CHƯƠNG 45 - 48
CHƯƠNG 45: NÀNG LÀM SAO VẬY?
Vương gia?
Lăng Nhược Nhược và Hoa mụ mụ vừa hai mặt nhìn nhau, cửa phòng liền bị một người tức giận đẩy vào, khuôn mặt xanh mét của Tát Hoàn lù lù xuất hiện trước tầm mắt hai người.
“Nguyên lai ngươi thật sự ở đây.” Tát Hoàn tức giận hùng hổ nói, ánh mắt lạnh thấu xương.
Hoa mụ mụ bối rối đứng lên, mặt gượng cười tươi bước lên: “Vương gia, chúng ta còn chưa bắt đầu buôn bán nha, hay là, không bằng ta lập tức gọi Tập Nhi đến tiếp ngài được không? Mong ngài đừng nóng giận.”
Tập Nhi? Không phải đầu bài cô nương Hoa Tụ Lâu sao? Nàng tuy bán nghệ không bán thân, bất quá nghe nói nàng có một ân khách, trước nay chỉ chịu tiếp vị ân khách kia. Bởi vì thu được rất nhiều bạc, nàng cũng không hỏi đến các cô nương ở đây có người khách nào, tóm lại là đều là tình nguyện. Nàng không bắt buộc người nào phải tiếp khách, ai muốn làm cái gì thì làm cái đó, đương nhiên là ngoại trừ mấy chuyện giết người phạm pháp.
Lăng Nhược Nhược cười như không cười, xem ra vị ân khách kia của Tập Nhi chính là vị đại danh đỉnh đỉnh khắp kinh thành Ninh Vương Tát Hoàn a. Nam nhân a, vĩnh viễn luôn thấy ba vợ bốn nàng hầu vẫn chưa đủ, ở bên ngoài còn muốn tìm hồng nhan tri kỷ, đêm không về ngủ, đã vậy còn ra vẻ đạo lý đường hoàng.
Không biết vì cái gì, Tát Hoàn vừa thấy biểu tình cười như không cười của nàng, lòng hắn bỗng dưng cả kinh, bối rối.
“Bổn vương, không phải giống như ngươi nghĩ.” Lúc này tức giận đã hoàn toàn biến mất, giờ hắn chỉ lo liều mạng giải thích.
Nàng không để ý tới hắn, tiếp tục thưởng thức trà, việc nên làm đã làm xong, chuyện nên bàn cũng đã bàn xong, thời gian cũng không còn sớm, nàng nên trở về ăn cơm thôi!
“Vương gia, xin ngài cứ tự nhiên, Hoa mụ mụ lập tức sẽ cho người gọi Tập Nhi cô nương đến. Còn có a, đừng quên trả bạc.” Nàng cười hì hì nói, cũng chỉ là nói cho có.
“Không phải, ta, không phải, ta là tới tìm ngươi.” Tát Hoàn thực ảo não, không biết vì cái gì, hắn chột dạ, hắn cảm thấy mình thực có lỗi với nàng.
Lăng Nhược Nhược vẫn không để ý đến hắn, quay đầu cười với Hoa mụ mụ: “Hoa mụ mụ, ta về trước. Gọi Tập Nhi cô nương lên cho Vương gia đi, mà không chừng sẽ không cần kêu đâu, có thể Tập Nhi cô nương đang đợi hắn nha!” Nói xong, đi thẳng ra cửa.
Không biết vì sao, nàng có chút mất hứng, loại tâm tình không vui này thật khó hiểu, ngay cả chính nàng cũng không rõ lắm vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện loại cảm xúc này, nhất là khi biết hắn và Tập Nhi có quan hệ, trong lòng cảm thấy có chút rầu rĩ.
Nàng chân trước vừa bước ra cửa phòng, Tát Hoàn liền vội vàng cùng đi ra, hắn theo sát sau lưng nàng, vội vàng giải thích: “Nhược Nhi, ta không phải đến tìm nàng ta, ta tới là để tìm ngươi. Thật đó, ta tới là để tìm ngươi.”
Ở một bên, Hoa mụ mụ cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, nàng đã cho người đi gọi Tập Nhi, nhưng không ngờ Vương gia cứ đi theo Lăng Nhược Nhược, khiến nàng hốt hoảng, vội vàng kêu to: “Vương gia, Tập Nhi ở bên kia, nàng còn đang chờ ngài a. Ai nha, ngài đi đâu vậy?”
Tình cảnh này giống như một màn hài kịch, Lăng Nhược Nhược thật muốn cười, nhưng nàng lại cười không nổi, tâm tình ngược lại có chút mất mát, mặt mày lạnh băng.
Tát Hoàn đi theo nàng rời Hoa Tụ Lâu, lên xe ngựa, hai người một đường không nói gì trở về Quý phủ. Vừa xuống xe, bé liền chạy nhanh ra chỗ nàng.
“Mẹ, ngươi đã trở lại.” Bé mỗi lần thấy nàng trở về đều rất vui, ôm nàng không buông tay.
“Cục cưng ăn cơm chưa?” Nàng thấy bé, tâm tình liền tốt trở lại, vừa cười tủm tỉm vừa âu yếm vuốt đầu hắn.
Bé lắc đầu, nũng nịu nói: “Mẹ, chúng ta đang đợi ngươi trở về ăn cơm.” Đứa nhỏ này thật ra rất tinh ranh, nãy giờ đợi nàng về ăn cơm, bé đã sớm ăn bánh ngọt lót dạ.
“Vậy chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi.” Nàng vừa nói vừa ôm bé đi vào, Quý bác gái cũng đang chờ nàng trong đại sảnh.
“Đã trở lại, Nhược Nhược.” Quý bác gái mỉm cười nói, lát sau thấy phía sau còn có Tát Hoàn, nàng vội vàng cung kính hành lễ: “Lão nô bái kiến Vương gia.”
Lăng Nhược Nhược nhìn mãi thành quen loại nô tính không chịu thay đổi này của Quý bác gái, bất quá vẫn nói một câu: “Bác gái, ngươi không cần để ý đến hắn.” Hắn tới nhà nàng mà người nhà nàng còn phải khúm núm trước hắn, thật khó chịu!
Tát Hoàn bởi vì chuyện ở thanh lâu, cảm thấy mình thực đuối lý, nên không dám lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống với nàng, có cơm liền chăm chú ăn.
CHƯƠNG 46: CÁO TRẠNG
Im thin thít ăn xong cơm, hắn rốt cuộc có cơ hội nói chuyện.
“Theo ta trở về đi.” Hắn vừa uống trà vừa nói.
Lăng Nhược Nhược nghiêng đầu, trở về? Buồn cười! Đó có phải là nhà nàng đâu! “Ta không quay về, chúng ta không phải đã sớm không còn quan hệ rồi sao? Ngươi việc gì cứ ép buộc mãi như vậy?”
“Ngươi một ngày là người của ta, liền cả đời đều là của ta, chết cũng là quỷ của Ninh Vương phủ ta.” Hắn lạnh nhạt nói, giọng điệu kiên định, tựa hồ thực khẳng định.
“Ngươi có tật xấu a? Cái kiểu đó của ngươi không có tác dụng với ta đâu.” Nàng không thèm đi vương phủ đi tìm chuyện bực mình đâu! Nàng cũng không phải có tật xấu, khi không đi chịu tội.
Tát Hoàn lần này không để nàng có cơ hội nói chuyện, lập tức ôm bé vào ngực đi thẳng ra ngoài, hắn cũng không tin, Lăng Nhược Nhược sẽ mặc kệ tiểu bảo bảo.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn vừa đi ra ngoài, Lăng Nhược Nhược liền tức giận đi theo sau, vừa đi vừa mắng không ngừng.
Bước lên kiệu, nàng thở phì phì giành ôm tiểu bảo bảo không nói lời nào, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi.
Đến vương phủ, không ngờ có rất nhiều người đang đứng chờ.
Vũ Sương Nhi vừa thấy nàng đến, sắc mặt lập tức không tốt, vội vã cáo trạng trước mặt Tát Hoàn: “Vương gia, nàng không tuân thủ vương phủ quy củ, ngài vừa ra khỏi cửa nàng liền bỏ chạy.”
“Ta chạy thì liên quan gì đến ngươi? Ai cần ngươi lo a.” Cơn tức trong Lăng Nhược Nhược rốt cục có cớ bùng cháy, nàng giận quá không thèm để ý đến ngôn ngữ, dù sao dạo này nàng thực đã nhịn nhiều lắm.
“Ngươi, ngươi ăn nói kiểu gì đó? Vương gia, người xem nàng a, không lớn không nhỏ, rất không có giáo dưỡng.” Vũ Sương Nhi cực kì tức giận, xoay người cầu cứu Tát Hoàn.
Tát Hoàn cũng rất không thoải mái khi Lăng Nhược Nhược nói như vậy, hắn nhiều lần bị nàng cự tuyệt, lại thêm nhục mạ, tôn nghiêm nam nhân đã bị thương tổn nghiêm trọng.
“Bổn vương đã biết, bổn vương sẽ giáo huấn nàng, các ngươi đi xuống đi.” Hắn phất phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui xuống hết.
Vũ Sương Nhi không phục, nàng sốt ruột nói: “Vương gia, nàng……”
“Đi xuống đi.” Tát Hoàn lạnh lùng nói, sắc mặt cực kì khó coi.
Vũ Sương Nhi và mọi người đều sợ hết hồn, vội vàng cuống quýt cáo lui.
Lăng Nhược Nhược cũng bị giọng điệu của hắn dọa, nhịn không được ôm chặt lấy bé.
“Mẹ, phụ vương làm sao vậy?” Bé ở trong lòng nàng bất an hỏi, nhìn bọn họ có chút sợ hãi.
“Không có việc gì.” Lúc này nàng nhìn có vẻ trấn định, nhưng thật ra tim đập bùm bùm, nàng sao lại quên a, chó cùng rứt giậu, xem ra tên nam nhân kia cuối cùng đã phát hỏa.
Tát Hoàn thấy hai mẹ con nàng có chút sợ hãi, sắc mặt không khỏi nhu hòa một ít. Nói gì thì nói, là hắn đã làm chuyện có lỗi hai mẹ con nàng trước, hiện tại lại muốn đón hai người trở về, đương nhiên chẳng phải dễ dàng.
“Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi.” Cuối cùng, hắn thốt ra một câu như vậy, đối với nàng, hắn thật không nỡ xuống tay.
Lăng Nhược Nhược lúc này không dám hé răng, tựa hồ có chút khiếp đảm bộ dáng khủng bố vừa rồi của hắn, ngoan ngoãn mang tiểu bảo bảo theo hắn trở về biệt viện.
Tát Hoàn về biệt viện, cái gì cũng chưa nói, lặng lẽ về thư phòng làm công sự, chỉ còn lại hai mẹ con.
Vì không muốn giao bé cho người khác, nên nàng phải tự tay tắm cho bé, dỗ bé ngủ, xong xuôi mới rảnh lo cho bản thân. Cùng tỳ nữ đi tắm một trận thơm ngào ngạt, nàng trở về phòng nghỉ ngơi.
Nàng vừa bước lên giường không bao lâu, Tát Hoàn trở lại, lập tức đi đến giường nàng.
“Ngươi tới làm gì? Còn không mau về phòng ngươi ngủ đi, ta muốn đi ngủ.” Nàng nhanh chóng nằm xuống, khẩn trương kéo kín chăn, vội vàng nói với hắn.
Tát Hoàn vừa cởi quần áo trên người, vừa đến gần nàng. “Đây là phòng của ta, ta trở về đương nhiên là muốn ngủ.” Vừa dứt lời, hắn đã tự mình cởi trống trơn, chỉ còn lại áo lót và khố.
Nàng không biết làm sao, tay chân bối rối. Trời ạ, ở kiếp trước, nàng vẫn là một xử nữ nha, đã bao giờ gặp qua tình huống thế này, có bao giờ thấy một nam nhân cởi áo tháo thắt lưng ngay trước mặt mình đâu? Bạn trai trước của nàng chỉ mới nắm tay, ôm ôm mấy cái, nhiều nhất là hôn môi, còn chuyện gì hơn nữa thì chưa có làm a!
“Ngươi, ngươi đừng lại đây, đừng tới đây a.” Nàng khẩn trương lắp bắp nói, vừa nói vừa lui, chỉ chốc lát đã lùi vào sát trong, không đường thối lui.
Thân mình cao lớn Tát Hoàn đi tới bên giường, cứ thế nằm ình xuống giường, chiếm hết một phần ba, cách nàng chỉ một cánh tay.
“Ngươi, đừng……”
CHƯƠNG 47: BỊ ĂN (16+)
“Ngươi, đừng tới đây.” Lăng Nhược Nhược trừng lớn mắt, hổn hển quát lớn, kì thực tim đang đập bùm bùm, cực kì bất an.
Tát Hoàn không để ý tới nàng, khóe miệng tà ác cười. Kể từ khi gặp lại nàng, hắn chưa từng đến Hoa Tụ Lâu, lại càng không hoan hảo với Vũ Sương Nhi. Là nam nhân, cũng có lúc cần.
Lăng Nhược Nhược bất an nằm trên tường, trong lòng không ngừng kêu khổ. Trời ạ, nàng cư nhiên tự mình lâm vào loại tuyệt cảnh này, thật sự là thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời a!
“Không cho ngươi lại đây, có nghe hay không!” Vì để khiến mình thêm can đảm, nàng đành phải bá đạo nói, mong thu được chút hiệu quả.
“Nếu ta không chịu thì sao?” Khóe môi Tát Hoàn nhếch lên cười khẽ, theo trên giường thẳng khởi thượng bán bộ, một bên cánh tay để ở trên giường, tựa tiếu phi tiếu nói.
Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Phản kháng ư? Phản kháng không được thì la lối, chống cự. Cùng lắm chính là bị ăn luôn thôi. Cho dù có thực bị ăn đi nữa, nàng cũng muốn nắm quyền chủ động.
Tát Hoàn vương nửa người, đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía nàng, ngay lúc nàng còn chưa phản ứng kịp đã đem nàng áp dưới thân.
“Ngươi, ngươi sao có thể như vậy?” Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nàng nay nói không ra lời, chỉ vì động tác này, tư thế này rất ái muội, tim của nàng cứ đập bình bịch không ngừng.
“Ta thế nào?” Hắn cười tủm tỉm không đáp hỏi lại, một bàn tay sớm đã vuốt ve người nàng.
Lăng Nhược Nhược hoảng sợ, luống cuống tay chân định đẩy hắn ra, nhưng nàng trói gà còn không chặt, căn bản là không đấu nổi bàn tay to của hắn, chỉ có thể tốn công vô ích.
“Ngươi, ngươi, ngươi mau thả ta ra.” Nàng nằm ở dưới người hắn, mặt đỏ tim đập hét to lên, ý đồ lấy kiêu ngạo khí thế che dấu bất an.
Tát Hoàn đã sớm nhìn ra nàng hồi hộp và sợ hãi, trong lòng đột nhiên mơ hồ, bọn họ lúc trước kết hôn cũng từng có vài lần thân mật, lúc này thấy thế nào cũng rất ngờ nghệch a?
Hai tay nàng đặt lên bờ ngực rộng của hắn, cả người đều hốt hoảng rối loạn, rất sợ chuyện kế tiếp sẽ phát sinh. Thân thể chỗ nào cũng căng thẳng, sợ mình chỉ cần động một cái, liền xong đời.
Hắn lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa, cũng không thèm để ý chuyện gì khác, cúi đầu, bắt lấy cánh môi đỏ mọng của nàng, trằn trọc hôn xuống, tựa hồ muốn đoạt hết hương vị ngọt ngào, tốt đẹp.
Lăng Nhược Nhược thật muốn hôn mê. Nàng trợn to mắt không dám tin nhìn khuôn mặt càng lúc càng lớn, hơi thở nam tính đập vào mặt mình, thiếu chút nữa bao phủ cả nàng.
Ngô, ngô, ngô. Nàng vừa giãy dụa, vừa dần có xu thế trầm luân, hai bàn tay nhỏ bé cố vùng vẫy. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị bao phủ.
Trời ạ, vị quá đẹp, thật ngọt! Tát Hoàn thầm nghĩ, tâm thần đã sắp ý loạn tình mê, hắn sắp không còn khống chế nổi suy nghĩ và cảm giác của mình, chỉ muốn đòi lấy, càng nhiều càng nhiều……
Nàng sắp không thở được, nhưng khi nàng vừa hé miệng ra, liền có đầu lưỡi len vào, làm một màn long phi phượng vũ, dây dưa không ngớt, lui không thể lui, tiến không thể tiến.
“Ngươi, buông, ta, ra.” Nàng vừa cố hít thở, vừa tranh thủ chút khe hở nói từng chữ một, nhưng lời nói ra rất nhỏ rất nhỏ, đã vậy còn thêm một vài thanh âm khác.
Buông nàng ra? Hắn cảm thấy cực kì buồn cười, nếu tình huống hiện tại không thích hợp để cười, hắn sớm đã cất tiếng cười to. Chuyện trọng yếu nhất lúc này không phải là cười, mà là giải quyết vấn đề của hắn.
Tay từng chút từng chút di động, quần áo từng chiếc từng chiếc bong ra, không khí như thiêu đốt, nhiệt độ càng lúc càng nóng, một thứ không biết tên đang tràn lan trong không khí.
Nàng muốn kêu, nàng muốn la lên, nhưng lại không làm được cái gì. Loại cảm giác này thực xa lạ, thực bối rối. Nàng không biết mình nên làm thế nào, chỉ cảm giác bản thân sắp chết cháy.
Tát Hoàn vùi đầu trước ngực nàng, tạo thêm nhiều mồi lửa. Hắn như một kẻ tội phạm, đang mải mê chế tạo ra một hồi án kiện, hơn nữa còn không muốn ngừng lại, chỉ muốn tiếp tục, tiếp tục. Một cái thẳng tiến, thắt lưng liền căng thẳng.
“A……” Tiếng kêu đau của nàng vừa mới ra khỏi miệng, liền bị hắn nuốt sống.
Cảm giác hỏa thiêu tựa như mùa hè nóng bức, nàng cảm thấy miệng nóng lưỡi khô, không phải khó chịu, mà là từng đợt sóng cảm giác xa lạ đánh úp lại, có chút đau đớn, lại có chút tê tê, có chút thoải mái không thể nói rõ.
Hắn cảm giác mình tựa hồ đã vào trung tâm ngọn lửa, bị lửa đỏ vây quanh, thiêu đốt hắn, khiến hắn điên cuồng, khiến hắn chỉ muốn bay múa.
Không biết qua bao lâu, loại cảm giác thoải mái xa lạ qua đi, thân thể nàng mềm nhũn, nằm úp sấp trên giường, thật lâu không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng dồn dập.
Tát Hoàn chỉ có một cảm giác, chính là khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, nàng ngây ngô lại khiến hắn rung động như vậy. Thân thể của nàng kỳ thật hắn sớm đã quen thuộc, hơn nữa trước kia hắn căn bản không muốn chạm vào. Lúc trước, một chút cảm giác cũng không có, nhưng hiện tại, nàng khiến hắn lưu luyến, thậm chí là lòng tham không đáy.
CHƯƠNG 48: ĐỐ KỴ 1
“Vương phi, ngài tỉnh rồi, Tiểu Vương gia đang nháo lên đòi gặp ngài a.” Đang lúc nàng từ từ tỉnh dậy, bên tai mông lung truyền đến câu nói như vậy.
Lăng Nhược Nhược cứ như vậy bị đánh thức. Vương phi? Là gọi nàng sao? Tiểu Vương gia? Là tiểu bảo bảo? Chỉ trong một đêm, nàng quang vinh trở thành Vương phi.
Mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là định giường, nàng nằm thẳng tắp, cảm giác rõ ràng dưới lớp chăn là thân thể trống trơn của mình.
“A, đau.” Nàng vừa khẽ động thân mình, liền không tự chủ ngã xuống giường.
Tỳ nữ đứng bên giường kinh hô: “Vương phi, ngài làm sao vậy?” Các nàng thật bối rối, hôm nay là ngày đầu tiên bị phái đến đây hầu hạ vị Vương phi mới, có chút bất an.
Thân thể của nàng đau quá, không động đậy thì không biết, vừa nhúc nhích liền phát hiện phía dưới mình rất đau, thân thể cứ như không phải của chính mình, tứ chi đau nhức, giống như vừa bị đánh một trận.
Nàng mặt nhăn mày nhíu, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bọn họ điên cuồng. Không đúng, phải nói là Tát Hoàn điên cuồng, hắn quả thực là một tên điên, không ngừng đòi lấy. Một lần lại một lần, quả thực chính là ngựa chạy không dừng, càng khủng bố là hắn hình như không biết mệt, hơn nữa tinh lực dư thừa.
Chỉ khổ cho cái mạng nhỏ của nàng, cư nhiên bị hắn lôi kéo, giống như củi đốt gặp lửa, chỉ một chút là thiêu trụi, nhiều lần nàng bị lạc trong khoái cảm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, càng đáng sợ là, nàng cư nhiên…… Thích.
“Ta còn tốt.” Nàng ngượng ngùng nói ra, cố gắng cử động tay chân một chút, cảm giác mình đã có thể thích ứng, mới tiếp tục nói. “Ta muốn xuống giường, cục cưng đâu?”
Nàng vừa dứt lời, bé đã đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài vọt vào: “Mẹ, mẹ, ngươi ở đâu?” Thanh âm non nớt tràn ngập bất an và lo lắng.
“Cục cưng, mẹ ở trong này.” Không có biện pháp, nghe thấy tiếng con thanh âm, nàng không thể không tạm gác đau đớn và xấu hổ qua một bên, vội vàng gọi bé.
Bé nghe được tiếng nàng, lập tức chạy về hướng giường, cố gắng trèo lên. “Mẹ, mẹ, cục cưng nghĩ là ngươi đã biến mất.” Trong giọng nói còn mang theo chút nước mắt.
Lòng của nàng liền đau nhói, không thèm để ý cơ thể còn đau đớn, vươn tay ôm lấy thân mình nho nhỏ của bé, đặt hắn vào trong lòng mình, cũng quên đi bản thân vẫn chưa mặc gì cả.
“Mẹ vẫn ở đây mà, mẹ sẽ không bỏ lại cục cưng, mẹ yêu cục cưng nhất, thích cục cưng nhất mà.” Nàng nhẹ giọng dỗ dành.
Bé nghe thế liền nín khóc mỉm cười, tựa sát vào bờ ngực trắng như tuyết của nàng, hai cánh tay nhỏ bé vòng qua người nàng ôm cứng ngắc.
Tát Hoàn đi vào, vừa kịp nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai mẹ con hoà thuận vui vẻ, có cảm giác như hạnh phúc đang tỏa ra trong không khí.
“Vương gia.” Tỳ nữ thấy hắn, lập tức cuống quít cung kính hành lễ.
Một tiếng “Vương gia” bừng tỉnh hai mẹ con. Bé thấy hắn đến, cười một cái ngọt ngào với hắn: “Phụ vương.”
“Cục cưng ngoan.” Tát Hoàn thật cao hứng, tâm tình khoái trá, đặt mông ngồi vào bên giường, nhìn hai mẹ con bọn họ.
Lăng Nhược Nhược ném cho hắn một ánh mắt xem thường, một mình hờn dỗi, vì chuyện tối hôm qua, thân thể của nàng cư nhiên phản bội nàng, tức muốn chết!
“Các ngươi mang Vương phi đi tắm, sau đó chuẩn bị điểm tâm.” Hắn thản nhiên phân phó, ôm bé ra khỏi người nàng.
“Phụ vương mang cục cưng đi chờ mẹ ăn sáng.” Hắn cười tủm tỉm nói với bé, hòa ái dễ gần như một người cha bao dung.
Bé lập tức hoan hô: “Phụ vương, chúng ta nhanh đi, chào mẹ.” Nói xong, bàn tay nhỏ bé còn vẫy vẫy tạm biệt nàng.
Nàng thiếu chút nữa hộc máu.
Chờ bọn hắn đi rồi, nhờ sự giúp đỡ của hai tỳ nữ, nàng mới có sức đứng dậy, giở chăn mền ra, đi đến bồn tắm lớn đầy hoa tươi, thoải mái tắm rửa một hồi.
***
“Vương phi, nghe nói tối hôm qua, Vương gia cùng nàng qua đêm.” Uyển Ngữ đem tin tức nghe được chuyển cáo cho đương nhiệm chính quy Vương phi Vũ Sương Nhi.
Vũ Sương Nhi hổn hển, đứng bật dậy, không ngừng qua lại đi lại, hai nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi.
“Vương phi.” Uyển Ngữ có chút bất an nói. Vương phi lúc này nhìn thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro