, Lăng Nhược Nhược trước kia không phải như vậy. Nàng ta yếu đuối, không có chủ kiến, luôn dựa vào ba huynh đệ bọn họ, cho nên mới bị bọn họ đùa nghịch. Người trước mắt tuyệt nhiên không giống, nàng có chủ kiến, có tư tưởng, có gan dạ, có sáng suốt và kiến thức, nàng ùn ùn ý tưởng đa dạng, là những thứ mà bọn hắn chưa nghe bao giờ, càng chưa thấy lần nào. Cũng bởi vì những sự thật này, hắn dần dần tin nàng không phải là Lăng Nhược Nhược mà hắn biết trước kia. Nàng thật sự là một người khác.

“Ai gia không tin chuyện quỷ quái này, ngươi tính tình đại biến có thể là vì sinh sản, cũng có thể bởi vì đã tao ngộ qua những chuyện bất hạnh. Ai gia không thích nghe những chuyện này, rõ ràng là nói chuyện giật gân.” Thái Hậu không chịu tin tưởng, nhưng một người biến hóa lớn như vậy, lại có thể giải thích thế nào?

Đang lúc mọi người bán tín bán nghi, ngoài cửa truyền đến thông truyền, chính là phụ thân của Lăng Nhược Nhược, tiền triều Thái Phó tới chơi.

“Thái Phó.” Tát Hoàn và Tát Nhãn thấy Lăng Sơn tiến vào, vội vàng cung kính nói, bọn họ vẫn như cũ tôn Lăng Sơn là Thái Phó, vẫn như cũ kính trọng ông.

Lăng Sơn khấu kiến Thái Hậu, thi lễ bọn họ, rồi mới nhìn sang Lăng Nhược Nhược, “Nàng quả thật không phải tiểu nữ, tiểu nữ thực đã bị mất mạng, nàng thật sự là người khác, một Lăng Nhược Nhược khác cùng trùng tên trùng họ với tiểu nữ.” Ông vừa mở miệng liền nói một mạch những điều ra ngoài dự kiến, khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

“Thái Phó…… ” Bọn họ nhất tề sốt ruột kêu lên, khó hiểu nhìn ông.

Thái Hậu tràn đầy ngạc nhiên, khó tin.


Lăng Sơn nhìn bọn họ một cái, chậm rãi kể lại chuyện ngày ấy Lăng Nhược Nhược tìm mình, chứng thật ý nghĩ của mình.

“Nàng quả thật không phải tiểu nữ, tiểu nữ không có bản sự lớn như vậy, tính tình của tiểu nữ vĩnh viễn không thể thay đổi. Lăng Nhược Nhược trước mặt quả thật đã thay thế tiểu nữ sống sót, nàng so với tiểu nữ kiên cường hơn, dũng cảm hơn, cũng tràn ngập trí tuệ. Tiểu nữ không có điểm nào có thể so sánh được.” Lăng Sơn thở dài hạ kết luận, ánh mắt ấm áp cảm tình nhìn về phía Lăng Nhược Nhược, trên mặt lại phức tạp vô cùng.

Trong khoảnh khắc, mọi người không ai nói gì.

“Mặc kệ nàng là ai, ta vẫn như cũ yêu nàng.” Tát Hoàn đột nhiên kiên định vô cùng nói một câu, nhìn thẳng vào mắt nàng, tình yêu hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro